Chương 2 : Tốc độ
Rob giật mình ngã ngửa ra đằng sau và ngất đi, lúc tỉnh dậy anh nhận ra rằng mình đang ở trong một tư thế vô cùng buồn cười : chân trên giường còn đầu thì ở dưới đất . Đầu đau như búa bổ, Rob lồm cồm bò dậy, anh nghĩ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng mà bản thân mình còn không biết rằng đó chính là kí ức được chôn sâu thẳm nơi tận cùng con tim mình. Ký ức đó là đêm xảy ra vụ tai nạn, cái đêm mà anh tưởng chừng như đã mất hết tất cả mọi thứ. Bước ra khỏi cửa căn hộ của mình, anh cảm giác rằng từ đâu đó, có kẻ đang theo dõi mình. Trong đầu Rob hiện đang cố nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhưng càng cố thì lại có cái gì đó chặn lại như thể tâm trí anh ngăn cản không cho phép mình nhớ lại những hình ảnh đó.
Trầm ngâm một lúc lâu mà chẳng nhớ lại được gì, Rob bỏ cuộc và nhận ra mình đã đến nơi làm việc. Nơi Rob làm việc là một xưởng cơ khí nơi mà những tay nhà giàu mang xe của mình đến để Rob và đồng nghiệp sửa sang và độ lại xe theo ý muốn của mình. Tuy Rob không đi học đại học nhưng về kỹ thuật độ xe thì không thua kém một tay thợ lành nghề đã qua đào tạo chính quy. Về sở thích thì cũng khá độc, đó là độ và đua xe moto đường phố.
Lần đầu tiên Rob đua xe là khi anh mang chiếc xe mới toanh của mình mua bằng tiền tích cóp xuất một năm của mình ra đua. Và tất nhiên, như đã thành nguyên tắc của đua xe đường phố : Newbie ( người mới ) luôn thua trong lần đua đầu tiên. Rob đã thua vì không thể nào hoàn thành nốt chặng đua với chiếc xe đã tan tành của mình. Rob giận dữ vô cùng không chỉ vì một năm tích cóp đi tong, không chỉ vì tiến cười khinh thường của đám đông mà còn có cái gì đó bên trong anh đang sôi sục. Một giọng nói tỏ vẻ xem thường lại vang lên trong đầu anh : "Thật là nhục nhã, chả lẽ ngươi lại chịu để thua như vậy sao ? Chẳng lẽ ngươi lại để lũ đó cười vào mặt và khinh thường ngươi thế ư ? Nếu ngươi chứng tỏ rằng mình xứng đáng thì lần đua phục thù tiếp theo ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta Rob ạ"
Rob giật mình bật dậy, tất cả hóa ra chỉ lại là một giấc mơ. Lại một giấc mơ kì quái – Rob nghĩ. Anh bước vào xưởng cơ khí, thứ anh nhìn thấy trước mắt từng là tâm huyết suất môt năm của mình giờ đây là đống sắt vụn. Nhưng không vì thế mà anh bở cuộc, anh ngồi ngay vào bàn làm việc cạnh bản thiết kế chiếc xe, rồi từng chi tiết được thay đổi. Sự thay đổi nhiều đến mức không còn là khôi phục và sửa chữa chiếc xe nữa mà là đại nâng cấp.
Chiếc lốp xe được thay bằng loại cho xe moto đua, động cơ của xe moto vượt địa hình, dây dẫn xăng lớn hơn để nhiên liệu chảy vào động cơ nhiều hơn, bình xăng to gấp 1,5 lần ban đầu, trang bị 2 ống xả kép. Và điều không ai ngờ tới là tay thợ cơ khí này lại làm điều mà chưa ai dám làm với xe máy : gắn động cơ driff nitro vào chiếc moto của mình. Việc này nguy hiểm ở chỗ là khi kích hoạt nó gây rung lắc mạnh, khung xe sẽ không thể nào chịu nổi và gãy rời. Nhưng Rob đã tìm ra các khắc phục, sử dụng hợp kim thép và chrom (Crôm) nhẹ hơn và chắc hơn làm khung xe. Nhưng có một vấn đề chrom không hề rẻ và để có đủ chrom thì anh buộc phải nung chảy chiếc huân chương bằng bạch kim của ông nội, di vật cuối cùng của ông mình để lại. Ngày phục thù đã tới, một giọng nói tỏ vẻ khinh thường vang lên :
- Chà chà ! Xem ai trở lại này ? Tao nhớ rồi, mày là thằng Newbie tháng trước đến đua thử và không thể cán nổi đích với đống sắt vụn đó đúng không ?
Các tiếng cười đều vang lên, Rob cáu điên lên định lao vào xử tay đua đó nhưng một người bạn tên Billy ngăn anh lại :
- Bình tĩnh Rob, cậu không được để hắn khiêu khích. Chúng ta đến đây để đua chứ không phải để đánh nhau. Để tớ đi chuẩn bị xe cho câu.
Billy tiến về phía một chiếc xe tải nhỏ mở cửa ra và chiếc xe xuất hiện. Thoại nhìn chiếc xe có vẻ hơi lạ và không có gì đặc biệt mà chỉ có những thợ cơ khí lành nghề mới biết rằng : chiếc xe này thậm chí không thể gọi là xe mà phải gọi là CON QUÁI VẬT.
Tiếng còi báo hiệu chuẩn bị vang lên, các tay đua tiến vế vạch xuất phát. Họ bắt đầu rú ga để thể hiện sức mạnh của mình. Riêng Rob thì khác, anh giắt chiếc xe của mình tới vạch xuất phát mà không hề khởi động chiếc xe. Hồi còi bắt đầu vang lên :
- 3!2!1! BẮT ĐẦU !
