-Bụp!
Cô cảm nhận cơ thể mình đã đáp đất, nhưng cô không thấy đau nhiều, chỉ hơi nhói nơi vai . Có lẽ tiềm thức của cô đã dần tắt lịm? ....Nhưng sao đất lại ấm và mềm thế này? .....Cô còn ngửi được cả một mùi hương là lạ...... Đó không phải là mùi hương của đất.....
Cô cảm nhận được cả hơi thở ấm áp phả trên mặt mình và nghe rất rõ bên tai một giọng nói cực kì quyến rũ :
-Cô có sao không?.....
Ồ! đất thì không biết hỏi thăm như thế đâu!
Cô dần dần mở mắt. Lờ mờ hiện trước mắt cô là một màu xanh biếc -một đôi mắt xanh biếc......trên một khuôn mặt hoàn hảo ......
-Tôi đang mơ?....Tôi chưa chết sao?......-cô thì thào
-May mà tôi đến kịp lúc . Cô đã nghĩ gì thế? ....Tại sao cô lại làm như vậy?.......
-Làm gì cơ?....-giọng cô chắc khác gì giọng của một kẻ mộng du
-Buông mình xuống..... từ trên bức tường gần 8m .....Cô định tự vẫn?
-Không! -cô chợt bừng tỉnh...."Vậy là mình chưa chết thật!" Cô tự nhủ-....Tôi đâu có muốn chết! -cô nhảy phóch xuống đất, ra khỏi vòng tay của người con trai nọ
-Thế tại sao....
-Trượt chân! Thế thôi! Cảm ơn đã cứu!
Nói rồi cô quay lưng bước thẳng
-Cô bỏ trốn đấy à?...-người thanh niên hỏi với theo
-Ừ-cô quay nửa đầu lại-....Tôi đã bỏ trốn
-Cô là ăn trộm à?-giọng người ấy đượm vẻ thích thú
Cô quay phắt người lại
-Anh nghĩ cái gì thế? Tôi sao?
-Ừ. Cô -ăn trộm- đúng không?
Cô cảm thấy vừa buồn cười mà vừa nóng bừng cả mặt. Gã con trai này đang nghĩ cái gì thế? Cô như thế này mà là ăn trộm ư? Hừ! Tức cười thật!
Nghĩ rồi cô quay lưng bước đi, không thèm nói một tiếng nào nữa.
Và.....Chết bầm thật! Hắn lẽo đẽo theo cô....
-Vậy ra tôi nói đúng?......Khoan khoan đi đã! Xem tay cô kìa, cô cần phải.....
Cô quay phắt lại lần nữa, lườm hắn một cái sắc lẻm :
-Mặc xác tôi!
Rồi cô lại quay đi. Cô không muốn kể cho ai nghe về cái kế hoạch của mình, kể cả gã....điển trai này. Biết đâu gã sẽ giao ngay cô cho cha mẹ cô và nhận được một khối tiền khá khẩm?......
Tiền! Tiền! Tiền! Ôi tiền!
-Cô khó ở thật đấy......-gã vẫn không buông tha cho cô
-Vậy à? Vậy đừng ở gần tôi nữa! -Cô hậm hự
Và cô cứ tiếp tục bước đi thật nhanh , mong gã kia sẽ cảm thấy chản nản mà đừng đi theo cô nữa . .....
Đúng như cô mong đợi, có vẻ gã đã thôi lẽo đẽo theo cô, cô không còn nghe tiếng bước chân sau lưng mình nữa...
Nhưng sao bỗng nhiên cô thấy trống vắng một cách lạ lùng. Nỗi sợ hãi cũng từ từ đến bám lấy tâm hồn cô. Cô rùng mình.....Đêm này trời tối quá.....không một ánh sao. Còn cô thì đang bước đi một mình giữa một vùng rộng rãi bao la nhưng tối mù tối mịt......
Cô nghe thấy sương rỏ trên áo mình. Trời càng về đêm càng lạnh , cái lạnh càng bồi đắp thêm cái mệt mỏi đang dần gặm nhắm thân người cô. Nó đang ra sức đẩy cô gục ngã.....
"Không được!...Cố lên nào! Allison....Cố lên!"
Một cơn gió lạnh lại ùa đến và bất chợt, cô nghe sau lưng mình tiếng động cơ xe ôtô , ánh đèn pha sáng chói rọi khắp không gian. Chiếc xe nhanh chóng đuổi kịp cô , nó từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại, song song với cô:
-Lên xe đi -từ trong xe, gã ấy thò đầu ra
-Tại sao tôi phải lên xe anh?
-Tôi sẽ cho cô đi nhờ ,nhưng trước hết phải lo cái tay của cô đã. Lên xe đi, tôi sẽ chở cô đến trạm xá
Cô chần chừ....rõ ràng không có lí do gì để cô tin tưởng gã này cả. Biết đâu gã lại chở cô về nhà hay tệ hơn là đem..... bán cô đi đâu đó? Nhằm lấy đc khối tiền?
-Làm sao tôi tin anh được?
-Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô nào?-gã méo miệng, nhăn nhó một cách chán nản
-Dùng tôi làm công cụ kiếm tiền chẳng hạn?
Gã phì cười, nhưng ngay tức khắc đăm chiêu:
-Cô nghĩ tôi cần tiền ư?
Cô nhún vai. Gã thở dài:
-Tôi không cần tiền . Và nếu cô không tin tôi thì.....-gã lại thỡ dài-Được rồi, đợi tôi ở đây.
-Anh đi đâu thế?-Cô bất chợt cảm thấy sợ hãi....cô không muốn ở một mình
-Mua một vài thứ để cầm máu cho cô . Đợi tôi ở đây.
Nói rồi gã phóng xe đi mất. Cô lại chỉ còn một mình. Cô ngồi thụp xuống , có lẽ cô nên đợi gã..... có lẽ gã thật sự quan tâm cô....và đúng là cái tay cô đang thảm thương lắm rồi.
Thời gian bây giờ sao trôi lâu quá.....Cô cứ ngồi như vậy, mắt hướng về phía cuối con đường chờ đợi bóng dáng chiếc xe của gã..... Ở gần bên người con trai ấy, cô thật sự thấy ấm áp hơn......
Ít nhất là tốt hơn nhiều khi ở một mình thế này!
Chết bầm thật! Gã đi đã quá lâu rồi! Không lẽ gã đã......đi luôn và không bao giờ quay lại nữa?
Ý nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu làm cô bỗng chốc rùng mình.....Cô hi vọng gã sẽ không làm thế! Thật sự như vậy......
Như để trấn án nỗi lo lắng trong cô , ở cuối con đường.... một ánh đèn pha đang rọi sáng . Chiếc xe chạy về phía cô đang đứng rồi dừng trước mặt cô. Cô thở phào nhẹ nhõm.....
Gã từ trong xe bước ra, tay cầm một vài cái lọ và dải băng trắng muốt. Gã đến gần cô, ngồi xuống trước mắt cô . Ánh đèn xe vẫn sáng đã giúp cô nhìn rõ mặt của người con trai ấy hơn. Dù không còn cảm thấy lờ mờ như lúc nãy , nhưng cô vẫn váng vất bởi vẻ đẹp hoàn hảo đang hiện diện trước mắt mình..... Đôi mắt xanh quyến rũ ấy đang ở rất gần cô , cô cảm nhận được hơi thở của gã phả trên tay mình. Tay cô đang được nâng lên một cách nhẹ nhàng .....Gã cẩn thận đặt tay cô vào lòng bàn tay mình và bắt đầu băng bó . Cô quan sát từng động tác của gã và cuối cùng là dừng lại trên khuôn mặt gã.....dừng lại khá lâu..... cô biết mình không nên nhìn chằm chằm như thế nhưng cô không thể ngăn mình.....
Người con trai ấy quá quyến rũ. Và dường như gã cũng quá tập trung đến nỗi không có cảm giác mình đang bị "soi" chằm chằm . Điều đó như bồi thêm cho ý thích ngắm nhìn gã của cô......Cô mỉm cười với vẻ an tâm....
-Được rồi-gã bất giác lên tiếng, vẫn chưa ngước mắt lên-mặt tôi có dính gì sao?
