Pokemon legendary trainers the Kids.

Chapter 2.

Trên một ngọn đồi xanh mát phủ kín đầy hoa, có tiếng ba đứa trẻ đang cười một cách vui vẻ. Tiếng cười hạnh phúc tràn đầy không gian cùng với tiếng nói, tiếng chơi đùa và tiếng của những con pokemon nhỏ đáng yêu của chúng. Một con Pikachu tí hon. Một con Chikorita. Một con Eevee với viên ngọc nhỏ và Flyon, con sư tử với bộ lông mềm như bông. Và ba đứa trẻ.

"Nhanh lên Conan! Em sắp lỡ mất màn hay rồi." nhỏ Swan, cô bé năm tuổi với mái tóc dài thượt màu tím và đôi mắt xanh ngọc bích gọi ríu rít. Cô bé có khuôn mặt xinh xắn và nụ cười đáng yêu khó tả. Cô gọi ríu rít làm cậu em Conan hay còn hay bị gọi là Tyger ríu cả chân.

"EM tới đây!" nhóc Conan, cậu nhóc với mái tóc nâu và bị bạc mất một phần như thẻ bị tuyết phủ ở đỉnh đầu chạy tới. cậu có đôi mắt tinh quái, nghịch ngợm và cái đầu chẳng khác nào núi Phú Sĩ cả. Và người cậu khá thấp. Cả hai chạy tới bên kia sườn đồi, nơi người anh cả đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nhóc Tiger, phải, là một cậu nhóc nghịch ngợm không kém cậu em trai là mấy. Cậu có mái tóc đen và dày và…rối như cái tổ quạ. Đôi mắt đen quái quỷ đến quái dị và nghịch ngợm là bản năng của cậu :v Và lúc nào cậu cũng cười, cười một cách tự tin, cười trong mọi tình huống dù nó có tệ tới mức nào. Swan và Conan vừa tới, Tiger với con Pikachu cười lớn.

"Chuẩn bị sẵn sàng!" Tiger nói lớn và…

VÙ…

Một cơn gió lớn thổi tung mọi thứ và…

"Oaaa!" Swan nhìn cảnh tượng trước mắt trầm trồ. Những bông hoa bị gió thổi tung, cánh hoa bay lên tạo thành một trận mưa toàn cánh hoa.

"WOW! Anh giỏi thật đó." Conan nhìn cơn mua cánh hóa bất ngờ của Tiger.

"Heehehe! ANh mà lại." Tiger gãi đầu cười.

"Chờ em với Tiger!"

"Nhanh chân lên nào Swan! Tyger…à nhầm, Conan. Cứ thế này thì hai người sao thắng nổi chứ?"

"Chiko!"

"Chậm thôi Tiger."

"Pika! pikachu!"

"Eeeveeee!"

"Nhanh nữa lên!"

Cả ba chơi đùa một cách vui vẻ và hạnh phúc. Chúng có nhau mà. Không một ai lo nghĩ về bất cứ điều gì sẽ xảy đến trong tương lai hay về cái số mệnh mà Solar đã nhắc chúng. Tiếng cười của ba đứa nhóc tràn ngập khắp không gian khiến cho cả ngọn đồi hoa như tươi sáng hơn.

"Chúng trông thật…" Solar đứng dựa vào gốc cây bên cạnh ngôi nhà gỗ nhỏ trên đỉnh đồi bên cạnh. Mộ căn nhà gỗ nhỏ và bên cạnh là năm cây sồi, hai cây cao lớn và ba cây nhỏ hơn, chúng đứng tụm lại như một gia đình vậy.

"Tôi thì lại hi vọng chúng biết nhiệm vụ của minh là gì." Shin nói "Còn hai đứa con của ông sao rồi, Pryce?"

"Thực ra chúng là con nuôi và có ba đứa. Lunar và Venus thì còn khá non như Raike có lẽ sẽ là một huấn luyện viên tiềm năng đấy."

"Vậy à?Ước gì ba đứa nà tôi cũng tốt thế đấy." Shin cười

"Đừng ép chúng quá." Pryce nói lạnh

"Mà thôi. Tôi chỉ đến cảnh báo cậu thôi." Solar nói "Còn giờ thì chúng tôi có lẽ tôi nên đi thì hơn."

"Tôi sẽ để ý." Shin gật đầu.

"Tạm biệt!" Pryce nói

Câu chuyện nhỏ giữa ba người đàn ông chấm dứt nhanh chóng. Trong khi đó, lũ trẻ vẫn chẳng hề hay biết về những gì chúng sắp được trải qua. Chúng vẫn cứ chơi đùa, vẫn cười một cách vui vẻ với nhau mà không hề mảy may lo lắng. Sau một hồi chạy nhảy dã rời, chúng lại túm tụm lại, ngồi tựa lưng xung quanh một tảng đá lớn trên đỉnh đồi. Swan lôi cuốn sổ vẽ ra. Cô bé vẽ rất đẹp. Dù mới năm tuổi. Có lẽ là do tời phú cho cái tài thiên bẩm ấy mà bức tranh mà Swan vẽ rất giống thật. Swan nhanh chóng hì hục vẽ. Tiger thì ngồi thở còn Conan…tranh thủ đánh một giấc. Chikorita và Pikachu có vẻ mệt mỏi nên cũng tranh thủ đánh một giấc cùng với nhóc Conan còn Copeon nằm trong lòng Swan yên bình và xem cô vẻ.. ĐƯợc một lúc thì…

"Tiger! Conan! Nhìn nè." Swan đưa cuốn sổ vẻ ra cho hai cậu bạn coi. Trên trang giấy mà Swan mở là một bức tranh vẽ bằng chì. Bức tranh vẽ cảnh ngọn đồi hoa và trong tranh là hai đứa nhóc, một trai một gái đang chơi đùa một cách vui vẻ.

"Tranh đẹp quá. Nhưng ai đây." Tiger chỉ vào bức tranh hỏi

"Đây là Tiger." Swan đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình chỉ cậu nhóc đang cười rất tươi trong tranh "Còn đây là mình." Swan chỉ cô bé đang ngồi vẽ bên cạnh tảng đá với nụ cười hạnh phúc trên môi và cười.

"Còn Tyger?" Tiger hỏi

"Conan thì…mình chưa vẽ. Nhưng Tiger này. Mình có cái này muốn cho Tiger xem." Swan rút ra hai chiếc chuông nhỏ nhắn buộc vào hai sợi dây treo, một xanh một đỏ.

"Mình mua nó lúc chúng mình đi hội chợ ấy." cô bé nói tiếp "Mình muốn Tiger giữ một chiếc." Swan đặt vào lòng bàn tay Tiger một chiếc chuông với sợi ruy băng đỏ và mỉm cười.

"Mình sẽ giữ nó." Tiger nắm chắc và cười lại.

"Đố Tiegr bắt được mình đấy!" Swan bất ngờ cười và bật dậy, chạy đi.

"Này. Chơi ăn gian nhé!" Tiger đuổi theo

"Tiger sẽ không bắt được mình đâu!" Swan cười khúc khích và chạy xuống đồi. Nhưng cô chạy quá nhanh với đôi chân nhỏ nhắn và…

"Á!" Swan vấp ngã và lăn lông lốc xuống chân đồi. Cô lăn mấy vòng như một quả bóng nhỏ rồi đập mạnh vào một mô đất cao.

"Auu…" Swan kêu, ôm đầu

"Bắt được rồi." Tiger cười và chạy tới "Nào. Giờ để tớ coi xem cái đầu cậu bị sao nào." Cậu đùa

"Đây." Swan bỏ tay ra, mặt nhăn nhó, đầu nổi u.

"Giờ nhìn tớ làm phép nè. Úm ba la." Tiger xua xua tay lên đầu Swan như kiểu làm phép thuật rồi bất ngờ hôn lên chỗ đau một cái.

"A…ơ…" Swan có phần hơi bất ngờ nhưng quả thực thì cô bỗng không còn thấy đau nữa "Hay quá. Tiger làm thé nào hay vậy? chỉ mình với?"

"Đó là bí mật giữa hai đứa nhé. Thực ra…" Tiger nháy mắt và nói nhỏ vào tai Swan.

"Ơ…" mặt Swan đỏ bừng rồi cô bé chỉ gật đầu và cười "Đúng như vậy đó, Tiger à."

Nhưng mặt đất bỗng rung lên và cái ụ đất sau lưng Swan bỗng vỡ vụn ra.

"Exca!" Một con Excadrill tức giận lao ra khỏi cái ụ đất và kêu lên tức tối như thể nó bị đánh thức lúc đang ngủ vậy.

"Á!" Swan giật mình túm chặt Tiger và lùi lại.

"Ồ. Con chuột chũi kìa." Tiger chỉ tay và cười "Trông nó ngộ ngộ nhỉ?"

"Exca!" Excadrill bị chọc tức gầm lên và lao tới.

"Á! Nó tức đó. Chạy đi!" Swan hét lên và chạy. Nhưng cô bỗng vấp ngã.

"Á!" Swan nhìn con Excadrill đang lao tới.

"KHoan!" Tiger đứng chắn trước mặt Swan, dang hai tay ra bảo vệ và cậu cười một cách vui vẻ như đang chơi đùa vậy "Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi con chuột chũi!" cậu nói lớn và lao vào Excadrill để rồi.

"Exca!" Excadrill dùng iron head húc Tiger bắn văng ra

"Á!" Tiger đập xuống đất, lăn một đoạn rồi ngồi dậy, mặt mày xây xát hết cả. Cậu gãi đầu và cười khoái chí.

"Sao lần nào cũng bị đá văng ra thế nhỉ?" Cậu làm như thể đó là một trò đùa vậy

"Tiger! Cứu mình!" Swan vừa kêu lên, vừa chạy lại chỗ Tiger và con Excraill đào đất đuổi theo sau

"Lại đến nữa à?" Tiger đứng dậy phủi đất và…

BỊCH!

"Auu…" Cậu ôm đầu rên rỉ.

"Exca!" Con Excadrill cũng ôm đầu rên rỉ. Iron head của nó vừa chọi nhau với headbutt thì phải :v

"Tiger không sao chứ?" Swan hỏi lo lắng

"Exca!" Excadrill vẫn chưa nguôi. nÓ lao tới và…

"Mamo!"

Một cú Stone edge trời giáng đập mạnh khiến con chuột chũi văng đi cả chục mét. Chắn trước mặt Tiger là con Mamoswine của bố cậu, Hyojin.

"Á! Con xử lí được mà!" Tiger giãy vùng vằng khi bị bố mình túm cổ áo nhấc bổng lên.

"Xử cái gì? Xây xát hết cả rồi kìa." Shin nói cứng "VỀ ăn cơm kẻo mẹ chờ. Cả cháu nữa Swan. Đánh thức cả thằng Conan nữa."

"Tên nó là Tyger mà!" Tiger vùng vằng

"Vớ vẩn. có tin ta cho con ngồi góc nhà hai giờ không hả?" Shin mắng

"Á không!" Tiger vội bịt miệng. Với cậu, ngồi yên một chỗ thuộc vào hạng cực hình rồi.

"Vâng."Swan chỉ ngoan ngoãn vâng lời. CÔ vốn không phải con đẻ nhưng sau vụ ngôi làng bị tấn công, gia đình cô cũng túng bấn nhiều điều. Cha cô phải đi kiếm tiền xa nhà nên gửi cô qua đây. Và cô trở thành bạn của Conan và tiger như thế đó. Ba đứa trẻ chơi rất thân với nhau ở đây mà.

"Con mời mọi người ăn trưa!" Tiger nói vui vẻ, mặt và người cậu đầy băng gạc và cậu vừa phải tắm lại đấy. Swan nhìn cậu bạn thân mà cười còn Conan…cứ lầm lì mà ăn lặng lẽ. Cả nhà đang ngồi ăn dưới gốc những cây sồi bên hông nhà, bữa trưa được dọn trên một chiếc bàn gỗ sồi, phía sau còn có một cái xích đu nữa.

"Pikapi!" PIkachu nói

"Rồi. Mời mấy đứa ăn trưa." Mẹ Tiger, Cindy cười nhìn cậu con trai nghịch ngợm. Cô ấy còn khá trẻ và đẹp dù đã có chồng con.

"Cháu mời mọi người ăn trưa." Swan cười

"Chikori!" Chikarita nói theo

"ừm…" Shin lại có vẻ lặng tính hơn.

"À bố ơi. Khi nào chúng ta học chiến đấu hả bố?" Conan hỏi

"Đến lúc nào mà mấy đứa thực sự sẵn sàng thì mọi thứ sẽ đến thôi." Shin nói

"Giống như quả chín mùa ấy," Tiger vừa nhai nhồm nhoàm, vừa nói "Nhưng chín quá rồi rụng và thối thì lại không hay nhỉ?"

"Ha ha ha! kHông có chuyện đó đâu." Cindy cười. Cách ví von của Tiger là đúng nhưng…đoạn sau thì hơi quái :v

"Thôi ăn đi! Chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Shin nói "Nhất là con đấy." ông chỉ ngay Tiger

Đến tối, sau bữa cơm tối…

"Này…" Tiger gọi nhỏ "Ra coi cái này đi, Swan."

"Sao thế?" Swan rón rén lại gần cửa sổ, đứng bên cạnh Tiger. Giờ này haiu đứa không được ra ngoài nên khá chán vì không có chỗ chơi.

"Nhìn kìa." Tiger chỉ lên bầu trời đầy sao "Đẹp không?"

"Sao…?" Swan nhìn lên, ánh mắt đượm buồn "Mình ngắm chán rồi Tiger à."

"Sao vậy? Lại nhớ gia đình à?" Tiger hỏi nhỏ

"Ừm…" Swan gật đầu, gục xuống bệ cửa và bỗng bật khóc.

"Đừng khóc mà, swan." Tiger dỗ "Swan đã hứa với mình là không khóc nữa mà. Swan lại định thất hữa nữa à?" cậu nói đùa khiến Swan đã buồn lại càng buồn hơn. Cô bé ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bạn

"Nhưng mà…hức…mình…không nhịn được…huhuhu!" Swan càng khóc to

"Không sao không sao. Nếu không nín được thì cứ khóc đi swan ạ," Tiger ôm lấy cô bạn bé nhỏ "Bọn tớ sẽ giúp cậu."

"Tiger lại bắt nạt bạn nữa à?!" Có tiếng ông bố Tiger nói lớn

"Đâu có! Bạn ấy…chỉ đang dạy con diễn kịch thôi." Tiger nói vọng ra.

"Vậy à?" Shin long lẩm bẩm.

Được một lúc, Swan có vẻ nguôi đi. Cô bé nằm dài xuống giường, lấy gối lau nước mắt.

"Đó. Cậu khá hơn rồi." Tiger cười hiền

"cảm ơn…Tiger…" Swan thì thầm

"KHông có sao!" Tiger gãi đầu cười vui vẻ. Cậu cười khiến cho Swan đang khóc cũng bật cười.

"Cảm ơn mà." Swan cười

"Hai người thật kì lạ." Conan bỗng chui lên từ dưới…gầm giường "Để cho em ngủ đi." Nó nói ngáp dài rồi lại chui tọt xuống dưới, ngủ ngáy o o.

"Thôi kệ đi. Còn sớm mà ngủ thế thì sớm béo thôi em giai ạ," Tiger đùa.

"Hihihi. Mà Tiger cũng ngủ đi. Mai tụi mình dạy sớm vào thị trấn mua ít kẹo. Mình muốn tặng ba mình mấy thứ để mừng cha về." Cô nói hồn nhiên. Bỗng…

RẦM!

Có tiếng trần nhà vỡ tung

"Á!" Mẹ Tiger hét lên ngay phóng bên.

"Cái gì?" Tiger vội chạy ra cửa "Copeon! Pikachu!" cậu gọi và chạy lao ra ngoài cùng với hai con pokemon. Nhưng…

"Khặc!"

PHỊCH!

"Tiger!" Swan bàng hoàng khi thất ba bóng người, ba ninja trong bộ đồ đen tiến vào phòng. Cô run bần bật. Chúng chính là những người tấn công làng trước kia mà. Chúng tiến lại gần khiến Swan không giấu nổi sự sợ hãi. Cô cắn răng, run lên và khi một tên rút ra một cái kim độc, cô bé nhỏ đã hét lên.

"Tiger! Cứu tớ!"

Và mọi thứ bỗng trở lên nhẹ nhõm và mờ ảo. Swan ngất lịm.