"ELSA!"

Elsa xấu hổ bước xuống hành lang, tiến đến bếp. Cô có thể nói cô thức sự không muốn đối diện với Gerda bây giờ, theo cái cách mà bác ấy gọi cô nhưng là một nữ hoàng, cô phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ừm, vì một vài lí do, cô không dừng trách Anna về toàn bộ chuyện này.

Khi cô đến bếp, cô dừng lại khi thấy Anna bị Gerda phàn nàn.

"Thật tình Anna à, cái gì làm cháu đến chỗ bác vì một thứ như thế?"

Anna chỉ nhún vai và nói "Nhưng Elsa bảo cháu nói với bác. Có lẽ vì bác già hơn và hẳn bác có kinh nghiệm về nó."

"Ôi chúa ơi…" Gerda nói, tái mặt, trông như bác có thể ngất bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên, một điều gì đó khiến Anna nhìn lên và thấy Elsa đứng ở cửa ra vào.

"Elsa!" Anna reo lên và chạy đến với chị mình, làm Gerda cũng nhìn về phía cô.

Anna vòng tay quanh chị mình và nói "Em xin lỗi, Elsa!"

"Ổn thôi Anna." Elsa trả lời trong khi xoa đầu cô. Trước khi bất kì ai có cơ hội nói một cái gì đó, họ nghe thấy Gerda nuốt nước bọt. Hai chị em nhìn bác, kiên nhẫn chờ đợi bác trả lời. Bác già thở dài nặng nề.

"Elsa, bác nói chuyện riêng với cháu được không?" Gerda nói qua hàm răng nghiến lại.

Trước khi Elsa trả lời, cô bị kéo đi bởi Gerda, người nhanh chóng trả lời Anna bằng cách nói "Anna thân mến. Bọn bác sẽ quay lại ngay."

Không cần đợi Anna trả lời, hai người phi khỏi khu vực đó.

Anna bị bỏ lại, thắc mắc một phút, nhưng nhanh chóng gạt chuyện ấy đi và nói "Được thôi!". Rồi cô đi vào bếp.


Gerda và Elsa ra khỏi phòng và rẽ vào một góc. Gerda kiểm tra xem Anna có ở xung quanh hay không.

Khi bác đã chắc chắn rằng Anna không ở trong tầm mắt, bác nói khẽ và nghiêm khắc với Elsa. "Có lời giải thích nào cho ý nghĩa của chuyện này không?"

Elsa giả vờ như cô không biết Gerda đang nói về cái gì. "Của chuyện gì?"

Gerda nhìn Elsa với ánh mắt "Cháu biết bác đang nói cái gì mà" và Elsa nhìn lại với ánh mắt "Không cháu không biết bác đang nói về cái gì."

"Elsa. Bác muốn cháu nói cho Anna cái nó muốn biết."

Điều đó làm Elsa phải lên tiếng và xét theo vẻ mặt cô, Gerda biết cô sẽ là một người khó đối phó.

"C… Cái gì? Sao lại là cháu? Ai khác có thể nói cho em ấy được không? Bác có thể nói cho em ấy được không? Bố mẹ cháu đã bao giờ nói cho em ấy về cái này chưa? Bác nghĩ em ấy nên biết nó bây giờ sao?"

Gerda thở dài và đặt một bàn tay trấn an lên vai Elsa để nữ hoàng trẻ tuổi dừng mấy câu hỏi dài dằng dặc của mình.

"Elsa, cháu phải hiểu. Anna là một cô gái rất kì lạ và hiếu động nhưng nó vẫn là cô bé mười ba năm về trước. Nếu cô ấy thực sự muốn tìm hiểu về điều đó, còn người nào khác mà cô ấy có thể hỏi hơn chính chị gái mình được. Cháu nói cháu muốn tỏ ra có ích cho Anna phải không? Giờ là cơ hội của cháu."


Elsa nhìn Gerda, cô hoàn toàn không biết nói gì trước những điều bác già vừa nói và thứ duy nhất cô có thể nói là "Gerda…"

Gerda nở một nụ cười yêu thương với cô và nói "Và cứ coi đó là một hình phạt nhé."

Elsa bối rối "Một hình phạt? Cho cái gì?"

"Cho việc gửi em cháu đến chỗ bác về chủ đề đó." Gerda trả lời. "Sao cháu biết được trái tim tội nghiệp sẽ chịu nổi vẻ mặt của em nó khi bác giải thích điều này cho nó?" Bác nói một cách diễn cảm và đặt một tay lên tim mình để tăng hiệu ứng biểu cảm hơn nữa.

Elsa bắt đầu quýnh quáng xin lỗi. "Cháu xin lỗi Gerda. Cháu đã không nghĩ đến điều đó! Cháu chỉ làm thứ mà bất kì người…"

"A! A! A! Bác không muốn nghe nó." Gerda nói, chặn đứng lời Elsa trong khi vẫy một ngón tay với nữ hoàng trẻ tuổi. Rồi bác mỉm cười tinh quái "Chúc may mắn với cuộc trò chuyện Elsa."

"Gerda!" Elsa hét lên với bác già đang bước xuống hành lang. "Sao lại là cháu?" Elsa rên rỉ và cô bắt đầu bĩu môi.

"Sao cái gì cơ Elsa?"


Giật mình, Elsa xoay lại để thấy Anna đang ăn bánh pudding sô cô la.

"Anna!" Elsa cảnh giác kêu lên, rồi cô tự trượt chân và ngã đau điếng xuống sàn!

Anna cũng sốc. Cô chưa bao giờ thấy Elsa trượt chân trên chính băng của mình trước kia. Chị ấy quá giỏi về chuyện đó.

"Elsa! Chị ổn chứ?" Anna lo lắng nói.

"Chị ổn. Chị ổn. Chỉ hơi hậu đậu, thế thôi!" Elsa nói với một tiếng cười gượng gạo và cô tự đứng dậy. Rồi cô nhanh chóng gạt băng đi.

"Vậy chị cho rằng em muốn biết con chim và con ong là gì hả?" Elsa nói.

"Vâng thưa chị!" Anna nói một cách tự hào và cúi đầu với nữ hoàng. Elsa cười trước sự háo hức của cô em.

"Ừm. Em thấy đó. Con chim và con ong là khi một người đàn ông và một người đàn bà…"

"Ừ. Và?" Anna nói, cô bị cuốn hút bởi lời giải thích. Elsa thông cổ họng trước khi tiếp tục.

"Phát triển tình cảm dành cho nhau mà họ không hiểu lắm…"

"Rồi."

"Rồi một ngày, họ cùng đi vào phòng ngủ và…"

"Và?"

Elsa bắt đầu hơi đỏ mặt trước khi nói tiếp "Và họ làm… việc đó."

"Việc đó?"

"Ừ việc đó."

"Việc gì?"

"Chỉ việc đó thôi, Anna!"

"Ừ nhưng Elsa. Việc đó có thể là rất nhiều thứ như việc mà Gerda một lúc lại làm hay việc mà Kristoff và Sven làm cùng nhau."

"Ơ…" Elsa bị cắt ngang bởi ánh mắt van xin của cô em.

"Ôi xin hãy nói cho em đi Elsa." Anna có một ánh nhìn ngây thơ trong mắt. "Thôi nào Elsa. Chị biết chị không kháng cự được."


Đúng thế, Elsa không thể kháng cự cái nhìn đó dù cô có cố gắng thế nào. Đó là điểm yếu duy nhất mà Anna có lợi thế hơn kể từ khi họ còn nhỏ.

"Ờ…" Elsa ậm ừ và cố gắng nghĩ ra cái gì đó.

Cô nhìn xung quanh để tìm minh họa cho ý của cô. Rồi cô phát hiện một quả cam và một quả chuối trên bàn. "Ồ!" cô nói và chạy đến chỗ hai quả. "À được rồi. Nào - ừm - nhìn hai quả này."

"OK." Anna nói, không chắc về đích đến của việc này.

"Em thấy đó Anna - ừm - quả cam là người phụ nữ - và - ừm - người đàn ông là…"

"OK." Anna nói, trông có vẻ hiểu. "Vậy họ làm gì?"

Elsa cảm thấy mặt mình nóng lên. Cô không nghĩ mình sẽ tiến xa đến đây.

"Ờ - ừm- họ - ờ - A!"

Hai quả đóng băng trên tay cô lập tức và vỡ ra!

"Oa!" Anna thốt lên khi thấy những mảnh băng tí tẹo nổ ra khắp nơi. Elsa giờ cảm thấy hoàn toàn xấu hổ. Sao cô lại ngu ngốc đến thế khi để mất kiểm soát chỉ vì một thứ thật…

"Oa Elsa…" là tất cả những gì Anna có thể nói sau vụ nổ bất ngờ.

Elsa không lãng phí thời gian để xin lỗi cô em về những gì vừa xảy ra.

"Chị rất xin lỗi!" Elsa cuống quýt xin lỗi. "Đó không phải thứ chị đang cố…"

Anna chỉ bật cười ha hả làm nữ hoàng hơi bối rối.

"C-Có gì buồn cười?"

"Vì chị hành động thật buôn cười." Anna chỉ ra trong khi tiếp tục cười. Elsa cảm thấy rất xấu hổ bây giờ. Rồi cô cố gắng một cách tuyệt vọng để nói mà không lắp bắp. "Vậy em có hiểu chị đang nói gì không?"

"Có!"

"Em hiểu?" Elsa nói, sốc toàn tập. Cô còn không hiểu mình đang nói gì.

"Ừ hứ."

"Được rồi, vậy nói chị nghe."

"Người đàn ông và người đàn bà đó giống như hoa quả!" Anna nói một cách tự hào. Elsa chỉ có thể trố mắt ra. Đó thật sự là tất cả những gì Anna biết từ toàn bộ chuyện này? Cô muốn nói gì đó nhưng bỗng thấy mình cười phá lên.

"Có gì buồn cười Elsa?" Anna bối rối hỏi.

"Ồ. Không có gì đâu Anna. Em sẽ không hiểu đâu."

Anna cố gắng đọc khuôn mặt của chị mình, xem xem chị có giấu gì không. Khi cô không thể tìm thấy gì, cô mỉm cười với chị và ôm chầm lấy cô.


"Được rồi và cảm ơn Elsa vì đã nói cho em biết con chim và con ong là gì. Chị đúng là người chị Nữ Hoàng Tuyết tuyệt nhất em từng có."

Elsa mỉm cười trước những gì Anna nói. "Anna. Chị sẽ là người chị Nữ Hoàng Tuyết duy nhất em có."

"Ồ phải rồi. Em ngốc thật." Anna nói và gõ tay lên đầu.

"Em đúng về điều đó."

"Phải và Elsa, chị có thể ngừng đỏ mặt được rồi đấy."

"Cái gì? Chị đã đỏ mặt?" Elsa hét lên và lập tức đặt tay lên mặt.

"Ừ." Anna khúc khích.

"Kể từ lúc nào?"

"Khi chị bắt đầu giải thích 'việc đó' " Anna chỉ ra cho cô.

"Và em không nói gì?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì chị trông thật đáng yêu khi mặt chị trông như quả cà chua."

Elsa nhanh chóng quay đi để tránh cảm thấy xấu hổ hơn bởi cô em bé nhỏ. Anna mỉm cười và nói với Elsa.

"Hẹn gặp lại chị lát nữa Elsa và cảm ơn lần nữa."

"Không có gì Anna."

Anna chạy ra khỏi phòng và dọc hành lang. Khi Elsa biết cô ấy đã đi mất, cô thở phào nhẹ nhõm. "Giờ việc đó còn khó hơn việc làm Nữ hoàng của xứ này." Elsa nói, cô đến nhặt quyển sách bị rơi của cô lên. "Vậy mình đến đâu rồi?" Elsa nói khi cô ngồi xuống một cái ghế và bắt đầu lật qua mấy trang giấy của quyển sách.


Không gian yên lặng trong vài phút tươi đẹp cho đến khi…

"Này Elsa!" Anna đột nhiên kêu lớn.

"Ừ Anna?" Elsa nói cùng lúc cô dừng đọc và đánh rơi quyển sách lần nữa.

"Thủ dâm là gì?" Anna hét trả.

Mắt Elsa mở lớn và những vệt băng nhỏ bắt đầu hình thành trên trần nhà vì nỗi kinh hoang bất ngờ của cô! Cô lại bắt đầu lắp bắp và cảm thấy mình đỏ mặt một cách giận dữ.

"Thì - ừm - ờ…" Elsa bắt đầu vắt óc tìm câu trả lời. Cuối cùng, cô có một cách! "Hỏi Kai ấy!" cô nói.

Rồi, như thể được ra hiệu, Kai đi ngang qua và nói với Elsa mà không cần liếc một cái. "Tôi không nghĩ vậy thưa Nữ hoàng."

Elsa rên lên và cô đảo mắt. "Nhưng Kai! Tôi…"

"ELSA! NÓI CHO EM!"

Elsa nhìn lên và gào.

"SAO LẠI LÀ TÔI?"


Giọng của cô vang đi ngàn dặm, đến tới tận chỗ của Kristoff, Sven và Olaf, Ba người đang ở trên ngọn núi cao nhất ở rất xa Arendelle khi họ nghe thấy tiếng kêu. Nó làm Sven giật mình và suýt va phải Kristoff.

"Elsa đó hả?" Olaf hỏi Kristoff như thể đang đợi lời giải thích từ anh chàng leo núi.

"Phải, và có vẻ Anna muốn cô ấy nói về con chim và con ong." Kristoff nói như thể anh chắc đó là lí do Elsa hét lên.

Rồi anh thầm nói với chính mình "Mình xin lỗi nhưng phải nói là tốt hơn hết là cô ấy chứ không phải mình." Anh nhớ Anna đã hỏi anh về nó trước đây. Rất khó khăn cho anh để giải thích điều đó cho cô ấy mà không hành động như một thằng ngốc chính hiệu.

Một lúc trôi qua.

"Tôi không có chim… hay ong." Olaf bất thần nói.

Kristoff và Sven nhìn chú người tuyết trước khi phá ra cười.