Chương 2: "À mà đó có phải là yêu không? Mà sao vắng anh thì buồn, ố ồ."

Note: Trong nguyên tác, có vẻ Dazai hoặc Ango là người đặt cho Oda cái tên "Odasaku", nhưng trong AU này thì cứ coi như là do Ango đặt đi


Phi vụ triệt hạ đường dây buôn ma túy thành công được đưa tin trang nhất trên khắp các báo, nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Tuy nhiên các nhân viên của sở cảnh sát chẳng có thì giờ để ăn mừng khi mà tiếp sau đó là chuỗi ngày ngập đầu trong giấy tờ, hoàn tất hồ sơ để có thể xử lí đám phạm nhân. Bằng một phép màu vi diệu nào đấy, cái tên Dazai Osamu không hề xuất hiện trong bất cứ bản báo cáo nào. Chẳng ai lấy làm ngạc nhiên. Thế giới này là nơi mà tiền bạc đồng nghĩa với quyền lực, và Dazai thực sự là một kẻ đáng gờm, bất chấp tuổi tác và vẻ ngoài vô hại.


Buổi sáng của Oda Sakunosuke bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng. Ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân, làm hộp cơm cho bữa trưa, cho người ăn, cho chó ăn, sau đó chuẩn bị đồ đạc đến trụ sở làm việc. Công việc thì thay đổi ngẫu hứng tùy từng thời điểm. Về cơ bản là điều tra, thu thập thông tin và xử lí hiện trường, nhưng khi cần thì cũng được điều động tham gia vào các chuyên án lớn. Nói cách khác thì tuy thuộc sở cảnh sát thành phố nhưng đội của Oda cũng không khác chân chạy vặt cho các sếp là mấy. Chẳng ai lấy làm phiền cho lắm, nói cho cùng thì độ tuổi trung bình và bề dày kinh nghiệm của đội này cũng không phải là đáng kể, và cũng không ai muốn nhận lấy một cục xương khó nhằn.

Nói về "cục xương khó nhằn" thì...

- Trước cửa văn phòng chúng ta lại có tên trời đánh nào đấy thắt dây tự tử. Vụ này là của anh đấy Oda-san. Chúng tôi không giúp anh đâu.

Đó không phải là cách hay ho để bắt đầu ngày mới, nhưng kẻ đang thắt dây buộc vào thanh xà ngang trên lối đi, gọi tên Dazai Osamu, lại vẫy tay nở một nụ cười tươi rói với viên cảnh sát tóc đỏ vừa mới đến mà liến thoắng:

- Chào Odasaku ~ Hôm nay trời đẹp quá nên tôi muốn thử nghiệm một phương pháp tự tử mới, gọi là "dùng cọng bún thắt cổ". Hẳn là anh cũng từng nghe tới rồi nhỉ?

Oda nhướn mày, nhìn từ gã "trời đánh" sang sợi dây dài dài màu trắng ngà đang đung đưa trước mặt.

- Đừng gọi tôi là Odasaku. - Anh bước lại gần, sờ nắn sợi dây vẻ đầy nghi hoặc, thực sự thì xưa nay anh đã thấy đủ chuyện kì quái nhưng vụ này thì...

- Mấy người xung quanh toàn gọi anh như thế mà! Sao tôi lại không thể chứ?!

Và rồi gã bắt đầu luyên thuyên kể lại quá trình nghiên cứu sách vở của mình để tạo ra sợi bún chắc như dây thừng trong khi Oda đứng nghe đầy chăm chú, thỉnh thoảng gật gù đáp lại vẻ đồng tình khiến ai nấy đi qua đều ái ngại. Sự thật thì đây còn chẳng phải lần đầu. Kể từ sau phi vụ triệt hạ đường dây ma túy hai tuần trước, người ta bắt đầu thấy Dazai lượn lờ quanh sở cảnh sát, hay chính xác hơn là văn phòng đội số năm, tìm kiếm tên sĩ quan tóc đỏ "đẹp trai" hôm nọ để làm phiền.

- Có điều này tôi không hiểu, Dazai-san. Nếu cậu thực sự muốn tự tử thì hãy kiếm một góc khuất hẻo lánh nào đó, sao cứ mất công đến tận đây làm gì?

Gã tóc nâu nghiêng đầu hướng về phía Oda mà càu nhàu: - Nếu có thể thì tôi muốn tự tử đôi cùng anh, nhưng anh đã từ chối thẳng thừng ngay từ đầu nên tôi nghĩ rằng ít nhất có thể thấy khuôn mặt đẹp trai của anh trước khi từ bỏ thế giới này thì tôi cũng mãn nguyện.

Phía bên trong văn phòng bỗng vang lên nhiều tiếng thở dài ngao ngán của những con người bất đắc dĩ phải chứng kiến khung cảnh sến súa kinh dị giữa ông trùm trẻ tuổi và đội phó của họ. Thế nhưng Oda mặt không biến sắc bình thản đáp lại:

- Tôi có lời khuyên chân thành này: cậu muốn chết đẹp đúng không? Vậy thì từ bỏ chuyện treo cổ đi. Tôi từng học qua một chút về pháp y và chưa từng thấy cái xác nào chết vì treo cổ mà đẹp hết. Vả lại tự tử ngay chỗ cảnh sát làm việc là điều không tưởng.

Oda định nói nữa nhưng nhìn ánh mắt long lanh của thanh niên tóc nâu thì anh bỗng chột dạ, hiển nhiên là có điều gì không đúng ở đây rồi.

- Odasaku, nếu vậy anh có thể giới thiệu cho tôi vài phương pháp "chết đẹp" không?

Sau khi mất thêm khoảng chục phút để giải thích cho Dazai hiểu rằng: không, anh hoàn toàn không có ý định làm điều đó và xin lỗi, anh còn công việc để làm chứ không rảnh để tán gẫu thì cuối cùng Dazai cũng chịu lượn đi (có vẻ vì công việc đột xuất chứ không phải vì thực sự nghe lời anh nói). Trước khi đi, Dazai còn không quên đặt ra lịch cho buổi-gặp-mặt tiếp theo mà không cần biết người kia có đồng ý hay không.

Tất cả các thành viên của đội điều tra số năm đều ngầm đồng ý rằng đội phó Oda có sự kiên nhẫn và lòng khoan dung của bậc thánh nhân. Xưa nay họ vẫn biết anh là người hiền lành nhưng thường xuyên đối phó với những trò dở hơi của Dazai mà không phát điên, không nổi giận là một đẳng cấp khác. Khi được hỏi về chuyện này thì Oda chỉ nhún vai:

- Cậu ta thú vị đấy chứ?

Lịch làm việc của cảnh sát vô cùng bất thường. Cứ dăm hôm, Oda lại rời cơ quan cùng đồng nghiệp để làm nhiệm vụ. Trùng hợp là những ngày đó Dazai cũng chả buồn xuất hiện ở trụ sở cảnh sát. Không ai kể lại chuyện này với Oda cả, bởi vì chuyện này "creepy vl".


Oda có một người bạn tên là Sakaguchi Ango. Người này thông minh, kín tiếng, nhìn hiền lành đụt đụt nhưng thoắt ẩn thoắt hiện như ma. Chẳng ai rõ anh ta làm nghề gì, cũng chẳng biết anh ta chui từ đâu xuất hiện nhưng các đồng nghiệp của Oda không ít lần thấy gã thực hiện các giao dịch mờ ám.

Kì thực thì Sakaguchi Ango đơn giản là bạn từ thuở nhỏ của viên cảnh sát, gã làm việc cho công ti môi giới việc làm nhiều năm nay. Tính chất công việc đã rèn luyện cho gã khả năng nhìn người vô cùng nhạy bén. Ví dụ như hôm nọ, gã đi giao dịch với đối tác về, vừa hay gặp bạn mình đang đi siêu thị, thế là dừng lại hỏi thăm. Tuy nhiên mới trao đổi vài ba câu thân tình thì đã cảm thấy bị theo dõi, gã hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện một mái đầu nâu nâu núp lùm sau chậu cây cảnh ven đường cách đấy cả trăm mét.

- Này Odasaku-san, quan hệ của anh với Dazai Osamu là thế nào vậy?

- Hả? À, cậu có thể nói rằng cậu ấy là người quen của tôi.

Anh trả lời bằng chất giọng đều đều quen thuộc, nhưng trong lòng có chút hoang mang bởi kì thực sao Ango lại biết rằng anh có... quen với người này chứ.

Như đọc được vẻ hoang mang trong đôi mắt của bạn mình, Ango nghiêng đầu, hất hàm về phía xa xa, nơi kẻ vừa được nhắc đến đang nặn ra nụ cười công nghiệp, ưỡn ngực thong thả tiến lại gần như thể mình không hề làm chuyện gì mất mặt vài giây trước.

- Chào Odasaku, mấy hôm rồi không thấy anh đâu làm tôi buồn quá. - Hắn vừa nói vừa đặt tay lên ngực làm ra vẻ đau xót. - Thậm chí tôi còn không thể gọi điện cho anh được nữa.

Ango chuyển mục tiêu từ gã tóc nâu sang nhìn Oda với vẻ nghi hoặc, nhưng Oda chỉ chớp mắt.

- Tôi không nhớ đã cho cậu số liên lạc khi nào. Mà đương nhiên tôi cũng không thể đem điện thoại cá nhân theo khi làm nhiệm vụ quan trọng được. Nhân tiện, đây là bạn của tôi, Ango.

- Hân hạnh gặp mặt, đã nghe nhiều về cậu.

- Tôi cũng vậy. - Dazai mỉm cười đáp lại, nhìn Ango khắp một lượt từ trên xuống dưới. - Dù tất nhiên là tôi chưa nghe gì về anh, nhưng từ nay hãy làm bạn với tôi nhé. Mà này Odasaku, tuần trước tôi đã lưu số của tôi vào máy của anh đấy.

Đến lúc này thì gã tóc đỏ mới chột dạ, lục túi lấy điện thoại ra xem. Ango nhìn Oda vẻ nghi ngờ, trên đời này có thể loại người quen nào có thể lén lấy đồ của một cảnh sát như Oda mà không bị phát hiện chứ? Và nhắc đến chuyện này, anh bạn của gã là một người với giác quan hết sức nhạy bén, làm sao anh ta có thể bất cẩn đến mức không phát hiện ra có kẻ theo dõi mình? Hay là...

Trong thoáng chốc, Ango chạm vào đôi mắt của Dazai, ánh mắt lạnh lùng bí hiểm có gì đấy khiến người ta muốn sởn gai ốc. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, gã tóc nâu chuyển sang nhìn Oda và dẩu môi như một đứa trẻ đang ăn vạ.

- Dazai, có chuyện gì không vui sao?

- Không, chỉ là tôi đang chết trong lòng một ít mà thôi.

...cách nói chuyện thân mật như thế, có lẽ là Odasaku đã quen với sự hiện diện của Dazai nên không phát hiện mình bị hắn theo dõi chăng? Ango hoang mang tự đặt giả thuyết trong đầu. Dazai Osamu, dù chỉ là cái tên mới nổi trong những năm gần đây nhưng gã đã nghe nhiều chuyện không hay về người này... Ango linh cảm một cơn đau đầu sắp ập đến với mình.

hết phân đoạn 2