CUỘC GẶP GỠ
Chuyện 2 năm trước
Khói đen bao trùm cả thành phố, vết đạn chi chít trên tường, tiếng nổ vang lên khắp thành phố và các cuộc giao tranh không có dấu hiệu lặng đi. 1 đội quân không rõ nguồn gốc tiến vào tàn phá không thương tiếc. Những bóng dáng người đeo kinh quang học cầm súng lên và chống trả trước các đòn tấn công dữ dội.
Tại 1 toà nhà lớn không xa, tiếng la hết vang lên xé tan bầu không khí u ám và 1 cô gái tóc vàng đang ôm đầu và co giật trong đau đớn, như thể chống lại điều gì. Chiếc cột nước với bộ não khổng lồ bên cạnh đang rung chuyển, phát ra ánh sáng chói chang làm những người đang ở trong căn phòng sợ hãi. Càng co giật, tòa nhà càng rung chuyển và ánh sáng càng chói hơn, âm thanh ghê rợn lan khắp nơi. Họ lo sợ không biết chuyện gì tiếp theo có thể xảy ra và thiếu nữ tóc vàng lặng đi. Cô nhìn lại họ, khuôn mặt xơ xác nhưng vẫn cố nở một nụ cười lần cuối ...
"Sayonara..."
Căn phòng lóe sáng, không phải 1 ánh sáng bình thường. Đó là 1 ánh sáng kì lạ phát ra từ cơ thể cô gái và mọi người đang hoảng sợ khi chứng kiến những gì trước mặt . Cô ta đang dần tan biến trước mọi người, nụ cười vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
Nhưng trước khi tan biến, 1 người chạy ra và ôm chặt cô, như thể muốn níu giữ lại người quan trọng đó mặc dù không còn cách nào khác.
"MI...SA...KIIIII!"
Người con gái tan biến thành ánh sáng trong vòng tay.
Ánh sáng vụt lên rồi dần tắt đi, xung quanh lặng thin chỉ nghe thấy tiếng khóc. Tiếng ồn bên ngoài cũng không còn nữa và những gì còn lại là chiếc điều khiển cũ kĩ nằm lăn lóc trên sàn, 1 kỉ vật khó quên mà cô gái để lại.
...
"Hơ ..." Mikoto choáng dậy với vẻ sợ hãi, mồ hôi nhẽ nhại. Cô nhìn xung quanh, thấy mình ở trên xe ô tô. Khung cảnh đang chạy ra xa và trời tối mịt, có lẽ họ đang trên đường tới cuộc sống mới ở Hikarizaka.
"Sao vậy, con gái?"
"Không cần bố lo lắng, chỉ là 1 giấc mơ kì lạ."
Một lần nữa Mikoto lại dối lòng mình, như thể muốn che dấu một phần sự yếu đuối bên trong người. Chuyện 2 năm trước thật khó quên với cô, những gì cô trải qua vẫn còn hiện diện trong tâm trí, khó có thể xóa nhòa.
"Con đâu cần phải tỏ ra mạnh mẽ như một Railgun của Tokiwadai một thời như trước đây. Giờ con có cơ hội làm một nữ sinh với cuộc sống bình thường đấy."
"Quá hợp với em đấy, Biribiri."
Mikoto nhìn về hướng của giọng ấy. Đó là Kamijou Touma. 1 anh chàng với đầu tóc bù xù, 1 người bình thường ngoại trừ vận xui lên tới mức thượng thừa với bàn tay Imagine Breaker. Cậu ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi với quần đen như thường lệ, dù là ở hoàn cảnh nào.
"May cho anh là chúng ta đang ở trong xe, không là em đã xử anh ngay tại chỗ đấy. Cảm ơn đi chứ."
"Anh đã làm gì chứ?"
"Thật không hiểu sao lại dẫn anh theo. Đ-Đành đưa anh đi theo chứ, n-nhỡ anh ở lại AC thì lại cô đơn v-vì ko có em ở đó ...", Mikoto lẩm bẩm với vẻ mặt đỏ rực.
Miễn cưỡng cảm ơn để tránh màn tra tấn bằng điện của cô ấy, Touma thở phào "Fukou da" nhưng lại lạc quan lên. Điều này làm anh ta nhớ tới những năm tháng vui vẻ ở AC. Có thể không còn ở AC nữa nhưng họ đang mang những kỉ niệm đó đi theo.
Tiếng ngáp của Mikoto. Cô nhìn xung ười mẹ ngồi ghế trước đã ngủ từ lúc nào, đám kohai ngủ lăn ra và Kuroko thậm chí vừa ngủ vừa ôm chặt con Killer Bear. Nhưng chuyện đó không đáng để tâm nữa, Mikoto quyết định sẽ sống 1 cuộc sống bình thường, không bị ám ảnh bởi quá khứ tại Hikarizaka.
"Mấy đứa chắc thích bành mì đấy chứ. Nếu không thì quen dần đi, bạn ta sở hữu 1 cửa hàng bành mì và nó rất nổi tiếng trong thị trấn. Không hiểu vì sao lúc đấy cậu ta lại quyết định đi làm bánh mì mặc dù đang có sự nghiệp tốt lúc đó."
"Heh?"
Mikoto ngạc nhiên trước những gì bố cô nói và hy vọng không gì buồn cười xảy ra.
Một ngôi nhà mới bên cạnh cửa hàng bánh mì thượng hạng của ông bạn cũ, có vẻ chuyến đi này bắt đầu hay đấy.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau, tại thị trấn Hikarizaka
Thị trấn náo nhiệt với cảnh người tấp nập tới trường và tới các công sở làm việc. Những cây anh đào phấp phới với làn gió nhẹ.
Mới có buổi sáng thôi nhưng gia đình Furukawa cực kì bận rộn. Không phải vì khách đông mà họ đang đón chờ hàng xóm mới đến từ xa và họ muốn chào đón họ một cách nồng nhiệt.
"Sanae-san, đưa anh cái búa, tấm băng-rôn này phải thật sự đẹp!"
"Hi... trông anh hăng hái quá ta."
"Chuyện, chào đón bạn bè là phải thế!"
Trong khi đập búa liên tiếp vào các đầu đinh, ông Akio nở 1 nụ cười một cách cool boy với Sanae. Không có gì lạ khi đôi vợ chồng này rất hăng hái bởi lẽ gần 15 năm, họ không gặp gia đình Misaka.
"Ông già, có hơi quá không đấy. Chỉ là những người bạn lâu năm chưa gặp mà chuẩn bị nhiều thứ như vậy." Giọng 1 anh thanh nhiên cất lên với giọng uể oải, "Mà mắc mớ gì lại lôi kéo tôi vào chuyện này chứ. Nghỉ cả ngày thứ 7 chỉ để giúp người ta ..."
Akio quay đầu lại và nhìn trừng trừng, như thể muốn nuốt chửng cậu ta.
"Thử không gặp bè bạn trong suốt 20 năm, chú mày có chịu được không khi biết họ sắp đến thăm không. Thật là, giới trẻ thời đại này, chả biết gì về tình bạn cao cả à!"
Nhún vai xong với vẻ thất vọng, Akio tiếp tục công việc dang dở. Một cô gái dễ thương với mái tóc hạt dẻ đeo tạp dề chạy ra, đôi mắt nâu trong sáng lướt qua xung quanh để xem "thành quả lao động' của ông bố. Furukawa Nagisa, con gái cưng của Akio và Sanae, cũng nóng lòng muốn gặp lại người bạn cũ trước đây 14 tuổi.
"Okazaki-san, đừng nói vậy chứ. Ba mình cực kì nghiêm túc khi muốn chào đón họ long trọng như thế."
"Ờ thì đành vậy, nhưng lợi dụng sức lao động của người bạn của con gái mình cũng là 1 vấn đề cả đấy."
"Cô nghĩ cháu nên bớt cằn nhằn chứ?" Với vẻ hứng thú lộ rõ trên mặt, Sanae gián tiếp giúp Okazaki Tomoya cởi mở hơn nữa.
Đùa, mình cũng chả có hứng thứ gì trong chuyện này. Tomoya đang cố tìm khái nhiệm "thư giãn cùng bạn bè" trong tình huống này. Mặt cậu ta dài ra rồi nhìn chiếc thùng nặng nề kia và cánh tay phải của mình. Một sự cố nhỏ khiến cậu ta không thể nhấc tay lên cao và giờ cảm thấy tay phải vô dụng lúc này, Tuy nhiên Tomoya chả phàn nàn gì thêm nữa và cố tỏ ra tốt bụng trước mặt hung thần với tên gọi là ông bố của Nagisa.
"Ba có cần con giúp gì không?"
"Không cần, con gái yêu dấu... hô hô hô, ta với cái thằng bạn của con dư sức làm hết!", Akio chĩa chiếc búa về phía Okazaki-san, "Phải không nào?"
"Lão già, đừng có tùy tiện thế chứ!"
.
.
.
Không khí nhiệt huyết với sự hăng say bao trùm xung quanh tiệm bánh mỳ. Ai cũng nóng lòng muốn tạo ấn tượng với gia đình Misaka. Mặt trời đã lên cao, ai cũng mồ hôi nhẽ nhại nhưng vẫn lộ rõ sự vui vẻ trước thành quả.
Từ xa có thể thấy một chiếc xe khách Ford bụi bặm băng băng trên đường. Tiếng còi vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của buổi trưa. và chiếc xe luộm thuộm tiến tới và đỗ trước tiệm bánh mỳ.
Một người đàn ông với râu ria bước khỏi xe, bắt tay với ông Akio, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi sau chuyến đi dài.
"Phải cậu khồng đấy, Tabikage?"
"Ngoài tao ra thì còn có thể là ai chứ, Akio-chan?", Tabikage nở 1 nụ cười gian xảo sau khi thực hiện 1 cú troll sau bao năm không gặp mặt, "Mặt cực kì baby của mày không hề thay đổi từ lúc đấy nhở ... ha ha ha ha!"
"Coi kìa Sanae-san, tên này vẫn chưa hết cái thói đi troll người khác, lớn tuổi mà thế đấy."
"Vâng, em biết trình độ troll của 2 anh rồi, tận mắt chứng kiến chứ chả xa lạ gì."
Trong khi họ nói chuyện trong niềm hân hoan, Mikoto và đám bạn bước ra khỏi xe và nhìn xung quanh để làm quen với khung cảnh của thị trấn. Tuy đã mệt mỏi sau chuyến đi dài nhưng họ có cảm giác thị trấn đang tiếp thêm sinh khí cho mình.
"Onee-sama, chị thấy nơi này như thế nào?." Kuroko vươn vai ra và ngoái lại thì thấy Saten với Uiharu đang đứng đấy, tay đang dụi mắt và ngái ngủ. "Etou ...hai cậu làm trò gì thế?"
"Ế, không thấy bọn tớ vẫn buồn ngủ à?"
"Tớ còn không đủ sức để tung váy nữa chứ ... oáááp!"
3 người họ vẫn mặc đồng phục Tokiwadai và Sakugawa, như thể nó đã thành thói quen. Mikoto nhìn lại trang phục của mình. Chiếc áo phông đen với 3 trái tim vàng, quần short xanh kiểu dân dã và 1 chiếc mũ lưỡi trai đội ngược... với kiểu thời trang hot này, cô dư sức làm nóng bỏng không khí xung quanh và cũng đủ làm trỗi dậy sự biến thái trong Kuroko ngay cả khi cô vẫn "phẳng lặng" như xưa kia. Điều đó càng khiến cô phải đề phòng trước những trò tai quái của nhỏ.
"Thật là ... Mặc lại bộ này làm mình nhớ tới cái lúc quậy phá xuyên đêm quá."
Đúng là ký ức dữ dội, chạy quanh thành phố và đi làm mấy chuyện riêng của mình lúc đấy. Khó có thể quên được những chuyện như thế này.
"Quả nhiên Mikoto-chan của mẹ quyết định đúng đắn. Nhờ con mà bố nhớ ra thị trấn tuyệt vời này.", Misaka Misuzu, mẹ của Misaka Mikoto, đặt tay lên đầu con gái mình và giơ ngón cái ra. "Nào, để mẹ qua chào hỏi bạn cũ nào, cũng lâu rồi không gặp nhau đấy."
Mikoto nhắm mắt mỉm cười. Mình chắc chắn thị trấn này sẽ là điều tốt nhất với mọi người, có lẽ kết thúc những năm tháng dữ dội kia ở đây được rồi.
"Ooooyyyyy, mọi người, ai giúp tôi thoát khỏi cái dây cài quái quỷ này với. Lung lay mãi mà càng siết chặt. Khốn kiếp, cái dây này là hàng China sao mà không chịu mở ra à!"
Vâng, anh chàng xui xẻo số 1, Kamijou Touma vẫn ở trong xe từ lúc dừng tới bây giờ. Điều ngăn anh ra khỏi xe là 1 sự cố kĩ thuật không mong muốn.
"Ai chà, teleport anh thì lại không được. Thôi thì để em cắt cái dây này, mặc dù lúc đầu iem định dùng con dao này để uy hiếp anh nếu dám đến gần Onee-sama."
"Chưa bao giờ anh thấy 1 người nham hiểm như em đấy."
"Vâng, nếu đây là lời khen thì em xin trân trọng đấy."
Kuroko cười nửa môi rồi cắt dây cho anh chàng đầu nhím. Ngay cả chưa xài tới năng lực Teleport, cô gái tét 2 bím này cũng đã nguy hiểm sẵn rồi, đặc biệt là khi muốn bảo vệ Mikoto.
"Dọn dẹp đồ đặc vào nhà mới đi, các con. Xong rồi thì sang nhà cô chú Furukawa ăn bữa cơm nhé!", Misuzu ra hiệu cho bọn trẻ để chuẩn bị thu xếp đồ đạc. Mikoto qcầm tay Kuroko lúc này đã sắp xếp hành lý thành một đống.
"Ahahaha, đừng nhanh thế chứ. Sao lại xài Teleport để chuyển đồ đặc vào nhà thế. Tự tung tự tác mà khenh dần lên. Đây không còn là AC nữa ... Touma, đi giúp nó đi chứ!"
Kamijou lại ngẩn người ra, như thể cố tình không hiểu.
"Oy, lại tùy tiện nữa à?"
"Anh là phái mạnh thì cũng phải biết giúp phái nhẹ chúng tôi chứ. Nhẹ nhàng hay nặng tay đây?"
"Fukouuu da!"
.
.
.
Bữa cơm chào đón tại nhà Furukawa thật la đầm ấm và không khí trở nên vui khi những người bạn cũ gặp lại nhau và tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . Đối với Misaka và các bạn, gia đình Furukawa vô cùng hiếu khách và ai cũng thân thiện. Đã lâu rồi cô không có cảm giác quen thuộc này từ khi tình hình AC trở nên bất ổn và ai cũng lo cho sinh mạng của mình, ăn không ngon, ngủ không quen.
Sau khi xong bữa, Mikoto trở về ngôi nhà kế bên, nay là mái ấm mới của cô. Ngôi nhà với khu vườn đẹp mê ly, không gian rộng lớn, những căn phòng với trang thiết bị và nội thất có sẵn, cũng bớt đi 1 phần gánh nặng với 1 gia đình mới chuyển đến.
"Quả thật bố mình có khác, mua sẵn 1 ngôi nhà với đầy đủ trang thiết bị được yêu cầu trước. Không sang trọng lắm nhưng đơn giản, chả cần nhiều màu mè gì hết... hnnnnnng!"
Mikoto nằm sấp xuống giường mình, nhìn xung quanh thì toàn những thứ liên quan tới Gekota và Gekota. Dù đã 19 tuổi nhưng cô vẫn chưa từ bỏ thói quen "gắn bó" thân thiết với con ếch xanh này. Đôi khi đó cũng là chủ đề Kuroko lôi ra để "giảng đạo" Onee-sama của mình.
Có một thắc mắc vương vấn trong tâm trí. Cô bé với mái tóc hạt dẻ và 2 cọng tóc dài là ai mà trông rất quen quen, Mikoto có cảm giác từng gặp ở đâu. Biết đó là con gái của cô chú Furukawa nhưng cô vẫn không nghĩ ra được là đã từng gặp trước đây hoặc ít nhất là hồi nhỏ. Cô gục ngủ trên giường bao nhiêu tiếng đi trên đường.
.
Mikoto chìm đắm trong một giấc mơ tuyệt đẹp.
Trông nó giống một vương quốc Gekoto huyền thoại mà cô tìm kiếm bây lâu nay.
Toàn bộ cư dân ở đây là những bé ếch Gekota vô cùng dễ thương và hiền lành.
Họ đứng thành hàng rồi chạy thành một vòng xung quanh. Mikoto cảm thấy mình rất hạnh phúc và hát cùng với họ.
Vui đùa được một lúc thì chuyện gì đó kì khôi đã xảy ra. Những hình ảnh Dango tròn trĩnh xen lấn vào vương quốc Gekota. Những khối tròn nhỏ này nhảy tưng tưng từ nơi này ra chỗ khác. Một thứ âm thanh du dương vang lên, nghe rất vui tai.
Cái gì thế này ... Giấc mơ của mình sao bị biến dạng thế này. Mình muốn Gekota chứ có phải Dango đâu?
.
Mikoto tỉnh dậy bất thình lình và ngạc nhiên khi thoáng nghe một giọng nhẹ nhàng như tiếng gió.
"Anpan!"
Một ai đó gõ cửa và cánh cửa từ từ mở ra. Furukawa Nagisa bước vào, với nét mặt hơi ngại ngùng.
"Đã lâu rồi chúng mình không gặp nhau, Misaka Mikoto."
.
.
.
Mikoto ngạc nhiên vì chưa hề giới thiệu với cô bé. Cô toát mồ hôi lạnh, hơi thở nhanh và cảm giác đây là người bạn thời thơ ấu mà mình vô tình quên đi. Mình là loại bạn bè gì thế này! Mà sao mình lại phản ứng mạnh đến thế?
"Hi hi, mình là Nagisa đây này. Cũng đã lâu rồi từ khi bạn chuyển tới ở AC. Không có bạn ở đây cũng hơi buồn đấy."
"Hế, Nagisa ... À, tớ nhớ ra rồi! Mình chỉ hơi ngạc nhiên khi gặp lại bạn lúc này, đúng là trùng hợp, ahahaha!"
TUYỆT VỜI! ... Mình "thoát" trong ganh tấc, mình đã không trở thành 1 đứa bạn vô tâm chỉ vì quên mất "một ai đó". Cơ mà không biết có phải Nagisa nhắc khéo hay vô tình. Từ khuôn mặt rực rỡ thành 1 bản mặt uể oải vì tình huống khó xử này.
"Ano...", Nagisa đảo qua 1 vòng khắp phòng và ấn tượng trước những tấm hình Gekota. "Tất cả đây là Gekota sao? Bạn thật là ..."
Là gì? Chả lẽ nhỏ định kêu mình là trẻ con như con mắm biến thái kia đã từng nói mình. Thế không ổn chút nào, bao năm xa cách và cuối cùng lại trở nên "trẻ con" trước mặt nhỏ. Làm sao đây. Mikoto càng lúc càng bối rối và không biết cô bé bạn thân sẽ nói gì.
"Bạn thật là tuyệt vời quá!"
"Heh? Thật ư, mình cũng nghĩ thế ... cứ tưởng cậu sẽ cười mình vì trẻ con quá chứ?"
"Teehee, mình cũng giống bạn. Mình cực kì mê những thứ dễ thương, đặc biệt là Dango Daikazoku. Mình cảm thấy thật vui và thư thái khi nghĩ tới Dango."
Thì ra đây là nguyên nhân khiến giấc mơ của mình càng lúc kì quặc!
"AC là một nơi như thế nào vậy? Mình nghe nói đó là 1 nơi trên cả tuyệt vời, 1 thiên đường mơ ước của thế giới học sinh." Nagisa vòi vĩnh muốn biết về nơi ở cũ của người bạn.
"Cũng như cậu nói đấy ... 1 thiên đường với nhiều cơ sở vật chất hiện đại và an ninh đáng tin cậy, là 1 nơi mà học sinh có thể "tu luyện" thành siêu năng lực gia. Một nơi mà ..."
Một nơi mà con người muốn tìm kiếm bạn bè à. Mikoto thắc mắc về những điều mình vừa nói. Một nơi như thế chỉ còn là quá khứ chứ AC bây giờ chả khác gì 1 sự hỗn loạn với bao nhiêu phần tử xã hội ghê sợ. Không thể nói với nhỏ là AC không còn là nơi an toàn và mình đã về Hikarizaka để sống một cuộc sống bình yên.
"Có gì không ổn sao, Mikoto?"
Từ nãy giờ Nagisa nhìn cô trong khi đang chìm trong dòng suy tưởng.
"Cậu đừng hiểu lầm. Không phải chuyện to tát gì cả, chả qua tớ muốn về đây sống và làm một nữ sinh bình thường. Tớ đây cũng không quan tâm tới cái danh hiệu Ace of Tokiwadai ..."
Mikoto quay đầu ra chỗ khác. Một lời nói dối trắng trợn!
Cô đứng dậy và bắt tay với Nagisa.
"Nagisa, cậu nghĩ sao nếu chúng ta lại trở thành bạn bè như trước?"
"Hai! Yoroshiku onegaishimasu!"
"Heh, không cần phải lễ nghị đến thế đâu Nagisa. Chỉ là 2 người bạn xa cách gặp lại nhau thôi mà."
"..."
Cảnh cửa đột ngột mở ra, Kuroko với 2 đứa còn lại lăn ra ngã và cười tủm tỉm.
"Ố, có vẻ Onee-sama tìm lại được "tình yêu cũ" thì phải. Phải chăng đây là 1 mối tình cũ của chị trước khi biết tới em không!"
"Có gì hot vậy, Misaka-san?"
Beng! Urghhhhh!
Kuroko nín ngay sau khi hứng trọn một cú trời giáng.
"Hế. Sao chị đánh mỗi em chứ, còn có 2 đứa kia nghe lén cùng mà?"
"Những lời nói của em có thể gây hiểu lầm với người khác, đặc biệt là 1 người nhút nhát như Nagisa đây."
Nagisa tiến gần và cúi đầu, chào 3 người bạn họ.
"Các em là bạn của Mikoto phải không. Chị rất mừng khi được làm bạn với mọi người."
Kuroko ngơ ngác nhìn Nagisa.
"Furukawa-san?"
Một chuyện kì khôi đang diễn ra trong căn phòng này. Một cô bé nhút nhát và một bà chằn với tính cách cực kì dữ dội mà hằng ngày họ thấy. Thật khó tin khi đây là đôi bạn cũ cách đây hơn 10 năm!
"Nagisa-san, cho em ôm chị với. Đây được gọi là 1 cái ôm tình bạn! Sẽ thật tuyệt vời nếu tất cả chúng ta học cùng trường ở đây, phải không Uiharu?" Saten vừa ôm Nagisa vừa quay lại nhìn Uiharu.
"Ờ thì... kể cả không muốn học cùng trường thì vẫn phải học cùng trường. Có mỗi một trường cấp 3 ở thị trấn này thôi."
Căn phòng bỗng lặng thin, sự nghiêm túc của Uiharu đôi lúc bá đạo như vậy và luôn luôn cần tới 1 người để phá vỡ hậu quả của của nó.
"Ano ... Mọi người có muốn ra ngoài đi dạo và tiện thể làm quen với thị trấn này không. Mình nghĩ đây cũng là một dịp để hiểu thêm về thị trấn này?"
Một "chuyến du lịch" quanh thị trấn của Nagisa, thật khó mà từ chối. Mọi người có vẻ thích thú và bước ra khỏi nhà.
"Này, Uiharu. Cậu có nghĩ là thị trấn này cũng có mấy câu chuyện huyền thoại như ở AC?"
"Quên đi bà ơi, làm như các huyền thoại phải đi kèm bất cứ thành phố nào mà chúng ta đi qua."
Với vẻ mặt thất vọng, có thể thấy Saten thực sự muốn săn tìm những "huyền thoại thành phố".
"Nếu may mắn thì chị nghĩ các em có thể thấy những "huyền thoại thành phố" mà đến cả chị cũng không biết đấy."
Nagisa ngước nhìn 2 người bạn "bất ly thân" với nụ cười tươi sáng. Tuy đã quen thuộc với thị trấn này nhưng với Nagisa, cô tin rằng nó sẽ mang lại dấu ấn khó phai trong tình bạn mới này.
