Chapter 2:
Đâu đó bên bức tường cung điện hoàng gia Long Long Ago, một chàng thanh niên có mái tóc vàng mượt đang hướng đôi mắt xanh biếc của mình về phía thiếu nữ tóc đen dài xinh đẹp trước mặt, giọng cương quyết:
-Lần này chị phải để em đi chứ! Cứ ru rú trong cái lồng này chắc em chết mất…Ngoài kia còn bao nhiêu mĩ nữ đang chờ em đến đây nè… - mắt chàng trai sáng rực lên, trong đầu đang tưởng tượng cảnh được ngồi cạnh bao nhiêu em xinh tươi.
-Sanji! – thiếu nữ dịu dàng nói - Chúng ta còn có nghĩa vụ và trách nhiệm, em cần phải hiểu rằng chỉ còn vài tháng nữa, vị hôn thê của em sẽ đến, và chắc chắn cô ấy không muốn nghe tin người chồng tương lai lăng nhăng với người con gái khác đâu.
-Chị Robin – Sanji khẽ nhíu mày – thì em cũng giải thích cho chị nhiều lần rồi đó. Chính vì vị hôn thê của em sắp đến nên em mới phải tranh thủ tận hưởng quãng đời độc thân còn lại của mình chứ… Bị bó buộc, hừ, em ghét nhất như thế đó. Chị bao che cho em lần này đi, làm ơn mà chị Robin yêu quý!
Đáp lại lời nài nỉ của Sanji, Robin chỉ im lặng. Cô hiểu và thương cho người em trai suốt ngày ở trong cung cấm, song trách nhiệm không cho phép cô để anh tự tiện ra ngoài cung như thế. Tuy nhiên, không kịp để cô phản đối, Sanji đã nhanh nhẹn nhảy qua bờ tường rồi chạy biến đi mất.
….
…..
Đường phố kinh thành Ara vô cùng nhộn nhịp và tấp nập làm Sanji thấy choáng ngợp. Cũng dễ hiểu vì cả đời anh chưa bao giờ ra khỏi cung. Khoác mũ trùm lên để che kín mái tóc vàng, anh khoan khoái bước đi, cảm nhận không khí của một ngày lao động mới. Sanji tự hỏi mình nên đi đâu… Ban đầu anh định kiếm chỗ nào có thật nhiều gái đẹp, nhưng rốt cuộc lại bị cuốn theo dòng người nhộn nhịp dẫn đến khu phố chợ. Nhìn những sạp hàng san sát bày toàn những thứ thực phẩm tươi ngon nhất, anh thấy tự hào kinh khủng. Quê hương anh phồn thịnh biết bao, giàu có biết bao, tươi đẹp biết bao…
Anh chợt dừng bước khi thấy một bé gái da đen nhẻm đang ngồi bệt xuống nền đất bẩn thỉu đầy bụi bặm, đôi mắt nó hướng về những quả táo chín mọng đang bày ở cái sạp gần đó, thèm thuồng. Mỉm cười, anh thản nhiên… lấy vài ba quả táo trên sạp và nhẹ nhàng đưa cho con bé. Nó ngước đôi mắt ngạc nhiên nhưng cũng đầy vẻ vui sướng nhìn anh rồi mừng rỡ nhận những quả táo đó. Sanji cảm thấy ấm lòng, anh luôn muốn đem lại nụ cười cho người khác, đặc biệt là người khác phái (khiếp, con nít mà cũng không tha :)))… Cũng do mải mê ngắm con bé vui sướng nhảy chân sáo, tay cầm những quả táo chín mọng, anh không để ý có một đôi mắt đằng đằng sát khí ở đằng sau.
-Thằng kia! Tiền táo của tao đâu? – một giọng giận dữ vang lên khiến Sanji hơi giật mình. Khi quay lại anh thấy một tên hộ pháp trông dữ dằn đang gườm gườm nhìn mình.
-Hở…cái… - Sanji ngạc nhiên, nhưng rồi anh chợt ngớ người ra và thản nhiên nói bằng giọng khinh khỉnh của kẻ bề trên – muốn đòi tiền thì cứ vào cung điện, sẽ có người trả tiền cho ngươi.
-Mày bị loạn óc đấy hả? – tên chủ hàng nghiến răng ken két – mày tưởng tao tin à. Ăn cắp thì đừng có mà ra vẻ thanh cao, nếu mày không có tiền thì để lại cho tao cái tay ăn cắp này – hắn nói rồi nắm chặt một tay Sanji, đè xuống bàn. Hắn ta giơ con dao phay lên, định chặt phăng tay anh như chặt một khúc thịt lợn. Dĩ nhiên, Sanji thừa sức thoát khỏi tay tên chủ hàng, nhưng trước khi anh kịp vặn gãy cổ tay hắn thì chợt có một giọng nói khẩn thiết vang lên…
-Xin ông thứ tội cho anh trai cháu! – Sanji ngạc nhiên liếc về phía cái giọng nghèn nghẹn vừa nói kia, và anh thấy một thằng nhóc cỡ chạc tuổi anh, mái tóc cam cắt ngắn chạy lại…ôm chầm lấy anh.
/Cái quái gì…CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY?/ - Sanji tự nhủ, hoang mang cực độ. /Khi không tự nhiên có một thằng nhóc quái đản nhận vơ mình là anh trai nó. Hay là nó thấy mình đẹp trai quyến rũ quá nên…/ (A/N: Vâng, anh cứ ở đó mà ăn dưa bở đi nhé, Sanji-kun =)))
-Xin ông thứ tội cho anh trai cháu! – thằng nhóc một lần nữa nhắc lại, đôi mắt nó bắt đầu long lanh ra bộ xúc động lắm – anh cháu từ nhỏ đã điên điên khùng khùng vậy rồi… - tránh ánh mắt ngạc nhiên và cái miệng há hốc của chàng trai tóc vàng, thằng nhóc thản nhiên tiếp – lúc nào anh ấy cũng mơ mình giàu có, được ở trong cung điện…
-Ê ê! Nhà ngươi…nói cái gì vậy huh? – Sanji cáu tiết gầm lên – ta hoàn toàn bình thường đó nha. Nhà ngươi mới là đồ loạn óc.
-Hức – thằng nhóc nấc lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Sanji đầy thương cảm – ông thấy đấy… người điên đâu có bao giờ tự nhận mình điên. Mong ông thong cảm cho lần này, mấy quả táo đó cháu xin được trả tiền thay cho anh ấy! – nói rồi cậu lấy ra trong túi hai đồng beli bạc sáng loáng.
Người chủ tiệm bây giờ có vẻ nguôi nguôi, ông ta nhận hai đồng bạc rồi quay lại tiếp tục với việc buôn bán của mình. Nhưng đó là chỉ với ông ta thôi, còn Sanji vẫn đang giận run người. Một thằng nhóc láo toét nào đó dám bảo anh bị điên, để những cô gái đi đường nhìn anh với ánh mắt đầy thương hại. Hừ, còn gì là hình ảnh một vị hoàng tử đường bệ nữa… Lòng hậm hực, Sanji quyết phải dạy cho cái thằng quỷ con đó một bài học…
Song anh không có thời gian để thực hiện ý định của mình vì phía sau mọi người bỗng xôn xao. Nhìn cảnh tượng hỗn độn ấy, thằng nhóc tái xanh mặt, đồng thời chẳng nói chẳng rằng…nắm lấy cổ tay anh, lôi anh chạy biến. Sanji chả hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh chỉ nghe bập bõm đươc mấy từ "Bắt…ăn cắp…"
…
…..
Sanji cứ thế bị lôi đi khắp các nẻo đường trong kinh thành Ara (ít ra anh nghĩ là vậy). Lúc này anh mới kịp nhìn kỹ thằng nhóc đang nắm chặt cổ tay anh. So với một thằng con trai, thì nó hơi ẻo lả dễ vỡ. Mái tóc da cam ánh lên dưới nắng càng làm nổi bật làn da trắng nõn, làn da khó có thể thấy ở một thằng nhóc đầu đường xó chợ suốt ngày phải dầm mưa dãi nắng. Dáng người nó nhỏ nhưng cân đối, còn bàn tay nắm lấy tay anh thì thật mềm mại, y như tay con gái… Sanji thoáng đỏ mặt với ý nghĩ ấy, sao anh có thể đánh đồng nó với nữ giới nhỉ. Rõ ràng nó là con trai cơ mà…
-Ê! Thằng nhãi! Định dẫn ta đi đâu thế hả? – Sanji hất hàm hỏi, cốt để quên đi cái suy nghĩ đáng xấu hổ vừa rồi của mình. Câu hỏi của anh khiến thằng nhóc đứng khựng lại, quay sang nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ngạc nhiên như thể anh đã bỏ sót một chi tiết gì đó. Thế nhưng nó chỉ ngạc nhiên trong một thoáng rồi lại tiếp tục kéo anh chạy tiếp.
-Ê! Sao không trả lời ta chứ, cái thằng này! – Sanji cáu tiết nói.
-Tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này của anh nhỉ!? – thằng nhóc hừ mũi đáp. Khác hẳn với cái giọng nghèn nghẹn lúc nãy, giọng của nó rất thanh và dễ nghe – Thế anh muốn bị cái lũ phía sau bắt vào nhà giam à?
-Neh! – sau một thoáng suy nghĩ, Sanji hiểu ra tất cả - nhà ngươi là thằng ăn cắp hả?
-Đừng có nói với ân nhân của anh bằng cái giọng đáng ghét đó. – Thằng nhóc nhíu mày, cáu kỉnh. Nó đang kéo Sanji chạy lên cầu thang dẫn lên nóc một ngôi nhà. – Không có tôi là anh chết dịch với cái thằng cha kia rồi.
-Ta đâu có cần nhà ngươi giúp đỡ chứ! Tự ta cũng có thể giải quyết được – anh cãi, và điều này rõ ràng là có căn cứ. Chắc thằng nhóc này không biết anh có sở trường là những cú đá cực mạnh.
-Thôi, cho tôi xin! – nó bĩu môi khinh khỉnh rồi đột nhiên buông tay anh ra, cầm lấy một thanh sào dài và…nhẹ nhàng nhảy sang nóc nhà bên cạnh. – nói cho anh biết, muốn sống ở chốn này anh cần nhiều kỹ năng hơn một cái mồm to đấy.
-Cám ơn nhà ngươi đã nhắc nhở! – Sanji cười mỉm khi nhìn thấy đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên của thằng nhóc. Chỉ một bước nhảy, anh đã đứng bên cạnh nó, không chút khó khăn.
-Hờ, ít ra anh cũng không đến mức tệ lậu như tôi nghĩ nhỉ - thằng nhóc nói, đồng thời chìa tay ra phía anh – tôi là Nami, nếu anh chưa có việc gì làm thì tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác – nó cười, một nụ cười ngọt như mía lùi nhưng khiến người đối diện phải rởn cả da gà.
-Ta cũng hy vọng vậy, cứ gọi ta là .
Nghe thấy tiếng bước chân, Chopper mừng rỡ chạy lại phía cửa, mặc dù nơi chú đang ở thậm chí còn không có nổi một cánh cửa. Nami quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và bước vào, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Chopper đoán chắc cô lại trải qua một cuộc rượt bắt nữa. Nhưng nếu như trước đây chú luôn đón Nami bằng vẻ mặt thương cảm và khuyên cô nên bỏ cái nghề ăn cắp này đi thì bây giờ Chopper chỉ đơn giản vui vẻ chào đón cô trở về. Cái thế giới này đã ruồng rẫy Nami, nếu cả chú cũng dày vò cô thì liệu cô có còn chịu đựng nổi nữa không. Thay vì thế, Chopper tự nhủ mình phải luôn vui vẻ, để ít ra khi trở về nhà Nami cũng có thể tìm lại được chút bình yên…
-Nami! Thật vất vả cho… - Chopper đang cười tươi bỗng dưng nín bặt khi thấy …một người khác bước vào sau Nami. Hắn ta có mái tóc vàng mượt phủ mất một bên mắt xanh biếc. Cả lông mày cũng vậy. Kỳ dị. Số người tóc vàng trong vương quốc này đã khó kiếm, nhưng còn người có lông mày xoắn tít như hắn chắc chỉ có một. .
-Cái thứ này nói được à? Hay nhỉ!– Sanji chỉ về phía Chopper làm chú giật bắn mình, chạy ra nấp phía sau tấm màn cửa cũ nát. Trời ơi, đây là lần đầu tiên Nami đưa ai đó về đây… đã vậy hắn lại còn nói chuyện vô cùng "hách xì xằng" nữa chứ.
-Đừng có giở cái giọng đó! – Nami nhăn mặt – cậu ấy là Chopper, một tuần lộc – người, cậu ấy ở chung với tôi. Còn Chopper, giới thiệu với cậu đây là , rất có thể anh ấy sẽ hợp tác với chúng ta trong những phi vụ kế tiếp.
- Nhà ngươi cũng giở cái giọng bề trên đó ra với ta còn gì - Sanji làu bàu - … Còn nữa, ai nói ta sẽ hợp tác với ngươi trong phi vụ trộm cắp gì gì đấy hả?
-Chậc, tôi tưởng anh ít ra cũng phải xứng đáng với cái biệt danh Mr. Prince, là một quân tử trọng việc nghĩa chứ. Tôi là ân nhân cứu mạng anh, thế mà anh đã quên nhanh thế… - Nami thản nhiên nói, giọng mỉa mai song dường như không có tác động mấy đến anh vì ngay lúc đó một cô bé có mái tóc xanh dương dài ngang lưng xuất hiện, lấp ló bên khung cửa sổ.
-Uhm…Nami-san – cô gái ấy cất giọng nhỏ nhẹ, đồng thời đặt lên bệ cửa sổ một rổ trái cây tươi – vừa đến mùa thu hoạch, papa kêu em mang một ít sang biếu Nami-san và bé Tony.
Nami mỉm cười, định cám ơn cô gái nhưng giọng cô đã bị lấn át hoàn toàn bởi :
-AAAAA…Mellorine…Mellorine… hỡi nàng tiên của ta, ngay từ buổi đầu gặp mặt ta đã biết đấy là trò đùa của số phận… Quả là trớ trêu cho ta khi phải trải qua quãng đời dài đằng đẵng trước đây mà không biết sự tồn tại của một đóa hoa hồng rực rỡ như nàng – Sanji ngay lập tức sán lại gần cô gái, nắm lấy tay cô nói một tràng dài.
-Đủ rồi đó, cho tôi xin! – Nami nắm lấy tai Sanji lôi xềnh xệch, sau đó quay sang cô gái kia cười gượng gạo – Vivi-chan, xin lỗi nhé, cứ mặc kệ tên ngốc này. À, dù sao cũng rất cám ơn em, cho tôi gửi lời hỏi thăm papa em và cả Kozha nữa.
-Nè! Sao hung dữ vậy, không nể ngươi là "ân nhân" của ta (khi nhắc đến từ "ân nhân" môi anh hơi bĩu ra, đầy mỉa mai) thì ta đã dần ngươi một trận nhừ tử rồi – đợi đến khi Vivi đi khuất, Sanji nhăn nhó nói. – Mà nhà ngươi quen với nàng tiên xinh đẹp đó à!? Bao giờ nhớ giới thiệu ta với nàng ấy đó nha!
-Hừ! Hay ho gì cái đồ mê gái như anh! – Nami làu bàu ra bộ không quan tâm nhưng thực ra đang cố giấu một nụ cười tự mãn. Toát mồ hôi hột, Chopper tự nhiên thấy tội nghiệp cho anh chàng tóc vàng ngốc nghếch kia… Anh ta đã bị Nami nắm tẩy thì đừng hòng thoát khỏi tay cô. – dĩ nhiên, tôi vẫn có thể giúp anh… nhưng đổi lại anh phải đồng ý tham gia băng của chúng tôi. Sao hả? Một điều kiện quá tầm thường để tiếp cận một cô gái đẹp như Vivi-chan…
-Được, vậy đi! –Sanji vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng hồng đã khuất, gật đầu cái rụp.
-Trời! – Nami vỗ đánh bốp một cái vào trán – thực tình trên đời tôi chưa thấy ai chỉ vì một cô gái mà sẵn sàng bằng lòng mọi điều kiện của tôi nhanh chóng thế đâu.
-Có sao… - Sanji mơ màng – đời người nên biết hy sinh vì mục đích cao cả. Mà ta thấy cũng lạ, nhà ngươi sống gần bên mỹ nhân như vậy mà chẳng chút rung động gì… Đúng là thằng ngốc.
/Cái gì?
Hắn vừa gọi chị Nami là gì?
Thằng á?
Trời ơi, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này? Sao hắn lại gọi chị Nami là THẰNG chứ!?/
-N…Nhưng… - Chopper lắp bắp nói không nên lời liếc nhìn Nami. Cô chỉ đáp lại bằng một cái nhíu mày và lắc đầu quầy quậy, ra chiều muốn chú giữ bí mật.
Vậy là sao? Đầu óc chú tuần lộc bé con như muốn vỡ tung. Thế giới "người lớn" quả thực khó hiểu…khó hiểu lắm lắm…
Chapter 2: End
