Chap 2: Quyền ưu tiên
Một thiếu niên đẹp trai, mái tóc đen gọn gàng, bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng của sân bay quốc tế Narita. Cậu lấy tay kéo chiếc mũ bóng chày màu xanh xuống thấp để giấu mặt mình. Cậu ăn mặc khá đơn giản, với chiếc áo sơ-mi trắng, cà-vạt trên cổ. Một chiếc túi nhỏ đeo trên vai của cậu- dường như thích hợp cho một đứa trẻ hơn. Nếu ai đó rãnh rỗi kiểm tra nó, sẽ phát hiện một bộ quần áo trẻ con, thích hợp cho bộ dáng của cậu ta nhưng dĩ nhiên là cậu thanh niên này quá lớn để mặc vừa.
Khi bước ra ngoài ánh sáng, cậu thanh niên mỉm cười.
Shinichi Kudou đã trở về Nhật!
Lần cuối cùng khi Shiho Miyano nhìn vào gương, cô trông thấy hình ảnh phản chiếu của một bé gái 8 tuổi với đôi mắt to màu xanh lục ngọc. Bây giờ, cô lại nhìn thấy chính mình trong gương- một hình ảnh hoàn toàn khác. Một thiếu nữ với đôi mắt xanh lạnh lùng, gương mặt trầm tĩnh với làn da trắng hồng mịm màng không một tì vết.
Không bao giờ cô cảm thấy phiền, khi suy nghĩ của mình hơi đặc biệt, nhưng cô cảm thấy khá hơn khi nhận thức được rằng mình không hề xấu xí. Mặc dù cô vẫn có sở thích ôm lấy quyển tạp chí thời trang- từ hồi còn trong tổ chức áo đen, nhưng cô không thực sự quan tâm đến việc mình có đẹp hay không. Cô quá bận rộn để suy nghĩ cách sinh tồn.
Khi bước khỏi phòng vệ sinh, Haibara rút mảnh giấy đánh dấu trên cửa. Cô và Shinichi muốn chắc chắn rằng sẽ không ai làm gián đoạn quá trình chuyển đổi của họ, cũng như ko muốn ai bắt gặp điều kỳ lạ đó.
Shiho liếc xung quanh. Cô đang mặc bộ quần áo mà tiến sỹ Agasa ân cần trao tặng, xem như món quà "chia tay" ( ông lão đã mua sẵn một tủ quần áo giành cho cô trong hình dáng mới). May mắn một điều, ông ấy đã chọn mua những bộ từ những quyển tạp chí thời trang mà cô đọc ở nhà, nên chúng hoàn toàn đúng sở thích của Shiho. Cô đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu xanh sẫm, váy đen liền lịch lãm, và giày cao gót.
Một cảm giác phấn khởi kỳ lạ, cô khoác chiếc túi nhỏ lên vai, mỉm cười tự mãn.
Cuộc sống mới của cô bắt đầu tại đây.
Shinichi nhìn đồng hồ để chắc rằng đã 20 phút trôi qua. Làm thế nào mà phụ nữ luôn gặp rắc rối về vấn đề thời gian nhỉ? Shinichi lẩm bẩm, và khi ngẩng đầu dậy, ánh mắt cậu chết dính vào cô gái có mái tóc màu nâu đỏ cách đó không xa. Cậu bật dậy, nhanh như cắt lao đến bên cạnh, nắm vai cô xoay lại.
"Này, chuyện gì xảy ra với cậu về thời gian-", Shinichi cứng họng. Wao. Cậu há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Sao?", Shiho hỏi với vẻ đề phòng.
"Tớ..", Shinichi- thẳng thắn hơn bao giờ hết, nói tuột ra điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu lúc này, " Cậu thực sự rất đẹp!"
Trong khi Shinichi giật mình, ấp úng tìm cách sửa chữa câu nói với sự ngượng nghịu ( và che giấu sự ngạc nhiên quá mức cần thiết), Shiho - với gương mặt chuyển từ sự hụt hẫng lên đến ngạc nhiên, và hơi kiêu ngạo, cuối cùng nở một nụ cười thích thú trên gương mặt hoàn mỹ.
"Tại sao tớ lại ko cảm ơn cậu nhỉ, Kudou...Và tớ đoán là bên dưới những ấn tượng đó cậu còn chuẩn bị sẵn vài bài hát?", Shiho nhướng cong đôi chân mày, cách thường thấy khi chế giễu ai đó.
"Cái gì?- Không!- Không có gì cả", chàng thám tử đỏ mặt, " Được rồi. Chỉ cần ...quên đi những điều tớ vừa nói"
Shiho vễn nhếch nụ cười mỉm đầy mỉa mai, vừa đi bộ, và chàng thám tử vẫn theo sau, lẩm bẩm điều gì đó đại loại về " loại hormone ngu ngốc"
Họ rời khỏi sân bay, trong lúc đúng chờ taxi, Shinichi hỏi, " Và giờ, cậu muốn đi đâu?"
Shiho ném cho cậu một cái nhìn nghi hoặc, " Tớ nghĩ điều đầu tiên cậu muốn làm là chạy ào đến bên cạnh Ran?"
"Không", người bạn đồng hành của cô nhún vai," Tớ nghĩ sẽ tạo bất ngờ cho cô ấy. Cậu nghĩ cô ấy sẽ thích chứ? Nhưng...ôi trời, tớ cũng ko thể chờ đợi lâu hơn để gặp lại cô ấy nữa"
Shiho thở dài, chuyển ánh mắt vào một thứ gì khác, hi vọng nó có thể thay thế sự chú ý của cô lúc này. Đôi mắt cô dừng lại bên kia đường, nơi một chàng thanh niên tóc vàng, đang lui cui chuyển hành lý vào trong xe taxi, kèm theo một chiếc lồng chim khá lớn.
Tập trung ánh nhìn vào chàng trai, Shiho cố ngăn chặn tất cả những câu nói về kế hoạch của Shinichi muốn bày tỏ với Ran chui vào lỗ tai mình. Nếu nó đau đớn nhiều như vậy, cô tự nghĩ với chính mình, tại sao cô vẫn bận tâm đến? Tại sao cô vẫn còn ở đây?
Đột nhiên, chàng thanh niên trẻ nhận ra cô đang chăm chú hướng về mình, anh ta bắn về phía cô một cái nháy mắt cùng một nụ cười thân thiện. Cô chỉ đơn giản là nhìn lại.
"Miyano? Oh, Shiho?", Shinichi vẫy vẫy bàn tay trước mặt cô.
"Sao?", cô lơ đãng hỏi lại.
Shinichi nhìn cô thật lạ lẫm." Tớ nói, tớ nên đưa cô ấy ra ngoài một lần nữa, hay là hẹn cô ấy nói chuyện riêng? Tớ nghĩ là bữa tối thì sẽ lãng mạn hơn, nhưng tính ra cũng ko chính xác lắm vì lần cuối cùng..."
"Kudou, tại sao cậu lại hỏi tớ việc này?", cô hỏi nhẹ nhàng.
Shinichi thì tỏ ra ngạc nhiên thực sự, " Sao? Cậu từng nói chuyện này rất nhiều lần trước khi..."
"Thôi nào, Shiho! Tớ có thể gọi cậu bây giờ mà, phải ko?", Shinichi cau mày, " Chúng ta luôn luôn hơn hoặc kém chút xíu so với những người bạn thân thiết nhất. Tớ chỉ nói với những người thực sự gần gũi với tớ về Ran"
Chợt cậu đỏ mặt, " Ý tớ nghĩa à, chính xác hơn là người khiến tớ luôn cảm thấy thoải mái nhất..."
Shiho dường như tê liệt cả người., còn Shinichi hoàn toàn không biết những tác động trong lời nói của mình đối với cô.
"Kudou...", cô ấy bắt đầu lên tiếng.
"Là Shinichi", cậu ta lập tức sửa lại.
"Tớ...", cô ngừng lại, như thể vô cùng đau đớn khi nói những điều này, nhưng sau đó, cô mỉm cười, " Cảm ơn cậu"
Shinichi rạng rỡ hẳn lên, " Thôi, đi ăn trưa nào"
Chọn ví trí bên ngoài quán cafe, Shinichi không thể không cảm thấy vui mừng khi được trở lại cơ thể của mình. Mặc dù Conan cũng có lợi thế, nhưng nổi tiếng với tên Conan thì thật chán chết. Tất nhiên, theo kinh nghiệm đã có của cậu thì Conan sẽ ko bị lãng quên- không nghi ngờ gì về những kinh nghiệm mà cậu đã trải qua với cuộc sống trẻ thơ ấy, mọi thứ đã thay đổi cả con người cậu, những điều cậu nghi ngờ và cả những kỷ niệm không muốn quên. Tất nhiên có cả những người cậu đã gặp trên con đường đánh bại Tổ chức, như đội thám tử nhí, cô Judie, các nhân viên của FBI, Rena,...Và dĩ nhiên cả người con gái đang ngồi nhấm nháp ly cafe bên cạnh cậu, Shinichi cười toe hướng về cô gái trong suy nghĩ.
Cậu biết cậu đã mất Ai- nữ hoàng của những nhận xét mỉa mai và những tia nhìn chết người ( hoặc ánh mắt xuyên thủng một lỗ từ đằng trước ra đằng sau đầu ), nhưng mà...dĩ nhiên là, Shiho cũng đâu có gì khác...ờ, ngoại trừ chiều cao...và...
( để wings nói hộ: số đo 3 vòng nữa anh Shin-kun **Shin** đỏ mặt** nói bé bé thôi)
Shinichi len lén đưa mắt nhìn về người bạn của mình. Màu tóc nâu đỏ dường như sáng rực dưới ánh mặt trời. Màu tóc tự nhiên là điều luôn được đánh giá cao ở Nhật Bản, và Shinichi luôn nghĩ Shiho chính là đại diện của tất cả vẻ đẹp tự nhiên nhất. Đặc biệt là màu mắt khá hiếm. Người Nhật luôn có đôi mắt đen hoặc nâu, con mắt cô ấy xanh biếc- thừa hưởng từ người mẹ Anh quốc. Và đôi ngươi của cô dường như luôn thay đổi theo tâm trạng.
Shinichi khúc khích cười thầm với chính mình. Bất cứ khi nào cô ấy giận dữ, cậu thường có khá nhiều thời gian để chạy trốn khi đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo như băng đá. Còn khi cô nghĩ đến người chị đã mất, đôi mắt Shiho hơi tối lại một màu xanh xám. Và ( một trong những điều yêu thích nhất của cậu) khi cô ấy cười, gần như trùng với nụ cười của cậu lúc nãy, đôi mắt của cô sẽ phát sáng- màu xanh của bầu trời trong veo mà Shinichi đã từng vô cùng sung sướng khi nhìn thấy.
"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ vậy?"- và bây giờ, là ánh mắt sâu thẳm màu xanh biếc ( cái nhìn "nghi ngờ" của cô ấy, Shinichi mỉm cười nói với chính mình)
Cười cười, Shinichi trả lời," Chẳng có lý do gì cả. Chỉ là tưởng tượng cậu trong dáng vẻ nữ sinh trung học"
Cô thu hẹp tầm mắt vào cậu.
"Hi vọng, không phải trẻ con và ngốc nghếch như "nửa kia" của cậu", Shiho vặc lại với nụ cười nhẹ, " Hoặc là chỉ có cậu?""
"Ôi"
Mỉm cười, cô tiếp tục nhâm nhi ly cafe của mình, " Đùa thôi"
Shinichi dịu dàng nhìn cô, " Tớ đã nói bác Agasa chuẩn bị đồng phục cho cậu, hôm nay là có rồi. Ah, và có lẽ cậu muốn học cùng lớp với tớ và Ran. Nhưng tớ phải cảnh báo cho cậu biết, tụi trong lớp đều rất nhăng nhít và...lộn xộn đấy.."
"Tớ đã quen cậu trong nhiều tháng, Kudou. Vì thế tớ sẽ ko có vấn đề gì với những chuyện đó", Shiho chế giễu.
"Wow, vậy là cậu chỉ cần một ngày hôm nay để thích ứng thôi phải ko?", Shinichi nheo mắt nhìn cô, nửa khó chịu nửa thích thú. " Chỉ cần cẩn thận, đừng nói chuyện nhiều với những chàng trai như vậy. Tớ biết họ sẽ ko im lặng, cũng như hiểu biết- giống tớ...và không có cách nào để tìm một người bạn trai trong lớp này, nếu như đó là điều cậu mong muốn tìm thấy" , Shinichi mở miệng cười thật rộng khi nói câu cuối cùng.
Shiho ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ, " Khi một vấn đề xảy ra trong thực tế..."
"SHINICHI!"
Một giọng nói đã cắt ngang câu chuyện của họ. Cả hai quay đầu lại, và thấy Ran đang nhớn nhác chạy về phía họ, cùng với Sonoko.
"Khỉ thật", Shinichi thì thầm.
Shiho cong mày lên, " Vậy mà tớ nghĩ cậu rất hạnh phúc khi gặp lại cô ấy"
"Phải, phải", trông Shinichi thât sự hơi kích động khi nhìn thấy người bạn gái đã lâu ngày không gặp, " Qúa nhiều sự ngạc nhiên lúc này đây"
"Shinichi!", Ran gọi lại lần nữa khi tiến sát bên bàn cậu, " Shinichi, cậu đang..", ánh mắt Ran dừng lại bên Shiho- cô gái đang ngồi cạnh cậu, với vẻ ngạc nhiên, " Đây là ai?"
"Sao?", Sonoko hét lên, gương mặt đỏ bừng giận dữ, " Shinichi, cậu bỏ mặc bạn gái ở nhà chờ đợi vài tháng mong cậu về, còn cậu thì ở bên với một cô gái khác? Cậu còn gì để nói nữa ko?"
Gương mặt Ran ửng hồng, và cô lặng lẽ lẩm bẩm, " Tớ ko phải bạn gái cậu ấy..."
Shinichi tỏ vẻ khó chịu ra mặt, trong lúc Shiho thở dài tỏ vẻ thương hại cho họ. Cô đứng dậy.
"Shiho Miyano", cô chìa tay ra trước Ran, vẫn còn đang do dự một lúc mới bắt lấy. " Kudou và tớ đã làm việc cùng nhau trong một vụ án, giờ thì vụ án đã xong. Tớ quyết định chuyển đến Beika. Cậu có thể yên tâm, chẳng có mối quan hệ lãng mạn nào giữa hai chúng tớ, và tớ có thể khẳng định rằng trái tim cậu ấy chỉ giành cho cậu.", câu nói cuối cùng phát ra với âm thanh mềm mại và thấp, nhưng cũng khiến Ran lẫn Shinichi đỏ bừng mặt. Tuy nhiên, Sonoko vẫn ko hài lòng.
"Được lắm, vậy tại sao cậu lại ko ở bên cạnh bạn gái cậu? Tại sao cậu đi ăn với một cô gái khác?", Sonoko hỏi với giọng buộc tội.
Shinichi quắc mắt đứng bật dậy, " Được lắm, Sonoko! Tại sao tớ ko thể giành thời gian bên cạnh Shiho? Tớ với cô ấy chỉ là bạn, ko phải là bạn gái"
Sonoko không lớn tiếng nữa, nhưng vẫn giữ giọng hung hăng, " Nhưng cậu nên ưu tiên giành thời gian cho Ran mới phải?"
Shinichi thực sự giận dữ, " Tớ nghĩ đã quá rõ ràng cho ưu tiên hàng đầu của tớ."
Sonoko thở hổn hển, còn Shinichi trông cáu bẳn và bối rối. Mọi việc đã ra ngoài dự định của cậu. Ba cô gái với ba biểu hiện khác nhau: buồn bã, đau đớn, giận dữ...và cùng tỏ ra rất sốc.
"Không-Ran, tớ...tớ ko có ý như vậy..."
Người bạn thời thơ ấu của cậu mỉm cười, lắc đầu như biểu hiện của sự hiểu biết.
"Được rồi Shinichi, tớ biết là cậu ko có ý đó...Chỉ là cậu đang tức giận", Ran nói, ko biết là đang thuyết phục cậu hay thuyết phục chính mình. " Tớ...tớ sẽ gặp cậu sau, Shinichi", đưa cho cậu ta một ánh nhìn yếu ớt rưng rưng, cô nắm tay Sonoko kéo đi.
Shinichi thả người xuống ghế, ôm đầu rên rỉ, " Ôi chúa ơi! Tớ lại phá hỏng tất cả"
Cậu có vẻ như mới bị đánh bại. Mặc dù một phần của Shiho muốn đồng ý và nói với cậu ta đã sai lầm khủng khiếp như thế nào...nhưng, uhm...cô quyết định cậu ta sẽ có đủ một ngày để nghiền ngẫm. Cậu ấy ko đáng bị đối xử như vậy. Thay vào đó, cô đặt tay lên vai cậu, và lần thứ hai trong một ngày, cô tặng cho Shinichi một nụ cười ấm áp và dịu dàng nhất có thể.
"Tớ xin lỗi, Shinichi"
Bằng cách đó, ngày đầu tiên trở về của cậu đã có giá trị hơn một chút.
