CHAP 1: LỜI NGUYỀN 3000 NĂM

-Ai Cập cổ đại, 3000 năm trước-

- Pharaoh!

Mọi người hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy Atemu – vị Pharaoh Ai Cập thứ 18 – đang ngã quỵ xuống sau cuộc chiến với Zorc - một cuộc chiến khốc liệt và không cân sức. Để tiêu diệt Thief Bakura và giam hãm Zorc, Pharaoh cùng với 5 vị thần quan khác đã phải hy sinh cả tính mạng của mình...

- Pharaoh! Làm ơn tỉnh lại đi! Làm ơn…

Giữa lúc mọi người đang nghẹn ngào vì đau đớn thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên đằng sau họ:

- Đứng lên đi!

- Thần quan Seth! – Mọi người hét lên, quay lại nhìn về phía con người trẻ tuổi đằng sau họ - Thái độ của ngài là gì vậy? Chẳng lẽ ngài không đau buồn gì về sự ra đi của Pharaoh sao?

- Vậy không lẽ các ngươi bắt ta phải ủ rũ, khóc lóc mãi như đàn bà con nít sao? – Seth đáp, sắc mặt vẫn lạnh lùng – Ta cũng đau buồn trước sự ra đi của Pharaoh không thua gì các người. Nhưng ta là người đã được Pharaoh giao lại trọng trách bảo vệ đất nước này và cả người dân nữa. Ta không thể quỵ ngã vào lúc này được.

- Ngài thực sự đang nghĩ như vậy sao?

Một giọng nói sắc sảo và mỉa mai vang lên từ đằng sau Seth. Hắn quay lại và sững người, không phải vì câu hỏi mà vì vẻ đẹp kì lạ của chủ nhân giọng nói! Đó là một cô gái trẻ và khá đẹp, nhưng điều thực sự khiến người ta phải chú ý là mái tóc dài màu tím than và đôi mắt màu hồng ngọc như muốn nhìn thấu mọi thứ của cô. Có vẻ như cô không phải là người ở đây.

- Ngươi là ai? Và ngươi nói như vậy là có ý gì? – Seth hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ hoang mang và lo lắng.

- Nếu ngài không thực sự có điều gì phải che giấu thì chắc sẽ không hoang mang đến thế, phải không? - Cô gái hỏi với giọng mỉa mai – Tôi biết chắc chắn ngài đã làm gì trong lúc Pharaoh giao chiến. Và yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra việc đó ngay bây giờ. Nhưng hãy nhớ câu này: gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy. Với tất cả những việc ngài đã làm thì đời ngài sẽ không có gì tốt đẹp đâu.

Seth hoang mang thực sự. Không lẽ cô gái bí ẩn này đã biết được những gì hắn đã làm sao? Từ ngày biết được mình chính là con trai Akhenaden, tất cả những gì hắn muốn là đoạt lấy chiếc ngai vàng của Pharaoh bằng mọi giá. Những gì cha hắn nói làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Quyền lực… Hắn muốn có được quyền lực!

Trong trận chiến vừa rồi, hắn đã dùng phép thuật để trong khoảnh khắc quyết định nhất, Pharaoh không thể nhớ ra được tên của mình. Cái tên ấy là chiếc chìa khóa duy nhất để giải phóng sức mạnh của Công chúa sông Nile. Chỉ vì điều đó mà Pharaoh đã phải hy sinh cả tính mạng để giam hãm Zorc, trong khi lẽ ra ngài có thể tiêu diệt nó hoàn toàn! Nếu cô gái này nói ra…

Không, không thể như thế được! Seth thật sự hoang mang.

- Cô đang nói cái gì vậy?

Cô gái không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Seth bằng một ánh mắt rất khó hiểu. Rồi cô quay lưng và lẩn khuất vào đám đông.

Seth sững người một lúc rồi nói với mọi người:

- Đừng bao giờ tin vào những điều cô gái kia nói, vì cô ta chính là một con ác quỷ đội lốt người. Các người nhất định không được tin cô ta. Cô ta nói vậy chỉ để khiến mọi người không còn tin tưởng vào ta nữa, và sau đó thì đất nước này sẽ hỗn loạn. Các ngươi phải tin ta! Ta tuyệt đối trung thành với Pharaoh!

Tất nhiên, dẫu có không tin đi nữa thì cũng chẳng ai dám nói. Dù gì thì bây giờ Seth đã là Pharaoh mới rồi.

-Ba tháng sau-

Thi hài Pharaoh đã được an táng cẩn thận trong kim tự tháp. Seth đã chính thức trở thành Pharaoh. Lẽ ra, hắn phải thấy thoải mái và yên tâm hơn mới phải. Nhưng những lời nói của cô gái kì lạ kia khiến hắn luôn có cảm giác bất an. Đã bao lần, hắn cố gắng xua tan đi những ý nghĩ kia, nhưng không nổi. Nó vẫn thường trực trong suy nghĩ của Seth, như một ám ảnh vĩnh cửu.

- Thưa Pharaoh, có công chúa Sami đến tìm ngài ạ!

Nghe giọng nói của tên người hầu vọng vào phòng, Seth giật mình đáp:

- Cho công chúa vào!

Sami là em ruột của Seth. Ngày Sami ra đời cũng chính là ngày mà cha của Seth đã bỏ ra đi. Không ai rõ lý do tại sao lại như thế. Mãi sau này, Seth mới hiểu cha mình bỏ đi vì nỗi uất ức với vị Pharaoh đương thời – anh trai của ông.

Tuổi thơ của Seth và Sami không được êm đềm như những đứa trẻ được sinh ra trong hoàng thất khác. Vì cha bỏ đi, mẹ và hai anh em Seth đành phải phiêu bạt về làng quê sinh sống. Khi Seth lên bảy tuổi và Sami lên hai thì mẹ cũng qua đời. Hai anh em sống dựa vào dân làng, bữa đói bữa no. Chuỗi ngày gian khổ ấy đã khiến Sami trở thành người duy nhất mà Seth muốn quan tâm và cũng là người mà Seth sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ. Kể cả việc Seth cố gắng dành lấy ngôi vị Pharaoh cũng vì muốn em gái khỏi phải sống trong cơ cực.

- Pharaoh!

Sami lên tiếng xé tan sự im lặng đang bao trùm. Cô lo lắng nhìn anh trai mình. Hình như từ ngày trở thành Pharaoh, anh đã phải lo lắng và trằn trọc nhiều nên nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi.

Ngẩng đầu lên nhìn Sami, Seth mỉm cười bảo:

- Ở đây không có ai nên em không cần phải giữ lễ làm gì. Em cứ gọi là anh được rồi!

- Dạo này em thấy sức khỏe anh không được tốt. Anh có gì lo lắng sao?

- Không sao đâu! Rồi anh sẽ quen ngay thôi mà. Anh chỉ lo cho em thôi. Mà em đã quen với cuộc sống trong cung chưa?

- Em… cũng đang tập quen dần thôi anh ạ! Nhưng… - Bỗng Sami hạ giọng và nói một cách ngập ngừng.

- Chuyện gì vậy, Sami?

- Anh… anh luôn trung thành với Pharaoh đời trước, đúng không? – Sami nói vội như thể cô sợ mình sẽ không dám nói tiếp vậy.

- Em hỏi thế là sao? – Seth giật mình, không lẽ cô em gái của anh đã biết được điều gì đó? – Dĩ nhiên là đúng như vậy rồi. Không lẽ có ai đã nói đặt điều nói xấu về anh với em hay sao?

Sau một lúc ngần ngừ, Sami kể lại:

- Có người nói với em… anh đã dùng ma thuật để hãm hại ngài ấy. Anh là kẻ đã khiến ngài ấy không thể nhớ ra được tên thật của mình để hợp nhất ba vị thần huyền thoại. Anh làm thế chỉ vì muốn có được ngôi vị Pharaoh. Nhưng… em không tin!

- Tất nhiên là em không thể tin! – Seth nói một cách kiên quyết – Em không được tin vào những lời hoang đường đó, sự thật là anh luôn trung thành với ngài ấy. Em phải tin anh!

Sau một khoảng lặng, Seth lại là người lên tiếng trước:

- Là ai? Người nào đã nói với em những điều đó?

- Em không biết – Sami lắc đầu – Cô ấy không nói tên, nhưng đó là một cô gái có mái tóc dài màu tím than và đôi mắt màu hồng ngọc. Em chưa bao giờ gặp cô ấy trước kia, nhưng cô ấy lại biết tên của em, thậm chí còn đứng đợi em trước cửa phòng em nữa.

Seth nghe như sét đánh ngang tai. Thực ra, chỉ cần nghe Sami kể về những gì được nghe thì hắn đã liên tưởng đến cô gái kì lạ ấy. Nếu chuyện này bị phát giác? Không… không thể được! Nếu thế thì hắn sẽ mất tất cả, kể cả ngôi vị Pharaoh mà hắn đã phải rất cố gắng mới giành được. Trong đầu Seth bỗng nảy ra một ý tưởng ác độc…

Cố gắng trấn tĩnh lại, Seth nói với Sami:

- Thôi, em không cần nghĩ nhiều về những điều đó đâu. Hãy về phòng và nghỉ ngơi đi, anh còn một số việc phải làm!

Đợi cho Sami ra khỏi phòng, Seth giơ tay làm hiệu cho tên lính hầu cận tiến lại. Hắn nói điều gì đó với đó với tên lính, nhưng người này có vẻ ngập ngừng và chưa muốn vâng lệnh. Dường như không thể chịu đựng nổi, Seth quát lên:

- Bây giờ ta là Pharaoh! Ngươi phải nghe lệnh ta, rõ chưa? Ta bảo ngươi phải đến ngay lăng mộ của Pharaoh đời trước, và sau đó thiêu hủy cái xác! Nếu ngươi không làm xong thì đừng quay về gặp ta nữa.

Seth không thể ngờ là Sami vẫn còn đang ở bên ngoài. Cô hoang mang thật sự: "Chẳng lẽ anh trai mình thật sự là người như chị ấy nói?"

Nghe tiếng bước chân của tên lính, Sami vội lẩn vào một góc khuất. Cô không biết mình nên làm gì nữa. Nói ra sự thật ư? Quá khó! Vì dù có thế nào thì Seth vẫn là anh trai cô, là người luôn lo lắng cho cô. Bỗng cô nhớ tới một người…

Giữa đêm tối, có bóng một cô gái trẻ đang chạy hớt hải trên đường, thỉnh thoảng lại lấy tay gạt mồ hôi trên trán. Rồi cô bất ngờ ghé vào một ngôi nhà bên đường, gõ cửa liên tục và hét lên:

- Jono! Anh còn thức không? Mở cửa cho em đi! Jono!

Một cậu con trai còn khá trẻ ra mở cửa với vẻ ngáp ngủ:

- Chuyện gì vậy, Sami? Có gì để đến mai nói được không? Giờ đã khuya lắm rồi! Dù chúng ta đã hứa hôn nhưng việc gặp nhau đêm hôm thế này…

- Để đến mai không kịp đâu anh! Việc gấp lắm rồi!

Nhận thấy vẻ cuống quýt và lo lắng của Sami, Jono vội đưa cô vào nhà. Sami kể lại vắn tắt cho cậu nghe những gì cô đã nghe được, vừa nói vừa khóc. Nghe xong, Jono gạt nước mắt cho Sami rồi bảo:

- Thực sự là thế sao? Anh không thể ngờ Pharaoh lại là người như vậy…

- Em cũng không tin – Sami ngắt lời cậu – Nhưng chính em đã nghe anh trai em nói như vậy.

- Anh nghĩ… - Jono lên tiếng sau một lúc suy nghĩ – Nếu theo như những lời em nói thì chắc chắn trên thi thể của Pharaoh thứ 18 có một dấu vết gì đó mà anh trai em không thể cho người khác thấy được. Có lẽ vì lúc trước anh ta không nghĩ sẽ có người để ý đến nó nên cho qua. Còn bây giờ…

- Chúng ta… nên làm gì đây?

- Đến lăng mộ của ngài ấy ngay! Chúng ta phải hành động trước khi quân lính tới.

Không giải thích gì thêm và cũng không để Sami có thời gian để thắc mắc, Jono đã kéo tay cô chạy như bay đến lăng mộ của Atemu. Đến nơi, cậu đứng lại và thở dốc ra vì mệt, rồi quay lại hỏi Sami bằng một giọng khá nghiêm trọng:

- Em sẽ trung thành với Pharaoh thứ 18 chứ, dù có phải đổi cả tính mạng?

Sami nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Cô nghe cậu giải thích tiếp:

- Để có thể bảo vệ lăng mộ của Pharaoh an toàn tuyệt đối thì chỉ có thể dùng máu của một trinh nữ mà thôi. Chúng ta sẽ tạo ra một nguyền vĩnh cửu. Nếu như em sợ thì…

- Em không sợ! Dù có thế nào thì em cũng phải ngăn cản anh trai mình làm những việc như vậy.

- Sami – Jono cảm động nói – Nếu kiếp này chúng ta không thể ở cạnh nhau thì anh sẽ hẹn em ở kiếp sau!

Jono đột ngột cầm lấy bàn tay của Sami, trên bàn tay thanh mảnh của cô xuất hiện một vết nứt và máu từ đó tuôn chảy. Jono kéo bàn tay của Sami lên và dùng nó để viết lên một dòng chữ lên tường - đúng hơn là một lời nguyền:

"Thần chết sẽ trừng trị những kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế!"

Khi chữ cuối cùng trong lời nguyền được viết xong thì Sami đã gục xuống, gương mặt hồng hào trở nên trắng bệch và không chút sinh khí. Jono đau đớn cúi xuống bên cạnh người yêu. Sami đã chết thì cậu còn sống để làm gì nữa.

Jono đã tự tử.

Câu chuyện đau lòng của tham vọng và thù hận đã kết thúc như thế. Nhưng không ai ngờ đó chỉ là sự khởi đầu cho một bi kịch khác diễn ra sau đó ba mươi thế kỉ.

(TBC)