Epica Senza Nome - chapter 1: Trở về
Con đường nhỏ sáng dần theo ánh bình minh. Mặt trời vươn mình nhô dậy sau dãy núi xa xa phía sau thị trấn nhỏ. Không khí trong lành, chim ca ríu rít, cảnh vật nơi đây dường như vẫn chưa thức tỉnh sau một đêm dài.
– Cuối cùng thì cũng đã trở về Nhật Bản! – Hít một hơi thật sâu, cô gái nhỏ vui mừng kéo vali đi dọc khu phố. Thị trấn Namimori vẫn không có gì thay đổi, im lìm và yên bình, cuộc sống của người dân thì vẫn tẻ nhạt như thế.
– Mình… mong chờ điều gì cho chuyến trở về này đây? – Cô gái khẽ nheo mày và nhìn về phía xa xăm.
….
– Tsuna-kun! – Cô bé tóc cam với khuôn mặt thật dễ thương và xinh xắn tiến lại gần thằng bé đang có vẻ chán đời đang thất thểu từng bước trên đường tới trường.
– Kyoko-chan! – Vừa nhìn thấy cô bé, cậu ta đột nhiên sáng rực mắt và bỏ ngay cái vẻ mặt ngái ngủ vừa rồi. Không cần biết trải qua tình trạng "núi đao biển lửa" gì, chỉ cần thấy nụ cười như hoa hướng dương này, cậu nhóc lập tức tràn đầy sinh khí.
– Sao vậy? Cậu khó ngủ à? Tối qua không ngủ được có phải không? Bài tập thầy cho nhiều quá mà. – Hoa khôi của trường Namimori mỉm cười thông cảm nhìn cậu bạn cùng lớp.
Tsuna cười méo mặt, không biết làm sao để đỡ lời cho hoàn cảnh của mình. Đúng là vì bài tập thật nhưng. lý do thực sự thì…
– Ha…ha…ha, chuyện đó…
Thằng bé quay mặt đi để không ai nhìn thấy khuôn mặt thuỗn ra khi nghĩ về sự kiện kinh hoàng đêm qua:
—Flashback—-
" – Đáp án câu 3 b là mấy? – Gia sư tí hon hỏi với giọng đều đều nghiêm khắc khiến cậu học trò không sao bình tĩnh được, hốt hoảng lắp bắp:
– Là….
"Bùm"
Không chút thương xót, vị gia sư quái chiêu lập tức giật cần nổ:
– Quá chậm! Trả lời lại!
Tsuna hét lên kinh hãi, chọn bừa một đáp án hú họa:
– Là 2…
"Bùm"
– Sai! Làm lại! – Dĩ nhiên không có cách nào rủ xin sự thương tình của Reborn.
"Bùm"
– Sai tiếp!
Tsuna hét lên trong tuyệt vọng, bài toán khó cỡ đó bắt cậu giải trong ba phút là chuyện quá sức, quá sức, quá sức:
– Làm ơn tha cho tớ, Reborn!"
—-End Flashback—-
"Cuối cùng thì sau đêm qua, cái phòng mình trở nên hoang tàn đổ nát." – Tsuna vừa kinh hoàng vừa đau lòng nhìn lại hồi ức.
– Juudaime! – Giọng nói hét lên phía sau khiến Tsuna không thể nhầm lẫn.
– Gokudera-kun? – Cậu ngạc nhiên khi thấy thằng bé tóc trắng đang chạy theo mình với vẻ hết hơi: – Có chuyện gì vậy?
– Thành thật xin lỗi, Juudaime! – Gokudera vội vã cúi đầu khiến Tsuna chẳng hiểu gì hết trơn.
– Chuyện… chuyện gì vậy?
– Hôm nay tại tôi ngủ quên mất nên đã đến nhà của Juudaime muộn, khi tới nơi thì mới được mẫu thân đại nhân cho hay Juudaime đã đi rồi. Tôi đã làm không tốt nhiệm vụ "cánh tay phải" của ngài. Juudaime, xin ngài hãy trừng phạt!
Tsuna tiếp tục một lần nữa không đỡ được những pha "hối lỗi không đâu"của cậu bạn mafia:
– Được rồi, được rồi! Không có sao đâu mà, Gokudera-kun!
– Oy, Tsuna! – Tiếng gọi phía sau lại làm cậu giật mình.
– Yamamoto? – Vị boss trẻ nhà Vongola có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn nổi tiếng nhất trường đang vui vẻ, cười toe toét chạy tới. Cậu nhớ rõ ràng, nhà của Yamamoto đi tới trường theo đường khác cơ mà.
– Sao hôm nay đi học sớm vậy? Lúc mình qua nhà thì mẹ cậu bảo cậu đi học trước rồi.
– Xin lỗi! – Tsuna gãi đầu ngại ngùng: – Tại cái đồng hồ bị Lambo nghịch nên mình không nhìn rõ mấy giờ, cứ tưởng muộn quá nên vội chạy ra khỏi nhà, ai ngờ lại…
– Con bò ngốc chết tiệt dám làm phiền Juudaime, tôi sẽ cho nó biết tay! – Gokudera với ánh mắt rực lửa như sẵn sàng "làm thịt" ngay con bò nhỏ phá bĩnh đó nếu như nó xuất hiện.
– Mọi người biết tin gì không? – Kyoko nhìn đám con trai và thông báo: – Lớp mình sẽ có thêm học sinh mới đấy.
– Học sinh mới ư? – Tsuna dĩ nhiên không hề biết thông tin này.
– Ừm, hôm qua thầy chủ nhiệm vừa cho tớ biết xong. – Cô bé tóc cam cười toe hứng thú cho biết.
– Thế à? – Đôi mắt cậu nhóc tóc nâu rõ ràng lim dim mơ màng nhìn cô gái bên cạnh chứ không còn nghe thấy điều trên trời dưới đất gì nữa rồi.
– Thế có biết là người thế nào không? – Yamamoto tò mò hỏi.
Kyoko lắc nhẹ đầu, cô bé mỉm cười nói tiếp:
– Ừm, không rõ, hình như là con gái.
– Lại thêm một bà tám lắm chuyện trong lớp! – Gokudera khó chịu nói.
– Gokudera-kun! – Tsuna nhìn sang Gokudera rồi quay nhìn Kyoko nhưng cô bé dường như không để bụng. Cậu thầm nghĩ: "Con gái cũng tốt, ít nhất là sẽ không ném thuốc nổ như Gokudera-kun vào ngày đầu tiên nhập học."
Nhưng cậu chợt giật mình, cậu cảm thấy có mùi âm mưu gì đó trong sự kiện có học sinh mới lần này. Từ khi Reborn xuất hiện cho đến nay, hễ cứ có người mới nào xuất hiện là y như rằng mang đến rắc rối không nhỏ cho cậu. Lỡ đây lại là cái bẫy nữa của Reborn thì sao? Lỡ cậu lại phải chịu thêm thử thách thì sao? Linh cảm của Tsuna cho thấy khoảng 80% trong vụ học sinh mới này có bàn tay của Reborn.
– Không phải tôi đâu à nha!
Giọng nói vang lên trong không trung làm tất cả giật mình. Ngơ ngác tìm kiếm, Tsuna cảm thấy hoảng hốt khi bức tường đột nhiên xuất hiện đôi mắt rồi thì Reborn nhảy ra từ đó với bộ đồ ninja che mặt, Leo cũng biến từ tấm vải tàng hình thành con tắc kè và bò lên vai của chủ nhân mình:
– Tôi không liên quan gì đến vụ học sinh mới chuyển trường đâu.
– Sao cậu biết tôi nghĩ gì? – Tsuna vội nhảy dựng lên.
– Quên mấy con côn trùng của tôi rồi hả? Hơn nữa, tôi có thể đọc được ý nghĩ từ cái đầu ngu ngốc của cậu. – Reborn cười khẩy nói.
– Reborn-san! Sao lại nói Judaime như vậy? – Gokudera gắt lên.
– Tôi nói không đúng sao? Còn không nhanh lên, mấy người đi sớm cũng thành muộn đó. – Reborn ngáp dài và giơ đồng hồ Leon cho mấy đưaá nhóc nhìn.
Cả đám giật mình, đúng là họ buôn chuyện hơi lâu, và chỉ còn có mười lăm phút nữa là đến giờ trường đóng cửa. Có một kẻ mà họ rất ngại phải đụng độ nếu như dám cả gan đi muộn. Thế là mọi người nhanh chóng chạy tới trường.
…
Bước chân cập rập trên con đường trải nhựa, người ta không mấy ngạc nhiên khi thấy tiếng rên rỉ ca thán của một học sinh vào giờ mà trường học sắp đóng cửa:
– Chết rồi! Chết rồi! Ngày đầu tiên đi học mà đi muộn là không hay đâu. – Cô gái chạy vội trên đường và nhìn đồng hồ ở tay.
Cánh cổng trường Namimori dần dần khép lại theo nhịp chân vội vã của cô gái.
– Không xong rồi! – Cô bé hét lên tháng thốt. Không làm bất cứ điều gì gây chú ý trong ngày đầu tiên đến trường là tiêu chí cô đặt ra. Nhưng cứ tiếp tục thế này thì… Cô nhóc chạy thật nhanh để lấy đà, dậm chân một bước mạnh xuống mặt đường bê tông làm điểm tựa rồi bật mạnh nhảy qua cánh cổng.
Giữ cho váy đồng phục không bị bay lên khi nhảy và đáp đất an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm và định bước đi nhưng…
– Ngươi là ai? Đến trường Namimori này làm gì? – Giọng nói lạnh lùng, cứng ngắc vang lên đằng sau làm cô gái giật mình.
Khi quay lại, một chàng trai với mái tóc đen, gương mặt điển trai nhưng lại cau có và đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh đến kinh hồn đang nhìn cô tra hỏi. Cô gái nhíu mày khó chịu, thể loại con trai kiểu gì thế này? Chưa gì đã tính dùng khí thế đè nén, uy hiếp người khác. Cô đặc biệt sẽ không dây với con người này.
– Không thấy sao? Dĩ nhiên là đến để đi học rồi! – Cô gái đáp lại nghiêm nghị: – Đây là ngày đầu tiên tôi đến trường và anh đang làm cản trở tôi đấy.
– Học sinh mới à? – Anh ta nhếch mép cười: – Vậy thì cần phải dạy dỗ cho cô biết nội quy của trường Namimori này. Quy định đầu tiên là cấm học sinh đi học muộn.
Anh chàng áo đen rút cặp tonfa và đưa lên đầy đe dọa. Dòng chữ trên băng tay phấp phới theo tà áo, cô gái nhướn mày nhìn: "Kỷ luật? Trông anh ta mới là người không kỷ luật nhất ở nơi này!" Nhưng điều khiến cô thấy tò mò hơn là sao cách khoác áo hờ của anh lại không khiến áo khoác bị rơi xuống trong tư thế hung hăng như vậy? Chết tiệt, quên mất là cô không có thời gian để dây dưa ở ngoài này.
– Trường Namimori mà cũng có đầu gấu à? – Cô gái nheo mắt: – Đi học muộn? Vẫn còn hai phút nữa mới đúng vào giờ học mà. Tôi là học sinh ngoan và không thích có sự khởi đầu tệ trường mới. Vì thế…
Cô lướt qua anh và giữ lấy cánh tay đang giương tonfa đẩy nó từ từ hạ xuống rồi nói tiếp:
– Nội quy đó để tôi học sau nhé!
Nói rồi, cô gái vụt biến mất và điều duy nhất anh nhận ra là cô ta đã chạy đến cầu thang dẫn vào lớp học rồi.
– Kyoya-san! – Tiếng gọi của Hội phó Kusakabe vang lên khiến người con trai hạ thanh tonfa xuống.
– Kyo-san! – Hội phó dường như định thông báo chuyện gì quan trọng lắm nhưng ánh nhìn của Hội trưởng như muốn nuốt sống người khác vậy khiến cho anh cảm thấy hơi chột dạ.
– Hừ. – Hibari liếc xéo mắt nhìn kẻ vừa mới phá đám mình rồi quay đầu bỏ đi, trong khi Kusakabe chẳng hề hiểu mình đã làm gì sai để Hội trưởng nổi giận như thế.
Vậy là không trừng phạt được học sinh mới dám chống lại nội quy của trường, Hibari cảm thấy khó chịu. Cô ta rất nhanh nhẹn và khi cô gạt tay anh xuống cho thấy đó là một kẻ khá mạnh. Hibari thực sự muốn thử sức với kẻ vừa vào trường đã có "thái độ chống đối" như thế.
Lớp 1-A ngồi nghiêm túc. Cả lớp nhìn chăm chú lên bảng với vẻ tò mò và nóng lòng chờ đợi. Kể từ lúc thầy chủ nhiệm bước vào chỉ có một mình, những con mắt của đám học sinh đảo liên tục như hỏi thầm nhau: "Học sinh mới chuyển tới đâu rồi?". Lẽ dĩ nhiên, đứng trên bục giảng, thầy giáo đều nhìn ra hết những hành động kỳ lạ đó.
– Như các em đã biết. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. – Thầy giáo chủ nhiệm hắng giọng: – Tuy nhiên, đến bây giờ bạn ấy vẫn…
Đột ngột, một tiếng động vang lên tựa như sấm động: "Rầm" – Cánh cửa lớp bị kéo ra một cách phũ phàng và sau đó là một tiếng thông báo ồn ào, gấp gáp:
– Xin lỗi sensei, em tới trễ ạ!
Thầy chủ nhiệm gần như ngã ngửa sau sự cố giật mình đó rồi vội vã lóp ngóp bò dậy và day day lại tai rồi quay xuống nhìn cả lớp lúc này cũng đang kinh ngạc, ngỡ ngàng chẳng kém.
– Được rồi, em vào đi! – Thầy chủ nhiệm nói trong khi vẫn thấy đầu óc lùng bùng.
Học sinh mới nhanh nhẹn bước vào lớp, cúi đầu chào mọi người với vẻ tự tin:
– Xin chào các bạn, từ giờ mình sẽ học tại lớp này, mong được mọi người giúp đỡ!
Thầy chủ nhiệm cầm phấn, vạch mạnh lên bảng tên của nữ sinh mới và giới thiệu:
– Đây là Hikaru Kagayaki, bạn ấy là người Nhật nhưng đã sống tại Ý nhiều năm, hiện nay do gia đình có việc nên đã chuyển về Nhật sinh sống trở lại. Các em hãy giúp đỡ bạn!
Tiếng mọi người trong lớp ồ lên, tiếng xôn xao ồn ào rộn lên khắp lớp:
– Lại là đến từ Italy sao?
– Cùng quê với Gokudera-kun rồi còn gì?
– Woa, học sinh mới xinh đẹp quá ta!
Tsuna nhìn học sinh mới và tự nhiên cảm thấy nhũn nhão: "Lại là đến từ Ý à? Hic, cứ đến từ Ý là không đem lại điều gì tốt rồi."
Rồi Tsuna quay sang nhìn xung quanh và đột nhiên dừng lại tại bàn của Yamamoto. Cậu nhận thấy Yamamoto có cái gì đó hơi lạ khi nhìn thấy cô bạn học sinh mới này, đặc biệt là khi nghe tên của cậu ta. Rõ ràng cậu bạn bóng chày đang nhìn chằm chằm vào học sinh mới và cô ta cũng đang mỉm cười nhìn lại cậu.
Tsuna lúc này mới ngẩng người cao hơn để quan sát kĩ người bạn mới. Đó là một cô bé rất xinh xắn, dễ thương với gương mặt bầu bĩnh, đặc biệt thu hút bởi vẻ đẹp thông minh sắc sảo. Mái tóc vàng nhàn nhạt như màu nắng dài mượt buông xõa ngang lưng, đôi mắt to tròn màu hoàng kim lấp lánh ánh lên những tia nhìn tinh nghịch, một đôi mắt thật kì lạ với sắc màu đặc biệt cũng như ánh nhìn luôn rạng ngời làm Tsuna có chút tò mò. Thế nhưng đôi môi nhỏ xinh như hoa anh đào lúc nào cũng tươi tắn nụ cười trông thật dễ mến đã nhanh chóng xóa đi thắc mắc của cậu nhóc. Thực sự hơi khó tìm nét nào cho thấy cậu ấy là người Nhật ngoại trừ việc cậu ấy nói tiếng Nhật rất giỏi. Dường như nhận ra ánh nhìn của cậu, cô ấy quay lại và mỉm cười chào khiến Tsuna cảm giác nóng nóng hai bên má.
Một cô gái xinh xắn như vậy thảo nào Yamamoto vừa nhìn đã bị hút hồn như thế. Tsuna thầm cười khúc khích.
– Được rồi! Em ngồi bàn hai dãy ngoài cùng gần cửa sổ nhé, Hikaru!
– Vâng, thưa sensei!
Cô cúi đầu lễ phép và đi về phía vị trí ngồi của mình. Trong suốt buổi học hôm đấy, Tsuna để ý rằng: Yamamoto dường như không rời mắt khỏi cô bạn mới kia, lúc nào cũng quay về hướng bàn hai gần cửa sổ đó. Cậu đột nhiên nhận thấy có điều gì đó kì lạ trong chuyện này.
End chap 1
