oOo Prologue oOo

Tương truyền vào thửơ khai thiên lập địa, khi núi còn có thể cao chọc trời và biển cả còn tối tăm không sự sống, trái đất là một tinh cầu nhỏ bao trùm trong màn đêm. Sinh sống trên mặt đất chỉ là các lòai dã thú vô tri, vô giác, chúng chỉ biết cắn giết nhau để tồn tại. Các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ diễn ra liên miên và đã làm rung động cả thiên đình. Quá tức giận, thượng đế ra lệnh cho nước từ bảy biển dâng tràn lên, tạo thành một cơn đại hồng thủy nhấn chìm tòan bộ sinh vật trên mặt đất. Ngài quyết tâm quét sạch đi sự u tối và ban cho tạo vật của mình một sự sống mới. Sau khi nước rút, trên mặt đất chỉ còn lại hai vỏ sò nhỏ một xanh một hồng nằm trơ trọi giữa hoang tàn.

Trải qua ba trăm năm, qua bao nhiêu lần cây thay lá rồi lại đâm chồi nảy lộc, hai vỏ sò kia đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt và lớn dần lên. Cho đến một ngày kia, từ bên trong vỏ bước ra là hai sinh vật nhỏ nhắn mà thượng đế đặt tên là 'nam' và 'nữ', gọi chung là 'loài người'. Rút kinh nghiệm, lần này ngài đã thổi vào họ luồng sinh khí mới, gọi là 'tình yêu', ban cho họ khả năng biết thương yêu, quý trọng lẫn nhau. Kể từ đó, thế gian trở nên muôn màu và sinh động hơn, nhưng cũng mịt mờ và tang thương hơn. Chính khả năng 'yêu' của họ đã khiến thượng đế không ít lần phải đau đầu.

Ngài chẳng hiểu sao có những người cứ khăng khăng không chịu lên thiên đàng mà cầu xin cho được trở về trần gian, sum họp cùng người yêu. Thượng đế vốn biết rõ chuyện sinh tử là lẽ thường tình nhân gian không ai qua khỏi, nhưng điều người không ngờ chính là 'món quà' của mình đã trở thành một con dao hai lưỡi. Sự luyến tiếc không dứt tình khi chưa được tọai nguyện của thế nhân đã khiến ngài động lòng mà ban ra luật 'tam sinh duyên'. Ngài cho phép các đôi tình nhân trở về tìm nhau trong ba kiếp nếu tiền duyên không trọn vẹn. Sau ba lần tái sinh mà họ vẫn không đến được với nhau thì sẽ mãi mãi xa lìa đối phương.

Thế là từ đó, câu chuyện của chúng ta bắt đầu...

-"Hermione!"

Nghe tiếng ai gọi tên mình, cô giật thót mình, đánh rơi quyển sách xuống đất.

-"Óai!"

-"Mình nè, làm gì mà sợ dữ vậy?" – Harry lú cái đầu bù xù của anh ra từ sau một kệ sách to khác.

-"Ôi Harry! Ra là bồ… làm mình hết hồn!" – Cô thở phào, nhẹ nhõm rồi cuối xuống nhặt cuốn sách lên, lấy tay phủi phủi cái bìa một cách trân trọng.

-"Tái-sinh-duyên?" – Harry nghía đầu qua vai cô, đọc to mấy chữ vàng in nổi trên bìa sách rồi mắt anh chàng sáng rực lên. –"Ah, chết bồ rồi, dám vào khu vực cấm coi tiểu thuyết tình cảm nha. Mình mé…ứ…ứ…ứ"

Anh chàng chẳng còn phát ra được lời nào cả vì Hermione đã lấy hai tay bịt chặt miệng Harry, làm anh muốn ngộp tới nơi.

-"…er…mi…ne…ộp…"

-"Hả?"

-"…ộp…"

-"Là sao?" – Hermione chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi, cô đang cố gắng chăm chú dịch nghĩa mấy từ Harry đang nói (đến nỗi quên rằng lý do ban đầu mình 'hành hung' Harry là để anh chàng im mồm lại). Không hiểu nỗi, cô mới chồm người qua vai anh, ngó mặt Harry và…hết hồn…

-"Óai, sao đỏ ké vậy nè?" – Hermione líu quíu, thả tay ra cho cái thân người to lớn của anh đổ ập xuống đất, tròng trắn trợn cả lên –"Ôi Harry! Mình xin lỗi… mình quá tay…Ôi chết rồi! Làm sao bây giờ…"

Cô lay lay mạnh vai anh nhưng có vẻ như anh chàng đã bất tỉnh. Lòng bàn tay cô lạnh ngắt nhưng mồ hôi lại túa ra như mưa. Bất giác trong giờ phút đó, Hermione bối rối đến nỗi cô chẳng nghĩ được việc gì lý trí cả.

-"Làm sao…làm sao… hết hơi…ngộp…a…tiếp hơi!" – Cuối cùng cũng nghĩ ra được kế sách, Hermione há miệng ra, hớp vào một ngụm đầy không khí rồi cúi xuống gần anh, môi cả hai chỉ còn cách vài tấc…ba cm…5mm…1…

-"Ai trong này đấy?"

-"Hình như có tiếng người xì xào!"

Một giọng khàn khàn dữ tợn vang lên, kèm theo tiếng bước chân cộp cộp của bà Binn.

-"Méo!" – Tiếng của bà Norris và đi cùng ắt hẳn là lão Flich.

Hermione giật thót đầu lên, bất ngờ, và hơi run nữa, nếu bà ấy phát hiện cô lén vào khu vực cấm thì nguy…

Đã hỏang lại còn thêm hỏang khi cô thấy một cánh tay rắn chắc nắm lấy vai mình, kéo vào một góc khuất và trùm tấm áo chòang lớn lên. Trong phút chốc, Hermione chẳng còn nhìn thấy tay chân mặt mũi mình đâu nữa cả.

-"H-a-r-r-y!" – Cô gằn giọng, thì thầm.

-"Sụyt!" – Anh đưa một ngón tay đặt vào môi cô, và ngay lập tức Hermione im bặt, kỳ diệu như một phép màu. Vì nơi hai đứa đang đứng là một góc kẹt nhỏ giữa các kệ sách nên gần như cả hai phải áp sát vào nhau. Thề có Merlin, cô như nghe được cả nhịp tim của anh, 'thụp…thụp…thụp…' Trong một thóang, cô thấy yêu cái cảm giác được áp đầu vào ngực Harry quá, ấm áp và dễ chịu…và…

-"Họ đi rồi!" – Harry thông báo khi anh nghe tiếng chân của họ bước xa dần. Thở phào nhẹ nhõm, anh nắm lấy tay cô, kéo ra khỏi góc kẹt và gỡ tấm áo tàng hình ra. –"May quá, xém nữa bị bắt thì lớn chuyện rồi." – Anh vuốt vuốt ngực.

-"Ừ…thì…" – Hermione gật đầu định tán thành, nhưng vừa lúc đó cô lại nhớ đến cái chuyện mình định nói với Harry –"Ủa…mà…cái tên trời đánh thánh vật này, hồi nãy bồ dám giả chết hù mình hả? Làm mình lo lắm, có biết không. Xém nữa mình đã định hô hấp nhân tạ…tạ…ơ…" – Hermione lắp bắp, nói không thành lời, mặt cô nàng đỏ gay khiến Harry cũng đỏ hồng theo.

-"Ơ…mình ngộp thiệt chứ bộ, chỉ tại mình chưa kịp tỉnh thì bồ đã định hành động…thôi…thôi mà…" – Harry ấp úng theo, khó mà thú nhận là anh có vờ như chưa tỉnh thêm một lúc nữa, chẳng biết sao anh lại không nhúc nhích được tay chân khi thấy môi Hermione đang ngày một gần mình…

Thiệt tình, anh có bạn gái rồi, và Hermione cũng có bạn trai. Hơn nữa, cả hai người họ lại rất thân với Harry, làm sao mà anh lại dám có cái ý nghĩ đồi bại như thế được. Chết tiệt…

Harry lắc lắc mạnh cái đầu như cố xua đi những suy nghĩ không chính đáng đó.

-"Mà thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Đi về thôi. Tụi mình vào thư viện là định tìm sách nghiên cứu về 'âm dương trận' mà. Ai ngờ bồ lại chui vào cái khu cấm này…"

-"Cằn nhằn gì chứ. Bồ cũng biết đó là một trong những thứ nghệ thuật hắc ám mà, dĩ nhiên phải tìm trong đây chứ." – Hermione liếc mắt, đốp lại.

-"Mình biết, nhưng bồ đã tìm được gì chưa? Hay là mãi lo đọc mấy quyển tiểu thuyết tình cảm ba xu rẻ tiền này." – Harry cầm quyển 'Tái sinh duyên' lên, phe phẩy trước mặt Hermione.

-"Ấy, trả lại cho mình!" – Cô giật nhanh lấy quyển sách đó từ tay anh –"Ai nói là mình không tìm chứ? Chỉ là mình không tìm được thông tin nào cả, mà ngay lúc đó thì tựa quyển sách này lại đập vào mắt mình…nên…"

-"Nên…bồ chộp lấy nó?" – Harry nhướn lông mày, làm cô nàng thêm đỏ mặt, quay đi chỗ khác -"Coi kìa! Mình có nói gì đâu!" – Anh cười toe tóet, chạy theo nắm tay cô giật lại –"Bồ là con gái mà, có hứng thú với mấy sách này có gì lạ đâu…" – Harry tuy chẳng phải chuyên gia kiêm tiến sĩ khoa tâm lý phụ nữ học gì, thời gian ba năm ở bên Ginny cũng đã đủ giúp anh hiểu một số chuyện của phái yếu mà trước đó anh hòan tòan dốt đặc –"…Vả lại, mình thấy như vậy rất nữ tính mà, đáng yêu lắm…" – Harry lẹ miệng, thốt ra rồi há hốc mồm như chẳng thể tin được mình đang nói gì. Mấy câu này không phải là những câu mà bạn bè…hay 'anh trai' nói với 'em gái', ai không biết mà nghe được, chắc tưởng anh đang 'cua' cô.

Dường như Hermione cũng có cùng suy nghĩ như anh nên cô cứ mãi cúi gằm mặt, tay ôm chặt quyển sách vào ngực.

-"À…ùm…ờ…thôi cũng trưa rồi, tụi mình về đi, hôm khác kiếm tiếp. Mình có hẹn với Ginny đi đặt thiệp cưới chiều nay." – Anh gãi gãi cái đầu bù xù rối tung của mình.

-"Ờ…cũng được! Xém nữa mình cũng quên…Ron và mình phải đi mua nhẫn cưới…" – Hermione lúng túng, nhặt giỏ sách lên rồi bước ra ngòai, theo ngay sau lưng là một anh chàng Harry nhìn đau khổ cứ như thể sắp dộng đầu vào tường cho chừa cái tội phát ngôn bừa bãi.

~*~*~*~*~*~

Hermione ngã phịch xuống giường, thở hắt ra mệt mỏi. Hôm nay quả thật là một ngày bận rộn, sau buổi sáng cùng Harry lục nát cái thư viện Hogwarts về 'âm dương trận', cô lại hối hả chạy tới tiệm trang sức cho kịp giờ hẹn cùng Ron chọn nhẫn cưới. Nhắc đến lại thấy không vui lắm, nhìn thấy chiếc nhẫn mà chồng-tương-lai chọn, cô lại nhớ đến chiếc nhẫn Ginny khoe cô hôm trước. Nó không cầu kỳ, không phức tạp chỉ đơn giản là một cặp nhẫn bạch kim, có đính mấy hạt kim cương nhỏ vòng quanh trông rất thuần khiết, cao sang. Không phải là cô có ý chê sở thích của Ron… nhưng nhẫn cưới của họ sao mà hoa lá quá, cũng là bạch kim, cũng là kim cương nhưng nó lại được đặt theo kiểu 'cành vàng lá ngọc', không hợp mấy với sở thích của Hermione. Nhưng thôi, Ron thích mà, nếu anh thích thì cô thích…

Thật không?

Hermione lắc lắc đầu, nhắm mắt lại như muốn xua tan đi câu hỏi bất chợt đó. Phải, cô không lên tiếng vì cô không muốn sinh chuyện, cãi nhau với anh. Nhưng liệu cô có vui với quyết định đó không?

Hai tuần, chỉ hai tuần nữa thôi là cả bốn đứa sẽ cùng bước vào nhà thờ rồi. Vậy mà giờ cô còn tỏ ra phân vân với quyết định của mình sao? Tuy có nhiều khuyết điểm nhưng nhìn chung Ron vẫn là một chàng trai tốt, và điều quan trọng nhất chính là anh yêu cô và cô cũng…cô cũng… yêu Ron mà?

Hermione hơi ngập ngừng với suy nghĩ đó, chẳng hiểu sao cô luôn cảm thấy không thỏai mái khi nói về tình yêu này. Nó như một bức tranh ghép còn thiếu một mảnh nhỏ để trở thành một tấm tranh hòan hảo. Nhưng sao với cô, mảnh ghép đó sao quá xa vời. Nó là một thứ gì đó mơ hồ, rất xa lạ nhưng cũng rất thân thuộc. Duy chỉ có một điều cô biết chắc: mảnh ghép đó không phải là vật sở hữu của Ron...

-"Ahhhhhhh!" – Hermione chợt la lớn ra, gõ gõ mấy cái vào đầu mình, thầm trách bản thân ngớ ngẩn, sắp làm cô dâu đến nơi rồi mà còn nghi ngờ ở tình yêu của mình nữa sao.

Có lẽ mình mệt quá nên nghĩ quẩn thôi. Đi tắm cái đã…

Bật khỏi giường, cô định bước đến tủ quần áo thì thấy như chân mình vướng phải thứ gì đó…

-"Oóaiiiii!"

Ầm!

Thề có Merlin! Không cần biết ai đã ngáng chân mình, thần hay quỷ gì cũng mặc. Phải Avada Kedavra nó!

Cô lồm cồm bò dậy, ôm cái mũi bầm dập của mình. Khỏi cần nhìn vô gương cũng biết mặt mũi cô giờ dẹt chẳng khác gì con Crookshanks, lại còn chưa kể cái lỗ mũi tẹt đang ăn trầu nữa chứ.

-"Đáng ghét!" – Hermione quay lưng lại, gỡ cái quai giỏ sách đang máng ngang ống chân –"Thì ra là cái giỏ sách mày, đồ phản chủ…accio cây kéo!" – Không suy nghĩ gì, Hermione đã vừa xuýt xoa cái mũi, vừa triệu tập cây kéo lại, rắp tâm cắt phăng cái quai đi. Vừa lúc cô đang cười nham hiểm nhìn nó, chuẩn bị xử tử cái giỏ của chính mình thì một thứ từ trong giỏ rớt ra, thu hút sự chú ý của cô.

Bịch!

-"Ủa? Gì thế này?" – Hermione lượm lên một quyển sách bìa xanh lục với ba chữ vàng in nổi, nhanh chóng đập vào mắt cô –"Tái…sinh duyên? Óai, hóa ra mình đã vô tình bỏ quyển sách vào giỏ hồi sáng mà không biết. Úi giời, tội đột nhập thư viện chưa đủ hay sao mà còn mang thêm tội trộm sách nữa…Thôi rồi…" – Cô ký ký vào đầu mình mấy cái, tự trách sao quá bất cẩn, à không… phải trách Harry mới đúng, khi không làm cô bối rối theo, tên ngốc này…

-"Thôi, dù gì cũng lỡ rồi, mai mình lén đem trả lại vậy…" – Cô tự nhủ, tay bâng quơ lật chơi vài trang, sau đọan prologue hồi sáng hình như là đến "Chương 1: Giọt lệ mùa thu". Với một tựa sách hấp dẫn như thế, với một Hermione vốn sẵn tính tò mò, lý nào quyển sách lại được yên thân chứ. Ngay lập tức, cô nàng lật sang trang tiếp theo để đọc, tạm quên đi cái mục tiêu ban đầu là 'đi tắm cho khỏe'.

-