Chapter 4: Cuộc Sống Với Akatsuki
Sau lần gặp vớI Itachi và Kisame, tôi bắt đầu làm những nhiệm vụ ngầm cho Akatsuki dướI mật danh Red Shadow. Công việc đầu tiên của tôi là do Itachi giao cho, anh ta muốn tôi lấy cắp báo cáo thông tin về các thành viên trong Akatsuki từ một ninja của làng Mist có được. Đương nhiên công việc ấy qúa dễ dàng vớI tôi. Tôi chỉ cần 2 ngày là hoàn thành nó không có một trở ngạI nào.
Ở Akatsuki, họ làm việc theo từng cặp cũng có một hay hai ngườI thích đi riêng một mình. Tôi thật sự thích cá tính của họ, mỗI nhóm và mỗI ngườI đều có sự hoạt động khác nhau. Kể từ ngày tôi làm nhiệm vụ cho Akatsuki, ninjas của các làng khác hầu như không tập trung vào họ nữa, bởI vì các ngườI đó chỉ biết ngườI nhận nhiệm vụ là một con ngườI bí ẩn, chỉ xuất hiện trong bóng đêm và được gọI dướI cái tên 'Aka-kage'(Red shadow) và đương nhiên kẻ mang biệt danh đó là tôi.
Tôi không còn sống chung vớI Natsu, ông bảo tôi hãy trở thành một trong những thành viên chính thức của Akatsuki. Nhưng tôi vẫn chưa thật sự muốn gia nhập họ, mặc dù tôi làm nhiệm vụ cho họ cũng gần 4 tháng kể từ khi tôi gặp Itachi. Natsu muốn đi du lịch đây đó và tiếp tục làm những thanh kiếm qúy, ông không thích ngồI ì một chỗ, nhưng khi gặp tôi ông lạI muốn giúp tôi giết tên rằn kia và trở thành một ngườI cha mà ông chưa từng làm qua bao giờ trong đời.
15 tuổI…một ngườI làm nhiệm vụ cho Akatsuki…Aka Kage…Nukenin…Kiếm sĩ…Ninja…Có nhiều lúc tôi thật sự muốn trở về lạI Konoha gặp những ngườI bạn cũ và những ngườI lo lắng cho tôi. Tôi nhớ họ ư? Phải…Hận họ? Không, tôi không bao giờ hận họ. Nếu có hận thì hãy hận những kẻ không bao giờ xem tôi là chính bản thân mình, hận những kẻ xem tôi là Kyuubi. Con chồn 9 đuôi. Nhưng tạI sao trong lòng tôi vẫn muốn bảo vệ họ, bảo vệ ngôi làng của mình. TạI sao? TạI sao ư? tạI tôi không muốn mất đi những ngườI mà tôi yêu qúy.
Sống trong bóng tối…làm bạn vớI máu…nhường như nó càng ngày càng trở nên thân thuộc vớI tôi. Trở thành một kẻ không có trái tim cũng thú vị đó chứ. Kẻ không có trái tim à…tôi hình như nghe ai đó nói rằng Akatsuki là những kẻ không có trái tim. Nhưng họ lạI không biết được sự thật đằng sau những khuôn mặt kia. Ngay cả tôi cũng không còn tin vào mắt mình khi trong thấy cá tính của họ.
Gần 2 năm sau khi tôi rờI bỏ Konoha và tham gia hoạt động cho Akatsuki, họ bắt đầu thường xuyên họp mặt vớI nhau hơn và đó là lần đầu tiên tôi gặp tất cả các thành viên của Akatsuki trong hang động, nơi mà họ thường dùng để gặp mặt.
Tôi biết Deidara, Zetsu, Tobi, Sasori, Hida, Kakuzu, Kisame và đương nhiên Itachi Uchiha. Tám ngườI họ là thường giao nhiệm vụ cho tôi và tất nhiên tôi nhận được rất nhiều tiền. Tôi chỉ không biết thành viên kia tên gi và cả thủ lĩnh của Akatsuki nữa. Tôi cho rằng hai ngườI này rất mạnh nếu được hãy cho tôi đấu vớI họ.
"TạI sao cậu lạI muốn gia nhập vào Akatsuki chúng tôi?" Leader của Akatsuki hỏI tôi khi các thành viên các đều có mặt đông đủ.
"Tôi chỉ thích liên kết vớI những kẻ mạnh và đương nhiên là đốI vớI kẻ mạnh hơn mình" Tôi nói "Tôi muốn chính thức gia nhập vào Akatsuki."
"Ta biết cậu làm nhiệm vụ cho Akatsuki gần nửa năm nay và các thành viên khác đều rất ca ngợI về tià năng của cậu" Ông ta tiếp tục "Nhưng nếu muốn gia nhập vào Akatsuki cậu phảI thắng một trong 10 thành viên của Akatsuki."
"Được thôi" Tôi mỉn cườI "Ngài muốn tôi đấu vớI ai thì tôi sẽ đấu vớI ngườI đó"
"Cậu chọn"
"Vậy tôi muốn đấu vớI ngài, thủ lĩnh ạ" Tôi dùng cặp mắt xanh đã chuyển sang một màu xanh sậm của mình đốI diện thẳng vớI ngườI đang đứng trước mặt tôi. Các thành viên khác khá kinh ngạc trước câu trả lờI của tôi. Tôi không cần biết họ nghĩ gì nhưng vớI tôi đó là một sự quyết định chính chắn.
"TạI sao cậu lạI chọn tôi?" LạI là cái giọng lạnh lùng ấy.
"BởI vì sao à? Vì tôi thích thế, ngài nghĩ rằng tôi sẽ chọn Itachi hay Sasori ư? Không và sẽ không bao giờ, họ đã từng thua tôi, thì tạI sao tôi lạI chọn họ một lần nữa. Chọn những kẻ thua một hình nộm do tôi tạo ra"
"Cậu không cho rằng mình qúa khiêu gạo à?"
"Không" Tôi nói thẳng thừng "Tôi không bao giờ khiêu gạo hay coi thường bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn vớI những kẻ mạnh và nhất là những kẻ hơn mình. TạI sao ư? Tôi muốn mình mạnh, mạnh hơn để giết hắn. Giết Orochimaru và đó cũng là lý do duy nhất mà tôi bước vào thế giớI nukenin này"
"Ta rất thích cá tính này của cậu, Kitsu ạ" Hình như ông ta ta cườI thì phảI, tôi không thể nhìn thấy kỹ khuôn mặt đằng sau lớp aó choàng kia. "Đưọc ta sẽ đấu vớI cậu"
Các thành viên khác cuả Akatsuki đều dứng trên ngọn đồI cao quan sát trận đấu giữa tôi và thủ lĩnh của họ. Và đây chính là cơ hộI để tôi thay đổI cuộc đờI cuả mình, trờ thành một thành viên trong nhóm Akatsuki.
Vị thủ lĩnh duy chuyển rất nhanh nhưng tôi vẫn còn có thể trong thấy được tôc độ của ông. Tôi phảI ra tay trước, tay chập hai tay mình lạI làm hơn 20 động tác và hô to "Black Phoenix Feather"(1) Một con chim lớn từ bóng của tôi được tạo thành, nó làm một trong những jutsu mà tôi tạo ra trong những năm tập luyện vớI Kyuubi.
Nó lao thẳng đến chỗ vị thủ lĩnh nhưng ông đã nhanh chóng phá huỷ nó bằng một đòn jutsu lửa "Fire Release : Dragon Storm" (2) Nó là một con bão rồng lớn mà tôi chưa từng thấy. Con rồng đó nhanh chóng bao bọc chú chim của tôi và làm cho nó biến mất. Nhưng tôi vẫn chưa chiụ thua nếu ông ta dùng lửa thì đương nhiên tôi sẽ dùng nước để đấu lạI "Water Release: Double Head Dragon" (3)
Cơn bão rồng lửa và một con rồng hai đầu bằng nước lao thẳng vào nhau tạo nên một sự va chạm lớn. Khói bóc lên nhưng khi nó tan biến đi hết thì vị thủ lĩnh kia đã ở sau lưng tôi từng lúc nào. Ông ta qúa nhanh nhanh đến nỗI tốc độ của tôi cũng không bằng. Vậy tạI sao ông ta không dùng nó ngay từ lúc bắt đấu, và ông ta là kẻ duy nhất trong Akatsuki mà tôi chưa dùng đến hình nộm do tôi chế tạo để đấu.
Trên tay ông ta là chiếc kunai nhắm thẳng vào cổ tôi mà đâm vào. Thật sự rất nguy hiểm khi đấu vớI một ngườI như ông ta, tôi thật sự không muốn dùng đến NÓ nhưng nếu không dùng thì….
"Không thể nào?" Tôi thốt lên khi đốI diện thẳng vớI ông. Đôi mắt ông mà tôi thấy bây giờ là một màu xám bạc xung quanh nó có 5 tomoe đang xoay xung quay mắt của ông ta "Đó không thể nào là Yumegan được..Không thể nào là nó"
"Oh" Ông ta lên tiếng "Không ngờ cũng có ngườI biết đến Yumegan nữa kia à"
"Yumegan?" Đó là tiếng của Kisame, anh ta ngạc nhiên kia nghe thấy tôi hốt lên cái tên kỳ lạ đó "Yumegan là cái gì?"
"Yumegan là đôi mắt của giấc mơ" Tôi giảI thích "Nó khá giống Sharingan của Uchiha là có thể sao chép jutsu nhưng Yumegan cao hơn Sharingan ở 1 bậc. NgườI ta gọI nó là Yumegan là vì vớI đôi mắt xám bạc đó, ngườI làm chủ có thể đưa đốI thủ của mình vào trạng thái mơ hồ không làm chủ được bản thân. Nếu đem nó kết hợp vớI genjutsu thì sẻ không có ai phá hủy được nó"
"Chính xác" Vị thủ lĩnh tiếp lờI tôi "Yumegan còn được gọI là KinenHokousha cũng là bậc cuốI cùng của Yumegan. NgườI có KinenHokousha có thể đi vào ký ức của ngườI khác một cách dễ dàng và học hết các jutsu mà mình đi vào. Điểm hay nhất của nó là có thể đọc được hết các suy nghĩ của đốI thủ của mình."
"Yumegan chỉ được truyền theo dòng trong dòng họ." Tôi nói một cách tức giận "Và Yumegan là bloodline limit của dòng họ Kazama. Ông là ai? TạI sao ông lạI có thể sử dụng Yumegan của Kazama" Cùng lúc đó đôi mắt tôi cũng chuyển sang màu xám bạc cùng màu vớI vị thũ lĩnh nhưng xung quanh nó chỉ có 4 tomoe chứ không phảI 5 như ông ta "Ông là ai?"
"Kazama Arashi" Đó là câu trả lờI từ vị thũ lĩnh "Còn nếu tôi không nhầm thì tên cậu không phảI là Kitsu đúng không?" cùng lúc ông lột chiếc áo choàng của mình để lộ ra khuôn mặt thật. Mái tóc vàng được dựng đứng lên cùng vớI đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào tôi "Uzumaki Naruto"
"Y..ondaime" Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, kẻ đứng đó trước mặt tôi, kẻ đang đấu vớI tôi là Yondaime nổI tiếng của Konoha ngườI được kính mộ nhất. Kẻ đã chết khi phong ấn Kyuubi đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Không chỉ có tôi mà các thành viên khác cũng ngạc nhiên khi biết rằng thủ lĩnh của họ là Yondaime
"Không..không thể nào…ông không thể nào còn sống được..không thể?" Cú sốc đó gần như lấy đi tất cả sức mạnh của tôi "Ông không thể nào là Yondaime được"
"PhảI" Arashi trả lờI "Ta không phảI là Yondaime Hokage của Konoha mà ta là Kazama Arashi, thủ lĩnh của Akatsuki bây giờ và mãi mãi" ông tiến đến lạI gần tôi không mang một chút gì gọI là sát khí "Và ta là cha của con Naruto"
"Ông không phảI" Tôi hét lên "Ông không phảI…Cha của tôi là một Yondaime Hokage của Konoha chứ không phảI là thủ lĩnh của Akatsuki. NgườI cha mà tôi căn hận nhất cũng là ông ta, tôi ghét ông ta, tôi ghét mọI thứ mà ông tạo ra cho tôi KAZAMA ARASHI"
"Vậy tạI sao con lạI đến tìm Akastuki hả?"
"Ông không có quyền gọI tôi là con" Tôi tiếp tục "Tôi chỉ có một ngườI cha và đó là Arai Natsu. Tên của tôi là Arai Kitsu. Naruto…Uzumaki Naruto ngườI bị dân làng Konoha ghét bỏ, kẻ mang Kyuubi đã chết..chết vào 2 năm trước rồI"
"Nhưng tạI sao cậu lạI sử dụng Yumegan của Kazama chẵng lẽ cậu muốn phủ nhận dòng máu của mình à?" Vẫn vớI nụ cườI đó "Cho dù cậu không nhận ta là cha cũng không sao, ta vẫn mãi mãi là cha của cậu. Cậu không thể chốI bỏ điều đó, Nếu không có ta thì cậu sẽ không đứng đây như ngày hôm nay."
Ông ta nói đúng, dù sao đi nữa ông ta vẫn là cha tôi. NgườI cha mà tôi câm hận khi tôi nghe Kyuubi nói đến. Một sự thật qúa sốc đốI vớI tôi và ngay chính cái lúc thù hận đó tôi đã mở khoá dòng máu của mình. Dòng máu của Kazama, tôi không thể chốI bỏ được nó, không bao giờ có thể "TạI sao?" Arashi nhìn tôi "Nếu như ông còn sống thì tạI sao? TạI sao ông lạI không ở lạI Konoha để chăm sóc tôi? TạI sao ông lạI để cho tất cả mọI ngườI ở Konoha xem tôi là một con quái vật. TạI sao?" Nhưng Arashi chỉ đứng đó không nói gì mặc cho các thành viên không đều hướng mắt về tôi "TạI sao ông lạI im lặng? Trả lờI tôi đi Arashi? Trả lờI tôi đi?"
"Cậu không ghét tôi sao?" Ông hỏI "Cậu không oán trách tạI sao tôi lạI lấy cậu phong ấn Kyuubi sao?"
"Không" Tôi trả lờI "Tôi không bao giờ ghét ông về việc đó cà. Có ghét thì ghét những kẻ xem tôi là Kyuubi chứ không phảI là Naruto. Tôi thật sự hận ngườI cha đã làm cho cuộc sống của tôi thay đổi. Nhưng Arashi, tôi là một kẻ biết suy nghĩ. Tôi biết được tâm trạng của ngườI cha lúc đó, một Hokage thì làm sao dám hỏI ngườI khác giao ra con của mình để cho ông phong ấn Kyuubi. Ông hy sinh tất cà cho dân làng, vì thế ông mớI dùng chính đứa con trai vừa mớI chào đờI của mình để phong ấn. Hy sinh…nhưng ông đã được cái gì nào? Dân làng coi ông như một anh hùng. Còn tôi, con trai của Yondaime thì được xem như một quái vật. Lớn lên bờI sự giả dốI của chính mình, che đi những sự căm ghét dướI khuôn mặt hạnh phúc. Ông có biết cảm giác đó không?"
"Ta..ta xin lỗI, Naruto"
"Xin lỗI" Ông ta vừa xin lỗI tôi ư "Tôi không cần lờI xin lỗI của ông, Natsu đã cho tôi biết cái cảm giác gia đình là như thế nào? Ông không cần phảI xin lổI tôi, Arashi"
"PhảI! Cậu nói đúng, Có thể tôi không có quyền xin lỗI cậu hay mong cậu tha thứ. Nhưng đốI vớI Konoha thì tôi sẽ bắt họ phảI trả giá. Trả giá những gì mà họ gây ra vớI tôi vớI gia đình tôi. Tôi sẽ bắt họ trả giá tất cả. Tất cả bọn họ đều phảI chết, tôi bắt họ máu trả bằng máu"
Tôi gần như không tin vào tai mình nữa, ông ta định phá hủy Konoha ư? Ngôi làng của ông, nơi ông lớn lên và trả thành một Hokage vĩ đại. "TạI sao ông lạI muốn phá hủy Konoha?" Tôi hỏI
"Cậu vẫn còn quan tâm đến họ như vậy sao?" Giọng ông bắt đầu đanh lạI "Họ không biết đến sự tồn tạI của cậu, trong mắt họ cậu không là gì cả. Họ chỉ biết đến Uchiha Sasuke kẻ đã quay lưng vớI Konoha giống như tôi. Còn Kakashi thì sao? NgườI học trò của tôi và thầy giáo cậu chẳng phảI cũng chọn Sasuke bỏ mặc cậu trong kỳ thì Chunnin à. Sakura thì không hề biết cậu cứu cô ta trong lúc đấu vớI Gaara. Còn Sasuke…cậu ta gần như muốn giết chết cậu vớI Chidori mà Kakashi chỉ dạy. TạI sao cậu còn muốn bảo vệ họ?"
Tôi cứng họng mất rồi..những gì ông vừa nói, tất cả đều đúng không sai một chút nào. Nhưng tôi vẫn không thể phá hủy nơi đó. Tôi thật sự không muốn, tôi không muốn mất đi những ngường mà tôi coi trọng nhất
"Xin đừng" Tôi nói vớI một giọng van nài "Xin đừng phá hủy Konoha…Con xin cha…Vì con.. đừng phá hủy Konoha. Con sẽ làm tất cả…làm tất cả những gì cha nói..chỉ xin cha đừng phá hủy Konoha"
"Naruto" Ông thở dài "Thôi được ta sẽ không phá hủy Konoha nhưng ta không biết sau này thế nào. Nếu họ muốn giết tất cả thành viên của Akatsuki thì.."
"Thì lúc đó chính tay con sẽ phá hủy Konoha" Tôi cắt lờI ông "Chỉ cần Konoha không đụng đến Akatsuki thì không có chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như 1 trong các thành viên của Akatsuki chết dướI tay của Konoha thì lúc đó chính tay con sẽ bắt họ trả cả vốn lẫn lờI từ bấy lâu nay. Kể cả món nợ máu của dòng họ Kazama"
"Đó chính là lờI hứa của con. Kazama Arai Naruto Kitsu là tên chính thức của Red Shadow từ lúc này." Tôi nói như đinh đóng cột "Akatsuki no Akai kage" (Red Shadow của Akatsuki)
"Được" Ông gật đầu "Cậu không bao giờ rút lạI lờI nói của mình và cậu cũng không thể rút lạI nó khi tất cả các thành viên ở Akatsuki đều làm chứng cho lờI hứa của cậu."
"Vâng"
"Kitsu-kun"
Đó là giọng của Deidara không biết kỳ này anh ta biết làm gì đây. Từ lúc đấu vớI Arashi đến nay đã được hơn ba tháng vậy cũng gần 2 năm rưỡI rồi. ThờI gian trôi qua thật là nhanh, nhưng việc đầu tiên tôi muốn làm bây giờ là ngủ. Chẳng qua là tôi mớI đi nhiệm vụ chỉ mớI về tốI qua và tôi chỉ muốn được ngủ một lát. Không ngờ mớI đặt lưng xuống thì đã bị Deidara réo rồI
"Chuyện gì vậy? Deidara" Tôi hỏI
"Cậu xem nè" Anh ta chià ra những hình thù thú mà anh ta làm từ jutsu "Cậu xem chúng có đẹp không?"
"Deidara, anh có thể để cho tôi ngủ 1 chút không? Tôi nói vớI một giọng mơ hồ "Tôi về mớI về tớI chưa kịp ngủ thì bị anh quấy rầy mấy rồI"
"Nhưng…."
"Đẹp nhưng tốt nhất đừng đem khoe Sushi-san, nếu không anh ta lạI chạy vòng vòng như lần trước cho coi"
"Hai…Kitsu-kun"
Ôi trờI, họ có thật sự nhưng tôi tưởng tưọng không đây. TạI sao tất cả bọn họ cứ như là con nít thế kia chỉ có "Kẻ không tên" là suốt ngày cứ dính mắt trong mấy quyển sách, ngay cả cha tôi, Arashi cũng như mấy ngườI khác. Tôi mà ở đây lâu ngày chắc tôi sợ họ qúa.
"AHHHHHHHHHHHHHHHH"
Thôi rồI, Dei-san lai đem mấy trái bom của anh ta doạ Sushi nữa rồi. Chắc tôi không ngủ được đêm nay qúa "Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Trước mặt tôi là 10 thành viên của Akatsuki đang ngồI tụm lạI trước mặt cái Tivi, hình như họ đang xem trận đấu gì gì đó thì phải. Tôi tiến lạI gần xem thì ra là một bóng đá, tôi không biết ai là ngườI làm ra cái tivi chết tiệt này, bởI vì nó mà giấc ngủ cuả tôi bị phá hủy mất. Nhưng nó cũng thú vị đó chứ
"10,000 cho Nagori" Đó là giọng của Itachi.
"Tôi cũng vậy" Các thành viên khác huà theo
"15,000 cho Alanta" lần này thì là của Sushu-san (a.k.a Kisame ^^)
"Còn con, Kitsu" Arashi quay sang phía tôi
"25,000 cho Alanta" Tôi trả lờI và ngồI xuống cạnh Sushi. Hình như hầu hết thành viên của Akatsuki đều đặt cho Nagori.
Tôi cũng không biết sao mình lạI tham gia vào cuộc chơi này nhỉ? Ở riết vớI những ngườI này đâm ra tôi trở thành một tên giết ngườI và một đứa trẻ. Nhưng thôi kệ, ở vớI họ còn vui hơn lúc ở Konoha. Và điều tốt nhất là….
"Haaa! Ăn rồi. Alanta thắng rồI" Tôi và sushi nhảy dựng lên khi trận đấu kết thúc, và tôi có được một món tiền mà khỏI mất công đi làm nhiệm vụ. Tôi nhanh chóng lấy tiền và im lặng nếu không sẽ có chuyện xảy ra vớI những kẻ thua cuộc kia chỉ có Sushi-san là không biết điều đó. Anh ta gần như muốn mở tiệc ăn mừng hay sao ấy.
"Kisame nếu cậu không cất số tiền ấy đi thì tôi sẽ đốt nó" Itachi nói vớI giọng đe doạ. Và đương nhiên Kisame không muốn mất đi số tiền mà mình kiếm được nên ăn ta chỉ cườI thầm một mình.
Một ngày của Akatsuki cứ trôi qua như thế.
"Chúng ta sẽ bắt Shukaku được phong ấn trong Gaara cuả làng Sand" Cha tôi nói , ông định bắt Gaara để lấy chakra của Shukaku à. Ông thật là một dạng ngườI mà tôi không bao giờ hiểu nổI "Sasori và Deidara sẽ nhận nhiệm vụ này."
"Vâng" cả hai ngườI đó đồng thanh trả lờI
Khi hai ngườI họ biết mất ông quay sang phía tôi "Ta cũng có nhiệm vụ cho con, Kitsu. Con sẽ phải…" những lờI mà ông vừa thì thầm bên tai mà tôi cứ nghĩ rằng mình đang mơ. Tôi khẽ cườI và nói "Con sẽ không làm cha thất vọng đâu"
A/N: Chap này hơi có vài điểm vô lý một chút nhưng vẩn mong các bạn đó đọc cho.
1-
Name: Black Phoenix Feather
Type: Ninjutsu. A-rank
User: Naruto
Chakra: Trung bình
Đây là Jutsu mà Naruto tạo ra từ bóng của mình trong khi tập luyện vớI Kyuubi. Khà năng tấn công mạnh hơn nhiền so vớI Black Dragon Flame
2-
Name: Fire Release: Dragon Storm
Type: Ninjutsu . A-rank
Users: Araishi, Naruto
Chakra: Trung bình
Con bão rồng là một trong những Jutsu mà Arashi tạo ra từ Lửa. Sức tấn công cao và tỉ lệ thành công khi dùng đòn này là 80%
3-
Name: Water Release: Double head Dragon
Type: Ninjutsu . A-rank
Users: Araishi, Naruto
Chakra: Trung bình
Rồng hai đầu do naruto dùng nước jutsu của mình tạo thành. Sức tân công giống như rồng lửa của Arashi
Chapter 5: Gặp Lại
Konoha vẫn như trước, không thay đổi nhiều từ lúc tôi bỏ làngh ra đi. Cuộc sống vẫn sung túcv và nhừng như câu chuyện hai năm trước chìm vào quên lãng trong ký ức. Đứng trước cổng làng Konoha, tôi như thấy mình đang đi ngược dòng thời gian, những ký ức đau buồn một lần nữa lại tràn về khi tôi đặt chân vào Konoha. Liệu nó vẫn bám lám tôi đến suốt cuộc đời…
Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn nơi này, ngôi làng nơi tôi lớn lên rồi rờI bỏ, vẫn như thế không thay đổi. Nhưng tôi thì khác, tôi thay đổI rất nhiều phảI rất nhiều. Ngọn núi Hokage giờ đây thêm bức tượng của Tsunade, Godaime đệ ngũ ở Hokage. Tôi hi vọng cô ta vẫn không thay đổI nhiều so vớI lúc tôi rờI khỏi. Tôi đi đến văn phòng của Hokage để bàn công việc. PhảI công việc mà tôi đã từng lâu rất mong có nó.
"Cậu có phải là người muốn nói chuyện với tôi về việc gia nhập hàng ngũ ninja tại Konoha không?" Tsunade lên tiếng khi thấy tôi vừa mớI bước vào văn phòng cô.
"Tôi tên Taki" Tôi nói "Phải, tôi muôn gia nhập Konoha."
"TạI sao cậu muốn trở thành shinobi của Konoha?"
"Đó là ý nguyện cuốI của mẹ tôi" Tôi trả lờI "Bà muốn tôi trở thành ninja của Konoha"
"Vậy trước đây cậu thuộc làng nào?"
"Hai mẹ con tôi đi du lịch khắc nơi nên tôi mớI trở thành một ninja không thuộc về bất cứ nơi nào. Tôi được bà chỉ dạy một chút một"
"Ai là mẹ cậu?"
"Tôi không biết rõ nữa. Tôi chỉ biết bà là mẹ nuôi của tôi vớI cái tên Kana và bà nói rằng bà nhận nuôi tôi theo lờI của một ngườI bạn"
"Ta tạm tin cậu" Tsunade nói tiếp "Cậu bao nhiêu tuổI?"
"15 tuổi..Hokage-sama"
"Ta sẽ đưa cậu vào độI 7 do Kakashi quản lý." ĐộI 7 …cũng lâu rồI tôi không gặp lạI Kakashi và Sakura. Cũng tốt khi được ở chung vớI họ một lần nữa "Và Haruno Sakura là đồng độI của cậu kể từ lúc này" Và cô đưa cho tôi một tờ giấy giớI thiệu "Đưa cái này cho Kakashi, tôi chắc rằng hai ngườI đó đang ở sau khu rừng Konoha để tập luyện"
"Vâng"
Tôi biết rằng Tsunade sẽ không tin vào lờI nói của tôi, chắc chắn cô ta sẽ điều tra về lý lịch của tôi. Nhưng không sao, tôi không lo về vấn đề đó vì tôi đã chuẩn bị đâu vào đó. Bây giờ chỉ đợI thờI gian đến mà thôi.
Tôi nhanh chóng gặp Sakura, cô ấy cao hơn trước và mái tóc hồng vẫn như lúc tôi rờI bỏ, nó vẫn được cắt ngắn và cô cũng không còn mặc chiếc áo hồng giống ngày nào nữa thay vào đó là một đồ dành cho nữ ninja. Trong nó cũng rất hợp vớI cô ấy qúa chứ.
"Xin chào" Tôi tiến lạI gần cô "Cho hỏI đây có phảI là nơi độI 7 tập hợp không?"
"Vâng" Cô trả lờI "Anh là ai?"
"Taki" Tôi nói "Thành viên mớI của độI 7"
"Haruno Sakura"
"Yo" Đó không phảI là ai xa lạ ngoài Kakashi. Jounin được mệnh Copy Cat Ninja Kakashi và là sensei của độI 7.
"Thầy đến trễ" Sakura hét lên "TạI sao thầy không bỏ được cái tính trễ nãy của mình"
"Thầy phảI giúp…" Kakashi giảI thích. Thầy ấy vẫn không biết cách giảI thích nào hợp lý hơn sao.
"Xin chào, em là Taki. Thành viên mớI của độI 7" Tôi bắt chuyện "Hokage-sama muốn em giao cái này cho thầy" tôi đưa cho ông tờ giớI thiệu mà Tsunade đưa cho tôi ban nãy.
"Tôi là Hatake Kakashi" Kakashi nói. Ông ta vẫn như ngày nào vẫn đeo cái mặt nạ ấy và che đi con mắt Sharingan của mình. Tôi mong rằng ông đừng có đọc mấy quyển sách gì gì đó do Ero-sennin viết ra. Nếu mà ông vẫn còn đọc mấy quyển sách đó chắc tôi đốt nó qúa..Không tốt nhất là giết chết Jiraiya đi thì Kakashi không còn nó để đọc nữa.
"Thầy vừa nhận được nhiệm vụ từ Hokage-sama" Ông nói "Chúng ta sẽ đến làng Sand để giúp họ tìm tìm Gaara. Nghe nói cậu ta vừa bị Akatsuki bắt đi rồI, hy vọng bọn họ vẫn chưa phong ấn được Shukaku."
Vậy là Deidara và Sasori đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là bắt Gaara. Chuyện này khá là nghiêm trọng đây, nếu Shukaku bị di chuyển thì Gaara cầm chắc cái chết. Không..tôi không thể để cho cậu ta chết được nhưng tôi biết tính tình của cha tôi. Ông không muốn để lạI mồng mống gây hạI nào cho Akatsuki. Mặc dù Akatsuki có được Kyuubi nhưng anh ta hoàn toàn trong sự điều khiển của tôi và Arashi nên không cần phảI lo lắng, điều bây giờ là phảI nhanh chóng tìm được Gaara.
Cả ba chúng tôi cùng độI của Gai-sensei hoạt động cùng nhau. Wow, tất cả mọI ngườI đều thay đổI nhỉ, TenTen và Neji cao hơn và hình như họ trở thành một cặp. Lee thì vẫn không từ bỏ taijutsu kể sau lần đấu vớI Gaara. Cả Sakura nũa, không ngờ cô ấy lạI trở thành medic-nin dướI sự chỉ dạy của Tsunade. Và theo tôi thấy có thể sau này cô còn hơn cả thầy của mình.
Chúng tôi chia ra làm hai ngả để đi tìm Gaara. Đương nhiên tôi biết nó ở đâu, nhưng tôi không thể dẫn họ đến nơi đó được. Chỉ cần thêm hai ngày nữa thì Shukaku sẽ được di chuyển ra Gaara và tôi hi vọng họ sẽ biết chúng tôi đến. Tôi đã gửI tin cho Arashi vào trước khi làm nhiệm vụ này, chắc chắn ông sẽ bảo Zetsu theo dõi trong khi làm việc đó.
Đúng như tôi dự đoán, Itachi đã ra cản đường chúng tôi. Và tất nhiên kẻ đó không phảI là Itachi thật sự, nhưng vẫn không sao. Cả ba chúng tôi đấu vớI anh, thật dễ dàng khi che dấu đi năng lực của mình khi niêm phong chakra, chỉ để 30% khi giao đấu. 30% cũng qúa nhiều để tôi giết cái tên giả mạo kia nhưng Arashi dạy tôi không được để lộ thân phận cho nên vào lúc cuốI cùng tôi dùng một đòn Taijutsu để kết thúc.
Tôi thật sự không muốn đốI đầu vớI nhóm của mình nhưng vì nhiệm vụ nên tôi phảI đành làm vậy thôi. Khi Sakura phá vỡ bức tường thì chúng tôi trong thấy xác của Gaara và bên cạnh đó là Sasori và Deidara. Tôi và Kakashi đuổI theo Deidara để lấy lạI xác của Gaara trong khi Sakura và Chiyo đấu vớI Sasori.
Theo kế hoạch đã lên trước, Deidara làm cho Kakashi mất nhiều sức khi sử dụng Sharingan và sau đó bị đánh bạI dướI tay tôi. Tôi đỡ Kakashi và đem xác của Gaara lạI về nơi mà Sakura đang đấu vớI Sasori. Nhưng tôi thật không ngờ, Sakura đã giết Sasori ư? Cô ta vừa đánh bạI một trong những ngườI thuộc hạng S. Chính cô ta vừa đã làm cho tôi phảI thực hiện lờI hứa của mình. Không không thể nào, tôi không thể giết những ngườI ở Konoha được. Tôi không thể…
Nhưng nó sẽ không sao đâu, sẽ không sao. Arashi đã nói rằng nếu mất đi một trong các thành viên ở Akatsuki bởI trãn đấu này thì sẽ không sao hết. Chỉ cần tôi hoàn thành nó, phảI rồI chỉ cần hoàn thành nó. Tất cả sẽ không sao cả, sẽ không sao cả. Vậy là từ nay, Akatsuki chỉ còn có 10 ngườI chứ không 11 như trước nữa. Con số 10 một lần nữa lạI được làm tròn.
Chiyo đang cô dùng Medic jutsu để mang lạI sự sống cho Gaara. Nhưng hình như bà không làm được thậm chí tính mạng của mình cũng không giữ nổi. Tôi chỉ biết lắc đầu và quay sang phía Sakura nói "Nếu như tôi có chuyện gì thì cậu hãy giúp đưa tôi về Konoha nhé, Sakura-san"
Sakura hình như không hiểu tôi vừa nói gì, cô chỉ gật đầu và đỡ xác của Chiyo ra khỏI Gaara. Chỉ có một ngườI và ngườI đó sẽ là Gaara, Gaara sẽ sống bởI vì Chiyo bà đã dùng cả tính mạng mình để cứu cậu ấy nữa kia mà. "Chakra Release" tôi hô to. Một lượng chakra lớn được giảI phóng từ bên trong tôi. Đôi mắt tôi vẫn còn giữ một màu nâu của Genjutsu, hai bên tay xuất hiện hai thanh kiếm của gió và lửa, thanh Kaze và Tsuki.
Tôi dùng hai thanh vẽ thành một vòng tròn ký hiệu Yin và Yang như lúc tôi dùng thanh Kaze để hàn vết thương cho Itachi và các đồng độI khác khi họ bị trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng lần này thì khác, để cứu một ngườI chết sống lạI tôi chưa từng thử bao giờ và đây chính là cơ hộI để tôi thử Jutsu đó. Jutsu của sự sống và cái chết
Tôi cắm hai thanh kiếm hai đầu đốI diện nhau và chập hai tay làm hơn 100 động tác tay và sau đó tôi rút ra một lọ máu, thứ mà tôi thường hay đeo theo bên mình, tôi đổ nó lên hai thanh kiếm và nó tự phát sáng sau đó.
"Yin_Yang Release: Death and Rebirth" Máu từ hai thanh kiếm bao bọc lấy Gaara. Tốt, rất tốt tôi có thể nghe trái tim của anh ta bắt đầu đập trở lạI. Khi tôi kết thúc Jutsu đó, Gaara đã mở được mắt của mình và xung quanh anh và những ninja của làng Sand đang mỉn cườI chào đón anh trở lại, tôi đã thành công.
Tôi mất khá nhiều sức khi thực hiện Jutsu đó, nhưng vẫn không sao tôi vẫn có thể cầm cự được. Nhưng đốI vớI Yin_Yang jutsu thì nó làm tôi mất hơn 70% chakra trong ngày hôm nay. Gai cõng Kakashi trên đường về, còn Sakura thì cô ấy hơi lo lắng cho tôi một chút nhưng tôi đã lấy được sức khoẻ của mình khi ở Sand.
Trở về lạI Konoha, sau khi đưa Kakashi vào bệnh viện. Tôi và Sakura cùng trò chuyện vớI nhau "TạI sao trước khi tôi đến, đội 7 chỉ có một mình cô vậy, Sakura?" Tôi hỏI
Sakura thở dài mà nói "Hơn 2 năm trước, độI 7 của Kakashi-sensei cỏ tất cả 3 thành viên. Đó là tôi, và 2 ngườI còn lạI là Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto."
"Vậy họ đã đi đâu?" Tôi vẫn hỏI mặc dù biết câu trả lờI như thế nào "Sasuke-kun thì đã bỏ làng ra đi để đổI lấy sức mạnh. Còn Naruto thì.." Cô gần như muốn khóc "Cậu ấy mất rồI"
"TạI sao?"
"Khi biết Sasuke bỏ đi, Naruto đã cố ngăn chặn cậu ấy nhưng không được…Cậu ấy đã chết sau cuộc chiến đó"
"Oh" Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên "Vậy cô có nhớ hai ngườI bạn đồng độI của mình không?"
"Có chứ! Và lúc đó tôi quyết định mình phảI mạnh hơn. PhảI mạnh mẽ hơn, chỉ có như thế tôi mớI có thể đem Sasuke trở về lạI Konoha" Giọng cô đổI sang một cách dứt khoác. Như thế cũng tốt, tình yêu của cô đốI vớI Sasuke hình như cũng giống như ngày trước vẩn không thay đổI "2 năm rưởI qua, tôi học rất nhiều từ Tsunade-sama. Tôi hi vọng lần này có thể đem Sasuke trở về và chúng tôi có thể đi thăm Naruto cùng vớI nhau."
Tuyệt, một kế hoạch rất tuyệt. Nhưng nó có thể chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chỉ là một giấc mơ, dù cho Sasuke có trở về đi chăng nữa, tất cả sẽ không thay đổi. Tôi vẫn không thể trở về Konoha, trở về vớI con ngườI trước kia. Tất cả đã thay đổI hết rồI, và nó cứ sẽ tiếp tục như vậy cho đến lúc nào? Có thể cho đến suốt cuộc đời.
"Tôi sẽ giúp cô đem Sasuke trở về" Tôi nói và đó cũng là lờI hứa của tôi vớI cô vào 2 năm rưỡI trước. Tôi sẽ thực hiện nó, cho tôi và cho cô.
"Cám ơn Taki"
Bầu trờI đêm của Konoha không khác gì lúc tôi ở chung vớI Akatsuki, nó vẫn chỉ có một màu đen và và vì sao. Có lẽ những ngôi sao ấy và một số mệnh, số mệnh của một con người. ThờI gian…tôi rất sợ thờI gian sẽ trôi qua mau…tôi sợ mất đi những gì mình đang có…bạn bè…gia đình và cả cuộc sống của tôi.
Nhiệm vụ của tôi…cái mà thứ từ lâu tôi muốn, giờ tôi đã có được nó tạI sao tôi vẫn còn lo sợ. Tôi mạnh hơn trước, mạnh hơn tất cả những ngườI trong Akatsuki ngoại trừ Arashi. Chỉ có ông là kẻ tôi chưa thể đánh bạI được, chỉ có ông. Mặc dù ông chỉ dạy tôi rất nhiều về cách điều khiển Yumegan và các jutsu mà ông sáng tạo. Nhưng tôi vẫn không đủ mạnh đê thắng một ngườI như ông, ngay cả Itachi cũng sợ khi làm đốI thủ vớI ông. Nhưng ông không phảI như con ngườI tôi tưởng tượng khi trở thành một trong những thành viên chính thức của Akatsuki. Ông thương yêu tôi như một ngườI cha, giống Natsu vậy. Tôi cảm thấy mình rất mạnh phúc khi có một gia đình, những ngườI bạn và khoảng thờI gian hạnh phúc. Tôi yêu Konoha và yêu cả Akatsuki, tôi không biết phảI làm thế nào? Tôi không muốn mất bên nào cả. Tôi không muốn mất gia đình nhưng cũng không muốn mất Tsunade và Jiraiya, hai ngườI thường quan tâm cho tôi.
Giết Orochimaru…phảI giết hắn…điểu mà tôi mong muốn…nhiệm vụ của tôi…Chỉ khi hắn chết mọI chuyện mớI kết thúc…PhảI chỉ cần hắn chết đi
Khoảng hai hay ba ngày sau, độI 7 lạI có thêm một thành viên mớI nữa. Đó là Sai, tôi cảm thấy ngườI này rất bí ẩn. Hăn không thể khiến cho tôi tin tưởng được. Trực giác bảo cho tôi biết tôi phảI đề phòng hằn, và nhất là trong lần nhiệm vụ này. Nhiệm vụ đưa Sasuke trở về.
Do Kakashi vẫn còn nằm trên giường bệnh nên ngườI đi thế thầy ấy lần này là Yamato. Thầy ấy có thể tạo ra hình nộm từ cây. Jutsu mà đệ nhất Hokage sử dụng, giữa tôi và Sai không có một sự hoà hợp cho lắm. Và hình như theo tôi thấy anh ta còn có thể sử dụng Jutsu từ mấy bức tranh của mình.
Cả độI 7 chúng tôi theo sự hướng dẫn của Yamato đã đụng độ Orochimaru và Kabuto đầu tiên tạI trên cầu, Yamato đã giả dạng thành 1 thành viên của Akatsuki và kẻ đó là Sasori. Nhưng tạI sao vẫn không có Sasuke ở đây, không sao tất cả sẽ không sao hết. Tất cả sẽ không sao hết có đúng không?
Nhưng nếu không có Sasuke ở đây, tôi sẽ không thể nào đánh bạI hắn. PhảI đợI, tôi phảI đợI thờI cơ. Orochimaru tấn công tôi một cách thậm tệ, còn Sakura thì bị Kabuto đả thương. Hừh hắn từng là một con rốI của Sasori vậy mà lạI bỏ đi theo Orochimaru. Tôi bị Orochimaru dùng "Sanjuu Rashoomon" làm cho bị tổn thương ở tay khá nặng. Tôi cũng không biết tạI sao mình lạI ngu ngốc khi phong ấn hết 80% chakra.
Trong lúc Sakura hàn vết thương cho tôi thì Sai đã tham gia vào nhóm của Orochimaru. Kabuto đã làm một cái chết giả cho Sai và trên cái xác ấy ở trên cây. Nhưng điểm đó càng giúp chúng tôi tìm thấy Sasuke hơn. Ba chúng tôi đột nhập vào nơi ở của Orochimaru.
Đây là một hang động được hình thành từ jutsu và nó một mùi rắn rất nặng. Tôi ghét rắn, cũng phảI cám ơn Orochimaru, chính hắn là kẻ làm cho tôi ghét rắn hơn bất kỳ ai hết. Khi tìm được Sai, tôi trong thấy có vài ba con rắn con nhỏ bò ra ngoài, tôi chỉ khẽ mỉn cườI và biết rằng thế nào cũng gặp lạI cậu ta, Uchiha Sasuke.
Sakura nhìn vào cuốn sổ đen của Sai để lạI kia tôi đang đấu vớI Orochimaru và tìm được nhìểu khuôn mặt đã có dấu chéo ở trên đó. Và trong đó còn có cả hình của Sasuke, tôi không biết hắn đang có ý định gì nhưng tốt nhất tôi phài hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chúng tôi nghe thấy 1 tiếng nổ rất lớn phát ra từ phía bên kia, cả ba chúng tôi chạy đến chỗ đó và bên trên là một khuôn mặt rất quen thuộc vớI tôi và Sakura. Và ngườI đó không phảI ai khác ngoài Uchiha Sasuke. Cậu ta cũng thay đổI khá nhiều nhỉ, cao hơn, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước. Cậu mặc trên ngườI một bộ quần áo dành cho kẻ hầu cận của Orochimaru và sau lưng cậu là thanh kiếm kanata
"Sasuke-kun" Sakura lên tiếng
"Đã lâu không gặp Sakura" Sasuke trả lờI "Vậy còn Naruto đâu? Sao tôi không thấy cậu ta nhỉ? Hay là cậu ta đã sợ tôi mà bỏ chạy rồI?"
Sakura khẽ im lặng một hồI cô định nói tiếp nhưng đã bị tôi cắt lờI "Uzumaki mà cậu nhắc đến đã chết hơn 2 năm trước. Vào cái ngày mà cậu bỏ đi vớI Orochimaru"
"Haaa" Sasuke khẽ cườI "Cậu tưởng rằng cậu là ai? Cậu cho rằng tôi tin vào lờI nó của cậu sao? Nếu như thằng ngốc Naruto chết đi thì tôi đã có được Mangekyo Sharingan vào ngày đó rồi."
"Nhưng Sasuke" Sakura tiếp tục nói "Taki nói đúng, Naruto đã bị một nhóm Anbu giết chết sau khi cậu bỏ đi."
"Oh! Tiếc qúa nhỉ" Sasuke vẫn dù cái vẻ mặt lạnh lùng đó "Có lẽ tôi phảI giết cô thôi, Sakura"
Sasuke di chuyển thật nhanh đến chỗ Sakura, tay anh đặt trên vai cô và tay còn lạI đang rút ra thanh katana từ phía sau và định đâm cô từ phía sau lưng. Nhưng anh đã bị Sai ngăn cản lạI và cùng lúc ấy tôi và Yamato lao vào nhưng Sasuke đã dùng "Chidori Nagashi" một đòn điện xuất hiện và bao bọc xung quanh ngườI của anh ta.
Vậy là cậu ta đã mạnh hơn rất nhiều đấy chứ, tôt rất tốt nhưng đòn điện đó không hề có tác dụng vớI tôi. Tôi định tiến thẳng đến chỗ Sasuke đang đứng nhưng Yamato đã dùng kunai của mình để chặn lạI thanh katana của Sasuke và lãnh kết qủa là bị thương ở tay. Tôi khá tức về sự việc này của ông ta, tôi đâu có cần bảo vệ. Kẻ cần bảo vệ là Sakura kia mà, tôi phảI bảo vệ cô.
"Tôi là kẻ đứng đầu trong 10 ngườI mạnh nhất ở đây" Sasuke nói cũng vớI giọng lạnh lùng đó "Các ngườI tưởng có thể thắng được tôi àh"
"Đương nhiên" Tôi đáp trả
"Ku..ku.. Thật không ngờ một ngườI được mệnh danh là Red Shadow lạI ở đây. TạI sao cậu lạI không nói ra thân phận của mình Taki-kun à không, phảI gọI cậu là Kitsu-kun Akatsuki no Aka kage" Orochimaru xuất hiện từ phía đằng sau Sasuke cùng vớI Kabuto.
Cả bốn ngườI đều quay sang phía tôi trong khi tôi đói diện vớI Orochimaru bởI vì họ không ngờ một thành viên trong nhóm Akatsuki lạI xuất hiện ở đây và thậm chí còn tham gia vớI Konoha nữa "Oh! Thì ra ông cũng biết tôi là thành viên của Akatsuki à." Tôi nói "Vậy thì tôi không thể che dấu thân phận của mình nữa rồI"
"Và sẵn đây tôi cho ông biết, Orochimaru ạ." Tôi khẽ mỉn cườI "Tôi là ngườI mạnh tương đương vớI thủ lĩnh của Akatsuki kẻ mà ông phản bội. Ngay cả Itachi cũng không thể đánh bạI được tôi. Và tên của tôi là Kitsu hay còn được gọI là Red Shadow của Akatsuki nhưng trước đó tôi được gọI dướI cái tên.." Tôi khẽ ngừng lạI ở đó.
Và trên tay tôi xuất hiện một khói nước nhỏ, tôi vuốt nó lên trên mái tóc nâu đỏ của mình để tẩy đi chất màu nhuộm. Mái tóc ấy chuyển sang một màu vàng và đôi mắt nâu mà tôi dùng genjutsu để che dấu khi đến Konoha thì chuyển sang một màu xanh lục có một chút đen tốI ở trong đó, và bấy nhiêu cũng đủ để họ nhận ra tôi là ai
"Đã lâu không gặp Sasuke-teme" Tôi nói "Và cả cậu nữa Sakura"
"N..a..r..u..t..o"
Chapter 6: Trở Về
"N..a..r..u..t..o"
"Ngạc nhiên à Sakura" Tôi nói "Ngạc nhiên khi thấy tôi còn sống à?"
"Thì ra là Naruto-kun" Orochimaru tiếp tục nói "Không ngờ một kẻ đả chết ở Konoha lạI có mặt ở đây. Hình như cậu đã trở về vớI bản tính thật của mình rồI phải. Ta nói có đúng không, Naruto-kun à không phảI gọI cậu là Kazama Naruto con trai của Yondaime và cũng là ngườI thừa kế duy nhất của dòng họ Kazama tạI Konoha"
Nhường như những ngườI ở đây điều kinh ngạc khi thấy Orochimaru nói như vậy. Họ không ngờ con trai của Yondaime là một thằng ngốc miệng mồn lúc nào cũng hét to lên và nhất là sau này đòi làm Hokage. Nhưng đó chỉ là qúa khứ, bởI vì trước mặt họ tôi, Naruto là một con ngườI hoàn toàn khác, một con ngườI từng trảI, biết thế nào là đau là hận và trong mắt họ tôi chỉ là một kẻ có trái tim giá lạnh giống như Sasuke mà thôi.
"Naruto" Sakura nói không lên lờI "Có phảI cậu là Naruto không? Hãy nói đây chỉ là một giấc mơ thôi.. Ai hãy nói cho tôi biết đây chỉ là một giấc mơ" cô gần như không tin vào mắt mình nữa. BởI vì đứng trước cô là hai ngườI bạn, hai ngườI đồng độI và ở hai hướng khác nhau. Ba ngườI của độI 7 giờ đây đứng trên ba con đường khác nhau. Không còn ai còn đi chung vớI ai nhưng ngày nào nữa, ba con ngườI ở ba bậc khác nhau vê năng lực và trình độ.
"Tôi thật sự là Naruto, Sakura" Tôi giảI thích "Nhưng Naruto ngày ấy đã chết, bây giờ chỉ có Kitsu. NgườI được mệnh danh là Red Shadow là đứng ở đây thôi." Tôi quay sang phiá Orochimaru "Và nhiệm vụ của tôi lần này là giết tất cả mọI ngườI ở Sound nhất là Orochimaru"
"Kể cả Sasuke" Sakura hỏI
"Phảí Kể cả Sasuke" Tôi gật đầu và nhận ra vẻ thất vọng từ khuôn mặt cô "Nhưng tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ không giết cậu ấy nếu như Sasuke chịu quay về lạI Konoha cùng vớI cậu, Sakura"
"Itachi đang ở đâu?" Sasuke hét lên khi cậu ta nhớ ra rằng tôi cũng là một thành viên của Akatsuki. Sasuke di chuyển đến chỗ tôi vớI cặp mắt Sharingan
"Sharingan không có tác dụng vớI tôi đâu Sasuke" Tôi nói trong khi tránh đòn của Sasuke và tiện tay đặt một chiếc kunai lên trên cổ cậu ấy. "Sharingan của cậu đốI vớI Yumegan của tôi chỉ là một thứ bỏ đi"
"Cái gì?" Sasuke gần như muốn hét lên khi nghe thấy tôi nói như vậy. BởI vì tôi đang xúc phạm đến dòng máu của anh ta kia mà. Sasuke hất tay tôi ra khỏI cổ anh và quay lạI đốI diện vớI tôi. Lúc này đôi mắt xanh của tôi đã chuyển sang màu xám bạc vớI 5 tomoe trên đó và đương nhiên đó chính là Yumegan của Kazama.
"Để tôi nói cho cậu biết nhé" Tôi cườI "Ban nãy khi đưa kunai vào cổ cậu tôi đã dùng chakra xoá đi cái dấu phong ấn mà Orochimaru đưa cho cậu hơn 2 năm trước" Đôi mắt của Sasuke hình như không tin nổI những lờI tôi nói "Và cậu sẽ ngã ngục trong vài phút nữa thôi Sasuke-'kun' ạ"
Đúng như lờI tôi nói, đôi mắt Sharingan của Sasuke chuyển sang màu đen vốn có của nó và từ từ nhắm lạI như hỉnh như cậu không muốn như vậy. Sasuke dùng kiếm đâm vào tay mình để chống lạI cơn buồn ngủ mà tôi làm lúc nãy. Nhưng dù cậu ta có làm gì cũng vô ý thôi, không có ai phá giảI được thuật của Yumegan cả.
"Sakura, Sai" Tôi nói "Đưa Sasuke đi trước đi, tôi sẽ giảI quyết hắn ta tạI đây"
"Nhưng…"
"Tôi bảo đưa Sasuke rờI khỏI đây. Nhanh lên" Tôi hét. Sakura chỉ biết im lăng và chạy đến đỡ Sasuke trong khi Kabuto định ngay cản cô thì trên tay tôi đã xuất hiện thanh Kaze làm phong toả khu vực đó. Anh ta không thể nào vựơt qua được bức tường gió mà thanh Kaze tạo ra. Sakura chỉ còn biết làm theo lờI của tôi, cô cùng Sai và Yamato rờI khỏI nơi đó để cho một mình tôi vớI Orochimaru giảI quyết ân oán.
"Hôm nay là ngày tàn của ngươi Orochimaru" Tôi chỉa thanh Kaze vào mặt Oro. Hắn chỉ cườI và từ trong miệng hắn xuất hiện một con rắn từ trong miệng con rắn ấy là thanh Kusanagi của hắn.
"Nào hãy để cuộc vui bắt đầu" Hắn lao đến chỗ tôi vớI thanh kiếm trong tay vớI một tốc độ không lớn cho lắm nhưng đốI vớI tôi thì nó rất chậm. Tôi dễ dàng thấy những di chuyển của hắn, Tôi dùng thanh Kaze đỡ đòn của hắn. Oro chỉ cườI, khuôn mặt hắn cũng như ngày nào vẫn cứ độc ác.
"Cậu đã giỏi hơn trước rất nhiều" Hắn nói "Thậm chí còn hơn cả Sasuke-kun nữa"
Tôi không nói gì trước lời khen của hắn, tôi chĩ biết rằng mình phải giết hắn cho dù có phải một giá gì đi chăng nữa. Từ trong ống tay của Orochimaru phóng ra những con rắn nhỏ nhưng dài. Tôi liền dùng thanh Kaze chặt đứt đầu những con rắn ấy và chém thẳng một nhát xuống lớp mặt nạ trên gương mặt hắn.
Thấy mình đang ở thế bất lợi Orochimaru liền chập hai tay mình lại và tôi biết động tác seal đó. Tôi cùng làm một động tác với hắn và hai chúng tôi hô to "Kuchiyose no Jutsu" Từ phía bên Oro xuất hiện một con rắn to lớn với cái tên Nada hay Manda gì đó tôi không cần quan tâm. Tôi chỉ biết rằng mình đang đứng trên đầu Kyuubi. Cữu vĩ hồ ly một thời bị phong ấn trong tôi.
"Ngươi muốn gì, Orochimaru" Con rắn hỏi "Ta muốn ngươi giết thằng nhóc kia cùng với con chồn ngu ngốc của hắn"
Chồn ngu ngốc à...thật là một kẻ không biết điều..Cho dù kyuubi có ngu ngốc thì tôi cũng đâu có ngu đến nỗi mà bị một con rắn già như ngươi hạ ngục.
"Kyuubi, giết hắn đi" Tôi nói
"Sao cũng được Kit" Kyuubi trả lời "Ta cũng muốn tính sổ với hắn từ lâu lắm rồi. Nếu không phải vì hắn thì ngươi sẽ không như ngày hôm nay Kit"
Kyuubi lao thẳng đến chỗ Manda và dùng những chiếc đuôi lửa của mình quấn chặt lấy người Manda làm cho nó không thể cử động được. Nhưng Manda nào có chịu như vậy từ trong miệng nó phun ra những chất độc mà không hề biết rằng dù chất độc có nặng đến đâu vẫn không thể xâm nhập vào người Kyuubi và tôi nếu có thanh Kaze ở đây thì nó sẽ giúp tôi loại trừ chất độc ra.
"Naruto, Dùng Yumegan đi vào ý tưởng của hắn trước khi hắn chuyển nó sang thân thể của Kabuto" kyuubi nói khi thấy đôi mắt hắn đang ở vị trí nơi mà Kabuto đang bị bức tường gió của thanh Kaze tạo ra gtiam giữ
"Được thôi" Một lần nữa đôi mắt xanh của tôi lại chuyển sang màu xám bạc nhưng lần này 5 tomoe ở chung quanh mắt dài ra như những chiếc shuriken đã sẵn sàng chiến đấu "Yumegan: KinenHokousha "
Nơi này là một nơi rất tối và lạnh thậm chí xung quanh nó đều có hàng tá con rắn nhỏ đang bò xung quanh trước một cách cửa lớn. Tôi dùng Chakra lấy ra thanh Tsuki và đặt hai thanh Kaze và Tsuki trước cách cửa đó và lấy máu của mình tưới lên hai thanh kiếm mà hô to "Tsukikaze release: Blood Sword" Một ngọn gió đỏ nổi lên kết hợp hai thanh kiếm thành một thanh kiếm đen có cùng một độ dài giống như lúc nó còn là 2 thanh kiếm riêng lẻ.
Trong quãng thời gian tập luyện với Arashi tôi đã biết thanh Tsukikaze từ một thanh kiếm to thành một thanh katana nhỏ và có hai lưỡi một lưỡi xanh và một lưỡi đỏ. Thanh Tsukikaze mạnh hơn trước rất nhiều khi tôi đưa vào nó một lượng chakra từ thanh kiếm khác do chính tôi tự chế tạo từ chakra của mình.
Những con rắn xung quanh đều bị biến mất khi thanh Tsukikaze xuất hiện trên tay tôi và cánh cửa cũng tự động mở ra cho tôi vào. Phía trong căn phòng ấy là một chiếc đầu rắn to lớn đang mở mắt nhìn chằm chằm vầo tôi. Trước khi nó tấn công thì tôi đã dùng thanh Tsukikaze chặt nó ra làm đôi.
Máu của nó thấm vào thanh Tsukikaze và cũng chính lúc này một lúc ánh sáng đỏ đưa tôi ra khỏi ý nghĩ hắn trong khi Yumegan đã trở lại hình dáng bình thường của nó.
Orochimaru chỉ đứng đó như trời trồng, hắn đã không còn cử động được nữa. Ngay lúc này thanh Tsukikaze từ trong tay tôi tự động lao thẳng vào trái tim hắn và tạo ra một vụ chấn động lớn
"Rời khỏi đây mau, Kyuubi" Tôi hét trước khi thanh kiếm chạm vào tim hắn. Kyuubi tháo những chiếc đuôi đỏ của mình ra khỏi người Manda và phóng thật nhanh vào khu rừng ở đằng sau.
"Ầm" đó là tiếng nổ sau khi Kyuubi rời khỏi, sẽ không còn có ai có thể sống sót trong vụ nổ ấy. Bởi vì 'Thần Chết' từ cây Tsukikaze đã đưa tất cả về nơi âm tàng, nơi mà những ngọn lửa đang chờ đợi thiêu sống họ. Sẽ không còn gì nữa..không còn ai gây hại cho cậu ấy cho Konoha..Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc...Kết thúc thật rồi sao?
Tôi phải nói lời chia tay...Chia tay với những người bạn...Rời khỏi Konoha mãi mãi..Tôi đã không thể trở về nữa rồi...Tôi không thể nào về lại nơi đó được nữa...Nơi mà tôi muốn bảo vệ với tất cả cuộc sống của mình...Tạm biệt Konoha..
Cùng lúc đó ở một nơi không xa, Sakura đang cố dùng chakra của mình để làm cho Sasuke tỉnh lại nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Cô đã rất lo lắng cho anh và cho cả Naruto và cô cũng thật không ngờ rằng cậu vẫn còn sống..thậm chí còn mạnh hơn lúc trước...mạnh hơn cả cô và Sasuke
/Nếu Naruto còn sống vậy thì.../ Cô đang nhớ lại vụ ba Anbu ngày đó /Chẳng lẽ chết cậu ấy giết chết bọn họ sao? KHông thể nào..Nó thật sự không thể?/
'Naruto đâu?" Đó là câu nói đầu tiên khi Sasuke tỉnh lại "Và tại sao tôi lại ở đây?"
"Cậu tỉnh rồi Sasuk-kun" Sakura ôm chầm lấy anh.. cô sợ rằng nếu không làm như thế anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô một lần nữa...giống như ngày trước vậy..ngày mà anh chạy trốn theo Orochimaru "Cậu làm tớ lo lắng quá"
"Naruto đâu?" Anh lập lại câu hỏi của mình "hắn ta ở đây? Tôi phải hỏi hắn cho ra lẽ"
"Cậu muốn hỏi tôi việc gì?" Tôi xuất hiện từ phía sau Sasuke nhưng một bóng ma, bộ đồ đen của tôi dính đầy bụi bậm và thậm chí có cả máu nữa. "cậu muốn hỏi tôi điều gì nào?"
"Chuyện đó có phải thật không?" Sasuke gằn giọng "Có phải cái chết của Uchihas clan là do Sandaime sai Itachi làm không?"
"Hãy hỏi Tsunade về vấn đền ấy" Tôi trả lời "Còn ai muốn hỏi gì không?"
"Cậu thật sự là Naruto chứ" Sakura hỏi tiếp sau khi thấy tôi gật đầu "tại sao cậu không trở về Konoha, nếu cậu còn sống. Tại sao vậy Naruto?"
Tôi chỉ im lặng bởi vì tôi không biết rằng mình nên nói gì với câu hỏi ấy nhưng rồi tôi cũng nói "Đó là lý do của tớ, cậu không cần phải quan tâm" Cùng lúc đó tôi giải phóng một lượng chakra lón và nhắm đôi mắt xám bạc(Yumegan) của mình lại với một câu thì thầm rất khẽ "Hãy quên chuyện của ngày hôm nay đi..Bởi vì khi trở về lại Konoha các cậu sẽ không nhớ gì cả sẽ không nhớ về chuyện của tớ ngày hôm nay"
"Tạm biệt..những đồng đội...và những người bạn của tôi" đó là lời nói cuối cùng mà họ có thể nghe thấy trước khi đôi mắt của họ nhắm lại.
Trở về lại Konoha, Sasuke cùng Sakura, Sai và Yamato đi đến văn phòng để trình diện Hokage-same. Tsunade không lấy gì làm vui sướng khi thấy Sasuke trở về bởi vì nếu như anh không bỏ đi thì Naruto sẽ không chết một cách như thế.
"Taki đâu?" Cô hỏi khi chỉ thấy 4 người mà lại không thấy thành viên mới gia nhập vào hàng ngũ của Konoha.
"Chết rồi" Sasuke trả lời bằng một giọng lạnh lùng "Chết cùng với Orochimaru" và giọng của anh vẫb không thay đổi khi anh đề cập đến cái chết của gia tộc anh "Có phải Itachi giết tất cả mọi người ở Uchiha là do lệnh của Sandaime phải không?"
Mắt của Tsunade mở to ra khi nghe thấy anh hỏi như vậy. Cô chỉ thở dài và nói "Phải, đó là lệmh của Sandaime"
"Tại sao?" Lần này đến lượt Sakura "Tại sao Sandaime-sâm lại làm như vậy?"
"Bởi vì Uchiha clan và Orochimaru đã liên kết với nhau. Và họ định đưa Sasuke cho Orochimaru nhưng sau khi biết chuyện này Sandaime đã ra lệnh cho Itachi giết hết những người ở Uchiha. Chỉ có như thế mới cứu được cậu, Sasuke"
"Nếu như vậy thì tại sao Itachi lại trở thành nukenin?"
"Hãy hỏi Itachi về vấn đề ấy?' Tsunade trả lời "Chỉ có cậu ấy biết lý do tại sao mình phải rời khỏi Konoha. Và ta thật mừng khi thấy cậu hỏi về vấn đề này?"
Sasuke chỉ im lặng một hồi và chợt lên tiếng "Tôi có thể thăm Naruto được không?"
"Cứ đến nơi tưởng niệm là được" Tsunade nói "ta nghĩ cậu ấy sẽ rất mừng khi thấy cậu trở về"
"Phải" Đó là giọng của Sai, anh nãy giờ chỉ im lặng vậy mà khi nhắc đến Naruto thì anh lên tiếng "Cậu ấy rất vui khi biết Sasuke trở về và có một người từng nói với tôi rằng 'Quá khứ chỉ là quá khứ..Tương lai vẫn là tương lai chỉ có hiện tại là điểu duy nhất..điều mà chúng ta có thể thay đổi tương lai..Số phận của tôi là ở nơi ấy, chỉ có làm vậy tôi mới có thể bảo vệ họ. Những người mà tôi yêu quý' Người ấy đã nói với tôi như vậy" Sai kết thúc
"Ai?" Tất cả 4 người đều hỏi anh. Nhưng Sai vẫn không nói gì bởi vì anh đã hứa với người đó rồi
"Tôi sẽ không nói tên cậu ấy" Sai trả lời "bởi vì đới với Konoha thì cậu ấy là một kẻ đã chết
-Nhớ lại-
"Ra đây đi Sai" Naruto nói sau khi xóa ký ức của họ "Tôi biết anh đang ở trên đó, và nếu anh không xuống thì đừng có trách tôi không nương tay"
Sai thấy vậy anh liền nhảy từ phía trên cây xuống chỗ mà Naruto đang đứng "Tại sao cậu lại xóa đi ký ức của họ?" Đó là câu hỏi đầu tiên khi anh đến gần chàng trai tóc vàng ấy
"Quá khứ chỉ là quá khứ..Tương lai vẫn là tương lai chỉ có hiện tại là điểu duy nhất..điều mà chúng ta có thể thay đổi tương lai..Số phận của tôi là ở nơi ấy, chỉ có làm vậy tôi mới có thể bảo vệ họ. Những người mà tôi yêu quý" Naruto trả lời "Đối với Konoha tôi là kẻ đã chết, Sai ạ. Hãy cứ để họ nghĩ như thế như vậy sẽ tốt hơn.."
"Naruto" Sai định hỏi tiếp nhưng đã bị Naruto cắt lời
"Hãy đưa họ về Konoha và gửi lời thăm hỏi của tôi đến họ..Còn bây giờ thì tạm biệt Sai "
-Kết thúc-
Nhiệm vụ kết thúc...Sasuke trở về lại Konoha...Orochimaru thì không còn nữa...Tất cả đã kết thúc..Hi vọng là thế..Tất cả đã thật sự kết thúc rồi..hay giờ đây những rắc rối mới thật sự bắt đầu
Trở về lại Akatsuki tôi mới hay rằng Asuma đã chết dưới tay của nhóm Hida...bọn họ sắp sửa nhận một nhiệm vụ mới mà đối với tôi chẳng là chuyện gì cả. Tôi không muốn quan tâm đến nó.. Tôi chỉ muốn có một giấc ngủ, một giấc ngủ an lành sau 2 năm qua. Không mộng mị và không lo lắng việc gì cả? Hãy để tôi than thản chỉ đêm nay thôi.
