Disclaimer: Inception's Characters belong to Mr. Nolan, the original fic belongs to infinitely-climbing, I only own this translation.
2. Tặng hoa cho nàng
Bằng cách nào đó anh đã tìm hiểu được rằng loài hoa cô yêu thích là hoa mẫu đơn, và ngay tức khắc anh chạy đi mua hẳn một bó đẹp tuyệt với đủ loại màu sắc mà con người ta có thể tưởng tượng ra được. Anh hy vọng mình trông không giống một kẻ đeo bám chính hiệu với việc anh biết địa chỉ nhà cô, biết cô hiện không có ở nhà, và biết nốt cả những loài hoa cô yêu thích.
Anh đưa chúng đến tận nơi với một tấm thiệp có ghi vỏn vẹn "Từ một người ái mộ em" rồi rời đi trước khi cô về tới nhà. Hẳn nhiên, anh vẫn thập thà thập thò sau góc hành lang, quan sát cô đã về và phát hiện ra những đóa hoa đó. Cô mỉm cười.
Ngày hôm sau, anh tới trường đại học để hỏi Miles vài thứ (và dĩ nhiên là anh không có hy vọng có được cơ hội giáp mặt cô đâu á nha. É hèm.) và khi đương trên đường về, anh tình cờ thấy cô đang nói chuyện với một gã trai.
Anh đã định bụng bước tới đó chào hỏi vài câu thì nghe được cô nói điều gì đó, cái điều khiến anh đứng sựng lại ngay tắp lự.
"Vậy ra mấy đóa mẫu đơn là do anh gửi sao, Justin?"
Arthur phải kìm nén lắm mới không phun ra rằng, "Không, là anh gửi, và anh yêu em. Nhiều lắm."
Justin có chút bối rối trong một khắc trước khi trả lời, "ừ, phải!"
Arthur thực sự muốn đào lỗ chôn mình hết sức khi anh thấy cô mỉm cười với Justin.
Hôm sau nữa, cô báo với mọi người rằng cô sẽ không thể ở lại làm việc quá trễ bởi cô cần có thời gian sửa soạn đi ăn tối với một gã tên Justin, người đã gửi tặng cô những đóa mẫu đơn và chuyện đó nghe mới ngọt ngào làm sao.
Arthur trưng ra nụ cười giả tạo nhất anh từng có và khi ngước lên Eames đã nhìn anh tự lúc nào với một ánh mắt thông cảm hiển hiện trên khuôn mặt anh ta.
Arthur liếc Eames một cái xa cả thước và quay lại làm việc, anh đang chuẩn bị hack vào tài khoản thư điện tử của đối tượng thì một cái máy bay giấy bất chợt đáp xuống ngay bàn anh.
Thật là một khoảnh khắc gượng gạo làm sao khi cô nàng nghĩ món quà của cậu là do gã khác gửi và rồi đồng ý đi ăn với cái gã khác đó ha.
Arthur không sao ngăn mình không đồng tình cho được, và khi anh nhác thấy Ariadne bỏ về để sửa soạn, anh buông một tiếng thở dài và ước giá mà anh chịu kí tên lên tấm thiệp chết bầm ấy.
