Chap 3: Tiếng cười
Chưa bao giờ trong cuộc sống của mình, Shinichi lại cảm thấy miễn cưỡng và bị đè bẹp khi nói chuyện với Ran- người bạn thời thơ ấu của mình . Nhưng quả thực ko còn cách nào khác để miêu tả cảm giác đó nữa.
Shinichi chỉ đơn giản là không muốn phải gọi cô lên và yêu cầu được nói chuyện với cô ấy, nhưng ... Ờ, uhm..., cậu đã chờ đợi nhiều tháng để đến thời điểm này, cậu không thể để cho nó vuột mất được, phải ko?
Rốt cuộc, cậu hít một hơi thật sâu, và trước khi tâm trí mình thay đổi, cậu bấm nút điện thoại. Tiếng reo một lần...hai lần...ba lần...và chỉ khi cậu định cúp máy để quên phứt nó đi, thì giọng Ran lại vang lên trong điện thoại:
"Alo"
Shinichi nuốt nước bọt. Phải, bây giờ hoặc không bao giờ...
"Hi, Ran. Là tớ. Uhm. Ờ, bây giờ cậu có bận gì ko?"
Một chút im lặng.
"Không, tớ ko bận, Shinichi. Sao thế?"
Nắm chặt điện thoại, Shinichi trả lời, " Uhm, cậu có thể qua nhà..tớ ko? Tớ đang ở nhà, bây giờ. Tớ muốn nói với cậu vài việc"
Một khoảng dừng lại. Cậu có thể cảm thấy cô đang mỉm cười nhẹ.
"Uhm, Shinichi. Nhưng chờ tớ nấu xong bữa tối cho bố, rồi tớ mới đi được. Nửa tiếng nữa nhé"
"OK, Ran. Tớ sẽ gặp cậu sau"
Cô ấy gác máy, Shinichi thở ra nhẹ nhõm. Gần đây, việc nói chuyện với Ran qua điện thoại cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Cậu cũng ko hiểu được tại sao.
Nhún vai trong chiếc áo len, một cảm giác thôi thúc Shinichi ngó qua cánh cửa nhà hàng xóm. Chắc chắn đủ thời gian. Và cậu cũng chưa nhìn thấy tiến sỹ Agasa từ sau khi trở về ở sân bay. Có lẽ cậu nên hỏi bác ấy nên xử lý thế nào với mớ dụng cụ bác chế cho Conan. Và còn...
Khoá cửa lại, Shinichi nhận ra rằng dù đã lâu ko về nhà, nhưng một phần nào đó trong cậu thực sự mong muốn vẫn được như trước. Có lẽ cậu đã quá quen với việc ở nhờ nhà bác Mouri, nơi mà cậu xem như ngôi nhà thứ hai của mình.
Shinichi bấm chuông cửa nhà ông lão một lần, và im lặng chờ đợi khi có tiếng chân. Không quá ngạc nhiên khi cậu trông thấy Shiho, và cô vẫn để cậu đi vào trong theo cách bình thường mọi ngày.
Theo sau cô gái, Shinichi hỏi, " Bác Agasa đâu rồi?"
"Bác ấy dẫn lũ nhóc đi ăn kem rồi", Shiho nói mà không buồn quay lại, vẫn đi bộ về phía bếp, " Chúng rất buồn khi Conan và Haibara đi, vì vậy bác ấy dẫn lũ trẻ đi ăn kem để dỗ dành. Có vẻ như đó cũng là một cách hay."
Shinichi gật đầu, " À, uhm, chút nữa Ran sẽ đến"
Shiho dừng bước, quay lại.
"Tại sao cậu lại nói với tớ việc này?", cô cho anh một cái nhìn kỳ lạ, hỏi tiếp, " Vậy nên, cậu đang lập kế hoạch kể cho cô ấy nghe về việc Conan?"
Cậu lắc đầu, " Không. Tớ...Tớ không biết nữa. Tớ cảm thấy hình như mình đã huỷ hoại hạnh phúc của cô ấy suốt thời gian qua. Tớ ko muốn có thêm bất cứ điều gì..gây sốc cho cô ấy nữa. Có lẽ tớ sẽ nói về...ờ, tương lai...Tớ chỉ...chỉ muốn nói về thứ gì đó...Quên việc của Tổ Chức Áo Đen đi."
Shiho gật đầu, mắt tập trung xuống nền nhà. Shinichi tiếp tục,
" Tớ cảm thấy, cô ấy nên biết càng ít càng tốt. Việc này chỉ có hai chúng ta biết...trừ bố mẹ tớ và bác Agasa"
Shiho cười nhẹ nhàng," Đó là bí mật nhỏ của hai chúng ta", cô nói lặng lẽ.
Shinichi cười toe. Đột nhiên, điện thoại của cậu hét ầm lên. Shinichi bật nắp, và buông một tiếng lầm bầm.
" Thôi tớ phải đi rồi, Ran đến sớm quá", cậu nói với Shiho.
"Uhm"
"Tớ sẽ gặp lại cậu sau"
"Uhm"
Shinichi vội vã rảo bước rời khỏi nhà.
Ran nhấn chuông cửa lần thứ năm, nhưng vẫn không ai trả lời. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Shinichi luôn có thói quen trễ hẹn, cô thừa nhận, và đó là điều khiến cô cảm thấy khó chịu đối với cậu ấy.
"Ran", tiếng Shinichi vọng tới từ phía sau. Cô quay lại, nhận ra cậu ấy bước ra từ nhà tiến sỹ Agasa. Cậu ấy làm gì ở đó nhỉ?
"Shinichi", Ran mỉm cười," Cuối cùng cậu cũng trờ về...Thật tốt, phải ko?"
Shinichi mở cửa, dẫn cô vào nhà, " Ngồi xuống đi, tớ sẽ giải thích mọi thứ..."
Cô mở to mắt, hướng về cậu, chờ đợi.
"Uống nước nhé? Xin lỗi, tớ đã...ờ, không về nhà sau một thời gian dài. Đó là tất cả"
"Nước? Tốt thôi"
Shinichi đặt hai cốc nước trên bàn và ngồi đối diện với Ran. Đột nhiên (và rất bất ngờ), Ran bắt đầu khóc nức nở. Nước mắt cô tuôn xuống mặt, cô đã cố gắng quệt chúng đi. Shinichi kinh ngạc, đặt tay lên vai cô.
Ran hít một hơi sâu, cố kiềm chế giọng nói của mình, " Tại sao cậu lại ra đi?"
Nhìn xuống đất, Shinichi thấp giọng, " Tớ phải giải quyết 1 vụ án phức tạp"
"Nhưng tại sao lại lâu như thế?"
"Ran"
"Rõ ràng cậu xem mấy vụ án ngu ngốc đó quan trọng hơn tớ"
"Không phải"
"Tớ...đã rất nhớ cậu"
Shinichi thở dài, gãi đầu.
"Tớ...xin lỗi, Ran"
Khi nhìn cô gái trông quá tội nghiệp, cậu tiếp tục, " Tớ xin lỗi vì đã đi...Và để cậu chờ đợi quá lâu. Tớ ko bao giờ muốn làm cậu đau khổ, Ran. Cậu nên biết điều đó. Nhưng có những việc ngoài tầm kiểm soát của tớ. Tớ rất cố gắng để trở về sớm. Tớ cũng cảm thấy rất buồn khi phải rời xa cậu. Tớ biết cậu đang chờ tớ về..."
Ran ngừng khóc.
Shinichi dừng lại, lau giọt nước mắt trên mặt cô, " Cậu có ý nghĩa với tớ nhiều hơn cậu nghĩ đấy, Ran. Trên thực tế...", cậu đột nhiên dừng lại. cảm giác có gì đó không đúng.
"Sao, Shinichi?"
"Tớ...tớ yêu cậu, Ran. Đó là điều tớ muốn nói với cậu tại bữa ăn tối bị gián đoạn lần trước...uhm...", tiếng nói của cậu ngưng bặt, ko còn cách nào bật khỏi miệng. Một cảm giác bức bối khó chịu xâm chiếm lấy cậu. Cậu ko chắc chắn về những gì mình đã làm. Những câu nói này giống như thoát ra từ đầu lưỡi và vọng đến từ nơi rất xa mà cậu chẳng hiểu được.
Thình lình, Ran nhướng người lên ôm chầm lấy cậu.
"Tớ...tớ sẽ tha thứ cho cậu, Shinichi...và tớ cũng yêu cậu", và sau đó, cô ấy đã làm một việc ( ngay sau lời thú nhận của mình), khiến toàn thân cậu cứng đờ. Cô ấy hôn cậu.
Shinichi bị sốc. Phải một lúc sau, cậu mới bắt đầu phản ứng lại. Uhm, môi cô ấy mềm, và ấm, đang áp chặt vào môi cậu. Tuy nhiên...
Không. Đây là cảm giác sai lầm...Tại sao cậu lại cảm thấy nó là một sự sai lầm?
Shinichi cắt đứt nụ hôn của cô bằng một cái đẩy nhẹ.
Ran nhìn cậu, dò hỏi, " Shinichi?"
"Tớ...", Shinichi lắc đầu, " Chỉ là...tớ hơi mệt. Ran, tớ có thể...nói chuyện với cậu ở trường vào ngày mai?"
"Chắc rồi, Shinichi", Ran cầm túi xách của mình, chuẩn bị rời khỏi. Cô ấy tạm dừng một chút, quay lại hỏi, " Cậu nợ tớ một cuộc hẹn, phải ko nào?"
Shinichi máy móc gật đầu.
"Bye bye, Shinichi"
Cuối cùng, cô ấy cũng đi. Shinichi đổ sụp người lên đi-văng. Cậu cảm thấy kiệt sức, cùng cảm giác bất thường.
Tại sao? Tại sao cậu ko cảm thấy vui mừng?
Cậu và Ran đã trở về bên nhau. Họ thấm chí còn hôn nhau, một điều vốn dĩ cậu đã từng mong chờ. Thế nhưng...
Không, có lẽ chỉ là...cậu mệt mỏi...
Phải, chắc chắn là vậy.
Ngày mai, mọi việc sẽ quay lại bình thường, và cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
Nhưng bây giờ, Shinichi lại cảm thấy có gì đó đang thôi thúc cậu quay lại nhà tiến sỹ Agasa.
"Bác Agasa, bác về chưa?", giọng nói Shinichi vọng lại trong căn phòng khách vắng người, Cậu uể oải thả người lên ghế sofa, gọi lại lần nữa.
"Lạy Chúa, Kudou. Có thể vặn nhỏ volume ko?"
"Shiho", cậu nở một nụ cười khi nhìn thấy cô," bác Agasa đâu?"
"Đang ở cửa hàng tạp hoá", Shiho lắc đầu," Vào lúc này". Shinichi nhìn xuống đồng hồ, 9h28'
"Và cậu vẫn còn thức? Ngày mai cậu phải đến trường đấy", Shinichi kêu lên, và cô ném cho cậu một cái nhìn khó chịu.
"Vì thế, cậu ko nên ở đây", cô vặc lại.
"Công bằng đấy", cậu bật cười lần nữa, ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô ngồi xuống trong khi cậu bật ti-vi, chuyển qua vài kênh truyền hình một cách uể oải. Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Cuối cùng, Shiho ngáp dài và đứng dậy.
"Tớ nghĩ đã đến lúc gọi là đêm khuya", cô nói, trong khi khoác vào một chiếc áo khoác quá khổ. Đột ngột, Shinichi dừng lại và kéo tay cô gái.
"Không. Ở lại bên tớ thêm chút nữa, làm ơn đi mà", cậu không biết chuyện gì đã khiến mình nói và làm như thế. Tất cả những gì cậu biết là, ngồi bên cạnh Shiho sẽ cho cậu cảm giác bình yên kỳ lạ. Và cậu ko muốn những cảm giác đó biến mất.
"Tại sao?", Shiho cau mày
"Tớ chỉ...muốn nói chuyện với cậu"
"Cô nhướng mày, " Về việc..?"
Shinichi không biết.
"Ờ, về..uhm, Tớ và Ran...đã hôn nhau" , Shinichi buột miệng nói ra một điều vừa trờ tới trong tâm trí- điều khiến tim cậu muốn dội khỏi lồng ngực. Thật không may, đó không phải là điều thông minh để nói vào lúc này. Một tia nhấp nháy kì lạ trong mắt Shiho.
"Cậu muốn tớ ngồi đây cả đêm chỉ để nghe những việc cậu và bạn gái cậu đã làm với nhau?", có một cơn bão dâng lên trong đáy mắt Shiho, cùng lúc cô giật tay ra khỏi tay Shinichi, chậm rãi bước đi. Shinichi trưng ra bộ mặt cực kỳ đau khổ.
"Không! Chờ đã- Shiho, quay lại nào"
"Gì nữa, Kudou?"
Cậu cau mày, nắm lấy vai Shiho và xoay người cô lại, " KHông! Tớ-tớ-xin lỗi. Tớ chỉ muốn có thời gian ở bên cậu. Tất cả chỉ có vậy"
Shiho im lặng một chút, trước khi bật ra hai chữ với sự hồ nghi, " ...cái gì?"
Shinichi kéo tay cô, chỉ ngược về chiếc ghế dài sau lưng
"Huhmm...Đầu tiên là với Ran...và bây giờ là cậu...Chuyện gì xảy ra với tớ rồi nhỉ?", cậu phàn nàn.
Shiho nheo mắt quan sát cậu, sau đó mỉm cười, " Không xác định được người phụ nữ nào cậu nghĩ đến hả, Kudou-kun?". Cậu nhún vai, vui mừng vì cô ấy đã bớt khó chịu với cậu.
"Tại sao cậu ko hỏi câu lạc bộ fan hâm mộ của tớ?", cậu cười toe," Hay là cậu cũng muốn tham gia vào đó?"
Shiho chế giễu, " Những gì cậu cần là để một ít không khí lọt vào cái đầu đặc sệt của cậu, ngài thám tử", hai người cuối cùng cũng khá thoải mái trên một chiếc ghế dài.
"Thôi nào, Shiho", Shinichi bật lại, đôi chân duỗi thẳng, gác lên đùi của cô gái trẻ, " Đừng giả vờ như cậu không yêu "cái đầu đặc sệt" của tớ như thế, cô gái nào cũng thế"
Không giấu vẻ ghê tởm, Shiho đẩy cậu ra xa mình.
"Phải, phải, và sau đó, tớ là là cô gái duy nhất còn sống lành mạnh và bình thường"
"Ôi, dôi", Shinichi cười, " Được rồi, thoả thuận..", cậu dán mắt nhìn về cô, " Cậu đang lo lắng?", cậu hỏi sau một thời gian im lặng.
Shiho nhìn cậu nghi ngờ.
"Lo lắng về điều gì?"
"Cậu sẽ đi học vào ngày mai", Shinichi trả lời," Ngày mai là ngày đầu tiên cậu bắt đầu cuộc sống của một học sinh trung học. Ít nhất cậu cũng nên lo lắng một chút về cuộc sống mới này chứ?"
Shiho trừng trừng nhìn cậu, " Kudou, tớ sẽ ko giành bất cứ sự quan tâm nào cho những điều ngốc nghếch như cậu hoặc những người bạn của cậu."
Shinichi cau mày," Nhưng thực sự ko có gì chứ? Ý tớ là...cậu chưa bao giờ đi học ở trường trung học, đúng ko?"
"Kudou, cậu cần hiểu rằng mỗi người đều có những vấn đề riêng, và cậu ko thể giải quyết hết được", người bạn đồng hành của cô thoáng do dự, còn cô vẫn chìm trong những ý nghĩ của mình.
"Tớ nghĩ..cậu đúng", Shinichi nói sau một lúc tạm dừng, " nhưng...có thật cậu ko lo lắng gì?"
"Tất nhiên cũng có", Shiho trả lời nhẹ nhàng," Nhưng tớ ko chắc về những điều tớ nghĩ. Tớ đã sống trong tổ chức quá lâu...để cảm nhận một cuộc sống mới như một nữ sinh trung học bình thường..."
Shinichi đặt một tay lên vai cô, vỗ nhẹ.
"Chỉ là một quá trình chuyển đổi đơn giản thôi", cậu mỉm cười với cô," Và cậu chắc chắn sẽ thích thú với môi trường này. Một số người nói 4 năm học này là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời con người. Tớ nghĩ nó rất phù hợp với cậu. Tớ nhớ kho tớ còn đi học..."
"Cậu là một đứa trẻ lạc loài giữa xã hội, người đã đi rất xa so với những điều tốt đẹp mà cậu có?"
"Không", Shinichi la lên cảnh giác," Mặc dù tớ đúng là biết quá nhiều thật", cậu cười thầm.
"Một lần, vào năm đầu ở trường trung học, tớ và Ran quyết định tạo một ấn tượng đặc biệt. Chúng tớ sắp xếpmột kệ sách ở ngay cầu thang, nhưng chính tớ lại rơi vào bẫy. Bảo vệ đã phải mất một thời gian để lôi tớ ra ngoài, và tớ phải bỏ lại chiếc quần dài của mình ở trong đó."
Shiho phá lên cười. "Wao, đối với thám tử Shinichi Kudou nổi tiếng thì đúng là một tin tức khá hay", cô cố gắng nói giữa những tiếng cười đứt quãng. Shinichi- người đã bị tiếng cười của cô làm cho ngây ngất, phải dừng lại một lúc và nở nụ cười tươi rói.
Wao. Mình đã làm cô ấy cười. Mình thực sự cảm thấy may mắn khi có thể sống sót để cuối cùng nhìn thấy nụ cười đẹp như vậy.
Không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, Shinichi tiếp tục moi móc trong trí nhớ của mình ( khá lúng túng) để kể thêm vài câu chuyện nữa. Họ đã có thêm nửa giờ tiếp theo tràn ngập những âm thanh trong trẻo hạnh phúc. Chưa bao giờ Shinichi cảm thấy cuộc sống tuyệt vời như thế. Cuối cùng, không gian rơi vào trong im lặng khi hai người nằm bên nhau trên chiếc sofa dài.
"Cậu dường như đã có một thời niên thiếu rất thú vị", Shiho chống cằm nhìn, nghiêng đầu nhìn cậu.
Shinichi cười, nói không suy nghĩ," Càng có nhiều việc thụ vị hơn từ khi tớ gặp cậu"
Im lặng.
Cậu đã nói điều gì thế nhỉ?
Shinichi bị sốc. Và Shiho nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt lạ lùng.
"Cuộc sống của tớ cũng khá nhạt nhẽo trước khi tớ gặp cậu", cô mỉm cười với Shinichi. Một sự im lặng kéo dài giữa hai người, nhưng họ đều cảm thấy nó rất dễ chịu. Sau một thời gian tiêu hoá câu nói của Shiho, cậu liếc đồng hồ, 1h58'.
"Ôi", Shinichi giật mình nhổm dậy, thì thầm, " Shiho, đã trễ...", và ánh mắt Shinichi dừng lại ở người con gái bên cạnh. Cô ấy đã chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy một chiếc tàu đang kéo rộng hai khéo môi của mình.
Uhm, cô ấy trông rất dịu dàng...Một giấc ngủ yên bình.
Shinichi đứng lên, nhẹ nhàng bế cô lên, để đầu cô dựa vào ngực mình. Cậu từ từ bước xuống cầu thang, đầy cửa phòng Shiho và đặt cô lên giường, cẩn thận kéo tấm chăn đắp ngang ngực cô gái. Mỉm cười một lần nữa với chính mình, cạu lặng lẽ rời khỏi phòng.
