CHAP 2: TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN

-Thành phố Domino, Nhật Bản, thế kỉ 21-

- Nhanh lên một chút coi, Yugi! Hôm nay là ngày học đầu tiên của con đấy, đừng có đi muộn!

Nghe giọng cha thúc giục, Yugi ngáp dài rồi nói vọng ra ngoài:

- Được rồi mà ba! Ba chờ con một chút đi, vẫn còn sớm chán mà, con không muộn được đâu.

Ba cậu chỉ còn biết lắc đầu. Vậy đấy, trong khi bạn bè của Yugi hồi hộp chờ đón cái ngày đầu tiên được vào học cấp 3 thì cậu cứ thản nhiên như không vậy. Thậm chí đến cả việc mua đồng phục cho năm học mới, cả nhà cũng phải ép lắm cậu mới chịu đi cùng, vì "Không lẽ cả nhà không ai biết cỡ người của con hay sao mà con còn phải đi!?"

- Đi học cẩn thận nhé con! – Ba mẹ Yugi dặn với theo cậu con trai khi cậu đang bước lên xe buýt.

- Yên tâm đi mà ba mẹ! – Yugi trả lời kèm theo ánh mắt có hàm nghĩa "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi"(!) – Con sẽ chẳng gặp chuyện gì đâu.

Chiếc xe buýt đã không còn chỗ ngồi nào nên Yugi đành phải đứng. Cậu chán nản lấy một tay tay che miệng để ngáp rồi nhìn ra xung quanh. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở bóng một cô gái bé nhỏ cũng đang phải đứng ở phía trước cậu. Cậu lên tiếng gọi:

- Anzu!

Cô gái được gọi là Anzu giật mình quay lại:

- Ủa? Yugi!? Tớ cứ tưởng là cậu đã đi rồi. Cậu không sợ muộn học hay sao mà lại đi chuyến này?

- Cậu cũng thế thôi! – Yugi mỉm cười đầy tinh quái.

- Ờ thì… tớ có việc bận nên phải đi chuyến này.

- Lại đi điều tra người nào nữa sao? Chậc, không biết lần này ai xui xẻo phải làm nạn nhân của cậu nhỉ?

- Đâu có! Tại sáng nay chị Nakưmi lên mạng, lâu lắm mới gặp nên chị em mình nói chuyện có hơi lâu một chút. Cũng may vẫn còn kịp chuyến này đấy!

- Vậy à? Ừ cũng phải, chị cậu làm tít ở bên Ai Cập nên đúng là chẳng mấy khi được gặp nhau thật. Chắc có nhiều chuyện để nói lắm. Hèn chi mà cậu suýt trễ!

- Nói nhỏ thôi! – Anzu bảo – Cậu tính để cho cả thế giới này biết chuyện của chị tớ à? Tớ không thích đâu đấy.

- Thôi được rồi mà! – Yugi cười hối lỗi – Nhưng chuyện đó có gì đâu mà cậu phải…

Yugi dừng lại khi bắt gặp ánh nhìn tóe lửa của Anzu, và rồi cậu im thin thít suốt từ đó cho đến trường. Phải thừa nhận rằng ngoài ông nội và ba mẹ cậu ra thì chỉ có Anzu mới "trị" được cái bệnh phát ngôn mọi lúc mọi nơi như súng liên thanh của cậu.

Yugi và Anzu may mắn được xếp chung vào một lớp. Thành phố Domino không nhỏ lắm nên hầu như bạn bè từ hồi cấp 2 rất dễ bị phân tán. Nhưng cũng nhờ thế mà rất nhiều tình bạn mới đã nảy sinh. Chuyện đó vốn rất bình thường. Và chỉ có một điều không bình thường là một trong số đó đã được bắt đầu từ rất lâu trong quá khứ.

Yugi được thầy giáo xếp ngồi cạnh Anzu trong sự thèm thuồng lẫn ganh tị của đám con trai trong lớp. Cũng phải thôi, Anzu là cô gái cực kì xinh đẹp và dễ thương mà.

Giờ ra chơi…

Yugi và Anzu cùng đi xuống căngtin. Ở đó, họ chạm mặt một cậu học sinh khác – người ngồi ngay đằng sau họ. Yugi mỉm cười:

- Xin chào! Tớ là Yugi, bạn cùng lớp của cậu đấy! Còn đây là Anzu, bạn từ hồi cấp 2 của tớ.

- À… chào! Tớ là Jounouchi Katsuya, nhưng cứ gọi tớ là Jou được rồi.

Jounouchi chợt sững người khi nhìn sang Anzu. Hình như cậu đã từng gặp cô gái này ở đâu đó. Cậu cố gắng lục tung trí nhớ của mình nhưng vẫn không thể nhớ ra. Không biết lý do tại sao, nhưng cậu cảm thấy cô gái đang đứng trước mặt mình rất quen thuộc và thân thiết.

Anzu cũng đang trong tình trạng tương tự. Rõ ràng là cậu con trai trước mặt cô khiến cô có một cảm giác thân thiết và an toàn.

- Này! Hai người làm sao thế? Mới gặp nhau lần đầu mà đã bị sét đánh rồi à? – Yugi cười tinh nghịch khi thấy bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào nhau.

- Làm… làm gì có! – Hai người lên tiếng cùng một lúc.

- Không có mà sao nói đồng thanh vậy? – Yugi tiếp tục châm chọc.

Căngtin đã chật kín nên ba người không thể tìm được một bàn riêng. Nhìn quanh một lúc, Yugi chỉ vào một bàn đang chỉ có một người ngồi:

- Đến đó đi! Cậu ấy học cùng lớp chúng ta đấy. Chắc cậu ấy không từ chối cho chúng ta ngồi cùng đâu.

- Cậu tinh ý thật đấy! – Jounouchi nhún vai – Làm thế nào mà cậu nhớ được mặt bạn bè trong lớp chỉ trong vòng hai tiếng vậy?

- Cũng bình thường thôi mà!

Yugi vừa nói vừa tiến đến chiếc bàn đó và hỏi:

- Chào cậu! Tớ và bạn tớ có thể ngồi ở đây được chứ?

- À, đương nhiên...

Cậu con trai ngẩng đầu lên nhìn cậu học sinh có mái tóc ba màu trước mặt, và bỗng giật mình đến mức làm rơi cả chiếc thìa trong tay. Cậu bỗng cảm thấy đau nhói. Cậu con trai này… cậu cứ có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi, và cảm giác ấy khiến cậu thật sự lo sợ.

Vừa ra hiệu cho Jounouchi và Anzu đến, Yugi vừa tự giới thiệu:

- Tớ là Yugi. Còn hai người này là Jou và Anzu, bạn của tớ.

- Uhm… Tớ là Kaiba. Rất vui được gặp các cậu.

Kaiba đưa mắt nhìn Jounouchi và Anzu, và lần này thì có đến sáu con mắt nhìn nhau chằm chằm. Một cảm giác kì lạ gần như không thể diễn tả được đang xuất hiện với cả ba người. Chính bản thân họ cũng không thể biết được điều gì đang xảy ra.

Họ ở trong tình trạng đó mất một lúc, mãi cho đến khi Yugi lên tiếng:

- Có chuyện gì vậy? Làm gì mà nhìn nhau dữ thế? Mọi người không định ngồi xuống sao?

Cả ba như giật mình bừng tỉnh. Họ ngồi xuống bàn rồi gọi đồ uống. Họ cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, nhưng cái cảm giác kì lạ kia vẫn bám lấy họ.

Đương nhiên là họ không thể cảm giác bình thường được, bởi vì họ đang ở đây vì những gì đã xảy ra 3000 năm trước. Việc họ gặp nhau chẳng khác nào một trò đùa – trò đùa của số phận.

- Thật là… mọi người hành động cứ như thể đang bị một lời nguyền nào đó ám vậy… - Yugi lắc đầu chán nản.

- Hả!? – Jou và Kaiba cùng thốt lên một lúc và nhìn Yugi một cách ngạc nhiên.

- Cậu thì lúc nào cũng "lời nguyền" – Anzu hích tay Yugi một cái rồi quay lại phân trần với hai người bạn mới – Các cậu thông cảm cho cậu ấy nhé. Vì gia đình cậu ấy có truyền thống theo ngành khảo cổ nên lúc nào cũng bị ám ảnh bởi mấy cái lời nguyền gì gì đó…

- Khảo cổ!?

- Ờ… ông nội và ba tớ đều là những nhà khảo cổ học. Tớ cũng định về sau sẽ theo ngành này, đó là niềm đam mê của tớ đấy. À đúng rồi, tháng sau ông và ba tớ sẽ tham gia một cuộc khai quật ở Ai Cập, hình như là nó liên quan đến một vị Pharaoh chết trẻ thì phải…

Những lời nói rất bình thường ấy không hiểu sao lại làm cho Anzu giật bắn người đến mức làm đổ cả ly nước ép dâu ra bàn. Cô định lấy khăn lau thì bỗng bị Yugi ngăn lại:

- Khoan đã! Đừng lau vội! Cậu thử nhìn lại xem!

Anzu nhìn kĩ lại và tỏ ra khá sợ hãi. Chỗ nước ép dâu bị đổ đã tạo ra một vài kí tự lạ. Nhìn thoáng qua, những người không biết có thể nghĩ rằng chúng được viết bằng máu. Khoan đã, hình như có lần qua nhà Yugi cô đã thấy chúng rồi – những kí tự Ai Cập cổ đại.

- Để tớ đọc thử xem! – Yugi bảo – Uhm… Thần chết… hoàng đế… Ôi không! Tớ chịu rồi. Cái gì vậy không biết?

- "Thần chết sẽ trừng trị những kẻ nào quấy rối giấc ngủ của hoàng đế!"

Yugi và Anzu quay lại phía phát ra tiếng nói. Đó là một nữ sinh với mái tóc dài màu tím than và đôi mắt màu hồng ngọc. Mọi người phải công nhận rằng cô rất đẹp, nhưng là đẹp một cách ma mị và ẩn chứa một điều gì đó rất đáng sợ.

- Cậu là…!?

- Tớ là Anna và tớ là người Mỹ. Xin lỗi vì đã chen vào câu chuyện của các cậu mà không xin phép trước. À. tớ cũng học cùng lớp với các cậu đấy!

- Sao lúc nãy tớ không hề thấy cậu? – Yugi hỏi một cách đầy nghi ngờ.

- Có lẽ tại cậu không để ý thôi! – Anna vẫn mỉm cười – Vì tớ ngồi bàn cuối. Tớ vẫn nhìn thấy cậu mà.

- Và còn nữa… - Yugi tiếp tục hỏi – Làm sao cậu đọc được những dòng chữ này? Đây là kí tự Ai Cập cổ chứ không phải là tiếng Anh hay tiếng Nhật.

- À… tớ rất thích Ai Cập nên đã học qua một chút về ngôn ngữ Ai Cập cổ. Nó thực sự rất thú vị đấy!

Thực ra thì Yugi vẫn không tin lắm. Nhưng cậu nghĩ chắc cũng chẳng cần bận tâm. Nếu lát nữa cô gái này không vào cùng với cậu và các bạn thì hiển nhiên là cô ta nói dối rồi.

Buổi học đầu tiên trôi qua một cách bình yên với hầu như cả lớp, ngoại trừ bốn người: Yugi, Anzu, Jou và Kaiba. Trong khi ba người còn lại thì vẫn nhìn nhau với một ánh mắt khó hiểu thì Yugi thỉnh thoảng lại len lén nhìn xuống cô gái tóc tím ngồi bàn cuối. Như vậy là Anna nói thật sao? Nhưng tại sao lúc đầu cậu không hề nhìn thấy?

Buổi học kết thúc. Yugi lắc đầu để cố xua tan những ý nghĩ đang bao trùm tâm trí cậu. Khi cậu đang xếp sách vở vào cặp thì giọng nói của Anna lại vang lên bên tai cậu:

- Đừng đùa với thần chết!

Yugi giật mình ngẩng lên thì Anna đã đi ra ngoài. Cậu hoang mang và càng cảm thấy cô có điều gì đó không bình thường. Thực ra, ngay lúc Anna nói cô là người Mỹ, cậu đã không tin vì nhìn cô không có nét gì giống người Mỹ cả.

Như nhớ ra điều gì đó, Yugi đến gần chỗ Anzu và nói nhỏ vài câu với cô. Anzu ngạc nhiên:

- Để làm gì!?

- Giúp tớ đi mà. Tớ thực sự đang rất thắc mắc… - Yugi nhìn Anzu với một ánh mắt tha thiết khiến người đối diện khó lòng từ chối.

- Thôi được rồi! – Anzu thở dài – Tớ cũng đang thắc mắc về chuyện ấy đây. Chiều nay, tớ sẽ qua nhà cậu báo kết quả!

Chiều hôm đó, Anzu đến nhà Yugi theo lời hẹn. Yugi ra mở cửa cho cô và bảo:

- Chỉ có mình tớ ở nhà thôi, ông và ba đã ra ngoài rồi. Thôi cậu vào nhà đi!

Anzu vào nhà rồi mở chiếc laptop ra. Cô lắc đầu chán nản:

- Chẳng có gì cả!

- Ý cậu là sao!? Tại sao lại không có gì?

- Tớ cũng không biết! Tớ đã thử truy cập vào website của trường. Những người khác đều có thông tin cá nhân đầy đủ, ngoại trừ Anna. Tất cả những gì tớ có được là cô ấy tên Anna, 16 tuổi, sống ở New York. Ngoài ra chẳng có gì, không có tên cha mẹ, những trường đã học, kết quả học tập… Thậm chí tớ còn không thấy họ của cô ấy nữa!

- Với một lý lịch mơ hồ như vậy thì làm sao cô ta vào được trường?

- Làm sao tớ biết! – Anzu lắc đầu – Nếu chúng ta có thể hỏi trực tiếp người nhận cô ấy thì chắc sẽ có thông tin đấy.

Yugi chỉ còn biết cười trừ cho xong chuyện. Hỏi trực tiếp? Biết hỏi ai, và cho dù biết thì có hỏi được không cũng là cả một vấn đề.

Đêm đó, Yugi không tài nào ngủ được. Hình ảnh cô gái Anna kì lạ ấy vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Đặc biệt là cậu nghe lại văng vẳng lời nói nhẹ như gió thoảng của cô:

- Thần chết không bao giờ biết đùa! Tốt nhất là cậu và gia đình cậu hãy dừng lại ở đây đi!

(TBC)