3. Theme: Biển
Pairing: Zangetsu x Ichigo
Rating: K
Genre: general, SA
Word: 401
Do sự AU hoàn toàn và OOC quá đáng nên không cần phải để ý đến truyện gốc làm gì
. : Khuyết sắc : .
U ám.
Tôi thấy một màu u ám. Dẫu cho biển kia vẫn một màu xanh ngắt. Thứ sắc xanh biếc huyền diệu lấp lánh như màu cô ban dưới ánh mặt trời vàng. Dù Mẹ Tự Nhiên ban cho ta đôi mắt để nhìn, tai để nghe, mũi để ngửi, lưỡi để ném, và đôi tay để chạm vào những sắc màu tuyệt đẹp ấy, ta vẫn chẳng hiểu được thế giới này.
Anh đến giữa một mùa đông lạnh giá. Từ ngọn hải đăng nhìn ra bờ biển, như một bóng ma u uất trầm ngâm trong bộ áo choàng màu nâu sậm, mái tóc đen dài gợn sóng phất phơ theo từng cơn gió. Anh bước đến gần tôi, nhìn chăm chăm vào bức tranh đang vẽ dở bằng đôi mắt xanh lục trên khuôn mặt tò mò của một gã ngoài bốn mươi phong trần. Bất giác tôi rụt tay lại, ngượng ngùng che đi những sắc màu trên giấy trắng. Tôi nghe thấy tiếng cười bật ra, rồi hơi ấm chống lại mùi biển mặn, và một bàn tay chai sần pha giữa màu vàng đất và nâu cháy đột ngột túm lấy tay tôi giằng khỏi trang giấy. Và một giọng nói trầm ấm cất lên bên cạnh:
"Đừng xấu hổ vì những điều mình làm."
Tôi không giỏi pha màu, vậy nên tôi thường cất đi những thứ không dùng đến. Còn anh, như một kẻ rỗi hơi ham của lạ, lấy bút vẽ nguệch ngoạc. Những bức tranh của anh mang màu đơn sắc, hay có chăng là những sắc màu hỗn độn cuốn vào nhau.
"Cái gì thế kia?"
"Xã hội đấy." Anh đáp.
Những sắc màu tương phản, giữa anh và những bức vẽ nguệch ngoạc. Tương phản, nhưng chẳng hề gay gắt. Và anh cũng rời đi, lặng lẽ như cơn gió nhẹ giữa phong ba của biển.
"Xin lỗi, nhưng ta thuộc về một thế giới khác. Liệu cậu có dám bỏ lại tất cả để đi cùng ta không?"
Tôi ôm lấy bức thư trên trang giấy màu thu vàng, mọi thứ nhạt nhòa, đổ vỡ. Tôi không biết mắt anh màu đỏ, cũng không biết trái tim anh màu xám. Bởi tôi mù màu, và tôi chẳng hiểu gì cả...
"Ta yêu em."
Tôi yếu đuối, và tôi chẳng thể nào vẽ được đôi mắt của người…
23/7/2013
