Con đường mòn ngoằn ngoèo cắt dọc khu rừng rôm rả tiếng nói cười. Imanotsurugi ra hiệu cho Iwatooshi nhón chân cao lên một tí để cậu chụp lấy đóa bồ công anh phiêu lãng.

"Shikei-sama thật trẻ con!"

Kogitsunemaru hơi ngửa đầu ra phía sau, cụng cái 'cốp' vào trán Mikazuki nằm vắt trên lưng mình.

"Ngươi thì hơn gì. Hố bẫy hươu rành rành trước mắt thế mà cũng lọt cho được."

Tên áo xanh cười giòn tan, "Ta bất cẩn thôi mà. Hay là ani-sama thấy ta phiền phức?"

Kogitsunemaru hừ một tiếng, cánh tay đang đỡ người trên lưng nâng cao thêm để tầm mắt hai người ngang nhau. Sau đó, không biết hắn thì thầm cái gì mà khiến Mikazuki hơi ngẩn người, rồi dùng tay áo che miệng, cười khúc khích.

Nhóm sáu người, mà Imanotsurugi thì ngồi đung đưa trên vai gã bự con nhất honmaru. Mikazuki vắt vẻo trên lưng Kogitsunemaru. Chỉ khổ cho Ishikirimaru và Aoe vác theo một mớ tài nguyên mà còn phải cuốc bộ.

Ishikirimaru bắt gặp ánh mắt Aoe nhìn bốn tên kia có chút gì đó... trông đợi, anh dạm hỏi, "Aoe cũng muốn được cõng hả? Tôi có thể..."

"Thôi không cần. Tôi không muốn là người về cuối cùng."

Ishikirimaru thầm gào thét. Tôi đi chậm như vầy là vì cái gì hả? Còn không phải vì kéo hết đống tài nguyên của mấy người sao?

"Mikazuki nè, hình như Nikkari hơi lạ, cậu ta có vẻ bồn chồn. Có liên quan gì đến cuộc trò chuyện của ngươi với taikei-sama à?"

Ánh mắt Mikazuki thoắt cái trầm xuống, hạ giọng giải thích, "Hơn một tháng trước, ta kể với taikei-sama là mơ thấy trăng màu máu. Lúc đó Nikkari-san cũng có mặt, cậu ta rất bận tâm chuyện đó."

Đôi tai cáo tức khắc dựng đứng, "Điềm báo đại họa? Ngươi có dính vào không? Anh ta nói thế nào?"

"Nói nhỏ thôi!", Mikazuki đặt ngón trỏ lên môi hắn, "Huynh ấy dặn trước mắt đừng tiết lộ với mọi người. Ta cũng không rõ ý định của taikei-sama, có lẽ hai người họ đã có tính toán rồi."

Giờ thì đến lượt Kogitsunemaru bồn chồn. Những lời trấn an chẳng làm vơi bớt cảm giác nguy cơ đang bén rễ. Hắn gằn giọng, "Tại sao ngươi không kể với ta?"

Chất giọng trầm ấm nhẹ vang lên, "Trong các huynh đệ chúng ta, chỉ taikei-sama cơ năng lực thanh tẩy và trừ yêu. Ta không kể với huynh ấy thì kể với ai. Vả lại, ta không muốn làm ani-sama lo lắng."

Câu cuối cùng thành công làm Kogitsunemaru câm nín. Sáu người mang tâm tư khác nhau lê bước về honmaru, đồng thời chạm mặt đội Bốn cũng vừa đi viễn chinh về. Anh em đại thái đao dùng hai thanh bản thể gác lên vai như đòn gánh, bên trên đặt một tấm ván gỗ chất đầy tài nguyên. Ishikirimaru muốn bùng cháy, tại sao đội Hai chỉ có một mình anh nai lưng làm cu li cho bọn em trai cù nhây bẻ hoa bắt bướm. Công bằng ở đâu rồi?

Cả đám đứng trước cửa nhìn nhau hồi lâu, chờ hoài mà không thấy Hakata và mấy đứa nhỏ ra thống kê vật phẩm. Bên trong như nghe thấy động tĩnh, Hakata ló đầu từ sau thân cây ngó nghiêng. Xác định cứu tinh đã về, nhóc phóng như tên lửa. Hasebe cũng theo ra, thuật lại tình hình.

Aoe thảng thốt, "Không thể nào. Ishi-san và tôi đã dựng kết giới quanh bản doanh. Bọn quái vật tuyệt đối không thể phá vỡ..."

Taroutachi nhanh chân chạy đến dãy phòng tachi. Theo lời Mitsutada thì tình trạng của Tsurumaru ngày một tệ hơn. Trong khi Ichigo vẫn không có động thái nào. Mọi người nào còn tâm trạng nghỉ ngơi, cũng chạy theo.

Trong mắt của Ishikirimaru, Aoe và anh em Tarou, Jirou, xung quanh Tsurumaru nghi ngút khói đỏ. Những vết thương trên người hắn đã được rửa sạch và xử lý, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra lớp băng vải, vấy bẩn kimono trắng tinh.

Ishikirimaru đặt hai ngón tay lên môi, lẩm bẩm niệm chú, xua tan màn khói chực chờ xâm nhập thân thể Tsurumaru qua những vết thương.

"Thật đáng ngạc nhiên..."

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Ishikirimaru, anh hiểu ý, từ tốn giải thích, "Nói thẳng nhé, tôi không biết vì sao Tsurumaru có thể cầm cự được lâu như vậy. Thương tích do ác linh gây ra là chí mạng đối với phó tang thần."

Taroutachi nhẹ tay nâng Tsurumaru ngồi dậy, nhưng có tránh né thế nào cũng vẫn chạm trúng vết thương khiến hắn đau đớn nhíu mày. Khói đỏ tản đi, Tsurumaru hấp háy mở mắt, vừa hay chạm phải ánh mắt Taroutachi và những người xung quanh. Đôi đồng tử vàng kim sáng rực cũng thấp thoáng lóe đỏ, y hệt Ichigo.

"Tsuru?"

"Ơ, tự nhiên vây quanh tôi làm gì đấy?"

Ookurikara nhếch mày, cậu nhớ là lúc bưng hắn về đâu có bị đập đầu ở đâu đâu, hay là bị Ichigo đánh cho ngớ ngẩn luôn?

Mitsutada, "Cậu không nhớ gì à? Không biết thương tích của mình từ đâu ra hả?"

Ngoài cửa có tiếng đổ vỡ và tiếng thét của ai đó, Hasebe vừa từ văn phòng saniwa trở vào gắt gỏng, "Lại chuyện gì nữa?"

Tiếng bước chân dậm bình bịch vang lên dồn dập, cửa phòng bị kéo mở thô bạo, vẫn là Midare đem tin tức chẳng mấy sáng sủa, "Ichi-nii không biết làm cách nào mà cướp được bản thể rồi phóng ngựa đi mất rồi."

"Sao không ai chặn anh ta lại?"

"Có Tonbokiri-san và Otegine-san nhưng không cản nổi. Sức lực của ảnh mạnh bất bình thường."

Mitsutada thầm than hỏng bét. Mọi người lo cho Tsurumaru nên đều tập trung về đây, tạo điều kiện cho bên kia trốn thoát. Giờ có muốn đuổi theo cũng đâu kịp nữa.

Sayo im lặng như cái bóng bỗng dưng lên tiếng, "Xin lỗi mọi người, đã quá giờ mà anh Kousetsu và đội Ba vẫn chưa về, không biết họ có gặp bất trắc gì ngoài kia..."

Gánh nặng tâm lý dồn dập xuất hiện đè lên những đao kiếm nam sĩ nơi đây. Ishikirimaru vẫn giữ được bình tĩnh, "Có cuống lên cũng không giải quyết được gì." Anh nhìn thẳng vào mắt Tsurumaru, "Nói tôi biết, lúc tiếp xúc với Ichigo, cậu có thấy cậu ta có biểu hiện gì bất thường không?"

Tsurumaru như không nghe thấy gì, chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng không. Màu đỏ trong mắt hắn như đang nỗ lực đánh chiếm toàn bộ sắc vàng của đồng tử. Bàn tay hắn bấu chặt vào cánh tay Taroutachi khiến anh hoảng hốt, ra dấu cho Ishikirimaru hãy làm gì đó.

Taroutachi vừa ra hiệu xong thì thấy ngực mình nằng nặng, ra là Tsurumaru lại ngất đi. Ishikirimaru và Taroutachi ở lại trônh coi Tsurumaru. Aoe cùng những người có lv khá cao ra ngoài tìm tung tích đội Ba.

Kogitsunemaru lặng lẽ quan sát tình hình, quay qua định hỏi ý kiến Mikazuki thì lại không thấy hắn đâu.