Vừa nhận ra truyện mình đang dịch và sắp dịch toàn truyện cũ từ những ngày đầu của LiS.

Thôi thì, fandom cũng đang cần nhớ lại, Pricefield hồi đấy như thế nào.

Vẫn muốn theo kịp thời đại chút và dịch cái gì đó BtS related. Sau này.


Hai hòn đá đầu tiên không đánh thức cô dậy, lanh canh một cách vô dụng vào mặt kính. Hòn thứ ba thì có, vì nó vừa đủ nhỏ và nhắm vừa đủ chuẩn để lọt vào giữa khe quạt. Chloe động đậy bởi tiếng rè rè, rồi giật nảy khi chiếc quạt rung bần bật khỏi kệ, nảy lên thùng rác, và bắt đầu nghiến xuống sàn nhà. Với một tiếng rên, cô bò qua giường và vắt mình qua mép, những ngón tay quờ quoạng tìm nút nguồn để ngưng cái tiếng ồn khủng khiếp đó lại. Khi nó đã tắt, cô thở phào nhẹ nhõm, đầu chạm thảm một giây trong khi tiếng vang trong đầu cô phai nhạt. Chỉ sau một lúc ngẫm lại cô mới nghĩ, Thế đéo nào việc vừa rồi lại xảy ra vậy?

Cô trượt dập mặt khỏi giường, rồi chậm rãi dựng người lên và lò dò bước đến bàn làm việc. Cô nhấc mình lên cạnh bàn và ngó ra ngoài cửa sổ.

Và ở đó là Max, vừa đủ nhìn được dưới ánh đèn đường. Cô ấy trông lờ mờ, nhưng cô ấy có vẻ rất tức.

Chloe vọt xuống đằng sau bàn và khoanh tay trước bộ ngực trần, từ chết tiệt lặp đi lặp lại trong đầu đến khi một hòn sỏi nữa bay vào phòng và đập vào bức tường sau lưng cô. Cô ấy sẽ không đi đâu hết, Chloe biết. Địt mẹ hay lắm.

Cô ấy đến đây kiểu gì mới được chứ?

Một hòn đá nữa bay qua cửa sổ để mở và đánh bật chai bia rỗng khỏi bậu, nên Chloe lật đật đứng lên và vẫy một tay với Max, giữ cho thân mình được che chắn bằng tay kia. Max đang cầm sẵn một hòn đá khác, và cô ấy trông sẵn sàng ném nó, nên Chloe chỉ vào cửa chính và xòe ngón tay ra và hi vọng rằng Max hiểu điều đó có nghĩa là "Tớ đến đây."

Cô hạ xuống sàn và mò mẫm tìm chiếc áo phông, thấy nó ở chân giường. Cô mặc nó vào, đứng dậy, suýt thì ngã xuống lần nữa. Cơn chóng mặt không đáng kể lắm khi ít nhất một nửa cơ thể cô ở dưới đất. Cơn đau đầu thì vẫn đau như chó vậy.

Cô tựa mình vào tường trên đường xuống nhà, cố gắng giữ bước chân nhẹ nhất có thể trên cầu thang. Cô cảm tạ Chúa khi cô bước lên sàn gỗ cứng rằng cô đi chân đất, vì kể cả khi không đi tất cô cảm thấy như cô sắp trượt vào cửa thay vì mở nó ra. Ít nhất cô không thể làm hỏng chốt cài. Ngay khi nó được mở ra, Max nắm lấy cánh cửa từ phía bên kia và đẩy vào, làm Chloe loạng choạng lùi về phía sau.

Trời ạ, thật không lí tưởng chút nào.

"Chúng ta cần nói chuyện," Max khẽ xì ra, đóng cánh cửa lại sau lưng. "Ngay bây giờ."

"Ngay bây giờ?" Chloe hỏi, chỉ lên gác. "Thật ư?"

Max gật đầu, mày nhíu lại trong cơn tức. Chloe co rúm lại. Max chỉ ra đằng sau cô, vào cửa ra sân sau. "Ngoài đó."

"Đ-Đợi một chút."

"Nếu cậu khóa cửa sau lưng tớ tớ sẽ hét lên thật to-"

"Chỉ cần một cốc nước thôi, thềcóChúaMax cho tớ xin đi." Đó là sự thật, cái việc thì thầm này đau như điên vậy với cái cổ họng khô khốc của cô, và có lẽ một cốc nước cũng sẽ làm dịu cả cơn đau đầu nữa.

"Nước lọc."

"Ừ, nước lọc."

Max len qua cô, ném cho cô một cái nhìn gườm gườm trong khi tiến về phía sân sau. Chloe để lọt một tiếng thở dài và di chuyển về phía bếp, rất cẩn thận chọn ra một cái cốc với hi vọng rằng cô sẽ không gạt bay một lô đồ thủy tinh xuống sàn. Cô không làm vậy, và cô rót đầy cốc với nước vòi và tu hết nó trong một ngụm. Cô có thể cảm thấy nó lan truyền khắp các mạch máu khi cô hớp lấy hơi, tựa người vào bồn rửa. Cô gạt tóc khỏi trán. Được rồi. Đã đến lúc đối mặt với Max Tức Giận, điều mà nghe đáng sợ bỏ mẹ.

Ôi, chết, chẳng lẽ cô ấy đi bộ đến đây từ Blackwell? Việc đó tốn bao nhiêu thời gian chứ, kiểu, một tiếng rưỡi? Chết tiệt. Cô ấy chắc phải tức lắm.

Cô suy xét việc cứ khóa cửa sau lưng Max, nhưng cô biết Max không nói suông, và tăng thêm mức độ tức giận của cô ấy có vẻ là vé một chiều đến Thành phố Ăn cứt, nên cô ngoan ngoãn đi ra ngoài ngồi bên cạnh cô ấy trên chiếc ghế xếp kia. Cô chưa xem thời gian, nhưng bầu trời vẫn còn tối, nên thế là tốt. Có lẽ vậy.

Cô đợi Max nói, lần này. Cô ấy đang run run trên ghế, một phần cơn tức đã đi khỏi khuôn mặt nhưng nó vẫn ở đó, lẫn với thứ gì đó. Chloe chưa thấy cô ấy sống động thế này từ Tuần lễ Địa ngục.

"Cậu làm tớ sợ phát khiếp, Chloe," cuối cùng, cô ấy nói. Chloe không biết phải nói gì với cái đó. Không hẳn là điều cô dự đoán, nhưng cô khó mà nhớ ra được những gì cô đã nói trước khi dập máy Max. Tất cả là một làn sương mờ mịt của nước mắt và nỗi căm ghét bản thân.

"Tớ cứ tưởng cậu định tự sát."

Chloe nhảy dựng trên ghế. "Tớ- Max, tớ, uh-"

"Cậu nghe rất giống Kate."

"Chết, Max, tớ-"

"Và tớ biết cậu đã thử trước đây rồi."

Trái tim Chloe đập thình thịch khi cô nhớ lại. Những lời nói nhẹ nhàng của Rachel ở bên kia đầu dây trong khi nòng khẩu súng của David rung rung áp vào sọ cô.

"Tớ gọi Joyce. Tớ hét lên bảo bác ấy qua xem cậu thế nào, đảm bảo cậu vẫn ổn, rằng cậu không làm gì ngu ngốc. Bác ấy tìm thấy cậu say ngất trên giường, rồi bọn cậu bắt đầu la hét nhau-"

"Đợi đã, cái gì?" trí nhớ Chloe có thể lơ mơ, nhưng điều đó chắc chắn đã không xảy ra.

"Tớ tua lại cuộc gọi, đồ ngốc."

Máu Chloe đông lại. "Không, Max, cậu đâu có được- Năng lực của cậu-"

"Vậy thì đừng có làm tớ sợ phát khiếp."

"Cậu đã có thể cứ để bà ấy-"

"Việc đó sẽ không giúp được cậu. Điều cuối cùng cậu cần là cuộc sống gia đình trở lại như cứt."

"Sao cậu còn quan tâm những gì tớ cần làm gì?" Chloe năn nỉ, một cục u trào lên ở đáy họng.

Giọng Max dịu đi, và cô ấy vươn người qua ghế, đặt một tay lên cánh tay Chloe. "Cậu nghĩ vì sao?"

"Tớ không hiểu nổi, Max. Tớ…" Dừng ngay. Đừng có sụt sịt như đồ mít ướt nữa. Đừng có nhìn vào mắt cô ấy nữa. Đừng có yêu cô ấy nhiều đến mức ngực mày đau nữa.

"Những gì cậu nói… đó có thật là những gì cậu nghĩ không? Rằng cậu gạt tớ yêu cậu?" Max hỏi.

"T- Tất nhiên rồi," Chloe nói, quẹt mũi. "Kể từ khi cậu quay về, tớ chỉ- nắm tay, đi bộ trên đường ray, lén lút quanh Blackwell vào buổi đêm với cậu, thách cậu hôn tớ, tớ chỉ, tớ chỉ đang lừa cậu nghĩ rằng tớ đáng giá."

"Chloe, cậu-"

"Nếu chúng ta thực sự- cậu sẽ trở nên chán tớ, vài tháng sau, một khi cậu đã thấy tớ thực sự là gì. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều thế. Cậu cũng vậy, khi cậu bỏ đi lần đầu."

"Ôi, Chloe." Chúa ơi, giọng cô ấy. Có thật nhiều tình yêu trong đó. Nó phải chuyển chua chát sớm thôi. "Ngay lúc này, tớ đang thấy cậu say, phê, và đau khổ, và tớ vẫn yêu cậu."

"Ừ thì, Rachel cũng thấy tớ như thế, và cô ấy vẫn chịch Frank. Chỉ mất một thời gian thôi."

Ngón tay Max bóp chặt cổ tay Chloe. "Chloe, cậu không thể trách bản thân về việc đó được."

"Thế à? Vậy mà có đấy. Nếu tớ đã tử tế hơn, cô ấy đã không dính dáng đến hắn, hay lọt vào danh sách mục tiêu của Nathan, vì cô ấy sẽ cứ là một cô gái hoàn toàn bình thường-"

"Chloe!"

Chloe giằng tay khỏi nắm tay Max, đứng dậy, quay đi. Bàn tay Max đặt lên vai cô trong phút chốc.

"Chloe, cậu không thể- cậu không thể nhận trách nhiệm cho lựa chọn của cô ấy. Hay của Nathan. Hay của Jefferson."

"Nhưng tớ có." Chloe nuốt. "Tớ đang cố trở nên tốt đẹp hơn, vì cậu. Tớ đã làm vậy. Nhưng tớ luôn biết tớ sẽ quay lại chỗ này. Ăn hại trong nhà bố mẹ, say sưa bét nhè. Đây là nơi tớ sẽ luôn dẫn đến, cho đến khi tớ ăn lồn và bị ngộ độc rượu bia hay gì đó. Hay đụng xe."

"Điều đó không đúng."

"Tất nhiên là có."

Hai cánh tay Max vòng quanh hông cô và cô muốn khóc. "Không, không phải, tớ đã thấy rồi."

"Ừ, ừ, tớ biết mẹ nó mà. Thật tốt khi được biết rằng thứ duy nhất giữ tớ là một tên ăn hại toàn tập là việc tớ có thể di chuyển cơ thể chính mình."

"Chloe-"

"Ô, đợi đã, tớ vẫn là một gánh nặng to lớn với bố mẹ mình. Và tớ vẫn muốn tự sát!"

Đầu Max ép vào cổ cô, để lại những vệt ươn ướt trong khi cô run rẩy và thốt ra một âm thanh tồi tệ, the thé.

"Cậu không thể chữa lành tớ, Max, dù có mọi kiểu du hành thời gian trên thế giới. Và tớ không thể chữa lành chính mình. Tớ sẽ chỉ hủy hoại cậu thôi."

"Tớ không muốn chữa lành cậu," Max lầm bầm vào lưng cô.

"Vớ vẩn."

"Không, Chloe, tớ nói thực lòng đấy," cô ấy nói, ép chặt. "Tớ không- Tớ không tìm kiếm một phiên bản lí tưởng, hoàn hảo của Chloe Price. Tớ còn không biết thứ đó trông như thế nào. Tớ chỉ muốn cậu. Còn sống, và toàn vẹn. Chúa ơi, Chloe, vậy cậu không hoàn hảo. Tớ cũng vậy."

"Max, cậu là một vị thánh, cậu-"

"Kể từ khi chúng ta gặp lại tớ đã có năng lực thần kì theo đúng nghĩa đen mà tớ có thể sử dụng để sửa chữa những lựa chọn ngu ngốc của mình. Cậu không có thứ đó." Max sụt sịt. "Chloe, cậu không biết tớ đã chọn ngu bao nhiêu lần tuần đó đâu. Cậu sẽ không bao giờ biết. Và tớ cũng được thấy rất nhiều mặt của cậu. Và tớ vẫn muốn cậu."

Chloe quay lại, nhìn vào mắt cô ấy. "Max, cậu không thể-"

"Cậu cũng không thể nhận trách nhiệm cho lựa chọn của tớ." Cô nhấc một tay lên khuôn mặt Chloe, vén một sợi tóc còn sót ra sau tai cô. "Vậy cậu có muốn đến với tớ không?"

Chloe nuốt. "Có. Rất nhiều. Nhưng-"

"Vậy để tớ quyết định liệu cậu có hủy hoại tớ không."

Chloe muốn nói không, nó sẽ rất đau, khi cậu đi, cậu sẽ đi, tớ không thể cảm nhận việc đó lần nữa, nhưng đôi môi Max không để cô làm vậy. Móng tay cô ấy chôn vào lưng Chloe. Chloe không thể kìm lại lần này, có quá nhiều cồn và cần và cảm xúc chảy qua cô, nên cô đáp trả, và nó có cảm giác tuyệt bỏ mẹ. Đó là dấu tích cuối cùng trong danh sách Những Việc Tôi Không Nên Làm Nhưng Rất Muốn mà cô đã điền vào từ khi cô làm ngụm vodka đó hàng tiếng trước. Cô cảm thấy ghê tởm nhưng cô không dừng được, cô bấu lấy đằng sau đầu Max, nắm lấy một nắm đầy tóc, kéo cô ấy lại gần nhất có thể.

Max là người cuối cùng kéo ra, gạt một giọt nước mắt khỏi khuôn mặt Chloe. "Cậu không phải hoàn hảo," cô lặp lại khi Chloe mở miệng. "Được chưa? Tớ có thể đối mặt với điều đó. Nếu cậu cần cái gì, bảo tớ. Nếu cậu muốn có thời gian một mình, tớ sẽ để cậu yên. Nhưng đừng cố tỏ ra hoàn hào, và cũng đừng cứ thế bỏ cuộc."

Giọng cô ấy thật đẹp. Mệt mỏi, nhưng chắc nịch, và đầy yêu thương, và nói chuẩn những điều cần nói, như mọi khi. Chloe nghe thấy những phản bác trỗi dậy trong tâm trí, cùng những thứ cô đã hét với chính mình cả tháng, và thì thầm với Max trong vòng bao-nhiêu-lâu-đó qua. Cô dập chúng xuống. Cho tối nay. Cô gật đầu, nuốt xuống cục u trong cổ họng, và ép ra một câu, "Được thôi." Được thôi, tớ sẽ thử một lần. Được thôi, tớ có thể bị tổn thương lần nữa. Được thôi, vì nếu có khả năng dù rất xa vời rằng Max thật sự có thể yêu cô vĩnh viễn, sẽ thật sự không bao giờ rời bỏ cô, như cô ấy đã hứa, thì nó đáng để mạo hiểm.

Max ôm cô lần nữa, và Chloe tựa đầu lên đầu cô ấy, luồn ngón tay qua tóc cô ấy. Bầu trời màu xanh sáng, pha với chút vết cam mờ nhạt. Những ngôi sao vẫn tỏa sáng lờ mờ qua những đám mây mỏng, màu hồng. Mặt trăng là một đốm màu xám nhợt nhạt gần chân trời. Vịnh Arcadia, dù có là một hố cứt, vẫn có thể rất đẹp, trong đúng ánh sáng, vào đúng thời điểm.

"Tớ không đi bộ về Blackwell đâu," Max nói vào cổ cô.

Chloe cười, dữ đến mức cô không thể tin nổi. Cô cảm thấy quá khích, và Max còn ném cô một cái nhìn nói rằng chắc chắn cô đang như vậy, nhưng cô không quan tâm. Bầu không khí thật nhẹ, thế giới thật yên tĩnh, ngoại trừ tiếng ồn điên dại nửa thút thít cô đang đưa vào. Max hôn cô lần nữa, chắc để làm cô câm miệng, và điều đó chỉ làm cô điên hơn. Khi họ rời ra, Chloe đã có thể giữ nó bên trong, lồng ngực chỉ phập phồng dưới áo với những tiếng khúc khích kìm nén. Đôi môi cô run run một nụ cười nửa miệng. Cảm giác nhẹ nhõm thật lạ, nhưng nó thật mãnh liệt, và cô để nó chảy qua người. Cô bám vào Max. Nó như cô đã làm ba viên thuốc lắc molly, ngoại trừ việc hàm răng cô không đang nghiến lại. Nó như bàn tay Rachel trên cổ cô. Nó như tình yêu.

"Tớ yêu cậu," Chloe khẽ nói, vào bộ tóc rối bù của Max.

Cô cảm thấy nụ cười của Max trên da cô, cũng rộng và điên dại như của chính mình. "Chúng ta cần ngủ," là câu trả lời của cô ấy.

"Cậu nói chí phải." Chloe có thể cảm thấy sự kiệt quệ thấu xương, vượt qua cả sự hưng phấn, Cô biết chuyện sẽ thế nào: nếu bạn cố vượt qua ngày hôm sau một đêm đầy biến động/tuyệt vời như thế này, bạn sẽ gục như một cái tàu chở hàng lên vai bạn gái của bạn và nhỏ dãi lên khắp cô ấy. Cô muốn thức, tiếp tục cảm thấy như thế này, nhưng Max kéo tay cô, trượt cánh cửa vào nhà mở ra. Cô để Max dẫn cô qua sảnh, cảm thấy chút vững hơn trên đôi chân mình. Cô cảm thấy Max sững lại trước khi cô nhìn thấy vì sao.

Joyce đứng trên đỉnh cầu thang, có vẻ ngạc nhiên. Sau một quãng lặng, một nụ cười dịu dàng, thấu hiểu, kiêu ngạo nở ra trên môi bà, và bà đứng sang một bên. "Xin mời đi trước."

Max nở một nụ cười bẽn lẽn đáp trả và dẫn Chloe lên cầu thang. Chloe bắt gặp ánh mắt Joyce khi họ đi qua nhau, và Joyce nháy mắt với cô.

Đúng là mấy bà mẹ.

Khi họ đã vào phòng Chloe, cô đóng cửa lại sau lưng và tựa vào nó, thở dài.

"Cậu sẽ có rất nhiều điều cần giải thích đây," Max trêu.

"Đừng có cố luồn lách khỏi việc này," Chloe cảnh báo. "Chúng ta làm cùng nhau."

"Tớ không biết liệu tớ có thể chịu được toàn diện vẻ vênh váo phương Nam của Joyce," Max nói khi cô cởi bỏ chiếc hoodie.

"Cậu không được để tớ đối phó với việc này một mình. Cậu đầu têu mà." Chloe cho phép mình nhìn chòng chọc khi Max cởi quần bò ra.

Max mỉm cười. "Ừ, đúng vậy. Và cậu ăn theo."

"Đừng vội mừng, hippie."

Max bước đến bên cô và cho cô một nụ hôn khẽ. Chloe đứng dậy và đẩy lại và cho cô ấy một nụ hôn sâu nặng hơn rất, rất nhiều, đẩy cô ấy xuống giường. Đôi môi Max không được tự tin, đầy kinh nghiệm như thế, và lưỡi cô ấy có cảm giác sợ sệt trong miệng Chloe, nhưng Chúa ơi. Thật tuyệt vời. Chloe bắt đầu nhấc áo Max lên, nhưng Max nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô và kéo lại. Câu "Không," của cô ấy đáng ra phải có cảm giác như một lời từ chối, nhưng lại không vì nó thật dịu dàng và khẽ và mang âm điệu "Chưa được" và đằng nào Chloe cũng không thực sự muốn vậy. Cơ thể cô thì có, bàn tay cô thì có, nhưng cô biết, khi cô đứng dậy và nhìn xuống Max, rằng đây không thể là lần đầu của họ. Không phải sau một đêm tệ hại thế này. Nó phải hoàn hảo. Nó sẽ hoàn hảo.

Cô chỉ gật đầu và trèo vào giường bên cạnh cô ấy, tứ chi trở nên yếu đuối và nặng nề ngay khi chạm tấm ga trải giường. Và cái đó nữa. Làm tình khi mệt có thể hay, nhưng không phải lần đầu, và nhắc lại, không phải sau mọi chuyện đó. Như thể cô nhớ lại được những gì cô đã làm với cơ thể mình khi cô cuộn lại, để ý đến cơn nhức nhối trong đầu lần nữa, cơn đau rát trong cổ họng, cơn cay xè trên mắt. Lần này, Max là người ở đằng sau cô, vòng tay quanh cô. Chloe muốn khóc, và cô không thực sự hiểu vì sao. Nhưng trong khi trời sáng lên và họ yên vị vào nhau, cô bắt đầu suy nghĩ trở lại.

Max cần cô, hẳn rồi. Đó chính là vì sao Chloe đang day dứt trong tội lỗi, suy cho cùng. Max cần ai đó ở bên cô ấy, ủng hộ cô để có thể tiếp tục làm những điều tuyệt vời. Nhưng Chloe cũng cần Max. Điều đó có vẻ thật rõ rành rành đến mức cô tự hỏi làm thế nào cô lại nghĩ cô đơn độc trong khi cô luôn có Max. Làm thế nào cô lại nghĩ cô phải tự lập, và không dựa dẫm vào cô gái đã cứu mạng cô. Như thể tình yêu chỉ là giết chết bản thân để dựng ai đó lên trong khi họ vui vẻ phớt lờ bạn.

Mày đúng là đồ ngốc khốn nạn, Price, là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi chìm vào giấc ngủ.


Thanks for reading!