Chap 4: Tìm kiếm

Draco đang đến quán Ba cây chổi ở đường Hogsmade. Anh có một cuộc hẹn với Blaise tại đó. Draco bước vào và bắt đầu tìm bạn mình. Blaise đã chờ sẵn ở một cái bàn gần đấy.

Anh tiến lại gần chỗ Blaise và ngồi xuống ghế đối diện. Mắt Blaise nhắm lại, trong tay cầm Quả cầu nhớ. Anh đang giữ chặt nó như một thứ đồ quý báu dễ vỡ.

Không thể chịu được sự im lặng, Draco lên tiếng "Đừng nói với tao mày vẫn than khóc cho cậu ta chứ". Blaise mở mắt nhìn Draco và sau đó nhìn Quả cầu nhớ trong tay.

"Mày biết tao không thể ngừng nghĩ về cậu ấy được mà Draco, sẽ không bao giờ ngừng hết." Blaise nói, giọng anh đượm buồn.

Draco giật lấy Quả cầu nhớ và đưa nó ra trước mặt. "Ừ, tao nhớ lúc mày nổi điên đi tìm kiếm một vật." Anh trả lại quả cầu cho Blaise.

Blaise im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào Quả cầu nhớ.

"Kể cả bây giờ, tao vẫn không thể tha thứ cho mình được. Có lẽ tao sẽ mãi ân hận cho đến hết đời" anh tắc nghẹn, và Draco có thể nghe thấy tiếng nấc trong giọng Blaise.

"Ước gì..." Blaise ngừng lại trước khi định nói bất cứ điều gì và mím môi. Anh ngước lên và bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Draco. "Xin lỗi. Đây không phải là lí do tao gọi mày ra đây."

Anh hít một hơi dài.

"Tao đã gặp Harry rồi."

Anh chờ xem phản ứng của Draco.

"CÁI GÌ!" Draco la lên và nhảy khỏi ghế, không quan tâm đến sự chú ý của tất cả những người khác trong quán Ba cây chổi.

"Yên nào Draco, mọi người đang nhìn chúng ta kìa" Blaise rít lên.

Draco phát cáu và không còn giữ được vẻ bình tĩnh của người dòng họ Malfoy. Anh ngồi xuống và đang cố trấn tĩnh lại. "Mày gặp... mày gặp cậu ấy ở đâu?" Anh hỏi Blaise. Tim anh đập thình thịch với hi vọng có thể tìm thấy Harry.

"Tao nhìn thấy cậu ấy ở thế giới Muggle. Cậu ấy không nhìn thấy tao và suýt chút tao đã nghĩ đó không phải Harry nếu không có vết sẹo" Blaise nói với anh.

"Và?" Draco sốt sắng hỏi tiếp.

"Đừng ngắt lời tao. Tao cố đi theo cậu ấy nhưng lại bị lạc mất" Anh thấy khuôn mặt Draco nhanh chóng chuyển thành thất vọng nên vội thêm vào "Nhưng ít nhất chúng ta biết cậu ấy đang ở NewYork, trong thế giới Muggle! Mày chỉ phài tìm cậu ấy ở đó thôi, và với mối quạn hệ của tao ở đó, chúng ta có thể dễ dàng tìm ra cậu ấy!" khuôn mặt Draco sáng lên một chút và anh mỉm cười với Blaise.

"Chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy, mày biết mà, chúng ta sẽ làm được Draco à" Blasie hứa với anh. "Giờ thì về nhà và sắp xếp hành lí đi. Chúng ta sẽ đến NewYork. Tao sẽ đến đón mày lúc 9h sáng mai." Draco nhe rằng cười và nhảy tới ôm anh.

"Cám ơn Blaise, mày là thằng bạn tuyệt nhất!" Draco thả anh ra và suýt nữa nhảy lên chân anh. "Tao sẽ về nhà ngay bây giờ và sắp xếp đồ đạc. Ngày mai gặp lại, Blaise!"

Draco ra khỏi bàn trước khi anh quay đầu sang phía Blaise, khuôn mặt đầy nghiêm túc "Blaise, mày đã từng nói với tao một lần tao phải đi tìm Harry để có được hạnh phúc. Và tao nghĩ tốt nhất mày cố quên Longbottom đi." Blaise định nói điều gì đó thì Draco ngắt lời. "Hãy nghe lời tao, mày là đứa bạn thân nhất của tao và tao chỉ muốn mày được hạnh phúc như mày muốn tao được hạnh phúc. Nhưng tao không thể tìm một người đã chết cho mày được. Và mày sẽ hạnh phúc nếu mày quên được cậu ta."

Blaise chỉ im lặng, cúi đầu xuống. Draco biết Blaise đang cố kìm nước mắt. Anh vỗ nhẹ lên vai và bỏ đi không nói thêm một lời nào nữa, để lại Blaise với nỗi đau của anh.

Sau khi Draco đi, Blaise tiến thẳng về nhà. Anh lập tức vào phòng mình và đổ sập ra giường, mênh mang chìm vào dòng hồi ức.

FlashBack (Một tuần trước khi cuộc chiến với Voldemort)

"Tôi muốn cậu giữ lấy vật này."

Blaise nhìn chàng trai trước mặt mình với nụ cười khinh bỉ. Chàng trai ấy, Neville Longbottom, một tay nắm chặt, tay kia đang cầm qua cầu nhớ.

"Sao tao lại phải giữ vật đó chứ? Tao không hậu đậu như mày, Longbottom" anh nhấn mạnh từ hậu đậu như thể đó là từ anh ghét sử dụng nhất.

Neville vẫn giơ tay về phía anh. "Tôi chỉ muốn cậu có nó và giữ nó bên người" Neville cầu xin anh.

Blaise chỉ nhướng mày. "Hmm… Có vẻ mày rất muốn tao có nó; tốt lắm" anh tóm lấy Quả cầu nhớ từ tay Neville. Một nụ cười biết ơn tỏa sáng trên mặt Neville.

Không một lời cảnh báo, anh ném Quả cầu nhớ ra ngoài cửa sổ và nó bay đến tận đâu chỉ có Merlin mới biết. Neville sửng sốt. Cậu ta bị shock trước hành động của Blaise.

"Nó là của tao, tao muốn làm gì nó mà chả được. Và tao thích quăng nó càng xa càng tốt" Blaise cười mỉa. Không nói lời nào nữa, anh quay đi và bỏ lại Neville một mình. Nếu anh dừng lại nhìn Neville chỉ một lát thì anh đã thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Neville, trái tim cuả cậu đang tan vỡ.

-

Giữa đêm, một bóng hình lặng lẽ rón rén đi trên hành lang vắng vẻ. Hình bóng đó đang lén ra khu đất của trường trước khi bị ai đó bắt gặp. "Lumos" hình bóng ấy gần như nín thở khi bị một người nào đó nắm tay.

"Mày đang làm gì giờ này thế Blaise?" Draco Malfoy lười biếng hỏi thằng bạn thân nhất của mình.

Blaise bảo anh tắt ánh sáng rồi đi theo mình.

Không hỏi thêm, Draco lặng lẽ đi theo. Họ đến chỗ vũng bùn trên sân, dưới cánh cửa sổ Blaise đã ném quả cầu nhớ qua.

Draco chế nhạo đầy ghê tởm. "Chính xác thì mày muốn làm gì ở nơi thế này?"

Anh suýt ngất xỉu khi nhìn thấy Blaise chui xuống bùn.

"Blaise? Này, mày bị mất trí à?" Draco hỏi người bạn của mình, người bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong bùn. Blaise được biết như một kẻ quái dị ưa sạch sẽ, giống như anh. Có phải mắt anh nhìn nhầm không? Hay có lẽ anh chỉ đang mơ, hay đó có lẽ không phải là Blaise.

Blaise lờ đi phản ứng của anh và tiếp tục tìm kiếm trong vũng bùn.

Một ánh sáng lóe lên, và Blaise nhìn sang Draco. Đũa phép của Draco được đưa ra phía trước và ánh sáng phát ra từ đó. "Tao không biết mày đang làm gì, nhưng ít nhất việc tao có thể làm giúp mày là tạo chút ánh sáng vì tao thà chết còn hơn là chui xuống đống bùn này". Draco nói, chỉ vào đống bùn. Blaise mỉm cười biết ơn.

Nhiều giờ trôi qua. Khi Draco ngồi trên đất khô và bắt đầu mơ màng thì bất chợt Blaise hét lên "Tìm thấy rồi!"

Anh vội vàng ngẩng mặt lên nhìn lên. Blaise đang giơ một tay lên cao, bàn tay đang nắm chặt quả cầu nhớ đầy bùn.

Draco nhìn bạn mình với vẻ kinh ngạc. "Mày lẻn ra ngoài lúc nửa đêm, dành hơn 3 tiếng đồng hồ trong bùn chỉ để tìm một Quả cầu nhớ ngu ngốc ư!" Anh hét lên.

Blaise lườm anh và giữ chặt Quả cầu nhớ trong tay. "Đây không chỉ là một Quả cầu nhớ. Tao nhận được từ cậu ấy, và nó không ngu ngốc!" anh tự bào chữa.

Draco chợt nhận ra. "Mày.. ý mày là Longbottom đưa nó cho mày?" Blaise khẽ gật đầu, khuôn mặt đầy nhẹ nhõm. "Tao không ngờ Longbottom là loại có thể chủ động với ai đó trước" Draco thì thầm.

"Tao biết, tao cũng bất ngờ không kém khi cậu ấy bảo tao giữ vật này."

"Thế tại sao nó lại kết thúc ở đây?" Draco chỉ tay vào đống bùn.

Blaise cúi đầu xấu hổ "Tao ném nó ra ngoài cửa sổ"

"Ồ, ra là mày và tính tự cao ngu ngốc của mày" Draco cáu kỉnh với Blaise và bị Blaise lườm lại.

"Thế thằng nào quá tự cao đến nỗi không thể thổ lộ với tình yêu bất diệt của nó với cậu bé sống sót" Blaise cáu lại.

"Này, tao làm gì có tình yêu bất diệt nào với Potter chứ!" Draco hét lên, tay chống hông, Blaise ném bùm về phía anh và Draco bị dính một phát vào người. Anh cười khi bị Draco lườm, và nhanh chóng Draco cũng cười vang.

-

Kể từ đó, anh luôn mang Quả cầu nhớ bên mình dù đi đến bất kì nơi nào. Nó không bao giờ rời khỏi anh. Nếu anh không cư xử như thể anh ghét Neville thì anh sẽ nhảy lên vui sường khi được cậu tặng Quả cầu nhớ. Thật ra anh có tìm cảm với cậu bé Gryffindor hậu đậu ấy. Trước đây anh rất ghét cậu, nhưng từ ghét lại dần dần chuyển sang ham muốn, từ ham muốn chuyển sang yêu mến và cuối cùng từ yêu mến phát triển dần thành cảm giác muốn cậu bé ấy là của anh. Cảm giác ấy là yêu.

Anh không bao giờ dám nói cho cậu bé biết tình cảm của anh. Anh sợ Neville sẽ nguy hiểm nếu lại gần anh. Anh phải cư xử như thể cậu là người anh ghét nhất.

Cha mẹ anh là Tử thần thực tử và họ mong anh sẽ nối bước họ. Phục vụ Chúa tể hắc ám.

Tất nhiên giống như Draco, anh từ chối. Anh không muốn cúi đầu trước một kẻ không phải phù thủy Thuần chủng điên rồ, thích tra tấn và giết những người vô tội. Chỉ với ý nghĩ giết ai đó thôi đủ làm anh phát bệnh và nôn mửa.

Thế nên anh luôn cư xử tàn nhẫn với Neville, trong khi trái tim anh dễ dàng tan vỡ bất cứ khi nào nhìn thấy vẻ tổn thương trên khuôn mặt Neville.

-

Cái ngày trận chiến cuối cùng cũng đã đến. Anh và Draco quyết định giúp bên sáng. Ước gì, ước gì anh cẩn thận hơn, anh sẽ không bao giờ là nguyên nhân cái chết của người anh yêu.

Anh quá tập trung khi chiến đấu đến nỗi không nhận ra một Tử thần thực tử đang cầm một con dao găm phía sau đang tiến lại gần anh. Anh không có thời gian để phản ứng. Lúc anh quay đầu lại, Neville đã đứng trước anh, che cho anh khỏi sự tấn công. Con dao găm đã đâm sâu vào bụng cậu. Choáng váng, anh ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của Neville và dùng đũa phép giết chết tên Tử thần thực tử.

Anh ôm chặt cơ thể Neville, sợ hãi điều tội tệ nhất sẽ đến. Neville cố nói gì đó nhưng cậu chỉ toàn ho ra máu. "Không! Đừng nói gì hết, tôi sẽ đi tìm ai đó trị thương cho cậu" Blaise cố tự thuyết phục mình rằng Neville sẽ không sao. Anh nhìn quanh, có vẻ cuộc chiến đã dừng lại, nhưng anh không biết bên nào thắng. Anh không có thời gian để quan tâm, anh tiếp tục đảo mắt xung quanh, tìm xem ai có thể giúp Neville.

Anh nhìn xuống khi cảm giác có một bàn tay đặt lên má anh. Bàn tay của Neville nhẹ nhàng vuốt má anh. Cậu đang cố mỉm cười với đôi môi đầy máu. "Không... Tôi không cần… *khụ khụ*…. giúp..." Blaise nắm lấy đôi tay đặt trên má anh. Khuôn mặt anh đầy lo lắng, sợ hãi và đau buồn.

"Làm ơn... Cố lên, cậu sẽ ổn mà, cậu sẽ sống, tôi..." Neville cắt ngang lời anh.

"Tôi yêu cậu"

Blaise tê liệt trước câu nói của Neville và anh càng ngày càng sợ.

Neville nhìn chằm chằm vào mắt anh "Tôi luôn nhìn cậu từ xa" cậu thì thầm.

"Tôi không bao giờ có đủ can đảm để nói với cậu, vì tôi là một tên ngốc." Cậu tiếp tục. "Nhưng ít nhất tôi chết vì bảo vệ cậu, người đàn ông tôi yêu" cậu mỉm cười.

"Tôi biết cậu ghét tôi... nhưng tôi không thể dừng cảm giác yêu thương dành cho cậu" Mắt cậu nặng dần, và Neville cố không nhắm vì cậu còn nhiều điều muốn nói với Blaise. "Cậu không cần cảm thấy tội lỗi. Tôi đã quyết định bảo vệ cậu bằng mạng sống của mình. Và tôi vui vì tôi không thất bại khi làm việc đó như lúc tôi vẫn thường thất bại."

"Tôi hạnh phúc vì có thể chết trong vòng tay cậu" một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu cười với Blaise lần cuối và xung quanh dần chìm vào tối tăm. Bàn tay trên má Blaise rơi xuống đất.

Blaise chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể lạnh ngắt trong tay mình trước khi anh bất đầu gào thét và bật khóc, cầu xin cậu mở mắt. "Không... không... Neville, đừng! Đừng bỏ tôi!" anh lay lay cơ thể của Neville "Tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình kia mà!"

Blaise tìm kiếm trong túi và lôi ra Quả cầu nhớ, thứ đã trở thành vật quý giá nhất của anh và đưa nó ra trước mặt Neville "Nhìn này, tôi cầm Quả cầu nhớ của cậu, tôi luôn luôn giữ nó bên mình" anh nói với chàng trai, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Nước mắt chảy giàn giụa trên má khi anh liên tục nói và hét lên với Neville, hi vọng chàng trai sẽ nghe tiếng khóc của anh mà mở mắt.

Sau đó Draco tìm thấy anh. Khuôn mặt vô hồn và đôi mắt trống rỗng. Anh không phản ứng gì khi Draco gọi. Và anh cứ ngồi yên như thế hai ngày; không chịu buông cơ thể của Neville. Anh gào thét lên và đấm đá bất cứ ai cố tiến lại gần anh để mang cơ thể Neville rời khỏi anh.

Draco phải sử dụng bùa bất tỉnh mạnh nhất để gia đình Neville có thể nhận thi hài từ anh và chôn cất cậu bé.

End Flashback

Mất 2 tháng trời ròng rã anh mới bắt đầu hồi phục và chấp nhận cái chết của Neville. Nhưng sự hối tiếc vẫn đậm sâu trong anh.

Blaise nhẹ nhàng hôn Quả cầu nhớ, như thể nó chính là Neville vậy. "Tôi yêu cậu... chỉ mình cậu thôi... luôn luôn và mãi mãi"

End chap 4