NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

Trời đã nhá nhem và đướng phố văng lặng, không một bóng người ngoài đường. Hai người đang tản bộ trên con đường nhỏ và dừng lại trước cửa kí túc xá trường Hikarizaka. Họ nói chuyện 1 lúc thì cánh cửa rung chuyển, bật ra thình lình và 1 đám đông mặc áo đỏ phi ra như nước lũ, đuổi theo sau là nữ quản lý đang xoay chiếc muỗng to tướng, tóc xanh phớp phới ra đằng sau.
"Phiền phức thật!" Cô thở hổn hển và nhận ra 2 người đang đứng đó. "Ai vậy, Okazaki?"
"Ờm, 1 người bạn đến từ xa thôi. Chị đừng để ý, nó cũng tầm thường như em với Sunohara."
"Tầm thường như 2 em mà còn gây náo loạn được trong kí túc xá đấy. Cho nee-san biết tên để còn để mắt tới nào." Misae-san đưa mắt nhìn Touma với vẻ đáng sợ.
"Etou, em là Kamijou Touma. Xin được ... nhẹ tay với em." Kamijou gãi đầu và hy vọng không gặp rắc rối gì từ bà chị quản lý.
Tomoya thụp nhẹ vào anh chàng xui xẻo, cười gian xảo. "Khỏi lo, nếu cần thì ném thằng Sunohara vào làm vệt thế thân. Lúc nào hắn cũng "xả thân" vì bạn bè."

Nghiêm túc đấy chứ? Kamijou bật cười và muốn biết mặt của đứa "chuyên đi xả thân" kia. Dù gì kết bạn với 2 người này chắc không mang lại nhiều rắc rối với mình. Thôi thì làm một trò đùa ra mắt xem sao.
"Này, Okazaki."

"Gì mà "?" vậy?"
"Thì ông bắt đầu trước mà!"
"Là sao?"

"Ông với cô bé Nagisa trông đẹp đôi đấy. Quá đẹp đôi. Cứ tiếp tục phát huy đi và hãy cưa đổ nàng đi!"

Một trò đùa nhạy cảm không ai ngờ tới lúc này. Chị Misae đứng đấy và há hốc mồm.
"Thằng dở hơi này!"
THỤP!

Chưa kịp giải thích đầu đuôi ra sao thì Kamijou Touma lĩnh 1 cú đấm vào mặt từ Okazaki rồi nằm đo đất. Trước khi ngất đi, cậu ta thoang thoảng thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tomoya và 1 người khác khác đang bước tới.
"Oy, Okazaki! Đứa nào đây?"
Touma rơi vào thế giới giấc mơ kèm theo những vì sao đang bay quanh đầu.

Trong khi đó ở nhà Furukawa-san, Mikoto và Nagisa chuẩn bị đi ngủ.

"Hừ, tên ngốc kia lại ra ở kí túc xá. Cứ tưởng anh ta cũng có 1 phòng trong nhà chứ. Đã thế còn bảo "Tôi nghĩ ra kí túc xá có lẽ an toàn hơn", ý gì thế?"

Mikoto lẩm bẩm và thu mình lại trên giường. Mặc dù đã quen với anh chàng Touma đã 4 năm rồi, cô vẫn suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm giữa 2 người. Có lẽ tính cách của bản thân khiến cô rơi vào một số tình huống khó xử. Ngay cả lúc dự án Level 6 sụp đổ, cô càng bối rối hơn khi đứng gần hoặc nhìn vào mắt anh ta. Càng về sau, những lúc Kamijou sẵn sàng ra tay giúp đỡ thì Mikoto lại càng khó xử hơn vì nghĩ rằng mình nợ anh ta quá nhiều. Thêm vào đó, cô thấy bối rối khi gọi anh ta bằng tên thật.

"Sao vậy, bạn cảm thấy khó ở khi chuyển đến đây sao, Mikoto?" Nagisa nằm lui vào để nói chuyện với người bạn cũ.

"Không có gì."
Mikoto đưa chăn lên che mặt đang đỏ như gấc. Cô nhìn về phía Nagisa ... cô bé dễ thương thiệt. So với hồi 5 tuổi thì con bé không hề thay đổi gì cả mặc dù Misaka-san không nhớ được hết. Có vẻ trùng hợp, khi đó mình đã đưa ADN cho đám bác sĩ để phục vụ mục đích chữa trị rồi cuối cùng chỉ trong 1 ngày cô nhận ra mình có tới 20000 đứa imouto sắp lên thớt.
"Nè, Nagisa? Cậu Okazaki kia là thế nào với cậu vậy, trông hợp với cậu đấy."
"Ế?...B-bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi. C-cậu ấy không chỉ đang giúp mình tái lập lại Câu lạc bộ kịch m-mà còn giúp mình có thêm bạn bè."
Nagisa vẩy tay lúng tung trước câu hỏi của Mikoto. "Nhưng mình không thể ích kỉ như vậy, cảm giác tội lỗi lắm."

Thấy Nagisa đang xấu hổ , Mikoto không hỏi thêm nữa. Cô nhận ra rằng giữa Nagisa và Tomoya có một mối quan hệ đặc biệt mà 2 người ấy không hề nhận ra. Sao tình huống này lại giống với mình thế? Cơ mà cậu ta chắc không ngốc như tên kia.

"Không sao."

Cô nhìn xung quanh căn phòng và Nagisa, lúc này đang mặc bộ pajama với hình Dango. Mikoto cầm chiếc huy hiệu hình Gekota lên rồi nhìn nó.
"Cậu thực sự thích Dango Daikazoku lắm à."
"Uhm, cực kì mê luôn chứ. Nếu không phiền, bạn muốn nghe bài Dango Daikazoku không, mình hát nghe cho."

Một cái gật đầu.
Phóng lao thì cứ thế mà lao theo lao. Chả có gì xấu hổ khi có 2 người bạn có tính tình "trẻ con" như vậy.

"Dango dango dango dango dango dango daikazoku
dango dango dango dango dango daikazokuyancha na yaki dango yasashii an dango
sukoshi yumemigachi na tsukimi dango
osumashi goma dango yotsu ko kushi dango
minna minna awasete hyakunin kazoku
..."

Bài hát giản dị nhưng chứa đựng trong là tình bạn và tình cảm gia đình. Họ cùng hát cho tới khi ngủ thiếp đi. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh nhưng vẫn nhận thấy được sự hiện diện của đôi bạn thân ngủ say.

.

.

.

Ánh sáng thấp thoáng qua rèm cửa sổ, báo hiệu 1 ngày mới đã đến trong.

"Ughhh?" Touma bật dậy và thấy mình nằm trong 1 căn phòng bừa bộn.

7h32, tại kí túc xá trường Hikarizaka

"Cái quái ..." Kamijou nắn một bên má và buồn cười với chuyện xảy ra tối hôm qua. Cậu ta ăn phải quả đấm sau khi tung 1 câu đùa với Tomoya. Kết quả là đầu bị choáng và nằm đo đất đến bây giờ. Ngạc nhiên thay, cậu ta hay tham gia những cuộc ẩu đả với những cú đấm dữ dội. Vậy mà chỉ sau cú đấm của cậu tóc xanh kia là mình gục luôn. Buồn cười chưa?

Cửa phòng mở ra và Okazaki Tomoya bước vào, theo sau là 1 gã tóc vàng.

"Tỉnh rồi à? Cậu là Kamijou Touma à, tôi là Sunohara Youhei." cậu ta giới thiệu và bật cười khi nhìn vào khuôn mặt ngờ ngệch của Touma.
"Ehm, hôm qua ông nói gì mà khiến tên Okazaki "xúc động" đến vậy, hì hì...!"

Chưa kịp làm gì, tên tóc vàng bị Tomoya ném ra ngoài cửa và đóng lại.

"Tên khốn, cho tao vào... OY!" Tiếng đập cửa liên hồi nhưng Okazaki mặc kệ, quay lại với Kamijou.
"Kệ nó, thằng này đôi lúc khùng khùng, cứ thế là đập cửa mà không có ý tứ gì cả... Ờ, chuyện hôm qua, chẳng qua đang ngứa tay mà gặp đúng 1 câu nói bá đạo nên tôi tiện thể đấm."

Kamijou đưa tay lên trán. Hai người này có vẻ náo nhiệt như thằng Tsumichikado và Aogami thật. Chắc đây sẽ là một năm học khó quên.

"Con mèo này ... ?"

Tomoya nhấc con mèo lên và nhìn nó.
"Ờ, nó là mèo của tôi. Tên là Inu và đừng hỏi tại sao lại đặt tên như thế."

"Hả?"
Gì thế này, Inu á. Gọi 1 con mèo là chó thì khác gì công nhận nó là chó mà không phải mèo. Mà có khi kêu 1 con chó là Neko cũng chả thành vấn đề gì.

"Thôi, bỏ đi, gọi hội Misaka đi. Ngày mai là ngày học đầu tiên ở Hikarizaka nên Nagisa cũng muốn mọi người gặp và giới thiệu với nhau." Cậu ta đứng đấy và suy nghĩ. "5 người bạn cùng lúc chuyển vào trường giữa kì, kể cũng lạ đấy."

...

9h12, phòng Câu lạc bộ Kịch

Các thành viên câu lạc bộ đã tụ tập đông đủ và căn phòng trở nên náo nhiệt hơn khi Mikoto với các bạn bước vào. Họ vẫn mặc đồng phục trường cũ vì chưa nhận được bộ của trường Hikarizaka.
"Xin chào ... mình là Fujibayashi Kyou và đây là em mình, Ryou.." Kyou bắt tay với Mikoto và lắc đầu về phía Ryou. "Hình như cậu ngạc nhiên với tóc của chị em chúng tớ à?"
"À, không. Tóc tím kiểu này thì cũng nhiều nhưng ở AC lại hiếm mới hay."

Nagisa bước lên bực giảng và nói với giọng phấn khích.
"Mikoto là bạn thửa nhỏ của mình đấy. Vì "hoàn cảnh" mà bạn ấy phải phải đi tới AC từ 5 tuổi và giờ mới gặp lại nhau. Thú thật là mới đây mới nhớ ra sau khi ba mình nói là gia đình Misaka sẽ về đây ở... teehee ..."
Căn phòng câu lạc bộ lặng thinh trước tuyến bố hùng hồn của Chủ tịch. Chị em Fujibayashi ngạc nhiên khi tưởng rằng Furukawa không có bạn bè từ trước tới nay. Trong khi Saten, Uiharu và Kuroko thì bình tĩnh vì đã nghe trộm một phần cuộc trò chuyện hôm qua những vẫn không khỏi bối rối khi Nagisa "thừa nhận" về vụ quên mất bạn bè.

"Etou ... " Mikoto gãi đầu, cố không bật cười."Có cần đến vậy không, Nagisa...?
"Onee-sama, bây giờ em càng nhận ra 2 người có nhiều điểm chung ngoài sở thích trẻ con đấy."

"KUU-RRROOO-KKOOO!"
Cả căn phòng ngay lập tức chìm trong tiếng cười sảng khoái và ngay lập tức Mikoto lao vào Kuroko, lắc như điếu đổ và càng khiến cô bé tóc 2 bím càng thích thú hơn. 1 cú German Suplex sau đấy khiến Kuroko phải ôm đầu đau đớn. "Sao chị ác thế, Onee-sama?!"
Trong lúc đang hỗn loạn, Saten Ruiko tinh mắt đảo qua đảo lại rồi nhảy ra trước mặt Kotomi.
"Chị là Ichinose Kotomi, phải không?"
Kotomi hoảng sợ và nhìn sang Tomoya và Kyou.
"Cậu ý ... cậu ý bạt nạt mình phải không ... phải không?"
"Con lạy hai bà! Đứa thì nhút nhát, đúa thì nhiệt tình quá mức, bảo sao ..."

"Sa-Saten-san, bình tĩnh coi chứ. Cậu làm chị ấy hoảng sợ đấy!" Uiharu Kazari luốn cuống trước phản ứng của bạn mình.
Lấy lại bình tĩnh, Kotomi định giới thiệu bản thân với đứa đang ôm mình.
"Ngắn gọn thôi..."

"..."
"Kotomi-chan?"
"Mình thích giới thiệu đầy đủ như mọi khi cơ."

Trời đất hỡi! Kyou vò tóc dữ dội, như thể muốn đập vào tường sau khi bị troll tinh thần bởi cô gái thiên tài. Mình mắc nợ nhỏ ở kiếp trước chắc?

"UIII-HAAAA-RUUUUU~!"
Kazari chưa kịp phản ứng thì váy cô bị tốc lên bất ngờ. Cô không nhận ra Ruiko "lẻn" ra đằng sau từ khi nào.
"Sa-Saten-san! C-Cậu đùa kiểu gì quái gở vậy?"
"Gomen, gomen. Lâu lâu tốc cho nó khí thế."

Cả căn phòng sững sờ trước hành động của Ruiko thì bỗng nhiên có người lao vào như gió.
"Sunohara Youhei desu !... nghe đồn có 1 cô gái xinh đẹp đang chờ ở đây nên ... hử, hình như mình vừa thoáng thấy cái gì hồng hồng?"
"Urusaiii! Cú đá xóa trí nhớ!"
BỤP! ARGHHH!
Không may cho hắn, Kyou giáng 1 cú đá vào người khiến hắn bay vào đống thùng và nằm yên trong đấy.
"Anou ..."Uiharu vẫn chưa hết đỏ mặt "Đá văng Sunohara-san như thế liệu có sao không?"

"Chuyện thường mà. Đá xong rồi có khi cậu ta thích thú và cảm ơn đấy chứ."

Saten bước tới chỗ Sunohara hạ cánh và lôi đống thùng chèn lên. Cô giúp hắn đứng dậy.

"Đứng dậy đi chứ, trông anh thật thảm hại trong bộ dạng này."
"Ờm, arigatou."

Nagisa nhìn đồng hồ rồi xin phép ra ngoài gọi điện.
"Ủa, Kamijou-san? Đến muộn vậy, bạn cứ vào đi, mọi người trong hết rồi đấy."
Một khuôn mặt ngờ nghệch với đầu tóc bù xù mang thương hiệu Kamijou ngó vào. Kyou cầm chiếc ngôi sao gỗ trên bàn và ném nó về phía cậu ta. Tuy nhiên nó chỉ sượt qua đầu và bay qua cửa sổ ở hành lang.
Touma phát hoảng với cú ném với độ chính xác gần như vô đối của Kyou. "Vì sao chứ!"
"Tội đến muộn ...ahahaha!" Kyou cười một cách vô tư và cũng ngạc nhiên khi có 1 người khác tránh được cuốn sách bay ấy ngoài Tomoya.
Mikoto lắc đầu nhìn Touma. Toàn phải tự cuốn mình vào những rắc rối thế này.

"Có trúng ông đâu, cơ mà tên Sunohara cũng "ăn" nhiều cú như thế mà không phàn nàn."
"Có mà phàn nàn kịp." Touma nhìn về phía đống đồ, nơi mà Youhei vẫn đang ngồi "tự kỉ" và Ruiko đang nói chuyện với cậu ta. "Tsundere!"
Kyou giơ nắm đấm với vẻ đe dọa và Touma bỗng có cảm giác bất an, như thể sắp ăn điện của Misaka.
Như biết chuyện đáng tiếc có thể xảy ra, Ryou cố chuyển hướng chủ đề.
"Các bạn đế từ AC phải không? Esper chăng?"

Mọi người nhìn nhau. Mikoto nghĩ lại, sau này họ cũng sẽ biết thôi và có khi hoảng sợ khi biết có một dạng sức mạnh kì lạ nào đó ngay cạnh họ.
"Ừm, bọn tớ thật sự là esper."
"Onee-sama?"

Kuroko hết sức ngạc nhiên khi Mikoto nói thẳng ra luôn mà không hề chút do dự. Nhưng cô biết rằng không nên vì sức mạnh này mà trốn tránh hiện thực, luôn luôn phải đối diện.
"Không sao. Dù là esper hay cái gì nữa thì điều đó không ngăn chúng ta kết bạn nhau."

"Hóa ra AC và esper là chuyện có thật?" Kyou ngạc nhiên.

.

.

.
"Ano ... các bạn có ngại nếu qua nhà mình dùng bữa trưa không?"
Sau khi gọi điện về nhà xong, Nagisa quay lại phòng câu lạc bộ nhắn lại lời mời bữa trưa của ba mẹ mình. Điều làm cô bận tâm là làm sao có đủ chỗ cho tất cả mọi người.
"Nếu là một buổi picnic ngoài trời thì sao?"
Căn phòng yên lặng trong chốc lát rồi lại sôi nổi trở lại. Đó không phải ý kiến tồi, với lại CLB Kịch cũng chưa đi chơi thê này trước đây.
"Onee-sama, chị nghĩ sao. Cùng nhau ngồi, vừa ăn vừa tán gẫu và hiểu biết nhau hơn nữa?"
"Cứ thế mà triển." Mikoto vừa ngồi khoanh tay vừa nghiêng đầu nhìn Kuroko. "Về hỏi cô chú xem có chỗ nào cực tốt để ăn picnic không."

.

.

.

"Hơ ... Về nhà hỏi chú Akkio xem sao và cuối cùng nó thành picnic kết hợp bóng chày."

"Teeheee! Ba mình thích bóng chày mà."
Hai người bạn thân ngồi cạnh nhau, nhìn về phía đám trẻ con và cách đấy không xa là Akio-san đang vung gậy bóng chày vô cùng hăng hai. Ông chú quá ba mươi mà sức trẻ vẫn tràn trề.

.

.

.
Akkio đang ngồi ở quầy tính tiền, trông cửa tiệm thì thấy nhóm Nagisa đứng ngoài. Ông vẫy tay mời họ vào.
"Ồ, con gái đáng yêu của ta! Có việc gì thế?"
"Ba ... ba nghĩ sao về buổi picnic dã ngoại ạ?"
"Hể?"
Akkio suy nghĩ một hồi rồi cúi xuống lôi gậy bóng chày ra. "Sao không kết hợp cả 2 việc cùng lúc?"
Tomoya ngạc nhiên trước sự vô tư của ông rồi lên tiếng.

"Này lão già, ông định để cửa hàng như thế sao?"
"Không sao, không sao ... hề hề hề, cứ để Sanae-san trông hàng một tí rồi lát đóng cửa."
Akkio dẫn mọi người ra bãi trống gần nhà và đập đầu gậy xuống đất, kêu lên một cách cuồng nhiệt. "Sao không thể vừa picnic vừa bóng chày chứ!"

Đó là những gì đã diễn ra cách đây mấy phút ở cửa hàng bánh mỳ.

.

.

.

"Oy Misaka-san, chị vui lên đi chứ. Vừa ăn vừa chơi, đó cũng không phải ý kiến tồi." Ruiko ngồi sau phất tay lên lưng cô rồi tay cầm gậy lên tham gia cùng Akio-san.
Nhìn cây gậy trên tay Ruiko một lúc, Railgun gọi.
"Saten-san! 4 năm từ lúc đấy mà gậy vẫn dùng tốt nhỉ?"

"Ehehehe ... Arigatou!"

Đó chính là cây gậy bóng chày "huyền thoại" của Ruiko đã từng lập nhiều chiến công.
"4 năm trước?" Nagisa nhìn Mikoto với vẻ ngạc nhiên.
"Ừm, 1 cây gậy tuyệt vời. Nó gợi lại nhiều kỉ nhiệm."
Mikoto nằm bẹp xuống cỏ và nhìn lên bầu trời. Trong khi cô đang hồi tưởng lại thì Kuroko tiến lại gần, mặt đối mặt và tay cầm 1 miếng sushi.

"Hế hế hế ... Oneee-saa-maaa! Hãy nằm yên để iem đút miếng sushi này cho chị, hãy để iem thể hiệm tình cảm nóng bỏng với chị ..."

"Nè" Mikoto nhìn lại Nagisa và Ryou "Hai cậu ngồi ra xa 1 tí được không, tớ có chuyện cần làm với con nhỏ biến thái này."
Mikoto thay đổi sắc mặt và mỉm cười một cách "thân thiện" với Kuroko.

ZzzzzZZzzzPPPPP! Errrrggghhhhh!

Trước khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì xung quanh lóe sáng. Tóc Nagisa và Ryou bay phấp phơi trước xung chấn, vô cùng kinh ngạc. Theo phản xạ, Botan lẫn Inu giật mình và chạy tán loạn về phía chủ mình.

Toàn thân Kuroko bốc khói và cháy xém như vừa đi tắm năng ở bãi biển, tóc dựng lên như những cây kim.

"Sugoi! Bạn là electromaster?"
"Cà-phê dữ ta! Này Sunohara, dính điện của Misaka chắc sướng vạn lần so với ăn cước của Tomoyo hoặc Kyou đấy."

"Thằng điên! Bộ muốn tao thăng thiên chắc!
Youhei trợn mắt lên trong nỗi sợ hãi sau khi chứng kiến tài năng thật sự của Mikoto. Cậu ta đánh bóng xong rồi chạy từ chốt này sang chốt khác và cuối cùng bị "out" bởi Kyou.
"HA ...con gà!"

Trong khi Botan đã yên vị thì Inu vẫn chạy lung tung từ nãy giờ.

"Oy, Inu! Lại đây, mày chạy đi đâu ... này, ra đây!

"Meow, meow..." Touma đang cố bắt lại nó thì ...

"Ê nhóc, cẩn thận bóng kìa !"

"Hở?"

Touma nhìn về phía bên trái và thứ đang bay về cậu là trái banh do Akkio phát về phía Tomoya.
THUMP!

Anh chàng xui xẻo bị trúng vào đâu rồi lăn ra bất tỉnh trên đống cát.

Tên ngốc kia. Mikoto đưa tay lên trán rồi không thể nhịn cười được khi thấy bộ dạng của Touma: Đầu nằm xuống, mông chổng lên.

.

.

.

"Touuuu-mmmaaaa!"
"Urghhh..."
Kamijou mở mắt ra sau khi Mikoto hét to với mình, đầu vẫn còn nhức. Mọi người đang ngồi xung quanh và đầu mình thì đặt trên đùi Misaka và thấy cô cười tủm tỉm. "Cú vừa nãy mạnh phết đấy!"

"Chuyện, ta được coi là Babe Ruth ở khu này mà."

Kamijou cố ngồi dậy nhưng Mikoto đẩy cậu xuống.
"Anh cứ nằm đấy mà nghỉ ngơi! Trúng thẳng vào đâu còn gì"

"Hố hố hố!" Kuroko ngồi bên cạnh cười khiêu khích và thụp nhẹ vào cậu ta. "Mình chưa từng thấy ai xui xẻo hơn tên khỉ đột này."
Touma giơ nắm đấm lên, mặt nhăn nhó.
"Ara ara, các cháu chuẩn bị ăn picnic nào." Sanae mời mọi người dùng bữa và bày lại các món ăn trên tấm bạt xanh.
Mikoto nhìn lên thì thấy đống thức ăn, từ sushi, natto, soba, takiyaki, thịt xiên nướng, ... Cô thắc mắc, nên lấy món gì để đãi Touma trong khi hắn bị "bắt" nằm yên trên đùi. Nghĩ tới đoạn ấy, mặt cô đỏ lên.

"Ố, Kamijou-san. Được đặt đầu lên đùi Misaka-san chả phải sướng sao."
"Hơ?"

Kyou nhìn đăm chiêu về phía Mikoto và Touma. Đôi mắt tím kia đang làm Mikoto khó xử.

"Etou ..." cô cố cất tiếng lên..

"Akio-san, nhìn họ kìa. Trông họ đẹp đôi thật đẹp đấy?"
"Ờ, giống như cái hồi chúng mình còn đi học. Tuổi trẻ phải thế chứ!"

Câu nói của cô chú Furukawa làm cho Mikoto đơ người trong chốc lát. Cô quay đầu sang chỗ khác thì thấy Nagisa ngồi cạnh Tomoya, vẻ mặt bối rối không kém gì mình.
"Okazaki-san, bạn có phiền nếu ăn thử miếng tempura này không?"
Với giọng hơi e thẹn, Nagisa đưa miếng tempura cho Tomoya trước sự ngạc nhiên của Sunohara đang ngồi đằng sau. Nhai một lúc rồi, cậu ta lắc đầu sang về phía Nagisa.

"Ngon đấy."
Cô bé cười với nụ cười rạng ngời.
"Nagisa-chan?" Sunohara cười với Nagisa đang đỏ mặt. Thì bị Tomoya làm cho cụt hứng.
"Mơ đi!"
"Arghhh! Tao chưa nói gì cơ mà?"
"Thì thế."

Mikoto ôm mặt rồi lắc từ bên này sang bên kia. Đôi má phồng lên rồi cô nhìn sang một bên.

"Hnnng!"

"Misaka-san, có chuyện gì à?"
Không may Ruiko đang ngồi ở phía Mikoto quay mặt lại.

"Awwwwhhh..." Kazari ôm má rồi lắc từ bên này sang bên khác khi thấy Mikoto và Kamijou gần gũi như ậy.

Trong khi Mikoto đang bối rối, như thể chưa đủ thì Kamijou Touma đặt tay lên đâu cô và nhìn cô.
"Biribiri?"
Đừng làm mọi thứ rối lên thế Đừng tưởng bở là mình thích để đầu anh lên đùi. Chẳng qua bị đánh ngất nên mình cho đặt lên chứ. Nhưng sao lúc này lại giống cái hồi trên cây cầu, khiến mình lo lắng hết sức?
"Mồ ... không có gì!"

"Ờ, chẳng phải em vừa đỏ mặt sao?"
"Urusai! Không muốn ăn điện thì anh im đi."
"Vì cái gì chứ?"

Touma ngơ ngác trước phản ứng của Mikoto. Luôn luôn là như vậy, cậu ta nhận ra Mikoto ngại ngừng trong những tình huống như vậy.

"Ichinose-san, chị làm gì vậy?" Kuroko thắc mắc khi thấy Kotomi, thiên tài học đường, lấy cây violin ra khỏi hộp đựng.

"Mình muốn chơi một bài nhân dịp này. Mọi người không phiền chứ?" Cô chuẩn bị kéo dây vĩ qua cây đàn.
Vừa đúng lúc ấy, Kyou ngăn lại và "giúp cất lại cây đàn vào chỗ cũ.
"Cậu nghĩ gì mà chơi violin vào lúc này chứ. Mai cậu có buổi diễn ở trường thì tha hồ mà chơi cho mọi người nghe. Đừng chơi bây giờ, không là mất hay."
Rõ ràng Kyou lo lắng điều gì đó khi ngăn lại Kotomi chơi violin. Cô thở dài và vẫy tay.
"Ngay mai tại trường Hikarizaka, Kotomi-chan có buổi diễn violin. Mọi người nhớ tới xem sau khi tan học!"

"Hố hố!" Akkio thích thú nói và vỗ vai Nagisa. "Con có những người bạn thú vị đấy, con gái yêu của ta."

"Vâng. Nhưng liệu ngày mai Kotomi có chơi được tốt không ạ."
"Ara. Dù chơi giỏi hay tệ thì mẹ nghĩ bạn ý cũng đã cố gắng rồi."

Mắt Mikoto lóe sáng khi biết được Kotomi cũng chơi violin. Cô coi đó là thách thức mới của thị trấn này, một nụ cười bí hiểm hiện trên môi cô. Cô đang chìm trong thế giới ảo mộng tưởng của violin thì cách đấy không xa ...
"Onee-chan. Liệu buổi diễn ngày mai có "an toàn" không? Kotomi-chan đã luyện tập 1 tuần rồi nhưng chỉ sợ có trục trặc ý."
"Không sao cả. Đằng nào chỉ có một buổi diễn duy nhất vào ngày mai thôi. Botan, em nghĩ thế nào hử"
"Puhi puhi puhi."