Chương 4
Mùa thu trôi qua nhẹ nhàng cũng như cách nó đến. Không còn những tia nắng dịu dàng, những cơn gió nhẹ mơn man da thịt. Cũng không còn những con đường ngập sắc lá vàng nữa. Thu qua, đông ùa về với cái lạnh thấu da thấu thịt, với những cơn gió bấc và những cơn bão tuyết, với những hàng cây khẳng khiu trụi lá…
Rồi mùa đông cũng đi qua, nhường thời gian lại cho mùa xuân xinh tươi mơn mởn. Đâu đó trên những cành cây khẳng khiu hôm nào nhú lên những mần mon, bắt đầu cho một sự sống mới, tràn đầy sắc xuân.
Nhưng dường như dư vị của mùa đông vẫn còn. Thỉnh thoảng, vẫn có những đợt tuyết rơi nhẹ, vẫn có những cơn gió mùa giá buốt.
Shiho ngồi một mình trên chiếc ghế xích đu màu trắng ở ngoài vườn. Đôi bàn tay đan vào nhau để xua đi sự lạnh giá. Vừa có một đợt tuyết rơi, và giờ đây màu trắng tinh khôi của tuyết tạo thành một lớp màn mỏng bao phủ lên mọi vật.
Đã được gần nửa năm kể từ khi Shiho chuyển về đây sống và học tập. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đã có lúc Shiho tưởng mình như quên đi được tất cả khi cùng nhau trải qua những kỉ niệm vui vẻ với những người bạn thân thiết. Bốn người, Kaito, Aoko, Shiho và Heiji, họ thường xuyên tổ chức đi biển vào mùa thu, cắm trại vào mùa đông, và thỉnh thoảng có sự góp mặt của Kazuha, cô bạn lớp trưởng lớp bên cạnh. Shiho cảm thấy thực sự hạnh phúc và ấm áp khi có những người bạn tuyệt vời, hòa đồng và quan tâm đến cô ngay khi cô vừa chuyển đến.
Nhưng, mỗi lần nhìn ngắm tuyết rơi như thế này, những kỉ niệm năm nào chợt ùa về trong kí ức. Shiho khẽ đưa tay đón một bông tuyết nhỏ đang từ từ rơi xuống.
-Flashback-
- Có một thiên thần tuyết đang lạc ở dưới trần gian! – Cậu bé tóc vàng nở nụ cười ấm áp, mắt ngước nhìn lên những bông tuyết đang rơi.
- Hả? – Cô bé tóc nâu ánh đỏ trong ánh sáng yếu ớt của mặt trời len lỏi qua những đám mây dày đặc chiếu xuống mặt đất tròn mắt nhìn sang cậu bạn đang nở nụ cười bí hiểm.
- Tin không? – Cậu bé quay sang hỏi cô bé.
- Không. – Cô bé đáp, dứt khoát. – Thiên thần tuyết đã chết ba năm trước rồi… – Ánh mắt cô bé man mác buồn, ngước nhìn ra khoảng không gian vô định.
- Ngốc! – Cậu bé khẽ gõ nhẹ vào trán cô bé, đôi mắt lại ngước nhìn lên những bông tuyết rơi nhè nhẹ. – Nếu một thiên thần tuyết này ra đi, thì sẽ có một thiên thần tuyết khác thay thế. Sự khác nhau không rõ rệt lắm. Bởi vì họ đều là những thiên thần tuyết đẹp tinh khôi, và… lạnh giá… - Cậu bé mỉm cười.
- Lạnh giá? – Cô bé ngạc nhiên.
- Không hẳn, vì thiên thần tuyết cũng rất ấm áp và dễ thương! – Cậu bé lại nở nụ cười dịu dàng. Và nụ cười ấy… thực sự đã làm tan chảy trái tim bé nhỏ lạnh giá của một thiên thần tuyết bên cạnh mình…
-End Flashback-
Shiho khẽ mỉm cười khi nhớ lại câu nói ấy. "Nếu một thiên thần tuyết này ra đi, thì sẽ có một thiên thần tuyết khác thay thế…". "Ừ đúng rồi. Sao mình không nhận ra nhỉ?" – Shiho nghĩ thầm. Nhưng rồi Shiho vội lắc đầu để xua đi cái kí ức cũng như suy nghĩ và hình ảnh ấy. "Không được không được!".
- Shiho!
Tiếng gọi trong trẻo phát ra từ đằng sau khiến Shiho giật mình.
- Chị Yoko…
Yoko đứng ở cửa sổ mở đối diện với bãi cỏ, mỉm cười:
- Suy nghĩ gì mà tập trung đến nỗi chị gọi mấy lần không nghe vậy?
- Dạ, không có gì. – Shiho khẽ đáp, quay lại nhìn Yoko nở nụ cười nhẹ.
- Vào nhà đi kẻo ngoài đó lạnh!
- Không lạnh lắm đâu chị, có tuyết nhưng đang là mùa xuân mà!
- Không xem thường được đâu… - Yoko nhíu mày nhìn lên trời. – Mà hôm nay em không phải học à?
Shiho đứng dậy khỏi chiếc xích đu, đi vào nhà:
- Hôm nay là thứ bảy mà chị!
Yoko vỗ tay vào đầu:
- Ôi chị lú lẫn mất rồi! Thôi chị đi làm đây!
Nói rồi Yoko lấy chiếc túi xách ở ghế và đi ra cửa.
- Tạm biệt chị!
- Ừ tạm biệt bé Shi! – Yoko vẫy tay với Shiho rồi vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa đi ra ngoài.
Còn lại một mình Shiho trong ngôi nhà rộng. Khí trời buổi sáng mùa xuân thật trong lành khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu và thư thái đầu óc. Shiho đi vào nhà bếp và pha cho mình một ly capuchino nóng. Chống tay lên lan can ngoài ban công, Shiho từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào thơm ngậy của capuchino, đôi mắt nhìn mông lung. Những tia nắng mai bắt đầu ló ra sau những đám mây. Tuyết tan dần. Shiho rất thích tuyết. Ngày nhỏ, hai chị em Shiho thường chơi đùa trên tuyết với mẹ. Mẹ giỏi lắm. Mẹ biết làm rất nhiều kiểu người tuyết và các thứ từ tuyết. Mẹ còn dạy cho Akemi và Shiho làm nữa. Shiho còn nhớ, có lần mẹ đắp người tuyết hình hai chị em, rất giống. Shiho thích lắm, cứ mong sao cho mặt trời đừng ngủ dậy để cho người tuyết không bị tan. Nhưng cuối cùng, con cún Puppy của cô hàng xóm chạy sang làm hư mất. Lúc đó, Shiho đã khóc rấm rứt mấy chục phút, chị Akemi dỗ mãi không được. Cho đến khi mẹ bế Shiho vào lòng và thủ thỉ: "Shiho của mẹ ngoan lắm mà! Đừng khóc nữa. Mẹ hứa sẽ làm cho con một người tuyết to thật to luôn. Chịu không?". Nụ cười của mẹ như liều thuốc mạnh khiến Shiho không còn cảm thấy ấm ức nữa và nín liền. Vành môi Shiho khẽ cong lên khi nghĩ đến những kí ức ngọt ngào đó. Bố từng nói rằng mẹ là thiên thần tuyết. Và chị Akemi tròn mắt hỏi lại: "Tuyết lạnh mà bố! Còn mẹ thì đâu có lạnh đâu?". Bố bật cười và bế chị Akemi vào lòng. Còn mẹ mỉm cười nhẹ. Shiho còn nhớ, nụ cười ấy vừa mang vẻ hạnh phúc, nhưng có nét gì đó thoáng buồn. Sau này, cả bố và chị Akemi đều nói rằng, nụ cười của Shiho rất giống nụ cười đó của mẹ.
Shiho khẽ thở dài, quay vào trong nhà. Cô vốn định sẽ làm một vài thí nghiệm cho bài học ở trên lớp, nhưng lại thôi. Không hiểu sao, buổi sáng này Shiho không muốn làm gì cả.
Kaito vừa ngủ dậy và đang ức chế vì hôm nay được nghỉ mà mẹ cậu lại quên. Thế là không thấy cậu quý tử dậy đi học, mẹ cậu đã đích thân lên phòng và xốc đầu dậy. Đang có một giấc mơ tuyệt vời thì bị phá, bảo không bực mình sao được.
Kaito thở dài, lết xác vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ban công đứng tận hưởng ánh nắng nhẹ của sáng sớm mùa xuân. Trên những cành cây, mái nhà, tuyết dường như đã tan để lại những vũng nước dưới mặt đất. "Đêm qua tuyết rơi sao?" – Kaito lẩm bẩm. Nghĩ đến tuyết, Kaito chợt nhớ đến cô bạn xinh đẹp mà lạnh lùng. Cô ấy giống tuyết mùa xuân. Lạnh lùng nhưng cũng dễ tan chảy.
Kaito không muốn ăn sáng vào lúc này. Đang định xuống nhà pha một ly café thì chiếc điện thoại ở đầu giường rung.
- Có tin nhắn à?
Kaito cầm điện thoại lên và mở ra. Số lạ. Cái gì vậy nhỉ? Rồi mắt cậu mở to khi nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi.
Đặt chiếc điện thoại xuống chỗ cũ. Kaito lững thững đi xuống nhà dưới, vừa đi vừa suy nghĩ về dòng tin nhắn lạ đó. "Ai vậy nhỉ? Lại biết số của mình cơ chứ!" – Kaito thắc mắc.
Ngồi trên chiếc ghế ở ban công, Kaito vừa thưởng thức tách café nóng vừa nghĩ mông lung. Dẹp vấn đề người gửi tin nhắn qua một bên. Giờ đây việc quan trọng là nội dung của cái tin nhắn đó. Nếu không có nó, chắc Kaito cũng sẽ quên mất, tuy điều này cậu đã biết được từ lâu. "Người đó muốn giúp mình hay là có lí do gì khác?" – Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Kaito.
Mấy ngày hôm nay Kaito cứ như người mất hồn. À không, kể từ cái ngày cậu nhận được cái tin nhắn đó. Đi trên đường thì tâm hồn thả đi phiêu diêu tận phương trời nào, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Shiho. Đến nỗi không nghe thấy tiếng Shiho cảnh báo, chúi mũi mà đi đến nỗi đập đầu vào thân cây rẻ quạt, làm cho Aoko và Heiji được một mẻ cười vỡ bụng còn Shiho thì cứ nhìn Kaito khúc khích vì cái mũi bị đỏ tấy.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tính đến bây giờ đã là ngày thứ ba kể từ hôm đó. Vừa đến lớp, Kaito đã ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, không xáo xáo bộ bài đến ngứa cả mắt (theo lời Aoko) như mọi khi nữa. Mãi đến khi cô giáo vào, Aoko đá một phát vào chân mới gọi được hồn phách Kaito về.
- Mấy hôm nay cậu bị sao vậy hả? – Aoko hỏi Kaito ngay khi cô giáo cho ngồi xuống.
Kaito giật mình, giơ tay gãi đầu:
- À à… Không sao! Đâu có gì đâu!
Aoko liếc mắt nhìn. Shiho nhận định là Kaito tuy giỏi ảo thuật và hóa trang nhưng là kẻ nói dối dở nhất. Nhìn cái mặt khi cậu ta nói dối đủ biết rồi.
- Cô giáo mới kìa! – Aoko khều tay Kaito. Giờ cậu mới để ý. – Lần này là gì vậy?
- Là gì là sao? – Shiho ngạc nhiên nhìn Aoko.
Aoko chỉ tủm tỉm cười rồi ngước mắt nhìn Kaito. Kaito nhìn cô giáo mới một chút, rồi bỏ lại một câu trước khi tiếp tục chống cằm thả hồn trôi dạt ra ngoài kia:
- Chắc là Chianti.
- Nó như thế nào? – Aoko tò mò.
- Chianti? Là rượu à? – Shiho hỏi Aoko.
- Shiho cũng biết sao? – Aoko ngạc nhiên.
- Hơi hơi… Nhưng mà vậy nghĩa là sao?
Aoko mỉm cười:
- Kaito có thói quen là ví một người giống như một loại rượu dựa trên hình dáng, tính cách,… Cậu ấy am hiểu về rượu lắm! Nhà cậu ấy có một kho rượu to ơi là to!
- Vậy à?
- Ừ! – Aoko cười tươi.
Shiho đưa mắt lên nhìn Kaito, cất giọng:
- Này…
Aoko nhìn Shiho rồi giơ tay đấm một phát vào lưng Kaito:
- Ê, Shiho gọi cậu kìa!
Kaito giật mình, quay xuống:
- Hả? À… gì thế Shi…
- Em kia! Quay lên! Ngồi học cho nghiêm túc vào! – Kaito chưa nói dứt lời thì tiếng cô giáo quát làm cả bọn giật mình, ngồi nghiêm túc lại.
Cô giáo tiếp tục ghi lên bảng. Shiho nhìn cô rồi đưa mắt lên chỗ Kaito, nói nhỏ:
- Thế tớ là gì?
Kaito ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Aoko chen ngang:
- Hôm cậu mới đến tớ có hỏi mà cậu ta không nói!
Kaito quay xuống lườm Aoko rồi nhìn Shiho:
- Khó nói lắm! Tớ cũng không rõ!
Shiho nhìn xoáy sâu vào mắt Kaito. Kaito chột dạ, quay nhìn lên bảng. Aoko vẫn đang bức xúc còn Shiho thì hơi tò mò.
Hôm nay được về sớm. Shiho lững thững trên sân trường. Trời lạnh, nhiều mây và có gió mùa đông bắc. Ba người kia đi trước Shiho một đoạn, đang nói chuyện gì đó, Shiho không quan tâm lắm. Hôm nay chỉ có mình Shiho ở nhà. Chị Yoko đi ăn với đoàn làm phim, còn bác Agasa đi đến nhà một người bạn chơi từ sáng sớm. Shiho khẽ thở dài, định bụng tí nữa về sẽ gọi điện cho chị Akemi. Không biết có chuyện gì xảy ra không mà mấy hôm nay không thấy chị ấy gọi, trong khi ngày nào chị ấy cũng gọi hỏi thăm Shiho.
Đi chầm chậm trên vỉa hè, Shiho mải suy nghĩ mông lung. Cô cũng không rõ mình đang nghĩ cái gì nữa. Đầu óc trống rỗng. Bỗng có tiếng gọi từ phía trước:
- Shiho! – Kaito chạy lại chỗ Shiho. – Sao cậu đi chậm vậy?
- À… không sao. Về thôi!
- Ừm…
Hai người rảo bước trên con đường nhỏ. Kaito xoa hai tay vào nhau:
- Lạnh nhỉ!
- Ừm… - Shiho vẫn cúi đầu nhìn xuống đường.
- Đã sang xuân rồi mà vẫn có đợt rét tràn về… - Kaito lẩm bẩm.
Như chợt nhớ ra điều gì, Kaito quay sang Shiho, mắt sáng lên:
- Ăn ramen không?
- Ramen hả? – Shiho ngẩng đầu lên nhìn Kaito.
- Ừ. Tớ vừa phát hiện ra một quán ramen mới mở, ở chỗ đầu lối vào vườn rẻ quạt ấy! Nghe nói ông bác chủ tiệm là người trồng vườn rẻ quạt đó hồi xưa đấy!
- Thế hả? Vậy bác ấy làm nghề gì?
- Tớ không rõ… Nhưng giờ bác ấy mới mở tiệm ramen này thôi.
- Ừm…
Kaito xoa xoa hai tay, đôi mắt mơ màng:
- Thời tiết này mà ăn ramen thì tuyệt!
Shiho cũng mỉm cười:
- Hôm nay cũng chỉ có mình tớ ở nhà. Đi ăn ramen cho tiện vậy!
Kaito ngạc nhiên:
- Mình cậu á?
- Ừ. Bác với chị Yoko đều bận đi hết rồi.
- Thế thì đi nhanh thôi, tớ đói lắm rồi!
- Cậu chưa ăn sáng à?
- À… Hôm nay cái đồng hồ báo thức của tớ bị chập… Nên ngủ dậy muộn.
"Ramen ngon chết người".
Shiho liếc mắt nhìn cái bảng hiệu ngay trước cửa quán. Kaito cười nhạt:
- Ngon chết người à…
Kaito khẽ đẩy cửa, bước vào. Trong quán chỉ có ba người khách đang ăn. Ông chủ quán trông có vẻ ngoài ngũ tuần, hơi mập, đang đứng ở quầy, sắp xếp lại các đồ dùng. Kaito và Shiho ngồi xuống một chiếc bàn trống ở trong góc. Shiho đảo mắt nhìn quanh. Quán này bày trí đơn giản, với gam màu nâu sậm của tường và bàn ghế tạo nên cảm giác ấm áp khi vào đây. Có mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng. Là hương lavender.
Một chị đeo tạp dề, mái tóc đen dài quá vai, đi đến bàn của hai người, nở nụ cười thân thiện:
- Hai em ăn gì?
Kaito đáp:
- Ở đây có những gì ạ?
Chị phục vụ cười tươi, giới thiệu:
- Có nhiều món cho em lựa chọn như: cơm sườn, cơm thịt gà, sushi các loại, phở bò, đậu phụ tứ xuyên, cơm cà ri,… và đặc biệt, món ăn đặc sản ở đây là Ramen ngon chết người! – Chị ấy nháy mắt.
Shiho lắng nghe những món ăn chị phục vụ vừa kể. Tất cả các món đó Shiho đều biết làm, và, cô chắc chắn một điều rằng cô làm rất ngon. Trừ món ramen ra. Vì Shiho không biết làm món đó.
Kaito nhìn chị phục vụ với cái nhìn không mấy tử tế:
- Ramen đó ăn xong rồi chết luôn ạ?
- Bậy nào! – Chị ấy gõ vào đầu Kaito. – Đó là câu quảng cáo nên phóng đại tí thôi. Thực sự ramen đó rất ngon đấy!
- Vậy cho bọn em hai tô. – Shiho lên tiếng, mỉm cười.
- Ừ. Vậy hai em đợi một chút nhé! – Chị phục vụ đáp rồi quay lưng đi ra phía quầy, nói gì đó với ông chủ quán. Rồi ông ấy gật gật và bước vào gian trong, có lẽ là bếp.
Trong lúc chờ đợi, Shiho đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện với chỗ ngồi của mình. Khung cảnh ở ngoài là một con đường nhỏ bên cạnh một cái hồ rộng, nước trong vắt. Xung quanh bờ hồ phía bên kia là một hàng cây anh đào, ngả mình xuống mặt nước. cánh hoa anh đào rụng lả tả trên mặt hồ tạo nên một khung cảnh rất đẹp. Shiho cứ thế ngắm nhìn không rời mắt. Kaito thấy lạ cũng quay lưng lại nhìn theo hướng của Shiho.
- Ồ - Kaito trầm trồ.
- Ramen của qúy khách đây. – Chị phục vụ đặt hai tô ramen bốc khói nghi ngút xuống bàn, làm cả Shiho và Kaito giật mình.
Shiho mỉm cười:
- Cảm ơn chị ạ!
- Ừ! Các em ăn đi cho nóng. Thử xem lời quảng cáo kia có nói quá không nhé! – Chị ấy nháy mắt rồi quay bước vào trong.
Kaito với tay lấy hai đôi đũa tách ở trong ống trên bàn và đưa cho Shiho một đôi:
- Ăn đi Shiho!
- Ừm…
Shiho nhận lấy đôi đũa tách từ tay Kaito. Nhìn xuống tô ramen, Shiho thấy toàn măng muối. Mùi hương thì thơm tuyệt. Thử một miếng, hai má Shiho hơi đỏ ửng lên:
- Ngon quá!
Kaito thì xuýt xoa:
- Oa! Ngon tuyệt! Nhất là măng muối cậu nhỉ?
- Ưm! – Shiho ăn ngon lành, thầm nghĩ sẽ về học cách làm thử món này.
- Chị đã nói mà! – Chị phục vụ đã đứng bên cạnh Shiho từ lúc nào, tươi cười nhìn hai người – Vì quán chị có bí quyết gia truyền không đụng hàng mà!
- Ngon lắm chị ạ! – Shiho quay sang cười với chị phục vụ rồi nói với Kaito – Hôm nào phải rủ bác với chị Yoko đến ăn mới được!
- Rủ cả Heiji với Aoko nữa! – Kaito hào hứng.
Chị phục vụ ngạc nhiên nhìn Shiho:
- Yoko em vừa nói… có phải là…
- Là Okino Yoko nổi tiếng đấy ạ! – Shiho chưa kịp trả lời thì Kaito đã xen vào.
Chị phục vụ hai mắt sáng lên:
- Thật hả? Chị thích Okino Yoko lắm ấy! Cô ấy hát hay, xinh đẹp, có duyên,… Ông chủ cũng là fan của Yoko đấy! – Chị ấy quay người lại nhìn ông chủ của mình – giờ đang nói chuyện với một ông khách già.
- Vậy ạ? – Shiho cười – Thế chị tên gì ạ?
- Chị tên là Azusa Enomoto.
- Rất vui được làm quen với chị! – Kaito lấy từ đâu ra một bông hoa hồng nhỏ, đang chớm nở, giơ ra trước mặt chị Azusa. Shiho chỉ cười khẩy.
Azusa hơi ngạc nhiên, hai gò má thoáng đỏ rồi đưa tay nhận bông hoa:
- Cảm ơn em,… ừm…
- Kaito Kuroba ạ! – Kaito nhe răng cười.
- Thế còn em? – Chị ấy quay sang Shiho.
- Shiho Miyano ạ! – Shiho vẫn tập trung thưởng thức tô ramen.
Azusa mỉm cười rồi quay lưng đi vào bếp. Shiho nhếch mày nhìn Kaito:
- Trẻ không tha…
Kaito lườm Shiho, cắt ngang câu mỉa mai:
- Nhiều chuyện!
Shiho cười nhạt, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.
Shiho thơ thẩn đi bộ trên con đường lát bê tông trắng. Mùi vị thơm ngon của tô ramen vẫn còn đọng lại, khiến Shiho muốn được ăn thêm nữa. Cô quyết tâm về nhà sẽ thử làm món này. Nhưng chợt nhớ đến lời của chị Azusa, quán đấy có bí quyết gia truyền không đụng hàng. Shiho cũng cảm thấy vậy vì cô đã ăn ramen ở nhiều nơi và ở đó có ramen ngon nhất, mùi vị rất đặc biệt. "Chắc hôm nào phải ghé qua nhờ chị ấy chỉ cho cách làm." – Shiho nghĩ thầm.
Để chiếc cặp lên bàn, Shiho bước vào nhà tắm, rửa tay chân. Thả người nằm xuống giường, mắt Shiho ngước lên trần nhà. Hình ảnh hàng cây anh đào lướt qua trong tâm trí, rồi hình ảnh chị phục vụ xinh đẹp, thân thiện. Bây giờ trong đầu Shiho lộn xộn bao nhiêu là hình ảnh. Shiho khẽ lắc đầu, với tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn ở đầu giường, bấm gọi cho chị Akemi.
Tiếng nhạc chờ vang lên. Một bản nhạc không lời, lúc nhanh lúc chậm. Nghe thì có vẻ buồn, nhưng lại có cảm giác vui tươi.
- Lạ thật! Chị ấy đi đâu mà không nghe máy nhỉ?
Shiho lẩm bẩm. Tắt máy rồi bấm gọi lại. Một phút trôi qua vẫn không có ai bắt máy. Lần thứ ba, đến giây thứ năm mươi, Shiho đang định cúp máy thì đầu dây bên kia có tiếng cạch. Và một giọng nam trầm, lạnh lẽo vang lên:
- Alo…
Shiho giật mình bởi chất giọng đó, mặc dù nhiều lúc cô cũng hay nói bằng cái giọng như vậy, nhưng không đến nỗi làm người ta lạnh sống lưng như bây giờ. Kịp thời trấn tĩnh, Shiho nở nụ cười:
- A, anh Shu đấy ạ? Em Shiho đây…
- Ừm, biết rồi. Có chuyện gì không? – Giọng nói ấy lại vang lên, nhưng giờ đã trở nên bình thường khi nghe giọng của Shiho.
Shiho lừ mắt :
- Có chuyện gì không ấy ạ? Câu đó em phải hỏi mới đúng chứ! Sao anh lại nghe điện thoại của chị Akemi?
- Thì nó kêu ầm lên thì phải nghe thôi! – Người con trai ở đầu dây bên kia đáp vói giọng thản nhiên.
Mắt Shiho nheo lại. Cô cảm thấy hơi bực mình rồi:
- Khùng vừa thôi. Anh thừa biết ý em là gì mà?
- Hờ hờ! – Người con trai ấy bật ra tiếng cười nhẹ, có vẻ phấn khích khi chọc giận được Shiho. – Đùa thôi! Akemi không biết đi đâu rồi, để quên điện thoại và túi xách ở đây…
- "Không biết đi đâu rồi"? Anh nói vô trách nhiệm thế?
- Thì cô ấy có chân thích đi đâu thì đi. Anh làm sao mà quản được!
- Ít ra anh cũng phải biết chị ấy đi đâu chứ! Mấy hôm nay làm gì mà không gọi điện…
- Cô ấy đã dặn rồi… - Tiếng lẩm bẩm của người con trai tuy rất nhỏ nhưng Shiho vẫn nghe loáng thoáng được.
Shiho lườm… bức tường đối diện với mình:
- Dặn gì ạ?
- À… không có gì. Anh nói chuyện với… mẹ anh ấy mà!
- Hừ! Thế anh đang ở đâu?
- Nhà em đó!
- Mẹ anh đến nhà em làm gì vậy?
- À, không! Anh nói chuyện qua… điện thoại thôi! Mẹ anh gọi đến đúng lúc anh đang nói chuyện với em mà!
Shiho có vẻ không tin lắm vào lời của người "anh rể" này. Nhưng cô chợt nghĩ lại. Anh ấy nói dối siêu giỏi, chắc chẳng có chuyện ấy đâu.
- Thôi, lúc nào chị ấy về nhớ bảo chị ấy gọi cho em nhé?
- Ừ. Biết rồi!
- Chào anh!
- Rụp.
Tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia khiến Shiho bực mình lườm vào màn hình điện thoại. "Hôm nay anh ấy bị… tẩu hỏa nhập ma à?" – Shiho lẩm bẩm. (Cái này là Shiho học từ Kaito, khi mà Aoko đến lớp với gương mặt nặng như đeo đá và phát cáu với mọi người, Kaito đã nói Aoko như vậy.)
Để chiếc điện thoại lên bàn, Shiho nằm xuống giường và đi ngủ. Đang sắp chìm vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại rung. Shiho quơ tay với chiếc điện thoại, mắt nhắm mắt mở bật lên và đọc tin nhắn. "Kaito à?"
"Chiều nay cậu rảnh không? Tớ phát hiện ra chỗ này hay cực! 2h30 gặp nhau ở ngõ tiệm bánh rán Dorayaki nhé?"
Shiho lười biếng nhắn lại nhanh chóng và liếc điện thoại vào chỗ cũ. Giơ tay che miệng ngáp một cái, Shiho nhắm mắt, lẩm bẩm:
- Đang…
Shiho đứng cạnh cây cột ở bên hông tiệm bánh rán Dorayaki, đưa tay lên nhìn đồng hồ không biết lần thứ bao nhiêu. 2h40 phút.
- Tên này làm gì mà lâu thế không biết? Hẹn người ta ra đây mà cuối cùng đến muộn là sao?
Shiho kiên nhẫn đứng đợi thêm. Một lúc sau lại nhìn đồng hồ. 2h50 phút. Cô bắt đầu cảm thấy bực mình và nghĩ rằng hình như mình bị cho leo cây.
- Hôm nay mới tháng 1 mà!
Đang nghiêng đầu nhìn ngó các ngã đường tìm bóng dáng cậu bạn thì điện thoại rung. Shiho mở máy. Là Kaito.
- Cậu giở trò quái gì vậy hả? – Shiho lừ mắt nhấn giọng nói vào điện thoại khiến Kaito ở đầu dây bên kia phải rùng mình.
- Bình tĩnh nào Shi…
- Thế cậu đến chưa?
- À… chuyện là… - Kaito toát mồ hôi lạnh. – Mẹ tớ có chút việc… đi đâu đó nên bảo tớ ở nhà một tí đến khi mẹ tớ về. Thế nên… nên trễ hẹn tí… a…
- "Tí" ấy hả? 20 phút rồi đó ông già!
- Xin lỗi xin lỗi. – Kaito gãi đầu, mặc dù Shiho không thể thấy hành động này. – Mà đừng gọi tớ là ông già nha! Cậu định trù ẻo tớ đấy à?
- Trù ẻo hả? Tớ đâu phải người thích trù ẻo người khác. Nếu muốn tớ thực hiện luôn cơ chứ trù ẻo làm gì mất công… - Shiho cười nhạt.
Kaito lạnh sống lưng:
- À… ừ ha! Mà chắc phải 10 phút nữa mẹ tớ mới về. Cho nên… cậu đến giờ cậu đến nhà tớ được không? Dù gì thì nơi tớ định dẫn cậu đến cũng cùng đường đến nhà tớ mà. Đỡ mất công!
Shiho nheo mắt:
- Hừ! Nhưng tớ không biết đường đến nhà cậu?
- À dễ thôi mà. Cậu đang đứng ở tiệm bánh rán phải không?
- Uhm…
- Vậy cậu rẽ phải ở đường có cây bạch đàn to ở đằng sau tiệm bánh đi!
Shiho đi theo lời chỉ dẫn của Kaito. Đằng sau tiệm bánh có cây bạch đàn to thật.
- Thấy rồi.
- Ừ. Đường này gần hơn đường đi từ đó qua nhà cậu.
- Rồi sao nữa?
- Ừm… Cứ đi thẳng. Đến chỗ ngã tư thứ hai, có ngôi nhà ba tầng sơn màu xanh da trời thì rẽ phải tiếp. Đi thẳng đến ngã tư tiếp theo, rẽ phải. Rồi rẽ phải ở ngã ba kế tiếp. Đi thẳng đến chỗ có ngôi nhà ba tầng, trước cửa là cây rẻ quạt to, Đối diện là quán mì udon. Đấy là nhà tớ đó.
- Nhà cậu bán mì udon à?
- Khùng hả? Quán mì udon đối diện nhà tớ!
- Được rồi!
- Nhanh lên nhé!
- Gì chứ? Cậu mới là người trễ hẹn đó!
- Xin lỗi mà! Hì hì!
Shiho cúp máy, tiếp tục đi theo lời chỉ dẫn của Kaito.
Sau một hồi rẽ phải, Shiho ước tính có khi mình đi được một vòng tròn rồi cũng nên. Cuối cùng thì bảng hiệu quán mì udon cũng hiện lên sau ngôi nhà ở ngã rẽ cuối cùng. Shiho có thể thấy cây rẽ quạt to ở bên cạnh. Và đằng sau là ngôi nhà ba tầng. Nhà của Kaito.
Shiho đứng trước cửa nhà, nhìn đồng hồ. 2h58 phút.
- Mình đi cũng nhanh phết! – Shiho lẩm bẩm.
Đưa mắt nhìn lên ngôi nhà, Shiho thấy cửa đóng hết. Duy chỉ mỗi của sổ một phòng trên tầng hai là mở. Ngôi nhà có kiến trúc vùa mang nét cổ xưa, vừa mang vẻ hiện đại.
Đang mải ngắm nhìn ngôi nhà và cây rẻ quạt, Shiho không để ý nên giật mình khi có tiếng nói từ đằng sau:
- Chào cháu! Cháu tìm ai vậy?
Shiho quay người lại. Là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Mái tóc vàng ngang lưng, đội chiếc mũ vành màu hồng phấn. Shiho lễ phép chào:
- Cháu chào cô ạ! Cháu đến nhà bạn. Đây có phải là nhà của Kaito không ạ?
Người phụ nữ nhìn Shiho, mỉm cười:
- Cháu là bạn của Kaito hả? Vào nhà đi cháu!
- Cô là…? – Shiho nhìn người phụ nữ dò hỏi.
- À, cô là mẹ của Kaito. Tên cô là Kuroba Chikage. Còn cháu?
- Cháu là Miyano Shiho ạ!
Cô ấy mỉm cười đẩy cửa bước vào trong, miệng gọi to:
- Kaito!
Kaito lững thững từ trên tầng đi xuống, hờ hững nói với mẹ mình:
- Mẹ bảo đi một lát mà… A Shiho! Cậu đến rồi hả?
Kaito vội đi xuống khi thấy bóng Shiho đằng sau mẹ. Cô Chikage gõ vào đầu con trai:
- Chưa đến nửa tiếng mà. Thì ra hôm nay có hẹn với bạn gái hả?
- Gì chứ! – Kaito liếc xéo mẹ mình, má hơi ửng đỏ. Shiho cũng vậy.
Cô Chikage bật cười, quay sang hỏi Shiho:
- Cháu học cùng lớp với Kaito hả Shiho?
- Dạ vâng ạ!
Kaito chen ngang:
- Cô ấy mới chuyển về hồi đầu năm.
- Vậy hồi trước cháu học ở đâu? Nhìn cháu có vẻ là con lai?
- Dạ cháu ở London. Bố cháu là người Nhật, mẹ cháu là người Anh ạ!
Kaito ngạc nhiên:
- Sao mẹ biết vậy?
- Con nghĩ mẹ là ai chứ! – Cô Chikage nhếch môi, đi lên lầu. – Thôi hai đứa đi đâu thì đi đi.
- Vâng ạ! – Kaito liếc mắt nhìn theo dáng mẹ đi lên lầu.
Cô Chikage còn quay xuống nói thêm:
- Shiho này, cẩn thận kẻo bị Kaito bắt nạt đó!
- Mẹ khỏi lo. Cô ấy không bắt nạt con thì thôi… - Kaito đang nói dở thì im bặt vì nhận được cái nhìn đầy sát khí từ Shiho.
Cô Chikage bật cười:
- Đi nhớ đóng cửa nhé Kaito!
- Vâng.
- Cháu chào cô! – Shiho cúi đầu.
- Ừ chào cháu. Khi nào rảnh đến chơi nhé?
- Vâng ạ!
Kaito mở cửa chính, hai người đi ra ngoài. Shiho quay sang hỏi khi Kaito đang đóng cửa:
- Mẹ cậu nhìn trẻ nhỉ? Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?
- 41 tuổi thì phải. Chuyện, mẹ tớ vừa trẻ vừa đẹp. Thế nên tớ mới thế này…
Shiho nhìn Kaito cười nhạt:
- Tớ nhớ có lần cậu bảo cậu giống bố?
- À… Ừ thì giống cả bố cả mẹ chứ! – Kaito đang tự sướng thì bị Shiho dội cho gáo nước lạnh. – Nói thật là mọi người bảo tớ giống mẹ ở đôi mắt. – Kaito gãi đầu cười.
- Tớ cũng thấy vậy. – Shiho nhớ đến đôi mắt sắc sảo của mẹ Kaito. Nó rất giống đôi mắt của Kaito. – Tớ thì có đôi mắt giống bố…
- Vậy hả? Lúc nào cậu cho tớ xem ảnh bố cậu đi! – Kaito hơi tò mò. Chắc bố của Shiho cũng rất đẹp trai vì Shiho rất xinh. (!)
