Epica Senza Nome – Chap 3: Cảm ơn và… lừa dối.
Kết thúc ngày học đầu tiên khá yên bình và thoải mái. Điều đó khiến cho Hikaru cảm thấy vui vẻ, đã lâu lắm rồi, sự yên bình này cô bé mới cảm nhận lại được. Nhanh chóng thu xếp sách vở và chuẩn bị ra về thì Yamamoto đến trước cô và nói:
– Hikaru-chan, có chuyện này mình muốn nói.
Vẻ lúng túng của Yamamoto khiến Hikaru ngạc nhiên, cô bé tròn mắt hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
– Cậu về nhà mình tối nay nhé! – Yamamoto ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng cũng nói rõ ràng hơn: – Chắc chắn otou-san sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng nếu gặp cậu.
Hikaru cười nhẹ, đôi mắt hoàng kim lay động, cô bé đã biết trước điều này và hiểu phải nói gì:
– Dĩ nhiên là mình sẽ đến gặp oji-san rồi! Nhưng không phải hôm nay.
Yamamoto nhìn cô ngạc nhiên, Hikaru nói tiếp:
– Cậu thấy đấy, mình mới đến Namimori, cũng cần phải sắp xếp lại nhà cửa, đồ đạc và làm quen với cuộc sống ở đây một chút đã. Hơn nữa…
Lần này, Hikaru hơi cúi mặt và chuyển giọng xuống tông thấp hơn:
– Mình cũng thấy bối rối nếu gặp lại oji-san lúc này. Oji-san là người đã cưu mang và nuôi nấng mình thế mà sau khi sang Ý rồi, mình lại hoàn toàn không có liên lạc gì về cho hai người… Thực sự mình cảm thấy ngại lắm!
Yamamoto mỉm cười, ra đó là điều khiến Hikaru ngại ngần ư? Cậu nói:
– Otou-san sẽ không giận đâu! Nhưng nếu như cậu đã nói vậy thì để hôm khác cũng được. Mà để mình đưa cậu về nhà được không? Có lẽ mình sẽ giúp được việc chuyển đồ đấy.
– Dĩ nhiên rồi! – Hikaru bật cười: – Mình cũng đang tính nhờ cậu làm thế đó.
Hai người bật cười vui vẻ vì điều đó. Ánh hoàng hôn phản chiếu bóng dáng đôi bạn đang ngặt nghẽo. Đôi mắt nâu trầm của cậu trai ánh lên tia dịu dàng, dù không phải là điều hiếm gặp, nhưng nếu dành riêng cho một người, có lẽ chỉ là cô bé đối diện mà thôi.
…..
Căn hộ mà Hikaru thuê để ở tuy nhỏ cũng khá tiện nghi, rất thích hợp nếu như không muốn nói là hơi rộng để một người sống. Căn nhà có hai tầng, tầng dưới có một phòng khách rộng, bếp ở ngay bên cạnh và nhà vệ sinh nữa. Còn tầng hai khá thấp và nhỏ bao gồm phòng ngủ và phòng tắm. Phía trước nhà có một lối đi nhỏ vào và có vườn bao xung quanh.
– Căn nhà này có vẻ hơi tốn kém quá đó! – Yamamoto nhận xét.
Hikaru gật đầu đồng tình:
_ Đúng vậy! Đáng nhẽ thuê căn hộ thì sẽ rẻ hơn nhưng mình không thích với cả chung cư lại xa trường học mà mình thì rất dễ trễ giờ. Tiền bạc vốn không thành vấn đề.
Thực chất, vấn đề của cậu nhóc không phải nằm ở việc Hikaru phải bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê căn nhà này. Cậu ấy là con gái và chỉ sống một mình, điều Yamamoto lo lắng chỉ có thế:
– Cậu cũng có thể đến ở nhà mình như trước kia được mà!
Hikaru cười, cô lắc nhẹ đầu nói:
– Đó là khi chúng ta chỉ mới là hai đứa trẻ thôi. Nếu muốn sống trong nhà cậu thì ít nhất… cũng phải mang họ Yamamoto chứ!
Cô nhếch mép cười giễu nhưng có vẻ Yamamoto quá ngốc, cậu hoàn toàn không hiểu ẩn ý lời nói đùa đó có nghĩa là gì, bản thân Hikaru cũng không hề nghĩ hay mong rằng cậu sẽ hiểu được điều đó.
Thực ra nội thất trong nhà đã tạm ổn, việc bây giờ chỉ là kê lại đồ đạc và quét tước lại mọi thứ mà thôi.
Ngôi nhà của Hikaru trở nên hoàn chỉnh sau khoảng tiếng rưỡi đồng hồ lao động của hai người. Phòng khách sạch sẽ, ghế sofa cũng được kê dọn tinh tươm, phòng bếp cũng ngăn nắp đâu vào đây… Nơi này đã thực sự giống một căn nhà hơn lúc bừa bộn ban đầu. Có vẻ hai người vừa làm vừa trêu đùa nhau đã khiến cho thời gian phải dọn dẹp kéo dài hơn gấp đôi mất rồi.
– Yaaa, cuối cùng cũng xong rồi! – Yamamoto cười và vươn vai thư giãn.
– Cậu ngồi nghỉ đi! – Hikaru cười khúc khích nói: – Để mình vào pha trà.
– Ừm, làm phiền cậu. – Yamamoto nói với theo bóng cô bé tóc vàng đã khuất sau nhà bếp.
Hikaru dọn tách pha trà và trong khi, Yamamoto ngồi xuống sofa để thả lỏng người thư giãn sau buổi lao động. Lát sau, Hikaru bưng trà lên và đặt xuống bàn nói:
– Đây là trà đen mình mới mua, cậu thử xem.
Yamamoto cầm chén trà cười nói:
– Arigatou!
Thong thả nhấp từng ngụm trà nhỏ, Yamamoto nhận ra chúng có hương vị thật tuyệt vời. Hương thơm rất dễ chịu, chất lỏng mịn màng mang màu đỏ đậm như cánh gián thoảng vị thanh tao của siro thảo mộc. Bộ tách sứ trang nhã màu trắng với hình chú bướm nhỏ xíu màu xanh nhạt bay phấp phới tựa như muốn thoát khỏi miệng chén. Không phải một kẻ sành sỏi nhưng cậu bé bóng chày cũng cảm nhận được dư vị thanh nhã của chén trà chiều.
– Thế nào? – Hikaru mỉm cười và hỏi.
– Ngon lắm! – Yamamoto trả lời và ngạc nhiên: – Cậu đã biết cách pha trà rồi sao? Mình còn tưởng cậu cả đời sẽ không học nấu ăn chứ?
– Cậu làm mình giận rồi đấy nhé! – Hikaru vờ phụng phịu giật lại chén trà: – Nói vậy tức là sao hả? Bộ mình không thể biết nấu ăn sao?
– Gomen… Gomen…! – Yamamoto chắp tay lại xin lỗi và cười, một nụ cười ngốc nghếch đến độ khiến Hikaru có thể quên hết mọi giận dữ và bật cười trở lại. Cô chịu thua, cô luôn chịu thua mỗi khi cậu ấy cười ngốc như vậy.
– Được rồi. – Hikaru nói. Cô trả lại cốc trà cho Yamamoto và nói: – Thực ra cậu nói đúng. Mình không có giỏi việc nấu nướng nếu không phải vì ở một mình thì chắc mình chẳng học mấy thứ này đâu.
– Vậy còn gia đình nhận nuôi cậu ở Italy thì sao? Họ đồng ý cho cậu về Nhật à? Ở bên đó cậu sống tốt chứ? – Yamamoto hỏi.
– Ờ, họ đối xử với mình rất tốt! – Hikaru cười và nói trơn tru. Gương mặt biểu cảm có phần hơi quá về niềm hạnh phúc để cậu bạn thân yên tâm: – Còn chuyện về Nhật sống là do gia đình mình muốn vậy, có vài việc ở Nhật họ cần mình giải quyết hộ.
– Cậu đi cũng đã gần 10 năm nhỉ? – Yamamoto cười nhạt, thoáng buồn nhắc lại chuyện xưa: – Vậy mà chẳng có chút tin tức gì?
– Mình xin lỗi! – Hikaru vội vàng nói: – Chỉ là có quá nhiều thứ phải học khi sang Ý nên mình…
– Mình không trách chuyện đó! – Yamamoto nói.
– Takeshi-kun! - Giọng nói ngập tràn xúc động, khóe mắt nheo nhẹ, cô bé ngắm nhìn người bạn thơ ấu giờ đã lớn đến thế này. Cậu ấy thay đổi rồi, cô cũng thay đổi. Có điều Yamamoto chỉ là thay đổi vì lớn lên, vì đã cao hơn cô rất nhiều, vì bàn tay rất lớn không còn nhỏ xíu như xưa nữa, còn sự thay đổi của cô thì…
Yamamoto nhìn về phía Hikaru, ngạc nhiên khi thấy cô bạn gọi mình. Nụ cười nhẹ nở trên cánh môi anh đào, cô nói rất chậm:
– Thực sự… cảm ơn.
– Nếu là về chuyện dọn đồ thì… – Cậu cười và định nói không có chuyện gì đâu nhưng Hikaru lắc đầu, cô nói:
– Cảm ơn vì cậu đã không giận mình vì chuyện đó, cảm ơn vì đã nhớ tới mình, cảm ơn vì vẫn coi mình là bạn!
– Cậu nói gì lạ vậy, Hikaru-chan! – Yamamoto ngạc nhiên. Cậu định hỏi tiếp thì…
"Bong" … "Bong"… "Bong"…
Đồng hồ đột ngột điểm chuông khiến cả hai người giật mình.
– Đã 7h rồi sao? Muộn nhanh thật đấy. Cậu phải về thôi, nếu không oji-san sẽ lo lắng lắm. – Hikaru nói, cô không muốn trở thành phiền toái cho bạn mình.
– Ừm, nhất định otou-san sẽ rất lo. – Yamamoto nói. Cậu đứng dậy lấy cặp sách và nói: – Vậy mình về nhé!
Hikaru đứng dậy và tiễn bạn mình. Khi đến cổng ngõ bên ngoài, Yamamoto quay lại và hỏi:
– Cậu sống một mình thật không sao chứ?
– Dĩ nhiên là không sao rồi! – Hikaru cười: – Vả lại cậu xem nhà mình cùng phố với là Sawada – san nữa. Nếu có gì mình có thể sang bên đó nhờ giúp mà!
Yamamoto mỉm cười, cậu nói:
– Nếu vậy thì được rồi! Bye nha.
– Ưm, bye, desu!
Nhìn theo bóng của Yamamoto khuất dần, Hikaru khẽ nhếch mép cười buồn: "Cậu vẫn đơn giản như ngày xưa nhỉ? Chẳng thay đổi gì cả!… Và…" – Hikaru cúi gằm mặt giấu đi ánh nhìn buồn bã kì lạ: "Cậu vẫn dễ lừa như trước kia. Cậu tin những gì mình nói sao? À, mà phải rồi, nếu là mình, cho dù là bất cứ ai, mình đều có thể lừa được mà."
Trong đầu cô gái bây giờ, hình ảnh thấp thoáng trên con đường nhựa, thay vì cậu bạn đang cố ngoái đầu lại cười toe vẫy tay tạm biệt, là hai đứa nhóc đang nắm tay nhau tung tăng rảo bước. Cậu bé tóc đen hua hua cây gậy bóng chày bé xíu, miệng cười rạng rỡ nói về một điều gì đó phấn khích lắm. Cô nhóc bên cạnh, cao hơn một chút, mái tóc vàng ngắn búi tròn xoe, đôi mắt vàng kim lấp lánh nghe câu chuyện kia hào hứng. Cả hai đứa nhóc đều bật cười đến híp mắt rồi nhận ra trời tối muộn mà hò nhau chạy nhanh về nhà kẻo bị phạt.
Đôi môi anh đào ánh nhẹ nụ cười nhạt. Ah, sao giờ cô ước gì mình lại bị phạt như cách mà oji-san mắng hai đứa vì tội la cà quên giờ giấc quá vậy. Những tháng ngày đã đi qua, vốn dĩ không thể lấy lại.
…
Tại nhà Sawada, bữa cơm tối diễn ra thịnh soạn như mọi khi với tiếng hò hét đầy hào hứng của chú nhóc mặc áo da bò. Nana-san thực là hình ảnh người mẹ lý tưởng trong lòng bọn nhỏ.
– Hôm nay lớp con có học sinh mới chuyển đến! – Tsuna khoe với mẹ và dĩ nhiên là vị gia sư tinh quái cũng có mặt ở đó.
– Vậy sao? – Nana nhìn con trai cười và hỏi: – Thế là nam hay nữ hả con?
– Là nữ ạ. – Tsuna kể lại với vẻ hào hứng: – Và Hikaru-chan rất xinh, dù mắt cậu ấy có màu vàng nhạt trông lạ lắm! Cậu ấy từng sống ở Namimori này đấy. Và còn là bạn của Yamamoto hồi nhỏ nữa.
Reborn bắt đầu có vẻ chú ý đến thông tin này, cậu hỏi:
– Bạn của Yamamoto à? Vậy cô ta tên đầy đủ là gì?
– Hikaru Kagayaki! – Tsuna nói: – Kể ra tên bạn ấy cũng hơi lạ, tận 2 chữ "ánh sáng" (Quang) liền trong đó… ha… Cái tên nghe cũng không có nữ tính nữa nhỉ!
Tsuna quay nhìn Reborn để xem có phản ứng đồng tình với phát biểu của mình không bỗng đột nhiên khựng lại. Cậu nhóc tóc nâu nhăn mặt, rõ ràng biểu cảm của Reborn trông kì lạ, thật đăm chiêu như suy nghĩ nghiêm túc việc gì đó. Khí thế tỏa ra từ cậu nhóc mặc vest khiến không ai cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một đứa bé năm tuổi.
Có điều, luồng khí trầm lạnh kia chỉ diễn ra trong thoáng chốc, chưa kịp để Tsuna hiểu gì, Reborn lên tiếng:
– Tối nay hãy học bài cho cẩn thận đi. Mai tôi sẽ kiểm tra việc học của cậu ở trên lớp thế nào đấy! Nếu mà không ra gì thì…
Sau đó là tia nhìn sát thủ ánh lên khiến Tsuna dựng tóc gáy, cậu thậm chí tự kiểm điểm lại bản thân cũng không biết đã lỡ lời tạo hứng huấn luyện gì cho gia sư ác ma này:
– Trời ơi, tha cho tớ đi mà, Reborn!
End chap 3
