PART III
Ngày 18 tháng 9 năm 2015. Trời nắng.
Hôm nay tôi đến nhà Shinichi dọn dẹp, vẫn dùng chiếc chìa khóa cũ, vì anh Okiya đã rời đi từ rất lâu, nên có lẽ chúng đã bám đầy bụi.
Tôi tự lấy cho mình một lý do để hạ quyết tâm, nếu đã chấm dứt thì nên cắt đứt tất cả, đến đó lấy hết những thứ thuộc về mình cũng không có gì quá đáng.
Như mọi ngày, tôi vẫn ưu tiên dọn dẹp thư viện trước. Dù đã tự dặn lòng mình thôi nghĩ đến cậu, nhưng tôi vẫn thấy đâu đấy trong căn phòng một bóng hình ai đó đang mải mê vùi đầu đọc sách. Chẳng sao hết, tôi biết vết thương nào cũng cần có thời gian lành lại.
Đã rất lâu tôi không đụng chạm đến phần gác xép dưới chân cầu thang. Chúng cất giữ những món đồ từ thuở bé của cả hai đứa.Nếu không phải muốn lấy đi những kỉ vật của mình, tôi đã chẳng tìm đến nơi bám đầy bụi bặm và kí ức đó.
Bên trong gian gác nhỏ bề bộn, những chiếc hộp các tông xếp chồng lên nhau chen chúc. Thật vất vả mới lau dọn sạch sẽ và tìm được những thứ mình cần. Tôi nghĩ, nếu lúc đó mình không tò mò mở chiếc hộp lạ ấy ra, câu chuyện của ngày sau có lẽ sẽ hoàn toàn khác.
Đương nhiên, tôi vẫn mở chúng ra, và câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Tôi bị chiếc hộp lạ thu hút bởi chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Nó tuy cũ kỹ nhưng vẫn còn lành lặn, có vết băng dính còn rất mới, và chỉ bị phủ lên phía trên một lớp bụi mỏng manh. Hình như gần đây đã có ai đấy chạm vào nó.
Tôi cẩn thận dùng kéo cắt đi lớp băng dính, và mở hộp ra. Bên trong hoàn toàn không có mùi mốc meo hay hôi hám gì, có lẽ là nhờ chiếc túi thơm nhỏ xíu cất giữ ở một góc. Một vài món đồ lặt vặt xếp ngăn nắp, và một cuốn sổ kì lạ. Nó kì lạ, bởi vì nó có khóa. Shinichi trước giờ luôn khinh bỉ loại có khóa này, cậu nói nó thật trẻ con và buồn cười. Tôi không nghĩ nó sẽ là của cậu, nhưng nếu không phải, thì ai là người đã cất nó vào đây, trong một chiếc hộp toàn đồ của hai người chứ?
Mật mã của cuốn sổ có bốn chữ số. Tôi bỗng trở lại như ngày xưa, cái lúc ngây ngô thức trắng đêm dò bằng được mã số điện thoại của Conan vậy, tôi bây giờ cũng bất chấp nền nhà lấm lem, ngồi bệt xuống đất bắt đầu ngẫm nghĩ. Sẽ là gì nhỉ? Ngày sinh của cậu ấy, ngày sinh của tôi? Không đúng. Tôi đoán mã số không thể là thứ gì không liên quan đến hai đứa được. Ngày sinh của cả hai xem sao.
Thế rồi cạch một tiếng, tôi có chút chưng hửng, đúng rồi sao? Thắng lợi này xem ra đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Tôi hấp tấp mở cuốn sổ ra, tò mò muốn biết bên trong ấy cất giấu bí mật gì.
Trang đầu tiên, là hàng chữ ngay ngắn quen thuộc của cậu ấy: "Gửi cho người con gái tôi vẫn hằng yêu mến."
Yêu mến, yêu mến. Nét chữ nghiêng nghiêng, màu mực đã cũ và dần phai đi theo năm tháng, thì ra cậu đã viết ra những lời thổ lộ ấy từ rất lâu trước kia rồi.
Trang tiếp theo có dán một bức ảnh của hai chúng tôi hồi bé vẫn còn nằm trong nôi. Khi ấy cả hai chắc mới được mấy tháng. Bên dưới đề một dòng chú thích nhỏ "Mẹ nói lúc mình bé thích coi cậu ấy như gấu bông, đặt đến gần liền lăn sang ôm chặt không chịu thả. Hết cách rồi, ai bảo cậu ấy ngày bé vừa mập vừa mềm như vậy chứ?"
Tiếp tục là một bức ảnh nữa, tôi trong ảnh đang khóc lóc rất xấu xí, nước mắt nước mũi lẫn lộn chan hoà, hai bím tóc xộc xệch, cái miệng bĩu ra trông cực kỳ đáng ghét. Tôi nhớ người đã chụp nó là ba, ông vô cùng hí hửng khi mượn được từ cơ quan chiếc máy ảnh để cả nhà đi du lịch, nên vừa vào phòng đã lập tức kỉ niệm cô con gái đang khóc nhè một pô ảnh để đời như thế. Về sau mỗi khi bị tôi to tiếng quát mắng và đòi cắt giảm tiền tiêu vặt, ông thường lầm bầm nói tôi ngày bé đáng yêu hơn thế, còn khóc thế này này. Đáng tiếc ông tìm mãi cũng không ra tấm ảnh ấy, hóa ra nó đã bị ai đó lấy đi mất rồi. Bên dưới nó vẫn là một hàng chú thích như trước "Sao không ai nói cho mình con gái ba tuổi thật phiền phức, chẳng phải chỉ là cái bẹo má thôi sao, còn khóc bù lu bù loa như thế để làm gì. Có điều, cứ nhìn cái má hồng hồng, cái miệng bĩu ra đó của cậu ấy là mình lại muốn bắt nạt rồi."
Phía sau nó còn có rất nhiều những tấm ảnh nữa, tôi và cậu ấy ở trong ảnh cứ thế dần lớn lên theo thời gian. Bên dưới lúc nào cũng có những dòng chú thích do tự tay cậu viết, thì ra Shinichi đã dùng cách này để lưu giữ lại những kỉ niệm của hai người.
Lần đầu tiên đi học, cậu nắm tay tôi rất chặt, ngẩng đầu cũng rất khí thế, rất hiên ngang. Lúc nào tôi cũng cảm thấy Shinichi là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Lần đầu tiên cả hai đi du lịch xa nhà, lần đầu tiên cùng nhau đi công viên giải trí, lần đầu tiên tôi tập làm thức ăn, lần đầu tiên cậu phá được một vụ án, rồi lần đầu tiên tôi học võ, lần đầu tiên giành được giải thưởng lớn trong kì thi Karate toàn thành phố…
Có rất nhiều, rất nhiều những cái đầu tiên mà chúng tôi đã cùng nắm tay nhau trải qua. Cậu nói bên dưới tấm ảnh ngày tôi bảy tuổi: "Dì Eri đã rời xa rồi, mạnh mẽ lên cô gái nhỏ, sau này tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu như thế."
Cậu cũng nói bên dưới tấm ảnh ngày tôi đoạt huy chương vàng võ thuật: "Cậu đúng là ngày càng cứng cáp, đấm cũng đau hơn rồi, nhưng chẳng xi nhê gì đâu, tớ biết dùng cái đầu để khiến cậu nghe lời mà."
Từng trang, từng trang đều ngập tràn những kỉ niệm của hai người, khiến tôi như chìm vào trong quá khứ. Cuốn sổ hồi ức ấy chưa từng dừng lại suốt quãng thời gian hai năm chúng tôi xa cách, cậu vẫn đều đặn thêm vào đó những bức ảnh và những chú thích của mình.
Một bức ảnh nhỏ chụp chiếc áo len tôi từng đan tặng cậu và dòng chú thích: "Đã nhận được món quà mùa đông của cậu, một chiếc áo len có phong cách giống hệt gã-tình-địch-khó-ưa nào đó. Nể mặt cậu nên miễn cưỡng bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau đâu nhé, tớ không thích style của gã ấy."
Tôi bật cười khúc khích, thì ra nét mặt của Conan ngày đó, là do ghen tuông với bác sĩ Araide sao.
Bên dưới bức ảnh chúng tôi chụp cùng nhau trong ngày hội trường, cậu viết: "Chỉ chút xíu nữa thôi là được rồi, sao số mình hút án mạng ghê thế. Này ông anh, chết muộn tẹo nữa cũng đâu có khác gì, phải biết từ năm lên bốn tới giờ, tôi chưa từng có cơ hội được gần mặt cậu ấy thế này đâu nhé, huống chi là môi."
Lại một bức ảnh khác chụp tôi đang ngủ say, cậu viết: "Valentine vui vẻ, cô bạn nhỏ. Tớ đã nhận được món quà, cũng nhận được tình cảm của cậu. Nếu có thể, cửa hàng một năm mở một lần ấy, mãi mãi chỉ bán cho mình tớ thôi, được không?"
Shinichi, cậu là đồ ngốc. Cửa hàng ấy, vốn dĩ mở ra bởi vì cậu mà.
Lật thêm vài trang nữa, một bức ảnh tôi với vết thương khắp người được đính cẩn thận ngay chính giữa cùng dòng chú thích rất đáng-ăn-đòn của ai đó: "Lớn thế rồi mà cũng không cẩn thận, dám một mình chạy vào rừng rồi ngã. Nếu lúc đó mình không xuất hiện kịp thì sao chứ?
P/S: Cậu vẫn thích mặc đồ trắng như trước nhỉ, lần sau hãy đổi sang màu đen đi ^_^"
Shinichi, đồ dê cụ. Hai má tôi đỏ hồng khi đọc đến những dòng chữ ấy. Thật sự là một kẻ trí tuệ thông minh nhưng dây thần kinh cảm xúc có vấn đề, EQ tệ hại không ai sánh kịp.
Cuốn sổ vẫn còn tiếp tục ở những trang sau nữa. Bên dưới bức ảnh của chúng tôi ngày ở London, cậu rạo rực viết: "Cuối cùng cũng có thể nói ra những lời ấy với Ran một cách suôn sẻ, không người nào cản trở. Này cô bạn ngốc, với tớ, cậu vĩnh viễn là ẩn số khó dò nhất, cũng là ẩn số thú vị và tuyệt vời nhất"
Tôi bỗng bật khóc ngon lành khi đọc đến những dòng chữ ấy. Shinichi, tớ cứ nghĩ ngay từ lúc bắt đầu, chỉ có tớ mới là người dõi theo những bước đi của cậu, chỉ có tớ mới là người luôn đứng đuổi theo mãi phía sau, nhưng hóa ra, cậu chưa bao giờ dời mắt khỏi tớ, cậu vẫn luôn ngoảnh đầu và nhìn lại.
Những kí ức ngày xưa cứ thế lần lượt ùa về, tôi nhớ đến ánh mắt và nụ cười của chàng trai ngày ấy trong ráng chiều tà, bóng lưng thẳng tắp đầy vững chãi, bàn tay khỏe mạnh với những khớp xương rõ ràng đang vươn về phía mình. Rồi cậu mỉm cười, tiếng nói ấm áp và trầm thấp vang lên trong màn sương mờ mịt: "Nắm lấy tay tớ này, Ran."
Nắm lấy tay tớ này, Ran.
Nắm lấy tay tớ…
Hãy nắm lấy tay tớ…
Phải rồi, sao tôi có thể quên, cậu ấy vẫn luôn luôn như thế,vẫn luôn bước đi trước tôi và ngoảnh đầu nhìn lại. Thời gian khiến tấm lưng ấy ngày càng vững chãi, ngày càng trưởng thành, rồi một ngày gánh nặng sẽ đặt lên nhiều hơn trên đôi vai, nhưng cậu chưa từng để tôi ở lại. Bàn tay ấy đã dành ra mười tám năm cuộc đời để nắm chặt tay tôi, dẫn đi từng bước.
Tôi nhớ đêm thất tịch ngày ấy, cậu mấp máy môi nói một vài điều khi ngước lên trời cao.
Có lẽ khi đó, cậu đang ước: "Con muốn mãi mãi nắm chặt bàn tay này, dẫn chủ nhân của nó cùng con đi hết cả cuộc đời."
Shinichi…xin lỗi, là tớ, đã tự mình buông tay, là tớ, đã để cậu một mình ở lại.
Ngày 1 tháng 11 năm 2015. Trời bão tuyết.
Lại một mùa đông nữa đến, ngoài trời đã có hoa tuyết rơi.
Tôi nắm chặt vạt áo, kéo mũ trùm qua tai, bước ra ngoài trong cơn mưa trắng xóa. Đoàn người trên đường cái vẫn tấp nập đến rồi đi, khó khăn lắm mới có thể mở to mắt nhìn xem ai là ai trước mặt.
Tôi hấp tấp ôm chặt túi đồ trước ngực, rảo bước nhanh hơn với mong muốn về được nhà trước khi cả người lẫn thức ăn hóa đá. Có lẽ ông trời thấy dáng vẻ tôi lúc này chướng mắt quá, nên dứt khoát kéo một người khác đang đi nhanh không kém lướt qua, cùng tôi làm một màn "tiếp xúc thân mật".
Cả hai cùng ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống lớp tuyết dày bên dưới. Đồ ăn vương vãi rơi khắp nơi. Tôi và cô ấy đồng thanh nói lời xin lỗi, rồi ngẩng đầu nhìn đối phương, sau đó không ai hẹn trước, cùng bật cười nghiêng ngả.
Không thể không nói, trong một ngày mưa tuyết lạnh giá như vậy, được gặp ai đó đồng cảnh ngộ với mình là một điều bất ngờ thú vị.
Năm phút sau, tôi và cô ấy đã thu dọn hết đống thức ăn vương vãi trên nền tuyết, chỉ tiếc giờ đã chẳng còn phân biệt được đâu là đồ của ai. Cô gái trẻ mỉm cười đề nghị cả hai vào quán cà phê đối diện hâm nóng người một chút, nhân tiện kiểm tra lại đồ và gọi người đến đón. Tôi thì không sao, nhưng có lẽ cô ấy đã phát điên với thời tiết này và muốn kẻ đầu sỏ phải chui ra ngoài mưa tuyết hộ tống người đẹp về rồi.
Bước vào quán cà phê, rũ hết tuyết đọng trên người, chúng tôi ngồi xuống một góc nhỏ ấm áp. Lúc này cô gái ấy mới bỏ kính và mũ ra, tự giới thiệu tên mình là Aoko Nakamori, năm nay mười tám tuổi. Tôi vẫn luôn thấy cô gái ấy rất quen, chỉ có điều không thể nói rõ quen thuộc chỗ nào hết.
Chúng tôi nhanh chóng bắt chuyện và làm quen với nhau, đề tài cũng dần lan rộng từ chuyện trường, chuyện lớp sang đến chuyện nhà. Thì ra cô ấy cũng giống tôi, trong cái thời tiết lạnh giá này phải vác xác ra khỏi giường mua lương thực tiếp tế vì đồ ăn trong nhà đã bị ông bố già ăn sạch, chỉ khác một điều là tôi có một miệng ăn, còn cô ấy có hai miệng ăn, nghe nói là ông bố già và một thằng bạn thân từ nhỏ mặt dày sang ăn chực.
Cách cô ấy nói chuyện rất dễ thương, cả người luôn tỏa ra sự ấm áp, xua tan đi khí trời giá lạnh. Ngồi hàn huyên và nghe cô ấy cằn nhằn về người cha bê bối cùng cậu bạn trai thoắt ẩn thoắt hiện của mình một lúc, câu chuyện bỗng chuyển hướng về phía tôi.
Cô ấy hỏi tôi, cậu có bạn trai chưa thế?
Tôi mỉm cười, ăn ngay nói thật: đã từng có, nhưng cũng đã đánh mất.
Cô ấy hơi ngập ngừng, nhưng sau đó vẫn hỏi thẳng tôi, nếu cậu hối tiếc, vì sao không nghĩ cách tìm lại?
Tôi mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Kể từ ngày tìm được cuốn sổ bí mật ấy trong nhà Shinichi, tôi biết mình vẫn luôn trốn tránh sự thật. Tôi không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào, cũng không biết nên xử lí ra sao, luôn sống trong hoang mang và rối loạn.
Tôi hỏi cô ấy: nếu một ngày, cậu phát hiện bạn trai lừa dối mình suốt hai năm trời, còn là một bí mật vô cùng đáng sợ nữa, cậu sẽ nghĩ gì?
Cô ấy khuấy đều ly Capucchino trong tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi dứt khoát trả lời: tớ tin rằng cậu ấy có lý do chính đáng để không nói cho mình sự thật.
Niềm tin thôi ư? Thật ra, tôi cũng muốn nói thật lớn trước mặt Shinichi rằng tôi tin cậu ấy, nhưng câu nói đó cứ mãi nghẹn trong lòng, không sao thoát ra khỏi môi được.
Tôi không biết bản thân đang làm điều gì nữa.
Cô gái ấy nhẹ nhàng nói với tôi: nếu đặt tớ vào vị trí đó, nếu bí mật có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người mình yêu, tớ sẽ không đánh cược. Ai trên đời này cũng chỉ có một mạng, đừng nói kiếp sau hay kiếp trước, sống cho tốt kiếp này mới là điều quan trọng. Tớ yêu cậu ấy, bằng cả sinh mệnh và trái tim của mình, nên tớ sẽ làm tất cả để cậu ấy có thể hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không còn có tớ. Rất ngu ngốc đúng không? Nhưng Ran à, chỉ khi nào thật sự trải qua, cậu mới biết cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu chơi vơi giữa ranh giới sống chết mà bản thân bất lực không thể làm gì, nó cay đắng đến nhường nào. Cậu ấy chỉ có một, vĩnh viễn tớ không thể đánh đổi.
Khi cô ấy nói những lời đó, ánh mắt cứ liếc nhìn xa xăm, về hướng bầu trời đầy tuyết rơi bên ngoài khung cửa sổ. Tôi chưa từng nghĩ người con gái có nụ cười ấm áp ấy sẽ có nét đa sầu đa cảm đến vậy.
Nhưng tôi hiểu những lời cô ấy nói. Sao tôi có thể không nghĩ ra sớm hơn, ngay từ lúc bắt đầu, Shinichi vẫn luôn là người đứng phía trước, giang rộng vòng tay để bảo vệ và che chở cho tôi. Cậu ấy lựa chọn sự lừa dối, có lẽ bởi vì, trong cuộc đời mười tám năm hoàn mỹ không vấp ngã trước đó, cậu ấy chưa từng đối mặt với bất cứ kẻ nào đáng sợ như chúng cả. Chàng trai mà tôi yêu đang sợ hãi, cậu ấy sợ rằng không thể tiếp tục bảo vệ tôi được nữa, nên mới bằng mọi giá tạo cho tôi một cái lồng an toàn, để tôi ở trong đó có thể tiếp tục là một tôi vô âu vô lo của ngày xưa.
Shinichi, cậu là đồ ngốc. Vì sao cậu chưa từng nghĩ tới, tớ có thể đứng bên cùng cậu kề vai sát cánh, tớ có thể làm mọi việc vì cậu chứ. So với việc lao vào vòng hiểm nguy cùng cậu, thì việc thờ ơ làm một kẻ ngoài cuộc, bất lực nhìn cậu đứng giữa ranh giới sống và chết còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Tôi đứng bật dậy, chỉ kịp nói lời tạm biệt với cô gái ấy rồi vội vã rời đi. Tôi muốn đi tìm Shinichi, muốn nói cho cậu biết những gì mình nghĩ, những gì mình cảm nhận, lần này, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Xuyên qua màn mưa tuyết, qua khung cửa sổ với ánh đèn vàng ấm áp, tôi nhìn thấy Aoko lao vào vòng tay của một chàng trai trẻ tuổi. Vóc dáng anh ta rất cao, phần chân trái bị thương vẫn chưa lành lặn phải chống nạng khập khiễng, nhưng anh ta ôm cô ấy rất chặt.
Tạm biệt nhé người bạn mới quen, cảm ơn cậu vì đã giúp cho tớ hiểu ra được mọi điều. Cậu và chàng trai ấy, nhất định phải hạnh phúc suốt đời đó nhé!
Ngày…tháng…năm
Ran à, cậu không biết đâu, vào cái ngày đầu tiên khi tớ tỉnh lại trong hình hài đứa trẻ, sau một đêm kinh hoàng, tớ mở cửa phòng bước ra và nhìn thấy cậu đang loay hoay làm điểm tâm trong nhà bếp.
Cậu không biết khi ấy tớ đã tạ ơn ông trời nhiều đến thế nào, dù ông ta khiến tớ vụt phát biến thành một thằng nhóc, nhưng ít nhất ông ta vẫn để tớ còn sống.
Tớ vẫn còn thật nhiều điều chưa nói với cậu, vẫn còn thật nhiều dự định và ước mơ muốn nắm tay cậu cùng nhau thực hiện.
Xin lỗi vì đã lừa dối cậu suốt quãng thời gian qua, kể từ ngày bước chân lên mảnh đất này, quyết tâm chiến đấu đến cùng với bọn chúng, tớ chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được trở lại, nhưng tớ muốn cậu biết rằng, tớ vẫn luôn luôn nghĩ về cậu.
Đừng khóc nữa, Ran. Đừng khóc một mình, hãy khóc trên bờ vai tớ, đừng khiến tớ phải đau lòng khi biết cậu đang đứng ngay trước mắt tớ đây mà bản thân lại chỉ có thể giống như kẻ vô hình, vĩnh viễn không thể làm gì được.
Chúng ta còn có rất nhiều quãng thời gian mười năm nữa trong tương lai, hãy để tớ mãi mãi nắm tay cậu cùng nhau vững bước.
Tái bút: Tớ biết cậu đã tìm thấy cuốn sổ cũ kia của tớ. Hứa với tớ là, chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp nó cho đến trang cuối cùng nhé. Tớ muốn dán lên đó ảnh cưới của chúng mình, hoặc là, tấm ảnh cả đại gia đình chúng ta chẳng hạn.
Đừng đa nghi, tớ đã nói tớ có tâm tư khác mà, nếu không tớ đã chẳng mua liền một lúc nhiều cuốn sổ đến vậy. Chừng nào chưa cùng tớ viết hết từng ấy cuốn, cậu không được phép buông tay tớ ra đâu!
Chàng trai của chủ nhân cuốn sổ này, đã kí.
Tớ hứa sẽ yêu cậu suốt đời, và không bao giờ lừa dối cậu nữa.
Shinichi Kudo
Lời cuối
Hơi khó hiểu, nhưng tôi chọn cho câu chuyện ấy cái kết thúc này, vì tôi nghĩ, sẽ chẳng còn gì viên mãn và tuyệt vời hơn nó nữa.
Vì một lý do nào đó mà Shinichi phải rời đi, để có thể trực diện đối đầu với bọn chúng, và cậu không thể đưa Ran đi cùng được, cho nên cậu nghĩ một lời chia tay sẽ là giải pháp tốt nhất lúc này. Còn về cái kết cuối cùng, Ran đã đi tìm Shinichi, và liệu cô ấy có tìm được không?
Tôi nghĩ dòng thư cuối đã đủ để giải đáp cho bạn câu hỏi này! Họ đã tìm được nhau, và bằng một cách nào đó, Shinichi có được cuốn nhật ký, ít nhất, nó có thể khiến cậu ấy hiểu hơn về Ran (và yêu thương trân trọng cô ấy hơn, phải không :D)
Bởi vì tìm được tình yêu đích thực không dễ dàng, biết yêu và quý trọng nó lại càng không dễ dàng hơn.
Ngày 7/3/2014
Thân
Momo
Truyện được đăng tải tại .com
