TFBoys không hiểu Tiếng Việt nên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, Mol thì có những hành động thái quá như chỉ vào Vic và Trân rồi gào lên, vừa như khóc thét mà vừa như cười trong tuyệt vọng, nó nằm lăn ra sàn ăn vạ mà không cần đến hình tượng gì nữa, chị Phương chạy vào tét mông nó một phát rõ to làm nó vừa ôm mông vừa chui vô góc ngồi sau lưng Vic. Vic tuy lạnh lùng nhưng không giấu nỗi sự buồn cười còn con Trân thì không quan tâm con Mol dù có đang lên cơn hay là bị đập gì cũng cười hí ha hí hí, TFBoys thì khỏi nói dù không biết gì nhưng nhìn thấy màn kịch vừa rồi không khỏi cười. Mol lại tiếp tục xoa mông vừa ấm ức lầm bầm. Chị Phương bắt đầu giải thích mọi chuyện về việc tuyển TFGirls.
Vừa giải thích chị vừa lo lắng nhắc nhở
" Chị tin tưởng các em nhưng nếu đã bước trên chặng đường này sẽ rất khó vì các em biết lượng fan của TFBoys là như thế nào rồi, vì thế hãy vì những người thích mình mà cố gắng chứ đừng vì những người ghét mình mà bỏ cuộc"
Nói xong TFGirls- Vic, Mol, Trân đứng dậy nghiêm trang cúi đầu 90 độ chào cô giáo thanh nhạc, chị quản lí, thầy vũ đạo, và quay qua chào những " anh cả" nhỏ tuổi -TFBoys.
—-Sau mấy tháng liền bồi bổ tiếng Trung cũng như luyện thanh nhạc —
( không dùng chú thích T,A nữa vì nói toàn bộ bằng tiếng Trung, nếu có gì thì sẽ chú thích)
Cuối cùng thì TFGirls cũng được debut, mọi nổ lực cố gắng của TFGirl cũng đã được đền đáp, TFBoys bận thường xuyên, vừa học mà còn vừa hoạt động nên không về công ti nhiều lắm. Từ ngày công bố TFGirl công đồng mạng đả đảo không ít, lượng đả đảo lúc bấy giờ có thể nói là bằng lượng fan TFBoys hiện có, hoặc nói một cách đơn giản là… fan TFBoys ghét TFGirls và không chấp nhận sự tôn tại của TFGirls.
Bắt đầu một ngày mới, chị Phương cùng quản lí của TFBoys thì bận rộn lên kế hoạch cho các trẻ đao. TFBoys thì bận rộn đi hoạt động, riêng trong phòng tập lúc bấy giờ chỉ còn có Mol, Vic, Trân. Không có ai đốc thúc nhưng TFGirls vẫn rất cố gắng và nhiệt huyết, tự khởi động, tự làm nóng, khởi động xong thì tới phần cực hình mà chẳng ai thích cả, đó là ép cơ… đau đén muốn khóc. Vic là đội trưởng nên luôn bắt đầu trước và tuy có đau nhưng Vic vẫn luôn hoàn thành việc ép cơ một cách đơn giản và nhẹ nhàng, tiếp theo lại là Mol. Mỗi lần ép cơ nó đau đến mức không nói nổi nhưng lại vừa cười đau khổ vừa đập sàn liên hồi, miệng thì không ngừng kêu đau. Lúc ép cơ xong lấy tay quệt đi nước mắt mà cũng không quên kèm thêm một câu " Già rồi mà cứ bắt tui làm ba cái trò mèo" nói thì nói thế chứ nó cũng biết sự quan trọng của ép cơ. Và cứ thế nó bỏ đi luôn mà không quan tâm tới việc con Trân đang ngồi chăm chăm chờ nó quay lại giúp ép cơ. Cho đến khi Trân quát lên " Có giúp tui không đây trời?" Thì Mol mới cười trừ quay lại giúp đỡ
Hôm nay cũng như thế, Mol vẫn cái tật lầm ba lầm bầm không thôi, Trân định mở lời thì cửa phòng tập mở, không ngờ những con người bận rộn lại về, đó là TFBoys, họ vừa cười nói vừa cúi người 90 độ chào. Tướng Vic bỗng dưng trở nên lạnh lùng trong khi vài giây trước còn đang hí hửng chà mặt vào cái điện thoại, Trân thì ngồi bệt trên sàn chuẩn bị ép cơ, riêng con Mol,… tưởng đứng gợi cảm không tả nổi, hai tay chống lưng, hai chân thì đi như chim cánh cụt, nói chung cái tướng không khác gì một con gà lai đà điểu. Khải thấy thế đơn giản không nhịn nổi cười mà bắt chước lại cái tư thế đó. Cả bọn cùng cười rồi bung lụa mà quên mất con Trân chưa ép cơ xong, thường thì nó hiền như cục than và đơn giản là cái mặt nó cũng đen như cục than, nhưng từ ngày nó dưỡng trắng thì càng ngày càng dữ… không lẽ đây là tác dụng phụ của việc nhốt con nhỏ trong nhà quá nhiều, cứ như thế nó quát ầm lên " Có giúp tôi ép cơ không thì bảo?" . Đã bảo TFGirl tự dưng trở thành thanh niên nghiêm túc muốn nổ lực hết mình để khán giả chấp nhận sự hiện diện của mình, cũng từ đó mà mọi hoạt động của TFGirls đều là tự nguyện và đặc biệt cố gắng.
Hiếm khi mới thấy TFBoys quay lại công ti mọi người mừng lắm. Nào là đòi đi mua bánh kẹo nước ngọt nào là mở tiệc karaoke. Thật thì lần cuối TFBoys đến công ti là tuần trước nhưng mà không sao, cũng có cớ tiệc tùng ấy mà. Ngay lập tức Nguyên tung tăng chạy đi mua ngay nhưng bị Khải kéo lại
" Chưa có gặp nhau mới có một tuần thôi mà, có cần làm quá thế không? Với lại mấy chị cũng thấy tụi em trên tivi hoài mà"
Cái bản mặt của Khải lúc trách móc cũng dễ ghét nữa, cái miệng thì nhỏ mà mỗi lần mắng vốn môi trên cong lên nhe cái răng khểnh ra nhìn mà muốn bẻ luôn cái răng khểnh.
" Em nghe nói tuần sau mọi người debut rồi nên tụi em về giúp đỡ cũng như xem tình hình ra sao"
Trân ép cơ xong đứng dậy loạng quoạng mé tí nữa là té, Vic có vẻ như không quan tâm mọi chuyện cứ nhảy nhảy nhót nhót liên tục, nhưng trong lòng Vic đang rất mừng vì gặp lại được TFBoys cũng như là được TFBoys quan tâm, Mol thì vừa giúp Trân ép cơ xong đứng bật dậy bỗng dưng nhận ra chân mình vẫn còn tê sau khi ép cơ nên liền đo sàn.
" Sao lần nào thấy tụi em chị cũng chùi sàn thế? hay là hâm mộ tụi em quá hun không được nên hun sàn?"
Khải đắc chí nâng cao trình độ tự luyến, Nguyên lập tức cười to hơn bao giờ hết, cái giọng cười của nó thì thôi… phá làng phá xóm, phá cả game. Thiên Tỉ cười ấm áp và tiếp lời
" Anh bị khùng à?"
Câu nói đặc biệt quen thuộc dành cho Khải, Trân và Mol. Đơn giản là một cái nhóm mà toàn người bình thường không thì chán lắm. Mol liền đứng dậy chui qua ghế sofa rồi cười
" Chỉ là chùi sàn thôi mà"
Không hiểu sao chắc ở gần con Mol nhiều quá mà con Trân cũng lây cái bệnh thái hoá của nó, Trân nhảy dựng lên, tay phải ngón cái và nhón trỏ chấp thành hình chữ v, vừa giậm chân rầm rầm vừa luôn mồm
" Là chùi sàn đó… là chùi sàn đó… chùi sàn thôi mà… ờ chùi sàn đó… một cái áo đổi một cái sàn sạch đó"
Vic dừng nhảy nhót quăng thẳng ánh mắt kì thị vào mặt Trân và đi qua chỗ Mol ngồi. TFBoys lại bắt đầu quậy tưng bừng, nào là như lai thần chưởng với kameduko. Trân bị lạc loài ấm ức gào lên
" Sao tui khổ dữ vậy nè"
Rồi chui qua ngồi cái phịch lên ghế. Trân vừa ngồi xuống Mol liên sáp vào người Trân như ép cung rồi mặt nham hiểm thì thầm một câu Tiếng Việt " Em nó về rồi kìa, vui hơm?" Trân lập tức cười rần lên rồi pháng thẳng vào mặt con Mol một câu Trung Quốc mà tụi nó hay dùng "Hỏi thừa!" cứ theo câu nói cả mưa và gió bay thẳng vào mặt Mol, Mol nó lấy tay lên quệt và chẹp miệng, nó lối ipad ra chui lên weibo chơi. Trong khi đó Vic nhìn hai người còn lại cười khẩy một cái, lắc đầu và tiếp tục lên facebook làm thủ tục… vừa thấy hình Khải là like với lưu liền vào điện thoại.
Khải đang chơi thì bỗng có tin nhắn liền qua chỗ ghế sofa ngồi vào chỗ trống ( giữa Mol và Vic) ngay lập tức dây thần kinh của Vic giật một phát như là tên lửa phóng, Vic giật mình nhích qua một bên, ôm lấy thành ghế và cố gầm rú một cách âm thầm nhất có thể, mặt nó đỏ gay đỏ gắt lên. Mol với Trân thấy thế lén cười rồi thủ thỉ gì với nhau rồi lại cười tiếp. Cứ thế bốn người ngồi chung… một cách im lặng cho đến khi… Mol lên một trang weibo xem có phim gì mới không, là người vốn lười đọc tiếng Trung nên nó chỉ xem hình, bỗng có một cái phim kinh dị mà hình ảnh đặc biệt ám ảnh, đã thế còn là ảnh động đang nhảy bổ ra khỏi màn hình. Mol sợ hãi hét lên, tay thì che mắt còn tay kia thì cứ khẩy lên ( trong facebook khẩy tay lên hoặc xuống thì hình sẽ tắt), khẩy mãi mà cái hình không tắt, mặt nó thì tái mét như đít nhái. Sợ nói không nên lời, vừa cười vừa khóc trong đau khổ, thấy thế cả đám đều quay qua và cười rần lên, Thiên Tỉ và Nguyên đứng ôm bụng cười, riêng Khải thì người nghiêng qua Vic cười một tràng, Vic vừa buồn cười mà vừa đang sung sướng vì được cái lưng Khải dựa vào, không biết làm sao Vic úp mặt xuống gối vừa cười vừa như muốn thét. Còn riêng con Trân, cái độ chơi khăm bạn bè của nó cũng đểu lắm, nó cứ ngồi cười sặc sụa như đứa chết rồi, tắt màn hình giùm con Mol thì không tắt đâu mà cứ ngồi cười thôi. Thấy thế Khải đành vừa cười vừa chạm nhẹ vào màn hình thì hình tự tắt,… Mol mới tạo weibo chưa đầy 1 tháng và nó sử dụng Weibo một cách đầy cực khổ, không bao giờ dám ấn vào hình vì mỗi lần ấn là mỗi lần không thoát được, thế là cả bọn được một phen cười rần. Mol chỉ biết cười trừ cho qua chuyện
