CHAP 4
LY TÁN
"Ryouga… Ryouga…"
Giọng nói quen thuộc của Rio vang lên bên tai Nasch. Anh từ từ mở mắt và nhận ra mình đã trở lại hình dạng con người. Mọi người đang xúm lại xung quanh và nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Anh đảo mắt một lượt với ánh mắt đờ đẫn rồi giật mình ngồi bật dậy. "Trận duel…!?"
"Nó kết thúc rồi," Rio mỉm cười trả lời. "Cứ gọi nó là một trận hòa nếu anh muốn."
Nasch thoáng nhìn Rio rồi cúi đầu xuống, nói rất khẽ như chỉ để cho chính mình nghe, "nh… những kí ức vừa rồi…"
"Ờ, đó là kí ức thật sự của chúng ta" Rio nói rồi nhìn xuống lá bài cô vẫn đang giữ chặt trong tay. "Anh nên cảm ơn Ragna Ice đi. Nếu không có cô ấy, em cũng không biết phải làm sao mới giúp anh lấy lại những kí ức đó."
"Ragna Ice!?" Nasch ngạc nhiên hỏi lại và chống tay xuống đất vì vẫn còn choáng váng.
Rio gật đầu. "Em khó lòng kể hết mọi chuyện về Ragna Ice trong một hai câu được, nhưng chính sức mạnh của cô ấy đã giúp em giữ lại kí ức của chính mình và khôi phục lại kí ức cho anh, Ryouga." Rồi cô vờ gõ vào trán mấy cái. "Quên mất, là Nasch-san chứ nhỉ?"
"Được rồi đấy." Nasch, hay Shark, càu nhàu. Anh đứng lên và phủi bụi trên quần áo của mình xuống.
"AHHH! Tôi thật sự không hiểu gì hết!" Yuma ôm đầu và la toáng lên. "Em gái Shark, cô phải giải thích mọi chuyện cho chúng tôi nhanh lên!"
Rio giận dữ quay lại nhìn Yuma và tạo ra bầu không khí vốn chỉ dành riêng cho những nơi đang bị thả bom nguyên tử.
"Thứ nhất," Rio hét lên. "Tên tôi là Rio, K-A-M-I-S-H-I-R-O R-I-O! Đừng có gọi tôi là 'em gái Shark' nữa. Thứ hai, nếu chuyện của chúng tôi có thể dễ dàng giải thích thì tôi đã nói ra hết ngay từ đầu rồi, chẳng cần phải viện đến trận duel này làm gì cả."
"Nhắc đến trận duel," Astral đột ngột nói và bay xuống gần Rio, "tôi vẫn thắc mắc tại sao Shark không kích hoạt khả năng của Friller Shark."
"Đúng đấy," III chen vào. "Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu kích hoạt nó, Ryouga không chỉ phủ nhận được đòn tấn công mà còn có thể giảm sức công của Ragna Ice xuống nữa. Vậy tại sao…?"
"Friller Shark?" Yuma hỏi lại. "Nó… đang ở trong nghĩa trang của Shark sao?"
"Điều đó là đương nhiên rồi!" Mọi người đồng thanh và khiến Yuma suýt té ngửa.
"Là vì linh cảm của một duelist chăng?" IV xen vào.
Mọi người quay sang nhìn IV, nhưng anh phớt lờ họ và ném một lá bài về phía Shark. Bắt lấy và nhìn vào nó, Shark giật mình. "Lá bài này…"
"Ma pháp tức thời, Ragna Defender, lá bài vừa rơi khỏi tay em gái cậu đấy," IV nhún vai giải thích. "Nếu đối thủ kích hoạt khả năng quái thú trong lúc cô ấy đang tấn công với quái thú "Ragna", cô ấy được quyền phủ nhận năng lực đó. Hơn nữa sau khi tính thiệt hại chiến đấu, điểm gốc của đối thủ sẽ bị giảm đi một nửa và mọi quái thú đã tham chiến của anh ta bị loại bỏ khỏi cuộc chơi."
"Cái gì cơ!?" Ai đó hét lên và một vài người như chết sững.
"Etou…" Yuma nói và đưa mấy ngón tay lên tính nhẩm. "Một nửa điểm gốc… vậy là… etou… etou…"
"1050," Astral cúi xuống nhìn duelist trẻ tuổi và thở dài ngao ngán. "Chưa kể đến việc cậu ấy không thể tiếp tục sử dụng Over-Hundred Number của mình trong phần còn lại của trận duel. Cứ như thể Rio đã đọc được mọi nước đi của Shark vậy."
"Nói tóm lại," Takashi lên tiếng, "Tình trạng của cậu ta sẽ chỉ tồi tệ thêm thôi với chiến thuật của Rio-san thôi."
"Cô ta thật sự quá nguy hiểm, ura," Tokunosuke nói.
Rio quay sang nhìn cả hai người bằng ánh mắt tóe lửa khiến họ ngay lập tức đông cứng người lại.
Shark cúi mặt xuống, vẫn im lặng. IV nói không sai, lúc ấy anh đã cảm nhận được điều gì đó trong nước đi của Rio, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Cho dù anh có cố gắng phủ nhận thế nào, từ đâu đó trong sâu thẳm trái tim anh, Kamishiro Ryouga vẫn còn sống và sống rất mạnh mẽ, cùng với những kí ức về Rio.
"Cầm lại đi, Ryouga," Rio nói. Cô lấy thứ gì đó ra khỏi túi áo mình và nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay của Shark. "Nhớ giữ nó kĩ một chút, không ai rảnh rỗi để đi nhặt đồ giùm anh mãi đâu."
Nhìn thứ đang ở trong tay mình, Shark sững người. Đó không phải là thứ gì khác mà chính là sợi dây chuyền anh đã ném xuống vùng biển Barian. Anh ngước nhìn Rio mà không thể nói được nên lời.
"Em có thể hiểu được tại sao anh lại hành động như thế," Rio lặng lẽ nói. "Anh phải mang một gánh nặng quá lớn trên vai, người dân, bạn bè và cả tương lai cho thế giới của anh, để rồi anh buộc phải chấp nhận đi trên con đường của 'Nasch'. Nhưng dù có thế, anh cũng không cần phải phủ nhận sự tồn tại bản thân mình với tư cách là một con người. Anh là Nasch hay Kamishiro Ryouga không phải là điều quan trọng. Bao lâu anh còn là chính mình, tất cả mọi người sẽ còn vì anh, vì những gì anh yêu thương mà xoay chuyển cả vũ trụ này."
"Rio…" Shark thầm thì.
"Ơ… Hình như ở đây thiếu mất ai đó thì phải?" Yuma đột ngột hỏi và nhìn xung quanh một lượt.
"Là Vector," Durbe nhíu mày. "Trong lúc này mà anh ta lại biến đi đâu rồi không biết."
"Hẳn là đã bị Don Thousand lôi kéo đi đâu đó trước khi kí ức thật sự của Ryouga kịp xuất hiện," Rio lên tiếng. "Vector là lá át chủ bài mà Don Thousand đã dày công gây dựng, hắn sẽ không buông tha cho cậu ấy dễ đến vậy đâu."
"Don Thousand!?" Phần còn lại của Thất hoàng Barian và Astral cùng hét lên trong lo lắng.
"Don Thousand!?" Yuma hỏi lại. "Ai vậy?"
"Một gã điên tự nhận mình là Ý chí của thế giới Barian," Rio trả lời. "Nhưng thế giới Barian lại coi hắn là một nguy cơ còn lớn hơn cả thế giới Astral nữa. Rất lâu về trước, hắn đã bị Astral đánh bại và bị phong ấn, nhưng bây giờ hắn đã được Vector giải thoát rồi."
"Cái gì cơ!? Vector!?" Shark hét lên. "Hắn ta có bị điên không vậy?"
"Chắc là có đấy," Rio càu nhàu. "Thật là… Các anh làm HOÀNG ĐẾ của thế giới Barian kiểu nào mà ngay cả việc này cũng không biết vậy?"
"Nhưng từ khi nào…?" Shark hỏi lại.
"Anh không nhớ sao, Ryouga?" Rio nheo mắt lại. "Chuyện xảy ra trước lúc chúng ta lên tàu không gian để tìm kiếm bảy Number huyền thoại ấy."
Shark và cả Yuma cùng khựng lại. Đúng là vào thời khắc ấy, họ đã cảm thấy có gì điều gì đó không bình thường nhưng không thể giải thích tại sao.
"Em đã biết từ lúc đó sao?" Shark hỏi. "Tại sao em không nói gì?"
"Nói!?" Rio hỏi lại, giọng mỉa mai. "Nói rằng Don Thousand đã thức tỉnh trong lúc đến cả anh và Yuma còn không biết Don Thousand là ai sao? Để rồi nỗ lực che giấu thân phận của em suốt bao lâu nay đổ hết xuống biển à?"
"Nói về chuyện đó," Durbe xen vào. "Tôi vẫn không thể hiểu tại sao cô lại phải cố giấu thân phận của hai anh em mình. Nếu thực sự cô muốn đứng về phía thế giới Barian thì chẳng có lý do gì để cô không nói ra cả."
"Chuyện đó…"
Rio định giải thích thêm, nhưng đột nhiên cô ngừng lại, đôi tay buông thõng xuống và nét mặt tái hẳn đi.
"Rio…!?" Shark lo lắng hỏi lại.
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay," Rio lắc đầu rồi nói như ra lệnh. "Nơi này không còn an toàn cho chúng ta nữa đâu."
"Có ai đó đang đến sao?" Yuma hỏi. "Không lẽ là… Don Thousand!?"
"Tôi ước gì đó là Don Thousand đấy!" Rio ngắt lời. "Mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau. Hãy đến lâu đài Kamishiro, chia nhóm nhỏ ra mà đi. Nhớ cho kĩ, phải cẩn thận với những kẻ mặc áo choàng đỏ có đường sọc lớn màu đen, và tuyệt đối không được duel với trẻ con."
"Tránh duel với trẻ con!?" Mizael ngắt lời và cười ngạo. "Cô coi chúng ta không bằng một đứa trẻ sao?"
"Đừng có coi thường nó!" Rio hét lên khiến tiếng cười của Mizael phải im bặt ngay lập tức. "Đứa trẻ đó là kẻ có khả năng hạ gục anh mà không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi đấy. Nó nguy hiểm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của mình." Quay lại nhìn mọi người, cô ra lệnh, "đi thôi!"
Mặc dù vẫn không hiểu rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra, nhưng trước thái độ nghiêm túc bất thường của Rio, họ cũng buộc phải đồng ý và chia tách nhau ra một cách nhanh chóng.
Hai mươi phút sau…
Vừa đặt chân xuống lâu đài Kamishiro, Shark đã nhắm mắt lại và càu nhàu, "Tại sao em bắt chúng ta phải đến tòa nhà cũ kĩ…"
"Đừng có nói về nhà của chúng ta như thế," Rio ngắt lời, hơi khó chịu.
"Ôi, đẹp quá đi!"
Tiếng reo vui của nhóm bạn Yuma khiến hai anh em phải ngừng cuộc cãi vã lại. Shark nhìn lên và há hốc miệng vì kinh ngạc. Anh không thể nhận ra được nơi mà cách đây không lâu còn là một tòa nhà bỏ hoang nữa. Sân vườn đã được dọn dẹp sạch sẽ, những chậu hoa lớn xếp thẳng thành hai hàng khiến nơi này có sức sống hơn hẳn. Tường nhà và cánh cửa cũng đã được sơn mới.
"Chuyện gì thế này!?" Shark thắc mắc.
"Cứ vào nhà đi đã," Rio nói và đi đến trước mở toang cánh cửa lớn.
Cảnh tượng bên trong lâu đài càng khiến Shark kinh ngạc và trong thoáng chốc buộc phải tự hỏi liệu mình có đến nhầm nhà hay không. Cả tòa lâu đài đã được trang hoàng lại với những bức tranh tường tươi sáng, chiếc bàn cũ đã được đóng mới và một hệ thống đèn điện đã được lắp đặt hoàn chỉnh.
"Đẹp quá đi," Yuma trầm trồ. "Shark, hai anh em cậu thật sự sống ở đây sao?"
Shark không trả lời, đứng nhìn cảnh tượng trước mặt mình một lúc mà vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra. Rồi anh quay lại nhìn em gái mình, "Rio… Em đã làm những thứ này sao?"
"Em có phải là siêu nhân đâu, Ryouga," Rio nhún vai trả lời. "Em không thể làm hết chỗ này đâu, là thuê người làm đấy."
"Nhưng cô lấy đâu ra tiền để trả?" Yuma chen vào.
"À," Rio che miệng cười khúc khích. "Tôi chỉ đơn giản khiến họ tin rằng tôi đã trả đủ tiền thôi. Một Barian có thể điều khiển tâm trí người khác, cậu biết đấy."
"Như thế là lừa đảo!" Yuma buột miệng và ngay lập tức nhận được một cái nhìn tóe lửa từ cô gái tóc màu xanh nước biển.
"Mỗi người đều có mặt trái của mình mà, ura," Tokunosuke nói.
"Mặt trái của cô ta thật kinh khủng," Cathy bình luận và giơ những 'móng vuốt' của mình lên.
"Này," Kotori bực bội, "đừng nói về Rio-san như thế."
"Thôi được rồi, mọi người," Astral thở dài. "Đây không phải là lúc để chúng ta bàn cãi những chuyện không đâu đâu. Việc Rio muốn chúng ta đến đây hẳn phải vì một lý do đặc biệt."
"Đúng vậy," Rio gật đầu trả lời, rồi cô nhìn mọi người một lượt và nói tiếp với giọng trầm tĩnh và nghiêm nghị, "Đây là chuyện rất quan trọng, nên tôi muốn các bạn nghe thật kĩ những gì tôi sắp nói."
Mọi người nhìn Rio chăm chú. Dù đã biết rằng cô không phải là người bình thường, cách nói chuyện nghiêm túc này vẫn khiến họ không khỏi bất ngờ, và cả lo lắng nữa.
"Chúng tôi đang phải đối mặt với một kẻ thù cực kì nguy hiểm, những kẻ đang tồn tại ngầm trong lòng thế giới Barian mà đến cả Thất hoàng cũng không hề biết đến. Để có thể đánh bại chúng, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn." Rồi Rio nhìn thẳng vào duelist trẻ tuổi với mái tóc đỏ - đen và thực thể màu xanh dương bên cạnh cậu. "Đặc biệt là hai bạn, Tsukumo Yuma, Astral. Tôi hi vọng rằng các bạn sẽ đồng ý, vì những hành động của chúng đang đe dọa thế giới của chúng tôi cũng như của chính các bạn."
"Cái gì đang xảy ra vậy?"
Mizael, Alito và Girag cùng hét lên khi họ cảm thấy mình bị kéo mặt xuống mặt đất với một cảm giác rất kì lạ. Trong phút chốc, bầu trời đã trở nên tối đen như mực.
"Xin lỗi nhé, hình như em hơi nặng tay rồi." Ai đó lên tiếng và khúc khích cười.
Cả ba người cùng quay lại nhìn. Trước mặt họ là một cậu bé chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi đang khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ với những đường viền đen khá rộng. Và bất chấp việc nó đang đội một chiếc mũ trùm đầu che phủ đến tận chân mày, họ vẫn có thể nhận ra đôi mắt màu xanh dương tinh quái và nụ cười nửa miệng khó hiểu.
"Ngươi là ai?" Mizael cau mày hỏi, hơi bực bội.
"Ế, anh đừng làm em sợ chứ," nó nói và nhảy lùi lại mấy cái. "Em chỉ muốn chơi với các anh một chút thôi mà. Em đâu có ý gì xấu đâu. Đừng từ chối em nhé."
Vừa nói, đứa bé vừa giơ cánh tay trái của mình ra. Ngay lập tức, một duel disk có hình năm viên kim cương màu đen xếp kề nhau xuất hiện.
Alito và Girag nhếch mép cười khẩy. "Nếu ngươi đã muốn…"
"Khoan đã!" Mizael ngắt lời và giơ tay sang bên cạnh cản hai người bạn của mình lại. "Đứa bé này tạo ra một cảm giác rất không bình thường. Tôi chưa từng cảm nhận được nguồn năng lượng nào khủng khiếp như thế này từ trước đến giờ. Có lẽ chúng ta nên…"
"Ô kìa!" Đứa bé lên tiếng, giọng vẫn trong trẻo ngây thơ. "Các anh định bỏ em đi sao? Em buồn lắm đấy."
Nó vừa nói vừa búng ngón tay rồi một quả cầu ánh sáng màu xám nhạt xuất hiện. Nó lớn lên nhanh chóng và bao trùm lấy cả bốn người họ. "Cái thứ gì vậy?" Alito hét lên.
"Xem ra chúng ta đã bị thằng nhóc đó giăng bẫy rồi," Girag nhận xét.
"Nếu đã vậy, chúng ta không còn cách nào khác," Mizael lên tiếng. "Lên thôi, hai người!"
"Chúng ta không cần người nhắc nhở đâu!" Alito và Girag đáp trả.
"BARIARPHOSE!"
Cả ba Hoàng đế Barian cùng hét lên. Cơ thể phát ra ánh sáng rực rỡ rồi để lộ nguyên hình Barian của họ. Cảnh tượng ấy hẳn sẽ khiến những đứa trẻ bình thường sợ hãi cực độ, nhưng đứa bé trước mặt chỉ nhìn họ và nhếch mép cười.
Họ nhanh chóng rút ra những lá bài đầu tiên.
"DUEL!"
(TBC)
