Chào mọi người,
Xem ra câu chuyện đẫ đi được kha khá đương rồi. Rất cảm ơn những người đã đồng hành cũng mình đến đây. Các bạn biết không, nhìn vào trong bảng thống kê, thật bất ngờ khi chương 1 vẫn được các bạn xem nhiều nhất. Mình đang suy nghĩ nát óc làm sao để những chương kế tiếp cũng có cái gì đó mới lạ như vậy. Bản thân không phải là nhà văn nhưng đúng là phải "Khơi những nguồn chưa khơi" thì mới hấp dẫn được. Thêm một bất ngờ nữa là đã có lúc số bạn đọc ở Hoa Kỳ và LB Nga đã cao hơn cả Việt Nam nữa đấy.
Mong rằng các bạn sẽ reviews cho mình mỗi khi đọc xong. Từ giờ trở đi mình sẽ post vào ngày thứ 6 để 2 ngày cuối tuần mọi người có thời gian rảnh mà nhâm nhi. Câu chuyện từ giờ sẽ bắt đầu...khó viết rồi đa...
Nào, chương 4, let's go !
-Chương 4-
5h30 sáng thứ ba, tại bệnh viện
Touma thức dậy. Việc đầu tiên anh làm vẫn là thử điều khiển cẳng tay và bàn tay phải của mình xem có hy vọng gì không. Và cũng như ngày hôm qua, Touma nhận ra đây không phải là giấc mơ…
Không có phép lạ nào xảy ra cả. Tay cậu ấy vẫn như thế. Vẫn không có cảm giác và vận động.
Touma nhìn sang chiếc giường bên kia…
Index và Misaka đang say ngủ. Hôm qua Misaka tan học có tạt qua shop quần áo mua cho Index một bộ quần áo ngủ. Có lẽ cô ấy không thích Index mặc áo sơmi để ngủ như lúc cô bắt gặp trong phòng Touma. Giờ bên chiếc giường bên kia là 2 khuôn mặt dễ thương đang ngon giác. Một cô nàng tóc ngắn màu nâu, đang ôm gối và nói mớ cái gì đó. Bên cạnh là một cô bé nhỏ tuổi hơn, tóc dài màu thiên thanh. Cứ như là hai chị em ấy. Họ cùng mặc bộ đồ ngủ có Gekota. Của Misaka màu xanh lục còn của Index màu trắng. Index ôm cứng lấy Misaka từ đằng sau…
Touma nhẹ nhàng bước xuống giường, đi băng qua phía chân giường của 2 cô gái để ra ngoài thì bỗng dưng…
"…Ummm…mmm… Kuroko.. Bỏ chị ra….mmm… Sáng nào cũng qua là sao hả….mmmm" – Misaka nói mớ
…"Cô ấy đang nhớ con bé cùng phòng. Hóa ra sáng nào Kuroko cũng mò sang giường Misaka à ?"…
"Bỏ ra đi… Em hư lắm… Biến thái…mmmm…Chị sốc cho đấy… Cho em 5 giây…mmm…" – Misaka vẫn nói mớ, trên lọn tóc cô ấy bắt đầu nổ tanh tách do tích điện.
…"Chết ! Index nguy mất !"… - Touma nhớ tới những lần họ chào hỏi nhau chỗ máy bán nước tự động.
Touma dù không cử động được từ cẳng tay trở xuống nhưng vẫn nghĩ mình phải vô hiệu hóa điện năng của Misaka bằng một cách nào đó. Anh chàng dùng khối cơ vai nhấc cả cánh tay phải của mình lên, cố gắng làm sao đó đặt bàn tay phải lên đầu của Misaka thật nhẹ nhàng với hy vọng Imagine Breaker vẫn còn hiệu lực và Misaka không tỉnh giấc
Quả nhiên điện tích của Misaka biến mất.
…"Phải gọi Index dậy, để thế này mãi không ổn…"…
Touma nghĩ vậy rồi đưa hẳn tay trái băng ngang mặt Misaka để đẩy Index ra. Không ngờ càng đẩy thì Index càng bám cứng lấy Misaka. Chiếc giường bắt đầu rung nhẹ theo mỗi nhịp đẩy của Touma. Touma gọi khẽ Index để mong Index dậy mà tránh qua bên kia.
Nếu là kẻ khác nhào lên giường mình, Misaka đã bật dậy ngay vì lưới từ trường của cô ấy rất nhạy. Kuroko là vì nhiều lần quá nên bị quen nhờn rồi. Còn lần này, vì Imagine Breaker cứ vô tình vung vẩy trong không khí nên xóa mất lớp AIM ấy khiến Misaka vẫn cứ say giấc.
Nếu cứ thế thì không nói làm gì. Đằng này Touma cứ cố gắng lay gọi một con ma ngủ siêu đẳng như Index vì quá nghĩ đến "an nguy" của cô bé nên anh chàng không lường được… Càng cố lay gọi Index dậy thì… Misaka càng bắt đầu tỉnh !
…"Hơ…Sao mà cái gì nó cứ rung rung thế…Động đất à…"… - Misaka lơ mơ…
Tay phải Touma không điều khiển được nên hiện nó bị gấp lại do cấn vào mặt Misaka còn Touma lại đang với qua bên kia. Thế là dường như cả cẳng tay Touma đang…
Khuỷu tay đang tựa lên nơi mà Kuroko nếu biết được sẽ giết Touma không thương tiếc.
Cẳng tay trải dài trên ngực Misaka đến tận cổ.
Và bàn tay thì đang chạm vào má, vào tai cô gái ấy.
Dĩ nhiên là Touma không biết vì bao nhiêu cảm giác cẳng tay anh ấy cảm nhận được không truyền về được não.
Mắt Misaka hé mở ra, mọi thứ vẫn còn lờ mờ…
…"Con bé hư này…Hôm này còn dám khoe ngực cho mình thấy nữa..."…
…"..Áo gì mà rộng thùng thình…Thấy hết cả…Tránh ra Kuroko…"…
…"…Cơ mà sao lại áo màu cam…"…
…"…Đúng là em thích hắn mà…2 người mặc áo đôi…"…
…"… Tên ngốc đó…"…
…"…Touma ngốc…"…
"Khoan, Touma ư ?" – Misaka chợt nhận ra điều gì đó và ngước lên trên
…"Khuôn mặt ấy…Sao anh vào được đây… Sao lại ở trên giường tôi…"- Misaka vẫn nghĩ mình đang ở cư xá nữ trường Tokiwadai, trong căn phòng cùng Kuroko.
Touma thì vẫn gọi Index "Tránh ra, nguy hiểm." không biết bao nhiêu lần
…"Nguy hiểm ư…Anh lo cho em đến thế sao…Em đâu phải yếu đuối thế…"… Misaka mỉm cười
….
"KHOAN ! TÊN NGỐC ĐÓ ! HẮN…" – Mắt Misaka bỗng nhiên mở to ra, liếc nhìn tình hình
"Ta…Tay…hắn… Sao lại ở những chỗ đó… Sao hắn lại đè lên mình ? HẮN NHÌN MÌNH !"
Touma nhận ra Misaka đã mở mắt, cảm giác sống lưng anh ấy đã trở về kỷ băng hà…
Misaka ngượng quá nên bất giác tự điều khiển mình phóng điện tung tóe nhưng không được vì Imagine Breaker đang ở trên má cô. Thế là cô chỉ còn biết hét lên theo phản xạ của con gái.
"Á-mmm….!.MMMM…mmmm!"
Touma thấy miệng Misaka mở to ra nên hoảng hồn đẩy mạnh Index một phát rồi lấy tay trái bịt miệng Misaka lại. Tình hình…rất chi là tình hình.
Tệ hơn nữa, Index bị đẩy đau quá nên tỉnh dậy, và cô ấy tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng phía trước mình… Một tên đầu tóc chĩa trông rất mất cảm tình, mặt hoảng hốt, tay phải đang có vẻ "ve vuốt" một cô gái tóc nâu đang đỏ mặt, nước mắt lưng tròng. Hắn còn bịt miệng cô gái ấy nữa. Cô gái nhìn hắn, run lẩy bẩy và trong ánh mắt ấy thể hiện một nỗi sợ hãi không diễn tả được bằng từ ngữ…
"Touma, anh đang làm gì chị ấy vậy ?" – Mắt Index nhìn 2 người ấy trân trân…
"Này hai người… Không phải như hai người nghĩ đâu… Tôi…" – Mồ hôi túa ra như tắm, Touma nhìn cả hai, toàn thân lạnh giá…
"BIẾN THÁI !" – Index bay đến cạp trọn cái đầu Touma, còn ở dưới này Misaka cũng ngoạm luôn bàn tay trái tên "dê xồm" một phát rõ đến từng chân răng.
…Fukoo Da…
…
6h00, tại bệnh viện
Misaka đã ra khỏi phòng từ lâu. Cô ấy đỏ mặt chạy vào phòng tắm sau đó đi ra, trông vẫn còn dỗi nhưng không hiểu sao cũng có nét gì đó…vui vui. Index thì đã quá quen với những vụ "lỡ tay" như vậy rồi.
Touma thì đang cố gắng giảm đau cho mấy vết cắn bằng những biện pháp đơn giản nhất. Hú vía chứ cắn tay phải là giờ nhiễm trùng chắc luôn. 8h mới vào học, vậy nên tranh thủ lúc này Touma lôi sách vở ra xem bài. Hôm qua lo lắng quá chẳng học gì cả, giờ mới nhớ ra còn một đống thứ chưa hoàn thành. Cái lười đôi khi cũng tốt. Touma vốn cũng lười làm bài nên vở bài tập thường hay đóng rễ luôn trong cặp. Thành thử hôm qua dù chưa biết sẽ ở bệnh viện luôn nhưng "vô tình" sách vở lại đi theo cậu ta. Giờ mà ở nhà thì chắc nó đã ra đi cùng căn phòng nát bấy ấy rồi.
Cúp cua, bỏ bài về nhà,… tất cả là chuyện bình thường với Touma.
Nhưng giờ cậu ấy đang ở với một cô gái giỏi giang, là chủ bài của Tokiwadai, lại còn nhỏ tuổi hơn nữa. Lòng tự trọng không cho phép cậu ta lười trước mặt một cô gái tuổi trẻ tài cao như vậy. Thế nên chỉ trong vòng 2 tiếng ít ỏi kia, cậu cố gắng làm cho xong mớ bài tập của mình.
Tuy vậy ở đời không phải cái gì quyết tâm là được…
…"Grr… sao lại có cái thể loại bài tập thế này nhỉ… Khó chết được…"…
"Sao anh nghiến răng ken két thế Touma ? Đói lắm à ?" – Index ngơ ngác hỏi
"Hớ ? Mấy giờ rồi ? CHết.Lại chưa ăn sáng nữa. 7h rồi mà mới được 20% bài thế này thì toi rồi…" – Touma vò đầu bứt tóc…
Misaka bước vào phòng, mang theo một hộp bento đã được gói trong bọc vải cẩn thận. Cô ấy nhìn vui vẻ hơn cả lúc nãy. Touma nhìn cô ấy bước vào như một thiên thần, còn mình thì như cục đất giữa đường vậy… Aggggg… Đời chẳng như là mơ…
"Sao anh có vẻ gặp khó khăn vậ-…" – Misaka định hỏi về bài tập
"KHÔNG ! Lần này để anh tự làm !" – Touma chúi đầu xuống làm tiếp bằng tất cả khả năng
"Hơ. Mình đã kịp nói hết đâu ?" –Misaka chẳng hiểu thế nào.
….
7h45, Tại trường của Touma
Index giờ đang ở trong bệnh viện. Touma và Misaka lại đi học cùng nhau trên xe taxi. Touma vừa nhảy trên xe xuống, tay cầm hộp bento Misaka đưa cho thì Motoharu chạy bổ lại
"TOUMA ! Ôi trời, cậu không sao chứ ?"
"Tớ ổn. Hôm qua may mà không có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện." –Touma trả lời
"Tớ chạy lên tận nhà gã Accelerator để nhờ hắn giúp mà hắn không thèm để ý. Đúng là hết biết thật… Tớ không có cách nào bảo vệ cho cậu cả…" – Motoharu càu nhàu
"Ớ ? Hôm qua tớ thấy Accelerator bế cô Misaka Worst bay đến chỗ cửa sổ để hỏi số phòng tớ mà ?" – Touma ngạc nhiên
"HẢ ? Có vậy nữa hả ?" – Motoharu còn ngạc nhiên hơn
"Nếu thế thì giờ này chắc Antiskill đã ở đấy rồi… May mà hắn vẫn còn chút tính người…"- Motoharu nghĩ
Hai cậu bạn vào lớp, mọi thứ lại diễn ra như hôm qua. Vẫn là những màn giữ bí mật đến cười ra nước mắt. NHưng rồi mọi chuyện cũng trót lọt. Cho đến khoảng hơn 9h30, bỗng nhiên giáo viên đang dạy chạy ra ngoài. Học sinh các khối khác chạy vội đến sảnh lớn. Hình như trên TV đang trực tiếp chuyện gì đấy ghê gớm lắm.
Touma và bạn bè cũng chạy ra theo.
Đó là….
….
7h50, tại trường cấp 2 Tokiwadai
"ONEESAMAAAAAA!" – Giọng hét quen thuộc của một cô nàng chắc là ai cũng biết
Kuroko nhảy bổ tới ôm chầm lấy Oneesama của mình. Hết nhìn đầu rồi tới nhìn lưng, lật cả cánh tay lên để xem, tới đoạn chuẩn bị xem dưới váy thì Misaka đã cho một phát nằm ngay đơ.
"Em làm cái trò gì đấy hả Kuroko ?" – Misaka siết nắm tay
"Dạ… Em lo lắm… CHị ở đấy một thân một mình với… Em sợ nên…Em phải kiểm tra xem chị có mất miếng nào không… Đặc biệt là ở chỗ -" – Kuroko bị bồi thêm phát nữa trước khi nói hết câu.
Cô nàng hồi phục như chớp, dịch chuyển lại sát Misaka và nói thì thầm…
"Chị với cái tên chậm tiến hóa ấy không xảy ra chuyện gì chứ…" – Dark Aura Mode hiện lên
Misaka nghe xong thì nhớ lại chuyện lúc sáng… Mặt tự dưng đỏ lên. Thế nên cô ấy quay đi chỗ khác
"Kh…Không… Có chuyện gì được chứ…"
Có khi cử chỉ lại giá trị bằng ngàn vạn lời nói ấy chứ. Kuroko nhìn thấy biểu hiện của Misaka thì thẫn thờ cả ra, miệng lầm bầm liên tục…
"Gr…Nhà ngươi… Đồ_(rất bậy)… Ta sẽ _(khó đỡ lắm)… Gr…Gr…"
Tiếng chuông báo vào lớp khiến 2 chị em quay lại thực tại. Kuroko vẫn cứ lầm bầm đi về lớp cô ấy. Còn Misaka nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.
9h40, lớp học được nghỉ giải lao. Misaka xuống phòng ăn của trường học mua đồ ăn nhẹ thì trên TV lúc đó, chương trình ca nhạc của Hatsune Miku bỗng dưng bị gián đoạn bởi một bản tin chen ngang.
Misaka vất luôn mớ đồ ăn nhanh trên tay, chạy như bay đến phòng giáo viên.
Sau đó học sinh thấy chủ bài của mình hớt hải chạy ra cổng bắt một chiếc taxi rồi đi. Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng tột cùng.
(Lúc này Kuroko đang trong giờ thể dục ở tận sân sau nên không hay biết Misaka đã rời đi)
….
7h35, tại bệnh viện
"Hai anh chị đi cẩn thận nhé !" – Index đưa tay rõ cao để tiễn Misaka và Touma đi học.
Giờ chỉ còn mỗi một mình trong con phòng với chú mèo tam thể Sphynx, Index ôm nó lăn qua lăn lại dưới sàn để chơi cùng nó. Sau đấy Index lôi mớ đồ ăn nhanh hôm qua mới được bổ sung lại ra xử. Tay bốc bim bim, tay lật Manga của Misaka ra xem,Sphynx cũng xem truyện cùng Index. Cả tháng nay thế giới đang hot bộ Shingeki No Kyojin, Index cũng không ngoại lệ. Cô đọc liên tu bất tận quên cả thời gian…
Ping pong ping pong
"Bệnh nhân Kamijou Touma, đến giờ làm vệ sinh phòng ạ." – Có tiếng phụ nữ gọi
"Vâng vâng, ra ngay đây. " – Index tiếc nuối xếp trang truyện lại chỗ đoạn Petra hy sinh, chạy ra mở cửa.
Người nữ lao công đẩy dụng cụ chùi rửa vào phòng, Sphynx đã nhanh chóng trốn vào trong áo của Index. Index leo lên giường nằm đọc truyện tiếp, để cho người lao công làm việc của mình.
"Cậu Kamijou không có tại phòng sao thưa cô ?" – Người lao công hỏi
Index lo đọc truyện quá không nghe hỏi gì cả
"Phiền cô xuống dưới để tôi trải lại ga giường được không ạ ?" – Người lao công lay lay cô bé
"A vâng, cháu xin lỗi. Cháu xuống ngay đây." – Index nhảy xuống, tay vẫn cầm cuốn truyện.
PẠCH
"Hả ? Cái sàn sao sũng nước thế này ?" – Index nhận thấy giày mình ướt mẹp, dính cả bộ đồ nữ tu.
Người phụ nữ kia đã ở ngoài cửa từ bao giờ.
SSSsssstttstststsst….
Index quay lại nhìn xem chuyện gì xảy ra thì thấy nước trên sàn nhà đột nhiên đông cứng lại với tốc độ cực nhanh. Băng đang lan dần về phía Index. Hiện tại chân và áo Index đang ướt, nếu cứ thế này thì…
Index chạy thật nhanh về phía cửa sổ để tránh không cho băng ăn đến chân mình.
"Thôi chết, không lẽ nhảy ra ngoài ?" – Index thấy bức tường đang ở ngay trước mặ ía sau, sàn nhà vẫn tiếp tục đông cứng.
Và Index nhảy thật !
….
9h45, trên xe taxi…
"BẮT MÁY ĐI ! BẮT MÁY ĐI ĐỒ NGỐC !" – Misaka không giấu được lo lắng
"Hộc… Misaka đấy à… Anh đâ- !"
"CÓ CHUYỆN RỒI !" – Misaka la vào máy
"Trên TV… Hộc… Anh đang chạy về đây …Hộc…" – Touma thở dốc
"Em cũng vậy… Bác ơi, chạy nhanh lên chút nữa giúp cháu !"
Pip.
….
9h00, tại bệnh viện
Index nhảy lên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, quay người lại và cố gắng tận dụng đà để bay sang chiếc giường gần cửa sổ, sau đó nhảy qua giường bên kia.
"Giờ mà chạm xuống sàn là đông cứng ngay tắp lự…" – Index nhào qua giường của mình và Misaka.
May sao cái mền vẫn còn vung vãi ra chưa xếp lại, Index hất nó xuống sàn cùng mình rồi lăn trên tấm "chắn băng" ấy để rút ngắn thêm chút cự ly nữa với cửa ra vào, nơi cô ấy thấy không bị đóng băng.
Cô ấy đã làm được.
Index nhìn lại trong phòng. Cái mền vừa hất xuống kia đã mắc cứng luôn dưới sàn. Ở chỗ tiếp giáp còn thấy băng ăn lên như kiến bò.
Bên cạnh cánh cửa là người lao công lúc nãy. Ánh mắt hai người chạm nhau. Người phụ nữ nhìn chăm chú vào Index giống như thằn lằn rình mồi. Trong khoảng 5 giây , Index bỗng quên mất là mình đang phải tháo chạy.
Người phụ nữ vục tay vào xô nước mang theo cùng một chiếc khăn lau.Cô ta rút lên, bóp chiếc khăn cho nó chảy nước rong ròng xuống rồi đồng thời lẩm bẩm cái gì đó… Đột nhiên dòng nước ấy đông cứng lại.
Cô ta lao đến Index, tay cầm ngọn dao găm bằng băng ấy nhắm vào cổ của Index mà thọc tới.
"A O R" (Back to origin – Trờ về nguyên dạng) – Index dùng Spell Interceptor.
Ngọn dao găm tan ra thành nước trước khi chạm vào cổ Index, tuy nhiên giờ cả tay nắm của người phụ nữ lao đến như một nắm đấm. Nắm đấm ấy nhắm vào cổ của Index làm cô ấy bay ra một đoạn. Index lăn tròn rồi dừng lại, thấy mình hầu như không thở được…
"Chết rồi… Không đọc thần chú được…" – Index nghĩ nếu tên kia làm lại lần nữa chắc là hết.
Quả thật hắn lại niệm chú và xông tới. Lần này chiếc khăn được vung xuống trước khi đông cứng lại tạo cho nó một hình dạng giống như là liềm cắt cỏ. Liềm băng giáng từ trên xuống để cắt dọc vào cổ Index. Index nhận ra thì nó chỉ còn cách khoảng 3 gang tay.
….
"DỪNG LẠI !" – Một bóng người lao từ sau Index vào thẳng chiếc liềm băng. Chiếc liềm va vào đầu người ấy đánh cốp rồi vỡ ra từng miếng nhỏ. Người ấy theo đà văng thẳng vào người phụ nữ lao công. Sau một vài đòn khống chế, giờ người phụ nữ đã bị khóa tay chặt. Ép xuống sàn.
Index giờ mới nhìn thấy là người kia mặc một bộ giáp quân phục màu xanh, có một ký hiệu lạ mắt. Ký hiệu ấy Index đã gặp một lần khi có bà cô nào đấy chặn đường cho lễ diễu hành trong Daihasesai.
"NẰM YÊN ! ANTISKILL ĐÂY ! CÔ ĐÃ BỊ BẮT VÌ SỬ DỤNG VŨ KHÍ NGUY HIỂM VỚI TRẺ EM !" – Người mặc giáp quân phục hét lên đe dọa kẻ đang bị khống chế.
Người lao công nằm yên thậ
"Cháu có sao không hả cô bé? Giờ thì ổn r-" – Người mặc giáp quân phục chưa nói hết câu thì thấy hình như tay đang khóa trái kẻ phạm tội bị đông cứng lại trong chiếc găng bảo vệ.
Anh ta thả tay người lao công ra, hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ta lột găng ra, thấy tay mình quả thật đang đông cứng. Vết đông đang lan gần hết cả bàn tay. Anh ta không thể hiểu nổi tại sao. Anh ta vô tình hét vào bộ đàm
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ? CỨU !"
Index dù còn rất yếu nhưng vẫn cố hét tới
"TAN BĂNG... NHANH... !"
Người lính chà xát tay vào giáp, rồi vào tường, nhưng không có hiệu quả. May sao trong lúc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên. Anh ta rút súng pháo hiệu ra, dùng tay bàn tay bị đóng băng bóp lấy nòng súng, nhắm nó lên trời, kéo cò. Quyết định 5 ăn 5 thua ấy đã thành công. Bàn tay anh đã ấm lại !
Tuy nhiên phát súng hiệu ấy lại ghim vào ngay cạnh ống nước chữa cháy của bệnh viện. Và thế là…
Nước xối xả xuống như mưa, chuông báo cháy réo lên inh ỏi.
Phía xa kia có tiếng ồn ào. Thêm một toán Antiskill nữa chạy lại chỗ anh ta. Giương súng lên chĩa vào người lao công và la lên uy hiếp . ( Antiskill không thấy Index phía sau vì người lao công chắn mất)
"ĐỨNG YÊNNNNN ! NHÚC NHÍCH CHÚNG TA NỔ SÚNG !"
Chỉ có mỗi Index hiểu được tình hình lúc này.
Cô ấy quay lưng chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể, cổ cô ấy không la lên được vì sợ và vì lúc nãy đã cố gắng hét lên khi vẫn còn yếu. Tiếng bước chân cô lẫn vào tiếng nước xối xả trên hành lang.
Người lao công quay phắt lại, bất chấp Antiskill đe dọa, nắm tay đưa cao lên và giáng thật mạnh xuống đất. Tay người ấy chạm đất thì 3,4 tiếng súng vang lên, Antiskill đã bắn vì kẻ nguy hiểm không nghe lời cảnh báo.
"Vì ngài Glacier…" – Kẻ bị bắn lầm bầm cùng câu thần chú khi bàn tay vừa chạm đất.
Một cảnh tượng hãi hùng…
Tất cả nước đông cứng lại với tốc độ chóng mặt lan ra từ bàn tay của kẻ vừa đọc thần chú, làm đông cứng chính hắn. Không dừng lại ở đó, băng ăn lên cả những tia nước chảy xuống làm chúng phóng leng keng như những cây kim nhọn rồi bít luôn cả vòi phun. Những viên đạn đang bay trong nước rơi xuống đất trước khi chạm vào mục tiêu vì lớp nước trên đầu đạn trở nên nặng nề. Antiskill bị đông cứng với đủ mọi tư thế. Người thì vẫn còn giương súng, người thì trong tư thế chạy. Tất cả bây giờ là một hành lang băng giá với những bức tượng băng bằng người thật.
Về phần Index, cô ấy đã chạy ngay khi câu thần chú còn chưa được đọc lên và cũng may mắn là cô ấy chỉ cách cầu thang bộ vài bước chạy. Lớp băng còn đuổi theo cô ấy đến tận chân cầu thang tầng dưới mới dừng lại. Rốt cục, Index đã thoát chết trong gang tấc.
Phía hành lang dưới này khô ráo do bệnh viện thiết kế hệ thống chữa cháy theo từng tầng. Hệ thống được điều khiển ở trung khu tổng hoặc kích hoạt tại mỗi tầng.
Index nhìn lại bậc cấp cuối cùng bị đóng băng mà thấy kinh hồn… Xém chút nữa là trở thành tác phẩm nghệ thuật. Có tiếng bước chân người ở cuối hành lang. Đó là cô Yomikawa cùng đội của mình.
"Cháu là cô bé ở cùng phòng Touma phải không ?" – Yomikawa hỏi
"Vâng ạ… Cháu là Index… Làm sao cô biết ?" – Index trả lời
"Bọn cô theo dõi máy quay của bệnh viện từ 0h đến bây giờ. Trên đó thế nào rồi hả ?"
"Mọi người…Mọi người bị đóng băng hết cả rồi cô ơi… Hức hức…" – Index sụt sịt…
"Chết tiệt… Đội phó ! Cho di tản người từ tầng này trờ xuống cho tôi. Nhớ phụ các nhân viên y tế chuyển những bệnh không tự đi được. Nhanh lên !" – Yomikawa nói vào bộ đàm
Index vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô Yomikawa nhìn Index và dỗ dành
"Bây giờ cháu hít sâu, thở đều… Thế … Lần nữa… Bình tĩnh lại nào. Đã có cô ở đây rồi, nhé ! Cháu bình tĩnh nào. Cô ở ngay đây. Cô là người tốt. Cô là Antiskill mà. Được chưa ? Giỏi lắm. Nín đi."
"Vâ..Vâng ạ… Cô cẩn thận… Bọn chúng có thể còn đông lắm… Hức…" – Index dần bình tĩnh lại
"Báo cáo đội trưởng, các tầng từ tầng 6 trở xuống đã được lệnh di tản. Hiện các tầng 2,3,6 đã xong. Các tầng kia chỉ còn bệnh nặng. Dự kiến 5 phút nữa sẽ di chuyển xong." – Tiếng trong bộ đàm
"Tốt. Tôi xuống ngay đây !"
Cô quay sang Index
"Giờ thì chúng ta đ-" – Một bóng đen bổ tới làm Yomikawa không nói tiếp được, cô nắm cổ Index ném sang một bên, ngay trước cửa một phòng bệnh.
Tiếng thứ vũ khí băng va vào tường đánh cốp và vỡ tan ra. Index chui luôn vào phòng. Tên kia hầu như không để ý đến Antiskill, hắn quay lại xộc vào nơi Index mới nhảy vào. Nhưng cô Yomikawa đã túm được chân hắn và giật mạnh làm hắn ngã sấp. Hắn cũng không vừa. Hắn vung chân lên rồi bật dậy như một đấu sĩ. Cô Yomikawa lùi lại. Cả 2 chuẩn bị lao vào nhau đấu tay đôi.
Hắn bọc băng cho đôi tay của mình. Thêm vào đó là vài mũi nhọn trên nắm đấm.
Cô Yomikawa lùi lại. Cô sụp mũ bảo hiểm xuống, móc vòng đồng trong túi lửng ở quần ra xỏ vào tay. Thủ thế chuẩn bị nghênh chiến.
Cả hai lao vào nhau.
Tên kia không phải hạng vừa. Hắn ỷ có những mũi nhọn nên tung đấm ào ạt vào cô Yomikawa. Nhưng cô ấy đúng là người phụ nữ thép. Cô đoán những mũi nhọn ấy chẳng thể xuyên được giáp chống đạn nên cô chỉ tập trung đỡ những nơi giáp không che phủ thôi. Cô cho hắn đánh trúng vào chỗ có giáp để lừa hắn nghĩ là mình đang thắng thế. Hai bên giao chiến trong hơn 10 phút mà chưa ngã ngũ. Cách cô Yomikawa giao chiến chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà cô ấy là đội trưởng của Antiskill.
Xem chừng hắn cũng đã thấm mệt. Hắn bắt đầu chơi gian. Hắn chạm vào mặt sàn làm hơi nước đóng băng, khiến sàn nhà trơn trợt. Cô Yomikawa bị mất thăng bằng và ngã xuống. Hắn bồi thêm vài đấm vào mặt cô. May có chiếc mũ bảo hiểm nên cô vẫn an toàn, nhưng thật choáng váng. Hắn tung một cú móc làm cô văng sầm vào cửa phòng bệnh.
Cô lui luôn vào phòng bệnh. Hắn xổ tới đạp văng cánh cửa. Hắn nhanh quá nên cô chưa tìm được chỗ nấp. Nhưng cũng chả cần. Nãy giờ cô ấy toàn tránh đòn nên cơ bản là hắn cũng không biết nắm đấm của cô mạnh cỡ nào. Khi đánh với kẻ bạn chưa biết ra sao, hãy cho hắn tung hết sức ra. Một là để đánh giá xem hắn mạnh nhất thế nào, hai là giữ sức bạn, ba là làm tiêu hao sức lực của hắn. Giờ cô mới phản công. Với kỹ năng của Antiskill cộng thêm hắn đã thấm mệt, cô tung được nắm đấm vào cổ và hàm hắn, xong kết thúc bằng một phát móc từ dưới lên. Có vòng đồng hỗ trợ, giờ hắn trông như cái bao cát sắp bị đánh thủng.
Hắn đã nằm dưới sàn nhà.
"Giờ…Hộc… Đi thôi Index… Hộc…" – Cô Yomikawa nắm tay Index
"TAO THÁCH CHÚNG MÀY ĐI ĐƯỢC !" – Hắn bọc mũi nhọn cho một tay trái, quay phắt lại đấm vào mạn sườn cô Yomikawa.
Cô đưa tay đỡ ở phía dưới nhưng không ngờ đó chỉ là hư chiêu, đòn đánh thực nằm bên tay phải chưa kịp bọc băng. Cô thoáng thấy tay phải hắn không có da mà toàn là máu đỏ. Giờ cô đã hiểu hắn kiếm đâu ra nước để bọc băng lên tay mình. Hắn không bọc tay phải để tăng tốc độ bọc cho tay trái. Tóm lại là để thực hiện cú đấm cuối này.
Vẫn kịp đỡ phía trên, nhưng giờ hắn đã nắm được tay cô. Tay trái cô lạnh dần, băng bắt đầu ăn xuống cổ tay. Lạnh. Lạnh khủng khiếp. Máu cô như đông lại. Cũng may hắn đã đuối, còn không giờ cô chắc đã thành tượng băng.
"INDEX CHẠY ĐI !" – Cô buông tay Index ngay vì sợ cô bé nhiễm băng
Index nhìn cô Yomikawa và nuốt nước mắt chạy thẳng đến cầu thang ngoài.
Cô Yomikawa dùng hết sức mình, lấy tay phải quặp lấy cổ hắn và chuyển thế bẻ tay. Cô đã khống chế được hắn nhưng không cách nào ngăn hắn băng hóa cô được. Trong khi đó, qua cửa sổ bệnh phòng, cô thấy có mấy tên phục trang giống như tên cô đang khống chế đang chạy đến. Có lẽ chúng nghe được tiếng hét ban nãy của đồng bọn.
Cô nhìn lên tường trong hy vọng tìm thấy được một phép màu, và…
Valve O2-Valve CO2-Val chân không (Vacuum)
…"Hệ thống Oxy trung tâm !" …
Cô giật văng núm bảo vệ của Val O2, khí xịt ra có mùi khét đặc trưng. Cô áp bàn tay phải của hắn đang dính làm một với tay trái của cô bằng lớp băng đá vào miệng ống Oxy đang rò rỉ ấy.
Oxy ma sát với tay hắn làm hắn bị bỏng. Hắn cố gắng tăng băng hóa để tránh bỏng. Và thế là cô Yomikawa và cả chính hắn giờ bị băng hóa với tốc độ chóng mặt. Không chỉ thế, toàn bộ hệ thống Oxy, không biết là đến tầng mấy, cũng bị tàn lực của hắn làm cho đông cứng vỏ.
Tất cả các ống dẫn Oxy đều bằng thép. Ở nhiệt độ âm sâu, thép giòn như thủy tinh.
Cô Yomikawa biết điều đó.
Cô móc súng ra trước khi nó bị đóng băng. Cho ngón trỏ vào cò súng, nấp sau lưng hắn và nhắm vào miệng ống Oxy đang kêu cót két vì bị đóng băng. Lớp băng bây giờ đã bọc kín hắn và bọc đến phần đầu của cô Yomikawa, 3 giây nữa thôi là tay phải của cô cũng sẽ cứng ngắc.
"VÌ ĐỒNG ĐỘI TA !" – Dưới lớp băng ấy, cô Yomikawa hét lên trong suy nghĩ và ra lệnh cho ngón trỏ kéo cò. Viên đạn bay ra, ma sát với Oxy thừa và đánh lên một tia lửa khi va vào vòng val…
….
Breaking news, lúc 9h40
"Chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình cho một thông tin thời sự quan trọng. Vào lúc 9h30 sáng hôm nay, tại bệnh viện Trung tâm Thành phố học viện xảy ra một cuộc tấn công được cho là có liên quan đến những tổ chức bên ngoài thành phố. Các nhân viên Antiskill đang tích cực sơ tán và lập vành đai an toàn cho bệnh viện. Vụ việc được giới truyền thông biết nhờ một nhân chứng báo cho sau khi chứng kiến một vụ nổ quy mô lớn phá hủy từ tầng 5 đến tầng 7 khu VIP của bệnh viện.
Như các bạn thấy trên clip mà một nhân chứng khác đã cung cấp cho đài, vụ nổ kinh hoàng xảy ra dọc hết tất cả các hành lang từ tầng 5 đến tầng 7, cứ như là có chất nổ đã được xếp thành một chuỗi liên hoàn.Cửa kính vỡ tan, mảnh vụn bay đầy trời. May mắn là không có ai thiệt mạng vì đã được sơ tán.
Các cơ quan chức năng của thành phố đã vào cuộc để truy tìm những kẻ đứng sau hành động này. Bệnh viện yêu cầu những người nào có thân nhân hiện đang điều trị tại đây có thể đến để đưa người nhà của mình sang một bệnh viện khác vì lý do an toàn.
Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất đến quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi."
….
Touma và Misaka – "Ôi trời ơi. INDEX !"
….
9h50, tại sân bệnh viện
"Trời ơi, không thể tin được… Trên ấy…" – Misaka hoảng hồn khi nhìn lên 3 tầng lầu cao nhất đang cháy ngùn ngụt. " Touma, Index… Hai người ở đâu ? Trời ơi !"
Misaka nhìn quanh, không thấy những người mình cần tìm. Chỉ có những Antiskill đang vất vả di tản những bệnh nhân.Lửa vẫn không hề có dấu hiệu suy yếu đi.
Một lát sau, người ta nghe thấy những tiếng chói tai của sắt bị cong quẹo.
…"Thôi chết, phần trên ấy sắp đổ xuống !" … -Misaka nhìn lên và hiểu ngay do bị nung nóng quá lâu, cốt thép sẽ bị "mềm" ra và dưới sức nặng của bê tông, tất cả sẽ đổ sập. Tòa nhà này được xây dựng bằng kỹ thuật cũ nên mới có hiện tượng này xảy ra.
….
…"Cái tiếng gì nghe đau tai thế nhỉ ? Uốn thép ư ?"…. – Touma đang đứng ở một góc nào đó
Touma vừa chạy đến đây. Cậu ta cũng đang đỏ mắt tìm Index và Misaka. Tiếng động làm Touma hướng mắt về tòa nhà một lần nữa. Cậu ta nhìn thấy…
…"HẢ ? Là Index đang chạy ra và… CÁI GÌ ? SAO MISAKA LẠI CỐ CHẠY VÀO VẬY ?"…
Touma chạy thẳng về phía tòa nhà đang đổ sập.
….
…"Phải ngăn nó lại để mọi người thoát ra kịp… Vào gần tí nữa cho mạnh nào… Cố lên tôi ơi…." – Misaka phát điện xoèn xoẹt, cố gắng điều khiển giữ cho khung thép giữ nguyên vị trí.
Nhưng 3 tầng lầu thì quá nặng. Cách Misaka giữ không phải là giúp mọi thứ ổn định mà chỉ là níu giữ hình dạng khuôn sắt để nó không bị biến dạng nữa. Với ngần ấy lõi thép, ngay cả là electromaster lv5, cũng khó mà giữ nổi.
Ở đây không có Accelerator để giật hẳn 3 tầng lầu xuống đất một cách an toàn có kiểm soát.
Cô ấy chỉ có thể hy vọng làm hết khả năng để mọi người kịp chạy ra thôi.
…"A! INDEX ! CON BÉ KIA RỒI !" – Misaka thấy Index chạy ra từ trong tòa nhà. Cô bé cũng là người cuối cùng.
"Chị Misaka ơi ! Trong ấy còn cô Antiskill nữa ! Cô ấy bị kẹt !" – Index cũng thấy Misaka và cố gắng la to lên.
…"CÁI GÌ ? KHÔNG PHẢI CHỨ ?"… - Misaka không biết làm thế nào
Đúng lúc ấy, Touma xuất hiện ngay bên cạnh Misaka,
"INDEX KIA RỒI. TRONG ẤY CÒN 1 CÔ ANTISKILL !" – Misaka nhìn Touma
Đúng lúc ấy thì cô Yomikawa lết ra từ trong cầu thang bộ.
"Cô Yomikawa !" – Touma hét lên – " Misaka, em cố gắng thêm chút nữa nhé !"
"Em đang cố đây! AGGGGGGG!" – Misaka bắt đầu mỏi tay.
Touma băng vào, Index chạy ra cũng đã sắp đến chỗ Misaka. Cô Yomikawa dường như không đi được nữa. Cô trông như người sắp chết. Touma không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng phải mang cô ra cái đã.
"Tr..on..g…ấy… kh..ôn..g …cò..n ..ai… nữ..a…" – Cô Yomikawa thều thào rồi ngất đi
Touma luồn tay xuống xốc cô lên vai và chạy ra ngoài.
Ở ngoài này, Misaka cũng sắp đuối. 3 tầng lầu đang có xu hướng ngã xuống dần.
"Ư…ư…. Không… Hắn vẫn còn ở đó…" – Misaka cố gắng, cố gắng thêm chút nữa.
"CHẠY THÔI MISAKA, KHÔNG CÒN AI HẾT !" – Touma hét lên
"ANH NHANH LÊN !" – Misaka hét lại
Touma chạy cùng với cô Yomikawa trên vai trái. NHững lúc nguy ngập thì con người tự nhiên trở thành lực sĩ như thế đấy. Touma chạy băng qua Misaka, giờ Misaka đang ở bên phải anh.
"ĐI!" – Touma hất tay phải lên đồng thời cúi người xuống.
Vai phải Touma va vào bụng Misaka, Touma nhấc bổng Misaka lên bằng vai và phần cánh tay còn cử động được. Index đã ra được đến nơi an toàn. Giờ chỉ còn Touma, Misaka và cô Yomikawa.
Misaka gần như bất tỉnh vì mệt và vì va chạm…
…"Sắp đổ rồi…"…
…"…Em đã không làm được…"…
…"…Không…"…
…"…Em không được bỏ cuộc…"…
…"…Em sẽ tiếp tục cố gắng…"…
…"…Vậy nên xin anh…"…
…"…Hãy ôm em thật chặt…."…
…"…Hãy ôm em…thật chặt…"…
Và cô ấy phóng điện trong vô thức…Với hy vọng tòa nhà vẫn không sập…Để Touma và cô Yomikawa thoát ra an toàn…
….
Và trong một khoảnh khắc nào đó, Touma cảm thấy mình gấp được khuỷu tay lại để kẹp Misaka thật chặt trên vai mình. Cậu cảm thấy mình đang ôm siết lấy Misaka chặt hơn bao giờ hết.
Ở phía sau lưng Touma, 3 tầng lầu đã rơi xuống… Chỉ cách khoảng 20 bước chạy…
….
Bụi mù mịt, đến ngạt thở…
-(còn tiếp)-
- Note for Foreign Reader -From this chapter, there are more difficult tricks and solves that will be used. In this chapter, we have some
- The Janitor and Fighter use ice-cast-spell which require an amount of water. The Janitor use her last move with water from fire-extinguise-water-system and the Fighter use his own blood to create icy-fist.
- Mrs. Yomikawa fire in a high density of Oxygen to make a bomb that sweep all the bad guys.
- Touma, at the last scene, DID use his right arm (which is actually paralized) to hold Misaka on his shoulder for some-unknown-reason when he ran out away the dangerous area. That's NOT a mistake. I did it on purpose.
- Xem ra chúng ta đã bắt đầu cuộc phiêu lưu rồi. Tiếp tục đồng hành bạn nhé. Mình sẽ cố gắng viết tiếp câu chuyện này . See Ya. -
