Pokemon legendary trainers III: Tiger

Tập 4.

.

Ở một nơi nào đó giữa đồng cỏ phía Tây... Hai cái lùm cây vừa nhúc nhích.

"Con bé đi chưa?" Jeff, với lớp ngụy trang dày và rậm rạp như rừng Amazon trên lưng, chui ra từ chỗ trốn.

"Em nghĩ là rồi..." Baelfire cũng lộ diện, chui ra từ trong một cái bụi cây, ngụy trang kín chẳng kém gì thằng anh.

Trời đã gần tối rồi, mặt trời đã gần lặn hoàn toàn, chỉ còn những tia sáng cuối ngày yếu ớt, đọng lại phía cuối chân trời Tây mà thôi. Vậy mà, cuộc đuổi bắt vẫn chưa có hồi kết.

Tại ai nào? Tại thằng Baelfire chứ ai! Ai đời đâu, mới gặp con gái nhà người ta lần đầu mà đã tăm tia luôn đồ lót của người ta rồi! Xong rồi còn chia sẻ thông tin, văn hóa phẩm đồi trụy với ông anh đi cùng nữa chứ! Báo hại hai anh em bị sư tử săn lùng cả buổi chiều, chả làm ăn được gì. Coi như cái nhiệm vụ bắt Deerling là bỏ đi rồi, và tất cả chỉ tại thằng Baelfire!

"Hừm..." Jeff trèo lên một mô đất cao, vẫn mang theo lớp ngụy trang dày như rừng Amazon trên lưng, dùng ống nhòm quan sát xung quanh cẩn thận. Baelfire canh phòng phía dưới, tay lăm lăm cái cành cây khô, canh chừng xung quanh để chắc chắn rằng hai anh em không bị đánh úp.

Sau một hồi quan sát, cuối cùng, Jeff cũng lồm cồm bò xuống chỗ Baelfire.

"Anh nghĩ con bé bỏ cuộc rồi." Jeff thì thầm.

"Phù... May quá!" Baelfire thở dài, mệt mỏi "Em đói lắm rồi! Có lẽ giờ chúng ta chạy bộ thì vẫn kịp giờ đến thị trấn tiếp theo trước khi mấy quán ăn đóng cửa..."

"Ừm. Coi như hủy cái nhiệm vụ bắt Deerling luôn đi. Muộn quá rồi! Không đi nhanh, trời tối quá là nhịn đói, ở ngoài đường cả lũ đấy."

Nói rồi, Jeff bỏ cái lớp ngụy trang trên người ra, đứng thẳng dậy, vươn vai một hồi cho đỡ mỏi. Baelfire cũng làm theo, lồm cồm bò dậy, đứng vươn vai, vặn vẹo người một lúc. Trốn chui trốn lủi như hai con chuột đồng giữa đồng cỏ cả buổi làm cậu đau nhức khắp người. Chẳng hiểu sao lão Jeff lại chịu nổi nữa, nhưng cậu là cậu thấy oải lắm rồi nha! Giờ, Baelfire chỉ muốn ăn một cái gì đó thật no, rồi kiếm một phòng trọ giá rẻ ở tầng Pokemon Center nào đó và lăn ra ngủ thật say thôi.

"Được rồi! Chúng ta đi thôi." Jeff vừa nói, vừa đội cái mũ lưỡi trai của anh lên. Baelfire cũng chỉnh lại cái mũ trên đầu mình, cười.

"Thị trấn tiếp theo là thị trấn Pyre. Nó khá gần Safari zone, lại có bến tàu cao tốc đến núi Pyre nữa." Baelfire vừa nói, vừa xem lại bản đồ "Nếu anh em mình đi bộ, thì có thể đến đó kịp bữa tối."

"Ừ..."

Có một con đường mòn băng qua giữa đồng cỏ mà khi nãy, lúc chạy trốn, hai anh em đã phát hiện ra. Nên giờ, cả hai đang đi bộ dọc đường ấy, vừa đi vừa tám nhảm về ngày hôm nay của họ. Cũng chẳng có gì nhiều để họ chém gió với nhau, chủ yếu là mấy thứ lặt vặt, như là về cách chiến đấu pokemon, các thể thức đấu pokemon, về việc những pokemon vùng khác như Deerling xuất hiện ở Hoenn, về cách chia bậc nhiệm vụ của Huấn luyện viên, về các loại Pokeball, về việc quần lót... À không! Họ không tám chuyện về màu quần lót! Không bao giờ!

"Vậy là chỉ số IVs của Pokemon nó cũng giống như chỉ số IQ của con người ấy ạ?" Baelfire thích thú, nhảy chân sáo phía trước Jeff, hỏi lại anh. Jeff gật gù.

"Đại khái là vậy. Nó là chỉ số cá nhân(Individual) của một pokemon. Nó có từ lúc Pokemon được sinh ra, và sẽ không thay đổi cho tới khi Pokemon đó chết. Nó khác của con người là chỉ số thông minh(Intelligence), nhưng về cơ bản, ý nghĩa của chúng giống nhau." Jeff giải thích

"Vậy EQ của con người và EVs của Pokemon cũng vậy à?" Baelfire vừa đi, vừa xoay một vòng, hào hứng, hỏi Jeff phía sau cậu. Quả thực, nếu nói về Baelfire, thì điều đầu tiên mà Jeff phải ngưỡng mộ cậu, đó là khả năng tiếp thu, cũng như sự chăm chỉ, siêng năng trong việc học tập, tiếp thu những thông tin mới của cậu. Cậu nhóc này, dường như bị cuốn hút bởi những kiến thức về pokemon, đến nỗi mà có thể ăn nó thay bữa luôn ấy chứ. Nãy mới còn kêu đói, vậy mà nghe về những kiến thức chiến đấu Pokemon mà Jeff nói mới được một hồi, Baelfire đã quên hết cơn đói, quên hết mệt mỏi rồi. Đúng là một đứa nhóc đặc biệt!

"Đại khái vậy! EVs nghĩa là Effort Value. Về cơ bản thì là sự cố gắng, luyện tập của Pokemon mà có được. Chỉ số rèn luyện, dịch cơ bản ra là vậy." Jeff nói "Các nhà khoa học cho rằng chỉ số EVs có được qua rèn luyện, mỗi pokemon sẽ có một giới hạn nhất định khác nhau, rằng pokemon chỉ có thể đạt được một mốc rèn luyện nhất định tối đa..."

Anh ngừng lại một chút, rồi chợt bật cười

"Nhưng theo anh thì... sau cùng, chẳng có gì là tối đa cả."

Baelfire quay lại, nhìn anh mà cười, đồng tình

"Em cũng nghĩ thế! Vì nếu đã rèn luyện, thì đâu có gì là đủ đâu chứ! Dù nó không phải vô tận, nhưng không có nhĩa là sẽ có một giới hạn nhất định dành cho pokemon luyện tập. Cố gắng sẽ không bao giờ là thừa, phải không?"

"Đúng rồi đó!" Jeff chợt xoa đầu Baelfire, cười hiền

"Sau cùng, đó cũng chỉ là những con số mà thôi. Cuộc sống đâu có được giới hạn bởi những con số..."

Rồi cả hai người cùng cười. Thêm một bài học nữa mà Baelfire sẽ khắc ghi, một bài học bổ ích và vô cùng quý giá với một huấn luyện viên trẻ tuổi mới bắt đầu cuộc hành trình như cậu. Vừa đi, cậu vừa ghi lại những điều Jeff vừa dạy vào cuốn sổ tay của mình mà không chú ý đường phía trước, để rồi...

"Ối..."

Baelfire đang nhảy chân sáo phía trước, chợt vấp phải một cái gì đó, ngã lăn ra đất. Cậu lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo lấm lem đất cát. Trời đã tối dần rồi, đường mòn cũng tối nữa, Baelfire gần như không nhìn thấy đường, nên đã vấp phải thứ gì đó mà cậu cũng không rõ. Cậu hoang mang quay lại, láy chiếc đèn pin bỏ túi ra, định soi lại xem mình vừa vấp phải cái gì thì...

"Anh...anh Jeff...?"

Baelfire thoáng rùng mình khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Jeff lúc đó. Với một động tác nhanh, anh cởi chiếc áo măng tô của mình ra, nhào xuống bụi cỏ bê vệ đường, trước khi lấy chiếc áo của mình quấn lấy một vật gì đó đang nằm trong lùm cỏ. Anh bế nó lên tay, rất nhanh, quấn áo măng tô quanh nó, giữ ấm trước khi chạy lao về phía trước, dọc theo con đường mòn.

"Nhanh nào Bael! Tình huống khẩn cấp!" Anh hét lên với cậu.

Baelfire sợ hãi, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn qua thái độ của Jeff lúc ấy cũng đủ khiến cậu hiểu tính nghiêm trọng của việc này rồi. Rồi cậu thoáng giật mình, bàng hoàng, khi ánh đèn pin bỏ túi soi vào cái bọc áo đang nằm gọn trong tay của Jeff. Là...một đứa nhóc, một đứa nhóc với thân hình nhỏ nhắn đang nằm gọn trong vòng tay Jeff, đôi tay bê bết máu đang buông thõng ra sau vai anh. Mặt nó lấm lem bùn đất, xất xát hết cả khiến cho Baelfire không nhận ra nó ngay, cho tới khi...

"Oái!"

Cậu vấp chân lần nữa, ngã sõng soài khi đang đuổi theo Jeff. Lúc ấy, Baelfire đã hoảng lắm rồi. Cậu nhanh chóng bật dậy, quay lại soi đèn thì sợ hãi nhận ra: Cậu vừa vấp phải một chiếc máy ảnh cũ, bị đập nát, vất lăn lóc dưới đất ngay dưới chân cậu. Là chiếc máy ảnh mà cô bé hai anh em gặp hồi trưa mang theo! Vậy có nghĩa là, đứa nhóc mà Jeff đang giữ ấy, là cô ấy...

"Chết tiệt! Bảo sao tự dưng... Cô ấy.."

Tâm trạng hoảng sợ và lo lắng, Baelfire vội vàng đuổi theo Jeff, miệng không ngừng lẩm bẩm, cầu nguyện. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?! Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Tại sao? Mọi chuyện đã rất bình thường kia mà, sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ? Tận sâu thẳm trong lòng, cậu cầu nguyện rằng, cô ấy sẽ không sao, sẽ lại khỏe lại mà thôi.

"Khi nào khỏe lại, cậu có thể đánh tụi này tùy thích! Chỉ cần cậu...đừng có bị làm sao là được!"

Baelfire đeo chiếc máy ảnh đã bị đập vỡ nát lên cổ, vội vàng đuổi theo Jeff phía trước. Họ đã gần đến thị trấn rồi, vì vậy, hãy cố thêm một chút nữa thôi...chỉ một chút nữa...là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà

...

"Ổn thật nè..."

"Ừm... Em mua mũ bảo hiểm rồi chứ? Tốt! Đội nó lên."

Nói rồi, hai anh em, mỗi thằng một cái mũ bảo hiểm, đội lên đầu, để đối mặt...à nhầm, để vào thăm, cô bé mà họ đã vô tình cứu được, trên đường đến thị trấn Pyre.

Cô nhóc đang được chăm sóc trong phòng hồi phục của Pokemon Center, mặt và tay chi chít băng bông trắng, vết rách trên tay cũng đã được sát trùng và khâu lại tạm thời. Nhìn thấy hai anh em Baelfire và Jeff, con bé đã không cảm kích thì chớ, lại còn khó chịu ra mặt, quay đi không thèm nhìn. Nó đang được chị Joy băng bó lại vết thương, mặt nhăn nhó vì thuốc sát trùng. Vậy mà...

"Hi..."

Baelfire đứng ở cửa phòng, thò vào, chào một câu, trước khi lại vội vàng lẩn ra phía sau cửa, như thể sợ cái khay sắt trên bàn sẽ bay thẳng đến chỗ cậu vậy. Lão Jeff cũng chẳng khá khẩm hơn, cứ thậm thò ở cửa, ngó ra ngó vào. Có gì đó không đúng... Má! Hai anh em, mỗi thằng đội một cái mũ bảo hiểm to tổ bố, che kín cả đầu vào thăm bệnh con bé, nó chưa phang họ ra bã là còn đỡ rồi đấy! Ai đời đâu, đối xử với con gái mà như đối xử với sư tử xổng chuồng vậy!

Ngồi trong phòng nghỉ phía sau của Pokemon Center, con bé cứ nhìn chằm chằm vào hai anh em Jeff và Baelfire, lúc đó đang thập thò ngoài cửa. Nó bị thương khá nhiều chỗ, nhưng chủ yếu là rách da và bầm dập, chứ xương cốt vẫn chưa gãy cái nào, nên có thể tạm coi là ổn. Chỉ có điều, vết thương ở tay khá sâu, nên chảy máu nhiều, phải mất một lúc họ mới khâu lại được. Nó cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy mà thôi. Vừa mới tỉnh dậy mà đã gặp ngay hai tên dê già mặt dày, đầu đội mũ bảo hiểm, cầm theo hai cái khay nhôm như hai cái khiên vào thăm nó. Không khó chịu mới lạ!

Nó đã đấm thủng luôn cái khay nhôm của lão Jeff, làm lão chạy tóe khói, Baelfire cũng vì thế mà sợ xanh mặt, không dám bước vào phòng. Khiếp thật! Mới tỉnh lại, người vẫn đang bị thương, mà đã mạnh như thế rồi. Thử tưởng tượng nó mà khỏe lại hoàn toàn đi, thì hai anh em Jeff và Baelfire khó mà toàn mạng với nó

Thị trấn Pyre nằm phía Đông Safari zone, trời đã về đêm rồi. Hai anh em cũng đã ăn tối no đủ, nghỉ ngơi được một lúc rồi. Trung tâm hôm nay khá đông khách, chủ yếu là những người đi săn ở Safari zone muộn về, nên chị Joy đang phải bận bịu dọn dẹp. Vì thế, hai đứa được nhờ là mang đồ ăn đến cho con bé... nhưng tình hình hiện tại là cả hai không ai dám bước một chân vào phòng nó, chứ đừng nói là mang đồ ăn. Như kiểu mang bữa tối cho nữ chúa ấy! Sợ vãi cả linh hồn!

"Hai người..." Con bé nói, mặt vẫn cau có nhìn hai anh em lấp ló ở cửa.

Chưa dứt câu, cả hai thằng nhát gái đã lại thụt vào trong, biến mất sau cánh cửa.

"...vào đi..."

Con bé đã phải nén hết cơn tức lúc đấy, xuống giọng, nói với cả hai anh em rồi. Vậy mà, hai thằng mất nết vẫn lấp ló một lúc mới dám vào. Hai đứa vẫn đội nguyên mũ bảo hiểm, mặc thêm một cái áo khoác lông dày tổ bố, như thể kỉ băng hà đang đến tới nơi rồi ấy, dù nhiệt độ trong phòng khá ấm do có máy sưởi. Cái áo này chủ yếu là để nếu bị đánh thì sẽ bớt đau hơn thôi mà, như kiểu áo giáp bằng len và bông ấy...

Nhìn thấy họ, con bé, không biết nên miêu tả thế nào nữa, như thể vừa phải dùng máy nén thủy lực để nén cơn thịnh nộ đang chuẩn bị tuôn trào như núi lửa của mình vậy. Sau khoảng vài phút im lặng, để nó có thể kiềm chế bản thân không 'cân hai' ngay tại chỗ, cuối cùng, nó hạ giọng, điềm tĩnh nói.

"Cảm ơn hai người!"

"Aha. Hông tó ì." Jeff đáp lại... Lão đang ngậm cái của nợ gì thế? Miếng bảo vệ răng của võ sĩ quyền anh à?!

"Ừ ừ." Baelfire...hình như cũng ngậm miếng bảo vệ. Tác dụng của cái miếng bảo vệ này là đề phòng trường hợp va chạm mạnh, răng sẽ không bay lung tung, đỡ phải đi nhặt. Hình như...

BỘP! BỘP!

Con bé gõ hai cái rõ mạnh vào mũ bảo hiểm của hai anh em.

"Hai người cứ làm như tui là quái vật ấy!" Con bé giận dỗi, nói "Bỏ ra đi! Tui không làm gì hai người đâu."

Công nhận, khi đã biết nó là con gái rồi, thì cái vẻ mặt giận dỗi của nó cũng xinh xắn, đáng yêu lắm đấy chứ. Chính vì thế mà hai thằng trai tân chưa biết mùi tình tên Jeff và Baelfire đã bị lừa, hạ hàng phòng ngự của mình xuống quá sớm...

Cả hai anh em thở phào nhẹ nhõm. Vậy là con bé có vẻ đã bỏ qua cho cả hai rồi? Chắc là do họ đã cứu nó đây mà, nên nó muốn bỏ qua chuyện hồi trưa. Thế thì tốt quá nhỉ! Chuyện cũ thì cũng nên xí xóa cho nhau, không nên thù dai quá ha! Jeff nhanh chóng bỏ cái áo khoác dày quá găng tay người ra, đáp sang một góc trước khi tháo bỏ cái mũ bảo hiểm trên đầu ra, Baelfire cũng làm theo anh...

XOẢNG!

Và ngay lập tức, nguyên cái khay nhôm phang thẳng vào đầu Jeff làm anh ta ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Baelfire vừa mới tháo mũ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì chỉ thấy vẻ mặt tinh quái và gian ác của con nhóc đang ngồi trên giường đối diện mình. Tay nó vẫn cầm nguyên cái khay nhôm bị méo, lõm hẳn xuống, in luôn khuôn mặt của lão Jeff trên đấy.

"Ha! Có cái *** ấy! Tin người *** ***!"

Chị Joy đang quét dọn Pokemon Center...

"Áááááááááááááááá!" Baelfire chạy bán sống bán chết ra khỏi Pokemon Center

"Đứng lại! Tên dê già!" Đuổi theo sau là con bé kia, tay vẫn cầm nguyên cái khay nhôm bị lõm hình mặt của Jeff.

"À! Em chào chị Joy!"

"Đứng lại!"

Nó đuổi theo Baelfire ra khỏi Pokemon Center trong sự ngạc nhiên của bà chị y tá. Chỉ vài phút sau, chị nghe thấy tiếng thằng nhóc kêu oai oái ở bên ngoài, cùng với tiếng cái khay nhôm nện liên tục xuống, nghe loảng xoảng. Sau một hồi ồn ào, cái tiếng kêu thảm thương của thằng nhóc tội nghiệp cũng dừng lại, nhưng tiếng cái khay nhôm phang phầm phập thì vẫn chưa ngừng. Và sau đó vài phút nữa, khi tiếng khay nhôm đập xuống cuối cùng cũng dừng lại, thì con nhóc lù lù tiến vào Pokemon Center, kéo theo phía sau là một cái bọc ni lông đen ngòm, to đùng.

"Chị Joy! Bãi rác ở chỗ nào thế nhỉ?"

"À ở đằng kia! Cuối phố."

"Ok!"

Con nhóc lại bỏ đi, lôi theo cái bọc đen ngồm tiến về phía bãi rác thị trấn.

ÁN MẠNG CMNR! AI GỌI CẢNH SÁT ĐI!

...

Đã quá nửa đêm rồi, vậy mà cô nhóc vẫn trằn trọc. Căn phòng phía sau của Pokemon Center tối om, khá ấm áp, giường đệm cũng khá dễ chịu, mọi thứ đều đầy đủ, đủ đầy... trừ một thứ là quá đủ: Tiếng ngáy của thằng Baelfire nằm bên. Phải, hai đứa phải chia chung chỗ ngủ. Chăn đắp riêng, gối đắp riêng, đồ đạc chất thành đống ở giữa, thành một cái vách ngăn, chia chỗ ngủ của cả hai, nên không có vấn đề gì...trừ một vấn đề rất lớn. Đó là cái dải phân cách này ếu ngăn được tiếng ngáy đều như kéo gỗ của thằng nhóc nằm phía bên kia. Đúng là khổ mà! Tại cô nhóc không có tiền thuê phòng riêng, nên phải ở chung với cái thằng mất nết này! Mà nó thì lại chả nể nang ai cả, ngáy to như cái máy cày, vàng khắp cả phòng!

Thế này thì bao giờ mới ngủ nổi chứ!

Con nhóc đã phải năm lần, bảy lượt, bò sang bên kia vách ngăn, làm đủ mọi cách rồi. Vậy mà thằng nhóc Baelfire vẫn ngủ say như chết, lại còn ngáy càng ngày càng to nữa chứ! Đêm thì đã muộn lắm rồi, mọi người đi ngủ hết, bầu không gian im ắng của Pokemon Center trở thành chỗ hoành hành của tiếng ngáy, và nạn nhân duy nhất ở đây hứng chịu là cô. Đến khổ! Chắc tại cô đánh nó nhiều quá, giờ nó ngủ, nó ngáy thật to để trả thù đây mà! Được thôi! Sáng mai bà cho mày biết!

Lăn lộn mãi một hồi mà không tài nào làm thằng nhóc nằm kế bên câm cái miệng ngáy to như cái loa thùng lại được, con nhóc cũng đến chán, đành bật dậy. Thôi đằng nào đêm nay cũng mất ngủ rồi, dậy rửa mặt cái cho tỉnh rồi tính kiếm việc gì mà làm qua đêm nay thôi. Mặc bộ áo ngủ mỏng mượn được của...thằng nhóc bên cạnh, khoác thêm cái áo khoác thể thao, xỏ thêm đôi dép đi trong nhà của Pokemon Center, cô nhóc nhẹ nhàng nhảy khỏi giường, mò mẫm trong bóng tối, tiến về phía cửa. Mở hé cánh cửa ra, đủ để không phát ra tiếng động, con bé lẻn ra hành lang tối om bên ngoài, bước mò mẫm trong bóng tối, men theo bức tường hành lang mà tiến về khu vệ sinh ở phía cuối. Cũng may, nhà vệ sinh chung vẫn sáng đèn, đủ để soi sáng cho nó đi mà không gặp khó khăn gì nhiều.

Sau khi đã rửa mặt cho tỉnh ngủ hẳn, con nhóc chợt thấy đói bụng. Nó chợt nghĩ ngay đến cái máy bán hàng tự động ở cuối hành lang phía bên kia. Nhưng do Pokemon Center có phục vụ đồ ăn nhẹ rồi, nên cái máy ấy hình như cũng chẳng bán gì nhiều. Mà thôi, méo mó có hơn không, cứ mang ít tiền tiêu vặt qua đó mua cái gì ăn tạm đã, biết đâu có gì hay thì sao. Ơ nhưng mà...

Con nhóc lo lắng, lục lọi lại mấy túi áo khoác, trước khi thở dài thườn thượt, buồn bã. Nó không còn đồng nào cả. Bụng thì đói cồn cào, réo lên từng hồi đòi ăn, mà túi thì sạch bong sáng bóng như được lau bằng sunlight trà xanh, nó chẳng biết phải làm gì. Sau cùng, nó đành uống một ít nước từ vòi lọc tự động bên ngoài, cầm hơi, trước khi quyết định trở lại phòng nghỉ, 'mượn' tạm thằng nhóc cùng phòng xem được đồng nào hay đồng đó, rồi đi mua cái gì ăn cho đỡ bụng. Nó không định trộm cắp gì đâu, chỉ là mượn thôi mà, vài hôm nữa nó trả ngay ấy mà. Hi vọng thằng nhóc không để ý, mà có để ý thì cũng không để bụng!

Đang suy nghĩ xem nó sẽ phải 'mượn' thế nào để không bị phát hiện, con nhóc chợt khựng lại, ngạc nhiên khi thấy cánh cửa phòng ngay bên cạnh phòng của nó đang chỉ khép hờ, và có ánh đèn từ trong phòng hắt ra qua khe cửa, rọi thành một vệt dài nhỏ dưới hành lang tối tăm. Đây là phòng anh huấn luyện viên với tính cách kì quặc đi cùng thằng nhóc kia mà. Anh ta làm gì mà giờ này vẫn sáng đèn, chưa đi ngủ thế nhỉ? Thấy tò mò, con nhóc bèn áp sát vào khe cửa, nhòm vào bên trong.

CẠCH!

"Chào buổi đêm!"

Lão Jeff bỗng từ đâu xuất hiện, đứng lù lù ngay sau lưng con nhóc, làm nó giật nảy cả mình, tưởng gặp ma. Thấy nó đang rình mò trước cửa phòng mình, lão chả có phản ứng gì cả, chỉ chào một câu, rồi với tay qua đầu nó, mở cửa vào trong phòng. Lão cầm theo một cái bịch ni lông to căng, để nó lên trên bàn bên cạnh giường, trước khi quay lại với con nhóc đang đứng lơ ngơ ở phía cửa.

"Vào đi chứ! Đã đến tận đây rình mò rồi thì đứng ngoài đây làm gì."

"Em đâu..." Con nhóc cãi, nhưng rồi chợt ngừng lại. Nó nhìn chằm chằm về phía giường lão. Cái bàn gấp kê ngay bên cạnh giường, bên trên có một cái đèn bàn, chiếu ánh sáng vàng xuống cái đống lộn xộn màu đen đặt trên bàn bên dưới. Ánh sáng tỏa ra khắp phòng, len qua cả khe cửa mà ban nãy nó để ý. Và cái đống lộn xộn màu đen trên bàn anh ta...

Chưa để con nhóc nghĩ ngợi, Jeff đã kéo nó vào trong phòng, đóng nhẹ cánh cửa bên ngoài. Rồi lão đi về phía cái bịch ni lông ở trên bàn, lấy ra một gói snack rõ to, rồi ném về phía nó. Con nhóc ngạc nhiên, bắt gọn bịch snack khoai tây lão Jeff vừa quăng tới, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu.

"Ha ha! Đã làm cú đêm là phải có đồ ăn đồ uống đầy đủ chứ!" Lão Jeff cũng lấy một bịch snack to, mở nó ra, quay lại chỗ cái giường của lão, ngồi xuống, đặt bịch snack lên bàn mà ăn ngon lành. Lão còn lấy ra hai lon nước tăng lực có ga lạnh, mở một lon ra và tu ừng ực, trước khi đặt lon còn lại về phía bên kia bàn, trước mặt con nhóc. Con nhóc cũng hiểu ý, kéo tạm cái ghế ở góc phòng ra, ngồi phía bên kia chiếc bàn gấp, đối diện với Jeff lúc đó đang ngồi trên giường.

"Anh mày vừa phải đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đấy. Cái máy bán hàng tự động hỏng rồi. May mà họ vẫn mở cửa!"

Vừa cắn miếng snack khoai tây giòn tan, Jeff vừa cười khoái chí, vừa nói. Quả thực, lão là một tên kì quặc, nhưng kì quặc theo chiều hướng tốt, con nhóc nhận định như vậy. Nó cũng mở gói snack ra, bật nắp lon nước ngọt, rồi vừa ăn snack, vừa uống nước, ngon lành. Đúng là, trong cái rủi có cái may. Lão Jeff mua đồ ăn vặt về, đúng lúc nó đang đói, như thể lão biết được trước tình huống này vậy... Mà hóa ra, lão biết trước thật!

"Anh mày biết mà! Mải đuổi theo giai không thèm ăn tối! Giờ đói phải tự mò dậy tìm đồ ăn..."

PHỤT!

"Đâu có!" Con nhóc luống cuống, phun phùn phụt như cái đài phun nước ngọt, rồi vội vàng cãi lại, giọng đanh đá, gắt lên. Nhưng nhìn cái vẻ mặt của lão Jeff lúc ấy, nó cũng không khỏi phì cười...phun tiếp ngụm nước vừa uống nữa ra bàn.

Jeff đúng là một ông anh vui tính. Thực lòng, nó khá mến anh ta, dù mới chỉ gặp có...chưa đầy một ngày. Nghe có vẻ kì quặc, nhưng là thật. Dường như, anh ấy luôn vui vẻ, dù tính cách có phần kì dị, nhưng lại luôn biết cách khiến người khác vui. Không nói đến chuyện, anh ấy là người đã cứu cô nhóc lúc hiểm nghèo, thì Jeff và Baelfire, với cái trò đùa lố là mặc áo dày và đội mũ bảo hiểm vào thăm cô, trêu cô, chọc cho cô cười, chính là những thứ đã giúp cô bớt đi cơn đau và tức giận lúc ấy. Và cho dù, cô đã cố giữ cái vẻ mặt cau có và khó chịu suốt buổi tối sau khi tỉnh dậy, nhưng không thể phủ nhận rằng, hai người họ đã giúp tâm trạng cô sau khi hồi phục khá lên rất nhiều. Hoặc chỉ đơn giản là việc nện họ ra bã, trả thù cho vụ soi mói quần lót của cô trưa nay, cũng đủ làm cô hả dạ và vui sướng không tả rồi...Nhưng kệ đi, chỉ cần ăn no, uống đã, thế cũng đủ để làm cô vui rồi.

Thấy cô nhóc đã có vẻ thỏa mãn, no nê với bữa đêm muộn rồi, lão Jeff ngồi phía đối diện cười thích thú, mở thêm một túi snack nữa, để nó ra giữa bàn để hai anh em ăn chung.

"Nếu ăn thêm thì cứ tự nhiên nhé. Anh còn mì cốc nữa đấy. Siêu nước ở góc phòng. Cứ ra vòi nước lọc lấy vào mà đun lên ăn thôi."

Nói rồi, lão ngồi sang một bên, quay trở lại với cái mớ lộn xộn trên bàn của mình. Lúc ấy, cô nhóc chợt giật mình, nhìn cái đống ấy, cùng cái cục đen đen ở giữa bàn, một lần nữa, trước khi thốt lên một cách ngạc nhiên và vui sướng.

"Đúng là nó rồi!"

Ban đầu, nó đã ngờ ngợ, khi nhìn thấy những mảnh vụn để lộn xộn trên bàn trước mặt Jeff. Nhưng nó đã không tin, vì nó nghĩ, nó đã mất thứ đó rồi. Vì vậy, khi nhìn thấy nó, cho dù đã không còn như cũ nữa, con nhóc cũng đã rất vui. Chiếc máy ảnh của nó đã bị đập vỡ vụn, giờ đang nằm trên bàn của lão Jeff, các mảnh vỡ rải rác đang được lão ghép lại, một cách tỉ mỉ, lọ keo dính đặt bên cạnh đã hết quả nửa. Nhưng con nhóc biết, cho dù lão có ghép lại cái máy này bằng keo đi nữa, nó cũng sẽ không bao giờ có thể hoạt động trở lại được. Lúc đó, nó chợt thắc mắc, vậy thì Jeff đang cố làm gì?

Nhận ra sự ngạc nhiên của con nhóc, Jeff chỉ cười, vẫn tập trung vào công việc ghép lại những mảnh vỡ của chiếc máy ảnh cũ. Con nhóc ngồi co chân lên ghế, bó gối nhìn cậu chăm chú.

"Anh có sửa được nó không?"

Nó hỏi, cố tỏ vẻ ngơ ngác nhưng không được. Câu trả lời đã quá rõ rồi, nó chỉ hỏi thêm một câu thừa, cố để khơi chuyện mà thôi.

"Sửa thì không được rồi..." Jeff đáp lại, trầm ngâm nhìn chiếc máy ảnh hỏng đang được anh ghép lại trên bàn. Rồi anh chợt nhìn cô nhóc đang ngồi đối diện mình, lo lắng hỏi lại.

"Em quý nó lắm phải không?"

"Ư-ưm!" Con nhóc ậm ừ, đáp lại tỉnh bơ, hơi nghiêng đầu, nhìn đi nơi khác. Nó không muốn phải để người khác quan tâm, lo lắng cho mình theo cách này. Chỉ là cái máy ảnh cũ thôi mà, nó không muốn vì thế mà bị cho là đứa ủy mị, để rồi lại có người quan tâm tới nó quá đáng.

"Nó là của cha em để lại. Nhưng cũ, hỏng quá rồi, nên em định vứt nó đi..."

TÓC...

Ngón tay gầy gò của Jeff búng vào trán nó một cái thành tiếng rõ đau. Nó ôm trán, quay lại nhìn anh, ánh mắt buồn bã, lo lắng và hối hận. Nó vừa nói dối, và lại nói ra một điều tồi tệ nữa. Jeff nhìn nó, đôi mắt cá chết của anh chợt trở nên nghiêm khắc dưới ánh đèn vàng vọt của cây đèn bàn trong phòng. Hay cũng có thể, sự hối hận của nó lúc ấy đã khiến nó có cảm giác như vậy.

"Tên em là gì?"

Câu hỏi lạc đề chợt khiến nó ngạc nhiên, bất ngờ trong thoáng chốc. Jeff thật kì lạ! Anh ấy vừa chuyển cuộc nói chuyện sang một chủ đề hoàn toàn không liên quan, nhưng lại khiến bầu không khí trong căn phòng nhỏ chuyển một trăm tám mươi độ, trở nên thoáng đãng và có phần... vui vẻ hơn hẳn. Con nhóc chợt nhận ra, quen nhau nửa ngày rồi, nói chuyện với nhau mãi rồi, thậm chí còn được cứu mạng rồi, vậy mà, nó vẫn chưa nói cho hai anh em biết tên của nó. Nó chợt cười khoái chí khi hiểu ra một điều hiển nhiên vô cùng hài hước ngay trước mắt như vậy. Đúng là một tình huống oái oăm mà!

"Em tên là Yuzuru. Cứ gọi lem là Yuzu!" Nó đáp lại, nhoài người về phía trước, chống hai tay xuống dưới ghế. Nó cười toe toét với anh, thích thú khi thấy gương mặt Jeff đang nhăn nhó, cố phát âm tên của nó.

"Yu-yuzu-zu..." Cuối cùng, anh cũng cười, dơ hai tay lên đùa cợt, ra vẻ đầu hàng.

"Thôi! Anh mày chịu! Méo hết cả mồm"

"Ha ha! Thế nên, Yuzu thôi!" Yuzuru ngã người ra ghế, thích thú, cười sảng khoái khi chơi được ông anh mình một phát. Tên nó nếu không quen sẽ rất khó đọc, và Jeff thì rõ ràng là chàng trai có gương mặt biểu cảm thú vị nhất năm rồi, nhăn nhó như trái táo khô khi cố phát âm tên nó, khiến nó không thể nhịn được cười. Vui quá! Ha!

Jeff uống một hơi hết lon nước đặt trước mặt mình, lấy ống tay áo lau miệng, rồi lại vui vẻ, quay lại với công việc ghép những mảnh vỡ của chiếc máy ảnh lại với nhau. Thấy lạ khi ông anh lại quay lại với chiếc máy ảnh đã hỏng của mình, Yuzuru cũng tò mò, nhoài người lên nhìn anh. Rồi với một giọng trầm, hơi khàn đặc trưng, cô nhóc hỏi nhỏ

"Vậy anh định làm gì với nó...?"

"Ừm... Trước tiên anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nó đã?" Anh chợt ngẩng lên, hỏi cô, vẫn giữ một nụ cười như không muốn bầu không khí đang vui vẻ này đi xuống vậy.

Cô nhóc nghe thấy câu hỏi như vậy lúng túng, gãi gãi đầu, cười gượng gạo... rồi mãi một lúc sau mới chịu đáp lại, bối rối

"Chả là... Em gặp vài tên du côn ấy mà! Bị chúng nó đánh hội đồng, haha..."

"Ừm... Đi một mình ở khu đồng cỏ không an toàn lắm đâu... Em nên đi với người lớn..."

Jeff ngừng lại khi nhận thấy đôi mắt thoáng lúng túng và khó xử của Yuzu. Con nhóc cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh đã hỏng trước mặt, im lặng một hồi. Jeff đã gắn lại được gần hết các mảnh rồi, anh cũng rất khéo tay, khi không để keo tràn ra ngoài, nên nếu nhìn từ ngoài thì cũng chỉ thấy vết nứt thôi, chứ không ai nghĩ rằng chiếc máy ảnh này đã từng bị đập vỡ và không còn có thể sử dụng được nữa.

Rồi nó giật mình, ngẩng lên thì thấy Jeff đang với tay sang chỗ nó, xoa đầu nó nhè nhẹ như đang an ủi nó vậy. Anh ta thật sự không giỏi an ủi người khác bằng việc khiến người khác vui lên, nhưng chỉ thế này thôi, có lẽ cũng là đủ rồi. Anh đã cố gắng, nó ghi nhận điều đó.

"Nhà em ở Sinnoh. Mẹ và chị gái em sống ở đó." Nó cười tinh quái, giọng khàn khàn, vui vẻ kể lại cho anh nghe câu chuyện của nó.

"Gia đình em trước có bốn người cơ. Nhưng chị gái của em bị bệnh, rồi gia đình nhà nội, họ làm quá lên. Cha mẹ em li dị sau đó. Ba mẹ con sang Sinnoh ở cùng bà ngoại." Cô nhóc kể, vẫn giữ vẻ lạc quan và tươi tỉnh trên gương mặt, khiến Jeff có phần ngạc nhiên.

"Đây là chiếc máy ảnh cũ của cha em. Ông tặng em khi còn nhỏ. Hồi nhỏ, em thích chụp ảnh lắm. Anh phải nhìn phòng của em cơ, tường dán đầy ảnh, trần cũng thế. Em còn có bốn năm quyển album để trên giá nữa..." Con kể, tay huơ huơ phụ họa, thích thú, nụ cười tươi tắn khi kể lại về sở thích của mình, ánh mắt mơ màng nhớ lại những bức tường dán đầy ảnh của mình chụp, những cuốn album dày cộp, xếp đều trên giá cao. .

"Em tới Hoenn này để tham gia cuộc thi chụp ảnh ở đây. Tại bà chị của em ấy, bà ấy lén gửi mấy cái ảnh em chụp linh tinh đi dự thi, nên người ta mới biết. Rồi họ mời em sang Hoenn tham dự cuộc thi... Nhưng mới sang được mấy hôm, định đi kiếm một chỗ nào đẹp đẹp để bắt đầu chụp thì... em gặp ngay vài tên...kẻ xấu, haha!" Nó lí nhí, gãi gãi đầu lúng túng vì xấu hổ, gương mặt vẫn còn dán băng bông tiu ngỉu, nhìn Jeff.

"Ờ rồi rồi. Anh thấy rồi! Mấy thằng Biker đúng không? Anh cũng gặp tụi nó hôm nay!" Jeff cười an ủi đáp lại, tay đang chỉnh lại một mảnh vỡ chưa khô keo ở góc chiếc máy ảnh hỏng

"Chúng nó đi xe máy vào chỗ cỏ cao như thế, nhiều lúc đâm vào người ta mà không biết ấy. Rồi lại quay ra gây sự với người khác nữa! Như kiểu chỗ đấy là của riêng chúng nó ấy!" Anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Tại hồi sáng, lúc bắt Deerling, anh cũng đụng mặt với tụi nó mấy lần mà. Nhưng mà lúc ấy đang bận, không muốn dây dưa, rắc rối nên bỏ qua. Ai ngờ đâu, mấy thằng đấy lại gây sự với Yuzuru, đánh hội đồng con bé ở ngoài đồng cỏ chứ. May mà anh tìm thấy nó đấy, chứ không, chắc con bé đã được chào chúa một câu, con lên thiên đàng rồi.

"Ít ra cũng toàn mạng trở về ha! Tại chúng nó có bốn đứa! Lại còn cầm gậy! Chứ không, em đánh chúng nó ra bã rồi!" Với gương mặt tinh nghịch, ra vẻ cứng cáp, con nhóc Yuzuru đấm đấm hai tay về phía trước, như thể nó đang đánh lại tụi choai choai hơn nó gần chục tuổi ấy. Thấy vậy, Jeff cũng cười sảng khoái, ôm bụng. Cười nãy giờ ghê quá, chuột rút cơ bụng rồi!

"Thôi thôi! Rồi! Cô mà đánh được với tụi nó thì Hai Bà Trưng cũng lạy cô ba lạy rồi!" Jeff đùa, làm dáng cúi lạy nó. Thấy thế, Yuzuru thích ra mặt, nhe răng cười, ưỡn ngực oai phong như thể nữ anh hùng vừa thắng trận trở về vậy. Hai anh em cười chán chê một lúc sau mới dừng được. Họ rõ ràng rất hợp nhau về khoản này mà!

"Lần sau, gặp tụi nó thì tránh gây sự đi! May mà anh đi qua, tìm thấy đấy! Không chắc em hôn chào đất mẹ lên thiên đàng rồi." Cuối cùng, Jeff nhắc nhở, lấy tay lau nước mắt, bụng vẫn đau vì cười quá đà.

"Hì hì! Biết rồi!" Con nhóc lè lưỡi, 'rút kinh nghiệm sâu sắc' với anh.

Quả là một đứa nhóc vui vẻ và lạc quan, Jeff nghĩ vậy, và rất mạnh mẽ nữa chứ. Anh cũng an tâm phần nào. Rồi anh lấy ra một cái hộp bìa vuông, đặt lên bàn trước mặt hai anh em.

"Ủa? Anh định làm gì thế?" Yuzuru tò mò, hỏi anh.

"Dù hỏng hay không, nó cũng đã phục vụ em rất tốt rồi." Jeff vừa nói, vừa nhẹ nhàng, đặc chiếc máy ảnh đã hỏng vào trong chiếc hộp bìa vuông vắn, lót thêm giấy vào trong, như thể bảo quản một món đồ giá trị vậy. Rồi anh giải thích

"Bất kì thứ gì trên thế gian này đều có linh hồn, mẹ anh đã nói vậy đấy. Chiếc máy ảnh này, dù sao cũng đã từng là một người bạn rất hữu ích với em, đã phục vụ em rất tốt khi nó còn hoạt động được. Vì vậy, khi nó đã hỏng và không thể phục vụ em nữa, thì ít nhất, hãy đưa tiễn nó đi, như một người bạn."

Anh nhẹ nhàng, đưa chiếc hộp đựng chiếc máy ảnh đã hỏng cho Yuzuru. Cô nhóc cũng hiểu ý, nhận lấy nó, cẩn trọng.

"Em sẽ lo liệu phần còn lại, nhé?" Jeff hỏi nhỏ, nhoài người về phía Yuzuru. Cô nhóc ngắm nghía chiếc máy ảnh đã hỏng một hồi, rồi gật đầu, vui vẻ.

"Rõ thưa chỉ huy! Em sẽ an táng nó đàng hoàng và đầy đủ." Yuzuru đùa, đưa tay lên chào nghiêm trang. Thấy thế, Jeff cũng bật hẳn người dậy, tí nữa làm đổ lon nước.

"Được rồi binh nhì Yuzu! Giờ thì, giải tán thôi! Gần sáng cmnr! Anh còn phải ngủ!" Jeff chào nghiêm trang, khiến cả hai cùng bật cười vui vẻ...

À mà, nhân tiện, phòng bên này vẫn nghe thấy thằng Baelfire kéo gỗ nhé...à không, cả khu phòng trọ của Pokemon Center đêm ấy đều mất ngủ vì tiếng kéo gỗ của nó, chứ không riêng gì hai anh em nhà này :) Nên từ tập sau, chúng ta sẽ có thêm biệt danh thánh ngáy Baelfire!