Chap 6: Xấu hổ

Ran bối rối khi xới tung cả tủ quần áo của mình. Bày ra rất nhiều váy và trang phục, nhưng dường như ko cái nào khiến cô hài lòng. Ran thở dài, kéo chiếc khăn trên giường, bước vào phòng tắm. Cô tắm trong tiếng hát khe khẽ đầy niềm vui.

Mười lăm phút sau, Ran trở vào phòng, bới tung đống quần áo ngổn ngang trên giường để tìm chiếc điện thoại. "Vô ích nhỉ", Ran rên rỉ. Cô bấm số cho cô bạn thân.

"Alo? Ran?"

"Hi, Sonoko! Uhm, tớ cần sự giúp đỡ của cậu.", Ran hơi lo lắng.

"Việc gì?"

"Tớ..uhm, cần một cái gì đó để mặc"

Sonoko chế giễu, " Tại sao nào? Phong cách đồ ngủ mới à?"

"Eh...Không...", Ran do dự khi nghe tiếng cười khúc khích của Sonoko," Tớ..có cuộc hẹn với Shinichi", cô ngưng lại. Nhưng Sonoko đã kịp nghe thấy.

"Cái gì?", đầu dây bên kia gầm lên," Cậu hẹn hò với Shinichi mà ko cho tớ biết?"

"Đâu phải việc gì lớn", Ran thở dài

"Không phải việc lớn?", Sonoko hét, " Cái quái gì mà KHÔNG-"

"Ôi, SONOKO!", Ran gào lên,"Được rồi, tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu! Nhưng cậu phải giúp tớ! Cậu ấy sẽ đưa tớ vào nhà hàng Ý rất ưa thích! Và tớ không biết phải mặc gì!". Cô liếc nhìn đồng hồ.

6:30. Shinichi sẽ đến lúc 7:00.

"Được..."

Shinichi đứng ngoài văn phòng thám tử Mouri, sửa lại cavat. Cậu kiểm tra đồng hồ, 7:07.

Cậu gõ cửa, và Ran nhanh chóng ra đón. Trông cô ấy rất hạnh phúc.

"Cậu đến trễ", cô hờn dỗi.

"Xin lỗi", người hẹn hò cô đáp lại với giọng yếu ớt. " Chỉ mấy phút thôi mà"

Thực sự thì cậu đang ở bên cạnh Shiho, trước khi đột ngột nhìn lên đồng hồ, lúc đó chỉ 6:50. Và cậu đã phải phóng như bay về nhà để thay quần áo, chuẩn bị cho cuộc hẹn.

"Uhm, vậy thì cậu phải tốt hơn sau đó", Ran thì thầm gắt gỏng, khi dậm chân xuống cầu thang.

"Sẽ được", Shinichi đánh mắt một vòng. Từ đây đi bộ tới nhà hàng chỉ 10 phút. Họ chìm trong im lặng.

"Shinichi..", Ran hơi nhỏ giọng, " Cậu nghĩ gì về trang phục của tớ hôm nay?"

"Huh?", Shinichi liếc nhanh qua bộ váy hoa với cổ áo màu đỏ thanh lịch. Dĩ nhiên, cậu có thể tự đánh mình. Làm sao lại quên khen cô ấy nhỉ?

"Shinichi?"

"Dễ thương lắm", cậu nói với một nụ cười đặc trưng. Ran tỏ ra khá hài lòng. Nhưng họ lại rơi vào sự im lặng vụng về lần nữa.

"Vậy thì...nói tớ về việc của cậu đi. Đầu tiên là cậu biến mất để làm gì."

Chàng thám tử tỏ ra khọng thoải mái khi cô chuyển chủ đề.

"Không phải việc gì lớn", Shinichi nhún vai," Đó là..Uhm, có một tổ chức phi pháp, và tớ đã đánh bại bọn chúng". Cậu ko biết tại sao lại ko kể hết với cô. Nhưng bất cứ khi nào Shinichi nghĩ về nó, giọng nói của Shiho sẽ văng vẳng về bên tai cậu ngay.

Bí mật của chúng ta.

Ran nhong chóng đá cậu khỏi trạng thái thất thần, " Vậy Shiho là phần nào trong chuyện đó?"

"Hả?", câu hỏi này khiến Shinichi bắt đầu đánh chuông báo động, " Uhm, tổ chức đó đã cố gắng truy đuổi cô ấy vì vài lý do. Và cô ấy đến tìm tớ...bọn tớ cùng nhau làm việc để hạ gục chúng..."

"Oh"

Sự im lặng cũng buông tha họ khi cả hai đã đặt chân đến nơi cần đến. Một toà nàh sang trọng, lát gạch tuyệt đẹp với vườn hoa tuyệt vời. Khu nhà hàng nhộn nhịp bởi rất đông thực khách. Shinichi báo cho người phục vụ biết bàn của họ, và cả hai được đưa đến một khu vực khác, vắng vẻ hơn, nằm bên ngoài khu vườn.

"Wow, Shinichi. Đẹp quá!", Ran ồ lên rạng rỡ. Người hẹn hò của cô cũng cười toe toét. Nhưng Shinichi không thể không cảm thấy một cảm giác kỳ lạ đang dai dẳng ở sau đầu. Mặc dù mọi thứ đều trôi qua rất tốt, nhưng cậu vẫn thấy không hài lòng.

Phần còn lại của buổi hẹn hò khá tốt.Về phía Shinichi, nó lại giống như một vệt mờ. Họ đã ăn, nói chuyện, và đi dạo quanh công viên một chút. Nhưng ...

Nó không giống như mình tưởng.

Shinichi nghĩ khi cùng Ran đi bộ về nhà. Sự im lặng quay trở lại bóp nghẹt không khí, nhưng chàng thám tử còn đang mải mê chìm đắm trong không gian suy tư của mình, ko buồn để ý tới nó.

Có gì đó đã thay đổi...Chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta?

Cuối cùng, họ cũng về đến văn phòng thám tử. Đặt tay lên nắm cửa, Ran thì thầm trong khi mắt vẫn dán trên đôi chân của mình, " Goodnight, Shinichi". Cô dừng lại. Người bạn thời thơ ấu của cô mỉm cười, sau đó chạy biến đi nhanh như làn sóng. Thở dài, Ran bước vào trong.

Shinichi vội vã về nhà. Cậu cần phải suy nghĩ vài điều vào thời điểm này. Mặc dù mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, nhưng dường như vẫn...thiếu cái gì đó. Shinichi tự vả vào đầu mình khi băng ngang qua đường. Chỉ mới vài tháng trước, cậu còn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có một ngày hẹn hò với Ran. Và bây giờ thì mình thà ở nhà còn hơn là đi với cô ấy! Cuối cùng, Shinichi cũng đứng trước cổng biệt thự của mình. Do dự một lát, cậu quay ngoắt 180 độ sang nhà tiến sỹ Agasa.

Shinichi nhẹ nhàng gõ cửa. Đã 9:45', cậu biết tiến sỹ Agasa có thói quen đi ngủ sớm. Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ đứng sau cánh cửa, cong cao đôi chân mày.

"Bác Agasa đã ngủ", cô nói đơn giản.

"Ah, biết rồi. Tớ vẫn vào được chứ?"

Shiho nhún vai, bước sang một bên, nhường lối cho cậu.

"Vậy...buổi hẹn hò của cậu với Ran thế nào?", Shiho hỏi, cố gắng nở một nụ cười trêu chọc nhiều hơn là nhăn mặt.

"Uhm...", Shinichi cọ xát hai tay vào đầu, mệt mỏi, " Thật ra..nó cũng tốt...Nhưng chỉ là tớ không thích lắm- ở tất cả mọi thứ"

"Tại sao?", người cộng sự của cậu tò mò.

Chàng thám tử tạm ngưng lại. Tại sao cậu lại kể cho Shiho nghe về cuộc hẹn hò tồi tệ của mình chứ nhỉ? Cậu ko cần thêm bất cứ điều gì phức tạp hơn khi mà chính cậu cảm thấy quá đủ phức tạp rồi. Và tại sao cô ấy nên quân tâm đến nhỉ?

Nhưng cô nàng thực sự quan tâm, một giọng nói nhỏ trong đầu Shinichi tiết lộ, biểu thị sự tò mò trên gương mặt Shiho giấu đằng sau lớp mặt nạ vô cảm. Bên cạnh đó, giọng nói tiếp tục, cậu muốn nhận được sự phản hồi của cô ấy. Có gì đó đang quấy nhiễu tâm trí cậu, và cậu cần nói với ai đó.

Shinichi hít sâu, " Có gì đó ko đúng". Cậu nhìn vẻ mặt Shiho đang lạ lẫm, " Giưã mối quan hệ của tớ và Ran"

Shiho gần như bật cười, và cô ấy sẽ làm như thế nếu ko nhìn thấy biểu hiện nghiêm trọng trên mặt Shinichi. "Cái gì mà không đúng?"

"Tớ ko biết", Shinichi nhún vai," Nó gần giống như...". Trong đầu Shinichi gióng lên một hồi chuông cảnh báo.

Này, cậu đang tiết lộ quá nhiều thông tin đấy!

Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục, "Nó giống như -chúng tớ không-", Shinichi lồng hai bàn tay vào nhau, "-chúng tớ ko còn tâm đầu ý hợp với nhau nữa"

Shiho không thể giữ lâu hơn nữa- và bật ra tiếng cười." Cậu đang lan man về cái gì vậy, Shinichi?". Cô đưa tay tay lên bụm miệng. Tình yêu- Sự nhầm lẫn- chàng trai trẻ bên cạnh cô há hốc miệng.

"Cậu-cậu gọi tớ là Shinichi", chàng thám tử hét lên như thể vừa trúng số, " Tớ-tớ ko cần nhắc cậu, mà cậu đã tự gọi tớ bằng tên!". Shinichi toét miệng cười y hệt thằng hề.

"Tớ- Thì sao?", Shiho lúng túng, "Tớ-"

"Shinichi-kun? Là cháu à?", một giọng ngáy ngủ đột nhiên vọng lên từ những bậc thang. Họ đã đánh thức ông tiến sỹ.

"Ơ, xin lỗi, bác Agasa," Shinichi bối rối, "Đi ngủ trở lại đi, bọn cháu sẽ không làm phiền bác nữa."

"Ờ...", ông lão bẩm bẩm, quay ngược lại về phòng.

Shiho bắn cho Shinichi một tia nhìn chết người, " Cậu đã đánh thức bác ấy bằng cái giọng la hét ầm ĩ", cô thì thầm như ko muốn đánh thức ông lão lần nữa.

"Này!"

"Suỵtttt"

"Được!", Shinichi cố gắng gào lên bằng hơi thở để ko phát ra âm thanh. Cậu nắm tay Shiho, kéo ra khỏi nhà.

"Cậu nghĩ là mình đang làm cái quái gì vậy?"

"Tìm một nơi nào đó mà tớ có thể hét lên thoải mái", cậu vặn lại, vẫn tiếp tục lôi cô gái đi.

"Ah, giống như chỗ này". Họ bước đến công viên gần nhà.

"Kudou?"

"Huhm?"

"Cậu đang chặn lại việc lưu thông máu ở cánh tay tớ"

"Ah, xin lỗi", chàng thám tử nhận ra ánh mắt chết người của cô gái đang dán chặt trên tay mình. Nhưng cậu vẫn nắm chặt tay cô cho đến khi cậu tìm được một băng ghế cạnh bờ hồ. Shinichi mỉm cười mệt mỏi, nhìn cô gái đang đứng, " Ngồi xuống đây với tớ"

Đôi mắt Shiho liếc một vòng xung quanh, toàn là những cặp tình nhân đang ngồi âu yếm, thưởng thức ánh trăng bạc lấp lánh trên mặt nước hồ. Sẽ ko lãng mạn tý nào nếu Shinichi không ngưng việc ôm đầu bằng hai bàn tay, và nếu Shiho không thôi bỏ vẻ mặt cau có đi. Cuối cùng, chàng thám tử trẻ ngẩng đầu lên.

"Tớ phải làm gì?", cậu hỏi.

"Sao lại hỏi tớ?", Shiho vẫn hướng mắt về phía bờ hồ, không nhìn vào ánh mắt van xin của cậu.

"Tớ ko biết", Shinichi thật thà.

"...Cái gì ko biết?"

"...Bất cứ điều gì"

Shiho mỉm cười, " Kudou-kun, làm sao cậu có thể giải quyết được vấn đề khi mà chính cậu cũng chẳng biết nó là gì?"

Shinichi nhăn nhó, " Giống như tớ đã nói, tớ ko còn cảm thấy có bất cứ sự...kết nối tư tưởng nào với Ran nữa. Đó thật sự kỳ lạ, nếu cậu hỏi tớ, bởi vì- ý tớ- đó là Ran"

Shiho chậm rãi gật đầu, như thể chia sẻ với cậu.

"Cô ấy đã chờ đợi tớ quay lại, và- giờ, umh, đúng là tớ đã trở về. Nhưng tớ ko hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa bọn tớ. Nó giống như...", Shinichi lại im lặng nửa chừng.

"...Giống như cái gì?", cô gái tóc nâu đỏ nhẹ nhàng hỏi. Cô chưa từng trông thấy Shinichi như thế này. Tuy nhiên, Shiho ko thể phủ định một tia hi vọng rất nhỏ đang loé lên.

Không
, cô tự nói với mình, Cậu ấy chỉ bị...lẫn lộn các cảm xúc mà thôi. Chỉ cần nói với cậu ta những gì cậu ta muốn nghe, và đưa cậu ta trở về nơi vốn dĩ cậu ấy thuộc về.

"Giống như...", Shinichi hít sâu nặng nề, " Giống như...tớ ko còn yêu cô ấy nữa...Hoặc là tớ chưa bao giờ yêu- như tớ vẫn nghĩ"

"Không thể nào", Shiho thì thầm sau vài phút, trong khi sự căng thẳng khó chịu vẫn hiện trên mặt Shinichi.

"Tớ biết", cậu cau mày suy nghĩ, " Mà khoan- ý cậu là gì?"

"Cậu yêu cô ấy", Shiho nói đơn giản.

"Tớ...tớ ko biết"

"Cậu nói ko biết nghĩa là sao?", cô gái trẻ trông hơi bối rồi kèm theo một chút giận dữ.

"Tớ không biết!", cô ấy bắt đầu làm Shinichi trở nên bấn loạn," Tại sao? Có gì sai đâu nếu tớ ko biết chứ hả!"

"Tớ - không có gì," Shiho thì thầm, "Xin lỗi."

" Okay," Shinichi vẫn nhìn khá bất ổn.

Shiho nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. " Cậu yêu cô ấy", giọng cô không chắc chắn lắm. " Cậu cần phải cho mình thời gian. Hai người xa nhau đã lâu...", tim cô rớt đi một nhịp vì cảm giác tội lỗi.

"Nghe này, Kudou-", Shiho nao núng khi phải gọi tên cậu ấy," Trước khi teo nhỏ, cậu đã yêu cô ấy. Hai người là một cặp từ vài tháng trước đây, cậu vẫn yêu cô ấy. Sẽ ko có gì đột ngột thay đổi cả đâu", cô khẳng định chắc nịch với cậu.

"Uhm, tớ đoán là cậu đúng-", Shinichi thình lình ngừng lại, với biểu hiện hoảng hốt trên mặt, " Shiho-cậu...cậu đang khóc?"

"Tớ-cái gì? Không!", cô vội vàng quay lưng về phía cậu, "Không", cô lập lại.

"Gì-ah...có, cậu đang khóc", Shinichi thì thầm, ngón tay cái quệt lên bờ mi cô gái, sịu dàng lau đi những vệt nước chưa khô." Tại sao cậu khóc? Tớ...tớ đã nói gì làm tổn thương cậu sao?"

"Tớ ko khóc", cô gái vẫn cứng đầu.

Shinichi khúc khích, "Uhm, thì cậu...không"

Và cậu ôm lấy cô gái.

Shiho không bao giờ để ai ôm ngoài chị gái mình, và nếu ai đó cố gắng làm việc này, cô sẽ ném cho họ một cái nhìn lãnh lẽo giết người, khiến họ lập tức tản ra khỏi cô. Nhưng lần này thì khác...Đây là Shinichi. Cho đến một lúc sau, đôi tay cô lay động yếu ớt trong cơn sốc, khi vòng tay rắn chắc của Shinichi choàng chặt cơ thể cô. Cuối cùng, Shiho cũng đưa tay lên vòng quanh cổ chàng thám tử, cố gắng ngăn những giọt nước mắt rò rỉ khỏi khoé mi mình.

Không.

Hãy kiên cường lên...

"Xin lỗi", Shinichi thì thầm vào tai cô trong khi vòng tay càng siết chặt hơn. Cô lắc đầu nhẹ trên cổ cậu.

"Không. Đừng."

Họ có thể như thế mãi mái, nếu Shiho ko nhẹ nhàng đầy cậu ra.

Tôi ko bao giờ cho phép mình chìm đắm trong những cảm giác như thế nữa.

Shiho nghĩ thật buồn cho mình, đứng dậy và lặng lẽ bước đi.

"Shiho...", cô dừng lại. Giọng nói yếu ớt của Shinichi đã ngăn cô. Lấy một hơi thật sâu ( và đảm bảo rằng mặt mình đã hoàn toàn khô ráo), Shiho quay lại và mỉm cười.

"Cảm ơn, Shinichi"

Và cô quay lưng đi, trước khi bắt gặp nụ cười nở trên môi chàng thám tử trẻ, khi cậu nhìn cô.