6 – Tiếng chuông
Nhân vật: Yachiru & Kenpachi
Độ dài: 404
Đôi lúc tôi lại nhớ về những ngày còn ở Rukongai. Khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã có những chuyến đi thật thú vị. Chẳng bao giờ ở yên một chỗ, cứ mỗi ngày, chúng tôi lại đến một miền đất mới, gặp những người mới và làm gì đó thật vui vẻ. Đêm xuống, chúng tôi chợp mắt để rồi hôm sau lại thức dậy ở một nơi hoàn toàn khác.
Cứ như thế, thế giới của chúng tôi mở rộng không ngừng, với những sắc màu tươi đẹp kì diệu của sự sống…
Điều đó thật tuyệt. Cho đến ngày Ken-chan trở thành đội trưởng.
Ồ, thật ra cũng chẳng có vấn đề gì lớn lắm đâu. Nhưng đường sá ở Seireitei thật là một bài toán hóc búa phức tạp. Bạn ra khỏi cửa, bạn đi đâu đó và sẽ mất ít nhất vài ngày cho đến khi trở lại chỗ cũ. Thời gian đầu chúng tôi đã từng đi lạc gần hai tháng. Cũng chẳng tệ lắm, trừ việc ông già rất không hài lòng vì chúng tôi đã bỏ lỡ gần mười cuộc họp.
Ken-chan bảo tôi rằng những cuộc họp của đội trưởng chỉ là những bữa tiệc ngủ đứng, và ngủ đứng thì không vui chút nào! Vậy nên tôi cũng chẳng phiền. Nhưng mỗi lần đến dịp họp mặt của Hiệp hội Nữ thần chết thì khác. Vì tôi là chủ tịch nên không thể đi vắng, và tôi không thích ý nghĩ cứ mỗi lần họp xong lại chẳng biết ông ấy biến đi đâu, mà chuyện này thì xảy ra rất nhiều lần rồi.
"Gì thế này Yachiru?"
"Chuông?"
"Ta biết, nhưng ngươi buộc lên tóc của ta làm gì?"
"Vì nó nghe rất vui, và mỗi lần ông đi đâu đó, tôi sẽ biết ông ở đâu và không lo ông bị lạc nữa."
"Đội phó, cô thực sự nghĩ đó là ý hay sao? Chỉ đứng cách một quãng từ đầu đến cuối bãi tập của chúng ta đã chẳng nghe…"
"Im đi hói!"
"Trọc chứ không phải hói!"
.
.
Và cứ thế, mọi thứ bắt đầu trở nên ầm ĩ. Tiếng chuông của Ken-chan, tiếng Đầu Pachinko và Yun-Yun cãi cọ, tiếng Maki-Maki lè nhè với những thành viên mới. Với tôi, những thanh âm ấy chính là giai điệu bình yên, đẹp đẽ nhất của thế giới này.
13/7/2013
