Chap 7: Bất ngờ

Shinichi chống cằm nhìn Shiho đang ngồi gõ phím. Hôm nay phòng giám định có nhiều việc hơn do một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra ở phố kim hoàn. Nên dù ko hài lòng lắm, anh vẫn đồng ý ôm giúp cô mớ tài liệu ngổn ngang về nhà để nhập báo cáo.

Kết quả là nàng đã ngồi dính với cái máy vi tính hơn 1 giờ đồng hồ, bỏ mặc Shinichi ngồi thẫn thờ nhìn Shiho chăm chú lẫn...khao khát...( có chúa mới biết anh ấy khao khát cái gì )

Ngồi khao khát mãi đâm ra...khát thật, Shinichi đành đứng dậy, bước vào bếp.

Năm phút sau anh quay ra với 2 ly sữa nóng.

- Em định nhai giấy trừ cơm sao, Ai-chan?

( mỗi lúc ở riêng 2 người, anh thỉnh thoảng vẫn gọi cô là Ai-chan)

- Uhm.

Cô thờ ơ liếc qua ly sữa nóng rồi tiếp tục với công việc của mình.

- Thôi nào, tha cho đôi tay em 10' đi Ai-chan.

Shinichi nắm lấy bàn tay đang lướt nhanh trên phím.

- Em xem, các đầu ngón tay đỏ hết rồi này.

Shiho ngừng lại ( bắt buộc phải ngừng lại!) ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt cô đã ấm áp và dịu dàng hơn rất nhiều khi còn là Haibara, dù rằng nó ko hoàn toàn mất hẳn những nét rất sắc, rất đặc biệt của Ai-chan.

Shinichi cầm ly sữa nóng đặt vào đôi tay ửng đỏ của Shiho, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô.

- Em xem, lúc nào cũng nói anh làm việc liều mạng, mà ko bao giờ tự nhìn lại mình.

Shiho đưa ly sữa lên môi, nhấp từng ngụm. Dòng sữa nóng ấm, hơi ngọt và thơm phức khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô ngã ra sau, đầu dựa vào ngang eo Shinichi.

- Anh ko muốn hỏi em gì àh?

Đôi mắt cô lấp lánh những tia sáng tinh nghịch. Shinichi mỉm cười.

- Mấy hôm trước suýt nữa bọn họ giết anh đấy.

Anh giơ tay xuống véo má cô.

- Em ác lắm đó, Ai-chan.

Cô nắm lấy tay anh, dụi nhẹ mái tóc loà xoà vào đó khiến Shinichi thấy bồi hồi và tim cứ đập thình thịch.

- Vì họ cứ xúi anh làm những trò gì đâu, thật nguy hiểm.

Cô chợt ngẩng lên nhìn anh, nghiêm nghị.

- Em chỉ mới cảnh cáo thôi, chứ chưa phải là trừng phạt đâu.

- Thế nào mới gọi là trừng phạt? - Shinichi giật thót.

Shiho cố nén cười, hắng giọng.

- Thoa ớt bột vào quần của anh, đó là trừng phạt.

Shinichi ặc lên một tiếng, mặt mày chuyển qua màu đỏ lựng.

- Em còn nói...

- Just kidding.

Cô nhún vai, bật ra những tiếng cười nhẹ.

- Em...

Shinichi thình lình quay ngược ghế của cô lại, anh quỳ xuống, đối diện với cô.

- Ai-chan thích đùa giỡn với người khác từ bao giờ vậy?

- Từ khi em biết có một gã ngốc luôn chờ em ngày đêm suốt 6 năm liền.

Cô cụng đầu vào anh, và trán hai người dính lấy nhau.

- Một gã ngốc thích liều mạng, luôn làm những việc chẳng ai tưởng nổi dù ko biết kết quả thế nào.

- Vẫn chưa bằng em mà, Ai-chan.

Shinichi nín thở, đôi mắt anh liếc về chân cô. Anh đặt tay lên đầu gối Shiho, bần thần.

- Anh ước gì...

- Suỵt...

Shiho giơ ngón tay lên môi anh. Cô biết, bao lâu nay Shinichi luôn ray rứt về vết thương này. Cô lắc đầu.

- Dù sao thì, Shinichi, em vẫn rất mừng vì em còn sống...

Cô cười dịu dàng.

- ...và được ở bên anh...

Bỗng nhiên, Shiho lại thay đổi sắc mặt lần nữa. Cô mày nhìn Shinichi.

- Mà tại sao anh cứ thích bảo bọn Kaitou bày trò thế? Có bí mật giấu em sao?

- A...

Shinichi luống cuống bật dậy. Ánh mắt đầy nghi hoặc và dò hỏi của Shiho vẫn hướng về anh chờ đợi câu trả lời.

Nhưng...trả lời sao mới đc?.. Shinichi dừng ý nghĩ trên ly sữa.

- Ah...hết sữa rồi, anh đi pha ly khác cho em.

Anh chàng hấp tấp cầm cái ly ( vẫn còn sữa hơn phân nửa ) ào ào bay vào bếp.

Thở phào.

Lạy Chúa, cái chuyện xấu hổ đó sao dám nói với cô ấy đc chứ?

Nhưng...Shiho đã hỏi thì chắc chắn sẽ truy tới cùng, phải làm gì đây.

Shinichi vò đầu bứt tai đi loanh quanh trong bếp.

" Phải cố nghĩ ra cái gì hợp lý mới đc"

- Á !

Một tiếng thét vọng ra từ phòng khách. Tiếng của Shiho.

Shinichi hoảng hốt chạy ra ngoài, và tim anh như ngừng đập khi Shiho đang ôm bụng nằm đau đớn trên sàn. Gương mặt tái xanh lấm tấm mồ hôi.

- Shiho, chuyện gì vậy?

Shinichi thét lên, lao đến bế thốc cô dậy.

" Chẳng lẽ..có độc...?" - một ý nghĩ thoáng nhanh qua trí óc anh.

- Shiho? - Shinichi ôm lấy thấm thân mảnh mai đang run lên vì đau đớn.

- Em có sao ko, Shiho?...Chờ chút anh gọi cấp cứu...

Shinichi luýnh quýnh hươ tay tìm điện thoại, nhưng một bàn tay kéo anh lại.

Thật nhanh... Môi cô đã tóm lấy môi anh, rất chính xác. Bờ ngôi ngọt ngào vẫn còn thoang thoảng hương sữa thơm, đang yên vị trên đôi môi cứng đờ vì ngỡ ngàng của anh.

Shiho đẩy anh ra, và ko nói chắc ai cũng biết, mặt nàng như mặt trời mới mọc buổi sáng dù bây giờ trời đã sắp về khuya.

- Đồ ngốc...- Cô lườm anh, lẩm bẩm- Thế này thì ko cần nhờ ai nữa chứ?

Shiho vừa xấu hổ quay đi thì té nhào xuống, bởi Shinichi đã nhanh tay túm lấy cô.

- Uhm, thì ko cần nữa...

Anh nâng gương mặt đang ửng hồng, tay luồn qua mái tóc màu nâu đỏ dài mượt mà, kéo nhẹ cô vào mình.

Môi anh chạm vào môi cô...Rất nhẹ nhàng...

Màn đêm buông dần trên khu phố nhỏ, ánh sáng chập chờn hắt ra từ màn hình vi tính...

Họ vẫn hôn nhau, đắm đuối và nồng nàn...

...dường như khoảnh khắc này là vô tận...

** Ngoại truyện:

Hattori + Hakuba + Kaitou ngồi xếp hàng trên ghế sofa, bằng một vẻ nhẫn nhịn đến cực độ.

Shiho: Giờ thì nói đi, tóm lại Shinichi và các anh đang có âm mưu gì đấy?

Ánh mắt đe doạ chết người lần lượt lướt qua ba người đàn ông lẫy lừng phong độ của DC.

Không nói.

Nhất định ko nói.

Bản lĩnh đàn ông sao lại để 1 người phụ nữ coi thường được.

Dù sao chúng ta cũng là những thám tử + siêu trộm tài hoa đỉnh đỉnh đại nhân, đâu dễ dàng bị bức cung như vậy.

Đúng vậy, chúng ta nhất định ko nói.

Ba cái mồm vẫn ngậm tăm sau khi hội ý với nhau bằng ánh mắt.

Nhưng họ quên mất rằng, trước mặt họ là Shiho Miyano- người đc thừa kế trọn vẹn biệt danh " Hell Angel" của mẹ ruột mình.

Shiho ( cười khẩy ): Các anh ko chịu nói chứ gì?

...Cô quét đôi mắt sắc lạnh vào từng người, mỉm cười thật ngọt ngào. Tay cô nhịp nhịp lên mấy tờ giấy màu xanh nhàu nhĩ cùng một cây bút mực màu đỏ.

- Các anh tưởng im lặng thì em ko có cách bắt các anh mở miệng ra sao?

- NÓIIIIIIIIII !- 3 cái miệng ko hẹn mà cùng gào lên. Sắc mặt cả 3 bắt đầu biến đổi mà nếu ko biết sẽ tưởng họ là người tắc kè: từ trắng bệch sang tái xanh, từ tái xanh chuyển qua xám xịt, rồi chuyển tiếp màu đỏ tía tím bầm.

*** Kết thúc màn thú tội chân thành***

Hattori ( mếu máo): Đáng lẽ cô ấy ko nên làm việc ở phòng khoa học.

Hakuba ( ủ rũ): Nên chuyển cô ta qua khu hỏi cung tội phạm mới đúng.

Kaitou ( rũ rượi): Cô ta đáng sợ hơn tất cả cảnh sát trên thế giới này gộp lại.

Shiho ( cười thầm): Gìa đầu rồi còn bị lừa, chỉ là mấy tờ giấy xếp onigami thôi mà.