Chap 7: 6000 năm trước (3)

Khốn kiếp ! Khốn kiếp ! Khốn khiếp ! Apollo vung kiếm chém bay đầu một con Ghouls vừa muốn xông đến tấn công cậu. Hoàng cung của Halikegenia vốn là một nơi hoa lệ bậc nhất nhưng hiện tại cái sự hoa lệ đó gần như hoàn toàn biến mất. Trong mọi hành lang, trong các căn phòng, xác chết chất đầy như núi. Nền đá và các bức tường như được tô điểm lại một lần nữa bằng sắc màu đỏ tươi. Mùi máu tanh, mùi hôi thối xộc vào mũi Apollo, cậu nuốt nước bọt. Mái tóc đen của cậu rối tung, trên má cậu là một vết chém khá sâu khiến cho khuôn mặt vốn non nớt của cậu nay như thêm phần dữ tợn. Khắp người Apollo không chỗ nào là không bị thương tích. Thật may là không có vết thương nào quá nghiêm trọng.

Chỉ trong một ngày, Ghouls xuất hiện khắp Halkegenia. Nếu như không tận mắt chứng kiến chắc cậu cũng không dám tin. Từ trong một lỗ hổng màu đen trên bầu trời, những xác sống bay xuống, như bệnh dịch lan tràn khắp Halkegenia. Không chỉ thế, liên quân của loài người và Tinh linh tộc cũng đồng loạt tấn công. Sau các cuộc truy quét, phản loạn trong suốt một thời gian dài, Type gần như không có chút gì phòng bị cho cuộc tấn công với quy mô lớn này. Bọn Ghouls gần như không thể chết được, trừ khi bị nổ tung ra từng khúc. Dù chặt đầu chúng, chém đứt tay chân, bằng một sự nỗ lực kinh người chúng vẫn tìm cách tấn công những sinh vật sống.

Dường như bọn Ghouls được thiết định để chỉ tấn công Type mà mặc kệ loài người và tinh linh tộc. Thế nên trong khi họ kiệt sức vì phải đối phó với lũ xác sống này thì lại bị liên quân giết chết. Apollo nghiến răng, năng lượng tập trung ở lòng bàn tay trái của cậu bắn tung kẻ địch. Nắm chắc thanh kiếm nhuộm đỏ máu, cậu chạy về phía điện thiết triều. Cậu có thể cảm nhận được khí của Hoàng đế và một luồng khí khác. Một luồng khí hắc ám.


- Hóa ra ngươi chính là tay sai của Chaos ! - Hoàng đế lạnh lùng nhìn người thanh niên tóc trắng đứng trước mặt hắn. - Arc, ngươi dám phản bội ta sao ?

- Ta ngay từ đầu đã không phải quân cờ của ngươi. Làm thế nào có thể nói là ta phản bội ngươi ! - Arc cười lạnh, toàn thân anh tỏa ra một luồng khí đen. Đôi mắt anh nhìn Hoàng đế tràn đầy hận thù. - Tất cả những kẻ thân tín của ngươi đều đã bị ta giết. Chẳng mấy chốc ngay cả quốc gia của ngươi cũng sẽ không còn tồn tại. Hoàng đế, ta thắng !

- Ha ! Ha! Ha! - Hoàng đế ngửa cổ cười to. - Ngươi cũng giống Cain, không biết tự lượng sức mình. Chaos sẽ dễ dàng cho ngươi sức mạnh mà không có điều kiện gì sao ? Cuối cùng ngươi cũng sẽ trở thành con rối điên loạn của hắn mà thôi.

- Vậy sao ? - Arc khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Bỗng luồng khí hắc ám đang bao phủ quanh thân thể anh bỗng từ từ biến mất, như bị hút vào trong lồng ngực anh vậy. Hoàng đế vô cùng kinh ngạc, hắn không còn cảm nhận được sự hiện diện của Chaos trong Arc.

- Làm sao ... Làm sao ngươi có thể ...

- Bất ngờ phải không ? Thật quá đơn giản, chỉ cần dùng Tinh linh ma pháp để thanh trừ sự ô nhiễm trong ma lực của ta là được. Chaos có thể điều khiển Type, nhưng ngươi đừng quên ta có một nửa huyết thống là người. Và vì vậy Chaos không thể thật sự khống chế ta. Bây giờ, sức mạnh mà hắn đã cho ta sẽ là thứ kết thúc mạng sống của ngươi.

Nhanh như chớp, Arc xông về phía trước, rút kiếm chém. Hoàng đế vội ngả người về sau tránh né. Lưỡi kiếm lướt nhẹ qua mặt của hắn, để lại một vết cắt nông. Giơ bàn tay trái lên, một quả cầu năng lượng màu trắng bắn về phía Arc, nhưng anh vung kiếm lên lân nữa, quả cầu bị đánh bay khỏi quỹ tích, bắn thủng bức tường bên trái. Trong khoảng khắc đó, Hoàng đế hất hai ngón tay, một luồng phong nhận bắn ra. Arc vội xoay người, nhảy về phía sau. Lưỡi dao gió cắt toang áo choàng của anh.

Hai người nhìn chằm chằm từng cử động của địch thủ, không dám có sơ xuất. Họ đều biết cuộc đối đầu này sẽ không dễ dàng chút nào. Arc là con trai của Hoàng đế, được kế thừa sức mạnh vô địch từ ông ta, hơn nữa lại có khả năng sử dụng Nguyên tố Ma pháp và Tinh Linh Ma pháp để bù vào thiếu sót của việc chỉ sở hữu một nửa huyết thống của Type. Không chỉ thế, hiện tại hắn đang có nguồn ma lực bổ sung đến từ Chaos, thế nên khoảng cách giữa hắn và Hoàng đế được rút ngắn khá nhiều. Song hắn biết điều đó không có nghĩa là hắn có thể chủ quan. Bởi hắn biết Hoàng đế chẳng thể dễ dàng bị hạ gục như vậy. Cắm thanh kiếm xuống đất, xé áo choàng ra, Arc thủ thế, ma lực của hắn trải rộng toàn thân. Hoàng đế khoanh tay đứng, trông như rất thản nhiên nhưng hắn cũng đã trải rộng ma lực khắp toàn thân.

Ánh hào quang lóe lên, xung quanh cơ thể của họ, ma lực bùng lên, biến thành khôi giáp. Giờ đây, Arc mặc một bộ khôi giáp màu trắng với những đường viền xanh , trên ngực in hình mặt trời, giống như một hiệp sĩ của ánh sáng. Về phần Hoàng đế, ông ta mặc bộ áo giáp đen, với những đường viền vàng đỏ, như tôn thêm khí chất vương giả của ông ta. Trắng và đen, họ giống như hai Thái cực của nhau. Vĩnh viễn là kẻ đối nghịch.

Rút thanh kiếm lên. Không nói thêm bất kì những điều thừa thãi, Arc xông về phía Hoàng đế, vung kiếm.


- Đúng như Arc đã nói, ngươi đúng là một kẻ phiền toái.

Brimir mỉm cười, tay của hắn nắm chặt pháp trượng. Sasha đứng ở ngay trước mặt hắn, tay cầm thanh kiếm Derflinger có khả năng hấp thụ ma thuật. Dấu ấn Gandalf trên tay cô phát ra ánh sáng xanh. Trước mặt họ là Apollo với ánh mắt đầy tia máu, không còn chút gì của vẻ ngây thơ mà giống như một chiến sĩ điên cuồng sẵn sàng tiêu diệt tất cả những thứ đứng trước mắt mình dù đó cóa là thân hay quỷ. Thanh kiếm của cậu đã nhuộm màu đỏ sẫm. Mỗi bước cậu đi để lại một dấu chân máu trên nền gạch.

Brimir toát mồ hôi hột. Dù biết rằng Apollo rất khó chơi nhưng hắn lại không nghĩ rằng lại khó chơi đến mức này. Dù không ở trong trạng thái Berserker, Apollo vẫn thừa sức đẩy lùi một quân đoàn. Không phải là ngẫu nhiên mà một kẻ trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm như cậu lại có thể trở thanh một Thiên vương. Song cậu cũng đang kiệt sức. Apollo giơ thanh kiếm lên, chĩa thẳng về hướng Brimir và Sasha, thở dốc.

- Các ngươi không hiểu sao ? Cho dù cuộc phản loạn này có thành công thì các ngươi cũng sẽ trở thành nô lệ của Chaos...

- Không cần đến ngươi lo lắng, đó là chuyện của chúng ta. - Brimir ngắt lời. Phải nhanh chóng giải quyết tên nhóc này, hắn không có dư ma lực để chơi đùa. - Sasha, nhờ em.

Sasha gật đầu. Ngay lập tức một luồng khí bắn ra từ thanh kiếm của cô, đẩy lùi Apollo về phía sau. Apollo ngay lập tức vung tay bắn một quả cầu năng lượng về phía cô nhưng trước sự bất ngờ của hắn, quả cầu năng lượng bị thanh kiếm của Sasha hấp thụ. Lưỡi kiếm lóe màu vàng sáng.

- Trả lại cho ngươi này !

Cô vung mạnh thanh kiếm, nguồn năng lượng mà thanh kiếm vừa hấp thụ bắn trở về phía Apollo. Cậu vội vã xoay người, tránh được quả cầu năng lượng trong gang tấc. Ngay khi chân cậu vừa chạm xuống nền đất, Sasha đã phóng đến trước mặt cậu.

Keng!

Giơ thanh kiếm qua đầu, đỡ lấy lưỡi kiếm của Sasha. Chân của Apollo vội bước lùi về sau trong khi Sasha cũng nhanh chóng dồn ép. Vung tay, đẩy mạnh thanh kiếm của địch thủ sang một bên, Apollo co chân đá mạnh vào bụng của Sasha. Bị đá văng về phía sau, Sasha vội cong người, lấy lại thăng bằng. Một tia sét đánh tới trước mặt cô. Cô vội dùng ma pháp tạo ra một lá chắn trước mặt mình khiến tia sét bị đánh bật trở lại về Apollo. Apollo nhảy sang một bên tránh được tia sét đó.

- Sasha, mau tránh ra !

Ngay vào trong khoảng khắc đó, Apollo thấy thế giới biến thành một màu trắng.


Vụ nổ làm rung chuyển cả Hoàng cung không làm ảnh hưởng gì đến trận chiến giữa Arc và Hoàng đế. Arc liên tục vung kiếm với tốc độ kinh người. Thậm chí mắt thường không thể theo kịp các động tác của hắn. Nhưng Hoàng đế vẫn khéo léo đỡ các đòn tấn công trí mạng chỉ bằng hai cánh tay. Các bước chân của ông ta uyển chuyển như một vũ công thiện nghệ khắc hẳn với những động tác có phần cuồng loạn của Arc. Trên trán của Arc đã nổi lên gân xanh. Thanh kiếm của hắn tỏa ánh sáng trắng nóng bỏng như mặt trời. Thế nhưng lưỡi kiếm lại không thể cắt được hai cánh tay bao phủ bởi luồng ma lực của Hoàng đế.

- Đúng như ta nghĩ ! Ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc con. Tưởng rằng chỉ cần lợi dụng Chaos là có thế đánh lại ta ư. Nếu như đơn giản như thế thì ngươi nghĩ rằng ta có thể gọi là Hoàng đế sao ?

Một luồng áp lực từ Hoàng đế hất văng Arc. Ngay khi chân hắn chạm xuống mặt đất, hắn lại một lần nữa tung người về phía Hoàng đế như một viên đạn. Đôi mắt của hắn đã đầy tia máu. Ma lực của hắn dâng trào. Khắp người hắn tỏa ra những luồng điện trắng. Mặt đất như đang rung chuyển sau mỗi bước chân của hắn. Hoàng đế nhướn chân mày. Đã bước nửa bước vào hình thái Berserker rồi sao ? Arc giơ thanh kiếm đâm thẳng về phía ngực trái của ông. Hoàng đế hơi xoay người, né sang một bên sau đó bắt lấy cổ tay của hắn.

Chát !

Một cú lên gối mạnh như trời giáng đánh thẳng vào bụng của hắn. Trong khi Arc còn đang choáng váng. Hoàng đế nắm lấy cổ áo hắn ta và ném lên không trung. Ngón trỏ của ông giơ lên. Một tia sáng đỏ bắn ra đâm xuyên qua ngực Arc. Máu tràn ra từ miệng hắn, đôi mắt hắn mở to.

- Rác rưởi đến cuối cùng vẫn là rác rưởi !

Hoàng đế lạnh lùng nói. Sau khi rơi xuống đất, Arc nằm im tưởng chừng như đã chết. Thế nhưng Hoàng đế biết rõ hắn vẫn còn sống. Ông khẽ nhếch mép.

"Cuối cùng là vẫn không thể xuống tay được sao ?"

_Flashback_

- Ngươi đang đùa ta đấy sao ? - Hoàng đế không biết phải giải quyết chuyện này ra sao nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời ông gặp chuyện kì quái này.

- Đương nhiên là tôi đang rất nghiêm túc ! - Cô gái đó ưỡn ngực, hết sức kiêu ngạo. Mặc dù rằng hắn chả thể hiểu được có chỗ nào đáng để cô ta tự hào. Đôi mắt hắn nhìn cô gái này như muốn nói rằng "Kẻ này là ngu ngốc sao ?". Chẳng mấy khi có kẻ vượt qua được sự bảo vệ nghiêm ngặt trong Hoàng cung để có thể vào tận trong phòng ngủ của Hoàng đế chỉ để đánh thức hắn ta dậy và tuyên bố rằng cô ta đến đây để ám sát hắn. Nếu như cô gái này là một sát thủ thì đây là một sát thủ tệ hại nhất thế giới.

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi rất rất lợi hại đó. - Có vẻ như dã nhận ra ánh mắt khinh bỉ của Hoàng đế, cô gái vung vẩy hai tay, giậm chân xuống đất, khuôn mặt giận dỗi trông như một đứa trẻ cố làm ra vẻ người lớn.

Đến lúc này thì Hoàng đế không thể giữ im lặng được nữa. Hắn ngẩng đầu lên, bật cười. Thật quá thú vị ! Đúng là vô cùng thú vị !


- Thế nào ?

Chân hắn giẫm lên đầu của cô gái đó. Nụ cười trên mặt của hắn khiến cho cô chỉ muốn đấm vào mặt hắn. Nếu như cô còn sức. Hoàng đế không hề tốn chút thời gian nào để đùa giỡn với cô. Hắn nghiền nát thế công của cô ngay từ đòn đầu tiên. Cô gái là một ma pháp sư tài năng, điều này đã được chứng minh bằng việc cô có thể đột nhập vào phòng ngủ của Hoàng đế mà không có một vết trầy. Thế nhưng sự khác biệt về sức mạnh giữa họ là quá lớn.

- Không công bằng ! - Cô gái chỉ muốn òa lên khóc. Làm sao mà gã này lại mạnh đến thế chứ. Còn có thiên lý nữa sao ?.

- Được rồi ! Ta đang khá là vui vẻ ! Vậy nên ngươi vào bằng đường nào thì ra bằng đường đó ! - Hoàng đế bỏ chân ra khỏi đầu của cô gái phất tay. Hắn có thể dễ dàng kết liễu cô ta nhưng hắn không cần cái phòng ngủ của mình toàn mùi máu và xác chết. Nếu gọi vệ binh vào thì hắn có thể xác định là nói bái bai với cái giấc ngủ của mình đi. Tốt nhất là thả cô ta rồi về giường ngủ tiếp.

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn hắn, há hốc mồm. Xem ra cô ta không nghĩ là hắn lại có thể tha cho cô ta. Không dám đợi vì sợ hắn đổi ý, cô gái vội đứng dậy, trèo lên bệ cửa sổ chuẩn bị bỏ trốn. Thế nhưng không biết có phải vì choáng váng hay là quá vội vàng, chân cô trượt, cả người ngã chúi về trước.

Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên trong khi cái cằm của Hoàng đế đã chạm đất. Trong Hoàng cung ánh lửa tuần tra trông như ánh sao trên bầu trời. Hắn vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô gái đó ít nhất cũng đủ thông minh để sử dụng phép bay nên không bị bỏ mạng vì cái lí do ngu ngốc vừa rồi. Tuy vậy, tiếng hét của cô ta đã đánh thức các vệ binh.

- Xem ra ta phải điều chỉnh lại hệ thống cảnh bị thôi.- Hoàng đế lắc đầu, nhìn cô gái đột phá vòng vây.

_Present_

Arc nghiến chặt răng. Ông ta quá mạnh, hắn không thể nào chống lại. Chống thanh kiếm của hắn xuống đất. Hắn cố hết sức đứng dậy. Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu hắn

"Arc, là tớ, Brimir đây. Tất cả đã chuẩn bị xong. Chỉ cần cậu ra hiệu lệnh."

Arc nhếch mép cười. Hắn nhìn Hoàng đế bằng ánh mắt đắc thắng. Hoàng đế nhíu mày. Ông ta không hiểu tại sao trong tình huống này mà Arc còn cười được. Bộ khôi giáp trên người Arc biến mất, hắn đưa tay xé nát áo của mình, trên ngực hắn là một dòng văn tự: Lindraf.

" Ngay bây giờ, Brimir !"

Dòng văn tự ấy bỗng phát ra ánh sáng trắng chói lòa. Ngay khi đó Hoàng đế đã nhận ra một luồng ma lực khổng lồ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông ta cảm thấy được sự nguy hiểm.

- Không được !

Thế nhưng đã quá muộn. Ngày hôm đó, trong lịch sử, liên minh giữa con người và yêu tinh giành thắng lợi. Đó cũng là khởi đầu cho lịch sử thống trị của con người tại Halkegenia dưới tín ngưỡng của Brimir. Đó cũng là bắt đầu cho câu chuyện của 6000 năm sau.


Halkegenia năm 6020 theo lịch Brimir.

Karin hầu như rất ít khi trở về căn nhà tuổi thơ của mình. Bà không muốn đối mặt với những kỉ niệm hạnh phúc mà bây giờ chỉ còn là những hồi ức đau đớn. Không muốn đối mặt với đã từng yếu đuối đích mình. Căn nhà vẫn giống như cái ngày bà rời đi hơn ba mươi năm về trước. Nữ công tước Valliere, người anh hùng Karin the Heavy Wind đẩy cánh cửa cũ nát, chân bà hơi run rẩy bước trên nền đất đầy bụi.

- Karina, sao con về muộn thế ? Mau rửa tay rồi vào ăn cơm !

- Lề mề quá ! Đáng lẽ chị đã có thể ăn cơm từ nửa giờ trước nhưng lại phải đợi mày đấy.

Karin rùng mình. Tim bà đập nhanh hơn. Bà cảm thấy khó thở. Bà muốn bước nhanh hơn nhưng không hiểu sao đôi chân của bà trở nên nặng nề. Trong căn phòng tối đen, một người đàn ông ngồi bên trên bàn nhỏ. Trên bàn là một bình rượu. Tay ông ta cầm một chiếc ly rượu cũ dốc vào cổ họng. Đó là một người đàn ông có mái tóc bạc và đồng tử màu đỏ. Kết hợp với sự u ám của căn nhà khiến người ta tưởng như ông ta là vampire. Khuôn mặt ông ta gần như bị che khuất bởi mái tóc dài đến vai và bộ râu quai nón chưa từng được cắt tỉa trong nhiều năm. Nhìn người đàn ông này, Karin cảm thấy trái tim mình đau xót.

- Bố !

Nghe tiếng gọi của bà, người đàn ông ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt trống rỗng của ông bỗng ánh lên niềm vui.

- Bé Karina !

Karin phải cố gắng kiềm chế mình để không lao vào lòng người đàn ông này và òa khóc giống như nhiều năm về trước. Bố cô, Cain du Mayelliere, người đã không bao giờ có thể thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ. Người đã bị hủy diệt bởi cái chết của vợ và đứa con gái lớn của mình.


Lời tác giả: Trong chap này, với những người quen thuộc với tiểu thuyết Zero no Tsukaima sẽ rất dễ dàng nhận ra. Arc và Brimir đã sử dụng câu thần chú Diệt chủng để tiêu diệt Hoàng đế và giống loài của ông ta. Arc đã sử dụng chính bản thân mình làm vật hi sinh và lấy Hoàng cung làm một ma pháp trận khổng lồ. Xong Hoàng đế và một số kẻ khác lại may mắn thoát nạn. Đó là do phép Diệt chủng của Brimir trong giai đoạn này vẫn chưa được hoàn hảo cho nên chỉ có thể tiêu diệt phần lớn Type thuộc cấp độ thấp. Những kẻ mạnh mẽ đã may mắn thoát chết dù rằng vẫn bj tổn thương nặng nề.

Về phần gia đình của Karin, trong tiểu thuyết gốc chưa từng nhắc tới họ ngoại trừ trong phần ngoại truyện. Vậy nên tớ nghĩ rằng có thể một chuyện gì đó đã xảy ra với họ khiến cho Karin từ một cô bé Tsundere đáng yêu trở thành con người lạnh lùng mà chúng ta đã thấy trong tiểu thuyết.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ cho câu chuyện của tớ. Nếu có gì sơ xót mong mọi người thông cảm.