Chap 7: Sự xa xỉ

Ngày thứ Sáu dường như trôi chậm một cách bất thường. Hiện nay chỉ có một học sinh duy nhất không có nhu cầu ao ước thời gian qua nhanh hơn. 3:24' PM, chàng thám tử đang giả vờ lắng nghe về cuộc chiến liên minh Anh-Nhật với đôi mắt khép lại. Ah, thêm cả Shiho nữa chứ. Bất chấp gương mặt vẫn đang rất lạnh, cô cảm thấy nhiệt độ oi bức ngoài trời là một nỗi phiền toái. Shiho ngây người nhìn ra khỏi cửa cửa, ngáp khẽ khi thấy ánh nắng đang trơn tuột trên những tán cây. Mùa đông sắp đến nên ngày càng ngắn lại.

"- Và vì vậy, hiệp ước đã được gia hạn vào năm 1905 và 1911 trước khi nó chấm dứt vào năm 1923 do sự -"

RENGGG.

Cả lớp vỡ oà lên những tiếng reo hò vui sướng, vội vã nhét sách vở vào cặp, mong muốn rời khỏi trường càng sớm càng tốt. Shinichi cười toe và quay sang Shiho-người vẫn đang thả hồn bay bay ngoài cửa sổ. Ran vừa bị Sonoko kéo đi để khoe khoang về một cái gì đó, hình như là sơn móng tay hay dầu thơm- những thứ tạo nên vẻ quyến rũ nữ tính mà theo Sonoko thì quan trọng vô cùng. Chàng thám tử trẻ lặng lẽ tiến tới bàn Shiho theo cách của mình.

"Mơ giữa ban ngày huh?", Shinichi tựa đầu lên bàn, quỳ một chân xuống bên cạnh cô.

Shiho mỉm cười, " Chắc vậy"

"Đi nào", cậu ra hiệu về phía cửa. Người cộng sự của cậu gật đầu, nắm lấy cặp xách của mình và cùng cậu bước khỏi cổng trường. Hai người im lặng đi bên nhau khoảng năm phút, đến khi một giọng nói quen thuộc ập vào tai.

-Nhóm thám tử nhí có thể giải quyết mọi rắc rối của bạn!

-Không có vấn đề gì là khó khăn với chúng tôi-

-Chỉ cần để lại một tin nhắn và chúng tôi sẽ đến với bạn

Hai người bắn nhanh cho nhau một ánh mắt, trước khi nhìn xung quanh tìm ba "người bạn" ngày xưa của mình- lúc này đang đứng phát tờ rơi cho những người qua đường.

- Thứ lỗi, chị có muốn một tờ không, nee-san?

Shiho mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy vừa được trao.

"Được, chị rất thích"

"Cảm ơn, nee-san", đứa bé trai với những nốt tàn nhang gật đầu.

"Bọn em là đội thám tử nhí", cậu bé thứ hai, béo hơn, nở rộng nụ cười trên miệng nhìn Shinichi và Shiho, " Bọn em có thể giải quyết bất kỳ-", nó thình lình dừng lại.

"Gì thế Genta-kun?", cô gái cúi xuống, hỏi.

"Em-em-", Genta dường như lúng túng trong suy nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào hai người trước mặt.

"Thật là bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào người khác", cậu bé kia lắc đầu, sau đó ngẩng lên nhìn Shiho, " Em xin-l", và nó cũng im bặt, với đôi mắt mở rộng sửng sốt. Genta nắm tay hai người bạn kéo lại, ba cái đầu chụm vào nhau thầm thì. Shinichi nhướng mày liếc Shiho-người đang tỏ vẻ thích thú trước biểu hiện của ba đứa trẻ.

-E-HÈM

Cậu bé- mà họ rất quen thuộc- Mitsu, bắt đầu hắng giọng.

- Xin..lỗi, nhưng chị có quan hệ với một cô bé tên Ai Haibara ko ạ- ví như bà con xa?

Mitsu ngước nhìn Shiho, sau đó quay sang Shinichi, " Và anh có quen với Conan Edogawa?"

Shiho liếc nhanh qua Shinichi, " Thực ra, chúng tôi là anh chị họ của Conan và Ai". Họ chắc chắn ko thể phủ định nó, những đứa trẻ thừa thông minh để nhận ra sự giống nhau về ngoại hình.

"Ah, hèn chi", Mitsu mỉm cười," Bọn em là bạn thân của Conan và Haibara"

Shinichi gật đầu, " Anh có nghe nói về ba đứa, rất vui được gặp mấy em. Nhớ về nhà sớm đi nhé, trời sắp tối rồi đấy"

"Vâng, tạm biệt", Ayumi mỉm cười, vẫy tay khi hai người bước đi.

"Huhmm, cảm thấy hơi là lạ", Shinichi cười khi rời khỏi tầm mắt của bọn trẻ.

"Chắc rồi", Shiho thì thầm khi họ rẽ qua một con đường khác. Ngay lập tức, cả hai được đón chào bằng chuỗi còi cảnh sát hú vang.

"Whoa"

Mặt trời đã buông dần sau những toà nhà, các dãy phố đang chìm dần vào bóng tối. Tuy nhiên, khu vực này lại được thắp sáng bởi đèn xe cảnh sát xanh-đỏ chớp tắt liên tục. Cảnh sát tạo thành một vòng tròn vây quanh toà nhà, một xác chết được khiêng từ trong ra.

Shinichi cười hí hửng " Tớ tự hỏi còn trường hợp nào khác nữa hay ko?"

Shiho liếc cậu ghê tởm, " Tớ ko hiểu làm thế nào kẻ sát nhân lại luôn khiến cậu vui mừng như vậy"

Bỏ qua lời chế giễu, Shinichi ( với đôi mắt sáng rỡ long lanh như cún con), vẫy tay lia lịa gọi người đàn ông mập mạp đang hí hoáy ghi chép cách đó ko xa, " Bác Megune"

Người đàn ông quay lại, tỏ ra ngạc nhiên.

"Shinichi", ông kêu lên, " Cháu trở lại rồi à?"

"Vâng", Shinichi trả lời, nụ cười méo đi một chút

"Ah, chắc chắn là tốt hơn khi nhìn thấy cháu lần nữa đấy. Bác hi vọng cháu sẽ tìm ra chút manh mối đặc biệt nào đó trong vụ này, mặc dù nó có vẻ như một tai nạn vì tự vệ hơn"

"Cháu rất vui được giúp bác", chàng thám tử gật đầu, chuyển sang giọng chuyên nghiệp. Cậu quay qua Shiho, " Có để ý không nếu tớ nhúng vào vụ này? Ko lâu quá đâu"

Cô gái khịt mũi, " Cậu mong tớ cản cậu lại à? Cứ làm đi. Và hoàn thành sớm. Tớ cần về nhà sớm để chuẩn bị bữa tối cho bác tiến sỹ"

"Thanks", Shinichi vẫy tay khi người bạn của cậu tiếp tục bước đi.

"Ai đó, Shinichi?", thanh tra Megune dò hỏi.

"Chỉ là một người bạn", Shinichi trả lời.

"Chắc ổn chứ để xin phép cô bé đó cho cậu tham gia vào vụ án?", thanh tra Megune tò mò, "cậu sẽ có nhiều rắc rối với con gái của Mouri nếu cô ấy biết cậu mang một cô bé khác đi chung đấy"

Shinichi trông như khá sốc, " Huhm, sự hiểu biết của Shiho liên quan mật thiết đến công việc thám tử của cháu", cậu cử động đôi chân không thoải mái, " Ran, mặt khác, cô ấy không giúp gì được trừ việc đi vòng vòng xung quanh"

Thanh tra Megune gật đầu, " Uhm, tại sao cháu ko vào trong kiểm tra hiện trường, bác tin cháu có thể xác nhận hay bác bỏ niềm tin của cảnh sát đấy"

"Cháu vào đây, bác Megune", Shinichi nói.

Tuyệt vời, cậu nghĩ một cách sung sướng.

Cậu có thể làm bất cứ việc gì với cái tên của mình- thật ko còn gì hạnh phúc hơn.

***
Tại nàh tiến sỹ Agasa.

"- Nó thực sự khá đơn giản. Tớ có thể nói thế, bởi vị trí vết máu chếch sang 10 độ trên đầu nạn nhân, hoàn toàn trái với giả thuyết tự vệ. Thay vì là một cú đá như suy đoán ban đầu, nạn nhân phải nằm trên sàn trước đó- chứng tỏ rõ ràng là một vụ giết người", Shinichi nói một lèo trong cùng một hơi thở, mỉm cười tự mãn nhìn Shiho đang ngồi thiếu kiên nhẫn với quyển tạp chí thời trang trên tay, chờ đợi cậu ta kết thúc những suy luận của mình.

"Thú vị lắm, Kudou", Shiho nghe có vẻ buồn chán, nhưng Shinichi biết mình không thất bại khi phát hiện vài tia hứng thú trong mắt cô gái. Shiho không bao giờ tỏ ra lắng ngeh thực sự những vụ án của cậu. "Bây giờ, nếu cậu tha cho tớ, thì tớ muốn đi ngủ"

"Chắc chắn rồi", Shinichi đáp lại, và đứng dậy. Cậu chợt dừng lại, " Ah nói với cậu cái này đã. Thế còn việc ra ngoài ăn trưa vào ngày mai thì sao nào?"

Shiho hơi cau mày, " Ăn trưa?"

"Sao lại ko?",Shinichi cười, Thôi nào, vui vẻ lên tí đi. Chỉ là bữa ăn trưa thôi mà"

"Được", cô nhún vui, " Nhưng cậu trả tiền"

"Uh", Shinichi tròn mắt, " Ngày mai nhe"

Shiho không trả lời, chỉ khựng lại một chút trước khi tiếp tục dán mắt vào quyển tạp chí. Shinichi cười toe toét và rời khỏi nhà.

Hôm sau.

"Chào buổi sáng, bác Agasa"

"Chào, Shin-kun", ông lão vui vẻ đáp trong lúc đập một quả trứng vào cái chảo lớn trên bếp, " Có muốn ở lại ăn thứ gì ko?"

"Một chút thôi", cậu thanh niên nói, "Shiho và cháu có kế hoạch ra ngaoì tìm một cái gì đó để ăn."

Cùng lúc đó, Shiho bước ra từ nhà tắm với một cái ngáp ngắn. Bỏ qua sự có mặt của Shinichi, cô đến tủ lạnh lấy một hộp sữa.

"Cậu cũng thức sớm quá", Shinichi cong môi chế giễu, cầm ly sữa từ tay cô gái, sau đó uống một lèo.

"Kudou", Shiho giật cái ly lại.

Cậu cười, "Bất cứ khi nào cậu đã sẵn sàng ..."

Shiho trừng trừng nhìn cậu, " Ý tưởng thứ hai", cô nói với chút do dự, " Hãy đi ăn bên bờ hồ. Nó thực sự là một điều tốn kém đấy"

Shinichi nhìn lại chằm chằm, " Tốt". Cậu thì thầm, nhanh chóng kiểm tra lại chiếc ví tội nghiệp. Cậu là con một gia đình giàu có, nhưng tất nhiên- Shinichi vẫn chỉ là một thiếu niên- và ko có tiền lương ổn định.

Shiho cười tự mãn.

"Tôi cho rằng tôi muốn một ly nước trước đã", Shinichi nói với người phục vụ nửa giờ sau đó.

"Tương tự," Shiho gật đầu.

Trong lúc người phụ nữ bước sang phục vụ những khách hàng khác, Shiho giành thời gian để chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh. Hai người đang ngồi ngoài trời một nhà hàng ven hồ Beika- nơi nổi tiếng về chất lượng ẩm thực. Nó xây dựng kiểu phong cách xưa- khá đơn giản với cái tên The Blue Water Cafe, toạ lạc bên bờ hồ để thực khách có thể ngắm nhìn những làn sóng nước lăn tăn. Đây là một trong những nhà hàng sang trọng và cao cấp nhất khu vực - và một trong những nơi tốn kém nhất, Shinichi rầu rĩ nghĩ.

Tuy nhiên trong lúc Shiho khiếu nại về lỗi phục vụ, Shinichi không thể ngăn được- cậu mỉm cười.