Tg1: " Fic đã đi đc 1/4 chặng đường,cám ơn mọi ng đã ủng hộ" ^o^

Tg2: *Tăng động xách dép chạy lung tung * o


"Ồ Hinata,em đi đâu à?"

Từ trong gian phòng,Hinata bước ra,tóc búi lên gọn gàng,trang phục trang nhã hơn mọi khi khiến Naruto không khỏi thắc mắc.Cô nhìn hắn ngạc nhiên, chỉ vào chiếc giỏ tre đang mang trên tay.

"À" - Naruto đã nhớ ra điều gì đó - "Hôm nay lại có phiên họp chợ đúng không? Lần này là làng nào vậy?"

Hinata đưa tay ra kí hiệu với hắn.

"Hiểu rồi. Em... có muốn ta đi cùng không?"

Cũng như những lần trước , Hinata lắc đầu.Cô không muốn phải làm phiền đến Naruto.

"Thôi được rồi,theo ý em vậy." - "Nhớ về sớm,đừng bỏ đói ta"- Hắn nở nụ cười ma mãnh,không quên dặn dò cô.

Hinata mang dép vào,cô quay lại nhìn hắn, cười tươi rồi ra khỏi nhà.Chỉ còn lại Naruto (tg1: và Sặc ^o^) ở lại, hắn thở dài.

"Sao ngươi không đi cùng vợ ngươi đi ? Để ta ở nhà một mình được rồi." - Sasuke châm chọc. Hắn đã tá túc ở nhà Naruto được vài ngày và dự là sẽ còn ở lại dài dài.

" Cô ấy không cần thì ta đành chịu ㅠ.ㅠ,Hinata tự chăm sóc bản thân được mà." - Naruto nói đầy tin tưởng rồi liếc mắt về phía Sasuke - "Còn ngươi,để ngươi ở nhà một mình cho ngươi phá nhà ta à. Lớn đầu rồi còn phải để người khác canh chừng,anh ngươi thật bất hạnh. Thất vọng, đáng thất vọng Θ_Θ "

"Ngươi giỏi lắm ..." Sasuke nghiến răng

BINH ! ... BỐP! ... CHÁT ! ...

(Tg2: Lại phá nhà -_- )

...

Theo lối mòn bao năm nay vẫn đi,Hinata cuối cùng đã ra đến bìa rừng và hướng về phía cổng thành. Theo thông lệ,mỗi sáu tháng , Ngũ Quốc lại tổ chức một phiên họp chợ,luân phiên từng làng trong các nước đảm nhiệ ên chợ lần này do làng Hakade thuộc Mộc Quốc quản lý.Vài năm trước,trong lúc dạo quanh bìa rừng,Hinata vô tình phát hiện ra phiên chợ - lúc ấy được tổ chức tại làng Kana về phía Đông của khu rừng.Cô chạy về nhà cho Naruto biết ,hắn suy ngẫm một hồi rồi quyết định cùng cô đi thử . Lần đó hắn dùng thuật che giấu đi tai và đuôi của mình,quả thật cảm thấy rất khó chịu khi cứ phải đi qua đi lại trong nhân dạng như vậy. Hinata nhạy cảm nhận ra điều đó nên sau này cô đã thuyết phục hắn cho cô tự mình đi,hắn suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và rút cuộc cũng chấp nhận dù rất không nỡ để cô đi nhưng với điều kiện rằng những phiên chợ tổ chức tại Sương Quốc thì không được đi ,bởi sợ cô sẽ gặp lại hắn ta...

" Làng ...Hakade,ah,đây rồi!"

Hinata hớn hở bước qua cổng làng,hòa mình vào dòng người đông đú ợ phiên vẫn luôn như vậy, luôn tấp nập,nhộn nhịp,người người qua lại cười nói vui vẻ,hàng quán đa dạng và phong phú . Nhưng lần này có chút khác biệt, nó được tổ chức hoành tráng hơn,trang trọng hơn với hàng tá hàng từ đồ thủ công,trò chơi đến ẩm thực,tất cả đều có đủ, phong phú và đa dạng khiến Hinata hứng thú.

"Lớn quá! Có lẽ họ vừa được vụ mùa bội thu" - Hinata nghĩ,đây là lần đầu cô thấy phiên chợ hoành tráng cỡ này.

Cô chỉ mới lướt vòng quanh thôi mà cũng đã gần trưa và cái nắng mùa hè bắt đầu làm cô cảm thấy nóng bức,vì vậy Hinata bước vào một quán nước nhỏ ngồi nghỉ.Sau một hồi nhâm nhi tách trà,cô trả tiền rồi rời khỏi quán.

"CƯỚP ! CƯỚP ! Đứng lại ! Ai đó dừng tên cướp đó lại ! "

Từ xa, một tên cướp trông dữ tợn chạy đến,theo sau là vài người đàn ông,họ vừa đuổi theo vừa hò hét

"Dừng lại ! Đứng lại ngay ! "

Tên cướp chạy như điên loạn để thoát khỏi dân làng . Hắn hung hăng đạp đổ các quầy hàng nhỏ ven đường hòng trốn thoát . Càng chạy càng kiệt sức,càng cùng đường,hắn tóm đại một dân phu rồi rút dao ra kề vào cổ con tin.

"Các người tránh hết ra,lại gần ta GIẾT ! " - Hắn đe dọa

Xui xẻo thay,người hắn bắt cũng không phải dạng vừa (tg1 & 2: vừa vừa vừa đâu ! ^O^ ).Rầm một cái,không biết người bị bắt đã làm gì hắn, tên cướp đã nằm dưới đất,nhưng hắn nhanh chóng bật dậy nhằm dao về phía người dân phu . Người ấy kịp chụp con dao lại, 2 người giằng co dữ dội,con dao bị bẻ ngược về phía tên cướp và ...

PHẬP !

Từng giọt máu tươi nhỏ xuống thành dòng,càng lúc càng nhiều .Con dao đâm sâu vào ngực,máu tuôn ra đỏ thẫm chiếc áo hắn đang mặc . Tên cướp ngã xuống,mắt trợn trắng,môi mấp máy muốn nói gì nhưng không thành tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng.

" Đáng đời hắn ! "

" Thật đáng thương, còn trẻ như vậy..."

Dân tình bu đông nghẹt quanh tên cướp,người chỉ trích,kẻ thương cảm.

Tất cả cảnh tượng đó diễn ra trước mắt Hinata khiến cô kinh sợ . Thấy một người chết đã đủ đáng sợ rồi , nhưng đôi mắt đặc biệt của cô còn thấy được những thứ khác , những thứ không ai nhìn thấy : linh hồn .

Bản thân cô không sợ những linh hồn , cô thấy chúng quá thường xuyên và đã quen từ lúc nào . Những oan hồn lúc mới chết thì khác . Chúng mang một sắc thái u sầu , não nề , với những hình hài thật đáng sợ , hốc mắt trống rỗng hiện rõ sự không cam khi phải xa cõi trần .

" Ah ... ah ... ah"

Hinata phát ra những âm thanh rời rạc,đôi tay run rẩy vì sợ hãi . Cô xoay người bỏ chạy theo bản năng, không biết mình đang đi đâu . Đầu óc trống rỗng,cô mặc cho chân mình di chuyển,trước mắt cô giờ đây mờ mịt,chỉ còn những bóng người lướt qua.

Chợt Hinata đâm sầm vào một người khiến cô té ngã . Cô ngồi ngay dậy, cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.

"Chết tiệt! Đi không biết nhìn đường h_... Oa ! Tiểu mỹ nhân,có sao không? Đi đâu vội vàng thế,lỡ ngã bị thương rồi sao? Gương mặt xinh đẹp này,chậc chậc,... "

Giọng nói khàn khàn già nua vang lên,chứa đầy sự thô tục và dâm dục. Hinata nhìn người đang đứng trước mặt mình: một lão già bụng phệ,khuôn mặt núc ních,cổ ngấn mỡ,quần áo lại sang trọng,đầy vẻ trịch thượng . Đôi mắt hắn híp lại lộ rõ vẻ ham muốn, thèm khát khiến người ta ghê tởm.

"Hay là ... theo ta về,để ta xem xem em có bị thương không nhé ! , Người đâu,còn không mau ' mời ' vị tiểu thư này về " - Hắn ra lệnh cho đám cận vệ

Hinata quay đầu định bỏ chạy,nhưng bọn người đó đã bế xốc cô lên cho vào trong xe ngựa và hắn cũng leo lên xe.

" Đừng lo,ta sẽ chăm sóc em thật chu đáo . Hừm ... xem ra cô em không nói được,không vấn đề gì,nhưng một người đẹp như em đây,thật đáng tiếc, nó có thể là mật ngọt chết ruồi đấy ..." - Sau khi buông ra những lời thô thiển,hắn ra lệnh - " Về phủ của ta! Ngay lập tức !"

Hinata sợ hãi,cô nhận ra hắn,chính là "hắn ta!" Nhưng sao hắn lại ở đây! Cô đập cửa,hi vọng một ai đó ở ngoài sẽ nghe được nhưng xem ra vô vọng.Đang lúc hoang mang, Hinata chợt nhớ đến cây sáo nhỏ Naruto đã tặng,ngay lập tức cô rút nó ra nhưng hắn đã thấy và giật lấy chiếc sáo nhỏ của cô rồi cất vào trong áo

"" Ah, gì thế này, sáo ư?Cô em định kêu cứu bằng thứ này à!Vô ích thôi, không thoát được đâu,ở đây, không một ai dám chống lại ta,ngoan ngoãn đi!" - Hắn đe dọa

Gương mặt đáng sợ ấy,cả đời cô cũng quên được! Không bao giờ!

Còn hắn,trong hàng nghìn người hầu hắn từng mua về,làm sao mà hắn nhớ được...

...

" Không biết khi nào thì cô ấy về nhỉ ? Hinata à,mau về nhanh đi, ta đói !..."

"Cô ấy mới đi có một buổi sáng,làm gì mà nôn nóng dữ vậy ?" - Sasuke bực bội,sáng giờ hắn đã nghe đủ những lời lải nhải của Naruto, tính đến giờ là 1xx lần than đói.

"Bởi vì cô ấy sẽ mua ramen cho ta ăn,lần nào cũng vậy. Ngươi không có phần đâu! " - Naruto trả lời một cách trẻ con

" Nực cười, ta không thích những thứ đó, thức ăn của con người dở tệ" - Nói rồi Sasuke tiếp tục tách trà của mình

"Này, cho ta một tách !"

"Tự lấy !"

Naruto rời khỏi khung cửa sổ, ngồi xuống bàn, đối diện Sasuke.Hắn đưa tay với lấy bình trà,rót vào đầy tách

Crắc !

Naruto vừa định đưa tách trà lên miệng thì nó đã nứt.

"Gì thế này?! " - Hắn ngạc nhiên

"Tách trà đột nhiên nứt à? Có chuyện xui xẻo đấy" - Sasuke nhướng mày

"Câm cái miệng thối của nhà ngươi lại ! Làm gì có chuyện đó !" - Naruto cau có

Tuy nói mạnh miệng nhưng trong lòng Naruto lại cảm thấy bất an,cả hắn và Sasuke đều nhận ra có gì đó không bình thường.

"Ta có linh cảm rất xấu về việc này"

...

"Ha ... ka ... de, xem ra đúng là đây, ' bà chị ' chúng ta tới nơi rồi . Chậc, phải nói họ thay cái bảng tên khác thôi, nó cũ quá rồi"

"Được lắm,tớ có cảm giác phi vụ làm ăn này sẽ rất lớn!"


Tg1: "Ino và Sakura chính thức chào sân, hai nữ thương buôn gian tà ,gian manh, tà đ_..."

Tg2: "Bớt bớt, tính spoil hết hả !"