Chap 6: Phải làm gì đây?
Giờ học tiếp theo quả là một cực hình đối với Hikaru. Cô bé thực sự khó chịu và không thể thở được. Bầu không khí trong lớp học trở nên ngột ngạt khi cô biết Tsunayoshi Sawada chính là người đó, kẻ sẽ trở thành đệ Thập tương lai của Vongola. Gia tộc đang truy đuổi cô trên khắp thế giới. Còn bạn thân của cô đang bị lôi kéo vào con đường đen tối này.
"Mình phải làm sao đây?" – Khẽ cắn nhẹ bút, Hikaru lơ đãng khỏi tiết giảng: "Takeshi rất thân với bọn họ, muốn kéo cậu ấy ra, mình phải là sao đây chứ?"
Cô quay nhìn Yamamoto, nhìn Tsuna, nhìn Gokudera và nhìn cả Kyoko nữa. Họ đều là những con người rất tốt bụng, dịu dàng. Bọn họ đều xứng đáng một cuộc sống yên bình hạnh phúc dưới ánh sáng mặt trời ấm áp. Họ không thuộc về nơi đầy tối tăm đó. Cuộc sống tàn nhẫn của thế giới ngầm, không phải là nơi dành cho họ.
"Mình không thể để họ dính vào mafia được!" – Đó là điều cuối cùng Hikaru có thể đưa ra trong cuối tiết học này.
…..
Cuối giờ học, khi học sinh đã ra khỏi lớp hết rồi, Hikaru vẫn ngồi thừ ở bàn học, dường như cô đang nghĩ điều gì đó lung lắm. Cô không biết nên mở lời thế nào, phải hành động ra sao. Cô muốn Yamamoto không liên quan gì đến mafia. Cô đã chấm dứt với con đường tội nghiệt đó rồi. Vì cớ gì mà giương mắt nhìn bạn mình chìm vào bóng đen đó nữa.
– Cùng về nhé! – Cậu bé tóc đen đến gần bàn cô bạn thân và nói. Cậu nhận ra sự lơ đãng của Hikaru trong suốt buổi học vừa rồi. Yamamoto thầm tự hỏi có chuyện gì mà cô ấy lại suy nghĩ đến thẫn thờ như vậy.
– Uhm. – Hikaru gật nhẹ đầu nhưng khi cô liếc nhìn qua cửa sổ thấy Tsuna và Gokudera đang đứng đợi ở cổng trường thì tự dưng khó chịu, cô quay lại nhìn Yamamoto nói: – Nhưng chúng mình về một mình được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu.
Yamamoto ngạc nhiên, cậu cảm thấy hơi bối rối:
– Sao vậy? Đi chung với nhóm Tsuna cũng được mà.
– Không, việc này cần phải nói riêng! – Hikaru nói gấp gáp. Cô bé khựng lại khi nhìn thấy nét ngạc nhiên của cậu bạn: – Cậu cảm thấy khó xử sao?
– Chuyện này…! – Vẻ mặt lúng túng của Yamamoto làm Hikaru thấy có lỗi nhưng nhất định cô phải tách cậu ra khỏi họ. Không thể để Reborn thích làm gì thì làm: – Thôi được rồi! – Yamamoto có vẻ như xuôi xuôi, cậu nói: – Để mình nói lại với Tsuna đã!
Rồi cậu đứng lại gần cửa sổ vẫy tay và ra hiệu cho Tsuna cùng mọi người hãy về trước. Gương mặt Tsuna hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn gật nhẹ đầu ra hiệu đồng ý và cùng Gokudera về trước.
– Hừ, cái tên ngốc bóng chày đó đúng là quá đáng! Dám bắt Juudaime phải đợi rồi lại bảo về trước! – Gokudera cằn nhằn: – Tất cả đều bắt nguồn từ con nhỏ nhà quê kia!
– Gokudera-kun! Đừng nói thế mà! – Tsuna cười và hơi khó xử: – Chắc hai người đó lâu ngày không gặp nên cần có thời gian để nói chuyện riêng.
Nhưng chính bản thân cậu cũng khó hiểu, Hikaru vốn rất thân thiện hay cười ngay từ lần đầu vào lớp. Vậy mà sau buổi trưa hôm nay, vừa gặp Reborn xong là cô ấy trở nên lạnh lùng và khó hiểu. Khi vào lớp, cậu chào cô ấy nhưng đáp lại chỉ là sự dửng dưng kì lạ.
"Haizzz, rốt cuộc thì mình làm gì sai chứ? Bộ không lẽ…" – Tsuna đột nhiên giật mình. Phải, thực ra cậu luôn cho rằng mình là người bình thường gần như duy nhất để trở thành khác thường khi nhận ra Reborn là một kẻ vô cùng kì lạ. Chẳng nhẽ Hikaru cũng lại là một người bình thường khác sao? Cô ấy đã thấy sự kì lạ của Reborn, của cái gọi là trò chơi mafia… và vì thế cho nên…
Ôm đầu lắc quầy quậy, Tsuna thầm nghĩ: "Đúng là đáng lẽ không nên dính vào việc này mà. Càng không nên để Reborn gặp Hikaru-chan nữa!"
– Ciaossu, Tsuna! – Reborn từ trên trời đột nhiên rơi xuống cái bụp trên đầu Tsuna và nói.
– Itai… itai! – Tsuna xoa đầu và nói: – Đau lắm đấy cậu có biết không?
Không để tâm đến điều đó, Reborn vẫn cứ chình ình trên đầu của cậu và hỏi tiếp:
– Yamamoto đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng mọi người sao?
– Tên ngốc bóng chày đó đi cùng với con nhỏ nhà quê Kagayaki rồi! – Gokudera nói: – Tên đó đúng là khốn kiếp, bắt Juudaime và tôi phải đứng chờ.
– Vậy sao? – Reborn đáp hờ hững. Đôi mắt sát thủ hơi nheo lại tỏ vẻ cậu đang có chút gì đó bức bối khó chịu.
Tsuna nhìn Reborn lạ lùng, cậu chưa bao giờ thấy gia sư của mình phản ứng kì cục như thế.
– Tsuna, về nhà nhanh thôi! – Đột nhiên Reborn chuyển giọng, vui vẻ lạ thường: – Hôm nay ở nhà có món takoyaki đấy!
– Lại là do Lambo đòi đúng không? – Tsuna hơi ngán ngẩm đoán.
– Chứ còn ai vô đây nữa! Về nhanh thôi, không nên để mama chờ lâu! – Reborn ra lệnh.
– Xin phép Juudaime, tôi về đây ạ! – Gokudera cúi gập người chào một cách lễ phép và nói.
Tsuna khẽ cúi nhẹ đầu chào lại:
– Ưm, hẹn mai gặp lại, Gokudera-kun!
Nhìn theo bóng của Gokudera dần khuất, Reborn quay lại nói với Tsuna:
– Sau này, nếu có thể tránh được Kagayaki thì nên tránh đi! – Cậu nói.
Tsuna ngạc nhiên. Chưa bao giờ cậu thấy gia sư sát thủ của mình lại yêu cầu né tránh một ai đó. Thường thì cậu ta sẽ nhào vô bạn bè mới quen của cậu và dụ dỗ họ vào cái "trò chơi mafia". Tsuna tò mò dò hỏi:
– Sao vậy? Chẳng nhẽ Hikaru-chan là…
– Sao? Thế mà tôi cứ tưởng cậu không thích để ai đó dính vào mafia chứ? Nếu cậu thích thì… – Reborn cười gian xảo: – tôi sẽ đưa Kagayaki vào mấy phi vụ tiếp theo vậy, trông cô ta cũng có tư chất đó chứ, fu fu fu.
– Hiiii, đừng đùa chứ! – Tsuna sợ xanh mặt: – Cô ấy là bạn của Yamamoto mà.
Rồi cậu thở dài nói:
– Đây là lần đầu tiên thấy cậu nói câu gì đó chí lý như vậy. Đúng là không nên để Hikaru-chan dính vào những vụ như vậy. Cậu ấy phải sống ở Nhật một mình rất vất vả rồi. Thật tội nghiệp!
– Hứ, cậu nghĩ vậy sao? – Reborn cười mỉa mai: – Cậu đúng là thằng ngốc Tsuna mà!
– Cậu nói cái gì cơ chứ! – Cậu bé tóc nâu không hiểu nổi ý nghĩa của sự châm chọc đó.
– Về nhà nhanh lên! Không con bò ngốc ăn hết takoyaki bây giờ! – Reborn đạp Tsuna một cái đau điếng khiến cậu phải ba chân bốn cẳng chạy về ngay.
…..
Hai người bạn thân sóng bước cùng nhau trên con đường nhựa. Cô bé chỉ cao đến tầm ngang ngực cậu bạn cao lớn nên thi thoảng cứ phải ngước nhìn lên. Nhiều lần ngước nhìn, nhưng rồi im lặng, vô tình chạm phải ánh nhìn dịu dàng cúi xuống của cậu bạn, Hikaru bối rối không biết nên mở lời thế nào.
– Hikaru – chan, – Yamamoto nhìn Hikaru lo lắng: – Có chuyện gì vậy? Trông cậu không được tự nhiên lắm.
– Không tự nhiên? Mình á? – Hikaru bật cười: – Mình ổn mà.
– Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à? – Yamamoto kiên nhẫn, cậu đã thấy kì lạ khi Hikaru gần như im lặng suốt cả quãng đường.
Khẽ giật mình, cô ngước mắt nhìn Yamamoto ngập ngừng. Phải làm điều này, cô bé tự nhủ với bản thân và lấy thêm dũng khí:
– Có phải cậu đang cùng Tsuna chơi trò mafia à?
Cậu nhóc bóng chày gật đầu và cười vui vẻ nói về trò chơi đó với sự hứng thú của đám con trai khi bày trò trận giả:
– Đúng thế! Tsuna và Gokudera rất tốt và trò chơi đó cũng khá thú vị nữa.
– Nếu so với bóng chày thì sao? – Hikaru nhướn mày hỏi.
– Dĩ nhiên là mình vẫn thích bóng chày hơn! – Yamamoto ngạc nhiên khi thấy cô bạn tóc vàng tự nhiên hỏi như vậy. Bóng chày có liên quan đến việc này sao?
– Vậy nếu phải chọn lựa, cậu sẽ chọn lựa ra sao? – Cô bé cúi đầu và nhỏ giọng hơn.
– Chọn lựa? Chọn lựa cái gì cơ?
– Giữa bóng chày và mafia ! – Hikaru nói: – Nếu chỉ được chọn một thì sao? Cậu sẽ chọn cái gì?
Gương mặt đỏ ửng vì vội vàng và lo lắng của Hikaru khiến Yamamoto cảm thấy kì lạ, cậu hơi lúng túng và nói:
– Cả hai thứ đều rất thú vị! Ước mơ của mình là có thể vô địch giải quận bóng chày cả ba năm liên tiếp. Nhưng còn trò chơi mafia đó…
– Đó không phải là trò chơi! – Hikaru gần như hét lên. Điều đó làm Yamamoto kinh ngạc, rồi cô bám chặt vào tay áo của cậu nói: – Đừng chơi trò đó nữa! Cậu có thể đừng chơi trò đó nữa được không?
– Hikaru-chan, cậu làm sao vậy? – Yamamoto lo lắng.
Cô buông tay ra nói:
– Cậu làm bạn với Tsuna và Gokudera. Đó là điều mình không quản, cũng chẳng cấm cậu được. Mình cũng công nhận họ là người tốt và chơi với họ là rất tuyệt. Nhưng nếu cậu vẫn cùng họ chơi trò chơi mafia đó thì đừng có bao giờ nói chuyện với mình nữa.
– Cậu đang đùa gì vậy? - Cậu bé tóc nâu căng mắt kinh hãi. Có diều gì khiến Hikaru trở nên kỳ lạ như vậy.
_ Không, mình không đùa đâu! – Hikaru nói nghiêm túc: – Nếu như cậu còn tiếp tục trò chơi đó, mình sẽ không bao giờ muốn liên quan tới cậu nữa.
Hikaru quay người định bỏ đi nhưng…
Cô khựng lại. Yamamoto đang giữ lấy ống tay áo của cô và hỏi:
– Rốt cuộc đã có chuyện gì chứ? Trò chơi này làm sao ư?
Hikaru quay lại, cô nhìn cậu và nói:
– Đơn giản, khi nào cậu từ bỏ nó, mình sẽ nói cho cậu biết!
Nói rồi cô bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ bắt Yamamoto phải chọn lựa điều gì. Đó thật trẻ con và ích kỉ. Cô biết… cô ý thức được điều ngu ngốc đó nhưng chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất, cô phải làm điều đó.
Ngồi thừ trên ghế sofa, Hikaru khẽ nheo nhẹ mắt. Cô căm ghét hành động của mình, điều đó mới ngốc nghếch, đần độn làm sao, nó chẳng khác gì sự dỗi hờn của đám nữ sinh ngu ngốc tầm thường nhưng Yamamoto thực sự là một chàng ngốc chính hiệu mà cô không thể nói thẳng sự thật ra cho cậu biết. Tuy nhiên, cô kiên quyết không thể để con trai ân nhân mình dính vào vòng xoáy oan nghiệt bất tận đó được.
…..
Mười hai năm trước…
End chap 6
