Chap 7

Tim của nàng như đang bị bóp nghẹn lại trong khoảnh khắc vật vã đó. Những ngón tay của nàng….những ngón tay đó…đã không thể với tới được cái thân thể nhỏ bé bất động đang nằm trong vòng tay của người đàn ông tàn nhẫn đó. Nàng nhìn cậu bé với một cặp mắt không hồn rướng đầy nước mắt. Cái cảm giác này là gì vậy? tại sao nàng lại thấy khó thở như thế? Tại sao nàng lại cảm thấy sự đau đớn và….hận thù của cậu bé ở tận sâu trong thâm tâm của mình?

Nàng liền khụy xuống và mắt nàng bắt đầu mờ đi. Nàng dùng một tay nắm lấy lồng ngực trái của mình và hơi thở của nàng ngày một trở nên mạnh hơn. "đau quá" nàng run rẩy thốt lên. "Đương nhiên là đau rồi…bởi vì cô chính là tôi mà" một giọng nói trẻ con bổng vang lên từ đằng sau nàng và mặc dù trong cơn đau quằn quoại, nàng vẫn còn có thể nghe được giọng nói đó một cách rõ ràng. Khi nàng dùng hết sức quay người lại thì nàng đã không tin vào mắt mình….Harry đang đứng ngay trước mặt nàng và cậu đang chấp hai cánh tay của mình ra đằng sau một cách tự nhiên.

"Ha..rry?" lúc bấy giờ nàng mới nhận ra giọng nói của mình nghe trong thật yếu ớt. "Ah, cô đã thấy tất cả rồi phải không? Chúng thật sự rất kinh tởm và đầy tội lỗi phải không? Harry cười một nụ cười mỉa mai và đôi mắt màu xanh của cậu đang sáng lên một cách kỳ lạ. "Nỗi đau đó…..có thể sẽ theo suốt cuộc đời của cô trong quảng đường còn lại mà cô sẽ thay tôi đi." Nói rồi, Harry từ từ quỳ xuống trước cô gái váy trắng và dùng những ngón tay nhỏ nhắn trắng bệt của mình để vuốt đi những lọn tóc ướt đẫm trên vần trán đầy mồ hôi của nàng. "Harry, cô là tôi và tôi là cô. Một khi cô đã tỉnh dậy sau cơn mộng này, cô sẽ mang theo ký ức của tôi, mái tóc của tôi và cả đôi mắt xanh này." Harry nhẹ nhàng chạm tay lên làn da trắng bệch của mình "Cô sẽ nhớ được hết tất cả những thứ đã xảy ra trong cơn ác mộng này. Tôi hiểu, tôi cũng rất muốn tin chúng không là gì ngoài một cơn mơ, nhưng rất tiếc….tất cả đều là sự thật" Cậu bé mắt xanh liền choàng tay của mình ra đằng sau cổ và cởi một sợi giây chuyền bằng bạc với một vầng trăng làm bằng ngọc bích đính ở chánh giữa và nhẹ nhàng đeo nó vào cổ nàng.

"Harry à, đây là sợi giây chuyền mà công nương Roette đã kêu tôi phải trao cho cô trước khi linh hồn của cô ta đi vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Cô có lẽ không biết hoặc đúng hơn là không nhớ Roette là ai nhưng thân thể mà cô đang có và cả sức mạnh trong sợi dây chuyền này là đều của cô ấy. Harry, chúng ta thật sự rất may mắn khi đã được Roette chọn làm người thừa kế duy nhất cho tộc Nguyệt Long và cùng với sức mạnh này, cô sẽ có thể đánh bại kẻ ác và cứu lấy cái thế giới mà chúng ta đã từng một thời bị ép phải rời khỏi bởi những con người ích kỷ đó " Harry áp hai tay lên mặt của nàng và nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn trên trán. Khi thấy cô gái nhìn mình trông bối rối sau khi cậu rời môi khỏi vầng trán ướt đẫm đó, Harry liền nở một nụ cười mỉm "Harry à, tôi chỉ là một phần trong kí ức của cô thôi. Nhưng mặc dù vậy, tôi muốn cô biết rằng tôi sẽ luôn ở bên cô và biết đâu chừng chúng ta sẽ gặp lại cũng nên." sau khi Harry 8 tuổi dứt lời thì bổng có một luồng sáng phát ra từ ở nơi Harry nằm và luồng sáng đó từ từ hình thành một lớp vỏ bọc màu trắng xuyên thấu, bao trùm lấy Harry. Từ trong vỏ bọc Harry có thể thấy Harry 8 tuổi đang đứng đó nhìn cô với một biểu cảm khó tả. "Harry, hãy thay thế tôi nói lời chào tới Aliam và kể cả "cha mẹ kính yêu" của chúng ta, tôi chắc rằng họ sẽ rất ngạc nhiên khi họ nhận ra cô chính là đứa con trai đáng lẽ ra đã chết rồi từ 18 năm trước." Harry tam tuổi áp bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cái vỏ bọc xuyên thấu và rồi nhẹ nhàng áp tráng cậu lên nó " Nhẹ tay thôi nhé Harry, bởi họ không xứng đáng để cô làm bẩn tay mình đâu" Harry 8 tuổi ngước lên với một nụ cười nhỏ và vẫy tay chào tạm biệt với Harry, người đang vẫn còn đang suy nghĩ về cậu nói của chính bản thân, nhưng 8 tuổi của mình.

Như một ngọn nến vừa mới bị thổi tắt, tất cả lại trở nên tối đen và Harry bổng cảm thấy lạnh buốt và có cảm giác như toàn thân mình bị chôn vùi trong băng tuyết. Harry liền cuộn người lại và bắt đầu chà sát và thổi hơi ấm vào hai bàn tay trắng nỏn của mình để tạo hơi ấm. "Mình đang ở đâu thế này? Tại sao mọi thứ lại trở nên tối đen như thế" Harry tự hỏi với đôi mắt nhắm nghiền lại.

Đã không biết bao lâu Harry đã một mình chìm trong cái khoảng không tối đen này. Khi Harry đã bắt đầu bỏ cuộc thì bổng có từ đâu đó, một luồn sáng chợt bừng lên làm cho đôi mắt của Harry đang nhắm nghiền phải mở ra trong ngạc nhiên và tim cô bổng nhảy thót lên khi nghe một giọng nói quen thuộc. "Harry…hãy tha lỗi cho ta" Harry liền trừng mắt trong căm ghét khi nhận ra đó là tiếng của cha mình. "KHÔNG BAO GIỜ!" Harry gầm lên. "Harry hãy vì thế giới phù thủy….hãy vì Aliam…" một số giọng nói không quen thộc khác bổng ngân lên cùng với giọng nói của James.

"MỘT LŨ ÍCH KỶ, BIẾN ĐI HẾT ĐIIIIIIIIII…..TA KHÔNG MUỐN NGHE CÁC NGƯỜI!" Harry hét lên một lần nữa và cô liền dùng hai bàn tay bịt lên hai bên tai của mình. "Harry...Harry…Harry…ngươi không quan trọng bằng Aliam...ngươi sẽ là nguồn năng lượng mới cho thằng bé và ngươi đáng lẽ phải cảm thấy vinh dự vì được hy sinh cho Cậu Bé Vàng của thế giới phù thủy…" những giọng nói tàn nhẫn đó cứ vang lên và cái luồn sáng trước mặt Harry cứ lớn dần, lớn dần. "KHÔNG…KHÔNG….KHÔNG!" Harry không ngừng lắc mạnh đầu, mắt cô nhắm chặt trong khi cô cố bịt kín lỗ tai mình khỏi những cái giọng nói ám ảnh không quen thuộc đó. Tất cả đều trở nên mất kiểm soát, Harry bắt đầu cảm thấy chóng mặt và những câu nói tàn nhẫn đó vẫn không ngừng đàn áp cô.

Harry khụy xuống với hay bàn tay vẫn còn áp trên tai và để cho những giọt lệ chứa đầy tuyệt vọng tuôn rơi từ hai đôi mắt xanh thăm thẳm của mình.*Sob* *Sob* Harry nấc, cô cảm thấy thật mệt mỏi và chán nản, cô cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi….không nên biết làm gì và không biết đi về đâu. "Không lẽ…..tôi thật sự không có một chút giá trị nào sao?" Harry thì thầm với bản thân mình. "Không Harry, giá trị của cô là do cô quyết định…những con người đó sẽ không bao giờ có dc cái quyền để quyết định giá trị của cô" Harry ngước lên và xém hét lên khi thấy một con rồng màu đen với một đôi cánh nhìn giống y hệt như được kết thành từ nghìn mảnh pha lê màu xanh lá tuyệt đẹp. Con rồng cao khoảng chừng 3 mét với hai cái sừng màu đen nhọn hoắt ở hai bên trên đỉnh đầu và đôi mắt của xanh thẳm màu xanh ngọc bích của con rồng làm cho Harry có một cảm giác rất lạ lùng. Đính ở giữa trán của con rồng là một viện pha lê hình kim cương màu xanh lá và mỗi bên viên pha lê đó là bốn viên pha lê nhỏ hơn hình tròn trải dài từ đầu của viên pha lê lớn cho tới đuôi mắt của con rồng.

"Huh?" Harry huh một cách bối rối và càng nao núng khi con rồng giơ một móng vuốt nhọn hoắt lên chỉ vào trán cô. "Tới lúc cô nên thức giấc rồi Harry" giọng nói nhẹ nhàng giống hệt như của Harry phát ra từ bộ hàm săn chắc đó. Sau khi con rồng dứt lời thì mọi thứ xung quanh của Harry lại chìm trong bóng tối vô định.

*Ở dưới đáy hồ bí bí sâu trong rừng cấm*

Ánh sáng màu xanh ngọc của hai dấu ấn khổng lồ xung quanh người phụ nữ bổng trở nên càng ngày càng sáng và chẳng mấy chốc, khắp không gian tối mực của đáy hồ đã bị ánh sáng xanh ngọc tuyệt đẹp lấn áp và thân thể của người phụ nữ từ từ được một thế lực vô hình nhấc khỏi chiếc giường rêu lên giữa làn nước sáng vắt.

*Blink* đôi mắt mắt của người phụ nữ chợt mở ra và để lộ một đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp với một tròng đen là một đường nhọn nhìn y hệt như mắt của rồng.

*BÙM-SPLASH!* nền băng dày đặc của mặt hồ bị nổ tung làm nước dưới lớp băng bắn tung tóe khắp nơi và những sợi vãi phép thuật màu trắng và xanh ngọc trong suốt uốn mình ra từ dưới nước và vây quanh một cái lốc xoáy nhỏ đang từ từ được hình thành ở giữa hồ.

Từ từ ngoi lên từ trong cái lốc xoáy đó là một vầng hào quang có sáng chói và chánh giữa vầng hào quang đó, chính là người phụ nữ tóc đen với đôi mắt đang sáng lên một cách thần kỳ với hai cánh tay đang giơ ngang hai bên vai .Trên thân người cô không có gì ngoài một miếng vải đen rách rưới với huy hiệu màu đỏ vàa một vàng với con sư tử đang giơ lên hai bàn móng vuốt một cách kiêu hãnh.

Những luồn gió mạnh từ sức mạnh của cô dường như muốn thổi phăng tất cả những cây cối và những bụi hồng xanh ngọc ở xung quanh mình. Nhưng, trước khi mọi thứ bị cuốn đi mất thì những ngọn gió mạnh đã bắt đầu dịu lại và người phụ nữ xinh đẹp bí ẩn từ từ nhẹ nhàng hạ xuống. Khi ngón chân của của cô vừa mới chạm xuống mặt nước, thì những vầng nước bổng hình thành một lớp băng tròn, đủ lớn để để cho một cô có thể ngồi xuống.

Lúc bấy giờ, vầng hào quan xung quanh cô đã bắt đầu mờ dần khi cô bắt đầu ngồi xuống lớp băng một cách chầm chậm. Vầng hào quang đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là một đôi cánh màu đen to lớn cao cỡ 3 mét với những lớp vay lớn như được hình thành từ cả nghìn mảnh pha lê màu xanh ngọc tuyệt đẹp.

Khi đã ngồi xuống, người phụ nữ tóc đen liền gập hai cái đầu gối của mình sang một bên với đôi mắt xanh ngọc quan sát những cảnh vật xung quanh mình. Mắt cô lướt qua những hàng cây cao xanh rì lớn tuổi cùng với những bụi hồng có một màu xanh ngọc như đôi mắt của cô trong im lặng. Cô nhẹ nhàng hít một hơi và để cho những mùi hương nhẹ nhàng của thiên nhiên và đất cỏ từ từ lấp đầy lồng ngực của mình và chậm rãi thở ra một hơi dài một cách dễ chịu.

Bổng nhiên, mũi của cô bắt được một mùi hương lạ lẫm cùng lúc với một tiếng động nhỏ phát ra từ bụi hồng từ phía bên tay trái của cô. Người phụ nữ liền quay đầu hướng về nơi mà cái mùi hương tinh khiết đang tỏa ra. "Ah, có người đang ở đó…một người rất có một linh hồn thật sự rất trong sạch" Cô nghĩ thầm và quyết định tìm ra thân thế của người đang núp đằng sau bụi hồng đó.

"Ai đó?" giọng nói du dương của người phụ nữ vang vọng một cách nhẹ nhàng xung quanh hồ. Sau một hồi không có động tĩnh gì, người phụ nữ liền hiểu ra người đang núp ở trong bụi hồng đang rất sợ sệt và lung túng bởi vì cô có thể cảm thấy dc những điều đó trong cái mùi hương đó. "Ta biết ngươi ở đó….không sao đâu…ra đi, ta hứa sẽ không làm hại ngươi" Người phụ nữ vừa khẽ trấn an vừa khuyến khích người núp đằng sau bụi hồng lộ diện. "Cô hứa chứ?" một giọng nói nhỏ nhắn có một chút sợ sệt phát ra từ bụi hồng nhưng cũng đủ lớn để người phụ nữ nghe thấy.

"Ah, thì ra là một đứa bé…." Người phụ nữ tự nhũ thầm trước khi trả lời với cái thằng bé núp đằng sau bụi hồng. "Ta hứa, con có thể ra khỏi đó được rồi.." người phụ nữ cố làm cho giọng nói của mình càng nhỏ nhẹ càng tốt, cô không hề muốn làm đứa bé sợ.

Một thằng bé tóc vàng bạch kim với một đôi mắt xám to trạc 10 hoặc 11 tuổi từ từ lấp ló bước ra khỏi bụi hồng xanh. Người của thằng bé đều lấm lem bùn sình và thằng bé có một cục u nổi đỏ nổi ngay ở trên giữa trán. Mặt của thằng bé cũng có một hai vết xước khá mới và nó đang kẹp một quyển sách khá dày và nhìn khá phức tạp so với độ tuổi của nó.

"….Con tên gì?" người phụ nữ hỏi một cách dịu dàng và liền nở một nụ cười trìu mến khi thấy mặt thằng bé liền cuối xuống đất với hai bên má đỏ ửng lên trong thẹn thùng. "Con…con.. tên là Scorpius Malfoy".