9 – Đêm sao băng

Nhân vật: Yachiru & Ukitake

Độ dài: 889

Spoiler: chap 511 – Die Standing

Đặt vào sau cuộc tấn công của Vandenreich, khi Kenpachi đã đi xuống Muken


Yachiru có một sở thích kì lạ, đó là nửa đêm giả làm mèo bắt trộm cá chép thả vào hồ Ugendo. Và chẳng biết bao nhiêu lần, với một khoảng cách xa vời vợi từ nhà Kuchiki tới đấy, em vẫn chẳng bao giờ bị bắt gặp. Ukki tội nghiệp chẳng bao giờ lết khỏi giường, còn hai tên tam tịch quan thì đã ngủ say chết dí ở xó nào.

Chiến tranh. Đó là máu và sự hi sinh.

Em đã quen với máu, với một thế giới chìm trong sắc đỏ, trong tiếng thét gào, van vỉ, rên xiết. Nhưng em không quen với một thế giới không có Ken-chan. Không thể ngủ được, em lại mặc bộ đồ mèo, rồi sau đó chẳng còn tâm trạng, em lại lững thững đi về phía Ugendo.

Đêm đầy sao lấp lánh, tỏa ánh sáng dịu nhẹ thanh khiết xuống trần gian. Gió thoảng qua, chao động mặt hồ tĩnh lặng trong tiếng lao xao của những rặng cây ven mặt nước um tùm. Người đàn ông tóc trắng mặc bộ yukata xanh thẫm trầm ngâm ngồi trước hiên nhà, ngẩng mặt nhìn lên các vì sao.

"Ukki, anh chưa ngủ à?"

Ukitake mỉm cười hiền lành, bước đến xoa đầu cô bé. "Ta không ngủ được. Còn em, sao em lại đến đây Yachiru-chan?"

"Tôi cũng không ngủ được. Anh đang làm gì thế?"

"Ta đang ngắm sao." Anh ra hiệu cho Yachiru ngồi xuống bên cạnh. "Đã lâu rồi ta không có thì giờ ngắm sao nữa."

Cô bé đội mũ mèo, nhìn xuống mặt hồ yên ả phản chiếu bầu trời, bàn tay đeo găng vô thức nắm lấy vạt quần. "Ken-chan và Shun-Shun không ngắm sao, chỉ ngắm trăng thôi."

Lặng trút một tiếng thở dài, anh ôm lấy Yachiru, cho cô bé dựa vào lòng mình, an ủi:

"Rồi Ken-chan của em sẽ về mà."

Chiến tranh thật tàn nhẫn, Ukitake nghĩ thầm. Đẩy con người vào chỗ tàn sát, cướp mất đi những người ta thương yêu. Yachiru chỉ là một đứa trẻ, và anh cũng biết rằng cô bé đến từ một trong những nơi khắc nghiệt nhất của Thi Hồn Giới, có công bằng không khi đứa trẻ ấy lại là một Shinigami giữa cuộc chiến này?

Anh nhớ ngày Zaraki đến với Seireitei bằng trận chiến đẫm máu, và anh đã phản đối việc để Yachiru làm một đội phó như thế nào. Em là một đứa trẻ, nhưng em lại gắn bó với người mang danh hiệu Kenpachi. Dù em không phải là một người bình thường đi nữa, nhưng có công bằng không khi ở bên một kẻ luôn lao vào lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết? Em sẽ ra sao nếu một ngày hắn biến mất như người thầy kính yêu của anh?

Trái tim anh đột ngột thắt lại, nghẹn ngào. Mất mát, mãi mãi chẳng gì có thể bù đắp được.

"Ukki," cô bé cựa quậy, rồi rúc vào lòng anh. "Icchi bảo tôi rằng khi thấy một ngôi sao băng, hãy ước điều gì đó, nó sẽ trở thành sự thật."

Ukitake mỉm cười, ôm lấy thân hình bé nhỏ. Nếu như mọi điều ước đều có thể trở thành hiện thực dễ dàng đến thế thì đã đâu có chiến tranh. Chúng ta ước đơn giản vì chúng ta muốn gửi gắm ước nguyện của mình mà thôi. Bâng quơ nhớ lại những ngày còn nhỏ, Kyouraku từng ước rằng anh là một cô gái chỉ vì anh "quá dễ thương". Vì thế mà anh đã giận cậu ta suốt một thời gian dài. Thật sự chính anh cũng không hiểu nổi làm thế nào hai người lại có thể làm bạn với tính cách đối lập nhau đến thế.

Giờ đây Kyouraku trở thành tổng đội trưởng, và cuộc chiến vẫn tiếp diễn, đến bao giờ họ mới có cơ hội thoải mái cùng ngắm sao như ngày xưa? Liệu có còn cơ hội đó không trong cuộc chiến khắc nghiệt này? Anh không muốn phải mất ai nữa, bởi anh đã đánh mất quá nhiều người.

"Yachiru-chan, là em bắt cá thả vào hồ đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Ta đoán vậy. Có lẽ chỉ có em mới làm như thế thôi."

Cô bé đưa mắt nhìn lên bầu trời xa thẳm. "Ukki ở đây một mình rất buồn đúng không?" Rồi không đợi anh trả lời, em nói tiếp. "Anh hãy sớm khỏe lại để chơi với em nhé?"

"Ừ." Anh xiết chặt bàn tay nắm lấy chiếc găng chân mèo của Yachiru. Và để bảo vệ mọi người nữa, anh thầm nghĩ. "Bất cứ lúc nào muốn, hãy đến đây với ta."

"Anh hứa chứ?"

"Ta hứa."

Yachiru khúc khích cười, lần đầu tiên trong đêm ấy, nằm ngoan ngoãn trong lòng anh như một con mèo nhỏ, để rồi rất nhanh sau đó, chìm sâu vào giấc ngủ trong tiếng dế kêu từ xa vọng lại, tiếng gió lao xao đung đưa những bụi cây và hơi ấm tỏa ra từ Ukki.

Anh ngẩng đầu lên bầu trời, nơi một dải ánh sáng quét qua của vì sao băng và ước rằng nụ cười hồn nhiên của Yachiru sẽ không bao giờ biến mất.

15/7/2013