CHƯƠNG 1: GIỌT LỆ MÙA THU

PHẦN 7: HOA BƯỚM NGÀY XƯA

Ngày đại hôn của họ, chàng cáo bệnh không đến dự. Harley không còn lòng dạ nào chia vui cùng anh trai và người yêu mình khi tâm hồn chàng phủ giăng một màu trắng tang thương.

Lạc lõng và chơi vơi…

-"Helaina…"

Chàng gọi tên nàng ngay cả trong giấc ngủ, nửa thương nhớ nửa trách móc.

Thấm thoắt đã một năm chàng không gặp lại Helaina.

Sau cái hôm nàng dứt tình cùng Harley, chàng đã từ bỏ hòang cung, rong ruỗi trên lưng ngựa ngày này qua tháng khác. Chàng đi nhiều và cũng nhớ rất nhiều. Hình ảnh nàng trong tim chàng vẫn như ngày nào, không bị mờ đi bởi bụi đường rêu phong. Nhưng mỗi lần chàng nhớ cũng lại là một lần chàng đau, rất đau… Đau đến nỗi chàng không còn đủ dũng cảm cầm lấy cọ vẽ nữa. Harley đã từ bỏ sở thích duy nhất của mình, chôn vùi tài năng cùng mối tình đầu xuống huyệt lạnh.

Những bức tranh hôm nào có nàng làm mẫu đã được chàng đem cho hết cả… vì Harley sợ cảm giác… nhìn vật nhớ người. Dẫu biết Helaina vong tình, Harley vẫn không thể quên được nàng. Lý trí bảo chàng rằng dây dưa mãi chẳng có ích gì, nếu chẳng may để Roderich biết… có lẽ cả Harley lẫn Helaina đều sẽ mang họa vào thân. Ngài có thể là một vị vua tốt, nhưng tính ghen tuông nhỏ nhoi là một khuyết điểm khá lớn của Roderich. Thế nhưng hòang thân không dằn được tình cảm của mình, tình yêu xưa đã mang bước chân chàng về hồ Bala và cũng chính nơi đó, chàng đã biết được một sự thật nghiệt ngã…

Tại hòang cung.

Như thường lệ, sau bữa trưa cùng hòang thượng, Helaina sẽ dạo bước ở vườn ngự uyển. Đôi lúc Roderich đi cùng nàng, đôi lúc không vì bận chính sự. Một năm qua nàng sống trong cung rất tốt, Roderich cưng nàng như trứng mỏng, muốn gì ngài cũng chiều. Chưa kể ngài quả thật rất yêu nàng. Có hôm nàng sốt cao, ngài đã thức trắng cả đêm tự tay chăm sóc nàng, chẳng màng đến sức khỏe bản thân.

Chân tình của ngài thật cao cả. Nhưng phải chi… phải chi nàng gặp ngài sớm hơn. Chỉ tiếc Roderich chỉ là người đến sau vì con tim nàng đã trao trọn cho hòang thân Harley.

Một trong những điều nàng xin với Roderich chính là cho dựng lại cảnh hồ Bala. Ngài cười chấp thuận, nghĩ rằng nàng nhớ quê hương. Một phần, phải, vì phần kia là vì chàng. Hồ Bala, nơi hẹn ước đôi lứa khi xưa, mỗi lần bước ra hồ nàng lại thấy lòng mình bình yên đến lạ thường, như thể Harley đang kề bên… dù rằng có lẽ chàng sẽ chẳng bao giờ trở lại đây nữa. Nàng biết mình đã làm tan nát trái tim chàng. Hẳn Harley hận nàng lắm, làm sao chàng còn muốn nhìn mặt nàng nữa.

-"Harley…"

Nàng khẽ bứt một chiếc lá trên cành, gọi tên một người đã xa, xa lắm.

-"Helaina…"

Nàng đứng sững, chiếc lá trôi tuột khỏi tay nàng, vu vơ bay theo gió. Giọng nói đó, giọng nói thân thương đó, nàng không thể nào nhầm lẫn được… Chàng, chính là chàng.

Helaina quay phắt lại, mắt nàng ứa lệ khi trông thấy trước mắt mình là Harley.

Đã một năm rồi họ không gặp nhau. Nàng thay đổi và chàng cũng thay đổi. Mái tóc đen cháy nắng đã dài quá nửa vai. Chàng đen và ốm hơn trước, khuôn mặt khắc khổ dạn dày phong sương. Ria mép lún phún mọc ra trên gương mặt điển trai của chàng. Harley vốn không thích màu sẫm, nhưng hôm nay trang phục của chàng lại một màu đen như thể màu tang.

Chàng nhìn nàng, ngấm vào trí óc từng đường nét, khóe môi, hàng mi cho tới mái tóc ngày nào. Nàng thay đổi nhiều quá, trông kiêu sa và cũng xa lạ hơn với những thứ phục trang xa xỉ đó. Duy chỉ có một điều nàng không đổi so với lần cuối cùng họ gặp nhau: nỗi buồn vô hạn thẩm sâu trong ánh mắt màu hạt dẻ của nàng.

-"Helaina, anh về rồi…" – Chàng bật ra tên nàng. Cái tên mà đã lâu lắm rồi chìm vào quên lãng khi muôn người chỉ còn gọi nàng là 'hòang hậu.'

-"Har…" – Nàng giơ tay ra, định ôm lấy chàng nhưng lại ngưng nửa chừng. Có lẽ nàng sợ chàng chỉ là ảo ảnh, sẽ tan ra khi nàng chạm vào. Hay cũng có lẽ nàng sợ mình sẽ vượt mất khuôn khổ khi thân mật với người được xem như 'em chồng'.

Helaina rút tay lại, môi nàng run run nở một nụ cười gượng. Tay nàng khẽ giơ lên mi, thấm mấy giọt lệ mừng mừng tủi tủi đang nhòe đi trước mắt.

-"Hòang …hòang thân đã về?"

-"Ừm…" – Chàng khẽ gật đầu, chợt nhận ra thân phận mình bây giờ đã đổi khác. Cũng là nàng đó nhưng cũng như không phải nàng. Helaina bây giờ đã là hòang hậu, đã là chị dâu của chàng…

Khẽ mím môi một lúc như chọn lựa cách xưng hô thích hợp, chàng nói.

-"Sẵn người ở đây, ta đi dạo một chút được không?"

Nàng mỉm cười, gật đầu.

Họ đi bên nhau, rất gần nhưng cũng rất xa. Họ im lặng nhưng cả đôi bên đều có rất nhiều điều muốn nói.

Lá úa chiều thu rơi rụng theo từng sải chân của chàng và của nàng. Là gió cuốn lá đi hay vì cây không giữ lá lại. Màu nắng vàng nhạt chiếu xuống mặt hồ long lanh tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ, làm xao động lòng người.

-"Cảnh đẹp quá… Cứ như hồ Bala thật!" – Chàng đột nhiên thốt lời, cắt ngang dòng suy nghĩ miêng mang của nàng –"Hòang thượng chắc hẳn rất yêu người mới cất công xây tặng một món quà tốn kém như thế này."

-"Ừm…" – Nàng ậm ừ, mỉm cười –"Lâu rồi không gặp, hòang thân sống ra sao?"

-"Thần? Vẫn tốt, vẫn tốt…" – Chàng bâng quơ trả lời rồi như bắt gặp cái nhíu mày không hài lòng của nàng, Harley vội bổ sung –"Ý thần là… cũng không có gì mới. Sau… ngày đó, thần đã rời xa hòang cung, đi khắp nơi rong ruổi trên lưng ngựa… cho đến khi… đến khi thần gặp lại cha mẹ người…"

-"Khanh gặp cha mẹ ta? Họ thế nào?" – Ánh mắt nàng pha lẫn sự ngạc nhiên và mừng rỡ.

-"Họ vẫn khỏe. Lệnh bà yên tâm." – Chàng mỉm cười –"…Thần đã trò chuyện với họ… và cuối cùng thần đã hiểu vì sao năm xưa, người không đồng ý bỏ đi cùng thần…" – Harley cười nhạt, với tay định bứt lấy một chiếc lá trên cây nhưng chỉ vừa chạm vào, lá đã rụng xuống đất. Nhìn chiếc lá úa xoay vòng cuốn theo gió, chàng thở dài rồi ngẩng lên nhìn nàng –"Xin lỗi Helaina…"

-"Hòang thân…"

-"Thần đã trách lầm người. Cho rằng người là kẻ vong tình…" – Chàng hít sâu một hơi vào rồi tiếp –"…Thần chưa bao giờ đứng vào vị trí của người, và…hiểu cho người…"

-"Harley, đừng tự trách bản thân… Khanh không có lỗi, chúng ta không ai có lỗi. Chỉ là vì… định mệnh đã an bài chúng ta có duyên không phận…" – Nàng an ủi, ánh mắt buồn buồn nhìn ra xa mặt hồ long lanh.

-"Có lẽ là thế… Rõ ràng là người đến trước… trong phút chốc, lại trở thành kẻ đến sau" – Chàng cười cay đắng, mấy ngọn tóc lòa xòa phủ xuống như che đi ánh mắt màu thảo nguyên xanh mướt trong màn mưa –"… nhưng dù sao đi nữa, con tim thần chưa bao giờ phai nhạt hình bóng của người." – Hòang thân nhẹ giọng như tự nói với chính bản thân mình.

-"Hòang thân… tội tình gì…" – Nàng chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang bởi một câu hỏi của Harley.

-"Vậy hòang hậu có biết vì sao trái tim con người ta luôn nằm ở bên trái mà không ở bên phải không?" – Harley đặt một tay lên ngực trái, nhìn xoáy vào màu mắt nâu hạt dẻ ấy.

-"Vì… vì…" – Helaina ấp úng, cố lục lọi trí nhớ để tìm lời giải thích hợp trong những cuốn sách nàng đã đọc –"Vì…ừm…vì…" – Hai má nàng đỏ ửng lên khi không thể trả lời câu đố ấy.

-"Vì bên phải là nơi tượng trưng cho lý trí, và khi yêu… người ta chỉ nghe theo tiếng gọi của tình yêu chứ không màng đến lý trí." – Chàng dùng một ngón tay chỉ vào tim mình –"Có những chuyện… dẫu biết là sai, dẫu biết là không thể mà người ta vẫn mù quáng chạy theo nó…" – Chàng lắc đầu, cười cười rồi xoay lưng bước đi –"…nhưng có lẽ thần nên thử một lần đặt nó vào bên phải…"

Helaina mãi đứng đó, chăm chăm ngó vào nơi chàng vừa đứng. Những lời cuối của chàng khiến nàng đau, đau lắm vì chính bản thân Helaina cũng nhận ra lý do vì sao tim mình nằm bên trái…

Từ hôm đó, Harley đã ở lại hòang cung nhưng có phần nào lạnh nhạt với thái độ niềm nở đón tiếp của anh mình. Chàng không muốn tình cảm anh em phải tan vỡ chỉ vì một bóng hồng, nhưng mỗi lần thấy Roderich chàng lại nhớ đến Helaina, nhớ đến những ngày họ cùng vui cười ở hồ Bala.

Hầu tước Dalbert khuyên chàng "nếu muốn quên một việc gì đó (hay ai đó) thì càng phải dũng cảm đối mặt với nó (người đó)." Vì thế Harley đã chấp nhận vào triều, giúp đỡ Roderich chuyện chính sự. Vốn đi nhiều nơi nhiều chỗ, chàng nhận thức được nạn tham quan ô lại đang dần trở nên phổ biến. Muốn đất nước được tốt, cần phải mạnh tay diệt trừ bè lũ sâu dân mọt nước. Kiến nghị của Harley được phê chuẩn và chàng được Roderich giao trọng trách diệt trừ gian thần.

Một trong những người chàng lo ngại nhiều nhất chính là lão Victor. Vì giữ chức tể tướng, dưới một người mà trên vạn người nên lão chẳng nể sợ ai. Qua lời những tên ô lại bị bắt, chàng ngờ rằng có một người đứng đằng sau chỉ đạo tất cả những việc này. Ai đó trong triều đình, ẩn sau bóng đen của quyền lực mà vơ vét của dân. Và người đáng nghi nhất chính là Victor. Chỉ tiếc rằng lão hành động quá cẩn thận nên chàng chưa có chứng cứ gì.

Suốt nửa năm, chàng hầu như vùi đầu vào công việc. Sáng tham gia nghị luận cùng các công tước hầu tước, tối về mệt nhòai chàng leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Harley cố gắng ép bản thân quên đi 'hòang hậu'. Chàng đã dần chấp nhận cái mỹ từ đó thay vì 'Helaina' như ngày nào. Họ cũng ít gặp nhau, chỉ thi thỏang đôi ba lần triều đình mở tiệc mới có dịp tái ngộ, còn thì Harley từ chối bước vào thẩm cung. Suy cho cùng, việc chàng tránh mặt nàng chứng tỏ Harley vẫn chưa quên được mối tình mà chàng đã trót khắc sâu vào tim.

Chẳng mấy chốc chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật hòang hậu, cả hòang cung đều bận rộn lên đèn, trang hòang thật lộng lẫy theo lệnh đức vua trẻ.

Helaina biết, hòang thượng đã vì nàng mà làm tất cả mọi việc ngài có thể để khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng vui làm sao nổi khi chốn thâm cung lạnh giá này chỉ có mỗi nàng và chiếc bóng đơn côi. Không cha, không mẹ, không bạn bè và không có cả tình yêu. Tuy hòang thượng kề bên, lòng nàng vẫn cảm thấy lạnh giá. Đã lâu rồi nhỉ? Chàng đã thôi không lai vãng tới cung điện này nữa. Đôi ba lần họ gặp nhau trong các bữa tiệc chẳng làm nguôi đi nỗi nhớ chàng. Khỏang cách xa diệu vợi chẳng xóa nhòa được hình bóng chàng trong tim nàng. Mỗi đêm nàng đều có cùng một giấc mơ, mơ về ngày nàng nằm trên thảm cỏ chơi đùa cùng các bạn thú rừng với chàng ngồi bên cạnh, vẽ tranh tặng nàng. Họ vui biết bao nhiêu…

Nhưng đó chỉ là ký ức, ở hiện tại này… dù cho chàng có đứng ngay trước mặt, nàng vẫn cảm thấy chàng xa cách ngìn trùng…

Helaina lạc trong suy nghĩ của mình, vẩn vơ đi dạo bên bờ hồ. Khí trời mùa xuân ấm thật, nhưng sao nàng vẫn thấy lạnh. Ước gì có vòng tay chàng kề bên, ôm ấp nàng…

"Chíp!"

Một tiếng động lạ vang lên, nghe như tiếng con gì đó kêu. Ngẩng đầu lên cành cây gần đó, nàng thấy một bóng nâu nhảy thẳng vào người. Chẳng mấy chốc, nàng như thấy ngộp trong cái đuôi bù xù đầy lông đó. Con gì đang ôm lấy mặt nàng thế này…

-"Crosby! Ôm thế đủ rồi! Xuống đi!"

Vừa nghe qua cái tên, nàng đã đứng sững người lại. Hai tay thôi hết gỡ ra mà đã buông thỏng xuống. Thay vào đó là đôi bàn tay khác, rắn chắc, nhè nhẹ gỡ 'người bạn' thửơ nhỏ của nàng xuống. Trong phút chốc, nàng thấy mắt mình nhòe lệ.

Cho dù là trong giấc mơ đẹp nhất nàng cũng không dám ước có được một ngày như thế này. Với Harley bế trên tay sóc Crosby, chàng cười tươi tắn với con sóc nhỏ và với nàng, mắt ánh ngời hạnh phúc.

-"Hòang hậu thứ lỗi. Thần chưa hỏi qua ý người đã đưa Crosby về đây. Thần biết hẳn người nhớ nó lắm. Đáng tiếc khi xưa đi quá vội nên người đành gửi Crosby ở lại quê nhà cho mẹ chăm sóc. Giờ mọi việc cũng đã dần đi vào nề nếp, vì thế thần nghĩ… chuyện hòang cung có thêm một người bạn nhỏ cũng chẳng hại gì…"

Nàng đứng chết trân, hai tay che miệng, mắt mở to vì ngạc nhiên và vì xúc động.

-"Ôi…Crosby!" – Nàng chìa hai tay, ôm con sóc 'nhỏ' vào người. Sau một năm rưỡi xa cách nhau, nàng không thể gọi Crosby là 'nhỏ' nữa, nhưng nàng biết chắc nó vẫn còn là người bạn tốt nhất của nàng –"Crosby! Em của chị…"

Nàng cười, cười trong nước mắt, cười hạnh phúc.

-"Cám ơn, cám ơn hòang thân…"

Harley ngó nàng đăm đăm, mắt chàng không rời nàng dù chỉ trong khỏanh khắc. Đã lâu lắm rồi, dường như chàng chẳng thấy khóe môi xinh đó nở nụ cười. Cho dù có, cũng rất gượng, chẳng như hôm nay…

Helaina ngày xưa đã trở về …

Chàng đột ngột thấy trong người dâng tràn một cảm xúc kỳ lạ. Tay chàng ngứa quá…

Cọ vẽ, cọ vẽ…

Nói rồi chàng vội chạy lại giá vẽ gần đó, chấm lấy màu rồi phẩy cọ. Như hôm xưa, nàng chơi đùa cùng Crosby, chàng ngồi cạnh đó vẽ tranh. Vừa vẽ, vừa gợi chuyện, trêu đùa nhau, có khác chăng chỉ là cách xưng hô thôi.

Sau khi đặt cọ xuống, chàng cẩn thận lấy một tấm vải trắng phủ lại, vừa kịp lúc che đi khi Helaina bước tới.

-"Hòang thân, ta có thể xem tranh không?" – Nàng mỉm cười ngọt ngào.

-"Không thể! Óai, ý thần là… người có thể, ủa mà không phải, tức là người có thể xem nhưng không phải bây giờ." – Harley lúng túng, vẫn còn ngất ngây trước nụ cười thiên thần đó.

-"Nhưng ta…"

Vừa lúc đó hầu tước Dalbert bước đến, thì thầm vào tai hòang thân điều gì đó chắc là về công việc. Harley gật đầu rồi ngay lập tức, chàng cáo từ hòang hậu cho lui gót, để lại nàng thơ thẩn với một ánh mắt luyến tiếc.