CHƯƠNG IX
Giờ Độc Dược kết thúc. Đợi cho lớp học đã gần như vắng hẳn, Snape mới lặng lẽ bước tới bàn giáo viên. Thầy Horace Slughorn ngước ánh mắt khỏi cái vạc vừa dọn sạch, vui vẻ.
"A, Severus! Trò chưa về à?"
"Dạ chưa." Snape lắc đầu, ngập ngừng đặt xuống bàn giáo viên cuộn giấy da buộc bằng dây nơ tím. "Thưa thầy... Bữa tiệc ngày mai con không dự được."
"Sao vậy con trai?" Thầy Slughorn ngạc nhiên. "Đây đã là bữa tiệc thứ ba con không chịu đến dự với ta rồi. Có chuyện gì vậy?"
Snape chậm rãi lắc đầu, cân nhắc nói.
"Con không hợp lắm với không khí tiệc tùng. Thầy... có lẽ không cần gửi thư mời cho con nữa."
"Severus..." Thầy Slughorn hướng ánh mắt buồn phiền ươn ướt nhìn Snape. "Thầy biết con không thích tiệc tùng, Severus à. Con thuộc kiểu người sống khép kín, chà, thầy luôn ước gì con cởi mở hơn một chút, con thật sự là một học sinh có tài... Nhưng từ trước tới giờ con vẫn luôn đến dự tiệc của thầy, con không thích, nhưng con vẫn đến. Vậy tại sao bây giờ con lại từ chối? Thầy không biết chuyện gì đã xảy ra cho con, chàng trai yêu quý à, nhưng thầy có thể đoán được. Liên quan đến Lily, đúng không?"
Đầu Snape khẽ giật, gương mặt nó thoáng trở nên bối rối.
"Severus à, dù có chuyện gì, với cương vị giáo viên chủ nhiệm nhà của con, thầy cũng có trách nhiệm phải quan tâm chia sẻ. Bất cứ lúc nào con cũng có thể nói chuyện với thầy, Severus, bất cứ lúc nào." Thầy Slughorn nhìn thẳng vào mắt Snape. "Con không thể cứ sống thu mình và lản tránh như vậy mãi được, con hiểu điều đó mà!"
Snape khẽ gật đầu cứng nhắc, chào thầy Slughorn rồi bước ra ngoài. Nó ra khỏi tầng hầm, bước trên dãy hành lang rộng. Dãy hành lang đầy nắng quen thuộc, nơi Snape và Lily vẫn thường đi chung mà sao hôm nay lại buồn đến vậy? Nó gợi cho Snape nhớ nhiều về lời của bạn Lily từng nói, về khác biệt giữa Slytherin và Gryffindor, và về những con đường mỗi đứa đã lựa chọn...
"Thật vậy hả, Snape?" Giọng của Mulciber vang lên, nó và Avery đã lẳng lặng bám theo sau từ tầng hầm Độc Dược, hai đứa nó là những kẻ cuối cùng ở lại tầng hầm khi Snape nói chuyện với thầy Slughorn. "Mày với Lily Evans giận nhau rồi hả? Đó là lý do để mày cứ lầm lì suốt mấy tháng qua à?"
Snape phớt lờ cả hai thằng, thản nhiên bước tiếp.
"Ê! Mày lơ tụi tao hả Snape?" Avery tiếp tục lải nhải. "Ờ, phải rồi! Mày cao quý quá mà. Mày đâu có thèm nói chuyện với đám Slytherin như tụi tao, mày thích chơi với tụi Gryffindor hơn chứ gì?"
Mulciber khoái trá tiếp lời.
"Nhưng tội mày quá! Bây giờ tụi Gryffindor cũng đâu ưa gì mày. Con bạn của mày cũng lơ mày luôn rồi. Chung quanh mày đâu còn ai nữa ngoài tụi tao!"
"Tụi mày muốn gì?" Snape lạnh lùng hỏi. Nó đã quay đầu lại, mặt đối mặt với hai thằng đầu gấu bự con hơn nó gấp nhiều lần. Cả hai thằng đều đang cười khành khạch.
"Chịu lên tiếng rồi hả? Tụi tao chẳng muốn gì hết, chỉ muốn nhìn thấy cái mặt của mày khi bị con Evans đó đá. Có vậy mày mới sáng mắt lên, mới thấy Slytherin tụi tao tốt hơn con bạn quý hóa của mày gấp nhiều lần..."
"Không-Được-Nói-Về-Lily-Evans-Như-Vậy!" Snape gằn từng tiếng, bàn tay sau lớp áo chùng của nó đã siết chặt quanh cây đũa phép.
"Tại sao lại không được hả?" Hai thằng đầu gấu lại càng nhấn nhá khi bắt gặp sự tức giận bừng cháy trong mắt Snape. "Tụi tao chỉ muốn nói sự thật với mày thôi. Hay mày không muốn nghe biết gì hết về chuyện con Evans nhơ nhuốc đó bỏ mày để chạy theo quấn quýt bên cạnh thằng James Potter, hả? Mày biết chuyện đó chưa? Chuyện hai đứa nó dính với nhau như hình với bóng ấy: Potter – Người hùng Quidditch và Evans – Máu bùn!"
Đúng tích tắc đó Snape không còn tự chủ được nữa. Nó mặc kệ hai thằng đầu gấu trước mặt dữ dằn và tàn bạo hơn nó gấp nhiều lần. Nó mặc kệ mọi nội quy, hạnh kiểm. Mặc kệ nếu có một giáo viên nào đó đi ngang qua lúc này, nó sẽ lập tức bị đuổi học. Chỉ một điều duy nhất có ý nghĩa với Snape bây giờ: Bất cứ kẻ nào dám xúc phạm Lily đều phải chịu đau đớn! Một ánh chớp lóe lên sáng lòa cùng với tiếng thét của Snape:
"CẮT SÂU MÃI MÃI!"
Hết chương IX
