Truyện ngắn thứ 8: Ngày này, năm đó - Ngày này, năm nay. (Angst)

.

.

.

Trong kí ức của tôi, người luôn nở nụ cười dịu dàng và khẽ vuốt mái tóc tôi.

- Liên này, sau này em muốn làm gì?

- Em muốn trở thành cô dâu của anh.

Tôi ngượng nghịu đáp, lúc đó người chỉ bật cười. Người ha ha đáp, được, anh chờ em lớn.

Tôi khờ khạo, tôi vui vẻ, tôi say mê nụ cười của người.

Tôi của 13, chết chìm trong lòng người, coi người là cả thế giới.

Còn người 16, lúc đó người nghĩ gì?

. . .

Rồi tôi lớn hơn, lớn hơn, dần trở thành một thiếu nữ. Khi ấy, người trong lòng tôi vẫn hoàn mĩ tựa một vị thần, không hề sứt mẻ.

Tôi của 15, lớn dần với cảm xúc ngày càng rõ ràng.

Người 18, chuẩn bị bước sang cuộc hành trình mới, chuần bị vùng vẫy nơi chân trời mới.

Hôm người đậu, người mừng rỡ khoe với tôi. Tôi vừa vui lại vừa chua xót, thế là tôi không thể thấy người thường xuyên nữa rồi.

- Cố lên Liên nhé, anh đợi em.

Khi ấy, người xoa đầu tôi, dịu dàng như thuở nhỏ.

Tôi khẽ cười người thật ngốc. Đương nhiên rồi, người phải đợi tôi chứ, người hứa rồi mà.

Ngày người đi, tôi tiễn tận ga tàu. Nhìn theo bóng lưng khuất dần tôi tự nhủ, nhanh lên, nhanh lên, mau bắt kịp người.

Tôi năm ấy chỉ muốn mau chóng lớn lên, để có thể cùng sóng bước bên người.

"Anh đợi."

Qua bao năm, tôi vẫn luôn nhớ hoài lời người nói.

. . .

Tôi 18, càng ngày chững chạc và trầm tính. Người thì vẫn vậy, vui vẻ, tràn đầy sức sống. Người luôn trêu tôi sẽ mau già nếu cứ như vầy, và luôn ép tôi cười lên.

- Nào Liên, cười lên đi. Nụ cười em rất đẹp mà.

Người bảo, và véo hai má tôi. Tôi cười trừ không đáp.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mãnh liệt, hai má nóng bừng lên. Người khen tôi, người khen nụ cười tôi, có phải người bắt đầu để ý tôi không.

Người 21 vẫn như xưa, tính tình không hề thay đổi, vẫn coi tôi là cô bé nhà bên.

Người, thật đáng ghét.

. . .

Năm tôi 21, chuẩn bị ra trường thì hay tin người có bạn gái.

Tôi choáng váng. Chẳng phải người đã hứa sẽ chờ tôi sao? Chẳng phải người khen tôi cười lên rất đẹp hay sao, vì người mà tôi đã cười rất nhiều đó.

Ngày đó, người dắt cô gái ấy giới thiệu với tôi. Tôi chưa bao giờ thấy người như vậy, hai mắt người như tỏa sáng, nụ cười vì thế trông dịu dàng hơn, người trở nên lúng túng rất nhiều trước mặt cô ấy.

- À, em là Liên đúng không? Chị nghe kể về em rất nhiều.

Tôi mím môi, khẽ gật.

Cảm giác này thật kinh khủng, kinh khủng hơn lần mà tôi thi trượt, kinh khủng hơn lần mà tôi bị tai nạn.

Cảm giác này thật kinh khủng, tôi thấy mình tan ra từng mảnh nhỏ, tôi thấy tim mình như nổ tung.

Đau quá.

- ...

Cô gái đó nói rất nhiều, rất vui vẻ, rất hoạt bát.

Rất.. hợp với người.

Hai tai tôi ù đi, những lời cô gái đó nói, những lời người nói, những tiếng cười vui vẻ đó tôi không nghe lọt chữ nào. Tôi khi ấy đờ đẫn, trên môi chỉ mỉm cười cho qua.

Mạnh mẽ lên, kiên cường lên, mày ổn mà Liên!

Tôi tự nhủ như thế.

Người của năm 24, phá nát trái tim tôi.

. . .

Năm đó tôi 21, tôi quyết định bỏ chạy, bỏ chạy khỏi quê hương, bỏ chạy khỏi tình đầu không trọn vẹn.

Cha mẹ tôi biết lí do, cha mẹ người biết lí do, cô gái của người cũng mơ hồ biết lí do. Duy nhất chỉ người không biết.

Lúc ấy, người lo lắng hỏi tại sao. Nước ngoài có gì tốt, ở đây không phải tốt hơn sao.

Tôi chỉ gượng gạo cười, bảo rằng mình muốn thử sức, bảo rằng mình muốn thay đổi.

Người chau mày bảo, ở đây không phải tốt hơn sao. Có anh, có gia đình em, có bạn bè. Ở lại đi Liên.

Tôi lắc đầu. Người thật ngốc nghếch, tôi dành tình cảm cho người gần 10 năm. Một chút cũng không nhận ra được, nay lại nói những lời đó.

Đắng chát, giờ thì tôi đã hiểu thế nào là đắng chát.

Mùa hè năm 21, tôi hoàn tất chương trình rồi mau chóng ra đi.

Đứng giữa sân bay đông đúc, tôi kéo lê chiếc va - li, không dám quay lại nhìn. Gia đình tôi, còn có người, nếu nhìn thêm, tôi sợ mình không đủ dũng khí bước lên máy bay.

Nước mắt tuôn ra, tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ, chỉ có thể vùi mặt vào cánh tay mà khóc.

Gần 10 năm, hình bóng người in quá sâu vào trong lòng, không tài nào xóa được.

. . .

Năm tôi 24, thoải mái ở một đất nước xa lạ. Thích nghi hơn so với hồi mới qua. Nhưng, vẫn không thể nào quên được người.

Tôi vẫn về nhà mỗi dịp Tết, cố tránh mặt người. Nghe mẹ nói, người đã kết hôn rồi. Năm người 25, sau khi tôi đi một năm.

Tôi gật gù, cũng tốt, chắc người đã hạnh phúc lắm. Mẹ hỏi, còn con thì sao?

Tôi ngẩn người, a, còn tôi thì sao nhỉ?

Và tôi lại thấy, giọt lệ trào trong tim.

Tôi về, tôi đi, gấp gáp, nhanh chóng. Ba mẹ chỉ thở dài, bảo đi đi, khi rảnh lại về. Tôi biết họ buồn phiền, tôi thấy có lỗi, nhưng ý nghĩ sẽ gặp lại người cùng với cô gái ấy khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ, mình không kìm được mà bật khóc.

Tôi của 24, vẫn chỉ là đứa trẻ chưa thoát khỏi sợi dây tên tình.

Tôi vẫn rất ít về nhà, cho đến khi hay tin đó.

Hôm ấy, ngày gió lạnh rét buốt, tôi nhận tin từ quê nhà.

Người mất rồi, giọng cô gái đó run rẩy, khàn khàn đến đáng thương.

Còn tôi, khuỵu xuống, đến hít thở cũng thấy khó khăn.

Đặt vé, thu đồ, viết đơn xin nghỉ phép. Mọi thứ tôi làm thật hoàn hảo, như một con rối. Người ngoài nhìn vào thì thấy tôi bình thường, chỉ riêng tôi biết, trong tôi vỡ toang đến mức nào.

Hôm ấy, tôi về nhà, mẹ người thắt vành khăn tang, khóc nức nở ôm di ảnh. Cha người thì lặng lẽ hút thuốc, đứng nghiêm bên quan tài, còn cô gái đó, hai mắt đỏ hoe sưng tấy, thơ thẩn nhìn về một nơi xa.

Tôi lặng người, mím môi, rồi bỏ chạy.

Không, không phải đâu, đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Không, không phải đâu, đây không phải là sự thật.

Không, không phải đâu, đây chỉ là một màn kịch.

Không..

Tôi chạy miết, không dám quay lại, không đối mặt với sự thật.

Tôi của 24, vẫn ráo riết bỏ chạy không dám đối mặt, khăng khăng giữ chặt mối tình đơn phương.

Người của 27, vĩnh viễn bỏ tôi lại một mình.

- Này, em đến thăm anh đây. Chắc anh chờ lâu rồi nhỉ, em xin lỗi vì mải giờ này mới đến thăm anh..

Tôi thì thầm, miết nhẹ lên tấm bia lạnh lẽo.

Lạnh thật, người nằm dưới đó sẽ cảm lạnh mất.

- Này, anh hứa sẽ chờ em mà. Này, đồ nói dối mau tỉnh lại đi. Này, cô gái đó vẫn luôn nhớ anh lắm đấy.. em cũng.. nhớ anh lắm..

Cắn môi, tôi quỳ xuống, chậm rãi chạm vào tấm hình khắc trên tấm bia.

Này tóc đen, này mắt kính, này đôi mắt híp, này nụ cười hiền.

" Anh đợi em "

" Em cười lên đẹp lắm Liên "

" Tại sao em lại đi, ở lại đây không tốt sao? "

- Anh, vẫn luôn là đồ ngốc..

Và tôi như mơ hồ nghe thấy giọng người nói cười trìu mến, mơ hồ nhìn thấy dáng người mảnh khảnh, mơ hồ cảm nhận cái xoa đầu dịu dàng nơi người.

27 năm trời, tôi khóc vì một người khômg phải cha mẹ tôi.

27 năm trời, tôi khóc vì sự nhu nhược, yếu đuối của mình.

27 năm trời, sau ba năm tôi mới dám đối mặt với sự thật, rằng anh đã trở về với đất mẹ.

27 năm trời, tôi tiếc nuối vì mối tình không toàn vẹn, đến phút cuối cũng không nói ra được ba từ cần thiết.

- Em yêu anh..

Quàng chiếc khăn cổ lên tấm bia mộ, tôi chùi nước mắt rồi đứng dậy, bước đi.

Ngày này, năm đó, dưới tán phượng vĩ, tôi nói câu chào, hẹn gặp lại.

Ngày này, năm nay, tôi đứng trước phần mộ tiêu điều, nói câu yêu người.

Tạm biệt người, thanh xuân của tôi.

Gió phấp phới thổi tung chiếc khăn, trên bia mộ khắc ghi.

Ekkarach.

Hưởng dương 27 tuổi.