Bạn Tea thật sự cảm ơn cái Review dữ lắm lun, thiệt là bất ngờ a. *khóc*
Chap này Tea hứa post hum thứ 2 cho bạn Koa-chan mà quên mất. Tea xin lỗi lắm. Đại khái là chap này và 2 chap tới sẽ là rochu!
Kaoru ~ HK
Mei ~ Taiwan
Katyusha ~ Ukraine
Chapter 9
Ivan mở mắt ra nhìn thấy cái trần nhà bằng gỗ cũ kĩ. Cậu đang ở đâu, cậu thật sự không rõ. Con tàu ngầm của cậu bị hỏng, họ ngay lập tức thoát khỏi đó trước khi nó nổ tung. Rồi sau đó Ivan không nhớ gì hết.
"Anh tỉnh rồi à?" Một cậu nhóc ngồi bên cạnh giường cậu hỏi.
"Vâng, da. Cậu là ai? Tôi đang ở đâu?" Ivan hỏi dồn, đầu vẫn còn nhức lắm, cậu ngủ bao lâu rồi.
"Tôi là Wang Kaoru. Đây là nhà của tôi. Anh tôi đã cứu anh về đây." Cậu bé mắt đen trả lời. Đôi mắt của cậu ta làm cậu nhớ đến hình bóng cậu bé mà cậu vẫn giữ trong tim. "Anh đã ngủ gần một tháng rồi, chúng tôi cứ tưởng anh chết. Bạn của anh cũng đã tỉnh lại và đi rồi."
Ba người mà cậu cứ cho là bạn rời bỏ cậu rồi sao? Bỏ cậu ở nơi xa lạ này một mình? Số bốn và bảy cũng không tìm cậu nữa. Mà họ cũng chưa từng gặp mặt cậu đâu mà tìm. Vậy trong thế giới này chỉ còn mình cậu lẻ loi thôi sao? Cũng giống khi ở trong viện, một mình cậu ngồi trong căn phòng trống.
"Anh tên gì?" Kaoru hỏi.
"Ivan, Ivan Braginski." Cậu đáp.
Kaoru nhanh chóng chạy xuống cầu thang rồi đem lên một chén cháo loãng. "Anh ăn đi, còn nóng đó."
"Đây là gì vậy, da?" Ivan nhìn vào cái chén còn bốc khói nóng hổi. Nó khác với cái món ăn hằng ngày của cậu. Trong ngon hơn, hấp dẫn hơn nhiều. Những miếng gì đó xanh xanh nổi bật trên nền trắng. Cậu thổi cho nguội đưa vào miệng. Qủa thật là rất khác, niềm hạnh phúc đầu tiên của cậu khi ra ngoài này là được thưởng thức món này. Đây mới là món dành cho người ăn.
Kaoru cười, "Cháo đó, anh ăn cho nóng. Tôi phải ở dưới đó trông quán, anh cứ nghỉ ngơi đi." Nói rồi cậu ta phóng nhanh xuống lầu. Giờ Ivan mới để ý rằng cậu ngửi được khá nhiều mùi khác nhau, chúng phát ra từ phía dưới nhà. Chúng đều nồng và rất thơm. Ở đây cũng khá ồn, chủ yếu là phát ra từ ngoài phố. Cậu ăn hết chén cháo rồi để xuống chân giường.
Ivan ngắm nhìn một lượt căn phòng thô sơ nhưng ngăn nắp. Một tấm hình gia đình được đặt ngay đầu giường, ai trong đấy cũng cười tươi hạnh phúc. Ivan có thể nhìn thấy một cô bé có mái tóc nâu dài, đứng cạnh bên Kaoru. Trông Karou cũng trẻ hơn bây giờ nữa. Cao hơn cả thẩy là một cậu thanh niên cái mái tóc đen dài cột sang một bên. Cả ba đều mặt đồ màu đỏ và ống tay áo rộng thùng thình. Cậu cầm tấm ảnh lên, cố nhớ lại chuyện gì đó mã đã cất giấu trong lòng lâu lắm rồi.
Cậu lướt ngón tay lên tấm hình, nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười như hoa của cậu thanh niên. Đẹp quá! Cậu thì thầm thốt lên. Cậu ta giống y hệt cậu bé trong kí ức của cậu, cũng gương mặt này, cũng kiểu cột tóc, và cái cười không thể lẫn vào đâu được.
Cậu cười, cười vì rốt cuộc Thượng đế cũng chú ý đến cậu. Người tạo cơ hội cho cậu thoát ra khỏi chốn quái quỷ và tạo cơ hội cho cậu nhìn thấy người mà mình luôn mong chờ. Cậu ta là nguồn động lực để cậu cố chống chọi được đến hôm nay. Cậu nhớ lại lúc mà người phụ nữ ấy dắt cậu cùng hai cô bé đi tới một tiệm hoa. Dường như khác hẳn lúc trước, cậu có thể nhớ lại rất rõ chuyện xảy ra hôm đó. Từng cử chỉ, từng lời nói của từng người dường như đậm hơn, chứ không giống như đơn thuần chỉ là hình ảnh thoảng qua mờ ảo nữa.
*Flashback*
Người đàn bà nắm tay cậu bước vào tiệm, "Ivan Braginski, con chọn hoa nào?" giọng bà dịu dàng và ấm áp. Ở vùng này thật lạ, xung quanh toàn những chữ mà cậu hoàn toàn không thể đọc được. Aha! Điều cậu nhớ nhất ở đây là hơi ấm của nó, một khu phố nhỏ tấp nập, sầm uất. Mùi hoa của tiệm này hoa chung với mùi thơm của món ăn lề đường hay thậm chí là mùi dầu mỡ. Những tiếng xì xầm vang lên, những tiếng chào hỏi thân tình như ăn khớp với cả những tiếng cãi nhau của mấy bà bán quán. Khắp nơi đều tràn ngập màu đỏ như đang tôn thêm vẻ ấm áp của nơi đây, đèn lồng đỏ, bảng hiệu đỏ… Nơi này không lạnh nhưng ai cũng mặc những trang phục ấm áp, khăn quấn quanh cổ, và hơi thở ai cũng có khói cả.
Cậu cảm thấy vui nhưng cũng buồn. Nơi nay hoàn toàn đối lập với cái hiu quạnh hòa cùng với cái lạnh cắt da cắt thịt của khu cậu. Nhìn ở đâu cũng thấy sự chết chóc và băng tuyết. Điều mà cậu biết từ khi đặt chân đến khi phố này đó là mình đã yêu nó nay từ lần đầu tiên bước chân vào đây.
"Katyusha, đừng phá nữa." Giọng dịu dàng đó lại vang lên, kéo Ivan về thực tại.
"Mua hoa làm gì hở mẹ? Chúng cũng đâu sống nổi." Cô bé mắt xanh nhìn vào mẹ mình thắt mắc.
"Chúng ta đi thăm cha, có hoa sẽ làm cha con vui hơn." Bà giải thích, cái giọng vẫn nhịp điệu này nhưng có vẻ buồn và trầm hơn.
"Vậy chọn hoa hướng dương đi, mẹ." Ivan bi bô nói.
"Cũng được con à. Vậy…" Bà gọi bà chủ tiệm ra và lấy mấy cành hướng dương. Nơi cậu mùa này hướng dương không thể mọc, nhưng cậu biết chúng đang ngủ, và chờ ánh nắng mai xua tan đi cái lạnh giá quen thuộc. Hoa hướng dương ở đây không đẹp, cũng không lớn như hoa ở chỗ cậu, nhưng chúng vẫn kiêu sa dưới ánh nắng và mang đến cho cậu cảm giác bình yên trong tâm hồn.
"Con mặc thêm áo vào Yao, rồi dắt Kaoru đi chơi đi." Bà ta gọi với vào trong. "Của chị đây, hôm nay lạnh quá chị ạ." Bà ta tươi cười rồi chuyền cho mẹ mấy bông hoa đã được bó lại thật đẹp. Mẹ Ivan cười sượng sùng như thể bà bie1t tại sao thời tiết lại thay đổi đến thế. Họ nói nhiều chuyện với nhau, nhưng Ivan không còn chú ý nữa vì cậu đang để ý đến chuyện khác. Một cậu bé hớn tuổi hơn cậu chút, tay dắt một đứa bé cắt tóc ngắn. Cậu ta mặt bộ đồ đỏ với cái khăn choàng quấn quanh cổ. Mái tóc đen óng nằm gọn một bên vai. Và gương mặt cậu thật đẹp, giống như thiên thần. Đôi mắt nâu trìu mến nhìn đứa em trai bé bỏng, cậu cũng muốn đôi mắt ấy nhìn vào cậu. Nụ cười thật tươi được trao cho thằng nhóc đó nữa, cậu muốn nó là của cậu. Cậu muốn anh là của cậu.
"Cậu đừng nhìn vào tôi với cái ánh mắt đáng sợ đó được không, aru." Anh hét lên với gương mặt hồng vì lạnh, thật dễ thương. Đôi mắt tím mở to, cậu muốn đuổi theo anh. Cậu muốn hỏi "Tôi có thể đi chơi cùng cậu không, da?" thì bà đã dẫn cậu đi về. Bàn tay to lớn hơn nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé, và kéo cậu đi trên đường mòn. "Về thôi con. Natalia khóc rồi này. Nín đi nào." Bà buông tay Katyusha ra chạm vào đứa bé đằng sau lưng, vỗ về nó. Con bé nín khi bàn tay đeo găng của Ivan chạm vào. Giọng dịu dàng và nụ cười hiền từ vang lên. "Thấy chưa, em con thương con lắm đấy, phải không Natalia?"
*End Flashback*
Cậu vò đầu khi nhớ lại chuyện của mình, thì ra cậu cũng có mẹ, cậu cũng chị và một đứa em gái nhỏ. Chị cậu tên là Katyusha Braginski, em cậu tên là Natalia Braginski. Cậu cũng từng có một gia đình, một gia đình hạnh phúc, nhưng tại sao? Mẹ cậu đã ruồng bỏ cậu sao? Bà mẹ với giọng nói dịu dàng du dương mà hàng triệu đứa trẻ mong đợi đã đưa cậu đến cái nơi quá quỷ đó. Để cậu phải từ bỏ trái tim mình, khước từ quyền làm một con người đích thực.
Nay cậu đã tự do rồi, họ không cần cậu thì hà tất gì cậu phải cần họ. Bây giờ chỉ có một người mới làm cho cuộc đời cậu thật sự có ý nghĩa. Cậu liếc nhìn lên khung ảnh gỗ được ánh nắng trưa soi sáng. Nụ cười của người đó càng như được tôn thêm. Cậu cười lại với người đó, ánh mắt tím mệt mỏi nhìn ra cửa sổ đông nghịt người chờ đời chuyện gì đó tươi đẹp hơn sẽ diễn ra.
Cậu bất giác lấy tay lên vò tóc, siết chặt lấy từng cọng tóc vàng hoe dường như bạc. Cậu có thể nghe rõ từng tiếng mạch máu đập thình thịch dưới đấy. Cậu không biết tại sao đầu mình bỗng dưng đau nhức đến thế. Chân mày cậu nhíu lại, trán xuất hiện lên nhiều nết nhăn, nhưng dù thế nào cậu cũng không thể bớt đau hơn. Đây phải chăng là một trong những cậu quả mà đầu óc cậu phải gánh chịu sau bao nhiêu năm để máy móc điều khiển, chi phối thần kinh minh.
Cậu nằm xuống giường, cắn môi đến bật máu. Ivan cố gắng kiềm chế tiếng hét, nhưng không được nữa rồi. Cậu thét lớn như muốn giải tỏa hết mọi đau đớn. "Ahhhhhh!" Đi kèm tiếng la là dường như có vật gì đó đổ vỡ, như tiếng kính loảng xoảng, tiếng lộp bộp. Rồi thình lình lại là bầu khí im lặng đến khó thở.
Cậu ngất lịm đi, đầu óc dường như không phải là của cậu nữa rồi. Những kí ức bị xóa bỏ đột nhiên trở về như dòng thác làm cho não cậu không xử lí nổi. Những kỉ niệm nhạt nhòa trở nên rõ ràng hơn bất kì lúc nào hết. Những hôm mặt đất đầy tuyết, những cánh đồng hoa hướng dương còn cao hơn đã đầu cậu, những chuyện buồn mà cậu thật sự muốn quên đi…
"Ngươi may mắn vì đã có ta, Ivan Braginski." Một giọng nói phát ra, không khó để nhận ra đó là ai. "Những tên khác không bao giờ nhớ mình đã từng là ai, vì không có người chủ giỏi giang để hướng dẫn chúng."
"Chủ?" Ivan hỏi.
"Đúng." Người đàn ông nói. "Ta là General Winter, là chủ nhân của ngươi."
"Ta mới là chủ nhân của ông, ta có quyền làm chủ thân thể này, còn ông thì không, da." Cậu cãi lại, giận dữ.
"Vậy sao?" Giọng vị chúa nghe như đe dọa. Ông ta cười như thể chễ giễu sự ngu ngốc đến ngây thơ của Ivan. "Nếu không có ta, ngươi sẽ không sống được. Không có ta ngươi không có nguồn năng lượng vĩ đại này. Không có-"
"Ta không cần cái sức mạnh quỷ quái này." Ivan xen ngang. "Ông thích thì cứ lấy đi. Ta không thèm, da."
"Ngươi sinh ra đã là nô lệ dưới chân ta, ngươi không có quyền cãi lại." Ông ta cười. "Mà ta quên, ngươi sinh ra cũng đâu phải là người, ngươi đã không còn là người nữa. Mà là ác quỷ, ngươi có nhớ lúc ngươi cần ta để phá hủy cái viện đó thế nào không? Độc ác, tàn nhẫn thế mới là bản chất thật của ngươi." Ông ta lại cười lên, và nói với cái giọng 'chấp nhận đi, nhóc. Đó là chuyện xưa như Trái Đất."
"Không, ta không phải." Ivan hét lên, lắc đầu như điên loạn rồi mà ngồi phịch xuống đất.
"Chắc ngươi cũng chưa nhớ hết đâu hả, để ta kể ngươi nghe hết mọi chuyện." Ông ta nói, cậu ghét cái cách mà ông ta không lộ mặt, cậu muốn đấm vào mặt ông ta nhưng không thể. "Quê hương ngươi vốn là ở một làng nhỏ tại nước Nga. Ngươi vốn dĩ không được sinh ra nếu chị ngươi không mắc căn bệnh hiểm nghèo."
Ivan thấy mình đang đứng trước giường bệnh, một bé gái mặt mày tái xanh đang thoi thóp. Cái ống truyền dịch trong suốt đang đâm vào cổ tay đầy những vết thâm đen. "Cô bé này là chị ngươi, Katyusha."
Một ông bác sĩ mặt áo blouse trắng bước vào thông báo với gia đình về tình trạng nguy kịch của cô bé. Đi sau ông ta là một nữ y tá, cũng mặc bộ đồ trắng. Người đàn ông với mái tóc vàng như cậu, đôi mắt tím long lanh nước, cầm tay ông bác sĩ nói gì đó, nhưng ông bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi. Người đàn bà cầm tay cô bé mà khóc tức tưởi. Cô ý tá đó vẫn còn ở lại, nhìn vào gia đình họ với vẻ thương cảm. Cô đưa họ tờ giấy và bảo họ gọi vào số đó để giúp đỡ, cô ta bảo đảm sẽ có đủ tiền để họ lo viện phí cho đứa bé.
Cảnh trước mặt cậu mờ dần, kèm theo đó là tiếng trầm đục vang lên rõ hơn. "Cô ta bảo cha mẹ ngươi gọi cho viện, và viện bảo họ chỉ họ làm theo những chỉ dẫn đó là họ sẽ bảo đảm chi phí điều trị cho chị ngươi và một số tiền để nuôi ngươi. Họ tiêm vào ngươi thứ thuốc gì đó, đảm bảo ngươi sinh ra không giống những đứa trẻ bình thường khác, mà có những thứ mà chúng gọi là siêu năng."
Bất chấp gương mặt ngỡ ngàng của Ivan, ông tiếp tục kể. "Cha mẹ chấp nhận ngươi sinh ra bị dị tật để cứu Katyusha. Và nhờ có ta, ngươi sinh ra lành lặn khỏe mạnh." Ông ta nói chuyện đó như thể đáng tự hào lắm. "Ngươi là một trong những thí nghiệm trong đợt đó vẫn sống khỏe mạnh, xác suất là một phần mười nghìn."
Cảnh vật xung quanh lại sáng lên lần nữa, một đứa bé trai khỏe mạnh đi cùng với chị mình trong tuyết lạnh. Hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau để không lạc mất nhau, Katyusha trong hồng hào hơn nhiều so với trước. "Ngươi sinh ra không được bao lâu thì khu ngươi ở bị tuyết phủ vùi dập, cha ngươi cũng chết trong trận tuyết lở đó. Vùng của ngươi chỉ còn biết đến hai mùa, một mùa đông kéo dài chín tháng và một mùa xuân chỉ có ba tháng."
"Tất cả là do ông, da." Cậu khẳng định, phải chính ông ta, cậu không có liên quan gì trong chuyện này hết.
"Đó chỉ là một chút tác dụng phụ thôi nhóc à. Nô lệ trước của ta cũng vì thế mà chết, ngươi nên hi vọng vì mình còn sống tới giờ."
"Cũng vì ông mà tôi có biệt danh là 'Ác quỷ,' bọn trẻ trong làng chúng không chơi với tôi cũng vì ông. Chúng chọi đá vào tôi, cũng vì ông." Giờ cậu mới nhớ lại một chút. Bọn trẻ cỡ tuổi cậu hay ném đá vào cậu, vào Katyusha chỉ vì họ sợ cậu, (thậm chí cả chị cậu cũng sợ, huống gì là bọn chúng). Cậu sinh ra thì tuyết phủ khắp nơi. Ngôi làng trù phú hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là những cánh đồng trống phủ đầy tuyết, những cái cây rụng hết lá, khô khốc.
"Ta mừng vì ngươi cũng nhớ ra được chút ít. Nhưng đó chưa phải là hết, ngươi còn nhớ thằng bé bị ngươi giết chết vì nó chửi ngươi là đồ con hoang, đồ cặn bã không?" Ông là dò hỏi, có chút thích thú lẫn một chút thách thức trong đấy.
Trước mặt cậu hiện lên thằng bé bị vùi trong đống tuyết lở, nó đứng cứng đờ trong tảng băng giống như những người trong viện. Gương mặt nó như hỏi 'tao đã làm gì sai?', thêm vào đó là sự hoảng loạn sợ hãi. Mày đã làm gì sai sao? Mày đã chọc giận tao. Cậu lúc đó đã nói những câu đó. Đứng trước thằng bé bị đông đá, là một đứa nữa trạc tuổi nó. Một luồng không khí đáng sợ bao bọc lấy thằng nhóc mắt tím. Mắt nó long lên sòng sọc nhưng không hề sợ hãi chuyện đang hiện ra trước mắt mình.
"Ngươi đã giết thằng bé đó, và bọn chúng đổ lỗi cho bão tuyết." Nhưng ánh mắt những người đó lại cứ hướng vào cậu. Họ biết rằng nói một thằng bé vừa lên năm thì lấy gì mà giết người cơ chứ. "Lũ người ngốc nghếch, vô dụng. Sau đó, sức mạnh của ngươi càng ngày càng lớn và bọn tự xưng là nhà khoa học thấy đã đến lúc bắt ngươi đi."
Ivan run lên từng cơn, không phải vì cậu sợ cái cảnh đứng trước mặt mình. Ivan Braginski, số năm của viện Khai sáng, chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kì ai. Người cậu run lên vì giận, hận thù, căm tức. Cậu vốn dĩ không sinh ra để ban hạnh phúc, không phải sinh ra để hạnh phúc. Cậu sinh ra như một công cụ, sinh ra để chị cậu được sống, sinh ra để phục vụ cho những mục đích hão quyền, viễn vông. Ivan thà cậu bị chết ngay từ khi còn trong bụng mẹ cho rồi, thì số phận của cậu không như thế này. Cậu căm thù người đàn ông không rõ hình thù đó, cái ông già nhăn nheo đáng chết đó đã buộc cậu sống để làm nô lệ cho hắn.
Cậu. Không. Chấp. Nhận. Chuyện. Này.
Đôi mắt tím xanh đỏ ngầu lên vì đau khổ và tuyệt vọng. Hiểu được cậu, General Winter khai thác điểm đó để phục vụ cho mục đích mà ông ta đã mơ ước từ lâu. Không chủ thể nào của ông ta có sức mạnh hơn Ivan Braginski. Những chủ thể trước đều chết đi trước tuổi mười lăm. Đầu óc non nớt của chúng không đủ sức chứa sức mạnh to lớn đã tích lũy hơn ngàn năm rồi.
Nhờ những con người đầy tham vọng và ngu ngốc đó giúp Ivan điều khiển được những nguồn năng lượng to lớn như thế này, giúp thằng bé sống thọ hơn những đứa khác. Chính điều đó đã làm thằng nhóc căm tức con người, muốn giết chết con người làm nguồn nguyên liệu để tăng thêm sức mạnh cho ông. Nhưng điều chính ông ta không nhờ là tên số bốn và số bảy luôn muốn tiếp xúc với thằng bé. Và tên Ivan mà ông đã tốn công nuôi dưỡng dường như phản bội ông. Nó không muốn giết người, không muốn giết hai thằng nhóc đó.
Giờ đây đứng trước General Winter không phải thằng nhóc hiền lành, mà là một con quỷ bẩm sinh, được nuôi lớn từ trong đau đớn và tủi nhục. Ông ta dạy gì mà không đổ thêm dầu vào lửa để thằng nhóc cống hiến cơ thể cho ông. "Ngươi thấy không, chúng chỉ là một lũ người hèn nhát, chỉ kiếm lợi cho bản thân, mà không để ý gì đến ngươi." Ông ta đổi thành cái giọng ngọt ngào như người lớn dụ trẻ nhỏ. "Hãy cùng ta, tạo lập thế giới này cho riêng mình, chỉ ta và ngươi. Thấy không, chỉ ta và ngươi."
"Tại sao? Vì tôi là nô lệ của ông à. Và rồi thế giới đó chỉ mình ông thôi phải không?" Ivan vặn lại.
"Sao ngươi lại nói thế, phải là hai chúng ta cùng thống trị thế giới này, và ngươi phải nghe mọi sự chỉ dẫn của ta." Ông ta đổi thành cái giọng giống như ra lệnh.
"Sao không phải là ta điều khiển ông mà phải là ngược lại. Rồi đây ông sẽ thấy." Ivan đứng dậy, ánh mắt tím lạnh lùng nhìn vào trong cái màn đen vô tận. Phải, ông ta đúng, Ivan Braginski phải là người thống trị thế giới này, đạp những con người yếu ớt vô dụng đó xuống. Cậu sẽ xây dựng một thế giới riêng chỉ dành cho những người siêu năng bị ruồng bỏ, con người bình thường sẽ trở thành nô lệ. Ở thế giới đó chỉ có cậu và người cậu yêu thương mà thôi.
Cậu thức dậy, đầu vẫn còn nhức, môi thì có mùi kim loại giống như máu. Cậu biết đó không phải là mơ, mà là chính xác những gì diễn ra trong đầu cậu. Trong giấc mơ cậu nói gì nhỉ? Thành bá chủ thế giới sao? Cũng đáng suy nghĩ đó chứ. Cậu cười lặng lẽ một mình.
Nhà dưới vang lên tiếng gì đó nghe rất kì lạ. Cậu chưa bao giờ nghe thấy nó bao giờ cả. Cậu đi xuống dưới cầu thang bằng gỗ. Nó hẹp và khó đi, những thanh gỗ cũ cứ kêu cọt kẹt dưới chân cậu. Cậu cố gắng đi thật nhẹ nhàng, mặc dù cậu biết với thân hình của cậu thì không thể được. Dù biết là rất khó nhưng cậu không muốn phá vỡ âm thanh đó. Nó như một thứ âm thanh trời phú lúc trầm lúc bổng. Và cậu cảm thấy như lúc này đây, chỉ có cậu và nó, còn bên ngoài ồn bao nhiêu cậu không cần biết.
Âm thanh lúc réo rắt như tiếng thác lúc thì lại trầm buồn. Nhưng cậu có thể cảm giác được thứ gì đó xa xăm, tối tăm và lạnh lẽo. Cậu càng đi xuống thì âm thanh lại càng hay, cậu cảm thấy nó cũng giống như cậu, chất chứa gì đó mà không ai có thể hiểu được.
Cậu đã đi xuống tầng trệt, nơi đầy những xô nước và hoa sắp thành hàng. Mỗi loài có một màu sắc riêng và có mùi hương riêng. Có loài nồng nặc, còn có loại thoang thoảng dịu nhẹ. Hai hàng hoa làm cho căn phòng chật hẹp càng hẹp hơn. Ngồi giữa căn phòng là một cậu thanh niên nhỏ người. Tóc màu đen giống như Kaoru, mặc một bộ báo màu đỏ lòe loẹt nhất mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Cũng có lẽ cậu đã quen mặc áo trắng rồi.
Bỗng dưng cậu ta rùng mình, tiếng đàn ngưng bặt trong sự hối tiếc của Ivan. Cậu thanh niên kia quay qua và nhìn cậu rồi thét lên, cứ như thấy ma. "Đừng có đột nhiên đứng sau lưng người khác chứ, aru?" Cậu ta đứng lên khỏi ghế, rồi đặt dụng cụ có hai dây dựa vào bức tường gần đấy.
Cậu ta đưa tay ra, rồi nói. "Chào, tên tôi là Wang Yao. Tôi là người vớt anh cùng mấy người bạn lên."
"Bạn, da?" Cậu ngạc nhiên. "À phải, cảm ơn. Anh tên là Jao à? Chào tên tôi tôi là Ivan Braginski." Cậu đưa ra bắt lấy tay người thanh niên thấp người hơn. Cậu ấy thấp hơn Ivan rất nhiều, hơn cả một cái đầu. Tay cậu ấy nhỏ hơn, nằm gọn trong tay cậu, và lại còn ấm nữa chứ.
"Không phải Jao, mà là Yao." Yao cáu gắt rồi bắt lấy tay Ivan. "Chào cậu Yiwan."
"Ivan, Yao à." Cậu người Nga tươi cười chỉnh lại cho đúng. Điều mà làm cậu thích thú hơn cả làm nhìn Yao bập bẹ đọc tên cậu sao cho đúng nhất. Đứng trước mặt cậu giờ là Yao bằng xương bằng thịt, không còn nghi ngờ gì nữa.
Cậu không hề suy nghĩ, bàn tay tự hành động theo bản năng. Cậu đặt tay mình lên hai gò má rồi vuốt ve lấy nó. Mềm quá, lại còn nóng hổi nữa. Cậu muốn…
"Bỏ tay ra." Một bàn tay khác đánh thật mạnh vào tay cậu. "Mấy tên phương Tây thật là kì lạ." Yao đỏ mặt lên rồi bỏ ra phía nhà sau, trong khi Kaoru bước ra với bộ đồ trắng cùng cái khăn màu tim tím quen thuộc. Từ lúc cậu thức dậy cậu để ý mình không hề choàng cái đó. Cậu nhấn lấy bộ quần áo từ tay cậu thiếu niên rồi choàng cái khăn quanh cổ mặc dù trời không hề lạnh.
Một chiếc khăn đầy kỉ niệm, Katyusha đã tặng cậu trước bị bắt đi khỏi nhà.
"Em nhất định phải trở về," cô chị thì thầm vào tay cậu, giọng vẫn còn hơi ấm.
