Chào mọi người. Chúc một cuối tuần vui vẻ !

Trong mấy ngày tới, công việc làm tình nguyện viên sẽ ngốn của tớ khá nhiều thời gian. Thế nên tuần này tớ phải xả hàng trước kẻo mai không post được thì tối ngủ không yên mất. Tớ không hẳn là một Otaku, chỉ là một đứa trẻ lớn thích những gì mà tuổi thơ còn sót lại. Ngoài việc là fan của TAMNI và TAKNR, tất nhiên tớ cũng đọc một số truyện khác.

Chapter này được viết trong tình trạng... F.A đã 6 tháng. Do đó nó có lẽ là ngắn nhất trong các chương truyện. Viết một về cái mà mình không có thì thật là hơi khó. Nhưng biết đâu ngắn thì các bạn đỡ buồn ngủ hơn thì sao ? Hahah... (Mếu)

Cũng đã lâu rồi không nhận được reviews của các bạn. Xin cảm ơn một bạn đọc luôn hóng chap mới của mình vào mỗi cuối tuần. Dù chỉ còn một độc giả đi nữa, tớ vẫn sẽ viết cho đến kết thúc. And thanks for all of my foreign readers. Plz let me lead you to the end of this fiction story.

Sau những trận chiến bằng đủ thứ vật lý đau đầu, có lẽ chúng ta nên xả hơi nhỉ ?

Facelook ! Bạn biết đây là SS nào từ dòng thứ mấy ? Plz tell me yeah ? Haha.

- Chương 9 -

Một buổi sáng ngập tràn ánh nắng.

Mikoto thức dậy, bỡ ngỡ nhìn xung quanh mình. Chà, đây quả là căn phòng mà cô mơ ước. Tất cả xung quanh cô là một màu xanh mạ dịu mắt. Dĩ nhiên là cùng rất nhiều những mẫu vật Gekota dễ thương. Trên bàn học hình lá sen của cô là những dụng cụ học tập nhìn như là của con nít, với nhân vật chính là chú ếch thần tượng của cô. Góc kia là chiếc tủ với hình cô đang ôm chầm lấy Gekota, và một chiếc tủ kính khác với không biết bao nhiêu là thú bông Gekota đủ kích cỡ trong đó.

Không có Kuroko ở đây. Buổi sáng mới yên bình làm sao. Mọi khi cứ giờ này là cư xá Tokiwadai lại vang lên tiếng thét của ai đó sau tiếng sét đánh. Kể cũng tội nghiệp nhưng giá như Kuroko đừng có sáng nào cũng mò qua thì đã không bị Mikoto và cô giám thị cho ăn hành.

Mikoto tiến đến chiếc tủ áo. Hôm nay, cô sẽ là một học sinh cao trung. Và không phải là nhân vật chính trong cuộc sống của mình. Hôm nay, cô đang ở trong một câu chuyện khác. Cô mở tủ, lấy ra bộ đồng phục áo trắng váy xanh cùng chiếc cravat màu vàng rất dài. Cô nhìn một lúc rồi ngớ ra…

"OÁI ! Thế này làm sao mà mặc short ?"

….

Lễ hội của trường cấp 3,

Mikoto choáng ngợp trong không khí sôi động của sự hăng hái chuẩn bị cho dịp lễ hội. Ngôi trường này cũng khá lớn trong khu vực nên đêm diễn văn nghệ tối nay cũng cần huy động một số lượng lớn sinh viên từ các lớp đến để chung tay làm sân khấu, khán đài cùng ban giám hiệu.Kể ra thì cả năm mới có một dịp như thế này nên ai nấy đều rất phấn khích. Ở trường của mình, Mikoto cũng không lạ gì với những dịp lễ hội, nhưng do là trường nữ, lại cũng cho con nhà khá giả nên đa số các công việc nền là đã được thuê làm, các nữ sinh cũng chỉ phải chuẩn bị những gì liên quan đến nữ công gia chánh, và cuối buổi là văn nghệ nhẹ nhàng. Ở đây, lần đầu tiên Mikoto thấy các anh chị người khuân người vác, người trang trí, làm thủ công mỹ thuật, tuy không đẹp nhưng rất có cố gắng. Chỗ này chô kia, bạn bè mang nước giải khát đến, lau mồ hôi, phụ nhau và động viên nhau cho một kry niệm đáng nhớ của thời cao trung.

Mikoto cảm thấy một không khí rạo rực. Cô cũng sắp lên cao trung rồi.

"Anh…Ư. Không phải. Hôm nay mình và ổng cùng ở cao trung, nếu ổng mà học trong khối thì không có anh anh em em gì hết. Hehee" – Mikoto chợt nghĩ không biết Touma ở đâu.

"Nhanh chân lên Mikoto ! Lớp thiếu người trang trí kìa !"

Mikoto quay lại nhìn, cô thấy người vừa nói là một cô bé kính cận, khá nhỏ con. Cô gái nắm tay Mikoto chạy đến khu vực có lẽ là nơi chuẩn bị của lớp cô.

"Ơ. Vậy ra mình sẽ học chung lớp với…"

Lát nữa lớp Mikoto sẽ diễn một vở kịch theo kiểu phương Tây. Một tấm phông to đùng dựng trước khu vực chuẩn bị của lớp cô. Bên đội nữ đang bê vào những thùng gì đó. Hỏi ra thì mới biết đó là trang phục diễn. Còn đạo cụ sẽ do bên nam chuẩn bị.

Cô cầm trên tay dải kim tuyến dùng để trang trí cho các bạn. Cô nhìn khắp xung quanh để xem Touma có ở đây không, hay là chưa đến.

"Gì đấy… Lại thêm một cô nữa vào Harem của của Ichijou à ?" – Cô bạn nhỏ lườm

"Ớ… Không phải mà. À này Ru…Ruri. Cậu có thấy tên tóc tua tủa đâu không ?" – Mikoto hy vọng Touma cũng học cùng lớp.

"Kamijou hả ? Đang phụ làm cái ban công kia kìa ?" – Ruri chỉ tay về phía gốc cây đàng xa.

Mikoto nhìn về hướng đó, vui mừng khi nhìn thấy cái đầu không đụng hàng của Touma. Anh chàng đang loay hoay đinh búa cùng bạn bè để đóng cái ban công. Song hình như cu cậu hơi lúng túng thì phải. Thấy bạn bè xung quanh trêu cậu ta làm gì mà vụng về quá.

"Haizz haizz… Thôi vào trong tập thoại cho Kosaki đi. Cậu cứ nhìn mãi thế thì lồi mắt đấy." – Ruri vẫy tay nhờ bạn nữ khác làm tiếp trong khi đang kéo Mikoto về với thực tại, chứ Mikoto nhìn về hướng đó chăm chăm quên cả việc tiếp dây cho bạn.

"Hơ. Xin lỗi mà. Ừ. Ta vào thôi." – Mikoto chữa thẹn.

….

Không khí phía sau cánh gà cũng không kém phần rộn ràng. Trong ấy những anh chị lớn (so với Mikoto thật) đang chăm chút trang điểm và xem lại phục trang. Việc của Mikoto bây giờ là cùng Ruri vào tập thoại cho nhân vật nữ chính của vở kịch lớp cô sẽ diễn.

Cô cầm kịch bản và, vì đã biết đây là câu chuyện gì nên cô không lạ khi nhìn thấy tựa đề là "Trích đoạn Romeo và Juliet – Hồi thứ 2, cảnh 2". Cô lật giở vài trang để xem. Và thật tình, nếu bạn đã từng đọc qua bản dịch của Romeo và Juliet, bạn sẽ thấy trình độ "chém gió" và "nịnh đầm có cánh" của Shakespeare là vượt trên các thánh vài bậc. Chẳng thể nào có cái đầu óc nào có thể nghĩ ra những câu nói như các nhân vật trong ấy một cách như là tự nhiên bật ra đằng mồm thế đâu. Nhưng nói chung, để diễn được vở kịch này thì cần phải đặt bản thân vào trong một tình cảm thực sự mới dễ thuộc, dễ diễn. Chả thế mà lớp của Mikoto đã lựa chọn ra một cặp đôi hoàn hảo để diễn vở kịch này.

Song, vì đã đọc truyện nên Mikoto lại có một cảm giác khác.

Cánh cửa phòng chuẩn bị mở ra, Mikoto tròn xoe mắt khi thấy trong ấy là…

Một senpai còn xinh hơn cả Juliet thật !

"Oimeoi… Manga đúng là quá ảo…"

…..

Cùng lúc ấy, ở chỗ Touma

"Sặc, vụng dữ zậy ? Đánh dấu một đằng búa vào một nẻo là sao hả Kamijou ?" – Tiếng một bạn nam

"Ừ ừ, để tớ sửa." – Touma lúng túng

"Touma này, hay cậu vào tập thoại cho Raku đi. Để tớ gọi bạn khác cho nhanh." – Tiếng một cậu tóc vàng đeo kính, cầm trong tay tập kịch bản cuộn tròn.

Touma dừng tay và đi cùng anh chàng ấy vào hậu trường để gặp nhân vật nam chính sẽ đóng vai Romeo tối nay. Touma cũng mượn kịch bản để liếc xem Romeo sẽ nói cái gì trong ấy. Nhưng sau khi đọc thì cậu lại có ấn tượng với một nhân vật khác.

"Hô. Cậu vào trước đi. Xem cái tên Raku ấy sửa soạn xong chưa. Tớ có "vũ khí bí mật" để tập. Chờ một chút tớ vào sau. Hehe…"

Không riêng gì Tsuchimikado, hình như cái lũ tóc vàng đeo kính, đặc biệt là đeo kính, đều là bọn nguy hiểm… Điệu cười của tên tóc vàng này làm Touma thấy lạnh cả sống lưng. Cậu mở cửa vào trước, trong ấy là Raku, đang ấp a ấp úng đứng trước gương thấy mà tội. Trông Raku cũng đẹp trai phết, trong bộ áo quần kiểu Italia xưa. Cậu chào Raku như thể 2 người đã quen lâu lắm rồi ấy.

"TÈN TEN ! Thuốc chữa mắc cổ của cậu đây Raku ơi !" – Tên đeo kính xông vào cùng một cái bảng gì đó to ngang người thật.

Touma thì thấy cũng thường, nhưng cái cậu "Romeo" thì xém phun máu đằng mũi.

"Éc ! Thằng biến thái ! Ở đâu ra cái hình Onodera to đùng thế hả ? Cất ngay ! Cất ngay !"

"Không thế này làm sao mà có "hứng" được chơ ? Phải không Kamijou nhở ?" – Hắn càng nhăn nhở

Xem ra không khí có vẻ hơi nặng. Đành rằng Touma cũng biết 2 tên này là bạn chí cốt, song hoàn cảnh này thì can ngăn một chút cũng là việc nên làm.

"Thôi mà. Bạn bè có ảnh nhau thì có sao đâu. Cái này cũng bình thường rồi phóng to ra thôi mà phải không Maiko ?"

"Hô hố. Còn có mấy cái "không bình thường rồi phóng to" nữa chú ạ…" – Vẻ mặt hắn trở nên gian tà

Đến nước này thì… Raku hết nhịn nổi. Cậu gồng cứng người, nắm tay siết lại như Iron man. Chậm rãi tiến lại chỗ tên Maiko Shuu "biến thái". Cậu ghé sát mặt vào hắn và bắt đầu đe dọa…

"Muốn sống thì…"

Touma chuẩn bị nhảy vào can…

"Thẻ nhớ đây…"

….

Trông Juliet cứ là… đến tội.

"Uwaaa… Maiko có chế biến gì không mà sao ngượng quá thế này Ruri ơi… Uwaaa"

"Thôi mà thôi mà… Cậu phải biết nắm lấy cơ hội chứ Kosaki…" – Ruri an ủi.

Mikoto nhìn hoài Onodera Kosaki không chớp mắt. Đành rằng cũng biết là Onodera trong truyện cũng xinh xắn lắm nhưng không ngờ vào trong này, bên Thành phố học viện làm cho cái F3D của Onodera trở nên lung linh lạ thường. Đẹp hơn và càng đẹp hơn cô nghĩ trong bộ váy dạ hội của Juliet. Trông Onodera có vẻ lo lắng… Truyện Nise Koi chưa có hồi kết nên Mikoto không biết rút cục cô gái với lời hứa 10 năm trước kia là ai, song, phần kế tiếp của câu chuyện tại thời điểm này thì Mikoto lại biết rõ.

Cô và Ruri tập cho Kosaki. Họ tập say mê quên cả giờ giấc. Càng tập, cô càng thấy rõ quyết tâm của senpai rất lớn. Cô thuộc lời thoại, diễn xuất rất tốt, cảm xúc cũng chứa đựng trong từng câu nói. Có mỗi một tội là cứ xong một loạt thoại, cô ấy cứ đỏ mặt lên và bảo không biết trước mặt Ichijou cô ấy có thể bình tĩnh như thế không.

Mikoto cảm thấy khó chịu. Cô thấy tội nghiệp cho Onodera, và thấy câu chuyện của Onodera cũng hao hao giống với tên đầu nhím.

Nếu định mệnh là được viết ra sẵn, cho dù có cố gắng mấy cũng sẽ không tránh được ?

Lát nữa, không phải Onodera mà là Kirisaki sẽ diễn cùng Raku. Cho dù Onodera có quyết tâm đến đâu đi chăng nữa.

Nếu định mệnh cũng bắt Touma hoặc cánh tay cậu ấy ra đi thì sao ?

Mikoto vốn chẳng tin vào cái gọi là định mệnh. Nếu thế thì cô cũng chẳng có quyết tâm để lên được Level 5 như thế này. Hẳn nhiên cô cũng muốn lên Level 6 hay cao hơn nữa, nhưng bằng luyện tập chứ không phải làm mấy trò điên khùng như cái hội đồng chết tiệt nào đó của Thành phố học viện.

Thế giới này, đang được viết bởi KOMI Naosi, vậy nên đó là điều không tránh được.

Còn thế giới kia, ai là kẻ viết ra ? (Tác giả : Ah choooooo...!)

"Ko…Kosaki này. Cậu ra ngoài với tớ một lát được không ?" – Mikoto ngập ngừng

"Ừ. Tớ cũng thấy hơi căng thẳng. Cậu đi không Ruri ?"

"Xin kiếu… Đi đứng cẩn thận kẻo hỏng váy đấy…"

….

"Mình…Mình nói thẳng nhé… Lát nữa cậu không sẽ không lên sân khấu được đâu !"

Kosaki ngớ người ra, cô chưa hiểu chuyện gì cả.

"Cậu sẽ bị sái chân khi đỡ một bạn nữ bị rơi xuống khi trang trí… Vậy nên … Ichijou sẽ tìm Kirisaki về để giúp buổi diễn không bị hủy… Chuyện là thế đấy…"

"Thôi mà Mikoto. Cậu đừng nói thế… Nhỡ đâu là thật thì sao…" – Kosaki cười trừ

Nhưng nét mặt của Mikoto không đổi. Cô ấy đang nghiêm túc.

"Nếu bảo mấy bạn kia cẩn thận thì sẽ không sao mà. Hihi…" – Kosaki vẫn cười

"Không… Sẽ phải có tai nạn xảy ra và có người gánh chịu… Đấy là quy luật khi can thiệp vào những việc "đã" được xảy ra…" – Mikoto biết điều khó khăn đó.

"Nếu thế thì cứ để tớ chịu đi. Không sao mà." – Kosaki nói ngay không ngần ngại

Mikoto ngạc nhiên khựng lại

"Tớ… Tớ không thể để bạn khác chịu nạn thay mình được… Với lại…"

"Nhưng làm thế cậu sẽ không được diễn cùng Ichijou !" – Mikoto nói ngay

"Tớ… Tớ tin rằng nếu lần này tớ không được diễn cùng Ichijou là có lý do của nó… Nếu biết cho đi hạnh phúc lần này, nhất định tớ sẽ được tặng lại một hạnh phúc khác… Hạnh phúc là cho chứ không phải nhận mà Mikoto… Đừng bảo tớ mơ mộng quá nhé. Nhưng cứ để vậy đi. Tớ chấp nhận…"

Mikoto không biết nói gì hơn.

Cô siết nắm tay lại, và thấy mình thật là trẻ con quá.

….

Dù Kosaki đã nói thế nhưng Mikoto vẫn không chịu. Cô cứ đứng dựa vào tường chỗ nhà ăn mãi như thế. Trong đầu cô suy nghĩ đủ thứ chuyện. Đến là đau cả đầu. Chợt…

Cô thấy có cái gì lạnh ngắt áp lên má mình.

"Ái. Lạnh ! Ai đó ? Ớ…"

Cô trở lại với thực tại, và nhìn thấy trước mặt mình là Touma. Cậu ấy đang cầm 2 lon nước mát. Cái lon áp lên mặt cô là loại nước chanh cô thích.

"Em làm s-, OÁI !"

Touma bị Mikoto cốc đầu ngay, chưa kịp hỏi han gì

"Cấm chơi tấn công bất ngờ ! Với ai nhỏ hơn ông mà "em" hử ? Học cùng lớp đó !"

"Ừ rồi rồi…. Sao mà đứng thẫn ra thế ? Bà bị bồ đá hả ? ẶC !" – Thêm phát nữa

"BAKA ! Tui không có ai ngoài – " – Mặt Mikoto bỗng đỏ như gấc – " Ngoài…kia. Phải rồi. Ngoài kia. Tui làm chi có ai ngoài kia chứ ?"

"Xì… Vũ…nữ! Thôi hỏi thiệt, sao buồn thế ?" – Touma xoa đầu mình sau 2 phát ăn cốc

Mikoto thu nắm tay lại, giấu sau váy mình. Cô cúi mặt xuống và suy nghĩ xem nên nói với Touma cái gì. Cô cần tham khảo thêm ý một người nữa. Và ở đây, Touma là nhân vật ngoài giống như cô. Có vẻ đây là lựa chọn thích hợp.

"Này… Nếu như định mệnh là thật… Nếu cái kẻ viết ra định mệnh cho ông bắt cánh tay ông hoặc ông chết… Nếu ông biết điều đó. Thế ông sẽ làm gì ?" – Mikoto nhỏ giọng

Touma mở lon nước của mình ra, tu một hơi rồi nhìn Mikoto

"Nếu mà biết được và có thể, thì tui sẽ bắt cái tên đó viết lại sao cho không ảnh hưởng đến người khác. Kiểu gì cũng có giải pháp để tui và cái tương lai đó sống chung mà, tuy là sẽ phải viết lại cũng hơi cực. Còn nếu không can thiệp vào được, tui sẽ cố gắng sống cho ra sống, làm tất cả khả năng, còn có thay đổi được hay không, nó ngoài tầm ngay từ đầu rồi. Hì. Biết đâu "hắn" cảm động vì tui đã sống tốt mà sửa cho thì sao ?"

"Vậy, tức là cứ phải thử hả ?" – Mikoto nghĩ nhưng lại nói hơi to

"Có thể nói như vậy. Thôi tui đi đây. Bà cũng vào phụ bọn con gái đi. Sắp đến giờ rồi đấy."

Mikoto nhìn Touma chạy đi.

"Được rồi ! Đã thế thì…"

….

Kosaki đang đứng sau cánh gà đợi đến lượt diễn của mình.

Mikoto đang đứng cạnh Kosaki để ngăn cô nữ chính này đi đến chỗ lát nữa sẽ xảy ra tai nạn.

Cô khá căng thẳng, uống mãi lon nước Touma đưa cho nãy giờ mà chưa hết.

Mikoto vẫn quyết định sẽ làm cái gì đó để ngăn cản tai nạn cho Kosaki. Nếu như phải có tai nạn, cô sẽ là người chịu trận. Cô cứ hết nhìn Kosaki, nhìn xuống khán giả, thì nhìn về phía cô cho là lát nữa sẽ có cô bạn nào đó ngã.

Thực ra chính xác lúc nào cô ta ngã thì Mikoto lại không biết vì trong truyện không ghi. Do đó cứ mỗi khi Kosaki đi về hướng đó thì cô lại dang cả 2 tay ra để ngăn cản. Nhưng mà cứ làm vậy mãi cũng thấy tội nghiệp cô nữ chính. Nhà vệ sinh hướng đó mà lại… Thế là cô tìm kiếm sự giúp đỡ. May sao, lúc ấy Touma xuất hiện cùng mấy người bạn nam trong chỗ làm đạo cụ diễn, đang bê mấy thùng dụng cụ đi qua.

Mikoto chạy ra chỗ Touma, định nhờ anh ta đứng đấy canh chừng xem có ai rơi xuống thì bắt lấy giúp. Nhưng chưa kịp nhờ vả thì…

Như đã nói, Mikoto không biết chính xác khi nào cô gái ngã. Vậy nên cô đang nói dở với Touma thì cô ta thình lình ngã xuống ngay trên đầu Mikoto. Touma vội đẩy Mikoto ra, bắt lấy cô bạn xui xẻo kia. Nhưng dù có là con trai thì bắt một tảng thịt rơi xuống như thế cũng chẳng dễ dàng gì. Touma thế là bị ngã ngửa ra, hất phải mấy thùng dụng cụ làm chúng văng vào mấy diễn viên nam.

Kosaki thấy vậy vội chạy qua, nhưng bộ váy vướng víu cùng đôi giày cao gót khiến cô lúng túng và không may trượt phải…lon nước chanh của Mikoto dưới sàn (lúc nãy vội chạy qua nên để quên ở đấy). Rút cục thì…

Mikoto chẳng làm sao cả, chỉ bị trầy sơ.

Kosaki thì sái chân (như cũ).

Anh bạn nào đó đóng vai Benvolio (người nhà Montague, đi cùng Romeo đến buổi tiệc nhà Capulet tổ chức) thì bị đánh một phát ngay mũi, chảy cả máu. Không nặng nhưng như thế thì sao mà lên sân khấu được ?

"Hài chưa chớ…Benvolio thăng trước khi bị Tylbalt đâm luôn… Giờ tính sao đây…" – Maiko Shuu nhăn trán, cậu là tổng đạo diễn kịch của lớp.

Mikoto nhìn thất vọng vô cùng. Rút cục đã không giúp được gì lại còn sinh thêm chuyện…

Touma vội lên tiếng

"Tớ…Cậu tập thoại với tớ 10p thôi. Lúc nãy tập cho Ichijou tớ có đọc nhân vật này khá kỹ. Có lẽ tớ diễn thay được !"

Nhân vật Benvolio… Nếu gọi Romeo là thánh nịnh đầm thì tài chém gió của Benvolio cũng thuộc hàng siêu đẳng chứ chẳng vừa. Hài vỡ bụng ấy. Chắc vì thế mà Touma nhớ phần ấy.

"Vậy nhanh. Mấy cậu cầm máu cho cậu ấy đi. Băng bó cho cả Onodera nữa. Tớ đi tập cho Touma đây. Trong cái rủi có cái may thật."

Maiko và Touma lật đật về phòng để tập.

Mikoto mang băng đến để quấn cho Onodera… Mém nữa thì cậu ấy khóc vì nếu không diễn được sẽ làm hỏng vở kịch của lớp. May mà Raku dỗ được, cậu ấy vụt chạy đi tìm Kirisaki về để diễn thay, cho dù hồi sáng mới ăn một cái tát thay lời chia tay của cô nàng.

"Tớ…Tớ chẳng giúp được gì cả…" – Mikoto vừa quấn chân cho Kosaki vừa nói

"Thôi mà. Đằng nào tớ chả bị thế này. Có người lo lắng cho là vui rồi." – Kosaki nhẹ nhàng

….

Vở kịch ấy đã diễn ra một cách …siêu bựa, dưới sự dẫn dắt của tên bựa nhân Maiko (mà sau đó sẽ bị Tsugumi tẩm quất cho). Có lẽ kể ra ở đây sẽ gây nhàm chán cho mọi người. Các bạn muốn biết chi tiết xin xem chapter 49 – Showtime của Nise Koi. Đảm bảo các bạn sẽ coi đi coi lại nó vài lần mặc dù lần nào cũng đến đau cả ruột vì cười.

….

Vở kịch kết thúc trong tiếng hò reo của khán giả và tiếng thở dốc của dàn diễn viên phải ứng diễn bở cả hơi tai trên sân khấu. Nói chung là nó…Nát như tương.

Ai nấy về phòng thay đồ, trở lại với những bộ áo quần đơn giản thường ngày. Chỉ có mỗi Touma, do ra sớm nhất nên bị đám đông lôi kéo lại chụp hình, chưa kịp thay đổi trang phục diễn. Bọn cùng lớp dĩ nhiên là bỏ rơi Touma rồi. May mắn thì lát còn ít bánh kẹo.

Mikoto cũng tham gia buổi liên hoan sau văn nghệ. Lớp cao trung có kiểu quẩy của cao trung. Vui nhộn đến lạ. Mọi người thân thiết như là anh em trong nhà. Mikoto khẽ nhìn về phía Kosaki. Câu chuyện thực ra sẽ không đến nỗi phũ với cô bé xinh đẹp ấy.

Ichijou rủ Onodera lên tầng thượng để tặng cô ấy một món quà.

Vừa lúc Touma thoát được khỏi đám đông. Thế là Mikoto kéo luôn anh chàng lên trên ấy để…rình. Mặc cho Touma nuối tiếc nhìn từng hộp bánh ra đi mà chưa kịp xơi miếng nào.

….

Kosaki và Raku vào phòng thay đồ và bước ra trong trang phục Romeo và Juliet.

Họ chạy lên tầng thượng để diễn vở kịch không có (thực ra là 2) khán giả.

Mikoto nép mình dưới Touma, tò mò hướng ánh nhìn về sân khấu là tầng thượng nhuộm đỏ màu hoàng hôn ấy. Touma vịn lên vai Mikoto và nhớm tới trước để xem.

Họ bắt đầu.

Raku – "Juliet yêu dấu

Sao số phận trớ trêu lại ngăn cách chúng ta ?

Tại sao thần linh lại sắp đặt chúng ta là kẻ thù của nhau chứ ?"

Kosaki – "Vâng

Tại sao dòng họ chúng ta lại thù hằn lẫn nhau ?

Sao họ lại không thể cùng chung tay và sánh bước được như chúng ta chứ ?

Nếu họ có thể hiểu được phàn nào tình cảm của em dành cho chàng…

Thì họ đã…"

Raku – "Nàng đừng như vậy Juliet,

Chúng ta phải - …"

Kosaki – "Ichijou…"

Mikoto và Touma nấp sau bức tường, cả hai người mở to mắt…

Kosaki – "Cảm ơn cậu…

Tớ hạnh phúc lắm…

Tớ thật sự rất hạnh phúc …"

Mikoto phải nhanh tay bụm miệng lại ngay vì sợ tiếng nấc của mình sẽ phá vỡ cảnh lãng mạn như mơ của 2 nhân vật chính kia mất. Mặt cô đỏ ửng lên, chưa bao giờ cô thấy một hình ảnh mộng mơ dường này trước mắt. Trong lòng cô có một chút, mà không, phải là rất ganh tị mới phải.

Raku và Kosaki đã từng thổ lộ hụt không biết bao nhiêu lần…

Cô nghĩ mình và Touma hình như cũng…

"Ông…Ông nhắm mắt lại… Cấm cười…" – Mikoto quay lại, nhìn lên Touma cũng đang tròn mắt vì sốc

"Hở ? Hả ? Sao tui phải làm th-" – Touma chưa kịp nói xong thì đã bị Mikoto ngắt lời

"Hỏi nhiều quá ! Nhanh lên !"

Vì đang là hoàng hôn nên Touma không thấy mặt Mikoto đang đỏ như mặt trời. Cậu miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Mikoto thu tay về trước ngực, cô định làm cái gì đó nhưng… Hình như vẫn sợ bị ai đó nhìn thấy nên…

"Quỳ…Quỳ xuống đi…"

"Cái gì nữa đấy ? Đòi hỏi gì lạ vậy ?" – Touma mở mắt ra hỏi

"Không được mở mắt mà ! Nhanh !" – Mikoto hốt hoảng

Touma dù chả hiểu gì nhưng cũng làm theo, cậu nhắm mắt lại, 2 đầu gối chạm đất.

"Bị ngốc cũng vừa thôi chứ ! Như…Như ngoài kia kìa !" – Mikoto ký đầu Touma

Cậu nhớm ra một chút để nhìn xem. Cậu thấy Raku đang…

Thế là cậu đổi tư thế. Tư thế quỳ với trên 1 bàn chân và 1 đầu gối, với tay phải thu vào ngực và tay trái túm lấy đuôi áo choàng (trang phục của Benvolio chưa kịp thay ) phủ lên đùi. Cậu cúi mặt xuống. Hình như Touma cũng đang đỏ mặt và…run.

Mikoto nhìn Touma trước mặt mình.

Cô ngập ngừng cúi xuống.

"Nè. Bà định làm cái trò gì đấy ?" – Touma hỏi

"I…Im ngay ! Không được hỏi nữa !" – Mikoto "hung hăng"

Cô siết nắm tay lại để lấy bình tĩnh. Và rồi…

Cô giật phăng mép tấm áo choàng ra khỏi tay Touma, và nhanh chóng cuộn mình vào nó. Giờ thì tấm áo choàng đã che kín cả hai, chỉ còn chừa lại phần cao nhất của hai mái tóc. Thời gian dường như đứng lại…

Touma cảm nhận thấy có một hơi thở rất gấp đang phả vào mũi mình. Miệng anh cảm giác sắp có cái gì tiến lại… Và nó càng lúc càng rõ hơn.

Mikoto đẩy đầu thật nhanh về trước, mắt nhắm nghiền…

….

-(còn tiếp)-

Nói thật là tớ cũng tham khảo qua toàn kịch Romeo và Juliet trong truyện này. Đọc xong, tớ rất là like mạnh mấy đoạn xài xể trong Nise Koi.

Romeo đích thực là một thằng đứng núi này trông núi nọ. Trùm sến và nịnh đầm phành phạch.

Juliet thì... Nói thật là nhẹ dạ, ảo tưởng sức mạnh cả nhân và dại dột hơn Mỵ Châu nhà mình nữa.

Rút cục, nàng chơi dại giả đò tự sát. Ông kia trong phút thiếu suy nghĩ, tự sát thiệt. Nàng thức dậy thấy chàng thăng rồi cũng làm phát "hàng chính hiệu" vô rồi nối gót ra đi luôn.

Bởi vậy thành thực khuyên mấy bạn đừng so sánh tình yêu như Romeo và Juliet.

(Tớ thích cặp Robine và Toalet hơn. LOL)

Note for foreign readers

This chapter is a short crossover of TAMNI-TAKNR and Nise Koi (False love) by Komi Naosi. And for more details, i took the content from chapter 48 to 51.

You should read it. That's so funny and romantic.

I like Chitoge. But i ship for Raku and Kosaki. And my best favorite character is Maiko Shuu. I also ship for a happy ending of Shuu and Miyamoto Ruri.

What about you ?

Next week : "?"