Chap 10: TWO
Cậu không mong đợi bọn chúng. Cô ấy cũng ko mong đợi chúng. Sai lầm đã đến với kế hoạch của cả hai bên.
Đi kèm chiếc BMW 545i màu xám xanh, là hai xe jeep màu đen, đỗ trước các bậc thang căn biệt thự, nơi đang đắm chìm trong dòng ánh sáng màu cam đỏ hoàng hôn. Mọi người vốn không nên biết bất kỳ thông tin nào trong ba xe, nhưng tất cả đều quay sang nhìn các hành khách vừa bước ra khỏi chiếc jeep.
FBI.
Có sáu người bước xuống từ ba chiếc xe. Mỗi người trong số họ đều mặc những bộ đồng phục màu xanh tuỳ ý, với dòng chữ lớn màu vàng "FBI" in trên mặt sau của áo jacket. Hai trong số họ, là người mà Conan tự gắn nhãn- điệp viên số một và số hai, vội vã lên cầu thang, tiến vào cuộc đối đầu với Cathy ở cửa.
Khi người điệp viên số một đang nói chuyện với Cathy, Haibara níu tay áo cậu giật giật, " Họ làm gì ở đây?"
"Tớ cũng ko rõ nữa", Conan lấy điện thoại ra, mắt ko rời những người điệp viên lạ, bấm số điện thoại cô Jodie và xác nhận người điệp viên số 5 kia hình như là Jodie.
Jodie rút điện thoại khỏi túi, hơi quay đầu nhìn ra ngoài, bên cạnh chiếc xe ưng trước khi cô kịp nói " Hello", Jodie đã trông thấy ánh mắt Conan đang liếc đến từ sau đài phun nước. Điện thoại đang được áp vài tai cậu bé, nên cô có thể đoán được ai là người đang gọi.
"Hành động bình thường", Conan nói và biến mất khỏi tầm nhìn của Jodie, " Cô Jodie, cô đang làm gì ở đây?"
"Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên", Jodie nói khi cô quay lưng lại với đài phun nước, dựa cánh tay trên nóc chiếc xe jeep . "Đây là một trường hợp khác."
Vào lúc này, điệp viên số một và số hai đã bước qua mặt Cathy với hiểu hiện nghiêm trọng. Mọi người thì thầm với nhau trong khi Cathy hướng mắt nhìn về những chiếc xe Jeep, chuyển từ cánh cửa sang cột trụ kế bên.
"Sao em lại ko biết về nó?". Conan hỏi
" Việc này không có gì để cậu nhúng tay vào", Jodie nhún vai, nhìn lên cửa biệt thự, khi hai điệp viên kia trở ra với ba người đàn ông và một người phụ nữ. " Xin lỗi, cậu bé, tôi phải đi rồi"
"Này, chờ đã"
Nhưng quá muộn, Jodie đã cúp máy.
"Nhìn kìa", Haibara xoay đầu Conan về phía ngôi biệt thự, với câu càu nhàu và giật phăng chiếc điện thoại trên tay cậu.
Bây giờ, Conan có thể nhận rõ khuôn mặt họ. Người điệp viên số hai là James Black. Người số một đeo kính râm màu đen, nên Conan ko xác định rõ đó là ai, nhưng trông giống với một điệp viên mà cậu từng gặp ở nhà Jodie trước đó. Trong số ba người đàn ông đang theo phía sau họ, một người đang giúp hộ tống người phụ nữ và một người đàn ông khác- dường như là chồng bà ta, theo cái cách anh ôm cô ấy đến bên chiếc BMW. James dừng lại trên những bậc thang và nói với người đàn ông cuối cùng trong số họ, người có làn da nhợt nhạt xanh xao nhưng luôn gật đầu trước bất cứ câu nói nào của James. Cathy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào những đặc vụ FBI.
Trước khi cặp vợ chồng bước vào trong xe, đột nhiên một viên đạn được bắn ra từ trong dinh thự. Theo bản năng, Conan kéo lấy cánh tay Haibara, trong khi mọi người la hét và đổ xô ra ngoài cửa, và một con đường được mở ra cho tay sát thủ theo ra ngay trước những bậc thang ngoài dinh thự. James rút khẩu súng trong áo, đồng thời lôi người đàn ông nhợt nhạt lúc nãy đứng nói chuyện với mình- xuống cánh cửa. Cathy men theo trụ đá bên cạnh, rời khỏi đó.
Tất cả các điệp viên đều đã rút súng, la hét với tên sát thủ phía bên kia- nhưng họ biết có một điểm yếu- họ ko thể bắn bởi tình hình người dân quá sức hỗn loạn. Những tên sát thủ bắn về phía cặp vợ chồng lần nữa, nhưng người phụ nữa đã được đẩy vào trong xe và hai người đàn ông khác cũng kịp nhảy vào đó. Chiếc BMW rồ ga, phóng vút đi khỏi khu dinh thự sau khi nhận được nhiều lỗ đạn méo mó khắp thân xe.
Tay sát thủ theo dòng người lui lại vào trong dinh thự, tiện tay quơ luôn một người gần đó làm con tin. Và Conan sốc nặng, khi Ran đang đứng lơ ngơ ở ngay vị trí sai bét nhất và cả vào thời gian nghiêm trọng nhất.
"Ran", Conan hét lên, rời tay khỏi Haibara, bấm nút kích hoạt giày tăng lực và vội vã chạy về phía cửa dinh thự trong khi dò dẫm vài dây nịch của mình.
Cậu ko nên lo lắng. Ko thể là Ran. Ko.
Ran thốc mạnh khuỷ tay vào bụng tên sát thủ, khiến hắn đau đớn nới lỏng tay ra. Ngay lập tức, cô xoay người lại, phi thân lên và móc một cú đá vào sau gáy hắn, lập tức tên sát thủ lăn đùng ra đất với khẩu súng văng xa.
Mọi người đều sững sờ trước đòn Karate của Ran, kể cả Conan lẫn FBI. Đặc biệt là FBI. Họ trừng trừng nhìn tay súng đang sùi bọt mép trên sàn, trong khi Ran vuốt lên ngực mình và thở dài nhẹ nhõm.
Jodie thoát ra khỏi sốc đầu tiên. "Để hai tay ra sau đầu !", cô đã ra lệnh cho tay súng, hắn rên rỉ nhưng ngoan ngoãn vâng lời.
Khi các điệp viên FBI khác còng tay tên sát thủ, Sonoko, Jodie và một số người khách khác vây quanh Ran, mỗi người đều có một cái gì đó khác nhau để nói với cô. Sonoko thấy nhẹ nhõm, Jodie cám ơn Ran, trong khi những người khác thì nói những điều lộn xộn giữa sự trợ giúp và lòng biết ơn. Ngay cả Cathy cũng mỉm cười khi nhìn thấy Ran hơi xấu hổ.
Sau vài phút, các điệp viên FBI leo lên xe jeep với tay sát thủ và lái đi. Haibara nhìn theo chiếc xe, sau đó cố định mắt của cô trên Conan lần nữa. Cậu vẫn còn đứng tại chỗ. Lúc đầu, cậu nhìn thấy Ran đang được vây quanh, nhưng sự chú ý của cậu quay sang tập trung vào Cathy, khi Conan bắt gặp cô đang chỉnh lại chiếc mũ trắng được trang trí bằng lông chim màu xanh, và cô ta bước vào trong dinh thự.
"Haibara", Conan nói với cô bé tóc nâu đỏ trước khi chạy đi, " Cậu chờ tớ ở đây"
Một phụ nữ trong khoảng 50 tuổi cố gắng chặn Cathy ở cửa, nhưng Cathy chỉ cười đáp lại, vỗ nhẹ vào vai bà ta trước khi biến mất vào đám đông. Người phụ nữ sau đó đã cố gắng thuyết phục các vị khách ở lại-một số trong họ đã sợ hãi bởi cuộc đấu súng và muốn nhanh chóng rời khỏi buổi triển lãm.
Conan len lỏi qua đám đông, chạy vào dinh thự. Cậu không sợ lạc mất Cathy dù nơi đây rất nhiều người. Hầu hết các khách khác mặc quần áo bình thường, nhưng Kaythu mặc bộ váy quý tộc của thế kỷ thứ mười tám màu xanh, đính hoa, cũng nổi bật như mái tóc đỏ của Haibara. Bên cạnh đó, Cathy lại đội một chiếc mũ lông dài màu xanh.
Conan theo sau Cathy vào cánh cửa nhỏ, nơi có ít khách hơn, và tìm thấy cô ta đang nói chuyện điện thoại di động bên cạnh quầy nước. Nấp bên dưới một chiếc bàn được phủ tấm vải đỏ, Conan có thể lắng nghe được cuộc đối thoại. Đôi khi, bị mắc kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ có thể là khá thuận lợi và ... không phải là xấu hổ.
"FBI", Cathy thầm thì, "Họ đã ở đây, nhưng cũng đã đi... bảo vệ một thượng nghị sĩ Mỹ ...Có kẻ nào đó lén lút đi theo để ám sát thượng nghị sĩ, nhưng tất cả họ đã đi ... Tôi ' không chắc ... Không .. "
Thật thuận lợi khi Cathy đứng sát bên mép bàn chỗ Conan. Những dải gấp trên chiếc váy dài của cô ta lọt qua khe trải bàn trên đất. Conan nảy ra một ý tưởng. Cậu khéo nhẹ mép vải lên và nhét vào nếp gấp trên váy cô ta một mảnh kẹo cao su. Thật tuyệt khi cô ta mặc bộ váy có quá nhiều tầng và nếp gấp. Cậu ko còn phải dùng mưu để đính máy phát tín hiệu lên giày của cô ấy nữa.
"Conan-kun, em đang làm gì dưới gầm bàn?" Ran hỏi khi cô nâng khăn trải bàn lên, nhìn xuống, và kéo tay cậu thám tử nhỏ ngạc nhiên ra . "Chị thấy em chạy vào lâu đài và chị nghĩ em đang tìm chị, nhưng em đang làm gì dưới bàn? Và làm thế nào em có thể rời khỏi Ai-chan mà đi một mình?"
"Em. .. Em. ..", Tránh đôi mắt giận dữ của Ran, Conan nhìn quanh và thấy Sonoko bên cạnh Haibara- người đang xách theo chiếc túi của cậu, hướng về họ và Cathy- người đã kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại, đang mỉm cười với họ. Tốt hơn là thay đổi chủ đề. "Em đói mà, Ran-neechan!"
"Đói?" Ran thốt lên ngạc nhiên. "Ồ, em nghĩ có thực phẩm dưới gầm bàn hả?"
"Tại sao không?" Conan hỏi với một nụ cười trẻ con và giữ mắt cố định trên khuôn mặt của Ran, để ngăn mình khỏi nhìn chằm chằm vào việc Cathy đang bước đi.
Ran thở dài và nắm lấy một cái dĩa trên bàn. "Thức ăn được đặt lên trên bàn, hiểu chưa nhóc?"
Conan mỉm cười và gật đầu khi Ran lấy bánh để lên đĩa và đưa cho cậu.
"Em có muốn một ít ko, Ai-chan?", Ran hỏi khi lấy một chiếc đĩa khác, nhưng dừng lại khi Haibara lắc đầu.
"Tớ nghĩ rằng chúng sẽ được an toàn hơn trong khách sạn, Ran", Sonoko nói. "Chúng ta có thể mua một số thức ăn tại nhà hàng cho chúng trước khi chúng ta đi đến party tối nay.Bọn trẻ sẽ chán nếu chúng ta dắt chúng theo cùng đó..."
"Ừ." Ran gật đầu, lấy khăn giấy để lau sạch vết kem trét quanh miệng Conan. "Chúng ta đi."
Conan cúp điện thoại và ngồi xuống giường kế bên cái mà Haibara đang ngồi.
" Tôi không thể tin được là cậu lại tiết lộ cho cô ấy biết danh tính của mình!" Haibara nói, vắt chéo chân, tay.
" Họ cần thông tin!" Conan vừa giải thích vừa để điện thoại sang một bên trên tấm ga trải giường. " Cô Jodie cũng đã rất shock, nhưng bây giờ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà họ biết được người mình đang tìm kiếm, nhất là khi người đó lại chính là người đã được họ bảo vệ."
" Vậy, những gì đã xảy ra chiều nay?"
Conan nhìn lên Haibara. " Một vụ ám sát thượng nghị sĩ Mỹ. Người đã nói chuyện cùng với James Black chính là anh trai của cô ấy, một giám đốc điều hành được mời tới buổi triển lãm này. Ông này sau đó đã mời em gái mình và chồng cô cùng tham gia. Nhưng cậu có thấy rằng có gì đó lạ lùng trong vụ nổ súng tối nay không?"
" Rằng gã sát nhân là một kẻ ngu ngốc?" Haibara nhướn mày lên và hỏi. " Hay sự việc không hoàn toàn không liên quan tới tổ chức?"
" Tớ không chắc lắm. Chỉ là có một điều gì đó không ổn! Cậu vẫn không cảm thấy gì sao?"
Haibara lắc đầu...
Căn phòng trở nên im lặng trong vài phút- Conan chìm sâu trong suy nghĩ còn Haibara thì tận hưởng giây phút thư giãn- cho tới khi điện thoại của Conan đổ chuông.
" Jodie- sensei?" Conan mở lời ngay khi nhấc điện thoại.
Cô gái tóc nâu đỏ xem chàng thám tử trả lời điện thoại với chút thích thú khi gương mặt chàng thám tử chuyển tử tập trung sang sự lo sợ và cuối cùng là vẻ mặt nghiêm trọng.
" Có chuyện gì xảy ra ở Beika không?" Conan hỏi. " Không. Okay. Thank you! Ở đây cũng không có gì cả." Đút điện thoại vào túi, Conan đứng lên và bắt đầu đi lại trong phòng. " Anh ta không có ở nhà."
" Cậu nghĩ rằng anh ta sẽ chịu ngồi yên tại sofa, trực chờ bị bắt sao?" Haibara giữ mắt mình nhìn xuống sàn để việc đi đi lại lại của Conan không làm cô chóng mặt.
" Tại sao bạn lại không cảm nhận được gì?" Conan hỏi tới lần thứ chín. Dù lần này, nghe giống như là cậu đang tự hỏi mình hơn- cậu không mong Haibara sẽ trả lời. " Không có chuyện gì xảy ra ở Beika. Không có chuyện gì cảy ra ở đây. Cứ như là chúng đã biến mất vậy. Nhưng việc đó là không thể." Conana dừng việc đi lại và hỏi Haibara:" tại sao lại không có chuyện gì xảy ra?"
" Làm sao mà tớ biết được?" Haibara nhún vai. Khi Conan tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, như ra dấu hiệu rằng cậu không hài lòng với câu trả lời, cô nói thêm. " Vậy cậu mong chờ điều gì? Một quả bom hydrogen nổ ở trên đầu chúng ta chắc?"
" Yeah. Đại loại như thế." Conan vặn lại cô và tiếp tục việc đi lại của mình. " Tớ không thích việc này.. Tớ không thích như thế này tí nào.. Chúng ta phải làm gì đây?" Cậu ấy đã gần như bứt tóc mình ra ngoài. Khổ thân Conan!
" Việc đi đi lại lại trong phòng của cậu chẳng giúp gì được cho chúng ta đâu!"
Conan than: " Tớ không thể hiểu nổi cậu! Tại sao cậu có thể ngồi đó vờ như là chẳng có chuyện gì xảy ra? Thật là lố bịch khi cậu vẫn thoải mái như thế!"
Haibara, không biểu lộ chút cảm xúc, nhoài người với tới điểu khiển TV. " Không có chuyện gì xảy ra!" Cô nói rất bình tĩnh. "Tớ đồng ý!" Cô vừa tiếp tục vừa bật TV lên. " Tớ cũng không thích sự im lặng này, nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy tai họa khủng khiếp này trước đó. Tớ khá thích cảm giác này!"
" Nhưng sự yên bình trước giông bão-"
" là mỗi nguy hiểm lớn nhất, tớ biết. Nhưng tớ có thể làm gì đây? Tớ biết rằng cậu ghét cay ghét đắng việc phải làm một con ngỗng đứng yên một chỗ, nhưng có là một con ngỗng bay được cũng chẳng thể giúp gì cả. Cậu sẽ bay tới đâu? Cậu không biết. Cậu sẽ kiệt sức tới mức rơi vào cái chết. Nếu không chết, cậu cũng chẳng còn sức lực mà chạy khi bọn cáo xuất hiện. Việc đó còn ngu ngốc hơn cả việc làm một con ngỗng đứng yên thảm hại. Tại sao không dành thời gian này để thư giãn? Lo lắng hay không lo lắng thì có khác gì nhau?"
Conan chớp mắt. Haibara nói như thể cô đang giúp một người bạn hoặc một người họ hàng quyết định chọn trường đại học nào- cái thuận lợi và cái hạn chế của mỗi trường.
" Cậu nói đúng." Thở dài, Conan ngồi xuống ghế và cố gắng thư giãn. Nhưng chưa được một phút thì cậu đã nằm vật xuống giường, khua tay, khua chân loạn xạ trong không trung trong thất vọng. " Tớ chỉ cảm thấy ngu ngốc khi ngồi đây và không làm gì cả! Cứ như là tớ đang lãng phí thời gian khi tớ không được phép!"
" Thời gian cậu thích lãng phí không phải là thời gian bị lãng phí!"
" Nhưng đây không phải là thời gian tớ thích lãng phí! Đáng ra tớ phải làm một cái gì đó! Một con vịt đứng yên ngu ngốc thì cũng như là một con vịt biết bay thảm hại!"
" Cậu luôn có thể làm một con vịt cảnh giác."
" Như thế nào?" Conan nói trong sự bực tức và nhìn chằm chằm vào TV sau khi đã dừng việc khua chân múa tay. Giá như mà các chương trình TV có thể thôi miên mình..." Hey! Lùi lại một kênh đi!" Cậu hét lên trong vui sướng và ngồi dậy. " Bóng đá!"
Ah! Đúng rồi! Bóng đá. Chẳng phải là do trận bóng đó hay, cũng chẳng phải là do cậu muốn xem nó, chỉ là cậu cần chút gì có thể đánh lạc hướng tâm trí cậu. Và bóng đá, nó còn tốt hơn phim tình cảm Hàn gấp vạn lần.
Haibara ném điều khiểm cho Conan khi cô quyết định chọn cách nhìn ra ngoài cửa sổ và vùi mình vào bóng tối. Một lúc lâu, trong phòng chỉ vang lên tiếng của ông bình luận viên bóng đá.
" Này, Haibara"
Cô gái tóc nâu đỏ lầm bầm trả lời..
" Cậu đã bao giờ nổi điên lên, chụp, và mắng người khác chỉ bởi vì cậu quá căng thẳng?"
"... Nếu như tớ đã làm thế, thì tớ đã hạ thấp bản thân mình xuống mức độ như cậu vừa mới đặt mình vào- khua tay múa chân như một con bạch tuộc không nơi nương tựa." Haibara dừng lại và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. " Bạch tuộc.." cô thì thầm..." Nếu cậu đối tốt với họ, họ sẽ đối tốt với cậu. Nhưng họ thông minh như vậy, nếu họ ngụy trang,...thì cậu không thể tin họ!''
Conan cảm thấy choáng váng trong tim và nhìn lên Haibara, đang nở một nụ cười nhẹ, buồn.
" Vì vậy mà nhiều thần thoại đã gán cho bạch tuộc hay mực những cái tên như thú ăn người." Haibara thì thầm
" Nhưng điều đó chỉ xảy ra vì những người ngư dân đã kích động chúng." Conan cảm thấy mình cần phải biện hộ cho mình, mặc dù cậu không chắc về việc Haibara có đang suy nghĩ giống như cậu không.
" Bất hạnh thay, chúng không đủ thông minh để nói với ngư dân ngoài những linh hồn vô tội. Và có những người cố gắng để chứng tỏ sự hiền lành của chúng bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình tìm kiếm và quay phim. Cậu có biết từ đâu mà họ có tình yêu với những loài vật như thế không? Tớ chẳng bao giờ hiểu được trí óc của những nhà sinh vật học.
Conan không trả lời! Cách Haibara đặt ra câu hỏi rõ ràng không cần tới câu trả lời của cậu. Nếu cậu nghe kĩ hơn, có lẽ cậu sẽ cảm thấy chút nhạo báng trong giọng điệu của Haibara.
" Haibara..." Conan nhìn xuống sàn nhà, cố gắng đấu tranh để đưa suy nghĩ của mình thành câu nói..." Tớ, chết tiệt..." Bàn tay cậu đặt lên kính để điều chỉnh chúng." Choi đang rời đi, cô ta đang tới sảnh triển lãm. Tớ sẽ đi!"
Mắt mở to, Haibara sợ hãi nhìn chằm chằm vào nhà thám tử trẻ." Cậu đặt thiết bị định vị lên người cô ta? Bao giờ? Cậu bị điên rồi!"
" Cô ta là manh mối duy nhất chúng ta có!" Conan mở túi và lấy ra những thứ bên trong.
" Nhưng điều đó không có nghĩa là...- nếu chúng mà phát hiện ra.."
" Cậu có đi không?" Conan vừa hỏi vừa giấu súng vào trong áo khoác.
" Cậu nghĩ sao?"
" Vậy cầm đi" Conan ném khẩu súng cho Haibara." Chúng ta phải đi thôi!"
" Cậu sẽ giải thích về sự vắng mặt của cậu như thế nào khi cô ấy trở về sau bữa tối?" Haibara hỏi khi hai người họ vội vã ra khỏi khách sạn và đi lên đồi.
Lấy điện thoại ra, bật đèn gắn trên chiếc đồng hồ đeo tay, Conan vừa nói vừa bấm điện thoại..." Tớ sẽ gửi tin nhắn cho Ran nói rằng hakase sẽ tới đón chúng ta vì chúng ta quá chán khi phải ở trong khách sạn."
" Đó là lời nói dối ngu ngốc nhất tớ từng nghe. Nhỡ cô ấy gọi hakase thì sao?"
" Không phải lo." Conan nháy mắt và cười. " Tớ đã nói một phần kế hoạch cho hakase. Tớ còn dặn bác ấy là giả vờ không có nhà phòng khi ba người bọn họ có ghé qua. Mọi người sẽ phải đi vào ngày mai, vậy chúng ta sẽ không cần lo lắng về việc làm liên lụy tới người khác. Thật hoàn hảo."
" Không! Nó thật khờ dại"
" Đừng phàn nàn nữa!" Conan nói và làm cho Haibara im lặng khi họ tiếp cận tòa biệt thự." Cô ta đang ở trong. Hi vọng cô ta không khóa cửa"
Và cô ta không khóa cửa thật...
Conan đẩy cánh cửa to, màu trắng của dinh thự, ánh sáng từ bên trong tòa nhà hắt ra ngoài. Đại sảnh tối om, không một bóng người. Theo như tín hiệu trên thiết bị cảm ứng ở kính thì Cathy đang ở gần đó. Nhưng thật bất ngờ, khi Conan gần tiếp cận tới mục tiêu, cậu phát hiện ra rằng trước mặt cậu chẳng có gì ngoài một bức tường trống không.
" Tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây." Haibara thì thầm và nắm chặt lấy khẩu súng đang được giấu kín trong áo khoác.
" Bây giờ thì ai là người đang lo lắng đây? Và sao tự dưng lại có bức tường này?" Conan lẩm bẩm trong khi đi dọc theo bức tường. Bức tường trải rộng, dọc theo một cửa sổ ở sảnh triển lãm tới hành lang, liên kết sảnh chính với các cánh phụ." Whoa! Nhìn này!"
( Nguyên tác: "...linking the main hall to the branched wing", Mia tra tới tra lui thì đại loại wing ở đây có nghĩa là: một phần của một tòa nhà lớn, đặc biệt là phần nhô ra từ bộ phận chính, nên Mia quyết định để là cánh phụ, nó giống như là những thanh ngang trên trần nhà nhé! ( Phải cầu cứu chị wings đoạn này! Hic))
Khi cậu tiến tới đó và nhìn xuống dưới hành lang về phía các cánh nhỏ, cậu phát hiện ra rằng cánh cửa ở phía cánh phụ đó đã bị đóng lại, ngoài ra hầu hết các bức tường bên phải đều bị biến mất. Hoặc đúng hơn, bức tường như một cánh cửa nhỏ bằng gỗ được nâng lên đến tận trần nhà. Ở phía bên kia cánh cửa- bức tường đó là một cầu thang xoắn ốc bằng kim loại có cả lối lên và lối xuống.
" Cậu có nghĩ rằng cánh cửa phía cánh phụ đó đóng vai trò như một công tắc điều khiển "bức tường" này, dẫn tới một căn phòng bí mật được giấu trong tòa dinh thự này không?" Conan tự hỏi khi cậu đi về phía cầu thang và kiểm tra nó. " Đáng lẽ ra tớ phải chú ý hơn tới kiến trúc của ngôi nhà này khi tớ tới đây vào chiều tối. Oh! Dù sao thì, cậu thấy thế nào?" Cậu nhìn Haibara, người vẫn đang đứng ở hành lang. "Hãy đi khám phá nốt ngôi biệt thự này nào?"
" Đó là một ý kiến tồi." Haibara rít qua kẽ răng và nhìn chằm chằm vào cầu thang. " Chúng ta nên rời khỏi đây khi còn có thể. Tớ có thể cảm nhận thấy họ...Họ đang ở dưới nhà.."
Conan dùng ánh sáng từ đồng hồ soi xung quanh cậu. Cậu thì thầm, phớt lờ đi những gì Haibara vừa nói. "Tớ thực sự muốn biết ai đã thiết kế nên ngôi nhà này. Có thể biến một ngôi nhà thành một cánh cổng ngăn cách hai thế giới... Tớ thực sự bị ấn tượng. Đi xuống cầu thang nhé, cậu thấy thế nào?"
" Đừng đi." Haibara gọi nhỏ Conan ngay khi cậu đang định bước xuống cầu thang.
Chàng thám tử nhìn cô gái tóc màu nâu đỏ.." Cậu không cần phải đi đâu".. và bước xuống cầu thang.
" Cậu sẽ làm chính mình bị giết mất" Haibara lầm bẩm trong một giọng nói mà tới bản thân cô cũng khó có thể nghe thấy, vội vã, cô chạy theo Conan.
" Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ không đi" Conan bình luận sau khi họ đã đi xuống được một tầng, ngay lập tức cậu nhận được cái nhìn trừng trừng từ Haibara.
Không giống như phòng triển lãm, tầng mà họ đang đứng không có một không gian mở( để trưng bày các vật triển lãm). Nó bao gồm một hành lang với rất nhiều cửa dẫn tới những căn phòng khác nhau, gần giống như một tòa nhà chung cư vậy. Không có một địa điểm định trước, Conan ngẫu nhiên mở một cánh cửa không quá xa với cậu, để rồi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một căn phòng chứa đầy giá sách với hàng tấn sách chất trên kệ. Có vẻ như đây là thư viện.
Kéo tay áo Conan, Haibara thì thầm, mắt nhìn quanh đầy lo sợ. "Thực sự chúng ta nên đi thôi. Đây là một ý kiến rất tồi. Cậu nghe rõ chưa?"
Sự im lặng của hành lang bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng rì rầm nói chuyện vang lên từ tầng dưới. Giật mình, Conan và Haibara hướng đầu về phía cầu thang họ đi, cũng là nơi mà âm thanh phát ra.
"Shhh!" Conan kéo Haibara vào phòng, đóng cửa và giấu cô vào trong những kệ sách to đùng. " Có quá nhiều phòng... Xác suất để chúng bước vào phòng này..."
Cửa phòng thình lình được mở...
"...là 100%. Chết tiệt..." Conan hoàn thành câu nói trong tâm trí của mình với một tiếng rít. Lấy khẩu súng ra trong im lăng, Conan siết chặt lấy tay Haibara, mong muốn đem lại chút cảm giác an toàn, nhưng ngay cả bàn tay cậu cũng đang run rẩy.
Nhiều người ùa vào phòng. Một trong số họ đang muốn tìm một quyển sách giữa những giá sách đại ngàn...
" Chỉ vì tôi là người mới" Cathy cất tiếng nói." không có nghĩa là cô có thể ăn hiếp tôi, cô biết chứ."
" Ah! Cô thật là dễ thương..." Một giọng nói vang lên với vẻ mỉa mai..." Chartreuse bé nhỏ.."
Vermouth...
" Đừng có thêm từ "bé nhỏ" vào trước bí danh của tôi. Tôi là người quan trọng nhất". Cathy nói.
Conan có thể tưởng tượng ra cảnh mũi cô ta phồng to tới mức không khí bị kẹt hết trong đó.
" Công việc. Chứ không phải cô."
Cả Haibara và Conan căng thẳng tột độ khi nghe giọng nói này...
GIN
Cathy khịt mũi và trả lời một cách bất bình:" Tôi đã hoàn thành một thứ mà Miyano không thể làm được."
Haibara gần như muốn nhảy cẫng lên, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách nắm chặt tay Conan.
" Đó chưa phải là hoàn thành chừng nào cô chưa cho tôi xem sản phẩm của cô."
Bác sĩ Araide.
Kể cả khi đã biết từ trước, Conan vẫn không tránh khỏi cảm thấy shock và sợ hãi khi Haibara thì thầm tên người đó vào tai cậu. Biết được cái tên là một chuyện, nghe được giọng nói anh ta là một chuyện khác...và gặp được hắn ta, khi thời cơ đến, một lần nữa, thực sự là một chuyện rất khác. và tất nhiên, những gì cậu không muốn tin lại đúng với sự thật một cách tuyệt đối.
Một tiếng thở dài não nề của Cathy.." Hai ngày nữa. Anh sẽ có nó trong hai ngày nữa."
" Đây là cuốn sách mà cô cần." Tiếng nói bác sĩ Araide cất lên.
" Cám ơn." Cathy trả lời.." Từ từ, chờ đã..." Cô ta tiếp tục khi những tiếng bước chân đi ra khỏi phòng..." Vậy tại sao chúng ta không..."
Cánh cửa đóng lại.
Sau vài phút im lặng tuyệt đối để đảm bảo không còn ai ở trong phòng. Conan thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống sàn nhà..."Chúng chỉ tới đây để tìm một quyển sách..."
Note:
Chartreuse: một loại rượu nổi tiếng ở Pháp.
Gồm hai loại: Rượu Chartreuse màu xanh: loại rượu chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, cụ thể là từ 132 loại cây, với màu xanh tự nhiên từ chất diệp lục và rượu Chartreuse màu vàng: vị của rượu này nhẹ hơn, ngọt hơn và thơm hơn rượu màu xanh yoyo11
Đây là do bé Miaki bên MCF dịch =_= Phù, thương em í thật, cuối cùng cũng tìm đc 1 người tình nguyện gánh giúp 1 phần, iu em nhất:x
