10 – Ký ức

Nhân vật: Nel

Độ dài: 566


Nel có hai người anh và một thú cưng. Điều đó với Nel là điều hiển nhiên nhất trên trần đời, dẫu cho sự thật họ chẳng phải anh em ruột.

Ký ức của trẻ con mơ hồ, lẫn lộn. Nel có thể nói một điều gì đó, rồi lát sau lại quên ngay, và vùi lấp đi trong những trò chơi bất tận. Chạy mãi, chạy mãi nơi biển cát trắng mênh mông của Hueco Mundo, trong tiếng khóc xen lẫn tiếng cười đùa.

"Đây… là đâu? Các người là ai?"

Đôi lúc tiếng nói ấy vẳng lại từ sâu thẳm tâm hồn. Giọng nói vô cùng quen thuộc của Nel. Cô nói với ai, về điều gì, thật mơ hồ. Từ nơi ký ức vụn vỡ, không khởi đầu, không kết thúc. Trong ảo ảnh chìm trong bức màn bí ẩn, cô thấy hình bóng hai người nào đó, trùm kín dưới lớp áo choàng to sụ. Cô ngửi thấy mùi máu tanh tưởi nồng nặc, cơn đau choáng váng và những hình ảnh, những tiếng nói đan xen, trộn lẫn vào nhau rồi mất hút vào hư vô.

Trẻ con chóng quên. Đôi lúc Nel sực nhớ, rồi lại vất chúng một góc nào đó trong đầu, rồi lại đột ngột hiện ra. Cô chẳng biết nó là gì, là ký ức hay chỉ đơn giản là một ảo ảnh sinh ra từ trí tưởng tượng.

Nel có hai người anh và một thú cưng. Có điều gì đó không đúng. Cô cảm thấy một khoảng trống đâu đó trong cái gọi là "sự thật hiển nhiên" này. Từ bản năng vô thức, cô cảm thấy khát khao muốn bảo vệ một ai đó, phải chăm lo cho ai đó. Có những đêm sau một ngày chạy nhảy rong ruổi kiệt sức nơi triền cát trắng mênh mông, cô chìm trong giấc ngủ, bay tới một miền đất xa xôi. Nel thấy hình bóng một người nào đó. Cao cao, gầy gầy.

Đó là em trai cô, đúng không? Cô muốn mở mắt, muốn với tay chạm vào người đó…

"Tại sao cô lại cứu ta?"

Thật quen thuộc, chất giọng đó. Cậu ấy là em trai cô mà, đúng không? Tại sao cô lại quên người ấy? Tại sao cô cảm thấy nhói đau? Tại sao cô luôn thấy hình bóng người đó cô độc?

"Hãy tới đây… và xẻ ta làm đôi. Ta muốn tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của chính ta trên đôi chân này."

Cậu ấy là ai? Tại sao giọng nói ấy lại điên cuồng và tuyệt vọng đến thế? Nel không hiểu. Cô muốn đào sâu vào ký ức, muốn bám vào những hình ảnh mong manh vụn vỡ ấy, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Dẫu chỉ là giấc mơ, cô muốn trông rõ khuôn mặt người ấy dù chỉ một lần. Tại sao tất cả lại mờ ảo và đau đớn đến thế?!

Cô thấy người ấy gục ngã, ngay trước mặt mình. Cô không thể, không thể bảo vệ được người đó. Để rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi toát ra đầm đìa, nhìn trân trân ra triền cát trắng mênh mông bất tận dưới vành trăng khuyết cô độc. Một cái tên xa lạ nhưng gần gũi vô thức bật ra nơi đầu môi:

"Nnoi… tra."

21/7/2013


Trong lúc viết chủ đề này, ngồi đọc lại trận chiến vs Nnoitra, bỗng dưng có cảm giác như Nnoitra muốn chết dưới tay Nel. Chẳng hiểu nữa, chỉ là Nel luôn chiến thắng, và luôn luôn để hắn sống, bất kể hắn có làm gì đi nữa.