Hoàng hôn lên. Cả nhóm gói ghém đồ đạc, chuẩn bị khởi hành. Một đội cứu trợ và dọn dẹp đã được gọi. HỌ sẽ sớm đến xử lí các xác máy bay êm thấm thôi. Ba nhà khoa học cùng năm người thuộc hải quân vẫn tiếp tục nhiệm vụ tìm gói hàng bị mất dù không có chỉ huy. HỌ lên tàu cùng Nhóm Lizabeth, Umi và con tàu nhanh chóng khởi hành. Đứng trên mũi tàu, hướng về phía hòn đảo đẹp với bờ cát bị xác máy bay xới tung, Blue thở dài.

"Ước gì được ở lại chơi thêm thì sướng biết mấy." Cô ngáp dài. Đêm qua không ngủ đây mà. Một cú đá vu vơ và Blue tựa vào lan can, ngẩn người.

"Em cũng thế." Sapphire vẻ mặt tiếc nuối nhìn về hòn đảo. Có lẽ họ đang cố không nhắc đến việc Jack bị bắt đi cùng chỉ huy chiến dịch. KHông biết giờ họ ra sao rồi.

"Gì mà ủ rũ thế? Họ chỉ bị bắt đi thôi mà. Chỉ bị làm tu binh vài ngày…" Blue chợt giật mình, nhìn xuống nước, dụi mắt. Lần cuỗi cùng cô nhìn thấy Jack là đêm hôm qua, khi mà anh bị kéo vào trong cái máy bay. Mọi thứ từ đêm hôm qua tới giờ bỗng xảy ra lãng xẹt. Blue không tin nổi vào mắt mình.

"Jack…Jack kìa!" Cô bỗng chỉ tay vào một đốm cam đang trôi nổi trên một tảng đá chỉ cách bờ biển khoảng ba bốn trăm mét. Con tàu vừa mới rời đi và nó cách chỗ cái đốm cam ấy không xa. Màu áo cam nổi bật của các ranger. Bên cạnh anh còn có một ai đó. Một nữ quân nhân trong bộ áo rêu đang cố gắng bơi lại, vác theo anh.

"Cái…anh Jack!" Sapphire vộ chạy lao lên tầng trên "Bác Ship! Hướng 3 giờ! Thấy anh jack rồi." cô hét lên.

"Cái gì cơ? Ông già Ship há hốc mồm "Nó bị bắt đi tối hôm qua mà. Sao lại…?" ông hỏi lại cho chắc ăn.

"ĐÚng là anh Jack rồi." Lizabeth bống hét lên, tươi tỉnh hẳn lại. Cái vẻ ủ rũ tối hôm qua tan biến trog phút chốc. Lãng xẹt. Cô nhảy tót xuống từ trên chỗ đài quan sát,l lao tới mấy cái phao, ném xuống biển. Manaphy và Phione cũng chạy theo cô, làm theo, cầm cuộn dây hỗ trợ. Chúng lon ton chạy và làm, nhỏ mà cũng có ích, ít nhất là làm không khí vui hẳn lên. Jack từ xa cũng vẫy tay như đang gọi chiếc tàu. Con tàu dần chạy lại chỗ hai người họ. jack và chỉ huy được đưa lên tàu. Vừa lên đến nơi, Jack đã ôm chặt mọi người lại.

"Ay. Gặp lại mọi người vui quá. TƯởng bị chết đuối luôn rồi chứ." Cậu đùa, cười. Người thương tích nhẹ, ướt nhẹp làm Lizabeth và Umi bị ướt theo.

"Anh Jack an toàn rồi!" Lizabeth cười như muốn khóc. Mới bị bắt đi có nửa ngày mà như nửa năm với cô vậy. Umi chỉ cười theo.

"Phyy!" Manaphy và Phione cũng ôm chân cậu, sung sướng.

"Chỉ huy!" Phó chỉ huy cùng bốn người trong đội đứng ra chào. Chỉ huy của họ là một người phụ nữ tầm 30, thân hình cứng cáp, khỏe mạnh và cơ bắp, nét mặt cứng như thép và tóc cắt ngắn như đàn ông. Cô ta không nói gì. Ra hiệu cho mọi người rằng họ cần chút riêng tư rồi lệnh cho cả nhóm mấy người một câu cứng như thép.

"Họp khẩn cấp." cô nói rồi đi vào trong, vội vàng và khá hấp tấp.

"Sao vậy?" Ship khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu gặp trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Người đội phó chỉ nhún vaio, cùng mọi người vào trong. Phòng họp được bố trí phía sâu bên trong và bên dưới khá xa phòng động cơ nên khá yên tĩnh.

"Mà làm sao anh thoát được ra tài vậy?" Lizabeth tò mò hỏi

"Thì…thực ra…" Jack ậm ừ "Tụi nó chỉ đem anh lên tàu rồi tên đeo kính đó nói gì đó rồi cái tàu ngầm lặn xuống biển. Bọn anh bị bỏ lại bên trên nên trôi nổi giữa biển. Chẳng hiểu tụi ấy bắt bọn anh lên tàu để rồi tả ra giữa biển để làm gì nữa." anh cười khì.

"Vậy à? ĐÚng là lạ thật ấy. Trên đời còn có những kẻ kì lạ đến mức kì lạ. Lạ hơn cả tên Tiger nữa." Blue đùa.

"Thôi. Về được là may lắm rồi. Kệ không quan tâm tới chuyện chúng thả hay bắt. Cứ biết là anh an toàn là được rồi." Sapphire cười vui vẻ, ngồi trên thành cầu thang tầng hai và nói.

"Ừ đúng. Nói chung là không cần biết. Anh đi thay quần áo cái đã. Ướt nhẹp rồi. Đêm lạnh lại phải bơi nữa nên…ắt xì.! Khịt! Chắc cảm rồi." Jack nói, lấy tay áo lau mũi.

"Em còn mấy viên thuocs cảm bên phòng đấy. Để em đi lấy." Lizabeth hứng khởi, chạy vào trong.

"Ừ mà…những lúc như thế này thì thưởng tên Tiger là người xuất hiện đầu tiên mới phải. Cậu ta đâu?" jack hỏi. cậu cũng thấy lạ khi không thấy nhân vật chính của sự ngạc nhiên không ra mặt.

"Em chịu. Từ lúc ảnh lên tàu là mất tăm." Umi nhún vai.

"À nếu thấy cậu ta. Bảo anh có chuyện muốn nói nhé." Jack nói, nháy mắt và đi vào trong "Anh phải đi…ắt xì! Thay quần áo đã…"

Jack mất bóng sau cánh cửa sắt của con tàu.

"Chị em mình đi tìm Tiger đi." Blue đề nghị "Có khi Jack biết được chuyện gì đó và cần gặp cậu tan gay đấy." cô nói "Đội con gái! Giải tán! Nhiệm vụ tìm tiger bắt đầu!" cô cũng tỏ vẻ chỉ huy như kiểu chỉ huy chiến dịch ấy. Con tàu khá to nên tìm kiếm cũng khó vì vậy nen mới cần ba người.

"Rõ!" Umi và Sapphire đồng thanh. Rồi cả ba lại vui vẻ trở lại, chạy khắp ngả tìm Tiger, không còn cái vẻ ủ rũ nữa.

Tới gần trưa, mọi người lại tập trung ở boong trước. Jack đã có mặt cùng với Lizabeth và Sapphire. Họ đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ. Manaphy cũng ở đó nữa. Có vẻ nó cũng rất vui, chạy nhảy loanh quanh trên tàu. Trong khi ấy, nhà bếp đang chuẩn bị bữa trưa và khói phả ra từ cái ống thông gió. Mọi thứ bỗng bình thường đến kì lạ. Không có tấn công, không đánh nhau. Chỉ có đám pokemon bơi xung quanh tàu và vài gợn gió đưaa đàn hải ấu Wingull qua lại. Con tàu tắt động cơ, để trôi tự do trên biển, trôi cùng dòng nước và gió biển. Ông Ship đi xuống từ buồng lái, tay cầm theo cái ống nhòm.

"Chúng ta vẫn đang đợi lệnh từ chỉ huy của chiến dịch. Sau đó mới quyết xem đi đâu tiếp theo" Ông vừa nói, vừa đút cái ống nhòm và la bàn vào túi "Mấy đứa buôn dưa gì mà vui vậy?" ông hỏi vui.

"À thì chỉ là chuyện anh Jack thoát chết thôi mà." Lizabeth nhùn vai.

"Có gì đâu. Tại hai đứa nó hỏi thôi." Jack cười "Mà ông thấy tiegr đâu không? Blue và Umi đi tìm cậu ta mà vẫn chưa thấy."

"Tìm khắp cả thuyền rồi mà vẫn không thấy ấy chứ." Sapphire thêm vào.

"Lạ nhỉ! Ta cũng không thấy nó. Chã nhẽ…" Ông Ship sực nhớ "Hay là bỏ quên nó ở đảo rồi?"

Sapphire, Lizabeth với Jack rùng mình, tượng tượng cảnh Tiger thành người tiền sử hay Robinson. :v

"Chả nhẽ…" Jack cũng…

"Mà thôi. Ta quay lại chỗ lái tàu đâu." Ông Ship nói "Hình như sắp có chuyện."

Nói xong, ông chạy lên tầng hai và quay trở lại buồng lái. Cùng lúc mà bốn người đang bàn tán về việc RobinTiger trên đảo hoang thì nhóm Blue-Umi cũng bắt đầu phải tìm xuống bên dưới. Họ xuống tầng hầm thứ ba, cách khá xa buồng máy và quyết định lại gần phòng họp mà đáng lẽ ra họ không được vào. Hành lang rộng, trải dài với vài ngọn đèn tuýp sáng đã cũ, hơi bụi bặm, hai bên tường sắt và thi thoảng có vài cái ghế ngồi cùng với cái hộp gì đó.

"Đây rồi." Blue thủ thỉ, len lén đi tới. Umi và Phione theo sau, nhẹ nhàng tiến đến. Có một cánh cửa khép hờ bằng sắt to tướng với một cái tay cầm bằng sắt han rỉ. Hai người tiến lại gần, ghé mắt nhìn vào. Ánh đèn từ bên trong hắt ra hành lang, soi rõ khuôn mặt của sáu người quân nhân và ba ông tiến sĩ ngồi thu lu trên một cái ghế dài sát tưởng.

RẦM!

"Rút lui là sao?" Bà cô chỉ huy trưởng đập bàn, quát lớn làm Blue và Umi giật thót tim, vội vàng lùi lại, tay ôm ngực, tưởng như tim sắp mất tim ấy. Rồi có phân trần của phó chỉ huy rồi họ bàn luận gì đó. Chợt…

"Đi theo dõi gì đây?" Cái…thùng rác nhựa với cái nắp bật lên tiếng. Cái cửa thùng rác mở ra và cặp mắt cú…đêm nhìn ra.

"Tiger.? Còn ông làm gì ở đây?" Blue hỏi nhỏ "Tụi này tìm cậu nãy giờ rồi đấy." cô trách, cố ghìm xuống, không nói to.

"Thì…đi theo dõi." Cậu nói. Chợt, cái cửa mở ra và bà cô chỉ huy bước ra.

"Tụi tôi đã…Mà hai người này là ai vậy?" Cô khá bất ngờ khi thấy Blue với Umi lởn vởn ở khu vực cấm.

"À không có gì. Tụi em đi tìm cái thùng rác thôi à." Umi cười từ, phân trần. KHá nhanh trí trừ việc lí do hơi kì quặc.

"kệ họ đi." Tiger thùng rác nói "HỌ đi kiếm chuyện với em thôi."

"À. Và không biết em chui vô thùng rác không ra được à?" Bà cô chỉ huy nói đểu, cười khinh khỉnh :v

"Pfff!" Blue bụm miệng, Kéo Umi chạy ra và vừa khuất sau cái ngã rẽ của hành lang rồi..

"Hahahahaaahhahahahahahahahahahahahahhahah"

"Xì…" Mặt Tiger xẹp lép như cái bóng bay hết hơi trong thùng rác "vậy mọi người quyết sao?" cậu hỏi, chán nản.

"Tổng tư lệnh Colonel ra lệnh cho chúng tôi rút quân." Bà cô chỉ huy nỏi "Ông ta nói giao phó toàn bộ nhiệm vụ cho cậu và đội của cậu/" cô nói, thở dài "Tôi lo là cậu không đủ sức làm một mình."

"Yên tâm đi bà chị. Ổng có lí do cả đấy." Trái với sự thất vọng của chỉ huy, Tiger có vẻ hứng khởi "Cứ giao phó toàn bộ cho thằng em này là ok. Đâu vào đó cả thôi."cậu cố lách người, đưa cái bàn tay và đưa ngón cái lên, ra vẻ tự tin. Mỗi cái bàn tay thò ra từ cái thùng rác trông kì kì làm bà cô chỉ huy cũng…

"Haahaahaa! Mắc cười quá!" Thêm một người nữa cười lăn lộn.

"Ờ phải rồi. Trước hết phải ra khỏi đây đã." Có tiếng vọng ra từ trong cái thùng rác và cái bàn tay ngọ nguậy

"Vậy giao phó lại cho nhóc nhé. Bà chị này rút đây. Tiếp tục chuyến đi vui vẻ nhá." Bà cô chỉ huy nói "Và nhân tiện. Nhóc có hỏi tên chị. Vậy để chị cho biết." cô đưa ngón cái ra "Sera Matsu. Biệt hiệu sư tử cái của đội Omega do tướng Colonel Ketchum chỉ huy."

"À phải rồi. Biệt danh hợp lí ấy." Tiger cười khúc khích và quên mất rằng mình đang trong tình thế bất lợi.

BỐP! BÌNH!

"Cái thằng này!" có tiếng gầm của bà chị sư tử cái kèm theo vài cái đá rõ mạnh vào thùng :v

Một lúc sau, một chiếc máy bay được đưa đến và nhóm do Sera chỉ huy cùng với ba nhà khoa học rời khỏi và trở về đất liền trước. Nhóm Blue và các thủy thủ cũng chỉ đứng vấy tay lấy lệ cho tới khiu chiếc máy bay đã xa hẳn, họ mới…

"Yahoo! Thoát khỏi trách nhiệm hộ tống rồi." Lizabeth sung sướng.

"Ư ha. Giờ lại không biết phải làm gì tiếp theo nhỉ?" jack cười

"Giờ là phải quẩy! Chơi bời xả ga!" Umi kiến nghị "Vẫn chưa hết chuyến đi mà."

"Giờ thì có thể thoải mái điều chỉnh lịch trình được rồi." Ông Ship dãn gân cốt "Được rồi nhé! Giờ thì chuyến đi biển du lịch của chúng ta sẽ tới phần hai!" ông đưungs lên như một hướng dẫn viên du lịch

"Hướng tới bãi đá nào!" Lizabeth đã biết trước lộ trình, cười lớn "Lần nào ông cháu mình cũng tới đó"

"Con bé này. Làm lộ hết cha nó rồi." Ship thất vọng. Ông định giữ bí mật cơ mà chưa giữ đã lộ hết rồi.

"hehe! Vậy là chuyến đi biển tiếp tục." Sapphire cười lớn. Và riêng Manaphy và Phione thì…

"Manaphy! Phione! Manaphy! Phione!" Chúng cứ nhay múa tưng bừng cùng với Zorua và Wiggly. Chic cũng thích thù ngồi vỗ tay theo điệu.

"Mà khoan. Tiger." Umi chợt đề cập đến vấn đề nóng.

"Ai cứu tui ra được không?" có tiếng vọng ra từ trong cái thùng rác ở đâu đó trên tàu. Tội nghiệp anh :v

Đến gần trưa, tàu cứ như mở tiệc tiếp. Nhà bếp lại nổi lửa, con tàu lại từ từ tiền về phía trước. Mọi người lại nhộn nhịp, vui vẻ trò chuyện, bàn tán. Những công việc được làm nhanh hơn mọi ngày. Chỉ có hai người là không hòa vào không khí ấy. Đứng sau đài quan sát, ẩn dưới cái bóng của rada, Jack đi đi đi lại, hai tay chắp sau lưng, ngẫm nghĩ. Còn Tiger thì dựa vào cái cột gần đó, trầm tư quan sát.

"Em biết tại sao bọn chúng lại bắt theo bọn anh chỉ để thả ra dễ dàng không?" Jack hỏi, hướng mắt lên nhìn trời.

"Biết. Bọn chúng bắt đồng loạt để che đi mục tiêu thật của chúng." Tiger trả lời. Cái áo khoác đen viền lửa đỏ của cậu thường ngày không kéo khóa giờ lại kéo khóa kín tới cả cổ dù trời vẫn chưa chuyển đông và khuôn mặt cậu ẩn sau cái cổ áo đen kịt.

"Phải. Bọn chúng bắt hai đứa anh chỉ đơn giản để che đi mục tiêu thật. Lúc ấy em linh hoạt thật đấy. Có thể đoán được mục tiêu thật của chúng và giải thoát…" Jack cười

"KHông phải cô ấy." Tiger nói làm Jack ngạc nhiên.

"Sao cơ? Nhưng lúc ấy chúng nhắm vào cô ấy còn gì." Jack phản đối.

"PHải. Chúng nhắm Blue. Nhưng hãy giả sử lúc ấy cô ấy bị bắt đi, người đầu tiên lao vào cứu ngoài em ra sẽ là ai?" Tiger hỏi, vẻ mặt vẫn tự tin như thể cậu biết hết rồi ấy "Mắc kẹt trong cái thùng rác và mắc kẹt với những suy luận của chính mình rằng chúng nhắm vào bạn gái em mà em không nhớ rằng đối thủ là một tên vô cùng xảo quyệt. Và ra khỏi thùng rác chính là thoát khỏi cái bế tắc đó, suy nghĩ thông suốt và em có thể chắc chắn…"

"Chúng nhắm Umi." Jack nói, dòng suy nghĩ miên man, kéo anh tựa vào cái cột thép dưới cái rada "Umi thì có gì đặc biệt mà chúng nhắm nhỉ?"

"KHông phải cô ấy. mà là thứ bên trong cô ấy." Tiger cười, sự đắc thắng hiện rõ "Và em biết rất rõ nó là gì và như thế nào."

"Vậy giờ chúng ta vẫn phải đề phòng chúng và bảo vệ Umi." Jack nói "Em làm được không? Nghe nói ông tướng gì đó đánh giá rất cao em."

"Vì ông ấy cũng biết mà thôi. Không đề phòng trường hợp chúng nhắm tới những người khac. Nhưng tốt hơn hết, không nên để họ biết." Tiger nói, đưa ngon troe lên trước như muốn bảo Jack giữ im lặng.

"Tại sao?" Jack hỏi

"Vì em không muốn phá hỏng chuyến du lịch này." Tiger nhìn về phía khoang trước. Vẫn vậy, đám con gái lại tụ tập, tám chuyện và chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn.

"À ờ. Chuyến đi của "bạn gái" em ấy gì?" Jack cười đểu, hí hứng ghé sát tai và nhấn mạnh hai cái chữ ấy ấy làm Tiger rợn hết cả tóc gáy.

"Em có nói thế à?" Cậu mặt giả bộ ngơ, nói lại

"Ừ có đấy. Rõ là có."

"Đâu có~~"

"Có mà. Anh thề trên danh dự Ranger là có!"

"Còn em thề trên tính mạng con ruồi trong phòng em là không có."

Có tiếng cười của hai người sau cái rada.

Bữa trưa thịnh soạn và mát lành. Mọi người ăn uống vui vẻ. Và tất nhiên, hô nay, Bnlue và Umi đã chuẩn bị sẵn hai món ăn đặc biệt cho Tiger. Có điều…

Sau bữa ăn…

"Này Mèo ngốc. Sao nhốt mình trong đó lâu vậy? Bộ say sóng hả?" Blue đập cửa nhà vệ sinh, gọi lớn.

"Đâu có đâu có." Tiger bên trong nói vọng ra. Cậu đang…ôm bụng đau quằn quại

'Sao lại mất vỉ thuốc đau bụng đúng lúc vậy chớ? Trời ơi là trời!' cậu rủa thầm

"Vậy thì tốt." Blue cười khúc khích "Tụi tớ đi dạo chút cho đỡ no đây. Căng bụng rồi. Khi nào xong thì ra ngoài này nhé. ĐỪng lãng phí thời giờ trong đó nữa."

"Ờ ờ…ọc!" Tiger thở hổn hển, cố gắng trụ vững

"Hihi. Và cũng đừng có lo lắng quá mấy vụ đánh nhau. Chuyện đó qua rồi." Blue cười

"Ừ!" Tiger nghiến răng, cắn môi cắn lợi. Nghe tiếng bước chân Blue ra xa, cậu mới dám thả hồn, thả luôn cả phanh và…

Một lúc sau, mùi hôi thối bốc lên, ngập luôn cả cái hành lang… :v

"Phù. Cuối cùng thì…" Tiger đã giải quyết xong, cậu với tay lấy giấy vệ sinh. Có điều…

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! HẾT GIẤY VỆ SINH RỒI!"

Có tiếng thét thất thanh vang từ trong phòng ra làm mấy ông thủy thủ rợn hết cả tóc gáy, tưởng ma quỷ hiện hình. Kèm theo mùi không tả nổi của cái hành lang làm cho vài người yếu bóng vía chạy toán loạn. :v

Phía đuôi tàu…

"Chả hiểu sao đi chơi mà cứ bị lũ người xấu bám theo phá hoại hoài." Blue than thở, vịn lan can, cúi đầu thất vọng.

"Chị đã là gì. Em xây sát đầy mình đây nè." Umi đưa cái tay toàn băng bông dán đầy tay cảu mình "Hôm qua còn bi lũ Carvanha cắn hội đồng. Tí nữa thành bữa tối luôn rồi." cô đùa, cười sảng khoái như nhớ lại một lần thoát chết một cách thích thú.

"Chị yên tâm. Trước khi đi chẳng phải chị Sera đã nói rồi sao. Bọn chị ấy đã cử nhiều tàu hải quân và cảnh sát biển để bắt bọn người xấu rồi. Từ giờ chúng sẽ không dám quấy rầy nữa đâu ha." Lizabeth an ủi.

"Ừ ha." Blue tươi tỉnh trở lại, mặt thích thú "Vậy dành nốt vài ngày còn lại trên biển với mọi người một cách thoaircon gà mái đượi rồi ha."

"Yep. Và tất nhiên là anh Tiger vẫn là bảo kê kiêm cu li của tụi mình." Sapphire nhắc khéo

"Chị có ý kiến." Blue dơ tay "Con tàu này khá rộng. Vì vậy…ai muốn chơi trốn tìm không?" cô kiến nghị nhỏ.

"Ý hay!" Umi đồng tình ngay.

"Cũng được." Lizabeth và Sapphire cũng gật đầu.

"Vậy quyết thế nhé." Blue chốt. ĐÚng lúc ấy, Jack vô tình đi qua.

"Anh Jack tham gia không?" Lizabeth hỏi.

"Tham gia gì?" Jack khá ngạc nhiên, nhưng cũng nghe loáng thoáng nên cũng biết chút ít

"Được rồi. Cho anh ấy làm luôn lượt đầu đi!" Blue bất ngờ nói "Được rồi. Hội con gái! Tản ra! Cuộc chơi bắt đầu!" cô hét lên

Và thế là tụi con gái, mỗi đứa chạy một ngả, đi trốn ở những nơi bí hiểm nhất của tàu, bỏ lại Jack mặt ngớ ngẩn…

"Thôi thì đi tìm vậy." Anh lững thững đi bộ đi tìm. Trò chơi bắt đầu. Còn riêng Tiger…

"Hà. Cuối cùng thì…" Cậu bước ra, kéo cái thẳng lưng quần lên cho chỉnh tề. Ông Ship lúc ấy đang lục lọi cái ngăn bàn.

"Này Tiger. Có thấy cuốn sổ nhật kí hàng hải của ta đâu không?" Ông hỏi.

"Dạ. HÌnh như là ở trong…" cậu quay lại, định chỉ vào nhà vệ sinh thfi để ý cuốn sổ bìa nâu nằm trên chậu rửa, mấy trang giấy bị xé tung tóe và một vài trang…đang trôi theo dòng nuocs dưới bồn cầu…

"Dạ không. KHông thấy ạ." Cậu mặt tỉnh bơ, đá cái cửa nhà vệ sinh đóng đến sầm một cái. Rồi mồm huyst sáo, đi ra cửa.

"Tìm gúp ta được…" Ông Ship quay ra định nhờ vả chút thì đã thấy cậu chạy biến đâu mất rồi, chỉ để lại một làn khói mở ảo dẫn tới cuối hành lang :v Tội nghiệp ông già. :v