Cuối ngày hôm đó, cả đám nhóc học sinh lại cùng nhau ra về. Câu chuyện luôn xôm tụ và vui vẻ, mọi người ai nấy đều cười rạng rỡ, nhất là khi biết có một bữa tiệc nhỏ thú vị đang chờ đợi tại nhà của cậu bạn tóc nâu đáng mến.

– Cuối cùng phải nhờ Kyoko-chan giải quyết việc Lambo. Hic, tại sao cái số mình lại khổ thế này hả trời ! – Tsuna mệt mỏi nói.

– Juudaime, người ổn chứ ạ ? – Gokudera nói, giọng sốt sắng.

– Không, mình không sao ! – Tsuna vẩy vẩy tay ra hiệu và thở dài mệt mỏi.

– Mà hôm nay nhà cậu sao lại mở tiệc thế, Tsuna ? – Yamamoto hỏi.

– Mình thì sao biết được! – Tsuna nói : – Chắc tại thích thì làm thôi… Mà đầu têu vụ này là Reborn chứ ai vào đây nữa.

– Dù sao, đến dự tiệc nhà Tsuna-kun mình cũng rất vui. – Kyoko mỉm cười và nói vui vẻ. Giọng nói dịu dàng ấy khiến Tsuna lập tức quên luôn cả trăm mối ngổn ngang trong lòng mình mà hưng phấn hơn. Cậu ngửng thẳng người dậy, mắt nhìn cô bé tóc cam chăm chú và hơi ửng đó hai bên má thầm nghĩ: «Kyoko – chan dễ thương quá!»

– Haru cũng rất vui ! – Haru đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Tsuna bất ngờ hơn đột kích: – Haru nhất định sẽ học tập điều này để trở thành người vợ tốt của Tsuna.

– Hiiiii. – Tsuna giật mình vội lùi lại xua tay: – Không… không… cái đó… cái đó…

– Này con nhỏ kia, tránh xa Juudaime ra một chút đi ! – Gokudera xông vào cản giữa hai người với vẻ hầm hầm như muốn gây sự tới nơi.

– Thôi nào, thôi nào! Hai người, tới nhà Tsuna rồi kìa! – Yamamoto cố gắng ngăn cản họ khỏi cãi vã nhau trên đường không cần thiết.

Tiếng nói tiếng cười cứ vậy vang khắp con đường đang dát vàng ánh nắng chiều.

Tại nhà của Tsuna,

– Okaa-san, con về rồi đấy ! – Tsuna mở cửa bước vào

– Chúng cháu đã đến rồi ạ ! – Đám người lố nhố đằng sau cũng lên tiếng chào báo hiệu.

– Mọi người về rồi ! – Giọng nói Tàu dễ thương từ đâu đó vang lên, cô bé với cái đầu chỉ có chỏm tóc kì lạ chạy tới đón mừng: – Hôm nay I-pin giúp mama nhiều lắm nha! Yaaa, Lambo không có nhà nên làm mọi thứ nhanh hơn hẳn.

– Ipin, nói thế là sao hả ? Lambo-san ta đây cũng làm được nhiệm vụ quan trọng mà. Mama, Lambo-san về rồi nè.

Nói rồi cậu nhóc bò nhảy xuống chạy vội vô trong bếp, Ipin cũng chạy vội đuổi theo sau kêu :

– Lambo, không được làm phiền mama làm việc!

– Hooo hooo, mọi người đã đến rồi à ? – Reborn điềm tĩnh bước ra đón cả đám: – Trông cũng có vẻ đông đủ nhỉ!

– Mấy đứa đã đến rồi à ! Anh chờ lâu quá đấy. – Giọng nói khàn khàn vang lên không thể lẫn đi đâu được.

– Onii-chan? – Kyoko ngạc nhiên: – Sao onii-chan đến sớm vậy ?

– Khi nghe thông báo của Tsuna xong, – Ryohei cười toe toét giải thích : – Tan học là anh chạy hết mình tới đây luôn. Kết quả chỉ mất 3 phút 27 giây. Câu chuyện là thế.

« 3 phút 27 giây ? Anh có phải là người không vậy ? » – Tsuna nhăn mặt thầm nghĩ trông ngố không tả nổi.

– Này này, sao cái tên đầu rễ tre phá hoại này lại có mặt ở đây vậy ! – Gokudera bực mình nhăn nhó.

– Cậu nói ai phá hoại thế, đầu bạch tuộc ? – Ryohei cũng không chịu nhường nhịn.

Hai người ghì đầu vào nhau, đốm thần kinh giận dữ giật đùng đùng, lửa khói chiến sự bốc lên nghi ngút khiến mọi người nhìn vào cũng đôi phần ái ngại.

– Thôi được rồi! Hai người, vào trong đi, mọi người đang chờ đấy ! – Reborn khoát tay nói và đi vào trước, vẻ bình thản nhưng lại khiến người khác lập tức phải nghe lời ngay.

– Vì lời nói của Reborn-san nên ta bỏ qua cho ngươi vậy – Gokudera xì một tiếng rồi bước vào phòng khách trước.

– Ôi! Hayato, em đã đến rồi đấy à. Chị chờ em mãi đấy . – Bianchi chạy tới ôm lấy mặt của cậu em đáng thương dí gần sát vào mặt mình. Tội nghiệp Gokudera, cậu chỉ kịp hét lên: Không, Aneki! rồi lập tức tái mét mặt, sùi bọt mép và ngất ngay tại chỗ.

– Hayato, em bị sao vậy ? – Bianchi vội vàng sà xuống xem xét nhưng có vẻ bệnh tình của Gokudera càng ngày trầm trọng hơn.

– Gokudera-kun ! – Tsuna quỳ xuống bên cạnh xem xét rồi xanh mặt nhìn Bianchi và thầm nghĩ: «Cô đang khiến tình trạng của cậu ấy thêm tệ hơn rồi đấy!»

– Gọi… gọi bác sĩ đi, Reborn ! – Tsuna quay lại nhìn Reborn cầu cứu.

– Cần gì gọi, có bác sĩ ở ngay đây này! – Reborn lôi ra Dr. Shamal đang xỉn bét nhè và nói.

– Sao? Có người ốm à? – Shamal cố lết thân đứng thẳng dậy nhưng vẫn ngất ngưởng, tiến về phía Haru và Kyoko nói: – Hai cô bé ốm ở đâu thế? Có cần ta khám cho không?

– Không phải cho họ, mà cho Gokudera kìa! –Tsuna hét lên và kéo tay lão bác sĩ dê xồm lại trước khi kịp đụng chạm gì vào Kyoko của cậu.

Dr. Shamal ngừng lại, liếc nhìn cậu nhóc tóc bạc tội nghiệp đang nằm vật trên sàn trong vòng tay "yêu thương" của chị rồi kêu:

– Đã bảo bao nhiêu lần là không khám cho đàn ông rồi mà! Không biết à? Kệ mặc thằng đấy đi, Bianchi – chan, cho kiss cái nào!

Rồi lão xông đến để hứng nguyên cú đá vào thẳng mặt của Bianchi…

– Tránh xa ta ra, lão biến thái!

Dĩ nhiên là không xi-nhê tí gì đối với Shamal cả, lão vẫn xông tới nhiệt tình hơn lúc nãy :

– Nào, nào, Bianchi-chan… kiss một cái thôi mà…

– Không là không, lão thần kinh ! – Bianchi hét lên và lao ra ngoài cửa định chạy. Shamal cũng vội vã đuổi theo. Thế nhưng…

Vừa ra tới cửa, Bianchi đã dừng lại. Chính xác là khựng lại một cách đột ngột khiến Shamal đụng vô té cái rầm. Lão ngã dập mặt xuống đất rồi lồm cồm bò dậy xoa mặt:

– Ôi trời, còn gì là gương mặt đẹp trai, hào hoa của ta nữa chứ ? Bianchi-chan, em không chạy nữa à?

Gương mặt Bianchi lạnh tanh và nhợt nhạt nhìn con người đang đứng trước mặt mình, Shamal sau khi liếc nhìn qua vai Bianchi cũng đứng như trời trồng ở đó, vẻ ngạc nhiên khiến gương mặt lão trở nên nghiêm túc và lạnh lùng hơn hẳn.

– Có chuyện gì vậy ? – Tsuna ngạc nhiên chạy ra ngoài xem thử để rồi vui mừng kêu lên: – Hikaru – chan, cậu cũng đến đấy à ? Có phải cậu nhận được lời mời của okaa-san không ?

Phải, Hikaru đang đứng ở đây, đứng trước cánh cổng có biển đề Sawada lúc nào không hay. Cô im lặng nhìn hai con người đang đứng như tượng nhìn mình, liếc nhìn gương mặt rạng rỡ của Tsuna, liếc thấy có cả Yamamoto, Kyoko-chan, Ryohei-san… đang đứng ở trong nhà nhìn ra với vẻ niềm nở.

– Tôi… tôi… – Cô thở dài, khó xử nhìn đi nơi khác mà bối rối không biết phải nói thế nào. Chuyện gì đã đưa cô bước chân tới nơi này chứ ? Cô chỉ muốn về nhà sau buổi họp nhưng rồi lại cảm thấy rối lòng và bồn chồn mà bước chân tiếp tới ngôi nhà này. Cô có thể nhìn thấy nụ cười nửa miệng đắc thắng của Reborn ở phía sau cánh cửa, chìm trong bóng tối…

– Tôi chỉ đi qua đây thôi. Chào mọi người! – Hikaru nói lạnh lùng, cổ họng cô như khô cứng cả lại, phải rất khó khăn cô mới phát âm rõ ràng từng chữ đó với vẻ bình thường nhất.

– Khoan đã!– Tsuna vội vàng giữ Hikaru lại : – Hikaru-chan…

– Có chuyện gì không, Ts…Tsuna-kun ? – Hikaru một hồi lưỡng lự mới nói hết câu.

– Mình… mình… mình nghĩ… mình mới là người hỏi câu đó. – Tsuna hơi run và nói : Hikaru-chan, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? Tại sao cậu đột nhiên lại xa cách với mọi người thế. Mình… mình và mọi người đã rất vui khi cậu xuất hiện ở đây.

Đôi mắt tròn, ngây thơ màu nâu ngước nhìn Hikaru với vẻ lo lắng, lúng túng đầy tha thiết khiến cô bối rối. Cô biết ánh mắt đó. Cô biết cả sức ảnh hưởng của nó nữa. Sự trong sáng của cậu bé ấy quả thực quá thuần khiết. Cậu ấy sẽ không thể nào, không thể nào là…

– Anou, kia không phải là Kagayaki-chan sao ? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: – Cháu đã đến rồi à. – Đó là Nana, mẹ của Tsuna.

Nana bước lại gần cửa cười tươi nói :

– May quá! Cháu đến kịp lúc. Cô cứ sợ là cháu không đến chứ. Hôm nay Hikaru là nhân vật chính của bữa tiệc mà!

Hikaru ngạc nhiên mở tròn mắt trong khi những người khác cũng kinh ngạc không kém.

– Mama muốn mở bữa tiệc để chào đón bạn học mới của Tsuna và cũng là hàng xóm mới trong khu phố này. – Reborn nhảy lên vai của Nana-san và nói.

Tsuna nhìn mẹ mình rồi quay lại nhìn Hikaru mỉm cười :

– Nào nào, Hikaru-chan, vào đi chứ. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi đấy. Tất cả chỉ chờ có cậu thôi!

Hikaru cảm thấy run rẩy. Cô lui dần, lui dần từng bước về phía sau. Mỗi lần như vậy, hình ảnh tươi cười thân thiện của mọi người cứ hiện rõ lên mồn một trên diện rộng. Nắm chặt lấy bàn tay, thân người cô như dần đổ về phía trước trong sự lưỡng lự không biết tiến hay lùi. Những ánh mắt kia vẫn đang dịu dàng nhìn trong chờ đợi và vui mừng…

Một bước chân dần đặt lên phía trước trong sự rụt rè cẩn trọng. Hikaru tiếp tục bước thêm bước thứ hai, bước thứ ba, nhưng rồi…

Một cái gì đó như xuyên ngang suy nghĩ của cô lúc này, khiến gương mặt cô tái nhợt và trở nên lạnh lùng vô hạn.

Hikaru lập tức quay người bỏ chạy, cô chạy rất nhanh, rất nhanh, chạy « hết mình » theo như cách nói của Ryohei luôn. Cô đã bỏ chạy nhanh tới nỗi gương mặt mọi người bất ngờ đến bàng hoàng, để rồi khi nhận ra khoảng trống trước mặt, họ không biết phải thốt lên lời nào mà chỉ nhìn về phía con đường trống vắng ấy với vẻ buồn bã.

End chap 9