Summary: Giữa hai người họ đã từng có một cuộc gặp gỡ trước đó, đã từng có một đoạn tình duyên trước đó. Nhưng bây giờ khi gặp lại nhau, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cậu vì anh ta mà bỏ cả tính mạng, liệu anh có kịp nhận ra đoạn tình cảm của hai người trước khi quá muộn?
Warnings: Truyện viết theo thể loại yaoi, Nam x Nam, BL. Nên bạn nào không thích xin bấm trở lại.
Pairing: Minos x Albafica, có nhắc đến Kardia x Dégel.
Disclaimer: Những nhân vật trong truyện đều thuộc sở hữu của Kurumada-sensei ^^ mình chỉ sỡ hữu fic này thôi.
"..." là khung nói của nhân vật
in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
HOA HỒNG CỦA HAI TA
Chapter 7 :Kết quả sau một tuần.
Part 2
Một giờ sau~~
"Mọi người nếm thử đi" Albafica vui vẻ nói.
Cả nhóm đã dọn dẹp xong Dinh Xử Nữ và bây giờ đang ngồi ngay ngắn, đối mặt với món cà ri mà ngày nào cũng phải ăn. Nếu có khác, thì chỉ là món hôm nay trông đẹp hơn, mùi cũng thơm hơn nhiều, nói chung là về hình thức là CHUẨN!
Thấy mọi người chần chừ, Albafica bèn lên tiếng : "Mọi người còn đợi gì nữa? Mau ăn đi chứ"
Vẫn không ai động đậy.
"BÂY GIỜ CÓ ĂN KHÔNG THÌ BẢO?!" vài bông hồng đen bay xuyên qua những cây cột của Asmita...
Tất cả lập tức cầm muỗng, cắn răn ăn thử một miếng.
...
"Wow! Ngon quá àh!" Regulus là người đầu tiên kêu lên.
Những tiếng xôn xao khác cũng theo đó mà bắt đầu.
"Albafica, có tiến bộ" Aldebaran khen.
"Anh Albafica, hôm nào anh dạy em nấu đi" Sasha nắm tay anh chàng Song Ngư, đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Bỗng nhiên, một cái chén được đưa đến trước mắt Albafica.
"Cho tớ thêm bát nữa!" Kardia mặt xấu hổ nói. Trên mặt cậu còn dính vài hạt cơm cùng chút nước cà ri.
Xong, Kardia cầm chén quay về chỗ, ăn tiếp. Không ngờ, Dégel vẫn luôn ngồi yên lăng ăn lại cầm một chiếc khăn tới, lau miệng cho cậu dưới con mắt 'chuyện thường ở huyện' của mọi người và tâm tình ngưỡng mộ từ Albafica.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Địa phủ~~~
Cũng như Thánh Vực, Địa phủ của Minh Vương Hades cả tuần nay ngày nào cũng ăn bánh do Minos làm, nói chính xác hơn là cứ nửa ngày lại phải ăn năm cái. Nếu có khác thì chỉ là ít hoả hoạn hơn mấy hôm trước...
"Sao? Sao?" Minos hào hứng hỏi.
Bây giờ toàn bộ Specter đều bị anh triệu tập đến phòng của mình, dù muốn dù không thì họ vẫn phải đi. Nếu không thì hậu quả, thực sự không tưởng nổi.
"Ừm...cũng được" Rhadamanthys nhận xét.
Minos tỏ vẻ bất mãn, sao anh có thể mang những chiếc bánh 'cũng được ' này cho Albafica yêu dấu ăn được chứ! : "Cũng được là sao hả?! Các cậu phải nói rõ ràng cho tớ!"
"Thì...đại loại là ngon." Anh chàng Wyvern đành phải nói.
"Vậy ăn thử cái này xem" Minos lấy những chiếc bánh quy mới mua ở làng Rozadol ra, nhét vào miệng người kia.
Mặt Rhadamanthys bỗng chốc tái xanh.
"Minos, cậu tính làm cậu ấy nghẹn chết phải không?" Aiacos vỗ vỗ lưng cho bạn.
Nhưng Minos, theo chủ nghĩa 'bỏ bạn theo trai' vẫn tiếp tục gặng hỏi.
"Haizz...so với bánh của cậu thì bánh này tệ hơn" Rhadamanthys vừa ho vừa nói.
Cái tên Minos này, dạo này mắc chứng gì vậy nhỉ?
"Ngài Pandora, ngài nghĩ sao?" Minos quay về phía người có quyền cao nhất hiện tại.
"Ừm, đúng là bánh ngươi làm ngon hơn cái kia" Pandora gật đầu.
Nghe được câu này, lòng Minos vui như vừa thắng trận xong. Cuối cùng thì anh đã làm được món bánh quy ngon hơn cả những chiếc mua lúc trước. Lần này, Albafica sẽ rất vui đây!
Thế là chàng Griffon nhà ta liền tíu tít chạy vô phòng một Specter nào đó, làm thêm một mẻ bánh mới để mai đi gặp người trong mộng.
Ngày mai, nhất định người đó sẽ rất vui.
Minos và Albafica dù ở 2 nơi khác nhau nhưng cùng lúc lại có một suy nghĩ như nhau.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
~End Chapter 7~
