Chapter 29: Together …forever…
Rin ngập ngừng rồi dừng bước. Rin không đủ cứng rắn để nâng đôi chân đang nặng trĩu. Rin biết, anh vẫn đứng đó, gương mặt như được tạc từ băng tuyết, trái tim như được đúc từ kim cương. Có thứ gì trên đời sẽ lại làm cho anh mỉm cười như anh đã mỉm cười với cô. Liệu có hay không? Và trên tất cả, Rin không muốn quên anh, không muốn xa anh. Rin không thể bước tới.
Mẹ Rin đưa tay vuốt mái tóc dài đen mượt của Rin, rồi hôn nhẹ lên trán Rin. Người phụ nữ ấy đôn hậu bao nhiêu, người phụ nữ với tình yêu bao la, người phụ nữ với tiếng hát là cả tâm hồn cô. Rin gục đầu vào vai bà, oà khóc nức nở. Từng lời nói ân cần thoát ra từ khuôn miệng dịu dàng:
- Rin. Mẹ biết rằng con chưa thể vứt bỏ tất cả để chuyển kiếp. Con phải dũng cảm chiến đấu. Đừng trốn chạy như thế. Con đang phản bội chính mình, phản bội chàng trai mà con yêu.
Rin vẫn khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô khóc thương cho chính bản thân mình, khóc vì mình quá nhỏ bé, yếu ớt trước số mệnh.
Rin sẽ trở về bên cạnh anh, dù là cái chết cũng không ngăn cản được cô. Dù chỉ còn là 1 linh hồn lang thang, Rin cũng muốn đi theo anh trọn kiếp.
Rin lau nước mắt, tiễn những người thân yêu theo vòng luân hồi. Những hình bóng ấy nhạt nhoà dần trước mắt Rin rồi biến mất trong ánh sáng, ánh sáng của thế giới khác, ánh sáng của sự sống mới. Rin chắp tay nguyện cầu hạnh phúc cho họ.
Rin mỉm cười, quay lại nơi Sesshoumaru đang đứng. Trước mắt Rin, dáng đứng vững chãi của người ấy cô độc bao nhiêu. Rin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh:
- Sesshoumaru sama. Chúng ta đi thôi.
Giọng nói trong trẻo như tiếng phong linh gặp gió, đánh thức Sesshoumaru khỏi cơn ác mộng mà bao lâu nay anh đã trốn tránh. Đó là cơn ác mộng về 1 cuộc sống không có Rin, cơn ác mộng về cuộc đời cô độc không tiếng cười, cơn ác mộng mà anh chưa bao giờ thừa nhận.
Sesshoumaru quay sang, đưa tay ôm Rin, rất nhẹ, nhẹ để linh hồn ấy nằm trong vòng tay anh, không bao giờ tan biến.
Căn phòng lớn được canh giữ bởi 2 kẻ cao lớn, gương mặt luôn lãnh đạm, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng nói trầm vang của họ. Có vẻ trước lúc chết, họ đều là những kẻ được tôn kính, trọng vọng và đầy quyền lực.
Cô gái xinh đẹp trong bộ váy trắng muốt mở cửa toan nói gì đó với hai người đàn ông gác cửa, nhưng nhìn cái dáng vẻ uy nghi chẳng khác gì những pho tượng khiến cô gái nản lòng. Cô khép cửa bước vào trong. Chàng trai trong trang phục màu đen nằm trên giường y hệt 1 tảng đá không hồn. Dường như chính bản thân cô gái cũng đang chìm dần vào cái thế giới âm u vô vọng này. Cô đưa tay lướt trên vầng trán người con trai nằm đó. Đã rất nhiều thời gian qua mà Yagami vẫn nằm bất động, không có dấu hiệu phản hồi nào là anh sẽ tỉnh lại. Rút cuộc thì anh có tỉnh lại hay mãi mãi ngủ yên?
Người phụ nữ cai quản địa ngục vẫn thường đến thăm anh. Đôi mắt sắc lạnh trở nên vô cùng dịu hiền khi ngắm nhìn con trai mình. Bà ta đến và đi mà chẳng bao giờ lên tiếng. Ayumi rất muốn van xin bà ta hãy buông tha cho kẻ vô tội như Rin, muốn bà ta hãy trừng phạt mình, muốn trả giá cho những điều mà bản thân đã gây ra. Nhưng đối diện với bà ta, cô chẳng biết phải lên tiếng như thế nào. Những điều cô có thể làm là ở lại đây, ở bên cạnh Yagami và chờ đợi, nhưng chính cô cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Cô hồi tưởng lại giây phút mà Rin ngã xuống.
Sesshoumaru tiến thẳng đến địa ngục thông qua con đường mà trước đây Kagura đã chỉ cho anh.
Rin nằm trên cỏ xanh mượt, từng đợt gió thổi qua mang theo rất nhiều cánh hoa rơi lác đác, phủ lên áo và luồn vào tóc Rin. Sakura ngối cạnh thể xác Rin, nước mắt chảy dài trên gò má hồng hào mà chẳng có 1 tiếng nấc, trong lòng cảm thấy chua xót tột cùng. Cô tự trách bản thân đã quá cố chấp, nếu như từ bỏ ngay từ đầu thì sẽ không có bi kịch nào xảy ra cả. Cô chính là nguyên nhân của mọi chuyện tồi tệ đã diễn ra.
Ayumi đứng dưới nắng nhạt nhoà, trong lòng chết lặng.
Cô không biết phải làm sao để có thể đối diện với sự đau khổ của Sakura, và làm sao để trả nợ cho người đã chết vì cô.
Ayumi đặt tay lên viên đá trên cổ, rồi giật nó xuống. Viên đá phát ra hào quang sáng chói như nghe thấy từng tiếng nấc được kìm nén, như thấu hiểu sự rằn vặt của kẻ sở hữu. Viên đá pha lê từ từ mở ra. Ayumi cầm viên ngọc nhỏ, cúi xuống, đặt nó lên ngực Rin. Trong chốc lát, viên ngọc biến mất, hoà quyện vào cơ thể Rin. Con tiểu yêu xanh lè ú ớ vì hành động kỳ lạ của cô, còn Sakura quá đỗi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn cô. Viên ngọc ấy chứa đựng mọi quyền năng của nữ hoàng sắc đẹp, và từ bây giờ nó sẽ nằm trong cơ thể Rin mãi mãi. Rất nhiều người đã phải trả một giá rất đắt để mở ra quyền năng của viên ngọc, vậy mà Ayumi đã từ bỏ nó như 1 đồ vật vô dụng. Ayumi quay đi, mái tóc dài được buộc gọn tung bay trước gió, hình bóng Sesshoumaru đang xa dần:
- Em hãy đưa Rin về đảo. Cơ thể cô ấy sẽ được bảo vệ bởi viên ngọc và linh khí trên đảo.
Ayumi đuổi theo Sesshoumaru không để Sakura kịp ngăn cản, chỉ để lại phía sau một lời nhắn gửi:
- Chị sẽ trở về cùng họ hoặc là...
Sakura nhặt sợi dây chuyền có gắn hòn đá pha lê hình trái tim mà chị cô bỏ lại. Hòn đá pha lê đã mất đi viên ngọc, chỉ còn là một thứ trang sức bình thường, nhưng đối với cô, nó là một vật vô giá. Cô cảm giác được rằng cô và chị gái mình lại một lần nữa phân ly.
Bóng Sesshoumaru và Ayumi mờ dần mờ dần rồi biến mất. Những người mà cô yêu thương đang bỏ lại cô phía sau nhưng cô không thể níu giữ. Sakura nắm chặt sợi dây chuyền, cô cúi đầu, chậm dãi đưa tay lau nước mắt, bờ môi hồng khẽ mấp máy: "Chị, bảo trọng"
Rất nhiều lá rơi…
Ayumi lặng lẽ bám theo Sesshoumaru.
Sau khi vào địa ngục, Ayumi không đi theo Sesshoumaru mà đến tìm người phụ nữ cai quản địa ngục. Cô muốn trả giá cho những việc mình đã gây ra, muốn đánh đổi bản thân mình để giải thoát cho Rin. Chỉ khi Rin được giải thoát, Sakura mới được thanh thản.
Cô cũng không còn cách lựa chọn khác. Nếu trở về đảo Hana, Sakura sẽ vì cô mà lẩn tránh Chika. Cô hi vọng em gái mình sẽ mở lòng đón nhận hạnh phúc luôn luôn chờ đợi phía sau. Gương mặt cô chợt buồn vì 2 chữ hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Liệu nó có thực sự tồn tại trên đời?
Ayumi đã đợi rất lâu mới được gặp người phụ nữ ấy.
Nhưng đáp lại lời cầu khẩn của cô, người phụ nữ ấy chỉ ném trả cô cái nhìn cay nghiệt:
- Ngươi có quỳ suốt đời, ta cũng không trả linh hồn lại cho con bé đó. Chỉ vì ngươi mà Yagami từ bỏ tất cả, nó nhất quyết không chịu làm kẻ thừa tự. Để rồi bây giờ hồn bay phách tán.
Nói xong, bà ta quay lưng toan bước vào trong cung điện.
Ayumi tuyệt vọng quỳ xuống. Một cô gái xinh đẹp băng giá, vốn dĩ coi thường cái chết, bây giờ lại phải quỳ xin kẻ khác. Cho dù, cô đối với Yagami không phải là tình yêu nam nữ đi chăng nữa thì cũng có sự hàm ơn, rung động vì tình nghĩa. Có ơn phải báo, có nợ phải trả. Huống chi cô nợ anh quá nhiều, sự xuất hiện của anh đã khiến chặng đường của cô bớt khổ đau và đơn độc.
- Tôi muốn được gặp lại anh ấy dù chỉ 1 lần.
Người phụ nữ bỏ ngoài tai lời cầu khẩn của cô. Bà ta lạnh lùng bước vào trong cung điện, bỏ mặc Ayumi quỳ giữa bóng tối và tuyệt vọng.
Ngày lại ngày trôi đi, cuối cùng người phụ nữ cũng xuất hiện. Bà ta không thể phủ nhận người con gái trước mặt mình thật đúng là một tuyệt thế giai nhân. Ngay cả lúc buồn bã, héo hắt, tuyệt vọng, ở cô ta vẫn thoát ra 1 nét đẹp lộng lẫy, chẳng có thứ gì so sánh được. Nhưng chính sắc đẹp ấy khiến bà ta khó chịu. Chẳng lẽ vì sắc đẹp này mà con trai bà ta mụ mị, quên cả bản thân mình, từ bỏ cả địa vị và không màng đến tính mạng. Phụ nữ càng đẹp thì càng biết cách lợi dụng đàn ông. Từ giây phút Ayumi tiến vào địa ngục, bà ta đã có một cái nhìn khác đối với cô. Có lẽ ngoài vẻ đẹp lạnh băng của tuyết, trong veo của nước, cứng rắn như ngọc, ở cô ta còn có những ưu điểm khác nữa. Cũng có thể cô gái này xứng đáng nhận được tình cảm của con trai bà ta. Giá như trước đây, cô ta chịu đến nơi này và tự nguyện ở lại đây mãi mãi. Liệu bây giờ mới bắt đầu thì có muộn không?
Người phụ nữ cai quản địa ngục trầm ngâm nhìn Ayumi hồi lâu rồi cất tiếng:
- Đi theo ta.
Ayumi đứng dậy, đi theo người phụ nữ ấy. Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của cô đã được chấp nhận.
Ayumi bước vào 1 căn phòng sang trọng được thắp rất nhiều nến. Cô đi theo người phụ nữ cai quản địa ngục và dừng lại trước giường, nơi 1 chàng trai đang nằm bất động. Ánh mắt cô rất lạnh, nhưng ngấn nước, những giọt nước ấm nóng. Cô lại gần giường và ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay Yagami. Trong lòng cô chỉ còn 1 nỗi ân hận. Giá như Yagami chưa chết, giá như cô biết trân trọng anh sớm hơn, giá như…
- Cô hãy ở lại đây.
Câu nói lạnh lùng của người cai quản địa ngục cắt ngang dòng suy nghĩ của Ayumi. Cô ngẩng đầu nhìn theo dáng đi nhẹ như làn gió của bà ta. Phải rồi, có vẻ người phụ nữ ấy đang chờ đợi điều gì đó. Chẳng lẽ Yagami chưa chết? Nếu anh chưa chết tại sao người phụ nữ ấy không cứu con trai mình? Hay là bản thân bà ta cũng không có cách, chỉ có thể chờ đợi và hi vọng mà chẳng thể làm gì. Bà ta là tử thần đầy quyền năng mà lại phải bất lực chấp nhận cái chết của con trai mình hay sao?
Chợt Ayumi cảm thấy hơi lạnh ở phía sau. Cô quay lưng lại, bất giác giật thót mình. Mải mê suy nghĩ cô không để ý đến sự tồn tại của người phụ nữ ấy, không biết bà ta đứng đó từ bao giờ. Hàng trăm năm tồn tại trên đời, cô chưa từng biết sợ thứ gì. Nhưng trước người phụ nữ này cô luôn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô mới chỉ được nhìn thấy nước mắt của bà ta 1 lần duy nhất, đó là giây phút Yagami ngã xuống. Ngay cả giây phút đó, khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt vẫn đầy vẻ uy nghiêm, đáng sợ.
Người phụ nữ lại gần, đặt tay lên gương mặt Yagami. Mặc dù ở anh ta luôn toát lên sự mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành, với nhiều sức mạnh được thừa hưởng, nhưng đối với người phụ nữ này, Yagami vẫn là đứa con cần phải bao bọc, bảo vệ.
Một lát sau, người phụ nữ ấy đứng dậy, toan bỏ đi.
Ayumi vội vã cất tiếng gặng hỏi, không để bà ta kịp bỏ đi như những lần trước:
- Phu nhân. Anh ấy vẫn chưa chết phải không?
Người phụ nữ không quay lại, bà ta khẽ gật đầu.
Sau khi đến căn phòng này, đây là lần đầu tiên Ayumi và người phụ nữ này có giao tiếp. Cô không thể để tuột mất thời cơ, cô muốn mọi thắc mắc đè nặng trong lòng mình được giải đáp.
- Vậy phải làm sao anh ấy mới tỉnh lại?
Người phụ nữ không trả lời, bà ta đứng sững một lát rồi tiếp tục cất bước. Chính bà ta cũng không trả lời được câu hỏi ấy.
Đột nhiên, 1 tên lính điạ ngục chạy vào báo cáo:
- Bẩm Kami phu nhân, Sesshoumaru sắp tiến vào cung điện.
Bà ta hừ lên một tiếng, cặp mày lá liễu trau lại, bà ta lạnh lùng gạt vạt áo ra phía sau rồi bước vội ra khỏi phòng.
Ayumi quên mất rằng Sesshoumaru cũng tiến vào địa ngục để đòi lại sự sống cho Rin. Cả cô và Sesshoumaru đều đủ thông minh để hiểu rằng đao kiếm không giải quyết được vấn đề. Dù phá nát nơi này thì cơ hội cứu được Rin vẫn không hề có. Nhưng Sesshoumaru không bao giờ buông tay cho dù hoàn cảnh có bế tắc đến mức nào. Cô rảo bước đi theo người cai quản địa ngục, tới tìm Sesshoumaru.
Sesshoumaru lạnh lùng nhìn về phía cung điện. Chung quanh anh là từng đám lính của cõi âm bủa vây, đông nghìn nghịt. Mặt mũi tên nào cũng u ám như tử thi.
Để cởi nút thắt thì chỉ có kẻ thắt nút. Và kẻ cai quản địa ngục đã lấy đi linh hồn Rin thì chỉ có bà ta mới cứu được Rin. Điều duy nhất anh cần làm và nên làm lúc này là đến gặp bà ta.
Đám lính đang nhốn nháo thì im bặt, quỳ xuống kính cẩn chào chủ nhân.
Người phụ nữ đứng trên bậc thềm cao, khuôn miệng xinh xắn khẽ nhếch lên tạo thành cái cười khẩy chua chát:
- Sesshoumaru, ngươi đến giết ta?
Sesshumaru vẫn biết người phụ nữ này không dễ dàng gì mà buông tha cho anh. Nhưng liệu bà ta có thể chấp nhận điều kiện trao đổi nào khác không? Kẻ mà bà ta muốn trừng phạt là anh chứ đâu phải Rin.
Rin đứng cạnh Sesshoumaru, sát khí toả ra từ người phụ nữ này khiến Rin thoáng sợ hãi. Cô khẽ sáp lại gần Sesshoumaru để cảm thấy vững dạ, an toàn hơn.
Sesshoumaru và Kami cùng giữ một khoảng cách rất lớn, không ai có ý định sẽ hành động trước. Giọng nói trầm đều vang lên từ khuôn miệng Sesshoumaru:
- Phải thế nào ngươi mới buông tha cho Rin?
Từ khoé miệng người phụ nữ, lại tiếp tục thoát ra một cái cười khẩy:
- Ngươi đùa.
Sesshoumaru nhíu mày. Anh lưỡng lự với hàng chục suy tính trong đầu, cố tìm một lối thoát trọn vẹn. Rõ ràng đây là chuyện không thể thoả hiệp.
Chợt cặp mày anh giãn ra, một bóng trắng thướt tha từ từ tiến về phía anh. Là Ayumi, chẳng lẽ cô ta ân hận nên muốn cùng anh đưa Rin trở về? Anh vẫn biết cô ta đã theo anh tiến vào địa ngục, nhưng anh chẳng cần quan tâm đến cô ta. Anh đã tha chết cho cô ta thì không có lý do để chĩa kiếm vào cổ cô ta. Vả lại, điều duy nhất anh cần làm lúc đó là đi tìm Rin.
Ayumi lướt ánh mắt qua Sesshoumaru không nói rồi nhìn thẳng vào mắt Rin nhắn nhủ:
- Rin. Hãy đợi ta.
Rin sững sờ nhìn Ayumi. Sự xuất hiện của Ayumi ở nơi này quả là đáng kinh ngạc. Rin đưa tay ra chạm vào vạt áo Ayumi, ngón tay Rin trượt qua vạt áo trắng muốt ấy như sờ vào ảo ảnh. Ayumi cũng vẫn còn sống giống như Sesshoumaru vậy. Chỉ có Rin là 1 linh hồn. Rin lắp bắp:
- Ayumi, là chị… thật sao?
Rin mím môi ngước nhìn Sesshoumaru. Ayumi vẫn chưa chết nhưng lại xuất hiện ở nơi này. Chuyện mà Ayumi đề nghị còn đáng kinh ngạc hơn. Không lẽ Ayumi đến đây là để giúp Rin.
Sesshoumaru khẽ nhíu mày. Cô gái này sẽ giúp được Rin ư? Rin không thể chờ đợi ngày này qua ngày khác. Nếu để thời gian qua đi, cơ thể Rin sẽ bị phân huỷ, chỉ còn là cát bụi. Làm sao trở về khi không còn thể xác. Chẳng lẽ, Rin sẽ phải sống trong thể xác được làm từ đất bùn hầm mộ giống như Kikyou. Thật nực cười.
- Đợi?
Ayumi lướt ánh mắt qua Sesshoumaru rồi nhìn về phía Kami. Thật ra chính cô cũng băn khoăn về điều mình đang làm. Có thể sẽ có kết quả, nhưng cũng có thể là không.
Ayumi cố thuyết phục vẫn bằng giọng nói chẳng thể hiện chút sắc thái tình cảm nào. Giọng nói rất lạnh và xa cách:
- Ta đã đưa viên ngọc vào cơ thể Rin. Sakura đã đưa Rin tới đảo Hana. Linh khí của nơi ấy và viên ngọc sẽ giữ cho thể xác Rin tồn tại mãi mãi. Vì vậy, hãy chờ ta.
Nói xong, Ayumi bước vào trong cung điện.
Sesshoumaru nhìn theo dáng cô gái trong bộ váy trắng thướt tha đang đi xa dần. Có nên hi vọng vào Ayumi hay không?
Bọn lính của địa ngục luôn trong tư thể sẵn sàng đợi lệnh. Còn Kami vẫn từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt sáng xanh, ánh mắt khiến những kẻ yếu tim phải rùng mình sợ hãi.
Sesshoumaru bằng lòng đánh cược. Dù có phá nát nơi này thì cơ hội đưa Rin trở về cũng chỉ là con số 0. Vả lại, anh và Rin đang được ở bên nhau. Dù có phải đợi bao nhiêu năm cũng được.
Tên yêu quái cùng linh hồn cô gái loài người cùng bước ra khỏi cung điện.
Tại một khoảng đất trống bên ngoài cung điện.
Cô gái bé nhỏ ngồi bên cạnh tên yêu quái. Cô gái bé nhỏ im lặng, tên yêu quái cũng im lặng. Hai trái tim đập cùng một nhịp, nhịp đập của tên yêu quái. Cô gái bé nhỏ không có hơi thở, cũng không có cả 1 trái tim đang đập,...
Cô gái cảm nhận được những mâu thuẫn trong lòng tên yêu quái.
Đợi...
...đến khi nào?
Điều an ủi duy nhất là họ được ở bên nhau...
Xuân qua, hạ tới, hoa nở sẽ tàn, lá rụng và tuyết rơi. Vạn vật đều vận động theo quy luật của thời gian. Nhưng có một thứ vĩnh viễn không thay đổi, đó là tình yêu mà Rin dành cho anh.
Tên yêu quái đã sẵn sàng để buông tay. Những toan tính của hắn cũng không thể giúp hắn ra khỏi bế tắc hiện tại, hắn thừa thông minh để hiểu điều ấy. Hắn ngồi bên cạnh cô gái, để cho trái tim lang thang như sóng biển, không nghĩ ngợi, không toan tính. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thanh thản, không níu giữ, không tranh dành, không có những mục tiêu phải theo đuổi. Cứ vậy đi.
…together… forever…
10 năm trôi qua…..
Ayumi ngồi bên cạnh Yagami buồn bã tuyệt vọng. Người con trai nằm đó chẳng khác nào một tảng đá, không hồn không phách, không sự sống.
Thời gian cứ vô tình trôi, phũ phàng dập tắt hi vọng của cô. Đã 10 năm…
Một giọt nước mắt trượt dài trên má rồi rơi xuống.
Yagami cảm thấy trên môi mình có vị mặn chát của nước mắt, ngón tay anh khẽ động đậy. Vừa thấy cơ thể Yagami có phản hồi, Ayumi mừng rỡ, nắm chặt bàn tay anh. Cứ thế, nước mắt thánh thót đuổi nhau trên khuôn mặt thanh tú, lạnh như băng tuyết của cô.
Yagami mở mắt, anh vô cùng ngạc nhiên vì người con gái đang ngồi khóc trước mặt anh, người con gái mà anh yêu thương, người con gái mà anh có thể hi sinh mọi thứ vì cô. Anh cũng nhận ra anh đang ở nhà mình, sự xuất hiện của Ayumi làm cho anh cảm thấy bất an. Bàn tay Ayumi đang nắm lấy tay anh, rất mềm và ấm. Rõ ràng là cô chưa chết. Trán Yagami khẽ nhăn lại:
- Ayumi, đây là… Tại sao em lại ở đây?
Ayumi mừng mừng tủi tủi gạt những giọt nước mắt đang rơi:
- Anh đã tỉnh lại rồi. Em hạnh phúc lắm.
Yagami chống tay, ngồi dậy, đưa tay chặn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô gái xinh đẹp:
- Chẳng lẽ em không biết, ta không bao giờ chết. Vì ta là con của TỬ THẦN.
Một nụ cười hiếm hoi nở ra trên khoé miệng Ayumi:
- Em không cần biết. Anh tỉnh lại là tốt rồi.
Sau 1 thoáng ngập ngừng, Ayumi nhìn thẳng vào đối mắt anh. Cô nói bằng cả tấm lòng chân thành:
- Anh hãy giúp em một việc được không? Hãy trả tự do cho Rin. Em sẽ ở bên anh mãi mãi.
Yagami im lặng. Đến cuối cũng vẫn là giao dịch. Và lý do Ayumi có mặt ở đây là vì muốn Rin được trả tự do. Anh bước xuống giường, mang theo một nỗi buồn không tên. Trước đây, dù anh có làm thế nào thì vẫn chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ Ayumi. Lần này, anh đã nghĩ nụ cười ấy dành cho anh, những giọt nước mắt ấy cũng vì anh. Nhưng không phải. Với anh, Ayumi luôn rõ ràng trong mọi chuyện. Cô ấy không đón nhận tình cảm của anh, không nhận những gì mà anh dành cho cô. Ayumi luôn muốn đánh đổi, muốn trả giá cho những gì cô nhận được. Anh quay đi hướng khác để lẩn tránh ánh mắt Ayumi:
- Em tới đây là vì cô ấy… Ta sẽ làm mọi chuyện em muốn.
Yagami không ngại ngần cất bước, dù nguyện vọng của Ayumi là gì thì anh cũng sẽ giúp cô toại nguyện.
Ayumi đứng dậy, vội vã đi theo.
Yagami bước ra khỏi phòng, đến gặp mẹ anh. Vừa nhìn thấy con trai mình như vừa tỉnh lại sau 1 giấc ngủ dài, niềm hạnh phúc như vỡ oà trên khuôn mặt bà ta. Là kẻ mang đến cái chết cho bao nhiêu sinh mạng, bà ta chẳng mảy may xúc động trước sự khổ đau của kẻ khác, nhưng với chính con trai mình, bà ta chẳng thể nào chấp nhận được. Bà ta cầm lưỡi hái lên và bổ xuống. Ayumi quá đỗi bất ngờ vì hành động của người phụ nữ ấy, cô đứng như trời trồng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yagami vội vã ôm Ayumi nhảy tránh.
- Con trai. Con vẫn khoẻ mạnh như xưa. - Người phụ nữ mỉm cười. Đây là giây phút bà ta chờ đợi đã lâu.
Yagami lại gần mẹ anh ta, còn Ayumi lùi lại một chút. Đây là cách chào hỏi của người đàn bà lúc nào cũng tỏ ra uy nghiêm kia sao.
- Mẹ. Con cần phải giải thoát cho cô gái ngoài kia.
Người phụ nữ không nói gì. Bà ta muốn trừng trị Sesshoumaru nhưng hiện tại có lẽ không cần thiết nữa. Chẳng phải con trai bà ta đã có được mọi thứ mà nó mong muốn. Thế gian điên đảo vì tình. Một Sesshoumaru ngạo nghễ tiến vào địa ngục của ngày nào, giờ đây trở thành 1 Sesshoumaru chỉ biết chờ đợi.
Kami thở dài, nhìn con trai mình trìu mến.
Yagami cầm theo viên ngọc lớn, bước ra ngoài.
Sesshoumaru và Rin vẫn chờ ở bên ngoài. Đã nhiều năm trôi đi, họ vẫn chờ đợi, hi vọng vào phép màu nào đó. Hoặc là sẽ không bao giờ có phép màu nào cả. Họ sẽ lựa chọn số phận của mình, số phận đã định đoạt họ sẽ ở bên nhau.
Vừa thấy Yagami và Ayumi xuất hiện, Rin lập tức đứng dậy, cô ngơ ngác nhìn Yagami rồi lại nhìn Ayumi. Một lát sau, Rin mỉm cười lại gần Ayumi:
- Anh ấy đã trở về với chị.
Gương mặt Ayumi đã tươi tỉnh trở lại. Mặc dù đang ở giữa địa ngục tối tăm nhưng dường như mọi thứ mới bắt đầu, cô đã có thể cảm thấy niềm vui, đã có thể ấp ủ những hi vọng. Ayumi đưa tay lên chạm vào má Rin và gật đầu.
Yagami tiến lên 1 chút, chìa viên ngọc lớn sáng chói ra phía trước:
- Sesshoumaru. Viên ngọc này sẽ bảo vệ linh hồn cô ấy khỏi hồn bay phách tán khi ngươi rời khỏi địa ngục. Hãy cầm lấy.
Sesshoumaru chậm rãi đứng dậy, đón lấy viên ngọc. Yagami quay sang nhìn cô gái đứng cạnh mình, mặc dù đã cố kìm nén nỗi buồn, nhưng nó vẫn hiển hiện lên đôi mắt và gương mặt anh.
- Ayumi. Em hãy trở về với họ.
- Không. Em sẽ không đi đâu cả. – Ayumi quá đỗi ngạc nhiên vì thái độ hắt hủi của anh.
- Ta không cần em phải báo đáp.
Yagami lạnh lùng bước vào trong. Đây là cách tốt nhất cho anh và cho Ayumi. Anh phải ở lại với thân phận của kẻ thừa tự, 1 tử thần trong tương lai, sống với trách nhiệm cân bằng giữa sự sống và cái chết, sống để kết liễu sự tồn tại của kẻ khác. Nơi này không phù hợp với một cô gái như Ayumi.
Giọt nước mằn mặn, ấm nóng bắt đầu chảy trên gương mặt trắng xoá như biển tuyết. Không ở đây thì cô phải đi đâu? Cô tự nguyện lựa chọn ở lại nơi này chứ không hề có ai ép buộc. Tại sao đến cuối cùng, Yagami vẫn coi những chuyện cô làm chỉ là để trả ơn, là để giao dịch với anh?
Cô cắn môi nhìn Rin nhắn nhủ:
- Rin. Hãy nhắn Sakura giúp ta rằng, đây là điều mà ta chọn.
Rin gật đầu:
- Em tin rằng anh ấy sẽ hiểu.
Ayumi quay lưng, bước theo Yagami.
Sesshoumaru mang theo viên ngọc có chứa linh hồn Rin, rời khỏi địa ngục.
1 chàng trai, 1 cô gái bước vào bóng tối sâu thẳm, 1 chàng trai mang theo 1 cô gái đi tìm ánh sáng.
Đó là tương lai mà họ đã chọn cho mình…
