CHƯƠNG 1: GIỌT LỆ MÙA THU
PHẦN 9: BIÊN CƯƠNG LÁ RƠI
Helaina ngồi một mình trong thẩm cung, nàng đặt mũi kim xuống, tay nâng niu ngắm nhìn thành phẩm của mình. Một chiếc khăn nhỏ có thêu một đôi bướm quấn quýt cùng đậu trên một đóa hoa, hút nhụy.
-"Không tệ nhỉ?" – Nàng quay sang nhìn Crosby, nháy mắt –"Chị sẽ tặng cho hòang thượng cái khăn này. Ngài cho chị quá nhiều nhưng dường như chị chưa bao giờ tặng ngài một món quà thật sự cả…"
Vừa lúc ấy nàng nghe tiếng động huyên náo ở ngòai. Helaina bước ra với Crosby phóng liền theo sau.
-"Có chuyện gì vậy?" – Nàng cất tiếng.
-"Hòang hậu?" – Hai nữ tì đứng gần đó giật thốt mình, nhanh chóng nhún gối chào nàng –"À, nghe nói các thái y đang được triệu gấp qua ngự thư phòng, dường như hòang thượng thấy không khỏe trong người."
-"Vậy sao? Nghiêm trọng lắm không?" – Nàng tròn mắt, há hốc miệng, tỏ vẻ quan tâm.
-"Em không rõ, chỉ nghe bọn họ nói lại ngài ăn gì đều nôn ra cả, mặt mày xanh xám trông rất đáng sợ."
–"Hãy mau chuẩn bị xe ngựa, ta phải đi thăm hòang thượng." – Nàng khẩn trương.
-"Dạ, em đi ngay!"
Arwen, nữ tì của nàng tức tốc nghe lệnh rồi bước ra cửa chính, làm theo lời nàng.
Vừa lúc Helaina đặt một chân lên xe, nàng thóang thấy bóng người ai đó đang hối hả chạy tới.
-"Hòang hậu!"
-"Hầu tước Dalbert?" – Nàng bước xuống xe, nhìn ông ngạc nhiên –"Ngài có chuyện cần tìm ta à? Gấp không? Nếu không gấp… ta muốn đi thăm hòang thượng trước rồi…"
-"Hòang thân Harley gặp chuyện rồi!" – Hầu tước cướp lời và ngay lập tức, khuôn mặt xinh đẹp của nàng chẳng còn hồng hào nữa mà đã chuyển sang một màu xanh tái.
-"Hòan…hòang thân bị sao? Khanh nói đi!" – Nàng như mất cả tự chủ, nắm chặt lấy hai cánh tay ông, giằn mạnh mà hỏi với vẻ gấp rút.
-"Ngài bị té ngựa, còn đang hôn mê…" – Ông thông báo.
-"Hô…hôn mê à?" – Helaina tưởng chừng như đất dưới chân đang lún xuống dần. Nàng run đến nỗi phải vịn vào sườn xe mới giữ cho mình không ngã xuống –"Harley..." – Nàng hối hả quay sang phu xe –"Mau đưa ta đến phủ hòang thân…"
-"Nhưng…nhưng thưa lệnh bà, còn hòang thượng thì sao?"
-"Ta bảo nhanh!" – Nàng gắt vào mặt hắn –"Những chuyện khác không cần ngươi phải lo. Ta tự biết giải thích với hòang thượng."
Vì hòang hậu vốn là một phụ nữ điềm tĩnh, chững chạc nên chưa bao giờ các gia nô trong cung thấy nàng nổi nóng to tiếng với ai bao giờ. Nhưng hôm nay, người đứng trước mặt họ có vẻ như là một người khác. Ánh mắt nàng vừa lo lại vừa sợ, lòng cứ thấp thỏm không yên.
-"Harley! Haarrlleeyy!" – Cửa xe vừa mở, nàng đã phóng vọt ra ngòai. Hai tay nắm váy, chạy như bay vào phủ hòang thân, miệng không ngừng gọi tên chàng.
-"Helaina…" – Một giọng nam yếu ớt vang lên khi nàng xộc vào phòng ngủ của chàng.
-"Harley?"- Nàng sà xuống bên cạnh, môi mỉm cười hạnh phúc khi chàng đã tỉnh. Tạ ơn trời, nàng cứ ngỡ chàng sẽ mãi mãi hôn mê chứ. Chàng không sao, không sao cả, trên mình chàng còn vài vết xước, đầu băng một vải băng trắng với vết máu đỏ thấm vào băng ở góc trái của trán –"Harley, khanh không sao chứ?" – nàng vuốt nhẹ má chàng, một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng là giọt nước mắt sung sướng.
-"Khôn…không sao…Xin lỗi, thần đã làm người lo lắng…" – Chàng yếu ớt trả lời.
-"Đừng nói nữa, không sao là tốt rồi... Ta cứ ngỡ khanh sẽ bỏ ta ra đi mãi mãi…" – Nàng thì thầm dịu dàng –"Ta sợ lắm…"
-"Đừng sợ… thần ở đây." – Chàng vươn tay lên, vỗ nhẹ vai nàng –"Chỉ là ngã ngựa thôi mà… làm sao…giết chết thần được. Harley này không dễ bị hạ gục chỉ vì một tai nạn đâu…"
-"Không phải là tai nạn như ngài tưởng đâu." – Hầu tước Dalbert bước vào, mặt ông đăm lại, tư lự -"Ta đã xem kĩ, dây đai buộc yên ngựa đã bị cắt sẵn, chỉ cần có người ngồi vào và cử động nhẹ thì dây sẽ bung ra…" – Ông giải thích khi trông thấy bốn mắt to tròn đang nhìn mình.
-"Ý ngài là… có ai muốn hại Harley à?" – Hòang hậu nhướn mắt.
-"Có lẽ thế... Ta không rõ. Nhưng tốt nhất từ nay hãy thận trọng khi đi ra đi vào!" – Nói rồi lão lắc đầu bước ra, trán nhăn lại ra chiều ưu tư.
Cùng lúc đó, ở bên ngòai có hai bóng người núp trong lùm cây.
-"Thật quá đáng! Hòang hậu chẳng màng gì đến trẫm, vừa nghe tin Harley gặp nạn liền bỏ đi gặp nó! Chẳng coi trẫm ra gì." – Tay hòang thượng run run, nắm lại một cách giận dữ -"Ta nhất định sẽ không tha bọn chúng." – Ngài hét to, mặt đỏ gay như mái tóc của mình.
-"Xin hòang thượng suy xét kĩ! Hòang thân Harley là em trai, không biết an phận thủ thường lại dám cả gan tư tình cùng hòang hậu, tội đúng là không thể tha! Nhưng hòang hậu lại là đệ nhất phu nhân. Nếu để lộ tin 'chị dâu em chồng' ngọai tình này ra ngòai, e rằng sẽ có điều đàm tiếu không hay về hòang thượng và cả hòang gia, sẽ ảnh hưởng đến quốc thể. Thôi thì ta hãy xử lý vụ này trong êm thấm, một mũi tên có thể khử hai con chim. Ngài có thể làm hòang thân biến mất nhưng vẫn giữ lại được hòang hậu, đến lúc đó… hẳn trái tim lệnh bà sẽ chỉ còn mỗi ngài thôi."
Lão ngọt ngào, uốn éo cái lưỡi như một con rắn đang trườn dần về phía con mồi của mình.
-"Vậy…tể tướng có cao kiến gì?"
-"Bẩm hòang thượng…" – Lão ghé miệng vào tai hòang thượng, thì thầm to nhỏ.
-"Hòang thựơng! Thần thiếp có chuyện khẩn xin!" – Helaina xộc thẳng vào thư phòng của Roderich, nơi nàng chưa bao giờ ghé vào trong suốt một năm rưỡi ở chốn hòang cung này.
-"Hòang hậu? Có chuyện gì? Đêm đã khuya rồi, sao không ngủ mà lại sang đây tìm trẫm. Hay nàng gặp ác mộng?" – Hòang thượng nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngài đặt quyển sách xuống rồi bước tới đỡ nàng đứng dậy.
-"Hòang thượng, thiếp muốn xin ngài… hãy thu hồi lệnh chỉ định hòang thân Harley làm đại tướng chống trả quân Viking!" – Nàng níu chặt tay ngài với ánh mắt cầu khẩn, pha lẫn lo âu.
-"À, thì ra là chuyện đó. Nàng nắm tin cũng nhanh đấy." –Roderich nhếch mép, dứt tay áo ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của nàng –"Nhưng trẫm cũng có lý do của mình khi phái Harley xuất binh. Nàng không cần phải bận tâm!"
-"Nhưng thiếp không thể không xen vào. Hòang thân Harley là người trong hòang tộc, đây cũng coi như chuyện của hòang gia. Thần thiếp ngu muội, chẳng rõ nguyên nhân vì sao ngài lại nhất mực chọn hòang thân thay vì các dũng tướng khác. Chàng làm sao mà đánh giặc được chứ? Đôi tay đó vốn sinh ra để cầm cọ, thêu hoa dệt gấm cho đời chứ đâu phải cầm gươm, tàn sát quân thù…" – Nàng nghẹn ngào –"Chưa kể, hòang thân chẳng phải nhân tài võ học, chẳng có kinh nghiệm chiến trường. Sao ngài lại giao cho chàng một trọng trách nặng nề như thế mà không cho bất cứ dũng tướng nào theo hỗ trợ? Sao ngài có thể mong đợi hòang thân mang chiến thắng trở về khi trong tay chàng chỉ có một ngàn tinh binh… so với năm ngàn hùng binh của quân Viking?" – Hòang hậu như muốn khóc nấc lên theo từng câu từng chữ, mắt nàng đỏ hoe –"Ngài làm như thế khác gì dồn hòang thân vào chỗ chết chứ?"
-"ĐỦ RỒI!" – Đột nhiên hòang thượng đập bàn, hét lớn vào mặt nàng –"Tại sao em trai ta gặp nguy hiểm mà nàng khóc lóc như thể người yêu chết vậy?" – Ngài vịn chặt hai vai nàng, ấn mạnh xuống ghế trong ánh mắt kinh hòang của hòang hậu -"Nàng đừng quên, Helaina à, ta mới chính là chồng nàng và nàng là vợ của ta, của Roderich này. Ta yêu nàng còn nhiều hơn cả tính mạng của ta nữa. Nàng muốn ta làm sao mới có thể dành hết trái tim cho ta? Hả?"
-"Thiế…Thiếp…" – Helaina hạ giọng, nàng lờ mờ hiểu được hòang thượng đã biết về mối quan hệ của nàng và Harley –"Nhưng ngài đã từng hứa với thiếp… bất cứ điều gì thiếp xin, ngài cũng sẽ chiều theo mà, phải không?... Vậy thiếp xin ngài, hãy tha cho hòang thân Harley lần này đi, có được không?" – Nàng đặt hai tay vào ngực hòang thượng, mắt đỏ hoe nhìn ngài.
-"Phải, chuyện gì trẫm cũng có thế hứa với nàng, nhưng chuyện này thì không." – Roderich lắc đầu –"Vả lại… lệnh vua ban không thể thu hồi…" – Roderich bước lùi lại, nhỏ giọng –"Thôi đã muộn rồi, ta không muốn nói chuyện này nữa. Nàng về cung nghỉ đi." – Hòang thượng phẩy tay rồi bước ra khỏi ngự thư phòng. Đến lúc đó, Helaina đã biết mình hòan tòan chẳng còn hy vọng gì cứu chàng. Hai chân nàng như bị rút hết cả sức lực và chẳng mấy chốc Helaina đã sụp xuống. Nàng nghe như tim mình nghẹn lại, thôi thế là hết… tương lai nàng như lịm dần từ đây. Cát bụi đường xa rồi sẽ vùi đời trai cùng trái tim nàng vĩnh viễn…
Harley ngồi lặng im trong cabin thuyền trưởng của hạm đội hòang gia. Mấy ngày qua chàng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện xuất binh lần này.
Roderich biết rõ Harley vốn ghét chuyện chém giết, vậy tại sao ngài lại ép chàng đi con đường này. Liệu một vạn tinh binh trong tay chàng có đủ để chống lại năm vạn quân Viking không? Hay họ chỉ là một cơn chốt được thí ra vì mục đích nào đó…
-"Hòang thân?"
Chàng ngẩng đầu lên, giật thốt mình với lời gọi của hầu tước Dalbert.
-"À, hầu tước đó à? Tình hình sao rồi?"
-"Thám quân hồi báo vẫn chưa có dấu hiệu của bọn Viking. Có lẽ chúng hay biết hòang gia xứ Wales đã cử tinh binh đón chờ chúng nên rút lui chăng…" – Dalbert vuốt chòm râu dài mà lẩm bẩm.
-"Cũng có thể." – Chàng gật gù, ánh mắt mệt mỏi –"Nhưng dù sao cũng không thể lơi là cảnh giác. Có thể chúng chỉ tạm án binh bất động thôi, chờ ta sơ hở sẽ tấn công. Phiền ngài hạ lệnh xuống các thuyền chiến lúc nào cũng phải trong trạng thái phòng thủ cao độ." – Chàng nói, rồi vuốt mặt, hít vào một hơi sâu rồi thở ra dài thượt.
-"Hòang thân, có phải ngài vẫn còn suy nghĩ chuyện hòang thượng không?" – Hầu tước âu lo hỏi. Ông bước đến ngồi cạnh Harley.
-"Ta…ta bối rối quá… Ta không biết phải làm sao nữa. Không phải ta sợ chết, chỉ là ta sợ khi ra trận khi quân lực không đủ mạnh, sẽ khiến cảnh máu đổ vô ích… và ta sợ tình cảm anh em giữa ta và hòang thượng đang rạn nứt…" – Chàng vò đầu bứt tai với một vẻ mặt đau khổ.
-"Không phải 'đang', mà là 'đã' rạn nứt mới đúng." – Harley ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn khi nghe những gì hầu tước vừa nói –"Lần này hòang thượng cử ngài đi, bề ngòai là mang tiếng dẹp lọan viking, nhưng thật ra là muốn mượn tay chúng khử ngài."
-"Hầu tước!" – Harley há hốc mồm, yếu ớt thốt ra –"Nhưng sao? Sao hòang thượng lại muốn giết ta chứ?"
-"Hòang thân, không lẽ đến giờ này ngài vẫn chưa hiểu sao?"- Dalbert khẽ lắc đầu –"Vì một chữ 'tình', hòang thượng đã biết chuyện ngài và hòang hậu từng qua lại trước khi lệnh bà nhập cung. Và có lẽ… nghi ngờ luôn rằng mối quan hệ đó vẫn còn tiếp diễn ngay trong nội cung nên hòang thượng nổi cơn ghen và đã ra lệnh hạ thủ ngài."
-"Không thể nào…" – Chàng nhăn mặt kiên quyết phủ nhận –"Không thể nào Roderich lại tuyệt tình đến thế. Dù sao chúng ta cũng là anh em mà, nhất định ngài có nguyên nhân của mình. Ta…ta…"
-"Hòang thân, sao ngài còn mãi không chấp nhận sự thật chứ? Là hòang thượng vô lương đã bị cơn ghen che mắt, quên đi tình thâm máu mủ…." – Hầu tước đứng phắt dậy, vịn lấy hai tay chàng mà lay mạnh như nhắc cho Harley nhớ, ai mới là kẻ thù thực sự của mình.
-"Nhưn…"
TÒ TÒ TÒ TE TÍ TÒ TE!
-"Tiếng còi khẩn cấp! Quân Viking đã đến rồi!" – Harley vùng khỏi tay hầu tước, chàng chộp lấy thanh kiếm trên bàn rồi xông ra ngòai, lên boong tàu tìm gặp các sĩ quan, theo sau chàng là hầu tước Dalbert.
-"Quân Viking! Chúng đến rồi!" – Một người lính thông báo khi vừa nhác thấy bóng chàng. Dù đã được cảnh báo trước về tình hình quân địch, Harley không khỏi há hốc mồm khi hình ảnh hàng trăm…à không, hàng trăm thuyền chiến đang vượt sóng, băng qua lớp sương mù dày đặc mà tiến về phía hạm đội hòang gia.
-"Bọn Viking gian xảo. Chúng đợi đêm nay trời nhiều sương mù mà tập kích chúng ta bất ngờ." – Thuyền phó Neifion nghiến răng nhận xét rồi anh quay sang nhìn Harley -"Hòang thân! Xin ngài ra lệnh!"
-"Ta…" – Harley ấp úng. Chàng hết nhìn ra phía trước lại quay sang nhìn các chiến sĩ dưới trướng mình. Tất cả họ đều còn quá trẻ, mang tiếng là tinh binh nhưng thật ra họ chỉ là lính mới, chưa bao giờ có kinh nghiệm chiến trường. Trước sức tấn công ồ ạt như sóng thần của quân Viking, đừơng nào sẽ là lối thóat cho họ.
-"Hòang thân, xin ngài ra lệnh!" – Neifion lặp lại, giọng anh khẩn cấp. Nỗi lo của các chiến sĩ như tăng dần lên theo từng cơn gió, từng ngọn sóng đang đưa quân Viking đến gần họ.
-"Ta…" – Chàng quay sang nhìn thuyền phó và các tân binh sau lưng chàng. Trong ánh mắt họ vừa pha lẫn nỗi sợ hãi, vừa là sự quyết tâm chiến đấu bảo vệ đất nước. Phải, là quyết tâm xả thân…
Đã đến bước này, họ không còn đường nào lui. Hoặc làm kẻ hèn nhát, vùi thân dưới lưỡi búa của bọn man rợ; hoặc chiến đấu và tìm đường sống trong cái chết. Harley nhắm mắt lại, hít vào một hơi dài rồi dõng dạc nói lớn –"Truyền lệnh của ta: Tất cả các thuyền chiến đồng lọat giương buồm, tiến về phía tàu chiến của chúng theo kế họach gọng kềm chúng ta đã đề ra. Tất cả các chiến sĩ hãy bình tĩnh, không manh động cho tới khi chúng ta cập sát mạng tàu của địch. Vào vị trí và sẵn sàng chờ lệnh!" – Harley thông báo bằng một giọng rắn rỏi. Lưỡi gươm sáng lóang được rút ra khỏi bao. Ánh mắt chàng cứng cỏi, nghiêm nghị nhìn thẳng vào năm vạn hùng binh trên các tàu chiến nổi tiếng của dân Viking. Vào giây phút sinh tử đó, hình ảnh duy nhất trong đầu chàng là nàng. Nàng thanh thóat, nhẹ nhàng lướt đi trên thảm cỏ xanh mượt, nở nụ cười hiền hòa cùng muôn lòai và cùng chàng.
Harley, hứa với em… Anh sẽ trở về!
Helaina. Anh sẽ không chết! Dù thế nào anh cũng sẽ trở về tìm em. Anh nhất định sẽ trở về…
-"TẤN CÔNG!" – Chàng hô lên dũng mãnh khi các móc câu bắt đầu được quăng lên, quân Viking đu dây tràn vào hạm đội hòang gia.
Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Dưới sự giúp đỡ của hầu tước Dalbert, Harley đã lập ra kế họach tác chiến khá tốt, giúp họ cầm cự được hơn hai giờ đồng hồ và giết không ít quân dã man. Nhưng dưới sự tàn bạo hung hăng khát máu của dân Viking, quân đội hòang gia cũng tử thương vô số. Harley, dù cố gắng hết sức, cũng đã thấm mệt. Người chàng đầy các vết thương, máu đỏ loan ra nhuộm hồng cả tay áo và tay kiếm của chàng đã rã rời, mệt mỏi. Cảnh vật như mờ đi trước mắt Harley.
Biên cương lá rơi hoang tàn em ơi.
Đường dài mịt mùng em không tới nơi.
Mây nước buồn cơn lửa binh.
Hết kể chuyện chung tình.
Khóc than riêng em một mình.
Chàng lắc đầu, xua tan suy nghĩ bỏ cuộc.
Không được Harley, mày không thể đầu hàng. Helaina sẽ đau lòng đến cỡ nào…
Chàng tự nhủ với mình, quẹt đi một tia máu của tử sĩ vừa bắn vào mặt. Harley vung tay, chém ngang lưng một tên viking khác rồi quay lại vừa kịp lúc thụp đầu né lưỡi rìu phạt ngang tóc chàng.
Hòang thân bật dậy, vung chân đá văng hắn ra rồi tiếp tục xông vào vòng vây, chiến đấu cùng binh sĩ của mình. Chàng tả xung hữu đột, cố gắng chiến đấu nhưng Harley cảm nhận được sinh lực đang dần dần bị rút ra khỏi cơ thể chàng. Sau khi hạ gục một tên Viking, Harley rã rời khụy xuống, tay cố bám giữ lấy thanh gươm.
Vừa lúc đó có tiếng ai hét lớn.
-"Hòang thân, coi chừng!"
Harley xoay phắt người lại và kinh hòang khi thấy một lưỡi rìu đang bổ ngay xuống đầu chàng.
Phập!
Cây thu lá xanh xây mồ cho anh.
Tình đầu bẽ bàng trong cơn chiến chinh.
Đưa tiễn nào hay rẽ chia.
Cách trở hận muôn đời.
Nói nữa chỉ thêm nghẹn lời…
