Nóng...
Thời tiết mấy ngày nay làm cả thành phố khó thở. Nóng quá trời ơi...
Cũng đến mùa thi rồi các bạn nhỉ ? Chúc cho những ai đang đương đầu với thử thách cuối năm này đạt được những kết quả tốt. Vậy là truyện của tớ có thêm công năng giải trí cho các bạn những khi học hành căng thẳng nữa nhỉ ? (Hy vọng là vậy)
Cảm ơn hai độc giả là jump84 và thanhnguyenyen71 nhiều nha. Cũng giống như việc các bạn mong đợi update vào cuối tuần, mỗi lần tớ post một chương mới, tớ cũng mong ngóng tên của 2 bạn xuất hiện trong inbox hoặc reviews.
Trong các Fanpage của To Aru cũng thế. Cảm giác được góp phần nào đó vào page cũng vui lắm cơ.
Một chút chia sẻ... Mấy hôm nay đang đọc Last Game và Kaichou wa Maid-sama. Thật tình tớ không thích tên Takumi Usui ấy...
Thôi nói lan man quá. Chúng ta vào chương thôi.
Tại sao lại có đến 2 crossovers ?
-Chương 11-
"Mmmmm…." – Tiếng mớ ngủ
"Hix…Lần đầu tiên của mình…Mà tại sao mình phải là người…Hix…"
"AAAAAAAAAA ! ĐỒ NGỐC ! ĐỒ NGỐC !"
Mikoto nhận ra giọng mình không vang to ra mà cứ như bị túm lại.
"Hử ?"
Cô giật mình nhìn lại và thấy mình đã tỉnh ngủ. Trong tay ôm cái gối của khách sạn. Thật ra thì giống như là cái gối to bè ấy đang ôm lấy cô thì đúng hơn.
Mắt chớp lia lịa. Cô nhận ra là giữa cái gối ấy còn dính cả nước bọt…
Cô giật bắn người, đạp cái gối văng vào một góc. Cô túm đầu mình lắc lia lịa. Mặt cô như cục than hồng. Mắt long lanh như sắp khóc. Tay chân gồng cứng cả lên.
"UWAAAA….. KHÔNG PHẢI MÀ… KHÔNG PHẢI MÌNH….UWAAAAAAAAAAAAAAA….!"
….
Touma nhổm dậy làm văng cả cái mền xuống tận chân.
Cậu thở dốc.
Tay trái cậu bóp trán, cố nhớ xem tại sao mọi chuyện lại như thế.
"Mikoto… Con bé… Mơ thì cũng không hại gì nhưng mà… Giờ làm sao mà gặp mặt đây…"
Chẳng biết là nên vui hay buồn nữa.
…..
"Ặc… Mém nữa thì chị Misaka xé xác tớ mất…"
Saten nói, lè lưỡi lắc đầu nhìn Uiharu
"Lạy hồn. Ai mà ngờ chị ấy…bạo thế chứ… Xíu nữa là…"
"Dù sao cũng đã bắt chị ấy nhận rồi. Ôi cha là dễ thương…" – Saten cười – "Ơ mà Kuroko đâu ?"
"Trên kia… Cậu ấy đang muốn yên tĩnh một chút…"
….
Kuroko đứng một mình trên sân thượng lộng gió của trụ sở Judgement. Mắt cô nhìn xa xăm về phía trung tâm thành phố. Trong lòng cô giờ có khá nhiều tâm sự…
Toàn thân Kuroko vẫn còn ê ẩm vì tính năng hiện thực hóa cảm giác của Facelook.
Cô ngồi thụp xuống. Không biết ngày mai nên nói gì với Oneesama.
….
Mặt trời lại lên như bao ngày khác.
Mikoto trở lại cuộc sống học tập bình thường. Trông cô sáng nay ra khỏi khách sạn với khuôn mặt e lệ chưa bao giờ có. Cô bất giác thấy mọi thứ xung quanh mình đẹp lạ. Có cái gì đó đã thay đổi trong cô thì phải. Sao mà mọi thứ thơ mộng thế không biết.
Touma thì vẫn phải nằm trong bệnh viện để theo dõi cho cái tay xấu số. Sáng nay bác sĩ đi thăm bệnh sớm. Sau khi kiểm tra tình hình, ông cho y tá mang một bộ dụng cụ tạo khoang vô trùng bọc lấy tay Touma. Dụng cụ này hình một cẳng tay có cả khớp như một cẳng tay thật. Công dụng của nó là tạo một khoang bảo vệ khỏi những tác nhân bên ngoài, đồng thời giúp người sử dụng vẫn có thể vận động trong một giới hạn nào đó.
Tình hình không mấy khả quan. Có thể chỉ trong 1 tuần nữa thôi, cánh tay ấy sẽ tiến triển nặng. Mà nói thế thì lạc quan quá. Nó đã nặng lên từ bây giờ rồi. May mà… Có lẽ nên gọi là may, vì không còn cảm giác nên Touma không thấy "khó chịu" gì ở dưới ấy.
Touma vò đầu cố nhớ xem cụ thể hôm qua trên Facelook đã xảy ra chuyện gì để dẫn đến…
Bạn biết không ? 90% nội dung giấc mơ sẽ mất đi trong giây đầu tiên khi bạn tỉnh dậy, và tất cả những gì bạn nhớ được, sau 3 giây, chỉ còn là 5% giấc mơ. Facelook tác động vào giấc mơ, nó cũng là một giấc mơ, và nó cũng sẽ bị quên đi cái rụp ngay khi bạn tỉnh ngủ.
Không nói ra thì bạn cũng biết, khoảng 5% ấy sẽ là đoạn đặc biệt nhất rồi.
"Haizz… Không lẽ Kamijou Touma mà lại vô dụng thế à ?" – Touma nghĩ,
Cậu hít một hơi dài để lấy quyết tâm.
Tay trái với lấy chiếc bút máy và một ít giấy trên chiếc tủ đầu giường bệnh.
Cậu bắt đầu vẽ viết nguệch ngoạc gì đó bằng tay trái. Nhìn xấu mù. Chắc chỉ có mỗi Touma đọc ra.
"Uuhm… Có lẽ vầy là tạm ổn nhỉ… Giờ đi thôi…" – Touma nhìn lại tác phẩm của mình sau gần 2 tiếng
Cậu cầm ví và mở cửa đi ra ngoài…
….
Thứ Hai hôm nay có điều đặc biệt, đó là vì thầy cô bận đi công tác trong một buổi triệu tập chung nên học sinh được nghỉ vào buổi chiều. Mikoto đang nhâm nhi bữa trưa cũng Kuroko trong căn tin cư xá Tokiwadai…
Nhìn mặt cô hình như từ sáng tới giờ vẫn chưa hết đỏ.
Còn Kuroko thì cứ cúi gằm mặt, cầm cái gì cũng run.
"O…Oneesama… Lát nữa qua chỗ Judgement nhé… Tụi em có chuyện muốn nói với chị…"
"Hơ. Em sao thế ? Qua thì qua."
"Chị… Chị phải hết sức kiềm chế đó nghen…" – Kuroko bối rối.
Mikoto nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu tại sao Kuroko nói thế. À mà nói mới để ý là sáng nay Kuroko hơi bị hiền. Không vồ lấy Mikoto mà cũng không "hồn nhiên" nói chuyện như mọi khi. Mikoto có lẽ hơi bị chú tâm vào "5%" của mình nên không nhận ra rằng khi mà Kuroko cư xử bình thường tức là hôm nay có hơi bất thường.
….
Tại trụ sở Judgement,
"Khoan… Khoan nào… Mấy đứa giải thích lại cho chị nghe cái… "- Giọng Mikoto nghe "lạnh lẽo" thế nào ấy.
Saten và Uiharu bẽn lẽn cười, Kuroko thì định lỉnh vào một góc nhưng đã bị Mikoto túm lại.
Kuroko bày ra trò này. Và không biết hôm qua lên tầng thượng có bị trúng gió không mà giờ chính Kuroko là người chủ động đầu thú…
[…]
Tối hôm qua, trước lúc Facelook cho phép Login…
Bằng trình độ của mình, Uiharu đã hack được vào hệ thống bảo mật của phần tạo dựng F3D và tạo nên một số thay đổi nhỏ.
Thực ra cũng không nhỏ lắm…
F3D của mỗi người là chỉ có duy nhất một. Do đó, để thực hiện kế hoạch của Kuroko, Uiharu cần phải tạo nên một F3D thứ hai của một "người nào đó".
Ý của Kuroko là muốn tạo ra một không gian để Oneesama có thể tự trải lòng mình ra được, để xem rút cục chị ấy muốn cái gì. Và thứ hai là tạo nên một tình huống để bắt tên đầu nhím lộ "bộ mặt thật" của hắn.
Mikoto của SS Nise Koi chính là Misaka Mikoto.
Nhưng Touma ở đó lại là … Saten Ruiko. F3D của cô đã được sửa lại bằng thông số của Touma. Song nhân dạng thay đổi không có nghĩa là phần "cốt lõi" cũng thay đổi. Điều đó giải thích cho việc "Touma NK" khá yếu khi phụ các bạn cùng lớp, cũng như việc cậu ta không đủ sức để đỡ cô bạn bị rơi đến nỗi làm dụng cụ tung tóe lên như thế. Nếu Touma thật, chắc NPC nào đó đã không bị dập mũi.
Còn bên SS Shingeki no Kyojin…
Touma là Touma thật.
Mikoto, chắc chắn chính là ...
Shirai Kuroko !
[…]
Mikoto chạy vội vào trong nhà vệ sinh.
Sau ấy có tiếng xả nước, rửa mặt lia lịa. Rồi cuối cùng có ánh chớp lóe lên.
Chị ấy mở cửa bước ra, trông cứ như mới vừa đi đánh nhau về.
Cô đặt tay lên vai Saten, mắt long lanh…
"Này… Vậy không lẽ chị đã… với EM sao ? "
"WHAT ! Đã cái gì với Saten hả ? UIHARUUUUU !" – Kuroko giật bắn – "Mở lại ! Mở lại đoạn cuối bên Nise Koi ngay cho tớ !" – Cô lay đầu Uiharu như máy khâu.
"AAAA, Đau… Chờ chút…"
Uiharu thao tác mở lên một cửa sổ có Logo của Facelook, cô tìm lại vào một góc máy quay phù hợp. Mikoto nhác thấy trên màn hình có chiếc áo choàng và cô nữ sinh mặc váy ngắn với caravat dài màu vàng thì cuống cuồng đẩy Uiharu ra. Lấy thân che màn hình.
"KH…KHÔNG ĐƯỢC NHÌN ! MẤY ĐỨA RA NGOÀI ĐI ! NHANH !"
"KHÔNG ! ONEESAMA ! CHỊ ĐÃ LÀM GÌ CHỨ !" – Kuroko bay tới vồ lấy Mikoto
Mikoto bị hất ra một bên, Kuroko vừa kịp nhấn phím để Play thì…
Mikoto đã giật cho Kuroko một phát
Cô bé tội nghiệp ngã xuống, những gì Kuroko kịp nhìn thấy chỉ là một cô gái mặc đồng phục váy ngắn đang đứng e thẹn trước một hiệp sĩ đầu nhím với chiếc khăn choàng tung bay…
"HAI ĐỨA QUAY MẶT LẠI" – Mikoto vừa pause vừa nói
Saten và Uiharu nín cười quay lại ngay. Công chúa điện năng giờ đang ở "xấu hổ" mode.
Bảo người ta tránh đi nhưng chính Mikoto cũng muốn xác nhận là mình đã "tới luôn" hay chưa. Cô tua nhanh đến đoạn mình cần xem. Cô thấy mình tóm lấy áo choàng từ tay Touma, quấn quanh mình. Sau đó cô cúi xuống, hai mái đầu bỗng xích lại gần nhau.
Nắng chiều làm bóng của họ đổ lên chiếc khăn choàng màu đỏ.
Cô thấy bóng đầu mình nghiêng đầu lại và đẩy tới, trong khi bóng đầu Touma vẫn bất động.
Mặt cô nóng phừng phừng.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Ngay lúc đó…
Trên màn hình hiện lên 4 số không (00:00), mọi thứ ngừng lại.
Time up !
Mikoto túm đầu mình lắc quầy quậy
"UWAAAA …. TẠI SAO LẠI CHƯA… A KHÔNG… MAY QUÁ CHƯA H… KHÔNG ! CÒN CHÚT NỮA THÔI MÀ… KHÔNGGGGGG ! TRỜI ƠI ! MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ ĐẤY !"
Xem ra ở đây có một sự mâu thuẫn nội tâm không hề nhẹ.
Mikoto hít hà hít hà, lấy lại bình tĩnh…
"Vậy còn tên ngốc… Thực ra hắn đã xảy ra chuyện gì ?" – Mikoto hỏi
Một bàn tay túm lấy chân Mikoto…
"Onee…Oneesama… Đừng xem… Không có gì đâu…" – Kuroko cố nói
Ở SS kia, Kuroko mang nhân dạng Mikoto ?
Nếu một ngày nọ, được mang nhân dạng người yêu, bạn sẽ…
(Xin Chúa tha tội cho những tâm hồn đen tối…)
Mikoto mỉm cười "nguy hiểm", nhìn Kuroko, bẻ tay răng rắc…
"Dạ… Không… Không phải ý đó… Em không hề show hàng, sờ mó hay tự s-" – Rất tiếc, bạn ấy lại bị bất tỉnh thêm phát nữa trước khi nói xong…
Lần này thì đúng là tội nghiệp Kuroko. Cô ấy nói thật.
Kuroko sợ Mikoto sẽ mắng mình vì đã lừa Touma vào một cái SS kinh hoàng như thế.
Uiharu mở tìm qua SS Shingenki no Kyojin. Rồi không đợi nhắc, Uiharu và Saten cùng dìu Kuroko ra ngoài. Tối qua họ đã xem rồi.
Mikoto ngập ngừng nhấn phím Play.
….
Kuroko tỉnh dậy…
Hai phát liên tiếp thì ngủ có hơi lâu.
Cô nhận thấy mình đang nằm trên cái gì đó êm êm chứ không phải là mặt sàn cứng ngắc.
"Em tỉnh rồi đấy à ?" – Mikoto hỏi
Kuroko giờ mới nhận ra là mình đang được gối đầu trên đùi Mikoto. Cô nhìn Kuroko trìu mến. Tuy vậy, tiếp xúc với một cô Pikachu thì có hơi… Hớ phát là đen đầu ngay.
Kuroko nuốt nước bọt, cố kìm nén xúc động. Cô cũng mơ được thế này lâu rồi. Giờ mà mừng quá nói bậy cái gì là giấc mơ chấm dứt mất. Kuroko nhắm nghiền mắt, đợi Mikoto trách tại sao lại lôi Touma vào một thế giới kinh hoàng như vậy khi anh ấy mới vừa mới trải qua thảm họa tại bệnh viện. Nhưng…
"Có đau không Kuroko ?" – Mikoto hỏi
"Em…Tê tê thôi ạ… Không sao đâu Oneesama…" – Kuroko ngạc nhiên, ấp úng
"Lúc em ở trong Facelook ấy, có đau không ?"
Kuroko nhớ lại… Lúc bị con Titan xách cổ lên, cô vẫn còn tỉnh. Nhưng lúc rơi cái độp xuống bao tử con Titan thì cô lại ngất đi mất. Cô chỉ nhớ đến cảnh Touma đã cố gắng xông vào để cứu mình. Khi ngất đi, option Logout và Waiting hiện lên trong màn tối. Cô đã chọn Logout để tỉnh lại vì biết tình thế này chẳng thể ra ngoài được trong dạng F3D. Vậy nên cô không cảm thấy gì khi cơ thể bị tiêu hóa. Chính ra cũng không dễ dàng gì cho Kuroko khi ra ngoài và cùng Uiharu xem tiếp diễn biễn câu chuyện… Nhất là nhìn thấy F3D Mikoto tan nát.
"Không… Lúc sau em đã Logout rồi…Nhưng em xin lỗi… Em không được bỏ F3D của chị như thế…"
"Chỉ là hình ảnh vi tính thôi mà… Chị cứ sợ em sẽ đau đớn đến chết mất khi mà da thịt bị lột sạch và tay chân đứt lìa như thế…" – Mikoto rươm rướm.
"Em xin lỗi…"
Và cả hai ôm nhau, nước mắt lăn dài…
….
Bỗng có tiếng ếch kêu phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng hiếm có.
Mikoto nhẹ nhàng gạt tay Kuroko ra rồi lấy con Gekota của mình ra xem tin nhắn.
-"Ăn tối nhé, Misaka ?"-
Mikoto giật mình khi nhìn lên số của người gửi.
Là tên ngốc .
….
Touma đang gói ghém đồ đạc thì bác sĩ bước vào
"Cậu định đi đâu mà gói đồ thế ?"
"Dạ… Tối nay cháu có hẹn. Cháu muốn ra ngoài ạ."
"Không được !" – Bác sĩ nói
"Nhưng mà bác sĩ à… Cháu muốn ra ngoài có việc quan trọng thật mà ?" – Touma nài nỉ
"Không là không. Cậu có biết cái tay cậu nhiễm trùng nặng đến mức nào rồi không ? Sáng nay phải sử dụng cả đến dụng cụ tạo khoang vô trùng cho cậu rồi đấy. Mà đó cũng chỉ là giải pháp tình thế. Nếu cậu không có cách gì khác, tôi sẽ phải cắt bỏ nó để cứu cậu đấy. Cậu không được đi đâu hết." – Bác sĩ lo lắng nói với Touma.
Thế là dự định hẹn hò với Misaka ở một nơi nào đó ngoài kia đã tan biến.
Mất công thiết kế cả buổi sáng, rồi tốn tiền đi mua đồ ăn nước uống nữa chứ.
Xui thì chớ… Giờ mà nói chuyện kiếm một chỗ để ngồi nói chuyện thì chắc chỉ còn một nơi…
Touma nhắn tin lại cho Mikoto, thay đổi địa điểm hẹn về nơi mà có nằm mơ cũng chẳng cô gái nào nghĩ ra được…
….
"Hix… Tại sao cuộc hẹn đầu tiên của mình lại ở… nhà ăn bệnh viện chứ ?" – Mikoto nhìn như mếu.
Lúc nhận được tin nhắn ở trụ sở Judgement, Mikoto thấy bối rối vô cùng. Cô phải giấu cái điện thoại ngay vì nhận ra Kuroko đang nằm trên đùi mình. Cô vội vội vàng vàng chào mấy đứa nhỏ rồi rối rít chạy hẳn một mạch về khách sạn. Trong đầu tưởng tượng linh tinh lang tang.
Cô về khách sạn, ngâm mình trong bồn tắm rõ lâu để suy nghĩ.
Cô ra ngoài, chải đầu và bối thử nhiều kiểu tóc là lạ để thay đổi. Nhưng hình như càng làm càng chả giống cô tí nào. Cô ngồi phịch xuống giường, trên người vẫn quấn chiếc khăn tắm. Lại bắt đầu mơ…
Vậy mà tin nhắn kia làm bao nhiêu háo hức của cô vỡ thành miểng chai cả…
Nhưng rồi sau khi buồn một lúc, cô tự nhủ rằng thực ra Touma cũng chẳng muốn thế. Và sẽ thật ích kỷ nếu cô bắt anh ấy đi đến một nơi lý tưởng khác chỉ vì cô muốn cuộc hẹn đầu tiên của mình hoàn hảo như CÔ muốn. Sau một hồi nghĩ ngợi xem nên mặc đồ gì, cô mới ngớ ra là mình chẳng đem theo bộ nào khả dĩ có thể mặc được để mà đi hẹn cả. Số đồ đạc cô đem theo khi vào bệnh viện ở cùng Touma đã tiêu tùng trong thảm họa. Giờ đi mua thì… Rối tung đầu lên rồi còn biết chọn lựa gì nữa…Vậy nên cô về cư xá để lấy thêm ít áo quần có sẵn cho khỏe.
Cô mở cửa bước vào cư xá, và cảm giác hình như sự xuất hiện của cô làm thời gian căn phòng như dừng lại rất lâu. Mọi ánh mắt trong sảnh lớn dồn vào cô.
"Hơ… Chỉ là về lấy quần áo thôi mà ? Mọi người làm gì nhìn mình ghê vậy ?"
"Sao… Quần áo sao ?" – Một giọng bi ai cất lên
"Hix hix… Thế là chị ấy thực sự sẽ…" – Thêm một giọng ai đó
Kế tiếp đó là một tràng những tiếng rền rĩ như sắp tiễn đưa ai đi thật xa và sẽ đi lâu lắm ấy.
"Oái oái. Mấy bạn bị cái gì thế ? Chỉ là ở khách sạn không có…."
"Thôi chết tía rồi… Lửa đổ thêm dầu rồi…" – Mikoto đứng hình vì biết mình vừa nói từ "nhạy cảm".
Ngay trước mặt Mikoto lúc ấy, một kouhai mắt to tròn nhìn cô thút thít
"Chị… Chị Misaka… Dù có hơi sớm nhưng mà… Chúng em luôn ủng hộ chị… Cố lên chị Misaka nhé."
Mikoto chưa kịp phản ứng thì một cô gái khác đã choàng vai cô và nói nhỏ vào tai
"Thật tình tớ không khoái cái kiểu đầu trái dứa ấy nhưng mà nếu đã là Mikoto chọn thì… Cố lên nhé! Cơ mà cậu cũng…bạo hơn tớ tưởng đấy. Hehe."
"Mọi người…Sao lại…SAO MÀ HỌ BIẾT ĐẦU TRÁI DỨA CHỨ ?"
Cô hoảng hốt không biết ai là người đã làm lộ cuộc hẹn của mình thì thấy Kuroko đang nước mắt lưng tròng bước đến ôm chầm lấy cô
"Sao Oneesama có thể… Là chỗ nào ?… Em sẽ đánh lạc hướng Judgement khỏi cái khách sạn ấy cho 2 người tự do hành s-" – Nói chưa xong thì đã bị Mikoto bịt miệng ngay.
"KHÔNG CÓ MÀ ! CHỈ LÀ ĂN TỐI THÔI ! HẾT ! HẾT THẬT MÀ !"
….
Rút cục sau một hồi phân giải, Mikoto cũng thoát khỏi dư luận và lấy được vài bộ đồ khá trẻ trung, hợp với học sinh để đi hẹn hò với Touma tại Canteen bệnh viện. Cô giám thị may chưa về chứ không thì te tua cả đám.
Cô về đến khách sạn, thay đồ và gọi taxi đến bệnh viện. Cô thử đi thử lại mấy lần mới chọn được đồ thích hợp. Cô vốn không hứng lắm với váy nên quyết định một bộ đồ cá tính của nữ. Quần Jean, áo thun và áo khoác ngoài. Nhìn hiện đại, năng động đúng như tính cách của cô.
Cô bước xuống xe, nhìn qua tấm kính của canteen và thấy Touma đang ngồi trong đó. Tối nay cậu ấy mặc bộ đồng phục học sinh mùa đông. Quần đen, áo trắng, và… thắt thêm một chiếc cravat đen để thay đổi.
Cô tiến đến cửa ra vào căn tin và hít một hơi lấy can đảm. Chẳng biết tối nay Touma sẽ nói chuyện gì… Bất chợt cô nghĩ đến một đóa hồng, một nụ hôn hay là một chiếc nhẫn và…
"OAOAOAOAOAOA ! Tỉnh lại ! Tỉnh lại đi Misaka Mikoto ! Huhu…!"
Cô lắc đầu quầy quậy để xua đi mấy ý nghĩ không thường xuất hiện trong đầu đi chỗ khác. Vừa lúc ấy, một bàn tay nắm lấy tay cô và kéo đi.
Là Touma.
"A…A…Anh… Mình hẹn ở đây cơ mà ?" – Mikoto ngạc nhiên
"Anh xin lỗi. Nhưng anh hết chịu được rồi. Trong ấy ồn ào quá. Hẹn hò ở chỗ như thế thật chẳng ra làm sao cả. Mình đi chỗ khác đi. Một nơi thật yên tĩnh…" – Touma vẫn nắm chặt tay Mikoto nhưng không quay lại…
"Hix… Cô ấy đẹp quá… Giờ mà cô ấy thấy mặt mình chắc sẽ bảo mình không đàng hoàng mất…"
Touma thì nghĩ vậy, còn Mikoto nghe đến "một nơi thật yên tĩnh" cộng thêm một phần mặt đang đỏ lên của Touma thì tim đập thình thịch…
"K…Không lý nào… Đừng mà…"
Nhưng Touma không dẫn Mikoto ra ngoài mà lại tiến đến thang máy. Mikoto thở phào nhẹ nhõm khi cửa thang máy mở ra. Mikoto để ý thấy Touma mang theo mấy gói gì đó. Vậy ra cậu ta cũng có chuẩn bị đấy chứ.
Khoảng thời gian trong thang máy ấy chỉ chừng nửa phút nhưng cứ như là nửa giờ. Hai người đứng gần nhau nhưng chẳng dám chạm vào nhau.
Cánh cửa thang máy bật mở ngay khi họ định gọi tên người kia. Thật là…
Touma dẫn Mikoto đi thang bộ đến cửa tầng thượng. Bình thường thì cửa tầng thượng phải khóa nhưng Touma vẫn mở được. Sau vài lần ở bệnh viện này,Touma phát hiện ra rằng thực ra cái ổ khóa này mở được bằng bất cứ cái chìa nào cùng hãng. Chẳng qua người ta thấy có cái ổ khóa còn mình không có chìa khóa thì không thử thôi. Tên ngốc Touma thấy cái ổ khóa ấy với ổ khóa tủ nhà mình giống hãng thì tra thử chìa vào cho vui, không dè mở ra được. Từ đó trở đi, tầng thượng xem như nơi bí mật của cậu.Bí mật ấy chỉ có cậu và giờ là Mikoto biết.
Cậu bảo Mikoto đứng đợi một chút trong ấy để cậu ra chuẩn bị chỗ ngồi. Thì cũng đơn giản. Trong cái gói cậu mang lên có cả cái ga trắng của giường cậu. Touma trải nó ra, lấy mấy cuốn truyện chần lại ở góc, sau đó mở bánh kẹo ra. Xong, cậu bắt đầu thắp nến.
Ở phía sau cánh cửa, Mikoto lén nhìn Touma chuẩn bị bàn tiệc. Tội nghiệp anh chàng cứ loay hoay vì chỉ còn 1 tay để làm tất cả. Khi thì chỗ này bung ra, khi thì chỗ khác đổ xuống. Thế mà Touma vẫn không nhăn mặt. Có lẽ cậu bận háo hức quá rồi. Mikoto cứ nhìn mãi Touma như thế…
Bỗng Touma quay mặt lại, Mikoto vôi quay lưng lại ngay. Thế là Touma lúng túng nói to
"Ơ. Khoan đã. Bao giờ anh bảo ra thì em hẵng ra nha. Còn xíu nữa thôi."
Mikoto gật đầu cùng một tiếng ừ ngập ngừng. Cô đặt tay lên tim mình, cô cảm thấy hơi thở mình gấp hơn, và tim cô cũng đang đập nhanh hơn. Cô nhìn đến bức tường trước mặt và thấy nó cứ sáng lên dần. Chắc là Touma đang thắp càng lúc càng nhiều nến ở bên ngoài hơn.
"Ư… Cái này…Giống như trong phim ấy…. Chắc ngoài đó là…" – Mikoto khẽ mỉm cười với chính mình
Ở ngoài kia, Touma đang cố gắng thắp hết những ngọn nến cậu đã xếp xuống quanh tấm ra. Cậu ngậm thanh đầu tiên vào miệng và đốt, sau đó dùng nó để mồi cho những cây còn lại. Chúng ngắn thôi, nhưng không quan trọng. Là xếp hình thôi mà. Cậu cũng muốn tặng Mikoto một đêm hẹn đầu đáng nhớ. Dù chưa ai nói gì cả.
"Xong. Misaka! Giờ làm theo lời anh nhé. Nhắm mắt lại!" – Touma nói vọng vào trong
"Sao em phải làm theo chứ… Cấm giở trò đấy…" – Mikoto nói vậy nhưng cũng nhắm mắt lại
"Làm như anh muốn bị sét đánh lắm... Em quay lại đi nào. Khoan mở mắt đã nhé." – Touma tiến lại phía Mikoto.
Mikoto chầm chậm xoay người lại. Màu đen trong mắt cô dần dần được thay bằng màu vàng của ánh sáng những ngọn nến. Cô thấy tò mò, nhưng không mở mắt. Bỗng tim cô lỗi một nhịp khi nhận ra có một bàn tay nắm lấy tay mình.
"Ơ… Anh làm cái gì đấy… Bỏ ra !"
"Cẩn thận bậc cửa." – Touma nhẹ nhàng dìu Mikoto đi
Mikoto từ từ bước ra. Cô cảm thấy người nóng ran. Cô cố kiềm chế cảm xúc kẻo không sẽ phát điện tung tóe khi tay…trái của Touma đang nắm lấy. Nếu không cẩn thận, Touma sẽ được biết cảm giác làm cột thu lôi nó như thế nào.
"Giờ… Em mở mắt ra đi nào. Đây là-" – Touma chưa nói dứt câu thì một cơn gió mạnh thổi đến.
Mikoto mở mắt, và trước mắt cô …
Tắt hết.
Cô biết Touma đang muốn dành một khung cảnh lãng mạn làm quà cho cô.
"Ôi… Mất công anh ấy chuẩn bị nãy giờ…"
Cô nhìn xuống, và nhìn thấy Touma đã ngồi thụp xuống tự bao giờ. Anh gục mặt vào đầu gối, người run run…
Cô liền ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên lưng Touma. Nhưng trước khi cô kịp nói gì thì…
"Ha…Anh đúng là xui xẻo mà… Anh xin lỗi… Cuộc hẹn đầu mà thế này đây…"
Touma cố gắng nói rõ từng từ. Anh giấu mặt xuống vì không muốn Mikoto nhìn thấy anh sắp khóc. Xui xẻo thì anh quen rồi. Nhưng tại sao cái xui ấy lại phá bĩnh cuộc hẹn đầu của Mikoto chứ…
Mikoto trầm ngâm nhìn Touma. Cô khẽ cười
"Anh ngốc thật… Gekota không hợp đâu…"
Touma giật thót. Rõ ràng lúc nãy anh nhìn vào mắt Mikoto. Mắt cô ấy vẫn chưa mở ra khi cơn gió lạnh lùng thổi tắt hết những ngọn nến. Anh ngạc nhiên nhìn lên Mikoto
"Em thấy những làn khói mà. Lúc đầu cứ nghĩ là anh xếp nến hình…" – Mikoto chợt ngừng lại
"Vậy ra nếu nến không tắt em cũng không vui sao…" – Touma hiểu theo một nghĩa khác
"Không… Em thấy…" – Mikoto nhắm mắt lại, cố gắng nói ra những chữ cuối cùng nhưng dường như chúng mắc lại trong miệng cô…
Trán cô tựa vào trán Touma…
"Không nói anh biết đâu… Đồ ngốc…"
Touma không hiểu. Nhưng anh thấy trên mặt Mikoto lúc này
Là một nụ cười hạnh phúc.
….
"Đáng ra từ đầu anh nên trèo rào ra với em mới phải. Ở trong ấy chẳng có chỗ nào cho được." – Touma thở dài
"Thôi mà. Tay chân thế mà leo trèo cái nỗi gì. Té ngã nữa thì tiêu." – Mikoto cười
Họ vừa trong bệnh viện đi ra một cách…không đường đường chính chính cho lắm. Mikoto vô hiệu hóa bảng điện của cổng để hai người họ ra ngoài. Ban đêm bệnh viện đóng cửa, chỉ cho chuyển bệnh và cấp cứu ra vào thôi. Giờ này thì cũng đã gần 0h rồi. Chẳng có quán xá nào yên tĩnh mở cửa giờ này cho họ tâm sự. Giờ chỉ còn những cửa hàng tiện lợi, khách sạn,… mà thôi.
"Có chỗ nào để đi không nhỉ ? Cứ lang thang thế này sao ?" – Touma băn khoăn
"Đi với em chán lắm chứ gì… Hứ !" – Mikoto giả vờ dỗi
Touma không trả lời. Anh đang mãi suy nghĩ về một nơi mà Mikoto có thể thích.
"Này. Anh sao thế ? "- Mikoto thúc vào hông Touma
" Con gái gì mà hở xíu là vũ lực. Em có muốn về miền quê không ?" – Touma hỏi
"Gì ? Ra ngoài hàng rào bảo vệ của thành phố là không được đâu đấy. Cơ mà…thực ra em cũng muốn thay đổi không khí lâu lắm rồi. Mấy cái nhà hộp này, rồi xe cộ, nắng,… Em cũng muốn kiếm chỗ nào có nhiều khoảng xanh mênh mông ấy. Ở đấy thở cho ra thở." – Mikoto say sưa kể
"À. Thế thì anh biết có chỗ này… Nhưng chắc không đi bộ được đâu. Lâu đấy. Mà giờ thì xe bus ngừng hoạt động mất rồi."
"Vậy gọi taxi đi thôi. Để e…" – Mikoto chợt giật mình – "Thôi chết… Điện thoại… Cả ví em để quên cả trên tầng thượng rồi… Giờ chỉ còn có vài đồng lẻ thôi hà… Làm thế nào đây…."
Một tiểu thư như Mikoto mà ra đường không xu dính túi thì … Họ cũng đã đi được một quãng khá xa khỏi bệnh viện. Giờ quay lại thì mất công quá… Thực ra ở tầng thượng thì cũng chẳng mất đi đâu được. Nếu người lao công nhặt được họ sẽ trả lại ngay, vì trong đó có cả thẻ học sinh của Mikoto mà. Touma an ủi Mikoto như thế xong thì…
Cậu chỉ sang bên kia đường.
"Chừng ấy tiền chắc là chúng ta nên…"
"Này này, em không chịu đâu …" – Mikoto lùng bùng
"Ha. Hay là em không biết… –" – Touma trêu
"Làm… Làm sao mà không biết chứ ? Được rồi… Đồ xấu xa…"
….
"Tại sao lần đầu tiên của em lại như thế này chớ… Hộc hộc…" – Mikoto thở…
Nếu cảnh này mà xảy ra ban ngày ban mặt thì Touma sẽ bị ném đá cho đến chết. Ai đời lại…
Bắt một cô gái đạp xe chở một cậu con trai đi quãng đường gần 15km !
"Từ từ thôi. Ai bảo em cứ ráng đạp cho nhanh. Lát mỏi anh chở cho." – Touma lên tiếng
"Dẹp ! Ai dám ngồi sau tên vụng về nhà anh chứ ? Mà sao cái chỗ anh nói không nằm quách bên này cho khỏe. Sao cứ phải ở tít bên kia của thành phố nhỉ ?"
Nơi Touma nói đến là một không gian xanh chung của thành phố học viện và phần còn lại của Tokyo. Nơi này đáng ra cũng sẽ bị san phẳng để làm những khu nghiên cứu như biết bao khu khác của Thành phố Học viện. Tuy nhiên, các nhà bảo vệ môi trường quyết tâm giữ lại nơi này nên chưa ai dám động đến cả. Nó thường là địa điểm lý tưởng cho các chuyến picnic. Tuy vậy do giới trẻ trong thành phố khoái các hình thức giải trí trong nhà hoặc tại các công viên hiện đại nên nơi này chỉ còn những anh chị lớn biết đến. Là học sinh nghèo, lại lớn, nên Touma cũng hay lui tới chỗ này cùng đám bạn mỗi khi có dịp.
"Còn xa đấy. Thế cuộc hẹn đầu lý tưởng của em trông như thế nào hả Biribiri ?" – Touma hỏi
Mikoto ngẩn đầu nhìn lên như muốn tìm một câu trả lời đâu đó trên những tán cây. Cô cũng từng có những phút mơ mộng những khi đọc ké truyện trong những cửa hàng sách. Nhưng cụ thể ra sao thì cô chưa một lần nào sắp xếp lại…
"Thế nào thì không biết nhưng không phải thế này. Lúc bé, có lần bố mời mẹ đi ăn nhân dịp kỷ niệm ngày cưới… Em nghĩ hẹn hò chắc cũng kiểu kiểu thế. Hay cứ lấy phụ huynh làm chuẩn nhỉ ?"
"Kể đi kể đi. Anh tò mò quá." – Touma chắc nên hối hận vì cứ giục Mikoto kể.
"Để xem nào… Em nhớ lúc ấy, mẹ mặc một bộ váy dạ tiệc màu xanh biển lấp lánh đẹp lắm. Bố lúc ấy chưa để râu, ông mặc một bộ Complet đen cho hợp với mẹ. Mẹ dắt em ra cổng lớn, bố đã đứng đó từ bao giờ bên chiếc xe. Bố bảo khói bụi xe sẽ có hại cho em và mẹ nên đã quyết định lái chiếc Mercedes Silver Lightning đến. Bố mở cửa cho mẹ lên, rồi bố đặt em ngồi trong lòng ông ấy. Buổi tối ấy em ăn chẳng thấy no… Đồ ăn thì ít nhưng được cái bày biện rất đẹp. Em nhớ nhất là căn phòng ăn ấy rộng lắm cơ, sáng nữa. Ở giữa vòm nhà có một cây đèn chùm nhìn như cây thông Noel màu vàng lật ngược lại vậy. Em cứ nhìn mãi mà chẳng chịu ăn. Có tiếng nhạc du dương lắm. Rồi bố mẹ nắm tay vào giữa nhà để khiêu vũ, em cũng chạy ra theo rồi hòa vào chơi với mấy đứa con nít ở đó. Xong em thấy bố và mẹ nhìn em, rồi họ nhìn nhau. Sau đó tự dưng có cái chị lớn nào đó trong đám em chơi cùng che mắt em lại. Chị ấy bảo con nít không được nhìn. Ha… Chẳng biết họ làm cái gì lúc ấy... Lúc chị ấy cất tay ra thì em thấy mẹ… Mà thôi. Anh nghe đến đấy được rồi đó…"
Trời lạnh mà mồ hôi Touma thì túa ra… Nếu mà "chuẩn" là cỡ ấy thì chắc Touma chẳng biết đáp ứng cái kiểu gì nữa…Hẹn hò một tiểu thư xem ra đến cả vòng gửi xe cũng phải là "4 bánh" mới có cơ hội…
"Thế còn anh ?" – Mikoto quay lại vì thấy Touma im lặng bất thường hơi lâu – "À…Mà chắc lũ con trai thì làm gì có lần đầu nhỉ…" – Cô ấy thở dài…
"Với anh thì lần này là lần đầu đấy." – Touma mỉm cười
Mikoto thấy tự dưng tim mình nện một nhịp quá mạnh đến nổi nó muốn văng ra ngoài. Hóa ra với hàng tá cô gái (vòng 1 hạng S) vây quanh như thế… Mikoto lại là người đầu tiên ?
"Xì…. Không tin đâu… Ai biết được trước khi mất trí nhớ anh có dụ dỗ con gái nhà lành không chứ ? Nghi ngờ lắm ! Không tin được !" – Mikoto cố gắng dữ dằn.
"Gì mà đến nỗi ấy…À… Nếu có hẹn hò thì anh cũng muốn đạp xe thế này, anh sẽ chở người ta đi biển, leo núi, đi đến bất kỳ đâu người ta thích. Haha. Chỉ cần người ta ngồi sau ôm anh cho chặt là được rồi…"
"Bắt con nhà người ta nhịn đói, đi xe đạp ê cả bàn tọa thế mà cũng được á ? Còn lâu nhớ! Còn lâu em mới ngồi sau đó mà ôm anh. Mà anh liệu đó ! Nếu dám ôm em thì…" – Mikoto bỗng dừng nói, chân thì càng lúc càng đạp nhanh hơn – "Thì… anh xác định liền đó !"
Vòng quay cứ nhanh dần lên cho đến khi Mikoto nhận ra được mình miệng tsun mà chân thì dere.
Từng dãy nhà lùi lại phía sau họ một cách chậm rãi. Dưới ánh đèn, trên tuyến đường vắng ngắt chỉ còn một chiếc xe đạp với hai người nói cười vui vẻ. Quãng đường dài như ngắn lại còn một chút. Dường như những câu chuyện buồn hay tệ nhất là về cánh tay Touma cũng dần lui về sau như những cột đèn bất động. Tinh thần sẽ vực người ta về phía trước và bỏ lại đằng sau những gì u ám.
….
Thời gian trôi nhanh như tên bắn. Giờ Mikoto và Touma đã đến được khoảng xanh của thành phố. Nhìn như là một công viên tự nhiên vậy. Touma và Mikoto dắt xe ra một bãi cỏ ven sông. Bốn bề tối om, chỉ có ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước soi sáng cho chỗ này. Hôm nay trăng vừa tròn.
Touma cởi áo khoác ra và trải xuống để cả hai cùng ngồi tâm sự. Mikoto mở mấy gói ăn vặt ra cùng nước uống.
"Trăng sáng quá nhỉ…" – Mikoto bẽn lẽn
"Ừ. Đâu có xui xẻo lắm. Trong thành phố làm gì có chỗ nào thanh bình thế này…À, Misaka…"
Mikoto giật mình nhìn Touma, không biết anh ấy định nói gì
"Có mệt lắm không ?" – Touma cười
"Thì cũng có hơi… Hơi đau chân chút thôi. Lâu quá không đạp xe…"
"Nhưng chắc chẳng đau bằng tối qua đâu nhỉ…Lúc ấy em…" – Touma hạ giọng
Mikoto nhìn Touma, cậu ta vẫn chưa biết người hôm qua là Kuroko.
"Em…Thật ra lúc đó em Logout rồi… Người đau là anh đấy chứ…."
"Uh. Mãi sáng nay anh mới ngộ ra là mình bị nhập tâm luôn theo nội dung câu chuyện…"
"Thế sao lúc ngất trong bụng con Titan anh không Logout ra luôn đi ? Đằng nào cũng chết rồi mà ?"
"Lúc ấy anh có biết là em đã out rồi đâu. Anh cũng thấy lệnh Logout và Waiting nhưng cứ nhắm mắt nhắm mũi xông vào chữ Waiting. Trước khi ngất anh vẫn còn nghe em thở. Sao anh có thể bỏ em ở đó được… Đành rằng đó là mơ nhưng nếu là thật thì sao ?" – Touma nói với khuôn mặt hơi đỏ
"Bởi vậy mới nói anh ngốc…Xì…" – Mikoto vội quay mặt đi
"Nhưng làm sao anh ra ngoài được nhỉ ? Anh băn khoăn mãi…"
"Anh gặp may đấy. Cái con Titan rậm râu ấy cũng là con sau đó nuốt Eren Jeager vào… Sau khi Eren hóa Titan xé xác con rậm râu ấy, anh bế em ra ngoài đi như người vô hồn. Rồi về đoạn cuối, anh lại đứng ngay đoạn Mikasa bị thất thế chỉ còn cầm lưỡi gươm gãy… "
"À… Ra thế. Vậy là ngay lúc đó tiếng ầm ầm là của bước chân Eren xông tới đấm con Titan để bảo vệ Mikasa à …"
"Không phải đâu. Là để bảo vệ chúng ta đấy ! Lúc ấy con Titan sắp bóp nát chúng…ta…" – Mikoto tự dưng nói chậm lại vì đã nhớ ra điều gì đó rất xấu hổ.
Touma cũng hoảng hồn quay đầu lại nhìn Mikoto
"Ch…Chết… Vậy là cô ấy thấy hết rồi sao… Lúc đó…."
Cậu giật bắn mình. Mikoto cũng thế. Touma rối rít dập đầu xin lỗi
"Anh…Anh xin lỗi… Anh không hề cố tình lợi dụng lúc em ngất để… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi mà…"
Mikoto lúc xem lại cảnh quay cũng không thể ngờ được Touma dám… Bộ anh ta không thấy rằng cái xác anh ta bế trên người đã tan nát rồi sao mà vẫn… Thậm chí khi đó có một bàn tay Titan đang thò xuống nữa… Và chưa kể từ đầu câu chuyện, Mikoto đã "quăng bơ" Touma như bom đạn.
…"…Nhưng mà đó là…F3D của Kuroko trong nhân dạng mình…
Nhưng mà may lúc đó... chấn động dữ quá nên ổng chỉ mới...
Vào cổ..."…
(Tác giả : Lúc ấy Touma cứ giữ nguyên tư thế vào cổ F3D Mikoto cho đến hết giờ, mặc cho mọi thứ xung quanh náo loạn.)
Mikoto túm tóc Touma, giật một phát như nhổ cỏ cho bõ tức. (Có lẽ là...ghen chăng ?)
"ÁI !"
Cậu la lên vì đau. Một tay xoa xoa đầu, cậu nhìn Mikoto, thấy cô gái đỏ mặt với túm tóc trong tay.
"DÃ MAN CON NGAN!"
"Anh…Anh là cái đồ biến thái, cơ hội... Mà mà là... là F3D thôi nên… Nên không tính ! Cái này phạt anh vì tội dám tự tiện… Lần sau mà dám… Em vặt cho sạch tóc anh luôn đó !" – Mikoto bối rối giấu nắm tóc ra sau lưng.
….
Hai người họ ăn đến hết bim bim mà vẫn không nói với nhau một lời nào. Cứ mỗi khi ánh mắt chạm nhau là họ lại quay đi để tránh. Rồi bất chợt…
"Mì…Mình về thôi nhé… Lạnh rồi…"- Mikoto đề nghị
"Ừ…Ừ ừ…"
Mikoto dắt xe ra, bê nó qua cái hàng rào cây nhỏ để ra đường cho nhanh.
Bỗng dưng cô nhớ ra điều gì đó...
"Lúc đó... Thế là thế nào nhỉ ?"
...
-(còn tiếp)-
Note for foreign readers
After 2 weeks in dream, now, i will explain everything to you.
Uiharu is a white hacker, right ? So, she changed Saten's F3D to Touma-form and Kuroko's F3D to Mikoto-form.
And those 2 stories began...
Next week : "What does Misaka suddenly recall ?"
Thanks for reading.
