Summary: Giữa hai người họ đã từng có một cuộc gặp gỡ trước đó, đã từng có một đoạn tình duyên trước đó. Nhưng bây giờ khi gặp lại nhau, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cậu vì anh ta mà bỏ cả tính mạng, liệu anh có kịp nhận ra đoạn tình cảm của hai người trước khi quá muộn?

Warnings: Truyện viết theo thể loại yaoi, Nam x Nam, BL. Nên bạn nào không thích xin bấm trở lại.

Pairing: Minos x Albafica, có nhắc đến Kardia x Dégel.

Disclaimer: Những nhân vật trong truyện đều thuộc sở hữu của Kurumada-sensei ^^ mình chỉ sỡ hữu fic này thôi.

"..." là khung nói của nhân vật

in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

HOA HỒNG CỦA HAI TA

Chapter 8: Những ngày tháng hạnh phúc.

Part 1

Ngày hôm sau là ngày cả Thánh Vực lẫn Địa Phủ đều mở tiệc ăn mừng, ai ai cũng vui vẻ thả ga.

Lý do?

Chính là vì hai người chuyên quấy phá gần đây đã đi ra ngoài rồi, buổi tối mới trở về.

Hai người đó là ai?

Tất nhiên là Albafica và Minos rồi!

Như lời hứa cách đây một tuần, họ hôm nay sẽ gặp nhau tại chỗ cũ. Tuy đã hẹn là mười giờ, nhưng vì kìm lòng không được nên mới chỉ có hơn 9 giờ một chút là Minos đã có mặt.

Một lúc lâu sau, bóng người màu xanh hiện ra trước cổng hoa viên, thu hút bao ánh nhìn của những cô gái trẻ, thậm chí là những chàng trai mới lớn.

"Chào Minos" Albafica đi đến ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Minos.

Anh cũng rất vui vẻ chào hỏi cậu, đồng thời còn phóng cho những người đang nhìn Albafica ánh mắt lạnh băng để cảnh cáo. Mấy người kia thấy thế cũng không dám nhìn nữa, đành phải quay lại bàn chuyện riêng.

Bấy giờ Minos mới thả lỏng quay về tiếp tục trò chuyện cùng Albafica. Thật ra từ lúc cậu vừa đứng cách nơi đây vài mét là anh đã nhận ra, bởi vậy mới cực kì chu đáo chọn bàn trước.

"Đã lâu ko gặp, anh khoẻ không Minos?" Lần này người bắt chuyện lại là Albafica.

"Cám ơn cậu, dạo này tôi rất khoẻ. Còn cậu thì sao?" Mặt Minos tươi như hoa. Tất nhiên rồi, gặp lại người ngày nhớ đêm mong thì anh phải vui thôi.

"Tôi cũng vậy" Albafica cười đáp lại.

Minos lấy từ trg túi xách ra chiếc hộp nhỏ: "Cậu nếm thử cái này đi"

Mở ra, bên trong là những chiếc bánh quy hình cá và chim đại bàng được tạo hình cực kì tinh xảo, nhìn qua cũng biết người làm đã dành bao nhiêu thời gian để làm ra. Bánh rất vàng, vừa đủ lửa. Mùi thơm toả ra đủ khiến người khác thấy đói bụng.

"Minos, anh làm đây sao?" Albafica ngỡ ngàng nhận lấy.

"Đúng vậy, cậu có thích không?" Thấy người kia vui mừng như vậy khiến Minos cũng thấy hạnh phúc lây.

Albafica ăn thử một miếng, lập tức hai mắt ánh lên sự kinh ngạc không thể che đậy được.

"Tôi thật ko ngờ anh lại giỏi như vậy đó Minos!" Cậu không dứt lời khen "Cám ơn anh nhiều lắm."

Mấy chiếc bánh này ắt hẳn đã chiếm rất nhiều thời gian của anh ấy.

"Không có gì, không có gì" Minos đỏ mặt xua tay ra vẻ đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng chuyện nhỏ của đại nhận Minos lại là chuyện lớn của cả Địa Phủ...

Anh còn định ba hoa thêm nữa nhưng lại thấy Albafica đang loay hoay với cái túi bên mình. Một lát sau, cậu lấy một cái hộp trữ nhiệt cùng một chiếc muỗng ra.

"Cái này…tôi nghe anh nói thích ăn cay, nên tôi…tôi làm ít cơm cà ri cho…cho anh" Cậu ấp úng nói.

~End part 1~